Phu Nhân Nhà Ta Có Dao
Phu Nhân Nhà Ta Có Dao · 📖

Thái hậu hỏi, đao còn sắc không

Chương 4 chương 🔄 Đang ra

Ban đầu chỉ là vài câu vụn vặt trong chợ phía đông.

Một bà bán son phấn nói, Hầu phu nhân Vĩnh Ninh Hầu phủ ghen độc, ngay cả một quả phụ mang con đến nương nhờ cũng không dung nổi.

Một gã sai vặt trong tửu lâu kể, Hầu gia năm xưa từng có người cũ ở phương nam, nay người cũ sa cơ đến cầu một chỗ trú chân, lại bị chính thê nhốt trong viện khách, không cho ra ngoài nửa bước.

Đến trưa, lời đồn đã đổi thành Hầu phu nhân ỷ vào mình là người Thái hậu ban hôn, cố ý ức hiếp mẹ con yếu thế. Có người còn nói đứa trẻ kia có thể là huyết mạch của Hầu gia, nhưng chính thê vì sợ ảnh hưởng đến vị trí thế tử của con trai mình nên mới ra tay trước.

Đến chiều, chuyện đã truyền đến các phủ huân quý.

Lời đồn là thứ rất biết lớn lên.

Ban đầu nó chỉ là một hạt bụi.

Rơi vào miệng người này, thành một nắm tro.

Qua tay người khác, lại thành khói đen phủ kín nửa tòa thành.

Ta ngồi trong chính viện, nghe Lưu ma ma đọc từng câu người ngoài đang nói về mình. Đọc đến câu “Hầu phu nhân lòng dạ hẹp hòi, không có khí lượng chủ mẫu”, bà dừng lại, sắc mặt khó coi.

“Phu nhân, những lời này truyền quá nhanh. Nếu không có người cố ý đẩy, tuyệt đối không thể trong một ngày đã lan khắp Thịnh Kinh.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Tra được từ đâu truyền ra chưa?”

“Có ba nha hoàn từng qua lại với viện khách lén đưa lời ra ngoài. Một người nhận bạc từ tiệm vải Phúc Thịnh, một người có em trai làm việc trong cửa hàng thuộc nhị phòng, còn một người là họ hàng xa của Xuân Đào.”

Tiệm vải Phúc Thịnh.

Lại là sản nghiệp dưới tay nhị phòng.

Ta khẽ cười.

“Liễu Tương Nghi cũng thật cẩn thận. Không trực tiếp sai người của mình ra ngoài, chỉ để vài người từng qua lại với viện nàng ta thuận miệng nói vài câu. Sau này nếu bị hỏi đến, nàng ta vẫn có thể khóc mà nói mình không biết.”

Lưu ma ma thấp giọng:

“Phu nhân, vậy bây giờ…”

“Cứ để họ nói.”

Bà ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nhìn tờ danh sách hạ nhân nhận bạc lạ trên bàn, chậm rãi nói:

“Nước đục mới dễ thấy cá.”

Lưu ma ma im lặng một lát, rồi cúi đầu.

“Vâng.”

Đến chạng vạng, Vệ Trường Hành đến chính viện.

Lần này hắn không mang theo tức giận như mấy ngày trước. Trên mặt hắn nhiều hơn một phần mệt mỏi. Có lẽ lời đồn bên ngoài đã thật sự chạm đến thể diện Vĩnh Ninh Hầu phủ, chạm đến thứ hắn không thể tiếp tục giả vờ không thấy.

Ta đang ngồi bên cửa sổ, xem bản khai mới đưa tới.

Hắn bước vào, nhìn tờ giấy trong tay ta.

“Kinh Nguyệt.”

Ta không ngẩng đầu.

“Hầu gia có việc?”

Hắn dừng lại một lát.

“Lời đồn bên ngoài, nàng đã nghe rồi?”

“Nghe rồi.”

“Nàng định để mặc sao?”

Ta đặt bản khai xuống, ngước mắt nhìn hắn.

“Hầu gia muốn ta làm gì?”

Hắn cau mày.

“Ra mặt giải thích.”

Ta cười nhẹ.

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích chuyện hộp gấm chỉ là hạ nhân hồ đồ. Giải thích nàng không có ý làm khó Tương Nghi và A Dục. Chuyện trong phủ càng kéo dài, bên ngoài càng nói khó nghe. Nếu còn tiếp tục, không chỉ nàng, cả Hầu phủ, Cẩn Hoài, Ngọc Dao đều sẽ bị cuốn vào.”

Hắn nói đến đây, giọng trầm hơn.

“Kinh Nguyệt, nàng là Hầu phu nhân. Nàng nên lấy đại cục làm trọng.”

Lại là đại cục.

Mấy năm nay, ta nghe hai chữ này nhiều đến mức gần như muốn bật cười.

Khi Hầu phủ sa sút, nhị phòng chiếm ruộng trang, người ngoài chê cười Vệ gia, bọn họ nói ta là chủ mẫu, nên vì đại cục mà nhẫn nại.

Khi Vệ Trường Hành đưa Liễu Tương Nghi về phủ, hắn nói ta là chính thê, nên vì đại cục mà rộng lượng.

Khi hộp gấm của Ngọc Dao bị đổi, hắn nói hôm nay là ngày vui, nên vì đại cục mà đừng làm lớn.

Bây giờ lời đồn đã lan ra ngoài, hắn lại muốn ta ra mặt giải thích, cũng là vì đại cục.

Đại cục của bọn họ luôn cần ta cúi đầu.

Ta hỏi:

“Chàng muốn giữ thanh danh Hầu phủ, hay giữ thanh danh người cũ của chàng?”

Vệ Trường Hành im lặng.

Chỉ một thoáng im lặng.

Nhưng đã đủ.

Ta nhìn hắn, bỗng thấy không còn gì để hỏi nữa.

Nếu trong lòng hắn thật sự chỉ có thanh danh Hầu phủ, hắn nên hỏi lời đồn do ai truyền ra.

Nếu trong lòng hắn thật sự có Cẩn Hoài và Ngọc Dao, hắn nên hỏi vì sao lời đồn lại kéo đến vị trí thế tử của con trai và danh dự của con gái.

Nhưng hắn chỉ muốn ta ra mặt giải thích.

Muốn ta dùng thân phận Hầu phu nhân của mình chứng minh Liễu Tương Nghi trong sạch.

Ta thu hồi ánh mắt.

“Hầu gia, chuyện hộp gấm chưa tra xong. Chuyện A Dục thân phận không rõ cũng chưa tra xong. Ta không thể giải thích.”

Vệ Trường Hành sắc mặt trầm xuống.

“A Dục thân phận không rõ?”

Ta nhàn nhạt nhìn hắn.

“Không phải sao? Một đứa trẻ ngoài tộc được người trong phủ gọi mập mờ là con của Hầu gia, chẳng lẽ thân phận rõ ràng lắm?”

Hắn nhíu mày.

“Tương Nghi đã nói hôm đó nàng ấy lỡ lời.”

“Lỡ lời một lần, lời đồn lan khắp Thịnh Kinh. Liễu cô nương đúng là có phúc khí.”

“Kinh Nguyệt.”

Hắn nén giận.

“Nàng đừng nói chuyện sắc bén như vậy. Tương Nghi không phải người tâm cơ như nàng nghĩ.”

Ta cười.

“Vậy nàng ta là người thế nào?”

Hắn khựng lại.

Ta hỏi tiếp:

“Yếu đuối? Đáng thương? Không nơi nương tựa? Không tranh không đoạt?”

Mỗi chữ ta nói, mặt hắn lại lạnh thêm một phần.

“Trường Hành.”

Lần này, ta gọi tên hắn.

Giọng hắn hơi chậm lại.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Người thật sự không tranh, sẽ không chọn lúc lời đồn lan rộng mà đứng sau lưng chàng rơi nước mắt. Người thật sự không đoạt, sẽ không để hai chữ ‘phụ thân’ lọt đến tai Cẩn Hoài và Ngọc Dao. Người thật sự không nơi nương tựa, sẽ càng nên giữ quy củ, chứ không phải từng bước đòi từ viện khách đến Tĩnh Lan hiên.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

Dường như có một khoảnh khắc, hắn thật sự dao động.

Nhưng khoảnh khắc ấy rất nhanh biến mất.

Bởi vì ngoài cửa có người bẩm:

“Hầu gia, phu nhân, nhị lão gia và mấy vị tộc lão đến, nói có chuyện liên quan đến thanh danh Vệ gia, muốn mời Hầu gia và phu nhân đến từ đường bàn bạc.”

Ta hơi rũ mắt.

Đến rồi.

Vệ Trường Hành nhìn người ngoài cửa.

“Biết rồi.”

Hắn lại quay sang ta.

“Kinh Nguyệt, tộc lão đã đến. Chuyện này không thể kéo nữa.”

Ta đứng dậy.

“Vậy đi thôi.”

Hắn ngẩn ra.

Có lẽ hắn tưởng ta sẽ từ chối, sẽ tức giận, hoặc sẽ nói chuyện này là nội trạch, không cần tộc lão nhúng tay.

Nhưng ta chỉ chỉnh lại tay áo, quay sang Lưu ma ma.

“Chuẩn bị xe.”

Vệ Trường Hành cau mày.

“Chúng ta chỉ đến từ đường trong phủ, chuẩn bị xe làm gì?”

Ta nhìn hắn.

“Ta không đến từ đường trước.”

“Vậy nàng muốn đi đâu?”

Ta cười nhạt.

“Vào cung.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Kinh Nguyệt, nàng muốn kinh động Thái hậu?”

“Không phải Hầu gia nói chuyện này liên quan đến thanh danh Vệ gia sao?”

Ta chỉnh lại cây trâm trên tóc.

“Ta là người do Thái hậu ban hôn. Vệ gia muốn mở tộc nghị bàn chuyện liên quan đến ta, ta vào cung bẩm với Thái hậu một tiếng, không quá đáng chứ?”

Hắn không đáp được.

Ta không đợi hắn đáp.

Bước ra khỏi chính viện, gió chiều thổi qua mái hiên, làm vạt áo ta khẽ lay động. Bầu trời cuối thu xám nhạt, mây đè thấp trên mái ngói của Hầu phủ.

Ta đi qua hành lang dài.

Từng hạ nhân thấy ta đều cúi đầu nép sang bên.

Không ai dám nói lời nào.

Ta biết trong lòng họ đang nghĩ gì.

Hầu phu nhân cuối cùng cũng vào cung.

Có người chờ xem Vệ Trường Hành bị Thái hậu trách phạt.

Có người chờ xem ta dùng quyền thế ép người.

Cũng có người chờ xem Thái hậu có còn nhớ một nữ quan cũ đã gả ra khỏi cung nhiều năm hay không.

Ta không để tâm.

Từ An Cung vẫn giống trong trí nhớ.

Tường đỏ, ngói vàng, hương trầm lạnh, cung nhân đi lại không một tiếng động. Nhiều năm không vào cung, ta vốn tưởng mình sẽ thấy xa lạ. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa cao kia, mùi hương trong điện vừa lướt qua chóp mũi, những năm tháng cũ lại như nước triều dâng lên.

Tống Lan Chi ngồi trên chủ vị.

Không.

Bây giờ nên gọi bà là Lan Thái hậu.

Bà mặc áo cung trang màu xanh đậm thêu phượng chìm, tóc vấn cao, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản. So với các phi tần thích phô trương năm xưa, Thái hậu luôn không cần quá nhiều trang sức. Bởi vì người ngồi ở vị trí đủ cao, một ánh mắt cũng đã là quyền thế.

Ta bước vào, quỳ xuống hành lễ.

“Thần phụ Tô thị, thỉnh an Thái hậu nương nương.”

Trong điện yên tĩnh một lát.

Sau đó, giọng bà vang lên.

“Đứng lên.”

Ta đứng dậy.

Thái hậu nhìn ta.

Nhiều năm không gặp riêng như vậy, ánh mắt bà vẫn sắc bén như cũ. Chỉ là trong sắc bén ấy, có thêm một chút thở dài rất nhẹ.

“Gầy rồi.”

Ta cúi đầu.

“Thần phụ vẫn khỏe.”

“Khỏe đến mức trong phủ bị người ta bắt nạt đến trên đầu, mới nhớ đường vào cung?”

Ta im lặng.

Thái hậu đặt chén trà xuống.

Tiếng ngọc chạm bàn rất khẽ, nhưng cung nhân trong điện đều cúi đầu sâu hơn.

“Ngẩng đầu.”

Ta ngẩng đầu.

Bà nhìn ta rất lâu.

Năm xưa trong cung, mỗi khi bà nhìn ta như vậy, đều là trước khi chúng ta làm một việc rất lớn.

Khi ấy bà còn là Lan quý phi.

Ta đứng sau lưng bà.

Trước mắt là một cung điện đầy người muốn chúng ta chết.

Bà từng hỏi ta có sợ không.

Ta nói không sợ.

Bà hỏi vì sao.

Ta đáp, sợ cũng vô dụng.

Lúc này, Thái hậu nhìn ta, chậm rãi hỏi:

“Mấy năm yên ổn, đao của ngươi còn sắc không?”

Ta cúi mắt.

Trong lòng bỗng có thứ gì đó khẽ động.

Nhiều năm rồi, không ai hỏi ta câu này.

Vệ Trường Hành chỉ hỏi ta vì sao không rộng lượng.

Người ngoài chỉ nói ta là Hầu phu nhân, nên có khí lượng.

Ngay cả chính ta cũng từng nghĩ, lưỡi đao ấy đã gỉ rồi.

Nhưng người trước mặt này nhớ.

Bà nhớ Tô Kinh Nguyệt trước khi làm Hầu phu nhân là ai.

Ta đáp:

“Vốn đã cất rồi. Nhưng có người đưa tay vào vỏ đao.”

Thái hậu nhìn ta, bỗng cười lạnh.

“Vệ gia thật có tiền đồ.”

Ta không nói gì.

Bà hỏi:

“Ngươi muốn ai gia làm gì?”

“Thần phụ muốn tự xử lý.”

Thái hậu nhướng mày.

Ta nói:

“Chuyện này bắt đầu từ nội trạch Hầu phủ, lại liên quan đến hai con của thần phụ. Nếu thần phụ vừa bị động đến đã mượn tay nương nương, người ngoài sẽ nói thần phụ chỉ biết dựa vào Thái hậu. Hơn nữa…”

Ta dừng một chút.

“Hơn nữa, thần phụ muốn để Vệ Trường Hành tận mắt nhìn rõ người hắn đang che chở là thứ gì.”

Thái hậu nhìn ta một lát.

“Ngươi vẫn còn để ý hắn?”

Ta cười nhạt.

“Không phải để ý. Là muốn hắn hết đường tự lừa mình.”

Điện Từ An yên tĩnh.

Một lúc sau, Thái hậu nói:

“Được.”

Bà quay sang nữ quan đứng bên cạnh.

“Minh Chi.”

Nữ quan áo xanh bước ra.

“Nô tỳ có mặt.”

“Ngươi theo Tô thị về Vĩnh Ninh Hầu phủ một chuyến. Ai gia muốn nghe xem, Vệ gia mở tộc nghị, định xử lý người do ai gia ban hôn thế nào.”

Minh Chi cúi đầu.

“Nô tỳ tuân chỉ.”

Thái hậu lại nhìn ta.

“Kinh Nguyệt.”

“Thần phụ ở đây.”

“Nếu hắn phụ ngươi, Hầu phủ đổi chủ cũng không phải chuyện khó.”

Ta ngẩng đầu nhìn bà.

Bà nói rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều nặng như thánh chỉ.

Trong mắt người ngoài, Vĩnh Ninh Hầu phủ là phủ đệ huân quý có tước vị cha truyền con nối.

Nhưng trong mắt Lan Thái hậu, nếu Vệ Trường Hành không còn xứng làm chủ, để thế tử kế vị sớm cũng chỉ là một câu nói.

Ta cúi người.

“Thần phụ hiểu.”

Trên đường trở về, xe ngựa lăn qua phố dài.

Bên ngoài đã lên đèn.

Lời đồn trong tửu lâu, trà quán có lẽ vẫn còn đang sôi nổi. Có người mắng ta ghen độc. Có người thương Liễu Tương Nghi mệnh khổ. Có người nói Vệ Trường Hành nặng tình cũ, là nam nhân có nghĩa.

Ta ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Minh Chi ngồi đối diện, giọng bình tĩnh:

“Nhiều năm không gặp, Tô cô nương vẫn giống trước kia.”

Ta mở mắt.

“Giống chỗ nào?”

“Càng tức giận, càng thích im lặng.”

Ta cười.

“Trong cung học được tật xấu, sửa không được.”

Minh Chi cũng cười nhạt.

“Thái hậu nương nương mấy năm nay vẫn nhớ cô nương. Người nói, nếu Hầu phủ thật sự yên ổn, đó là phúc của cô nương. Nếu Hầu phủ không yên ổn…”

Nàng dừng lại, nhìn ta.

“Thì đó là xui xẻo của Hầu phủ.”

Ta nhìn rèm xe khẽ lay, không nói gì.

Khi ta về đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, từ đường đã sáng đèn.

Các trưởng bối tộc Vệ đều đã đến.

Nhị lão gia Vệ Thành Chương ngồi bên phải, râu bạc được chải gọn, dáng vẻ đau lòng vì gia tộc. Nhị phu nhân ngồi sau bình phong dành cho nữ quyến, thỉnh thoảng lấy khăn chấm khóe mắt. Vài vị tộc lão ngồi hai bên, sắc mặt nghiêm túc.

Vệ Trường Hành đứng trước bài vị tổ tiên, thần sắc nặng nề.

Liễu Tương Nghi cũng có mặt.

Nàng ta quỳ dưới đất, ôm A Dục trong lòng. Hai mẹ con đều mặc áo trắng nhạt, nhìn qua giống như bị người ta ép đến đường cùng.

Người ngoài không biết, còn tưởng hôm nay là tộc Vệ hợp sức ức hiếp một đôi mẹ con yếu thế.

Ta bước vào từ đường.

Tiếng bàn tán lập tức dừng lại.

Minh Chi đi sau ta nửa bước.

Khi nhìn thấy nàng, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Vệ Trường Hành kinh ngạc.

Nhị lão gia lập tức đứng dậy.

“Vị này là…”

Minh Chi không nhanh không chậm lấy lệnh bài bên hông ra.

“Nô tỳ Minh Chi, phụng ý Thái hậu nương nương, đến Vĩnh Ninh Hầu phủ dự tộc nghị.”

Cả từ đường đồng loạt đứng dậy.

Ngay cả Vệ Trường Hành cũng phải cúi đầu hành lễ.

“Thần, cung nghênh nữ quan.”

Minh Chi nhàn nhạt nói:

“Chư vị không cần đa lễ. Thái hậu nương nương chỉ muốn nô tỳ đến nghe. Nghe xem Vệ gia hôm nay định xử lý người do nương nương ban hôn thế nào.”

Không khí trong từ đường lập tức nặng xuống.

Nhị phu nhân sau bình phong khẽ ho một tiếng, rất nhanh lại im bặt.

Ta đi đến vị trí bên cạnh Vệ Trường Hành, nhưng không đứng cạnh hắn.

Ta đứng hơi lệch về phía trước.

Một vị tộc lão nhìn ta, lại nhìn Minh Chi, giọng mềm đi mấy phần:

“Hầu phu nhân, hôm nay mời ngươi đến, không phải để làm khó. Chỉ là lời đồn bên ngoài càng lúc càng khó nghe, liên quan đến thanh danh Vệ gia, chúng ta không thể không bàn.”

Ta gật đầu.

“Tộc lão nói phải.”

Nhị lão gia thở dài.

“Kinh Nguyệt, ngươi gả vào Vệ gia nhiều năm, công lao quản gia mọi người đều thấy. Nhưng lần này, thật sự nên rộng lượng một chút. Liễu cô nương cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa. A Dục tuổi nhỏ, lại được Hầu gia thương xót. Người ngoài đã truyền thành như vậy, chi bằng nhân lúc tộc nghị hôm nay, cho đứa trẻ một danh phận rõ ràng, nhận vào tộc phổ làm nghĩa tử cũng được, để dập lời đồn.”

Nghĩa tử.

Ta nhìn nhị lão gia.

Ông ta nói rất khéo.

Không nói con riêng.

Không nói huyết mạch.

Chỉ nói nghĩa tử.

Một khi A Dục được nhận vào tộc phổ dưới danh nghĩa nghĩa tử của Vệ Trường Hành, sau này muốn đổi thành gì, thêm vào gì, sửa lại gì, đều có đường.

Vệ gia có thêm một nam đinh.

Vệ Trường Hành có thêm một đứa trẻ được thương xót.

Liễu Tương Nghi có chỗ đứng trong Hầu phủ.

Nhị phòng có một quân cờ để làm loạn vị trí thế tử của Cẩn Hoài.

Còn ta?

Ta nếu phản đối, chính là chính thê ghen độc, không dung được một đứa trẻ đáng thương.

Ta cúi mắt cười.

“Tộc lão cũng nghĩ vậy sao?”

Mấy vị tộc lão trao đổi ánh mắt.

Một người lớn tuổi nhất chậm rãi nói:

“Nếu đứa trẻ thật sự có duyên với Hầu gia, nhận làm nghĩa tử cũng không phải không thể. Dù sao thêm nam đinh là phúc khí của Vệ gia.”

Liễu Tương Nghi ôm A Dục, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Các vị trưởng bối thương xót, Tương Nghi không dám nhận. Ta chưa từng muốn tranh gì với phu nhân. A Dục càng không dám mơ vào tộc phổ Vệ gia. Chỉ là đứa trẻ này từ nhỏ không có phụ thân, mỗi lần thấy Hầu gia đều quyến luyến. Ta làm mẹ nhìn trong lòng đau, nhưng cũng biết thân phận mình thấp kém, không dám cầu gì.”

Nàng ta nói không dám cầu.

Nhưng từng câu đều đang cầu.

Cầu thương hại.

Cầu danh phận.

Cầu người khác tự tay dâng thứ nàng ta muốn đến trước mặt nàng ta.

Vệ Trường Hành nhìn nàng ta, ánh mắt dao động.

Ta thấy rõ.

Đây là lần chọn sai cuối cùng của hắn.

Hắn quay sang ta.

“Kinh Nguyệt, nếu chỉ là nghĩa tử…”

Ta ngắt lời hắn.

“Hầu gia muốn nhận?”

Hắn im lặng một lát.

“Ta chỉ muốn ổn định lời đồn. A Dục còn nhỏ, nếu bên ngoài cứ nói thân phận nó không rõ, sau này cũng khó sống. Nhận làm nghĩa tử, ít nhất có thể cho nó một chỗ đứng, cũng tránh người ngoài tiếp tục bàn tán.”

Ta nhìn hắn.

“Còn Cẩn Hoài?”

Hắn hơi khựng lại.

“Cẩn Hoài là thế tử, không ai lay động được vị trí của nó.”

“Còn Ngọc Dao?”

“Ngọc Dao là đích tiểu thư của ta, ta tự nhiên thương nó.”

Ta cười.

“Chàng thương bọn chúng bằng miệng. Thương A Dục bằng tộc phổ.”

Sắc mặt Vệ Trường Hành trắng đi.

Nhị lão gia nhíu mày.

“Hầu phu nhân, lời này quá nặng. Hầu gia cũng chỉ vì thanh danh Vệ gia.”

Ta quay sang ông ta.

“Nhị lão gia nói phải. Vậy hôm nay chúng ta nói thanh danh.”

Ta nhìn Lưu ma ma.

“Đem đồ lên.”

Lưu ma ma lập tức dâng chiếc hộp gỗ đã khóa kín lên.

Từ đường yên tĩnh.

Ta mở hộp.

Bên trong đặt từng phần chứng cứ đã được phân loại rõ ràng.

Ta lấy phần đầu tiên ra.

“Đây là bản sao hộ tịch cũ của A Dục từ Hoài Nam gửi về. Bản cũ cho thấy, năm sinh của A Dục từng bị sửa. Tên cha ban đầu để trống, sau đó mới thêm vào một người họ Lâm.”

Liễu Tương Nghi sắc mặt trắng đi.

Nhị lão gia nhíu mày.

“Chỉ là một bản sao, chưa chắc đã thật.”

Ta gật đầu.

“Nhị lão gia nói đúng. Một bản sao chưa đủ.”

Ta lấy phần thứ hai.

“Đây là lời khai của người ở Hoài Nam. Năm xưa Hầu gia rời Hoài Nam vào tháng chín năm Khánh An thứ mười hai. A Dục sinh vào cuối năm Khánh An thứ mười bốn. Tính thời gian, nó không thể là con của Hầu gia.”

Trong từ đường vang lên tiếng xôn xao.

Vệ Trường Hành nhìn ta, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

Liễu Tương Nghi lập tức ôm A Dục khóc.

“Phu nhân! Ta chưa từng nói A Dục là con của Hầu gia. Vì sao phu nhân phải nhục nhã mẹ con ta như vậy? Ta chỉ là một quả phụ, con ta đã không có phụ thân, chẳng lẽ còn phải bị người ta đem thân thế ra giẫm đạp sao?”

Nàng ta rất thông minh.

Đến nước này, vẫn lập tức lùi về thế yếu.

Nàng ta chưa từng nói.

Đúng.

Nàng ta chưa từng trực tiếp nói.

Ta nhìn nàng ta.

“Liễu cô nương đừng vội. Ngươi chưa nói, nên ta mới phải thay ngươi nói rõ, tránh người khác hiểu lầm.”

Nàng ta nghẹn lại.

Ta lấy phần thứ ba.

“Đây là tin tức về người được gọi là phu quân cũ họ Lâm của Liễu cô nương. Trong hộ tịch địa phương có một người họ Lâm đã chết bệnh, nhưng tuổi tác, quê quán, thời gian thành thân đều không khớp với lời Liễu cô nương từng nói. Người làm chứng khi lập hộ tịch cho A Dục, một người đã chết, một người rời quê không rõ tung tích. Bà đỡ năm ấy khai rằng Liễu cô nương sinh con trong một căn nhà thuê ngoài trấn, bên cạnh không có phu quân, chỉ có một lão ma ma và một nam nhân che mặt đưa bạc.”

Liễu Tương Nghi run lên.

Nàng ta nhìn Vệ Trường Hành.

“Hầu gia, không phải vậy… những người đó nói bậy. Phu quân ta thật sự đã chết, ta một mình nuôi A Dục rất khổ. Ta chỉ là không muốn nhắc lại chuyện đau lòng, nên có vài chỗ nói không rõ…”

Vệ Trường Hành nhìn nàng ta.

Lần này, ánh mắt hắn không còn hoàn toàn thương xót như trước.

Có hoang mang.

Có dao động.

Có cả một chút không dám tin.

Nhị phu nhân sau bình phong bỗng nói:

“Cho dù thân thế A Dục có chút không rõ, cũng đâu chứng minh Liễu cô nương cố ý hại tiểu thư. Hầu phu nhân đem chuyện riêng tư của một nữ tử ra trước từ đường, có phải quá ép người rồi không?”

Ta quay đầu nhìn về phía bình phong.

“Nhị phu nhân nhắc hay lắm.”

Bà ta khựng lại.

Ta lấy phần chứng cứ thứ tư.

“Vậy chúng ta nói chuyện hộp gấm.”

Lưu ma ma lập tức đem bùa đen, đoạn dây tang trắng, túi bạc và bản khai đặt lên khay, đưa cho các tộc lão xem.

Ta nói:

“Trong tiệc sinh thần của Ngọc Dao, hộp khóa trường mệnh bị đổi thành bùa đen và dây tang. Xuân Đào khai đã nhận bạc để cho A Dục vào phòng bên xem hộp gấm. Trần ma ma bên cạnh Liễu cô nương nhận tội thay. Trong phòng Trần ma ma tìm được đoạn dây tang cùng loại và giấy vụn bị đốt dở.”

Liễu Tương Nghi khóc:

“Trần ma ma tự làm, ta thật sự không biết!”

Ta gật đầu.

“Ta biết ngươi sẽ nói như vậy.”

Nàng ta ngẩn ra.

Ta lấy phần thứ năm.

“Đây là thư Trần ma ma gửi cho quản sự cửa hàng vải Phúc Thịnh thuộc nhị phòng. Trong thư viết: ‘Phu nhân quản quá chặt, không dễ chuyển viện. Nhưng lời phụ thân đã truyền ra. Hầu gia mềm lòng, chỉ cần tộc bên kia tiếp tục thêm lửa, việc nhận vào tộc phổ chưa chắc không thành.’”

Ta đọc xong, cả từ đường lặng ngắt.

Nhị lão gia đột nhiên đứng dậy.

“Nói bậy! Cửa hàng vải Phúc Thịnh có nhiều quản sự, ai biết thư này gửi cho ai? Hầu phu nhân không thể chỉ dựa vào một phong thư mà kéo nhị phòng vào!”

Ta nhìn ông ta.

“Nhị lão gia đừng vội.”

Ta lấy phần thứ sáu.

“Đây là sổ bạc của cửa hàng Phúc Thịnh ba tháng gần đây. Có ba khoản bạc được rút ra dưới danh nghĩa mua tơ Giang Nam, nhưng tơ không nhập kho. Ba khoản bạc này lần lượt đến tay Xuân Đào, bà tử quét dọn gần viện khách, và gã sai vặt phụ trách truyền đồ từ kho lễ. Con trai bà tử kia hiện đang làm việc ở trang tử của nhị lão gia.”

Sắc mặt nhị lão gia xanh mét.

Nhị phu nhân sau bình phong không còn tiếng động.

Ta lại lấy ra một tờ giấy.

“Đây là lời khai của gã sai vặt. Hắn nói người dặn hắn đổi tuyến đường đưa hộp gấm từ kho lễ sang phòng bên là quản sự thân tín của nhị phu nhân. Người ấy nói chỉ cần làm chậm một lát, sẽ có người xử lý phần còn lại.”

Một vị tộc lão đập tay xuống bàn.

“Hoang đường!”

Từ đường bắt đầu xôn xao.

Có người nhìn Liễu Tương Nghi.

Có người nhìn nhị phòng.

Có người nhìn Vệ Trường Hành.

Còn Vệ Trường Hành, hắn đứng tại chỗ như bị đóng đinh.

Ta nhìn hắn.

“Hầu gia còn muốn nhận A Dục làm nghĩa tử để ổn định lời đồn không?”

Hắn môi mỏng mím chặt, không nói được lời nào.

Liễu Tương Nghi bỗng bò đến trước mặt hắn, nước mắt rơi đầy mặt.

“Hầu gia, ta thật sự không biết nhị phòng muốn làm gì. Ta chỉ là sợ phu nhân không dung mẹ con ta, mới nghe lời Trần ma ma truyền vài câu ra ngoài. Ta chưa từng muốn hại tiểu thư, càng không muốn tranh vị trí thế tử. Ta chỉ là… ta chỉ là không còn cách nào khác.”

Nàng ta khóc đến gần như không thở được.

“Người còn nhớ năm xưa ở Hoài Nam không? Khi ấy người bị thương, mưa lớn như vậy, là ta nấu thuốc cho người, là ta canh bên giường người suốt đêm. Người từng hứa sẽ không bỏ mặc ta. Hầu gia, ta chỉ là tin lời hứa ấy…”

Vệ Trường Hành nhìn nàng ta.

Ánh mắt hắn đau đớn, phức tạp, lại xen lẫn thất vọng.

Liễu Tương Nghi thấy hắn dao động, càng khóc thảm hơn.

“Ta không cầu danh phận, không cầu phú quý. Ta chỉ muốn A Dục có nơi nương tựa. Nếu phu nhân không dung, ta đi là được. Nhưng Hầu gia, người đừng tin ta là loại nữ nhân ác độc như vậy…”

Ta nhìn cảnh ấy, chỉ thấy buồn cười.

Đến lúc này, nàng ta vẫn dùng tình cũ.

Vẫn dùng những năm mưa gió phương nam để kéo Vệ Trường Hành về phía mình.

Ta bước đến trước mặt Vệ Trường Hành.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ta hỏi:

“Chàng nhớ nàng ta trong mưa gió phương nam.”

Giọng ta rất nhẹ.

“Vậy còn ta, người từng che ô cho chàng trong tuyết Thịnh Kinh, chàng quên rồi sao?”

Vệ Trường Hành chấn động.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch.

Ta nhìn thấy trong mắt hắn, ký ức năm xưa cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi lớp bụi phủ dày.

Năm ấy, tuyết ở Thịnh Kinh rơi suốt ba ngày.

Vệ gia sa cơ, tước vị bị treo, cả phủ gần như không còn than đốt. Thiếu niên Vệ Trường Hành đứng dưới mái hiên rách nát, áo mỏng, môi tím tái, tay còn nắm một phong thư cầu cứu bị người ta trả lại.

Ta khi ấy vẫn là người bên cạnh Lan quý phi, phụng mệnh xuất cung làm việc.

Xe ngựa đi ngang qua con ngõ ấy.

Ta nhìn thấy hắn.

Không biết vì sao, ta bảo xa phu dừng lại.

Ta nghiêng ô đi đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một túi bạc và một miếng bánh nóng.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, tuyết rơi đầy mi.

Ta nói:

“Sống đã rồi tính tiếp.”

Sau đó xoay người rời đi.

Ta vốn không cần hắn nhớ.

Nhưng hắn đã nhớ.

Nhớ đến mức sau khi phục tước, khi Thái hậu hỏi hắn có bằng lòng nhận hôn sự này không, hắn quỳ xuống nói đời này không dám phụ ta.

Bây giờ nghĩ lại, đời này của nam nhân thật ngắn.

Ngắn đến mức chỉ cần gặp lại người cũ, những gì từng thề trong tuyết đều có thể tan sạch.

Vệ Trường Hành môi khẽ động.

“Kinh Nguyệt…”

Ta nhìn hắn.

“Ta từng không cần chàng trả ân. Ta gả vào Hầu phủ, sinh con cho chàng, quản gia cho chàng, chưa từng lấy ân năm xưa ép chàng nửa câu.”

“Nhưng Vệ Trường Hành, chàng không nên dùng ân cũ của người khác để ép ta và con ta nhường đường.”

Hắn lùi nửa bước.

Không ai nói gì.

Ngay cả Liễu Tương Nghi cũng ngừng khóc trong một khoảnh khắc.

Minh Chi từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên im lặng. Đến lúc này, nàng mới chậm rãi bước lên.

Nàng nhìn khắp từ đường.

“Chư vị nói xong rồi?”

Không ai dám đáp.

Minh Chi lấy ra một cuộn lụa vàng nhạt.

Mọi người trong từ đường lập tức quỳ xuống.

Ta cũng quỳ.

Giọng Minh Chi không cao, nhưng từng chữ rõ ràng:

“Thái hậu nương nương có lời.”

Cả từ đường cúi đầu sát đất.

Minh Chi nói:

“Tô thị Kinh Nguyệt là người do ai gia ban hôn vào Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nhiều năm qua nàng quản gia, sinh dưỡng con cái, giữ thể diện Hầu phủ, không từng có lỗi với Vệ gia.”

“Tiệc sinh thần của đích tiểu thư bị người ta dùng vật xui xẻo làm nhục, thế tử bị lời đồn quấy nhiễu, chính thê bị ép nhẫn nhục. Nếu Vệ gia cho rằng đây là khí lượng của chủ mẫu, vậy vào cung hỏi ai gia, Đại Chiêu triều có quy củ nào dạy chính thê phải lấy thể diện của con mình đi lót đường cho người ngoài.”

Nhị lão gia mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Minh Chi tiếp tục:

“Ai muốn ép nàng nhẫn, trước hết hỏi ai gia có đồng ý hay không.”

Không khí như đông cứng.

Vệ Trường Hành quỳ ở đó, lưng cứng đờ.

Liễu Tương Nghi ôm A Dục, cả người run lẩy bẩy.

Nhị phu nhân sau bình phong đã không còn dám khóc.

Minh Chi thu lụa lại, giọng trở về bình thản:

“Nô tỳ chỉ truyền lời. Còn chuyện trong tộc Vệ gia xử lý thế nào, Thái hậu nương nương sẽ chờ nghe kết quả.”

Nói xong, nàng lui về sau một bước.

Ta đứng dậy theo mọi người.

Từ đường Vệ gia lặng như nước chết.

Bài vị tổ tiên xếp tầng tầng trên cao, ánh nến trước bài vị lay động, soi xuống từng gương mặt trắng bệch bên dưới.

Ta nhìn Liễu Tương Nghi quỳ dưới đất.

Nàng ta vẫn ôm A Dục.

Nhưng lần này, trong mắt nàng ta không còn vẻ đáng thương được tính toán vừa đủ nữa.

Chỉ còn sợ.

Ta bỗng thấy vở diễn này cũng nên đến hồi hạ màn rồi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊