Mặt Bồ Tát, đao Kim Cang
Khi ấy, đèn trong Noãn Ngọc viện đã tắt quá nửa. Ngọc Dao bị kinh sợ cả ngày, uống xong một bát canh an thần mới ngủ được. Lúc ta rời đi, con bé vẫn nắm chặt chiếc khóa trường mệnh thật trong tay, như thể chỉ cần buông ra, ngày sinh thần của nó sẽ lại biến thành hộp gấm lạnh ngắt kia.
Ta trở về chính viện chưa lâu, Lưu ma ma vừa dâng trà nóng, còn chưa kịp lui xuống, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Không cần thông báo, ta cũng biết là ai.
Trong Vĩnh Ninh Hầu phủ này, người duy nhất có thể bước vào chính viện của ta lúc đêm khuya, không đợi hạ nhân bẩm báo, chỉ có phu quân của ta.
Vệ Trường Hành vén rèm đi vào.
Áo ngoài của hắn còn chưa thay, trên vạt áo vương chút sương đêm. Gương mặt hắn trầm xuống, mày kiếm nhíu chặt. Nếu là trước kia, ta sẽ hỏi hắn có dùng cơm chưa, sẽ sai người dâng canh nóng, sẽ nhắc hắn đêm lạnh đừng đứng ngoài gió lâu.
Nhưng đêm nay, ta chỉ ngồi bên bàn, nhìn quyển sổ danh sách quà tặng đã được niêm phong đặt trước mặt.
Ta không ngẩng đầu.
“Hầu gia đến rồi.”
Có lẽ giọng ta quá bình tĩnh, Vệ Trường Hành đứng khựng lại một lát.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Kinh Nguyệt.”
Ta nhấc chén trà lên, hơi nóng lượn qua đầu ngón tay.
“Hầu gia muốn hỏi chuyện hộp gấm?”
Hắn im lặng một thoáng.
Sau đó nói:
“Ta đã hỏi qua viện khách. Tương Nghi bị dọa không nhẹ, A Dục cũng khóc mãi không ngừng. Nó chỉ là một đứa trẻ, hôm nay trước mặt nhiều người bị giữ lại tra hỏi, trong lòng nhất định sợ hãi.”
Ta dừng tay.
Lưu ma ma đứng sau lưng ta khẽ siết chặt khăn.
Ta không quay đầu, chỉ đặt chén trà xuống.
“Vậy sao?”
Vệ Trường Hành cau mày.
“Nàng biết ta không phải đến để trách nàng. Nhưng chuyện hôm nay, nàng làm quá cứng. Tương Nghi vừa vào phủ, thân phận vốn đã khó xử. Trước mặt nhiều nữ quyến như vậy, nàng lục soát viện khách, giữ người bên cạnh nàng ấy, chẳng khác nào đánh vào mặt nàng ấy.”
Ta nhìn hắn.
Một ngày dài như vậy, từ lúc hộp gấm mở ra đến lúc khách khứa rời phủ, từ lúc Ngọc Dao run rẩy ôm chiếc hộp ấy đến lúc con bé ngủ không yên trên giường, hắn chưa từng hỏi nữ nhi của mình có sợ không.
Hắn cũng không hỏi chiếc hộp bị đổi như thế nào.
Hắn đến đây, câu đầu tiên nói chính là Liễu Tương Nghi bị dọa.
A Dục khóc mãi không ngừng.
Ta bỗng thấy thật may.
May mà hôm nay ta không chờ hắn thay Ngọc Dao đòi công đạo.
Ta hỏi:
“Vậy mặt mũi của Ngọc Dao thì sao?”
Vệ Trường Hành nghẹn lại.
Ánh nến lay động giữa chúng ta, chiếu lên khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Hắn mím môi, một lúc lâu sau mới nói:
“Ta biết Ngọc Dao chịu ủy khuất. Ngày mai ta sẽ đến thăm nó, cũng sẽ bù cho nó lễ vật khác.”
“Lễ vật khác?”
Ta lặp lại ba chữ ấy, rồi cười nhẹ.
“Vệ Trường Hành, hôm nay là sinh thần bảy tuổi của con bé. Hộp khóa trường mệnh mẫu thân chuẩn bị cho nó bị đổi thành thứ nguyền rủa. Trước mặt nữ quyến cả kinh thành, con gái chàng bị người ta dùng một vật bẩn đè lên phúc thọ. Chàng cảm thấy, chỉ cần một món lễ vật khác là bù được sao?”
Sắc mặt hắn khó coi hơn.
“Ta không có ý đó.”
“Vậy chàng có ý gì?”
Hắn nhìn ta, giọng trầm xuống.
“Ta chỉ cảm thấy nàng không cần đẩy mọi chuyện đến mức ấy. Trần ma ma đã nhận tội, Xuân Đào cũng khai đã nhận bạc. Tạm thời cứ tra đến đó là được. Nếu tiếp tục làm lớn, bên ngoài sẽ nói Hầu phủ chúng ta nội trạch không yên. Ngọc Dao cũng sẽ bị người ta bàn tán nhiều hơn.”
Ta nhìn hắn rất lâu.
Lâu đến mức hắn có chút mất tự nhiên.
“Hầu gia.”
Ta rất ít khi gọi hắn như vậy trong chính viện.
Từ sau khi thành thân, ta thường gọi hắn là Trường Hành. Những năm phu thê hòa thuận, hắn cũng từng thích cách ta gọi tên hắn, nói hai chữ ấy từ miệng ta thốt ra luôn mềm hơn người khác.
Nhưng đêm nay, ta không muốn gọi nữa.
“Hầu gia nói bên ngoài sẽ bàn tán Ngọc Dao, vậy chàng có từng nghĩ, nếu hôm nay ta không tra ngay trước mặt mọi người, ngày mai bên ngoài sẽ nói gì không?”
Hắn không đáp.
Ta chậm rãi nói tiếp:
“Họ sẽ nói tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ bị nguyền rủa trong ngày sinh thần, Hầu phu nhân lại không dám truy cứu. Họ sẽ nói con gái ta phúc mỏng, mệnh nhẹ. Họ sẽ nói trong phủ này, một đứa trẻ từ ngoài vào cũng có thể động đến lễ vật của đích tiểu thư.”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
“Đến lúc đó, Hầu gia định dùng lễ vật gì để bù cho con bé?”
Vệ Trường Hành bị ta hỏi đến á khẩu.
Một lát sau, hắn thở ra.
“Kinh Nguyệt, nàng trước kia không như vậy.”
Ta khẽ cười.
“Trước kia ta như thế nào?”
Hắn nhìn ta.
“Trước kia nàng ôn hòa hơn. Nàng biết cân nhắc đại cục, biết chừa lại thể diện cho người khác. Ta biết nàng không thích Tương Nghi ở trong phủ, nhưng nàng là chủ mẫu, không nên vì ghen tuông mà mất khí lượng.”
Hai chữ “ghen tuông” rơi xuống.
Lưu ma ma lập tức ngẩng đầu.
Ta lại không giận.
Thật kỳ lạ. Khi một người khiến mình thất vọng đến một mức nào đó, ngay cả tức giận cũng trở nên dư thừa.
Ta hỏi hắn:
“Hầu gia cảm thấy ta ghen?”
Hắn nhíu mày.
“Chẳng lẽ không phải sao? Tương Nghi là người cũ của ta, ta biết trong lòng nàng khó chịu. Nhưng nàng ấy hiện giờ chỉ là một quả phụ không nơi nương tựa, mang theo một đứa trẻ nhỏ. Ta đưa nàng ấy về phủ chỉ vì năm xưa có chút ân tình, cũng vì không thể trơ mắt nhìn mẹ con nàng ấy lưu lạc bên ngoài.”
Hắn dừng lại, giọng dịu đi mấy phần.
“Nàng là chính thê của ta, là Hầu phu nhân do Thái hậu ban hôn. Trong phủ này, không ai có thể vượt qua nàng. Nàng đã có tất cả, hà tất phải so đo với mẹ con nàng ấy?”
Ta nhìn hắn.
Đã có tất cả.
Câu này nghe thật quen.
Năm xưa trong cung, ta từng nghe một vị sủng phi nói với Tống Lan Chi gần như y hệt.
“Khanh tần đã là người có phong hào, có cung viện, có Hoàng hậu chống lưng, hà tất phải so đo với một cung nữ nhỏ bé?”
Sau đó, cung nữ nhỏ bé ấy suýt nữa bỏ độc vào thuốc của Tống Lan Chi.
Người đời rất thích dùng câu “ngươi đã có tất cả” để khuyên người bị hại rộng lượng. Như thể chỉ cần ngươi đứng cao hơn một chút, người khác chọc dao vào chân ngươi, ngươi cũng phải mỉm cười nói không đau.
Ta rũ mắt, vuốt nhẹ mép sổ niêm phong.
“Ta có tất cả, cho nên người khác có thể nguyền rủa con gái ta?”
Vệ Trường Hành trầm giọng:
“Ta đã nói, A Dục còn nhỏ.”
“Đúng. Nó còn nhỏ.”
Ta gật đầu.
“Cho nên ta không đánh nó, không phạt nó, chỉ tách nó ra để hỏi. Ta giữ lại hạ nhân đi theo nó, giữ lại người lớn dạy nó. Có vấn đề sao?”
Hắn cứng họng.
Ta lại nói:
“Ta cũng không phạt Liễu Tương Nghi. Ta chỉ niêm phong viện khách, không cho người trong viện nàng ta tùy ý ra vào, tránh kẻ thật sự đứng sau bỏ trốn. Có vấn đề sao?”
Hắn vẫn không đáp.
Ta nhìn hắn, từng chữ rất nhẹ:
“Từ hôm nay, mẹ con Liễu Tương Nghi không được tự ý đến gần Noãn Ngọc viện của Ngọc Dao, cũng không được đến gần Thanh Trúc viện của Cẩn Hoài. Người trong viện khách muốn ra ngoài, phải báo với Lưu ma ma. Mọi hạ nhân từng liên quan đến hộp gấm tiếp tục bị giữ lại tra hỏi.”
Vệ Trường Hành sắc mặt lạnh xuống.
“Nàng muốn giam lỏng mẹ con nàng ấy?”
“Ta đang giữ quy củ Hầu phủ.”
“Kinh Nguyệt.”
Hắn gọi tên ta, giọng đã có chút bất mãn.
“Nàng đừng quên, ta mới là Vĩnh Ninh Hầu.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong phòng yên lặng.
Tiếng nến cháy tí tách rất nhỏ.
Ta nhìn người nam nhân trước mặt, bỗng nhớ rất rõ dáng vẻ hắn năm xưa khi mới phục tước.
Khi ấy Vĩnh Ninh Hầu phủ chỉ còn cái vỏ. Sổ sách rối như tơ vò, nô bộc cũ ỷ thế lừa chủ, nhị phòng âm thầm chiếm ruộng trang, ngoài phủ thì người ta chờ xem trò cười. Hắn vừa nhận chức trong triều, bận đến chân không chạm đất. Là ta từng quyển từng quyển so sổ, từng người từng người thay đổi, từng khoản từng khoản đòi về.
Ta chưa từng tranh công.
Bởi vì ta từng nghĩ, phu thê một thể.
Hắn vinh, ta cũng không nhục.
Nhưng có lẽ chính vì ta chưa từng nói, hắn mới thật sự cho rằng sự yên ổn này tự nhiên mà có.
Ta cười rất nhạt.
“Ta không quên.”
Ta nói:
“Hầu gia là chủ Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nhưng nội trạch này, từ ngày ta gả vào, là ta quản.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
“Trước khi chuyện hộp gấm tra rõ, quy củ này không đổi.”
Hắn nhìn ta hồi lâu.
Có lẽ hắn không quen với dáng vẻ này của ta.
Trong trí nhớ của Vệ Trường Hành, Tô Kinh Nguyệt phải là người pha trà chờ hắn về khuya, là người thay hắn phân ưu, là người cười nhạt tiếp nhận những lời khó xử, là người dù bị ủy khuất cũng sẽ cân nhắc thể diện Hầu phủ trước.
Nhưng hắn quên mất.
Ta không phải sinh ra đã làm Hầu phu nhân.
Ta từng là Tô Kinh Nguyệt của thôn Lộc Sơn.
Lúc đó, trong núi Hoài Châu, đông đến rất sớm.
Gió thổi qua khe cửa rách, lạnh như dao nhỏ cứa vào mặt. Nhà ta nghèo, phụ thân là thợ săn, quanh năm vào núi, khi về thường mang theo mùi máu tanh của thú rừng và mùi rượu rẻ tiền. Mẫu thân ta hiền lắm. Bà may áo cho người trong thôn, đổi chút gạo cũ, dù bị đánh mắng cũng chỉ cúi đầu chịu đựng.
Ta từng hỏi bà vì sao không rời đi.
Bà xoa đầu ta, nói:
“Kinh Nguyệt, nữ nhân không có nơi để đi.”
Khi ấy ta còn nhỏ, không hiểu.
Sau này ta hiểu rồi.
Không phải nữ nhân không có nơi để đi.
Là vì tay bà không có dao.
Năm ta bảy tuổi, phụ thân đưa người đàn bà kia về nhà. Nàng ta mặc áo xanh, bụng hơi nhô lên, ngồi trên giường của mẫu thân ta, cười nói mình chỉ cần một chỗ nương thân.
Mẫu thân ta nhẫn.
Nhẫn đến lúc thuốc trong bát bị đổi, nhẫn đến lúc đêm mưa ho ra máu, nhẫn đến lúc ta quỳ bên giường gọi bà, bà cũng không mở mắt nữa.
Phụ thân nói bà bệnh chết.
Người đàn bà kia lau nước mắt rất đẹp, nói nàng ta không muốn phá hỏng nhà của người khác.
Câu ấy, nhiều năm sau ta lại nghe từ miệng Liễu Tương Nghi.
Thật buồn cười.
Trên đời này, người muốn chen vào nhà người khác, hình như đều thích nói mình không muốn phá hỏng điều gì.
Sau khi mẫu thân chết, ta học được cách ngoan.
Ngoan ngoãn bưng nước cho phụ thân, ngoan ngoãn gọi người đàn bà kia một tiếng di nương, ngoan ngoãn nhường cơm cho đứa em trong bụng nàng ta. Ai trong thôn cũng nói ta đáng thương nhưng hiểu chuyện.
Chỉ có ta biết, ta nhớ từng chén thuốc mẫu thân đã uống, nhớ từng người đến nhà ta đêm ấy, nhớ người đàn bà kia từng đem túi thuốc giấu ở đâu.
Hai năm sau, phụ thân ngã gãy chân trong núi. Người đàn bà kia ôm con chạy theo một lái buôn, trước khi đi còn muốn bán ta cho một gã goá vợ trong thôn.
Ta không khóc.
Ta chỉ lén lấy mấy đồng tiền mẫu thân từng giấu dưới chân giường, đi theo đoàn người rời khỏi Lộc Sơn.
Năm mười tuổi, ta tự bán mình vào An Quốc Công phủ.
Khi ấy, ta đổi tên, đổi áo, học lại cách cúi đầu. Ta được phân đến bên cạnh Tống Lan Chi.
Tống Lan Chi là thiên kim thật của An Quốc Công phủ.
Nhưng trong phủ ấy, một thiên kim thật còn không bằng một người giả đã được nuôi nhiều năm. Nàng bị ghét bỏ, bị xem là thô kệch, bị chê nói năng không khéo, đi đứng không nhã. Người trong phủ ngoài mặt gọi nàng là tiểu thư, sau lưng lại nói nàng số mệnh thấp hèn, không xứng bước vào nhà cao cửa rộng.
Ta nhìn nàng, như nhìn thấy chính mình năm đó.
Chỉ khác là nàng còn muốn được người thân thương yêu.
Còn ta thì đã không muốn nữa.
Ta theo Tống Lan Chi ba năm, thay nàng nhớ từng nha hoàn bị mua chuộc, từng tách trà bị đổi, từng câu nói tưởng như vô ý trong yến tiệc. Ta không thông minh từ trong sách vở. Ta chỉ nhớ thù rất giỏi.
Về sau, An Quốc Công phủ vì tranh quyền, đưa Tống Lan Chi vào cung.
Nói là hầu hạ lão Hoàng đế.
Thực chất là đẩy nàng vào một cái lồng son, dùng thân phận của nàng đổi tiền đồ cho cả nhà.
Nàng sợ đến mức cả đêm không ngủ.
Ta ngồi bên giường, hỏi nàng:
“Tiểu thư muốn sống không?”
Nàng nhìn ta, nước mắt rơi xuống.
“Muốn.”
Ta nói:
“Vậy từ hôm nay, người phải nhớ. Trong cung, nước mắt chỉ được rơi khi nó có ích.”
Sau đó, chúng ta vào cung.
Trong cung, người muốn sống đều phải biết cười.
Tống Lan Chi học cách cười với người ghét nàng.
Ta học cách cúi đầu trước người muốn giết nàng.
Có một lần, trong thuốc bổ của nàng bị bỏ thứ không sạch sẽ. Thái y bị mua chuộc, cung nữ đưa thuốc lại là người mới. Tống Lan Chi giận đến muốn lập tức lôi người ra đánh.
Ta ngăn nàng lại.
Ta để nàng uống nửa bát thuốc đã đổi trước, sau đó giả bệnh ba ngày. Trong ba ngày ấy, ta theo dấu cung nữ kia, tìm ra người đứng sau là một phi tần đang được sủng ái. Đến ngày thứ tư, đúng lúc Hoàng đế đến thăm, ta mới để Tống Lan Chi nôn ra máu đen trước mặt ông ta.
Không cần ta nói nhiều.
Chén thuốc, bã thuốc, ngân châm đổi màu, cung nữ tự khai, từng thứ từng thứ đặt lên trước điện.
Phi tần kia khóc đến ngất đi.
Ta đứng phía sau Tống Lan Chi, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Đó là lần đầu tiên trong cung có người nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi.
Từ đó về sau, Tống Lan Chi bắt đầu đi lên.
Từ một nữ tử bị An Quốc Công phủ vứt vào cung, nàng trở thành Khanh tần, rồi Lan phi, rồi Lan quý phi. Hoàng tử nàng nuôi dưới gối cũng từ đứa trẻ không ai để ý, từng bước trở thành tân đế.
Có người nói Tống Lan Chi tốt số.
Ta nghe xong chỉ cười.
Số tốt trên đời này, nếu không có người cầm dao thay ngươi mở đường, sẽ bị người khác cắt đứt từ lâu.
Năm tân đế đăng cơ, Tống Lan Chi trở thành Lan Thái hậu.
Ngày đó, trong Từ An Cung, bà tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đeo vào tay ta.
“Kinh Nguyệt, ngươi theo ai gia mười năm, đủ rồi.”
Ta quỳ xuống.
Bà nhìn ta rất lâu, ánh mắt không còn là ánh mắt của tiểu thư thật năm xưa, mà là ánh mắt của người đã ngồi lên vị trí tôn quý nhất hậu cung.
Nhưng khi gọi tên ta, giọng bà vẫn như cũ.
“Ngươi có gương mặt Bồ Tát, nhưng trong xương cốt lại giấu một lưỡi đao Kim Cang. Ai gia từng nhờ lưỡi đao ấy sống sót, nhưng không thể để ngươi cầm nó cả đời.”
Ta không nói gì.
Bà lại nói:
“Vĩnh Ninh Hầu Vệ Trường Hành vừa được phục tước. Hắn xuất thân huân quý, từng chịu khổ, tính tình trầm ổn, biết nhớ ân. Năm xưa ngươi từng cứu hắn trong tuyết, hắn vẫn ghi lòng. Ai gia ban hôn cho ngươi, để ngươi có một nơi yên ổn.”
Ta khi ấy thật sự mệt rồi.
Mệt đến mức khi nghe hai chữ yên ổn, bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng nhiều năm cuối cùng cũng có chỗ đặt xuống.
Thế là ta gả.
Gả vào Vĩnh Ninh Hầu phủ, làm Hầu phu nhân.
Ta học cách làm một chính thê hiền hòa.
Ta không còn tính kế trong từng chén trà, không còn nghe tiếng bước chân đã đoán người đến mang ý gì, không còn nửa đêm tỉnh giấc vì sợ chủ tử bị hạ độc.
Ta sinh Cẩn Hoài, rồi sinh Ngọc Dao.
Có những năm mùa xuân, hoa lê trong viện nở trắng cả cành. Vệ Trường Hành đứng dưới tàng cây, bế Ngọc Dao còn đỏ hỏn trong lòng, nói với ta:
“Kinh Nguyệt, nhà này nhờ có nàng mới giống một mái nhà.”
Khi ấy ta từng tin hắn.
Tin rằng người từng biết lạnh trong tuyết sẽ quý trọng ánh lửa.
Tin rằng người từng mất tất cả sẽ không dễ dàng phụ một mái nhà đã vất vả dựng lên.
Nhưng hóa ra con người một khi ấm lâu rồi, sẽ quên mất ngày tuyết rơi lạnh thế nào.
“Kinh Nguyệt.”
Giọng Vệ Trường Hành kéo ta khỏi hồi ức.
Ta chớp mắt, ánh nến trước mặt lại trở về rõ ràng.
Hắn vẫn đứng đó, sắc mặt chưa hết bất mãn.
“Ta nói chuyện với nàng, nàng có nghe không?”
Ta nhìn hắn.
“Nghe.”
Hắn nói:
“Tương Nghi không chịu nổi bị giam trong viện khách như phạm nhân. Nàng để nàng ấy đi lại bình thường đi. Ta sẽ bảo nàng ấy quản tốt A Dục, không để chuyện hôm nay xảy ra nữa.”
Ta cúi đầu cười.
“Hầu gia.”
“Ừ?”
“Chàng có biết trong cung, người nói câu ‘không để chuyện này xảy ra nữa’ thường là ai không?”
Hắn nhíu mày.
Ta nhìn hắn.
“Là người đã để chuyện đó xảy ra.”
Sắc mặt hắn khẽ biến.
Ta nói tiếp:
“Chàng muốn ta tin Liễu Tương Nghi vô tội, có thể. Đợi ta tra xong, nếu nàng ta thật sự vô tội, ta sẽ đích thân trả lại trong sạch cho nàng ta. Nhưng trước đó, viện khách vẫn phải khóa.”
Vệ Trường Hành nhìn ta một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn lạnh giọng:
“Nàng thật sự không chịu nhường một bước?”
Ta đáp:
“Không.”
Một chữ rơi xuống, sạch sẽ, gọn gàng.
Hắn nhìn ta, dường như lần đầu tiên nhận ra người ngồi trước mặt không phải vị phu nhân luôn thay hắn chu toàn nữa.
Một lúc lâu sau, hắn phất tay áo rời đi.
Rèm cửa bị gió đêm cuốn lên, lại rơi xuống.
Lưu ma ma thấp giọng:
“Phu nhân, Hầu gia tức giận rồi.”
Ta cầm chén trà đã nguội lên, nhìn bóng mình méo mó trên mặt nước.
“Ừ.”
“Nô tỳ lo Hầu gia sẽ đến viện khách.”
“Để hắn đi.”
Lưu ma ma ngẩn ra.
Ta nói:
“Người bị khóa là Liễu Tương Nghi, không phải hắn. Hắn muốn đi an ủi người cũ, chẳng lẽ ta còn phải sai người đốt đèn dẫn đường?”
Lưu ma ma cúi đầu, không nói nữa.
Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ sau, nha hoàn ngoài viện đến bẩm, Hầu gia đi viện khách.
Ta đang lật bản khai của Xuân Đào.
Nghe xong, tay ta không dừng.
“Biết rồi.”
Nha hoàn lui xuống.
Lưu ma ma đứng bên cạnh, thấp giọng nói:
“Phu nhân thật sự không giận sao?”
Ta nhìn bản khai, nhàn nhạt đáp:
“Giận có ích gì?”
“Nhưng Hầu gia…”
“Lưu ma ma.”
Ta ngắt lời bà.
“Ta không sợ hắn đi gặp Liễu Tương Nghi. Ta chỉ sợ hắn không đi.”
Lưu ma ma hơi sững sờ.
Ta đặt bản khai xuống.
“Nàng ta khóc cả ngày, diễn cả ngày. Đêm nay nếu không có người xem, chẳng phải uổng phí công phu sao?”
Lưu ma ma nhìn ta một lát, cuối cùng hiểu ra, khẽ cúi đầu.
“Phu nhân muốn để Hầu gia tự nghe nàng ta nói gì?”
Ta cười nhạt.
“Không chỉ nghe.”
Ta nói:
“Ta muốn nàng ta tưởng mình vẫn còn thắng.”
Người đang thắng mới dễ lộ sơ hở.
Người đang được thiên vị mới dám đòi nhiều hơn.
Liễu Tương Nghi nếu thật sự chỉ muốn một chỗ nương thân, sau chuyện hôm nay, nàng ta nên biết sợ, biết im lặng, biết tránh xa hai con ta. Nhưng nếu nàng ta còn có mục đích khác, nàng ta nhất định sẽ không cam tâm bị nhốt trong viện khách.
Chỉ cần không cam tâm, nàng ta sẽ động.
Chỉ cần nàng ta động, ta sẽ biết nàng ta muốn gì.
Gần canh ba, Vệ Trường Hành từ viện khách trở ra.
Hắn không trở lại chính viện.
Ta không hỏi.
Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Liễu Tương Nghi đã đến.
Nàng ta đứng ngoài chính viện, mặc áo trắng đơn bạc, tóc vấn rất sơ sài, sắc mặt trắng như giấy. Gió sớm thổi qua, thân hình nàng ta lung lay, giống như chỉ cần ai nói nặng một câu, nàng ta sẽ ngã xuống ngay.
Hạ nhân vào bẩm:
“Phu nhân, Liễu cô nương nói đến thỉnh tội.”
Ta đang dùng cháo.
“Cho nàng ta vào.”
Lưu ma ma hơi do dự.
“Phu nhân, có cần để nàng ta quỳ ngoài một lát không?”
Ta cười.
“Không cần. Nàng ta đã chọn lúc hạ nhân đi lại nhiều nhất để đến, chẳng phải muốn người ta thấy nàng ta bị ta làm khó sao? Mời vào đi. Đừng để nàng ta thất vọng.”
Một lát sau, Liễu Tương Nghi bước vào.
Vừa vào cửa, nàng ta liền quỳ xuống.
Tư thế quỳ rất đẹp.
Lưng hơi cong, vai mảnh run run, đầu cúi thấp, mái tóc bên tai rơi xuống vừa đủ che nửa gương mặt. Người không biết nhìn vào, nhất định sẽ cảm thấy nàng ta yếu đuối đến mức đáng thương.
“Phu nhân.”
Nàng ta mở miệng, giọng khàn khàn.
“Ta đến thỉnh tội.”
Ta múc một thìa cháo, không vội đáp.
Nàng ta quỳ trên nền gạch lạnh, tiếp tục nói:
“Chuyện hôm qua, dù ta thật sự không biết, nhưng Trần ma ma là người bên cạnh ta, A Dục cũng là con ta. Ta không dám nói mình hoàn toàn vô can. Phu nhân muốn phạt ta thế nào, ta đều nhận.”
Ta nuốt cháo xuống.
“Ừ.”
Liễu Tương Nghi hơi khựng lại.
Có lẽ nàng ta không ngờ ta chỉ đáp một chữ.
Nàng ta cắn môi, nước mắt rơi xuống.
“Ta biết phu nhân không thích ta. Ta cũng biết ta xuất hiện trong Hầu phủ là khiến phu nhân khó xử. Nhưng ta thật sự chưa từng muốn tranh gì với phu nhân. Ta chỉ là cùng đường, mới đến cầu Hầu gia che chở.”
Ta đặt thìa xuống.
“Cầu Hầu gia che chở?”
Nàng ta cúi đầu, giọng càng thấp:
“Năm xưa ở phương nam, Hầu gia từng hứa với ta, nếu có một ngày ta không nơi nương tựa, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ con ta.”
Câu này nói rất khẽ.
Nhưng đủ để người trong phòng nghe thấy.
Lưu ma ma đứng sau lưng ta, ánh mắt lạnh xuống.
Ta nhìn Liễu Tương Nghi.
Nàng ta thật sự rất biết nói.
Nàng ta không nói Vệ Trường Hành yêu nàng ta.
Không nói hắn phụ nàng ta.
Không nói A Dục có quan hệ gì với hắn.
Nàng ta chỉ nhắc một lời hứa.
Một lời hứa cũ.
Vừa đủ khiến người nghe suy diễn, vừa đủ khiến ta nếu truy cứu thì thành kẻ không dung ân tình của phu quân.
Ta cười.
“Liễu cô nương.”
Nàng ta ngẩng đầu, nước mắt treo trên mi.
“Vâng.”
“Ngươi nói ngươi không tranh?”
Nàng ta lập tức đáp:
“Ta tuyệt đối không dám tranh với phu nhân.”
“Vậy thì dễ rồi.”
Ta lấy khăn lau tay.
“Từ hôm nay, ngươi cứ ở yên trong viện khách. Không bước sai nửa bước, không truyền lời ra ngoài, không để A Dục đến gần Noãn Ngọc viện và Thanh Trúc viện. Chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ tin ngươi thật sự không tranh.”
Liễu Tương Nghi cứng người.
Nước mắt của nàng ta còn chưa kịp rơi xuống hết, đã treo lơ lửng trên gương mặt.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới khẽ nói:
“Phu nhân, ta không phải phạm nhân…”
“Ta cũng chưa từng nói ngươi là phạm nhân.”
Ta nhìn nàng ta.
“Khách nên có dáng vẻ của khách. Liễu cô nương đã nói mình chỉ muốn một chỗ nương thân, vậy viện khách chính là nơi thích hợp nhất.”
Môi nàng ta trắng bệch.
“Nhưng A Dục còn nhỏ. Nó ở trong viện mãi sẽ buồn. Hầu gia cũng nói…”
Ta ngắt lời:
“Hầu gia quản tiền viện, triều vụ và giao tế bên ngoài. Nội trạch do ta quản.”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta.
Ta chậm rãi nói:
“Hay là Liễu cô nương cảm thấy, ngươi vừa vào phủ một tháng, đã có thể thay ta định quy củ nội trạch Vĩnh Ninh Hầu phủ?”
Lời này nặng.
Liễu Tương Nghi lập tức cúi đầu.
“Ta không dám.”
“Không dám thì tốt.”
Ta nhìn Lưu ma ma.
“Liễu cô nương vừa rồi nói những gì, ghi lại hết chưa?”
Liễu Tương Nghi bỗng ngẩng đầu.
Lưu ma ma từ phía sau bước ra, trong tay quả nhiên cầm một quyển sổ nhỏ.
“Bẩm phu nhân, đã ghi lại từng câu.”
Sắc mặt Liễu Tương Nghi thay đổi.
Ta cười với nàng ta.
“Liễu cô nương đừng sợ. Ngươi nói mình không tranh, không có ý phá hỏng gia đình ta, lại nói Hầu gia từng hứa che chở mẹ con ngươi. Những lời này đều rất quan trọng, ghi lại để sau này khỏi có người nhớ sai.”
Nàng ta nhìn ta, trong mắt cuối cùng không còn vẻ yếu đuối thuần túy.
Có một chút sợ.
Cũng có một chút hận.
Ta rất hài lòng.
Người diễn trò nếu không biết sợ, sẽ diễn mãi không dừng.
Ta phất tay.
“Đưa Liễu cô nương về viện khách. Nhớ kỹ, mời nàng ta về, đừng làm đau. Nàng ta là khách của Hầu gia, chúng ta không thể thất lễ.”
Hai nha hoàn tiến lên.
Liễu Tương Nghi chống tay đứng dậy, thân hình lảo đảo một chút. Nhưng lần này, không ai trong phòng vội vàng đỡ nàng ta.
Trước khi đi, nàng ta quay đầu nhìn ta.
“Phu nhân thật sự muốn ép ta đến mức này sao?”
Ta nhìn nàng ta, hỏi lại:
“Ta ép ngươi cái gì?”
Nàng ta cắn môi.
Ta nói:
“Ép ngươi ở yên trong viện khách? Ép ngươi không đến gần con ta? Ép ngươi đừng truyền lời ra ngoài? Liễu cô nương, nếu những việc này đã khiến ngươi khó chịu như vậy, thì câu không tranh của ngươi, rốt cuộc đáng giá mấy phần?”
Mặt nàng ta trắng bệch.
Cuối cùng, nàng ta không nói thêm được gì, chỉ cúi đầu đi ra ngoài.
Sau khi nàng ta rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Lưu ma ma khép sổ, thấp giọng nói:
“Phu nhân, Liễu cô nương không đơn giản.”
Ta nhìn bóng nàng ta khuất sau rèm.
“Đương nhiên không đơn giản.”
Nếu chỉ là một nữ tử yếu đuối, Vệ Trường Hành sẽ thương hại một thời gian. Nhưng để hắn mang nàng ta về phủ, để hắn vì nàng ta chất vấn chính thê, để hắn trong ngày con gái ruột bị hại vẫn nghĩ đến thể diện của nàng ta trước, Liễu Tương Nghi tuyệt đối không chỉ biết khóc.
Khóc cũng là bản lĩnh.
Khóc đúng lúc, đúng người, đúng câu, càng là bản lĩnh.
Chỉ tiếc, người nàng ta gặp là ta.
Ta phân phó:
“Bắt đầu tra từ bốn hướng.”
Lưu ma ma cúi đầu.
“Xin phu nhân dặn dò.”
“Thứ nhất, từ lúc hộp gấm rời Kim Ngọc lâu đến khi vào kho lễ, qua tay bao nhiêu người, từng người tra lại.”
“Vâng.”
“Thứ hai, gần đây trong phủ có hạ nhân nào nhận bạc lạ, đổi đồ mới, trả nợ cũ, hoặc đột nhiên gửi tiền về quê, đều ghi lại.”
“Vâng.”
“Thứ ba, phái người đến phương nam tra Liễu Tương Nghi. Nàng ta từ đâu đến, từng gả cho ai, phu quân cũ tên gì, chết khi nào, có người làm chứng hay không.”
Lưu ma ma ghi từng chữ.
“Thứ tư…”
Ta dừng một chút.
“Năm sinh tháng đẻ của A Dục. Hộ tịch, bà đỡ, hàng xóm cũ, tất cả đều tra.”
Lưu ma ma ngẩng đầu nhìn ta.
“Phu nhân nghi ngờ A Dục…”
“Ta không nghi ngờ.”
Ta nói.
“Ta chỉ muốn chứng cứ.”
Trong cung mười năm dạy ta một điều: nghi ngờ không giết được ai, chỉ khiến bản thân hoảng loạn. Chứng cứ mới có thể.
Không có chứng cứ, dù ngươi biết người kia là rắn độc, cũng chỉ có thể nhìn nó bò dưới chân mình.
Có chứng cứ, dù nó khoác da phượng hoàng, ngươi cũng có thể lột xuống từng lớp.
Lưu ma ma gật đầu.
“Nô tỳ hiểu.”
Ta lại nói:
“Còn Trần ma ma bên kia, đừng vội dùng hình nặng. Bà ta muốn nhận tội thay, cứ để bà ta nhận. Chỉ cần người còn sống, miệng còn mở được, sẽ có lúc bà ta phát hiện mình bị bỏ rơi.”
“Phu nhân muốn chờ Liễu cô nương tự cắt đứt bà ta?”
“Không phải muốn.”
Ta sửa lại.
“Là nàng ta nhất định sẽ làm.”
Người như Liễu Tương Nghi, để giữ mình trong sạch, hôm nay có thể đẩy Trần ma ma ra chịu tội. Ngày mai nếu cần, nàng ta cũng có thể khóc trước mộ Trần ma ma, nói mình không biết gì.
Nhưng lòng người không phải tường đá.
Bị đẩy ra chịu tội một lần, có thể nhẫn.
Bị bỏ mặc đến đường cùng, chưa chắc còn trung thành.
Đến chiều, Vệ Trường Hành sai người đến truyền lời, nói muốn mở viện khách, để Liễu Tương Nghi và A Dục đi lại bình thường.
Ta chỉ đáp một câu:
“Chuyện hộp gấm chưa tra xong, quy củ không đổi.”
Người truyền lời run rẩy lui xuống.
Không lâu sau, trong phủ bắt đầu có tiếng bàn tán.
Có người nói phu nhân lần này thật sự tức giận.
Có người nói Liễu cô nương quá đáng thương.
Có người nói Hầu gia và phu nhân e rằng sắp sinh hiềm khích.
Ta không ngăn.
Lời đồn trong phủ giống như nước dưới băng. Ngươi càng đè, nó càng tìm chỗ rò ra. Chi bằng để nó chảy. Chảy đến đâu, sẽ biết chỗ nào có khe nứt.
Đêm xuống, Lưu ma ma đem danh sách đầu tiên đến.
Trong đó có ba hạ nhân gần đây nhận bạc lạ. Một người là Xuân Đào, một người là gã sai vặt từng phụ trách truyền đồ từ kho lễ đến phòng bên, còn một người là bà tử quét dọn gần viện khách.
Ta xem từng cái tên.
Đến cuối danh sách, đầu ngón tay dừng lại.
“Bà tử này có thân thích ở nhị phòng?”
Lưu ma ma đáp:
“Có. Con trai bà ta làm việc ở trang tử của nhị lão gia.”
Ta khẽ cười.
“Thú vị.”
Lưu ma ma cũng hiểu ra, sắc mặt nghiêm lại.
“Phu nhân, chuyện này có lẽ không chỉ là Liễu cô nương muốn tranh sủng.”
Ta gấp danh sách lại.
“Nếu chỉ là tranh sủng, nàng ta sẽ không chọn hộp khóa trường mệnh của Ngọc Dao.”
Liễu Tương Nghi muốn gì?
Một chỗ nương thân?
Sự thương hại của Vệ Trường Hành?
Hay là một danh phận không nên có trong Vĩnh Ninh Hầu phủ?
Tạm thời chưa rõ.
Nhưng không sao.
Con thú đã để lại dấu chân, chỉ cần đi theo, sớm muộn sẽ tìm được hang.
Lưu ma ma do dự một lát, lại hỏi:
“Phu nhân, thật sự không cần báo với Thái hậu nương nương sao?”
Ta nhìn ánh nến trước mặt.
Ngọn nến đã cháy gần hết, sáp trắng chảy xuống chân đèn, đọng thành từng lớp lạnh cứng.
Lan Thái hậu nếu biết chuyện, nhất định sẽ tức giận.
Bà có thể chỉ cần một câu, khiến Vệ Trường Hành quỳ trước Từ An Cung, khiến Liễu Tương Nghi không còn chỗ đứng ở Thịnh Kinh, khiến nhị phòng Vệ gia nếu thật sự nhúng tay vào chuyện này phải tự chặt tay cầu sống.
Nhưng như vậy quá dễ.
Dễ đến mức người ngoài sẽ nói Tô Kinh Nguyệt ta chỉ biết dựa vào Thái hậu.
Dễ đến mức Vệ Trường Hành sẽ không bao giờ biết, hắn rốt cuộc đã xem nhẹ người bên gối của mình đến mức nào.
Ta từng cất đao, không phải vì ta không biết dùng nữa.
Chỉ là ta thật sự đã mệt.
Nhưng bây giờ, có người động đến con ta.
Vậy thì mệt cũng phải đứng dậy.
Ta nhìn ngọn nến cháy gần hết trên bàn, bỗng bật cười.
“Chưa cần.”
Lưu ma ma cúi đầu.
Ta nói:
“Đao lâu ngày không dùng sẽ cùn. Vừa hay, Liễu Tương Nghi đưa đến một viên đá mài.”