Hộp gấm trong tiệc sinh thần
Lụa đỏ phủ trên khay, bốn góc thêu chỉ vàng, bên dưới là chiếc hộp gấm ta đã đích thân sai người chuẩn bị từ nửa tháng trước. Khóa trường mệnh bên trong được đặt làm ở Kim Ngọc lâu, dùng vàng ròng, mặt trước khắc hai chữ “bình an”, mặt sau khắc tên nữ nhi của ta.
Vệ Ngọc Dao.
Ngày hôm nay là sinh thần bảy tuổi của con bé.
Trong sảnh chính của Vĩnh Ninh Hầu phủ, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, bình ngọc cắm hoa thược dược mới cắt, hương trầm thoang thoảng quyện với mùi rượu ngọt và điểm tâm hoa quế. Nữ quyến các phủ trong Thịnh Kinh đều đã đến đủ. Có người thật lòng chúc mừng, có người đến xem thể diện, cũng có người chỉ muốn biết sau khi Hầu gia đưa một đôi mẹ con phương nam về phủ, Hầu phu nhân ta sẽ giữ thể diện đến mức nào.
Ta đều biết.
Nhưng hôm nay là ngày vui của Ngọc Dao, ta không muốn để những ánh mắt ấy làm bẩn một ngày tốt lành.
Con bé ngồi bên cạnh ta, mặc áo gấm màu hồng nhạt, cổ tay đeo vòng ngọc nhỏ, mái tóc vấn hai búi xinh xắn, trên búi tóc cài đôi trâm hồ điệp ta chọn cho nó. Từ sáng đến giờ, nó vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, ai đến chúc mừng cũng lễ phép đáp lại.
Chỉ là khi hộp gấm được đưa đến trước mặt, trong mắt nó mới lộ ra vẻ mong chờ của một đứa trẻ.
Ta cúi đầu nhìn con gái, giọng dịu đi mấy phần.
“Mở ra xem đi.”
Ngọc Dao gật đầu, hai tay nhỏ nhắn đặt lên nắp hộp.
Khách trong sảnh cũng nhìn sang. Có người cười nói:
“Nghe nói phu nhân đặt riêng khóa trường mệnh cho tiểu thư ở Kim Ngọc lâu, chắc hẳn là vật tinh xảo lắm.”
“Tiểu thư có phúc thật, được phu nhân thương như trân bảo.”
Ta khẽ cười, không nói gì.
Nắp hộp mở ra.
Tiếng cười trong sảnh bỗng đứt ngang.
Vài chiếc chén ngọc va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh. Một vị phu nhân ngồi gần đó hít vào một hơi lạnh. Có cô nương trẻ tuổi che miệng kêu khẽ. Ngay cả tiếng nhạc ngoài hiên cũng như bị ai đó bóp nghẹt, ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Trong hộp không có khóa trường mệnh.
Trên lớp lụa vàng mềm mại, đặt một mảnh bùa đen bị xé nát, bên trên dùng mực đỏ viết mấy chữ xiêu vẹo, toàn là lời xui xẻo nguyền rủa trẻ nhỏ. Dưới lá bùa còn đè một đoạn dây tang màu trắng, lạnh lẽo nằm giữa sắc gấm rực rỡ, giống như một vệt bẩn cố ý bôi lên ngày sinh thần của nữ nhi ta.
Ngọc Dao tái mặt.
Con bé không hiểu hết những chữ trên đó, nhưng trẻ con rất nhạy với ác ý. Ngón tay đang đặt trên hộp của nó run lên, môi mím chặt, mắt lập tức đỏ.
Nó không khóc.
Nó chỉ quay đầu nhìn ta.
“Mẫu thân…”
Tiếng gọi ấy rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như bị tiếng xôn xao trong sảnh nuốt mất.
Ta đặt tay lên mu bàn tay lạnh ngắt của con bé.
“Không sao.”
Giọng ta rất nhẹ.
Ta thấy đáy mắt con gái run lên, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Một đứa trẻ bảy tuổi, trong ngày sinh thần của mình, trước mặt bao nhiêu người, ôm một hộp gấm bị người ta nguyền rủa mà vẫn cố không khóc.
Ta bỗng cảm thấy buồn cười.
Không phải cười con bé.
Mà cười chính mình.
Nhiều năm rồi, ta thật sự đã sống quá yên ổn. Yên ổn đến mức có vài người tưởng rằng Hầu phu nhân Tô Kinh Nguyệt chỉ biết quản sổ sách, dạy con cái, cười nhạt đãi khách, cùng lắm là một chính thê có chút thể diện nhờ Thái hậu ban hôn.
Bọn họ quên mất, hoặc có lẽ chưa từng biết, ta từng bò ra từ nơi nào.
Trong sảnh, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
“Ai lại dám làm chuyện này trong tiệc sinh thần của tiểu thư?”
“Đây chẳng phải cố ý nguyền rủa sao?”
“Hầu phủ quản sự thế nào vậy? Vật đưa lên trước mặt tiểu thư cũng có thể bị đổi?”
Ta buông tay Ngọc Dao ra, chậm rãi cầm chén trà bên cạnh.
Trà đã hơi nguội.
Ta uống một ngụm.
Vị chát lan trên đầu lưỡi, rất hợp với ngày hôm nay.
Đúng lúc này, ngoài sảnh truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Một nữ tử mặc áo trắng thêu hoa lê bước vào. Thân hình nàng ta mảnh mai, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt còn chưa nói đã đỏ. Trong lòng nàng ta ôm một đứa bé trai khoảng sáu tuổi, áo gấm xanh nhạt, khuôn mặt trắng trẻo, môi mím lại như vừa bị dọa sợ.
Liễu Tương Nghi.
Và con trai nàng ta, A Dục.
Từ khi được Vệ Trường Hành đưa vào phủ một tháng trước, đây là lần đầu tiên nàng ta xuất hiện trước nhiều khách khứa như vậy.
Nàng ta vừa bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi.
Có người tò mò.
Có người thương hại.
Có người chờ xem trò hay.
Ta nhìn nàng ta.
Liễu Tương Nghi ôm A Dục đi đến giữa sảnh, chưa kịp quỳ đã đỏ mắt trước. Nàng ta cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Phu nhân, là ta quản giáo không nghiêm. A Dục còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết thứ này có ý nghĩa gì. Nó chỉ thấy hộp gấm đẹp, nhất thời nghịch ngợm, mới… mới gây ra chuyện như vậy. Xin phu nhân trách phạt ta, đừng trách đứa bé.”
Nói xong, nàng ta ấn đầu A Dục xuống.
“Mau nhận lỗi với phu nhân và tiểu thư.”
A Dục nép trong lòng nàng ta, không quỳ, chỉ nhỏ giọng nói:
“Ta không cố ý.”
Một câu “không cố ý”, nhẹ như gió.
Nhưng mảnh bùa đen trong hộp gấm vẫn nằm đó.
Dây tang trắng vẫn nằm đó.
Sắc mặt Ngọc Dao vẫn trắng bệch.
Ta nhìn A Dục, lại nhìn Liễu Tương Nghi.
Nàng ta rơi nước mắt rất khéo.
Không quá nhiều, không quá ít. Vừa đủ khiến người khác cảm thấy đáng thương, vừa đủ khiến kẻ khác nghĩ ta nếu còn truy cứu thì chính là cay nghiệt.
Ta từng gặp rất nhiều người biết khóc.
Trong cung cấm năm ấy, có phi tần khóc đến mức ngất trước điện, có cung nữ khóc đến mức dập đầu chảy máu, cũng có người vừa khóc vừa đưa cả nhà người khác vào chỗ chết. Nước mắt là thứ rẻ nhất trên đời. Chỉ cần biết dùng đúng lúc, nó có thể biến kẻ làm ác thành người bị hại.
Liễu Tương Nghi dùng không tệ.
Đáng tiếc, nàng ta dùng trước mặt ta.
Ta đặt chén trà xuống.
Tiếng đáy chén chạm vào mặt bàn không lớn, nhưng cả sảnh lại dần yên tĩnh.
Ta hỏi:
“A Dục còn nhỏ?”
Liễu Tương Nghi khẽ run, vội đáp:
“Vâng. Nó mới sáu tuổi, thật sự không hiểu chuyện. Từ nhỏ nó đã chịu khổ cùng ta, chưa từng thấy nhiều đồ quý như vậy, nên mới nhất thời hồ đồ. Phu nhân là người rộng lượng, xin phu nhân đừng chấp nhặt với một đứa trẻ.”
“Không hiểu chuyện?”
Ta lặp lại bốn chữ ấy, giọng vẫn rất nhẹ.
Liễu Tương Nghi cúi đầu thấp hơn, bả vai khẽ run. Nhìn từ xa, quả thật giống một đóa hoa trắng bị mưa vùi dập, khiến người ta không đành lòng trách móc.
Trong số khách khứa, đã có vài ánh mắt bắt đầu mềm đi.
Một vị phu nhân thở dài:
“Đứa bé còn nhỏ, chỉ sợ là bị dọa rồi.”
Một người khác nhỏ giọng phụ họa:
“Ngày vui mà, phu nhân xử lý khéo một chút là được.”
Ta cười.
Liễu Tương Nghi hơi ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua một tia sáng rất nhanh.
Nàng ta đang chờ ta nổi giận.
Hoặc chờ ta nuốt xuống.
Nổi giận thì ta thành chính thê ghen độc, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha.
Nuốt xuống thì sau này trong phủ này, bất cứ ai cũng có thể dùng hai chữ “còn nhỏ” để giẫm lên mặt nữ nhi ta.
Đáng tiếc, ta không chọn đường nào nàng ta đưa sẵn.
Ta nhìn nàng ta, chậm rãi hỏi:
“Trẻ con không hiểu chuyện, chẳng lẽ người lớn cũng không hiểu?”
Một câu rơi xuống.
Cả sảnh im bặt.
Sắc mặt Liễu Tương Nghi trắng đi trong chớp mắt.
A Dục ngẩng đầu nhìn ta, dường như không hiểu vì sao mọi người đột nhiên không nói nữa.
Ta quay sang Lưu ma ma đứng sau lưng.
“Đưa tiểu công tử A Dục sang phòng bên nghỉ ngơi. Không được dọa nó, cũng không được để ai tự ý tiếp xúc với nó.”
Lưu ma ma lập tức cúi đầu.
“Vâng, phu nhân.”
Ta lại nói:
“Toàn bộ hạ nhân hôm nay đi theo A Dục, hầu hạ trong viện khách, từng chạm vào hộp gấm, từng vào kho lễ, từng đi qua sảnh chính, đều giữ lại.”
Quản sự đứng bên dưới lập tức quỳ xuống.
“Phu nhân…”
Ta không nhìn hắn, chỉ tiếp tục:
“Niêm phong kho lễ. Khóa sổ danh sách quà tặng. Người giữ chìa khóa, người ghi sổ, người bưng khay, người thay lụa trên hộp, mỗi người viết một bản khai. Trước khi tra rõ, không ai được rời khỏi phủ.”
Sắc mặt mấy hạ nhân trong sảnh lập tức thay đổi.
Có kẻ cúi đầu run rẩy.
Có kẻ vô thức nhìn về phía Liễu Tương Nghi.
Ánh mắt ấy rất nhanh, nhưng không nhanh hơn mắt ta.
Ta khẽ cong môi.
Xem ra hôm nay không chỉ có một đứa trẻ “không hiểu chuyện”.
Liễu Tương Nghi ôm chặt A Dục, như thể ta sắp sai người lôi đứa bé ra đánh.
“Phu nhân, người muốn làm gì? A Dục thật sự không cố ý. Nếu người tức giận, cứ phạt ta là được, đừng làm nó sợ.”
Ta nhìn nàng ta.
“Ta đã nói sẽ phạt nó sao?”
Liễu Tương Nghi nghẹn lại.
Ta nói tiếp:
“Ta chỉ muốn biết, một đứa trẻ sáu tuổi làm sao biết kho lễ ở đâu, làm sao chạm được vào hộp gấm đã khóa, làm sao mở hộp đổi đồ, lại làm sao đặt mọi thứ nguyên vẹn lên khay, chờ đúng lúc đưa đến trước mặt nữ nhi ta.”
Mỗi câu ta nói, sắc mặt nàng ta lại trắng thêm một phần.
Ta nghiêng đầu, giọng càng dịu:
“Liễu cô nương, ngươi nói nó còn nhỏ, ta tin. Vậy thì sau lưng nó nhất định có người lớn chỉ điểm. Ngươi yên tâm, ta không trách trẻ nhỏ. Ta chỉ trách người lớn.”
Liễu Tương Nghi cắn môi.
Nước mắt lại rơi xuống.
“Hầu phu nhân lời này… là nghi ta sao?”
Ta nhìn nàng ta một lát, bỗng bật cười rất khẽ.
“Ngươi vội gì?”
Nàng ta khựng lại.
Ta nói:
“Ta còn chưa gọi tên ngươi.”
Không khí trong sảnh như bị kéo căng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng nam nhân trầm thấp.
“Kinh Nguyệt.”
Vệ Trường Hành bước vào.
Hắn mặc áo gấm màu xanh đậm, có lẽ vừa từ tiền viện đến, trên vai còn vương chút khí lạnh ngoài trời. Mày kiếm hơi cau, ánh mắt lướt qua hộp gấm trên bàn, rồi dừng trên người Liễu Tương Nghi và A Dục.
A Dục vừa thấy hắn, lập tức giãy khỏi tay Lưu ma ma, chạy về phía hắn.
“Hầu gia!”
Vệ Trường Hành theo bản năng cúi người đỡ lấy đứa bé.
Động tác ấy rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức một vài nữ quyến trong sảnh lại trao đổi ánh mắt với nhau.
Ta nhìn trong mắt, không nói gì.
Liễu Tương Nghi cũng quỳ xuống theo, giọng nghẹn ngào:
“Hầu gia, đều là lỗi của ta. Ta không trông nom A Dục cẩn thận, làm hỏng ngày vui của tiểu thư. Phu nhân muốn tra, muốn phạt, ta đều nhận. Chỉ xin Hầu gia khuyên phu nhân đừng dọa đứa bé.”
Vệ Trường Hành ôm A Dục, sắc mặt trầm xuống.
Hắn nhìn ta.
“Kinh Nguyệt, hôm nay là ngày vui, khách khứa đều ở đây. Chuyện này để sau hãy nói, đừng làm lớn.”
Ta nhìn hắn một lúc.
Người này là phu quân của ta.
Là nam nhân ta đã sống cùng tám năm.
Ta từng vì hắn sinh một trai một gái, từng vì hắn chỉnh đốn Hầu phủ sa sút thành dáng vẻ hôm nay, từng thức trắng nhiều đêm khi hắn bị thương trở về, từng thay hắn chu toàn quan hệ trong ngoài, từng khiến Vệ gia từ một phủ đệ vừa được phục tước, bị người ta âm thầm chê cười, trở thành Vĩnh Ninh Hầu phủ có thể đứng vững ở Thịnh Kinh.
Hắn cũng từng kính ta.
Từng gọi ta một tiếng phu nhân bằng giọng rất ôn hòa.
Từng nói đời này có ta quản gia, hắn yên tâm.
Nhưng một tháng trước, hắn nam hạ trở về, mang theo Liễu Tương Nghi và đứa bé này.
Hắn nói nàng ta đáng thương.
Hắn nói năm xưa nàng ta từng có ân với hắn.
Hắn nói A Dục không nơi nương tựa.
Hắn nói ta là chính thê, nên rộng lượng.
Khi ấy ta không nói gì.
Không phải vì ta rộng lượng.
Mà vì ta muốn xem, rốt cuộc hắn có thể hồ đồ đến mức nào.
Hôm nay, ta đã thấy rồi.
Ta nhìn Vệ Trường Hành, hỏi:
“Chàng nói hôm nay là ngày vui?”
Hắn cau mày.
“Đúng vậy. Sinh thần của Ngọc Dao, không nên để khách chê cười.”
Ta gật đầu.
Sau đó hỏi:
“Ngày vui của ai?”
Vệ Trường Hành khựng lại.
A Dục còn đang nép trong lòng hắn.
Liễu Tương Nghi còn đang quỳ dưới đất.
Còn nữ nhi ruột của hắn, Vệ Ngọc Dao, đang ngồi bên cạnh ta, hai tay ôm hộp gấm lạnh ngắt, sắc mặt trắng đến không còn chút máu.
Vệ Trường Hành cuối cùng cũng nhìn về phía Ngọc Dao.
Con bé cũng nhìn hắn.
Ánh mắt trẻ nhỏ rất trong, trong đến mức không biết che giấu thất vọng.
“Phụ thân.”
Nó gọi một tiếng.
Rất ngoan.
Nhưng chính vì quá ngoan, mới khiến cả sảnh càng yên lặng.
Vệ Trường Hành há miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, A Dục đã kéo tay áo hắn.
“Hầu gia, con sợ…”
Một tiếng ấy kéo ánh mắt hắn quay lại.
Ta nhìn thấy rõ sự dao động trên mặt hắn.
Cũng nhìn thấy rõ ánh mắt Liễu Tương Nghi cúi xuống dưới hàng mi ướt lệ.
Trong lòng ta có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống.
Không đau.
Chỉ là lạnh.
Có lẽ bởi vì ta đã từng trải qua quá nhiều chuyện đau hơn thế.
Năm ta bảy tuổi, mẫu thân chết trong một đêm mưa. Phụ thân ta ôm nữ nhân bên ngoài vào nhà, nói mẫu thân ta bệnh nặng không qua khỏi. Khi ấy ta cũng từng đứng dưới mái hiên, nhìn ông ta dỗ dành đứa con của nữ nhân kia, mà quên mất ta cũng vừa mất mẫu thân.
Khi đó ta đã hiểu.
Nam nhân không phải không biết ai đáng thương.
Bọn họ chỉ thương người họ muốn thương.
Sau đó ta rời thôn Lộc Sơn, vào An Quốc Công phủ, theo Tống Lan Chi vào cung. Trong cung mười năm, ta thấy quá nhiều người dùng một giọt nước mắt đổi mạng người khác. Ta từng quỳ trong tuyết ba canh giờ, từng giấu chứng cứ trong búi tóc, từng cười với kẻ vừa hạ độc chủ tử của mình, rồi chờ đến đúng thời cơ đưa hắn vào chỗ chết.
Lan Thái hậu từng cầm tay ta, nói:
“Kinh Nguyệt, ngươi có gương mặt Bồ Tát, nhưng trong xương cốt giấu một lưỡi đao Kim Cang.”
Về sau, bà ban hôn ta cho Vệ Trường Hành.
Bà nói ta mệt rồi, nên có một nơi yên ổn để sống.
Ta cũng từng tin.
Ta tưởng Vĩnh Ninh Hầu phủ chính là nơi ấy.
Nhưng bình yên trên đời này, hóa ra không phải thứ người khác ban cho. Chỉ cần tay mình lơi một chút, lập tức sẽ có người bước lên, thử xem có thể giẫm đến đâu.
Ta thu hồi ánh mắt khỏi Vệ Trường Hành.
“Lưu ma ma.”
“Có nô tỳ.”
“Đưa tiểu thư về Noãn Ngọc viện. Mời Trần phu nhân và Tần phu nhân đi cùng, thay ta làm chứng. Hôm nay tiểu thư bị kinh sợ trong tiệc sinh thần, cần có trưởng bối nữ quyến ở bên trấn an.”
Hai vị phu nhân được gọi tên đều là người có thể diện trong kinh, cũng là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Nghe vậy, các nàng lập tức đứng dậy.
“Phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ ở bên tiểu thư.”
Ngọc Dao nắm tay áo ta, nhỏ giọng:
“Mẫu thân…”
Ta cúi xuống, chỉnh lại trâm hồ điệp trên tóc con bé.
“Đi đi. Con không cần sợ. Mẫu thân sẽ lấy lại khóa trường mệnh cho con.”
Con bé nhìn ta, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu.
“Mẫu thân, con không sợ. Con biết có mẫu thân ở đây.”
Lòng ta mềm đi trong một nhịp.
Sau đó lại cứng hơn.
Đợi Ngọc Dao được đưa đi, ta mới quay lại nhìn mọi người trong sảnh.
“Chư vị hôm nay đến dự sinh thần của tiểu nữ, lại gặp chuyện không sạch sẽ trong phủ ta, là Vĩnh Ninh Hầu phủ chiêu đãi không chu toàn. Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của tiểu nữ, cũng liên quan đến quy củ trong phủ. Trước khi tra rõ, mong chư vị nán lại dùng trà một lát. Sau khi có kết quả, ta nhất định cho mọi người một lời giải thích.”
Ta nói rất khách khí.
Nhưng không ai đứng lên.
Bởi vì người ngoài đều hiểu, lời này không phải xin phép.
Là thông báo.
Vệ Trường Hành cau mày.
“Kinh Nguyệt, nàng nhất định phải làm đến mức này sao?”
Ta nhìn hắn.
“Hầu gia cảm thấy thế nào mới gọi là không quá mức?”
Hắn mím môi.
“Ta không phải nói không tra. Chỉ là Tương Nghi vừa vào phủ không lâu, A Dục lại còn nhỏ. Nàng làm vậy trước mặt khách, chẳng khác nào muốn ép mẹ con họ không còn đường lui.”
Ta gật đầu.
“Thì ra Hầu gia cũng biết bị người ta ép đến không còn đường lui là cảm giác thế nào.”
Sắc mặt hắn đổi nhẹ.
Ta nhìn hộp gấm trên bàn.
“Vậy lúc hộp này được mở ra trước mặt Ngọc Dao, chàng có từng nghĩ, nữ nhi của chàng có đường lui không?”
Vệ Trường Hành im lặng.
Liễu Tương Nghi lập tức khóc thành tiếng.
“Phu nhân, ta biết người không thích ta. Ta cũng biết thân phận ta thấp kém, không nên ở lại Hầu phủ chướng mắt người. Nhưng A Dục thật sự vô tội. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu mấy thứ này. Nếu phu nhân muốn đuổi mẹ con ta đi, cứ nói thẳng, hà tất phải…”
“Đủ rồi.”
Ta cắt ngang nàng ta.
Giọng ta không lớn.
Nhưng Liễu Tương Nghi lập tức im bặt.
Ta nhìn nàng ta, chậm rãi nói:
“Liễu cô nương, nếu ngươi thật sự biết thân phận mình, từ lúc bước vào sảnh nên hỏi tiểu nữ có bị dọa hay không, chứ không phải ôm con ngươi khóc trước.”
Môi nàng ta run lên.
“Ta…”
“Ngươi luôn miệng nói A Dục vô tội. Ta cũng chưa từng nói nó có tội. Nhưng ngươi cứ vội vàng đem hai chữ vô tội treo trên miệng, giống như chỉ cần ta tra tiếp, ta chính là người có tội.”
Ta hơi nghiêng người về phía nàng ta.
“Ngươi học cách khóc này ở đâu?”
Sắc mặt Liễu Tương Nghi trắng bệch.
Trong sảnh có vài tiếng hít vào khe khẽ.
Vệ Trường Hành trầm giọng:
“Kinh Nguyệt.”
Ta không nhìn hắn.
“Ta đang hỏi nàng ta, không hỏi chàng.”
Không khí lại căng lên.
Từ khi thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên ta nói với Vệ Trường Hành bằng giọng như vậy trước mặt người ngoài.
Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xa lạ.
Có lẽ trong mắt hắn, Tô Kinh Nguyệt nên luôn ôn hòa, luôn biết chừng mực, luôn giữ thể diện cho hắn.
Nhưng hắn quên mất.
Thể diện là thứ ta cho hắn, không phải thứ hắn có thể dùng để ép ta.
Quản sự rất nhanh đã đưa nhóm hạ nhân liên quan vào sảnh.
Người bưng khay, người giữ kho, người ghi danh sách, hai nha hoàn từng hầu hạ trong viện khách, cùng một gã sai vặt phụ trách truyền đồ. Tất cả quỳ thành một hàng, đầu cúi sát đất.
Ta nhìn từng người một.
“Chiếc hộp này từ lúc lấy khỏi kho đến lúc đưa vào sảnh, qua tay những ai?”
Người giữ kho run rẩy đáp trước:
“Bẩm phu nhân, sáng nay là nô tài cùng quản sự kiểm lại lễ vật. Hộp gấm vẫn còn khóa trường mệnh. Sau đó hộp được đặt trong phòng bên cạnh sảnh, chờ giờ lành mới đưa lên.”
“Trong lúc đó ai vào phòng bên?”
Người giữ kho nuốt nước bọt.
“Có… có mấy nha hoàn phụ trách thay lụa đỏ, còn có…”
Hắn lén nhìn Liễu Tương Nghi một cái.
Ta nói:
“Nói tiếp.”
Hắn dập đầu.
“Còn có nha hoàn bên viện Liễu cô nương, nói là phụng lệnh mang trà nóng qua cho tiểu công tử. Tiểu công tử lúc ấy cũng đi theo, nói muốn xem quà của tiểu thư…”
Liễu Tương Nghi vội nói:
“A Dục chỉ tò mò thôi!”
Ta nhàn nhạt liếc nàng ta.
“Ta cho ngươi nói chưa?”
Nàng ta lập tức nghẹn lại.
Ta hỏi nha hoàn bên viện khách:
“Ngươi tên gì?”
Nha hoàn run rẩy đáp:
“Nô tỳ tên Xuân Đào.”
“Ngươi vào phòng bên làm gì?”
“Nô tỳ… nô tỳ chỉ đưa trà. Tiểu công tử nói muốn xem hộp gấm, nô tỳ không dám cản…”
“Không dám cản?”
Ta cười nhẹ.
“Một đứa bé sáu tuổi muốn động vào lễ vật sinh thần của tiểu thư chính thất, ngươi là nha hoàn trong Hầu phủ, lại không dám cản?”
Xuân Đào run như cầy sấy.
Ta nhìn quản sự.
“Gia quy Vĩnh Ninh Hầu phủ, hạ nhân tự ý để người ngoài động vào lễ vật của chủ tử, xử thế nào?”
Quản sự cúi đầu.
“Nhẹ thì đánh hai mươi trượng, phạt bổng ba tháng. Nặng thì bán ra khỏi phủ.”
“Vậy còn tự ý đổi đồ nguyền rủa chủ tử?”
Quản sự đổ mồ hôi lạnh.
“Giao… giao quan phủ.”
Xuân Đào lập tức mềm nhũn.
“Phu nhân tha mạng! Nô tỳ không biết trong hộp bị đổi thứ gì! Nô tỳ chỉ nhận của người ta chút bạc, để tiểu công tử vào xem một lát thôi. Nô tỳ thật sự không biết!”
Cả sảnh ồ lên.
Liễu Tương Nghi siết chặt khăn tay.
Ta hỏi:
“Nhận bạc của ai?”
Xuân Đào run rẩy, không dám nói.
Ta cũng không vội.
Ta nâng chén trà, thong thả uống một ngụm.
“Không nói cũng được. Bạc từ đâu đến, tra sổ là biết. Tay ngươi cầm bạc, không thể sạch mãi được.”
Xuân Đào khóc òa.
“Là… là ma ma bên cạnh Liễu cô nương đưa. Bà ấy nói chỉ để tiểu công tử nhìn quà một chút, không có chuyện gì lớn. Nô tỳ thật sự không biết sẽ thành ra như vậy!”
Liễu Tương Nghi lập tức lắc đầu.
“Không thể nào! Người bên cạnh ta sao dám làm chuyện này? Nhất định là có người vu oan!”
Ta nhìn nàng ta.
“Có vu oan hay không, lát nữa tra sẽ biết.”
Ta quay sang Lưu ma ma.
“Dẫn ma ma bên cạnh Liễu cô nương tới. Lục soát viện khách. Nhớ kỹ, không được làm hỏng đồ của Liễu cô nương. Mỗi thứ lấy ra đều ghi vào sổ, có người làm chứng.”
Lưu ma ma cúi đầu nhận lệnh.
Vệ Trường Hành cuối cùng không nhịn được.
“Kinh Nguyệt, nàng lục soát viện của Tương Nghi trước mặt nhiều người như vậy, bảo nàng ấy sau này sống thế nào?”
Ta nhìn hắn.
“Hầu gia hỏi lạ thật.”
Ta chỉ vào hộp gấm.
“Khi thứ này được đặt trước mặt Ngọc Dao, sao chàng không hỏi con gái chàng sau này sống thế nào?”
Lời vừa ra, mặt Vệ Trường Hành trắng đi.
Ta không cho hắn đường lui.
“Hôm nay trong sảnh này đều là nữ quyến quyền quý trong kinh. Ngày sau nếu chuyện truyền ra ngoài, người ta sẽ nói gì? Nói tiểu thư Vệ gia trong sinh thần bảy tuổi bị người ta nguyền rủa, phụ thân lại chỉ lo che chở khách nữ trong phủ?”
“Ta không có ý đó.”
“Vậy chàng có ý gì?”
Hắn không đáp được.
Ta cười nhạt.
“Chàng không có ý gì cả. Chàng chỉ cảm thấy ta là chính thê, có thể nhẫn. Ngọc Dao là con ruột, có thể dỗ. Chỉ có Liễu cô nương và A Dục là người ngoài, yếu thế, đáng thương, nên không thể chịu uất ức.”
Vệ Trường Hành nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Kinh Nguyệt…”
“Nhưng Hầu gia quên rồi.”
Ta chậm rãi nói:
“Chính vì Ngọc Dao là con ruột của chàng, nó mới càng không nên chịu uất ức này.”
Trong sảnh lặng ngắt.
Một lúc lâu sau, nha hoàn được phái đi lục soát viện khách trở lại. Trên khay đặt một túi bạc nhỏ, mấy tờ giấy vụn bị đốt dở, còn có một đoạn dây tang cùng loại với thứ trong hộp gấm.
Lưu ma ma quỳ xuống.
“Bẩm phu nhân, những thứ này tìm được trong phòng của Trần ma ma bên cạnh Liễu cô nương. Trần ma ma đã bị giữ lại. Bà ấy nói… nói mọi chuyện đều do bà ấy tự làm, Liễu cô nương không biết.”
Liễu Tương Nghi lập tức khóc ngã xuống đất.
“Trần ma ma theo ta nhiều năm, sao bà ấy lại hồ đồ như vậy? Phu nhân, ta thật sự không biết. Nếu ta biết, ta nhất định sẽ ngăn cản. A Dục cũng không biết gì cả. Nó chỉ bị người lớn lợi dụng thôi.”
Ta nhìn nàng ta khóc.
Khóc thật đẹp.
Đến nước này, nàng ta vẫn có thể cắt đuôi nhanh như vậy.
Không hổ là người cũ khiến Vệ Trường Hành nhớ mãi không quên.
Ta gật đầu.
“Đúng. Trẻ con bị người lớn lợi dụng. Cho nên người lớn càng đáng chết.”
Liễu Tương Nghi ngẩn ra.
Ta nói với quản sự:
“Trần ma ma giao cho phòng hình trong phủ trông giữ. Xuân Đào và những người liên quan tách ra tra hỏi. Hộp gấm, bùa đen, dây tang, bạc và giấy vụn đều niêm phong, ghi vào sổ.”
Quản sự dập đầu.
“Vâng.”
Ta lại nhìn toàn sảnh.
“Hôm nay để chư vị chê cười rồi. Việc trong phủ ta sẽ tra đến cùng. Khóa trường mệnh của tiểu nữ bị đổi, nhưng phúc khí của nó không phải thứ vài món đồ bẩn có thể đè xuống. Lát nữa ta sẽ sai người đem khóa trường mệnh thật ra, trước mặt chư vị đeo lại cho tiểu nữ.”
Có người lập tức cười hòa hoãn.
“Phu nhân xử lý rất thỏa đáng.”
“Đúng vậy, trẻ nhỏ bị kinh sợ, phải tra rõ mới yên lòng.”
“Tiểu thư có phu nhân che chở, tất nhiên phúc thọ bình an.”
Lời gió đổi chiều rất nhanh.
Ta nghe mà không để tâm.
Trên đời này, người ngoài vốn không đứng về phía đúng sai. Họ chỉ đứng về phía kẻ có thể giữ được cục diện.
Hôm nay nếu ta khóc, bọn họ sẽ thương hại ta.
Nếu ta nổi giận, bọn họ sẽ chê ta.
Nếu ta nuốt xuống, bọn họ sẽ xem nhẹ ta.
Cho nên ta chỉ cần đứng vững.
Vệ Trường Hành vẫn đứng giữa sảnh, một tay đỡ A Dục, một tay buông bên người, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Liễu Tương Nghi quỳ dưới đất, nước mắt chưa khô, thân hình run rẩy như sắp ngã.
Ta không nhìn bọn họ nữa.
Ta đứng dậy.
“Lưu ma ma, đưa Liễu cô nương và A Dục về viện khách. Từ hôm nay, không có lệnh của ta, người trong viện khách không được tự ý ra ngoài. Cơm áo thuốc thang vẫn theo lệ, không được cắt xén. Nhưng ai dám truyền lời, đưa thư, nhận bạc, lập tức giao gia pháp.”
Liễu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt nàng ta rất nhanh hiện lên một tia oán hận.
Ta thấy.
Nhưng ta chỉ cười.
Nàng ta có thể hận.
Người sống trên đời, ai chẳng có chút hận.
Chỉ là hận mà không có bản lĩnh, sẽ thành trò cười.
Sau khi khách khứa được đưa sang thiên sảnh dùng trà, sảnh chính cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Bên ngoài, gió chiều thổi qua hành lang, làm đèn lồng đỏ lay động. Ánh sáng đỏ rơi trên nền gạch xanh, giống như một lớp máu nhạt đã bị nước rửa qua.
Ta đứng trước bàn, nhìn hộp gấm đã được niêm phong.
Danh sách quà tặng đặt bên cạnh, trên đó có dấu đỏ của quản sự. Kho lễ đã khóa. Người từng chạm vào hộp gấm đều bị giữ lại. Chứng cứ đầu tiên đã nằm trong tay ta.
Vệ Trường Hành vẫn chưa đi.
Hắn đứng sau lưng ta, giọng khàn đi mấy phần.
“Kinh Nguyệt, chuyện hôm nay… ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Không cần.”
Hắn cau mày.
Ta nói:
“Lời giải thích, ta sẽ tự tìm.”
Sắc mặt hắn cứng lại.
Ta nhìn người từng là phu quân của mình, bỗng nhớ đến nhiều năm trước ở Thịnh Kinh, tuyết rơi rất lớn. Khi đó Vệ gia vừa sa cơ, thiếu niên Vệ Trường Hành đứng dưới mái hiên rách nát, áo mỏng đến mức không che được gió. Ta đi ngang qua, nghiêng ô che cho hắn một đoạn đường, lại để lại một túi bạc và một miếng bánh nóng.
Khi ấy, ánh mắt hắn nhìn ta rất sáng.
Hắn từng nhớ ân ấy rất lâu.
Lâu đến mức khi Thái hậu ban hôn, hắn tự mình vào cung tạ ơn, nói đời này nhất định không phụ ta.
Đời này dài như vậy.
Lời thề lại ngắn như thế.
Ta thu hồi ánh mắt, không muốn nghĩ nữa.
Đêm ấy, sau khi tiệc tan, ta tự mình đến Noãn Ngọc viện.
Ngọc Dao đã ngủ.
Con bé ngủ không yên, tay vẫn nắm chặt chiếc khóa trường mệnh thật ta vừa đeo lại cho nó. Trên mi còn vương chút nước mắt, nhưng khi ta chạm vào trán nó, nó vô thức nghiêng người về phía ta.
Ta ngồi bên giường rất lâu.
Lưu ma ma đứng phía sau, thấp giọng nói:
“Phu nhân, Trần ma ma bên kia vẫn cắn chết nói Liễu cô nương không biết gì. Xuân Đào thì khai đã nhận bạc, nhưng không biết ai đổi đồ trong hộp. Kho lễ bên kia đã khóa. Danh sách quà tặng cũng đã niêm phong.”
Ta gật đầu.
“Tiếp tục tra.”
Lưu ma ma do dự một lát.
“Có cần đưa tin vào cung cho Thái hậu nương nương không?”
Ta nhìn gương mặt ngủ say của Ngọc Dao.
Nhiều năm trước, Lan Thái hậu từng nói với ta: “Kinh Nguyệt, ai gia cho ngươi phú quý, không phải để ngươi tiếp tục sống như trong cung.”
Ta cũng từng thật lòng muốn nghe lời bà.
Muốn làm một Hầu phu nhân hiền hòa.
Muốn nuôi con, quản gia, trồng hoa, xem sổ sách.
Muốn trong những ngày tuyết rơi, chỉ cần lo than trong lò có đủ ấm hay không, không cần tính xem trong chén trà của ai có độc.
Nhưng có vài người luôn thích đưa tay vào vết sẹo cũ của người khác, tưởng rằng nơi đó đã là thịt mềm.
Ta nhẹ nhàng kéo chăn cho Ngọc Dao.
“Chưa cần.”
Lưu ma ma cúi đầu.
Ta nói:
“Chuyện nhỏ như vậy đã phải kinh động Thái hậu, chẳng phải để người ta chê ta mấy năm nay thật sự bị nuôi đến vô dụng rồi sao?”
Lưu ma ma im lặng một lát, rồi thấp giọng:
“Phu nhân nói phải.”
Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài viện, trăng lạnh treo trên mái ngói. Hầu phủ vẫn yên tĩnh như mọi đêm, nhưng ta biết, từ hôm nay, sự yên tĩnh ấy đã khác.
Một tháng trước, Vệ Trường Hành đưa Liễu Tương Nghi và A Dục vào phủ.
Hắn nói bọn họ đáng thương.
Hắn nói người cũ không nơi nương tựa.
Hắn nói ta là chính thê, phải có khí lượng.
Khi ấy ta không đáp.
Bởi vì khí lượng của chủ mẫu không dùng để chứa ác ý của người ngoài.
Ta có thể không tranh tình.
Nhưng ai động đến con ta, người đó phải trả giá.
Ta cúi đầu, nhìn tay mình.
Bàn tay này nhiều năm nay chỉ cầm sổ sách, cầm kim chỉ, cầm tay con trẻ. Lâu đến mức ngay cả ta cũng suýt quên, nó từng cầm qua những thứ lạnh hơn nhiều.
Nhiều năm rồi, ta không còn nghe tiếng lưỡi đao rời vỏ.
Nhưng đêm ấy, khi nhìn nữ nhi của mình ôm hộp gấm lạnh ngắt trong tay, ta biết, có vài người cần được nhắc lại rằng ta từng sống sót từ nơi nào.