Phu Nhân Nhà Ta Có Dao
Phu Nhân Nhà Ta Có Dao · 📖

Người cũ không chỉ muốn nương thân

Chương 3 chương 🔄 Đang ra

Người đến bẩm là một nha hoàn mới được điều sang canh ngoài viện khách. Nàng ta quỳ dưới hiên chính viện, đầu cúi thấp, giọng hơi run.

“Bẩm phu nhân, Liễu cô nương nói tiểu công tử A Dục mấy đêm nay ngủ không yên, vừa nhắm mắt đã giật mình khóc. Sáng nay còn phát sốt nhẹ, miệng cứ gọi Hầu gia.”

Ta đang xem sổ bổng lộc tháng này của hạ nhân.

Nghe vậy, đầu bút dừng trên giấy.

Lưu ma ma đứng bên cạnh nhìn ta một cái, sau đó hỏi nha hoàn kia:

“Đã mời đại phu chưa?”

“Bẩm ma ma, đã mời rồi. Đại phu nói không đáng ngại, chỉ là kinh sợ quá độ, uống hai thang thuốc an thần là được.”

“Kinh sợ quá độ?”

Lưu ma ma cười lạnh.

“Mấy ngày trước, người bị nguyền rủa trong sinh thần là tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư còn chưa nói mình kinh sợ quá độ, bên viện khách đã bệnh trước rồi.”

Nha hoàn càng cúi đầu thấp hơn, không dám đáp.

Ta đặt bút xuống.

“Liễu cô nương còn nói gì?”

Nha hoàn hơi do dự.

Ta nhìn nàng ta.

“Nói.”

Nha hoàn dập đầu.

“Liễu cô nương nói… viện khách ở xa chính phòng, lại vắng vẻ. Tiểu công tử tuổi nhỏ, đêm đến sợ hãi, nếu có thể chuyển đến viện gần chính phòng hơn, có lẽ sẽ an tâm một chút. Nàng ấy nói không dám tự quyết, nên muốn xin phu nhân thương tình.”

Ta cười nhẹ.

“Xin ta thương tình?”

Nha hoàn không dám ngẩng đầu.

“Vâng.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Quản sự tiền viện đích thân đến, sắc mặt khó xử.

“Phu nhân, Hầu gia sai người truyền lời, nói tiểu công tử A Dục bị dọa đến sinh bệnh. Hầu gia đã đồng ý cho Liễu cô nương tạm chuyển sang Tĩnh Lan hiên ở phía đông, để tiện chăm sóc.”

Lưu ma ma lập tức biến sắc.

“Tĩnh Lan hiên?”

Tay ta đặt trên mép bàn, không động.

Tĩnh Lan hiên nằm ở phía đông chính viện, cách Noãn Ngọc viện của Ngọc Dao một con đường lát đá, cách Thanh Trúc viện của Cẩn Hoài chưa đến nửa khắc đi bộ. Viện ấy vốn để dành cho trưởng bối nữ quyến trong tộc khi đến ở tạm, không phải nơi khách nữ lai lịch chưa rõ có thể tùy tiện dọn vào.

Huống hồ, chuyện hộp gấm còn chưa tra xong.

Người trong viện khách còn đang bị cấm ra vào.

Vệ Trường Hành lại muốn nàng ta chuyển đến gần chính phòng.

Ta khép sổ lại.

“Bản đồ phủ đâu?”

Lưu ma ma lập tức hiểu ý, sai nha hoàn lấy bản đồ Vĩnh Ninh Hầu phủ và quyển gia quy nội trạch đến.

Không lâu sau, Vệ Trường Hành cũng đến.

Hắn đi cùng Liễu Tương Nghi.

A Dục được nàng ta dắt bên tay. Đứa trẻ mặc áo xanh nhạt, sắc mặt hơi trắng, mắt còn đỏ như vừa khóc. Liễu Tương Nghi thì mặc áo trắng thêu hoa mộc lan, tóc chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản, dáng vẻ yếu đuối đến mức như một trận gió cũng có thể thổi ngã.

Nàng ta vừa vào chính viện đã cúi đầu hành lễ.

“Phu nhân, ta vốn không nên đến làm phiền. Nhưng A Dục mấy hôm nay thật sự sợ hãi. Nó chỉ cần nghe tiếng gió ngoài cửa đã khóc. Ta biết chuyện hộp gấm là lỗi của người bên cạnh ta, ta không dám xin phu nhân tha thứ. Chỉ là đứa bé còn nhỏ, xin phu nhân thương nó một chút.”

Vệ Trường Hành cau mày nhìn ta.

“Kinh Nguyệt, đại phu cũng nói A Dục bị kinh sợ. Tĩnh Lan hiên bỏ trống đã lâu, cho mẹ con họ ở tạm vài ngày cũng không có gì.”

Ta không nhìn hắn.

Ta mở bản đồ phủ, đặt lên bàn.

Ngón tay chỉ vào vị trí Tĩnh Lan hiên.

“Hầu gia nhìn xem.”

Vệ Trường Hành nhíu mày.

“Nhìn gì?”

“Tĩnh Lan hiên ở phía đông chính viện. Phía nam là Noãn Ngọc viện của Ngọc Dao, phía bắc là Thanh Trúc viện của Cẩn Hoài. Hai bên đều là nơi ở của đích tiểu thư và thế tử. Theo gia quy, khách nữ không có thân phận trong tộc không được ở gần viện của con vợ cả, càng không thể mang theo trẻ ngoài tộc tùy ý ra vào.”

Ta lật quyển gia quy đặt bên cạnh, chỉ vào một dòng chữ.

“Hầu gia nếu không nhớ, có thể xem lại.”

Sắc mặt Vệ Trường Hành trầm xuống.

“Kinh Nguyệt, nàng nhất định phải lấy gia quy ra nói chuyện sao?”

Ta ngước mắt.

“Nếu Hầu gia nhớ gia quy, ta cần gì lấy ra?”

Hắn nghẹn lại.

Liễu Tương Nghi lập tức kéo A Dục quỳ xuống.

“Phu nhân đừng vì ta mà cãi nhau với Hầu gia. Là ta không biết quy củ. Ta chỉ thấy A Dục bệnh đến đáng thương, trong lòng rối loạn, mới cả gan cầu xin. Nếu phu nhân cảm thấy không hợp, ta không chuyển nữa là được.”

Nàng ta nói “không chuyển”, nhưng tay lại ôm A Dục rất chặt.

A Dục cúi đầu ho khan vài tiếng.

Tiếng ho ấy rất nhẹ, lại vừa đúng lúc.

Vệ Trường Hành lập tức nhìn sang.

“A Dục, còn khó chịu?”

A Dục gật đầu, nhỏ giọng:

“Hầu gia, con sợ.”

Vệ Trường Hành cúi xuống đỡ nó, ánh mắt mềm đi.

Liễu Tương Nghi nghẹn ngào:

“Đứa trẻ này từ nhỏ đã không có nơi nương tựa, nay khó khăn lắm mới có người thương nó vài phần, lại vì ta quản giáo không nghiêm mà khiến nó bị dọa thành thế này. Ta làm mẹ, thật sự không biết nên làm sao.”

Ta nhìn nàng ta.

Lời nói vẫn như trước.

Nhỏ nhẹ, đáng thương, từng câu đều đặt mình vào thế yếu.

Nhưng hôm nay, nàng ta không chỉ muốn ra khỏi viện khách.

Nàng ta muốn bước đến gần chính viện.

Gần con trai ta.

Gần con gái ta.

Gần vị trí mà nàng ta không nên chạm tới.

Ta chậm rãi nói:

“Liễu cô nương nói A Dục bị dọa?”

Nàng ta cúi đầu.

“Vâng.”

“Bị ai dọa?”

Nàng ta khựng lại.

“Ta… ta không có ý trách phu nhân. Chỉ là hôm đó nhiều người, lại tra hỏi, nó tuổi nhỏ, khó tránh khỏi…”

“Khó tránh khỏi cái gì?”

Ta cắt lời nàng ta.

“Hôm đó ta chưa đánh nó, chưa mắng nó, chưa để ai động vào một sợi tóc của nó. Chỉ đưa nó sang phòng bên nghỉ ngơi. Đại phu cũng nói chỉ là kinh sợ. Nếu một đứa trẻ đi xem lễ vật của đích tiểu thư, sau đó lễ vật bị đổi thành đồ nguyền rủa, mà nó lại sợ đến mức phải chuyển viện, vậy người nên sợ nhất trong chuyện này chẳng phải là Ngọc Dao sao?”

Liễu Tương Nghi im lặng.

Vệ Trường Hành trầm giọng:

“Kinh Nguyệt, nàng đừng cứ nhắc chuyện đó để ép mẹ con họ.”

Ta nhìn hắn.

“Ta nhắc sai sao?”

Hắn siết tay.

“Ta chỉ muốn nàng mềm lòng một chút. A Dục dù sao cũng là trẻ nhỏ.”

Ta cười.

“Một đứa trẻ nhỏ đã có thể khiến Hầu gia quên gia quy nội trạch. Nếu nó lớn thêm vài tuổi, có phải ngay cả tộc phổ Vệ gia cũng có thể vì nó mở ra không?”

Không khí trong phòng chợt cứng lại.

Vệ Trường Hành nhìn ta, ánh mắt nặng xuống.

“Kinh Nguyệt, nàng nói quá rồi.”

“Vậy Hầu gia làm ít đi.”

Ta đáp rất nhẹ.

Liễu Tương Nghi quỳ dưới đất, bả vai run lên. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Vệ Trường Hành, mắt đỏ hoe.

“Hầu gia, đều là lỗi của ta. Ta không nên làm người khó xử. A Dục không có phúc, không nên mong được che chở quá nhiều.”

Nàng ta kéo A Dục vào lòng, giọng nghẹn lại.

“Ta chỉ muốn A Dục có nơi gần phụ thân che chở…”

Hai chữ cuối rơi xuống.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Ngay cả tiếng gió ngoài hiên cũng như ngừng lại.

Lưu ma ma đứng sau lưng ta, ánh mắt lạnh đến cực điểm.

Nha hoàn trong phòng cúi đầu, nhưng đầu ngón tay đều run lên.

Phụ thân.

A Dục có nơi gần phụ thân che chở.

Câu này không chỉ rơi vào tai chúng ta.

Nó sẽ rất nhanh bay ra khắp Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Vệ Trường Hành biến sắc trước tiên.

“Tương Nghi!”

Liễu Tương Nghi như vừa nhận ra mình lỡ lời, lập tức trắng mặt, cúi đầu dập xuống.

“Ta… ta nói sai. Phu nhân thứ tội. Ta chỉ là thấy Hầu gia thương A Dục, trong lòng nhất thời cảm kích, mới nói năng không lựa lời. Ta tuyệt đối không có ý gì khác.”

Không có ý gì khác.

Lại là câu này.

Người trên đời này thật lạ.

Cứ sau khi nói ra một câu có thể khiến người ta suy nghĩ cả đời, bọn họ lại thích thêm vào một câu “không có ý gì khác”.

Ta nhìn nàng ta.

Nàng ta cúi đầu rất thấp, nước mắt nhỏ xuống nền gạch xanh, từng giọt từng giọt, giống như thật sự sợ hãi.

Nhưng bàn tay ôm A Dục của nàng ta rất chắc.

Chắc đến mức giống như đang ôm một con cờ đã đặt đúng vị trí.

Ta không truy hỏi.

Ta cũng không nổi giận.

Ta chỉ nhìn Vệ Trường Hành.

Hắn tránh ánh mắt ta.

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu.

Hắn biết câu kia không ổn.

Nhưng điều đầu tiên hắn muốn làm không phải là hỏi Liễu Tương Nghi vì sao nói như vậy.

Mà là muốn thay nàng ta che đi.

Hắn trầm giọng:

“Tương Nghi lỡ lời. A Dục từ nhỏ không có phụ thân bên cạnh, nó kính trọng ta nên nàng ấy mới nói sai. Kinh Nguyệt, chuyện này dừng ở đây.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Vệ Trường Hành ngẩng đầu nhìn ta, dường như không ngờ ta lại đáp ứng dễ dàng như vậy.

Ta nhìn Lưu ma ma.

“Đưa Liễu cô nương và A Dục về viện khách.”

Liễu Tương Nghi ngẩn ra.

Ta lại nói:

“Tĩnh Lan hiên không hợp quy củ, không chuyển. Nếu A Dục thật sự kinh sợ, mời đại phu ngày hai lần. Thuốc thang, điểm tâm, than lửa đều theo lệ tốt nhất của khách trong phủ. Nhưng người, vẫn phải ở trong viện khách.”

Vệ Trường Hành sắc mặt khó coi.

“Kinh Nguyệt…”

“Hầu gia.”

Ta ngắt lời hắn.

“Chuyện hộp gấm chưa tra xong. Trước khi chứng minh người bên viện khách sạch sẽ, ta không thể để bọn họ ở gần viện của hai con ta. Nếu Hầu gia nhất định muốn phá quy củ này, vậy ngày mai ta sẽ mời các trưởng bối trong tộc đến, mở từ đường, hỏi xem Vệ gia có quy củ nào cho phép khách ngoài tộc ở gần thế tử và đích tiểu thư không.”

Vệ Trường Hành cứng người.

Mở từ đường.

Ba chữ này không nhẹ.

Chuyện trong nội trạch nếu còn có thể che, một khi đưa ra trước tộc, chính là chuyện danh phận, quy củ và thể diện cả nhà.

Liễu Tương Nghi vội vàng nói:

“Không cần, không cần làm lớn như vậy. Ta về viện khách là được. Hầu gia, xin người đừng vì ta mà tổn thương hòa khí với phu nhân.”

Nàng ta khóc rất đúng lúc.

Lần này, ngay cả Vệ Trường Hành cũng không thể tiếp tục ép ta.

A Dục bị nàng ta kéo đi, lúc ra cửa còn quay đầu nhìn Vệ Trường Hành, nhỏ giọng gọi:

“Hầu gia…”

Vệ Trường Hành đứng yên, tay siết lại bên người.

Ta nhìn bóng mẹ con họ rời đi.

Không nói một câu.

Mãi đến khi rèm cửa rơi xuống, trong phòng chỉ còn ta và Vệ Trường Hành, hắn mới nói:

“Nàng nhất định phải lạnh lùng đến vậy sao?”

Ta hỏi:

“Với ai?”

Hắn nhíu mày.

“Với một đứa trẻ.”

Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy rất mệt.

“Hầu gia có từng thấy Ngọc Dao đêm qua ôm khóa trường mệnh ngủ không?”

Hắn im lặng.

“Có từng hỏi Cẩn Hoài hôm nay ở tộc học bị người ta nói gì không?”

Hắn khựng lại.

Ta nhìn hắn.

“Chàng không biết đúng không?”

Vệ Trường Hành cau mày.

“Cẩn Hoài xảy ra chuyện gì?”

Ta cười rất nhạt.

“Chàng xem, con của mình xảy ra chuyện gì, Hầu gia đều phải hỏi ta mới biết. Nhưng A Dục ho hai tiếng, chàng đã muốn đổi cả viện cho nó.”

Sắc mặt hắn trắng đi.

Ta không nói thêm.

Có những lời nói nhiều sẽ thành oán phụ.

Ta không muốn làm oán phụ.

Ta chỉ muốn làm người cầm sổ.

Từng khoản từng khoản, ghi lại rõ ràng.

Buổi chiều, Cẩn Hoài trở về từ tộc học.

Con trai ta năm nay mười tuổi. Tính tình giống ta hơn Vệ Trường Hành, bình thường ít nói, đọc sách nghiêm túc, lưng luôn thẳng. Khi còn nhỏ, Vệ Trường Hành từng nói nó quá trầm, không giống trẻ con. Ta lại cảm thấy tốt.

Trẻ con sinh trong nhà cao cửa rộng, hiểu chuyện sớm một chút, không phải chuyện xấu.

Nhưng hôm nay, lúc nó bước vào chính viện, ta vẫn nhìn thấy tay nó siết chặt bên người.

Ta đặt sổ xuống.

“Cẩn Hoài.”

Nó hành lễ với ta.

“Mẫu thân.”

“Lại đây.”

Nó đi đến trước mặt ta.

Ta đưa tay chỉnh lại vạt áo cho nó.

“Ở tộc học có người nói gì?”

Cẩn Hoài ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hơi động.

Nó do dự một lát, cuối cùng vẫn nói:

“Có mấy đường huynh nói… trong phủ sắp có thêm một vị thiếu gia được phụ thân thương yêu. Còn nói nếu phụ thân nhận vào tộc phổ, con chưa chắc vẫn là thế tử duy nhất.”

Nói đến đây, nó cúi đầu.

“Mẫu thân, A Dục thật sự là con của phụ thân sao?”

Lưu ma ma đứng phía sau hít vào một hơi.

Ta nhìn con trai mình.

Nó không khóc.

Nó chỉ đang cố giữ bình tĩnh.

Một đứa trẻ mười tuổi, bị người trong tộc châm chọc vị trí của mình có thể bị cướp, phản ứng đầu tiên không phải tức giận, không phải tìm phụ thân chất vấn, mà là về hỏi mẫu thân.

Bởi vì trong lòng nó biết, người có thể cho nó câu trả lời thật sự chỉ còn ta.

Ta kéo nó ngồi xuống bên cạnh.

“Con sợ?”

Cẩn Hoài mím môi.

“Không sợ.”

Ta nhìn nó.

“Nói thật.”

Nó im lặng một lát, rồi thấp giọng:

“Sợ.”

Nó nói:

“Con không sợ không làm thế tử. Con chỉ sợ phụ thân thật sự muốn đưa người khác vào tranh với con. Nếu phụ thân muốn, con nên làm gì?”

Ta đặt tay lên vai nó.

“Cẩn Hoài, vị trí của con không phải do người khác thương hại mà có. Con là trưởng tử chính thất của Vĩnh Ninh Hầu phủ, là con trai ta sinh ra trong chính đường, là thế tử được tông tộc ghi nhận. Không ai có thể dùng vài lời đồn đãi để đoạt của con.”

Nó ngẩng đầu nhìn ta.

“Vậy phụ thân…”

Ta đáp:

“Phụ thân con có thể hồ đồ. Nhưng quy củ không hồ đồ.”

Ánh mắt Cẩn Hoài đỏ lên rất nhẹ.

Nó cúi đầu.

“Con hiểu.”

Ta biết nó chưa thật sự hiểu.

Nhưng không sao.

Trẻ con không cần hiểu hết sự bẩn thỉu của người lớn quá sớm. Chỉ cần biết sau lưng mình còn có người đứng vững là được.

Không lâu sau, Ngọc Dao cũng đến.

Con bé sau sinh thần vẫn hơi yếu tinh thần. Hôm nay mặc váy màu vàng nhạt, trên cổ đeo khóa trường mệnh thật. Vừa vào cửa, nó đã chạy đến bên ta, nhưng đến gần lại dừng lại, nhớ quy củ nên cúi người hành lễ.

Ta vẫy tay.

“Lại đây.”

Nó lập tức nhào vào lòng ta.

Mùi hương sữa và hoa quế trên người con bé khiến lòng ta mềm đi.

Nó ôm cổ ta, nhỏ giọng hỏi:

“Mẫu thân, bên ngoài nói A Dục là con của phụ thân, có thật không?”

Tay ta khựng lại.

Cẩn Hoài cũng ngẩng đầu.

Ta chưa kịp đáp, Ngọc Dao đã nói tiếp:

“Bọn nha hoàn ngoài hành lang tưởng con ngủ, nói nếu A Dục là con của phụ thân, phụ thân thương nó như vậy, sau này có phải sẽ không thương con và ca ca nữa không.”

Nó ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt trong veo, còn mang chút bất an.

“Mẫu thân, có phải phụ thân không thương con nữa không?”

Câu hỏi ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống một sợi tơ rơi xuống mặt nước.

Nhưng trong lòng ta, nó lại như một lưỡi dao nhỏ, cắt đứt thứ cuối cùng ta còn giữ lại cho Vệ Trường Hành.

Trước đó, ta vẫn giữ một phần thể diện cho hắn.

Không phải vì hắn.

Mà vì hắn là phụ thân của hai đứa trẻ.

Ta không muốn để Cẩn Hoài và Ngọc Dao quá sớm biết phụ thân chúng có thể thiên vị người ngoài, có thể để mẹ con người khác bước vào nhà, có thể vì một giọt nước mắt của Liễu Tương Nghi mà quên đi con ruột của mình.

Nhưng hôm nay, lời đồn đã bò đến bên gối con ta.

Cẩn Hoài bị người trong tộc châm chọc.

Ngọc Dao bắt đầu nghi ngờ phụ thân không thương mình.

Vậy thể diện kia, giữ lại làm gì?

Ta ôm Ngọc Dao, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.

“Không sao.”

Nó hỏi:

“Mẫu thân, nếu phụ thân không thương con nữa thì sao?”

Ta cúi đầu nhìn nó.

“Vậy mẫu thân thương con nhiều hơn.”

Ngọc Dao mím môi.

“Mẫu thân có mệt không?”

Ta cười.

“Không mệt.”

Nói dối.

Ta rất mệt.

Nhưng trên đời này, có rất nhiều lúc, người làm mẹ không có tư cách nói mệt trước mặt con mình.

Đêm ấy, sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ ở chính viện, ta gọi Lưu ma ma vào thư phòng.

Đèn trong thư phòng được thắp sáng suốt đêm.

Trên bàn đặt bản đồ Vĩnh Ninh Hầu phủ, gia quy nội trạch, danh sách hạ nhân nhận bạc, bản khai của Xuân Đào, bản khai của gã sai vặt, cùng tin tức đầu tiên từ phương nam vừa được đưa về bằng khoái mã.

Lưu ma ma đặt một phong thư trước mặt ta.

“Phu nhân, người chúng ta phái đi Hoài Nam gửi tin về trước. Chưa tra được hết, nhưng đã có vài điểm không khớp.”

Ta mở thư.

Nét chữ trong thư rất nhỏ, viết kín hai trang giấy.

Liễu Tương Nghi đúng là từng ở phương nam.

Năm xưa Vệ Trường Hành lưu lạc đến Hoài Nam, từng được một gia đình họ Liễu cưu mang. Liễu Tương Nghi khi ấy là con gái nuôi của nhà đó, dung mạo xinh đẹp, biết chăm sóc người. Vệ Trường Hành ở đó chưa đầy ba tháng thì rời đi.

Theo thời gian trong thư, sau khi Vệ Trường Hành rời Hoài Nam hơn một năm, A Dục mới ra đời.

Ta đọc đến đây, đầu ngón tay dừng lại.

Lưu ma ma thấp giọng:

“Phu nhân, tính thời gian, A Dục tuyệt đối không thể là con của Hầu gia.”

Ta không đáp.

Tiếp tục đọc.

Liễu Tương Nghi về sau từng nói mình gả cho một thư sinh họ Lâm, nhưng người được phái đi tra không tìm thấy hộ tịch rõ ràng của người này. Trong sổ địa phương chỉ có một người họ Lâm đã chết vì bệnh, nhưng tuổi tác, quê quán, thời gian thành thân đều không khớp với lời Liễu Tương Nghi từng nói.

A Dục có hộ tịch.

Nhưng hộ tịch được lập muộn hơn năm sinh thật gần hai năm.

Người làm chứng khi lập hộ tịch, một người đã chết, một người rời quê không rõ tung tích. Bà đỡ năm đó thì nói mình không nhớ rõ, nhưng nhận ra tên Liễu Tương Nghi.

Ta khép thư lại.

“Chưa đủ.”

Lưu ma ma gật đầu.

“Đúng là chưa đủ để công khai vạch mặt. Nhưng đã đủ chứng minh Liễu cô nương nói dối nhiều chỗ.”

Ta nhìn ngọn đèn.

“Nói dối không đáng sợ. Đáng sợ là nàng ta biết mình nói dối, vẫn dám vào Vĩnh Ninh Hầu phủ.”

Lưu ma ma hiểu ý.

“Sau lưng nàng ta có người chống lưng.”

Ta mở danh sách hạ nhân nhận bạc, chỉ vào tên bà tử quét dọn gần viện khách.

“Con trai bà ta ở trang tử của nhị lão gia. Tra chưa?”

“Đã tra. Gần nửa tháng trước, người của nhị phòng từng đến viện khách đưa đồ. Ngoài mặt nói là gửi ít thuốc bổ cho Liễu cô nương, vì thấy nàng ta đáng thương. Nhưng người đưa đồ là quản sự thân tín của nhị phu nhân.”

“Nhị phu nhân?”

“Vâng.”

Ta nhàn nhạt cười.

Nhị phòng Vệ gia.

Từ ngày Vệ Trường Hành phục tước, nhị phòng vẫn chưa từng thật sự an phận.

Năm đó, Vệ gia sa sút, nhị phòng chiếm không ít ruộng trang và cửa hàng. Sau khi ta gả vào, từng khoản từng khoản đòi lại. Khi ấy bọn họ ngoài mặt cung kính, sau lưng không biết mắng ta bao nhiêu lần.

Về sau Cẩn Hoài được lập làm thế tử, nhị phòng càng không vui.

Bởi vì thế tử đã định, tước vị tương lai sẽ không liên quan đến bọn họ nữa.

Nếu bây giờ trong phủ bỗng xuất hiện một đứa trẻ thân phận mập mờ, được Vệ Trường Hành thiên vị, lại có lời đồn là con riêng của Hầu gia, tông tộc tất nhiên sẽ loạn.

Cẩn Hoài còn nhỏ.

Ngọc Dao vừa bị hại.

Ta là chính thê, nếu phản đối quá mạnh, sẽ bị nói là ghen độc, không dung huyết mạch của Hầu gia.

Còn nếu ta vì thể diện mà nhẫn xuống, chỉ cần A Dục được nhận vào tộc phổ, sau này bọn họ sẽ có vô số cách dùng nó làm quân cờ.

Ta đặt tay lên bản đồ phủ.

“Liễu Tương Nghi muốn từ viện khách chuyển vào Tĩnh Lan hiên. Nhị phòng muốn lời đồn lan đến tộc học. Vệ Trường Hành thì đứng giữa làm người tốt.”

Ta bật cười.

“Ván này sắp xếp cũng không tệ.”

Lưu ma ma sắc mặt nặng nề.

“Phu nhân, chúng ta có cần ra tay trước không?”

“Chưa.”

“Nhưng lời đồn đã ảnh hưởng đến thế tử và tiểu thư.”

Ta nhìn bà.

“Chính vì đã ảnh hưởng đến Cẩn Hoài và Ngọc Dao, ta mới không thể chỉ đánh vài nha hoàn rồi xong.”

Ta lấy một tờ giấy trắng, viết xuống mấy cái tên.

Liễu Tương Nghi.

A Dục.

Trần ma ma.

Xuân Đào.

Bà tử họ Lưu.

Quản sự nhị phòng.

Nhị phu nhân.

Từng cái tên nối lại với nhau, như một sợi dây giấu dưới nước.

Chỉ cần kéo đúng đầu dây, cả tấm lưới sẽ nổi lên.

Ta hỏi:

“Người chồng cũ họ Lâm của Liễu Tương Nghi, tiếp tục tra. Ta muốn biết hắn có thật sự từng thành thân với nàng ta không, nếu có thì chết thế nào. Nếu không có, A Dục rốt cuộc là con ai.”

Lưu ma ma đáp:

“Vâng.”

“Bà đỡ kia nói không nhớ rõ, vậy tra xem gần đây nhà bà ta có nhận bạc không. Người làm chứng đã chết thì tra con cháu họ. Người rời quê không rõ tung tích thì tìm. Người sống trên đời, chỉ cần từng nhận bạc, từng ký tên, từng mở miệng nói dối, sẽ luôn để lại vết.”

“Vâng.”

Ta lại nói:

“Bên tộc học, tìm người đáng tin hỏi xem hôm nay ai châm chọc Cẩn Hoài. Không cần động đến bọn trẻ, tra người lớn sau lưng chúng.”

Lưu ma ma cúi đầu.

“Nô tỳ hiểu.”

Ta dừng một lát.

“Còn Ngọc Dao bên kia, thay toàn bộ nha hoàn ngoài hành lang. Ai dám để lời đồn lọt đến tai tiểu thư, bán ra khỏi phủ.”

Lưu ma ma lập tức đáp:

“Vâng.”

Đêm đã khuya.

Gió thổi qua song cửa, làm đèn trên bàn lay động.

Ta nhìn những cái tên trên giấy, trong lòng dần bình tĩnh lại.

Trong cung năm ấy, thứ ta ghét nhất không phải đao kiếm sáng loáng.

Mà là những sợi dây mềm.

Chúng quấn quanh cổ ngươi từng chút một. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy ngươi được nâng niu, được thương hại, được khuyên nên rộng lượng. Chỉ có chính ngươi biết, nếu không tự cắt đứt, sẽ có ngày bị siết đến không thở nổi.

Liễu Tương Nghi dùng A Dục làm sợi dây.

Nhị phòng dùng lời đồn làm sợi dây.

Vệ Trường Hành dùng tình cũ làm sợi dây.

Bọn họ đều tưởng có thể buộc ta đứng yên.

Nhưng bọn họ quên mất.

Ta không phải người chưa từng bị trói.

Mấy ngày sau, tin tức từ phương nam lần lượt truyền về.

Người của ta tìm được bà đỡ năm đó.

Bà đỡ ban đầu cắn chết nói không nhớ rõ. Nhưng khi Lưu ma ma sai người đem sổ nợ của con trai bà ta đặt trước mặt, bà ta cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Năm đó, Liễu Tương Nghi sinh con không phải ở nhà chồng họ Lâm.

Nàng ta sinh trong một căn nhà nhỏ thuê bên ngoài trấn. Bên cạnh nàng ta khi ấy không có phu quân, chỉ có một lão ma ma và một nam nhân che mặt đến đưa bạc. Nam nhân kia không phải Vệ Trường Hành.

Bà đỡ không biết nam nhân đó là ai, nhưng nhớ trên tay hắn có vết sẹo dài.

Cùng lúc đó, người đi tra hộ tịch cũng gửi về một bản sao cũ.

Hộ tịch ban đầu của A Dục từng bị sửa.

Năm sinh bị đẩy lùi một năm.

Tên cha trong bản cũ vốn để trống, sau đó mới được thêm vào một cái tên họ Lâm.

Ta cầm tờ hộ tịch cũ, nhìn nét mực bị cạo sửa đến gần như không còn dấu vết.

Lưu ma ma đặt thêm một phong thư khác lên bàn.

“Phu nhân, đây là thư chặn được từ người của viện khách gửi ra ngoài. Không phải gửi cho Hầu gia, mà gửi đến một cửa hàng vải thuộc nhị phòng. Người nhận thư là quản sự của nhị phu nhân.”

Ta mở thư.

Nội dung trong thư rất ngắn.

Chữ viết không phải của Liễu Tương Nghi, nhưng là chữ của Trần ma ma.

Bên trong chỉ có vài câu:

“Phu nhân quản quá chặt, không dễ chuyển viện. Nhưng lời ‘phụ thân’ đã truyền ra. Hầu gia mềm lòng, chỉ cần tộc bên kia tiếp tục thêm lửa, việc nhận vào tộc phổ chưa chắc không thành.”

Ta đọc xong, đặt thư xuống.

Trong thư không ghi tên Liễu Tương Nghi.

Cũng không ghi rõ A Dục là con ai.

Nhưng đủ rồi.

Đủ để chứng minh viện khách và nhị phòng có liên lạc.

Đủ để chứng minh hai chữ “phụ thân” hôm ấy không phải lỡ lời.

Đủ để chứng minh ván cờ này không còn là chuyện người cũ đến cầu nương thân.

Lưu ma ma thấp giọng:

“Phu nhân, có cần lập tức đưa những thứ này cho Hầu gia xem không?”

Ta cười.

“Đưa cho hắn xem để làm gì?”

“Để Hầu gia biết Liễu cô nương lừa hắn.”

Ta nhìn bức thư dưới ánh nến.

“Người đang muốn tin, dù chứng cứ đặt trước mặt cũng sẽ tìm lý do thay nàng ta. Huống hồ những thứ này bây giờ vẫn chưa đủ kết liễu.”

Vệ Trường Hành sẽ nói gì?

Hắn sẽ nói Liễu Tương Nghi chưa chắc biết.

Hắn sẽ nói Trần ma ma tự tiện.

Hắn sẽ nói nhị phòng lợi dụng mẹ con nàng ta.

Hắn sẽ nói A Dục vô tội.

Hắn sẽ nói chuyện tộc phổ chỉ là lời đồn, chưa thật sự xảy ra.

Ta hiểu hắn quá rõ.

Nam nhân khi muốn bảo vệ một người, sẽ tự bịt mắt mình lại, rồi trách người khác vì sao không nhìn thấy sự trong sạch của nàng ta.

Ta không cần hắn tin.

Ta chỉ cần đến lúc hắn không thể không tin.

Bên ngoài cửa sổ, trăng treo lạnh lẽo.

Ta đặt tờ hộ tịch và phong thư cạnh nhau.

Một bên là thân phận bị sửa.

Một bên là âm mưu còn chưa kịp giấu sạch.

Ta nhìn nét mực bị cạo sửa dưới ánh nến, cuối cùng bật cười.

Liễu Tương Nghi đúng là thông minh.

Không trực tiếp nói A Dục là con của Vệ Trường Hành.

Không trực tiếp đòi danh phận.

Không trực tiếp tranh tước vị.

Nàng ta chỉ khóc, chỉ cúi đầu, chỉ nói mình không tranh, chỉ để một đứa trẻ gọi người khác bằng ánh mắt đáng thương, chỉ lỡ miệng hai chữ “phụ thân”.

Sau đó, để người trong phủ, người trong tộc, cả Vệ Trường Hành tự thay nàng ta suy diễn.

Thông minh như vậy, khó trách năm xưa có thể khiến Vệ Trường Hành nhớ mãi.

Chỉ tiếc.

Ta gấp tờ hộ tịch lại, chậm rãi đặt vào hộp gỗ khóa kín.

Nàng ta chọn nhầm người để diễn vai đáng thương.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊