Lần này, ta tự chọn
Một năm sắp hết vào đúng lúc hoa quế trong tiểu viện phía nam thành nở rộ.
Tần di nương nói, hương quế năm nay thơm hơn năm trước.
Ta ngồi dưới mái hiên, nghe A Nhược bưng thuốc từ trong bếp ra, nghe tiếng chim sẻ nhảy trên cành cây ngoài sân, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất xa lạ.
Yên ổn.
Hai chữ này, trước kia đối với ta giống như chuyện của người khác.
Ở Lục phủ, ta chưa từng yên ổn. Mỗi bát thuốc của Tần di nương, mỗi bộ y phục mùa đông, mỗi lần đại phu đến bắt mạch đều phải nhìn sắc mặt Phùng thị.
Gả vào Trấn Viễn Bá phủ, ta cũng chưa từng yên ổn. Tân hôn đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn còn chưa vén khăn voan đã muốn trèo cửa sổ bỏ đi. Ta dùng một phong hòa ly thư đổi lấy một năm bình an, tưởng rằng chỉ cần mình đủ tỉnh táo, đủ biết điều, là có thể không bị kéo vào tình cũ của hắn và Giang Sơ Nghi.
Nhưng người sống trên đời, nào có chuyện đứng ngoài được hoàn toàn.
Ta không tranh, không hỏi, không ghen.
Nhưng vẫn phải thay hắn giữ thể diện trước Tạ phu nhân, thay Trấn Viễn Bá phủ đi hẻm Vân Thủy xử lý chuyện của Giang Sơ Nghi, rồi lại mượn thế của hắn đưa Tần di nương ra khỏi Lục phủ.
Đến hôm nay, một năm sắp hết.
Ta cuối cùng cũng sắp được đi.
Trên bàn đá trong sân đặt một chồng giấy.
Khế thuê tiểu viện.
Danh sách thuốc của Tần di nương.
Số bạc còn lại sau khi trừ tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền thuê nhà.
Vài đơn hàng thêu thùa mà A Nhược giúp ta nhận từ một cửa tiệm vải quen.
Mọi thứ không nhiều, cũng chẳng thể tính là dư dả.
Nhưng đủ để ta và mẫu thân chống đỡ qua mấy tháng đầu sau hòa ly.
Về sau ta có tay, có mắt, có nghề thêu Tần di nương dạy. Chỉ cần không còn bị Lục gia nắm trong tay, ngày tháng có khổ một chút cũng không sao.
A Nhược đặt chén thuốc xuống, nhỏ giọng nói: “Cô nương, thuốc đã sắc xong. Di nương hôm nay uống xong còn hỏi người khi nào đến.”
Ta gấp khế nhà lại.
“Lát nữa ta qua.”
A Nhược nhìn mấy tờ giấy trên bàn, ánh mắt hơi lo.
“Cô nương thật sự đã quyết định rồi sao?”
Ta biết nàng đang hỏi chuyện hòa ly.
Ta khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Mấy tháng nay thế tử đối với cô nương cũng không tệ. Người của Bá phủ cũng nói, thế tử thường đến Thanh Tùng Viện, thuốc của di nương cũng là ngài ấy cho người hỏi han…”
Ta nhìn nàng.
A Nhược lập tức cúi đầu.
“Nô tỳ lắm lời.”
Ta không trách nàng.
Ngay cả A Nhược cũng thấy Tạ Hoài Cẩn thay đổi.
Huống chi là ta.
Từ sau ngày đưa Tần di nương ra khỏi Lục phủ, Tạ Hoài Cẩn đến Thanh Tùng Viện nhiều hơn. Ban đầu hắn chỉ hỏi vài câu về thuốc men, sau đó dần dần sẽ ở lại dùng bữa, sẽ để ý ta có ăn được không, có lạnh không, có mệt không.
Có lần Tôn đại phu kê một vị thuốc khó tìm, hắn cho người lục khắp kho thuốc trong phủ, lại sai người đi hiệu thuốc trong kinh hỏi. Khi ta biết chuyện, thuốc đã được đưa đến tiểu viện.
Ta ghi món nợ ấy vào sổ.
Hắn nhìn thấy, sắc mặt rất khó coi.
Nhưng ta vẫn ghi.
Bởi vì ta biết, áy náy dễ sinh.
Tình cảm lại khó phân.
Tạ Hoài Cẩn từng vì Giang Sơ Nghi mà quên mất ta cũng là người bị tổn thương. Nếu hôm nay ta chỉ vì hắn tốt với ta vài tháng mà quên mất phong hòa ly thư đã ký, vậy ta chẳng khác nào đem đường lui của mình đốt sạch.
Ta không dám.
Cũng không muốn.
Ta đứng dậy, phủi nhẹ tay áo.
“Không phải hắn không tốt. Chỉ là ta đã hứa với chính mình, một năm là một năm.”
A Nhược nhìn ta, mắt hơi đỏ.
“Di nương chỉ mong cô nương sống tốt.”
Ta cười nhẹ.
“Ta biết. Cho nên lần này, ta phải sống theo ý mình.”
Chiều hôm ấy, ta trở lại Trấn Viễn Bá phủ.
Thanh Tùng Viện vẫn như cũ.
Trúc xanh ngoài sân cao hơn trước một chút. Trong thư phòng nhỏ, chiếc nhuyễn tháp Tạ Hoài Cẩn từng nằm đêm tân hôn vẫn còn đó, nhưng đã được thay đệm mới. Trên giá sách có vài quyển sách hắn để lại, bên cạnh là hộp gỗ tử đàn của ta.
Ta mở hộp.
Hòa ly thư vẫn nằm yên bên trong.
Nét mực năm xưa đã khô từ lâu.
Ba chữ Lục Thanh Dư ở cuối thư ngay ngắn đến mức gần như lạnh lùng.
Ta lấy nó ra, đặt lên bàn.
Thanh Chi đang thu dọn rương hòm, thấy vậy liền dừng tay.
“Phu nhân…”
Ta nói: “Gấp thêm hai bộ áo thường là được. Những thứ Tạ gia ban, để lại. Hồi môn Lục gia đưa đến, thứ nào còn dùng được thì mang đi, thứ nào quá phô trương cũng không cần.”
Thanh Chi cắn môi.
“Phu nhân thật sự phải đi sao?”
Ta nhìn căn phòng mình đã ở gần một năm.
Từ đêm tân hôn lạnh lẽo đến nay, nơi này dường như đã quen thuộc hơn Lục phủ rất nhiều.
Nhưng quen thuộc không có nghĩa là thuộc về ta.
“Ừ.”
Thanh Chi cúi đầu thu dọn tiếp.
Ta vừa cất hòa ly thư vào tay áo, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Tạ Hoài Cẩn đứng ở cửa.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu.
Ánh mắt hắn lướt qua rương hòm đang mở, qua áo thường gấp gọn trên giường, rồi dừng trên tay áo của ta.
Có lẽ hắn đã nhìn thấy hòa ly thư.
Sắc mặt hắn thoáng trắng.
“Lục Thanh Dư.”
Ta đứng dậy, hành lễ như thường lệ.
“Thế tử.”
Hắn bước vào.
Thanh Chi biết ý lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
Tạ Hoài Cẩn nhìn quanh căn phòng.
“Đây là đang làm gì?”
Câu hỏi ấy rất nhẹ.
Nhưng trong giọng hắn có thứ gì đó rất căng.
Ta đáp: “Thu dọn hành lý.”
“Đi đâu?”
“Tiểu viện phía nam thành.”
Hắn nhìn ta.
“Ở tạm?”
Ta im lặng một lát.
“Không. Sau hòa ly, ta sẽ ở đó cùng mẫu thân.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài Cẩn như không nghe rõ.
Hắn nhìn ta rất lâu, rồi mới hỏi: “Nàng định đi thật?”
Ta gật đầu.
“Một năm làm hạn, không phải thế tử đã biết từ đầu sao?”
Hắn nghẹn lại.
Ta thấy tay hắn khẽ siết chặt bên người.
Đây là lần đầu ta thấy Tạ Hoài Cẩn lộ ra vẻ hoảng hốt rõ ràng như vậy.
Trước đây hắn luôn rất bình tĩnh.
Dù là đêm tân hôn trèo cửa sổ, dù là đứng trước Tạ phu nhân nhận trách, dù là đối diện Giang Sơ Nghi khóc đến tái mặt, hắn vẫn có thể giữ được dáng vẻ của thế tử Trấn Viễn Bá phủ.
Nhưng lúc này, hắn đứng giữa Thanh Tùng Viện, nhìn mấy rương hành lý gọn nhẹ của ta, lại giống như người bỗng phát hiện thứ mình tưởng luôn ở đó đang thật sự rời khỏi tay.
“Nàng chưa từng nói với ta.”
Ta nhìn hắn.
“Ta từng nói rất nhiều lần.”
Hắn im lặng.
Đúng vậy.
Ta từng nói.
Đêm tân hôn đã nói.
Lúc hắn hỏi ta có ghen không, ta đã nói.
Lúc hắn hỏi ta có phải vẫn chuẩn bị hòa ly không, ta đã lấy hòa ly thư ra trước mặt hắn.
Ta chưa từng giấu.
Chỉ là hắn trước kia không tin.
Hoặc tin rồi, nhưng không để trong lòng.
Ta bước đến bên bàn, rót một chén trà đặt trước mặt hắn.
“Thế tử hôm nay đến vừa khéo. Hòa ly thư ta đã mang theo. Nếu người thuận tiện, có thể ký tên.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn chén trà kia.
Rất lâu không đưa tay nhận.
“Hôm nay ta không ký.”
Ta ngẩng đầu.
Hắn nhìn ta, giọng khàn hơn thường ngày.
“Ta không muốn hòa ly.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua lá trúc ngoài sân.
Ta hỏi: “Thế tử muốn nuốt lời?”
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
“Ta không phải ý đó.”
“Vậy là ý gì?”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt ấy có rất nhiều cảm xúc mà ta không muốn phân biệt.
Hối hận.
Bất an.
Không cam.
Và một chút cầu xin mà hắn có lẽ chưa từng để lộ trước mặt ai.
“Ta muốn nàng cho ta một cơ hội.”
Ta nhìn hắn hồi lâu.
Bỗng nhớ đến đêm tân hôn.
Khi đó ta mặc giá y không thuộc về mình, khăn voan rơi dưới chân, chạy đến níu lấy vạt áo hắn bên cửa sổ.
Ta nói, xin thế tử ở lại.
Khi đó, hắn đứng trên bệ cửa, muốn đi tìm Giang Sơ Nghi.
Hắn vì giao dịch mà ở lại.
Không phải vì ta.
Bây giờ, hắn đứng trước mặt ta, nói muốn ta cho hắn một cơ hội.
Thật kỳ lạ.
Người đời luôn nói phong thủy luân chuyển.
Nhưng khi nó thật sự xoay đến trước mắt, ta lại không thấy hả hê.
Chỉ thấy mệt.
“Tạ Hoài Cẩn.”
Ta rất ít khi gọi thẳng tên hắn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi động.
Ta nói: “Đêm tân hôn ta từng cầu chàng ở lại. Khi đó chàng chỉ vì giao dịch mà đồng ý. Bây giờ chàng cầu ta, cũng nên biết, ta có quyền không đồng ý.”
Hắn cứng người.
Ta tiếp tục: “Một năm này, chàng giúp ta rất nhiều. Ta cảm kích. Nếu không có chàng, ta không dễ đưa mẫu thân ra khỏi Lục phủ. Nhưng cảm kích không phải lý do để ta ở lại.”
“Ta biết.”
Giọng hắn rất thấp.
Ta hơi ngẩn ra.
Hắn nói: “Ta biết ta không có tư cách giữ nàng bằng những việc ấy.”
Hắn đứng đó, lưng thẳng nhưng vai lại như bị thứ gì đè nặng.
“Ta sai rồi, Lục Thanh Dư.”
Câu xin lỗi này đến rất muộn.
Muộn gần một năm.
Ta cụp mắt, không đáp.
Hắn nói tiếp: “Đêm tân hôn, ta cưới nàng nhưng không tôn trọng nàng. Ta chỉ nghĩ mình bị ép, chỉ nghĩ đến lời hứa với Sơ Nghi, chưa từng nghĩ nàng cũng là người bị ép vào hôn sự này.”
“Ta sai vì xem nàng là người ngoài cuộc trong chuyện của ta và Sơ Nghi. Nhưng thật ra từ khi nàng bước vào tân phòng, nàng đã là người bị tổn thương trực tiếp nhất.”
“Ta sai vì dùng ân tình với nàng ấy để trốn tránh trách nhiệm với thê tử.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi trên mặt ta.
“Càng sai vì tưởng nàng không tranh là nàng không đau.”
Đầu ngón tay ta khẽ động.
Một câu cuối cùng ấy, như có thứ gì đó rất nhẹ đập vào lòng ta.
Ta không tranh.
Nhưng không có nghĩa là ta không đau.
Không hỏi.
Không có nghĩa là ta không nghe thấy.
Không khóc.
Không có nghĩa là ta không từng tủi thân.
Chỉ là so với tủi thân, sống sót quan trọng hơn.
Ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ta nói: “Những lời này, nếu đêm tân hôn chàng hiểu được thì tốt.”
Mắt Tạ Hoài Cẩn hơi đỏ.
“Ta biết là muộn.”
“Ừ. Rất muộn.”
Hắn nhìn ta.
Ta lấy hòa ly thư ra, đặt lên bàn.
“Cho nên ta vẫn phải đi.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn tờ giấy kia.
Hắn không đưa tay.
Ta cũng không ép.
“Chàng có thể không ký hôm nay. Nhưng ta sẽ dọn đến tiểu viện trước. Giao ước một năm còn ba ngày. Ba ngày sau, nếu thế tử vẫn không ký, ta sẽ tự đến chính viện thưa với mẫu thân.”
Nói đến đây, ta dừng một lát.
“Ta không muốn làm khó chàng. Cũng mong chàng đừng làm khó ta.”
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt.
Một lúc sau, hắn mở mắt, giọng khàn đi.
“Ta có thể tiễn nàng không?”
Ta không ngờ hắn sẽ hỏi câu này.
Sau cùng, ta gật đầu.
“Được.”
Chiều hôm ấy, ta rời Trấn Viễn Bá phủ bằng cửa chính.
Không còn giá y đỏ.
Không còn khăn voan.
Không còn bước chân chật vật níu lấy người bên cửa sổ.
Ta mặc một bộ áo màu xanh nhạt, tóc vấn đơn giản, bên cạnh chỉ có Thanh Chi và hai rương hành lý.
Tạ phu nhân đứng ở chính viện, không nói nhiều.
Bà nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài.
“Thanh Dư, con thật sự nghĩ kỹ rồi?”
Ta cúi người hành lễ.
“Mẫu thân, con đã nghĩ kỹ.”
Bà nghe ta vẫn gọi mình là mẫu thân, ánh mắt dịu đi vài phần.
“Hoài Cẩn có lỗi với con.”
Ta không đáp.
Tạ phu nhân lại nói: “Ta cũng có lỗi. Ta từng nghĩ chỉ cần cưới vợ cho nó, nó sẽ hồi tâm. Nhưng lại quên hỏi người được cưới về có đau hay không.”
Ta cúi đầu.
“Chuyện đã qua rồi.”
Bà nhìn ta, cuối cùng gật đầu.
“Nếu sau này con cần gì, có thể sai người đến Bá phủ.”
Ta nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh.
Hắn vẫn không ký hòa ly thư.
Nhưng cũng không cản ta.
Ta bước qua cổng Trấn Viễn Bá phủ.
Bánh xe lăn đi.
Khi xe ngựa chuyển động, ta vén rèm nhìn ra ngoài.
Tạ Hoài Cẩn đứng trước cổng.
Gió thổi qua vạt áo hắn, hắn không nhúc nhích.
Cảnh ấy không biết vì sao khiến ta nhớ đến đêm tân hôn.
Khi đó, hắn đứng bên cửa sổ muốn đi.
Còn ta ở phía sau cầu hắn ở lại.
Bây giờ đổi thành ta rời đi bằng cửa chính.
Còn hắn đứng ở đó, không thể giữ.
Ta buông rèm xuống.
Trong lòng không nhẹ nhõm như tưởng tượng.
Nhưng cũng không hối hận.
Tiểu viện phía nam thành đón ta bằng hương quế rất nhạt.
Tần di nương thấy ta dọn đến, chỉ nắm tay ta, hỏi: “Đã nghĩ kỹ rồi?”
Ta gật đầu.
Bà không hỏi thêm.
Chỉ nói: “Vậy từ nay, chúng ta sống ngày tháng của mình.”
Ta tựa đầu vào vai bà, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Ba ngày sau, Tạ Hoài Cẩn không đến ký hòa ly thư.
Nhưng ngày thứ tư, hắn cũng không đến ép ta quay về.
Hắn đi hẻm Vân Thủy.
Chuyện này là A Nhược nghe được từ người mua thuốc bên ngoài.
Giang Sơ Nghi cuối cùng cũng gặp hắn.
Ta nghe xong chỉ đặt kim thêu xuống, hỏi: “Sau đó thì sao?”
A Nhược nhìn ta, do dự.
“Nghe nói Giang cô nương khóc rất nhiều.”
Ta cười nhạt.
“Cũng nên khóc.”
Không phải mỉa mai.
Chỉ là trên đời này, có vài cuộc chia tay, không khóc mới lạ.
Sau này, những gì xảy ra ở hẻm Vân Thủy là Thanh Chi kể lại cho ta.
Nàng nói Tạ Hoài Cẩn đến tiểu viện của Giang Sơ Nghi vào lúc hoàng hôn.
Giang Sơ Nghi mặc áo trắng, đứng dưới gốc hải đường trong sân, trên tay cầm chiếc bọc nhỏ, giống như thật sự chuẩn bị rời kinh.
Nàng ta nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Thế tử cuối cùng cũng đến.”
Tạ Hoài Cẩn đứng trước mặt nàng, không bước lên đỡ như trước.
Chỉ nói: “Sơ Nghi, ta đến để nói rõ.”
Giang Sơ Nghi run lên.
“Thế tử muốn nói rõ điều gì? Năm đó người từng hứa với ta, sẽ đưa ta rời khỏi nơi này. Người từng nói, đời này sẽ không phụ ta.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát.
“Ta từng nghĩ như vậy.”
Giang Sơ Nghi đỏ mắt.
“Từng nghĩ?”
“Ta từng thương nàng, từng muốn cứu nàng. Khi ta bị thương ở Giang Nam, là nàng chăm sóc ta, cứu ta khỏi sốt cao. Ta không quên ân tình ấy.”
“Vậy vì sao bây giờ người lại muốn bỏ ta?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng.
“Vì ân tình không phải lý do để ta phụ thê tử.”
Giang Sơ Nghi sắc mặt trắng bệch.
“Thê tử? Nàng ấy chỉ là người Lục gia đưa đến thay đích tỷ. Người từng nói với ta, hôn sự ấy không do người muốn.”
“Đúng. Không do ta muốn.”
Tạ Hoài Cẩn nói rất chậm.
“Nhưng nàng ấy cũng không muốn.”
Giang Sơ Nghi nghẹn lại.
“Ta từng chỉ thấy mình bị ép, lại quên nàng ấy cũng bị ép. Ta từng nghĩ nàng ấy có danh phận, có Trấn Viễn Bá phủ che chở, còn nàng không có gì. Nhưng sau này ta mới hiểu, danh phận đó không phải nàng cầu được, mà là thứ người khác đẩy lên người nàng. Nó không bảo vệ nàng ngay từ đầu, mà khiến nàng phải gánh thay rất nhiều chuyện.”
Giang Sơ Nghi lùi lại nửa bước.
“Vậy ta tính là gì?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng.
“Là ân cũ. Không phải tương lai.”
Nước mắt Giang Sơ Nghi lập tức rơi xuống.
Nàng cười rất khẽ, nụ cười vừa đau vừa không cam.
“Ân cũ… Tạ Hoài Cẩn, thì ra ta dùng tính mạng cứu người, cuối cùng chỉ đổi được hai chữ ân cũ.”
Tạ Hoài Cẩn không né tránh ánh mắt nàng.
“Ta sẽ sắp xếp cho nàng một con đường sống đúng mực. Nếu nàng muốn rời kinh, ta sẽ chuẩn bị lộ dẫn, bạc, người hộ tống. Nếu nàng muốn ở lại, ta sẽ sai người xử lý chuyện nhà chồng cũ, để họ không thể đến quấy rầy nàng nữa.”
“Nhưng ta sẽ không còn đến đây như trước.”
“Cũng sẽ không để nàng dùng danh nghĩa người trong lòng của ta làm tổn thương Lục Thanh Dư.”
Giang Sơ Nghi nhìn hắn rất lâu.
Sau cùng, nàng cúi đầu, cười đến nước mắt rơi đầy mặt.
“Người yêu nàng rồi?”
Tạ Hoài Cẩn trầm mặc.
Một lúc sau, hắn nói: “Ta không biết từ khi nào. Có lẽ là khi nàng ấy lấy hòa ly thư ra trước mặt ta. Có lẽ là khi nàng ấy đứng ở hẻm Vân Thủy, không tranh không nháo, nhưng mỗi câu đều khiến ta không thể phản bác. Cũng có lẽ là khi ta thấy nàng ấy ở Lục phủ, nhìn mẹ ruột bệnh nặng mà vẫn cố đứng thẳng lưng.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Nhưng đến khi nàng ấy rời đi, ta mới biết mình không muốn mất nàng.”
Giang Sơ Nghi quay mặt đi.
“Nếu ta nói ta không cam thì sao?”
Tạ Hoài Cẩn đáp: “Nàng có thể không cam. Nhưng ta không thể tiếp tục sai.”
Ngày đó, Tạ Hoài Cẩn rời hẻm Vân Thủy trước khi trời tối hẳn.
Giang Sơ Nghi không ngăn hắn.
Nàng chỉ đứng dưới gốc hải đường, nhìn hắn đi ra khỏi cửa viện.
Sau đó nghe nói nàng thật sự rời kinh.
Tạ Hoài Cẩn cho nàng đủ bạc, lộ dẫn và hai người hộ tống, nhưng không đi cùng nàng.
Nàng đi về phía nam.
Từ đó, hẻm Vân Thủy không còn là nơi Tạ Hoài Cẩn thường lui tới nữa.
Còn ta, vẫn sống ở tiểu viện phía nam thành.
Ban đầu Lục gia không cam lòng.
Phùng thị sai người đến truyền lời, nói ta tự ý rời Trấn Viễn Bá phủ, khiến Lục gia mất mặt. Lục Chính Viễn còn gửi thư, bảo ta phải lập tức quay về Bá phủ, không được làm hỏng quan hệ hai nhà.
Ta xem xong thư, còn chưa kịp trả lời, Tạ Hoài Cẩn đã đến Lục phủ.
Hắn nói với Lục Chính Viễn trước mặt Phùng thị rằng, hôn sự thay gả năm đó vốn đã bất công với ta. Lục gia dùng bệnh của Tần di nương ép ta xuất giá, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người mất mặt không phải ta.
Từ đó về sau, Lục gia không còn sai người đến ép ta nữa.
Tạ phu nhân cũng từng đến tiểu viện một lần.
Bà mang thuốc bổ cho Tần di nương, nhưng không nói câu nào ép ta quay về. Chỉ lúc sắp đi, bà nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Hoài Cẩn mấy ngày nay thay đổi rất nhiều. Nhưng ta biết, người phải quyết định không phải nó, mà là con.”
Ta hành lễ tiễn bà ra cửa.
Trong lòng có chút cảm kích.
Một tháng sau, bệnh của Tần di nương ổn hơn.
Sắc mặt bà dần có huyết sắc. Thỉnh thoảng còn có thể ngồi dưới gốc quế phơi nắng, xem ta và A Nhược thêu khăn.
Cũng trong một buổi chiều như vậy, Lục Vân Khanh đến.
Ta không gặp nàng đã gần một năm.
Đích tỷ vẫn đẹp như trong ký ức.
Áo trắng váy xanh, trâm ngọc trên tóc, dáng vẻ đoan trang thanh nhã. Chỉ là so với trước kia, giữa hàng mày nàng có thêm vài phần mệt mỏi.
Nàng đứng ngoài cửa tiểu viện, nhìn ta rất lâu.
Ta bảo A Nhược mời nàng vào.
Hai tỷ muội ngồi dưới gốc quế.
Trà trên bàn đã nguội một nửa, nhưng không ai uống.
Cuối cùng, Lục Vân Khanh mở miệng trước.
“Thanh Dư, ta nợ muội một câu xin lỗi.”
Ta nhìn nàng.
Nàng cúi đầu, giọng rất khẽ.
“Năm đó ta không dám gả. Ta biết Tạ Hoài Cẩn trong lòng có người khác, biết gả qua sẽ không có ngày lành. Khi phụ thân và mẫu thân quyết định để muội thay ta, ta biết. Ta cũng từng áy náy.”
Nàng siết chặt khăn tay.
“Nhưng ta không ngăn.”
Ta im lặng.
Lục Vân Khanh mắt đỏ lên.
“Ta thậm chí đã thở phào. Vì người bước lên kiệu hoa không phải ta.”
Gió thổi qua cành quế, vài cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt bàn.
Ta nhìn người đích tỷ từng được cả Lục gia nâng trong lòng bàn tay.
Nàng không ác như Phùng thị.
Cũng không lạnh như Lục Chính Viễn.
Nhưng sự im lặng của nàng năm đó, với ta mà nói, vẫn là một lưỡi dao.
Chỉ là lưỡi dao ấy không do nàng tự tay đâm xuống.
Nàng chỉ đứng bên cạnh, nhìn nó rơi.
Ta hỏi: “Tỷ hôm nay đến, chỉ để nói xin lỗi?”
Lục Vân Khanh lắc đầu.
“Cũng để nói với muội, mẫu thân đã không còn dám dùng Tần di nương ép muội nữa. Phụ thân gần đây bị vài đồng liêu hỏi bóng hỏi gió chuyện thay gả, rất để ý thanh danh. Muội tạm thời có thể yên tâm.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ.”
Nàng nhìn ta.
“Muội không trách ta sao?”
Ta nghĩ một lát.
“Có trách.”
Mắt nàng đỏ hơn.
Ta nói tiếp: “Nhưng trách tỷ không khiến ngày tháng của ta tốt hơn. Ta cũng không muốn dùng phần đời còn lại để nhớ mãi chuyện mình bị đẩy lên kiệu hoa thế nào.”
Lục Vân Khanh cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
“Thanh Dư, sau này nếu có chuyện gì ta có thể giúp…”
“Không cần.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nói: “Tỷ sống tốt đời của tỷ là được. Còn ta, ta cũng sẽ sống tốt đời của ta.”
Lục Vân Khanh nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, nàng gật đầu.
“Được.”
Sau khi nàng rời đi, Tần di nương hỏi ta có nhẹ lòng hơn không.
Ta nghĩ một lúc, rồi nói: “Có một chút.”
Tha thứ chưa chắc đã là vì người khác.
Có khi là vì bản thân không muốn tiếp tục mang một tảng đá trong lòng.
Nhưng tha thứ một phần, không có nghĩa là quay lại nơi từng khiến mình đau.
Ta vẫn sống ở tiểu viện.
Còn Tạ Hoài Cẩn bắt đầu thường đến đứng ngoài cửa.
Ban đầu hắn chỉ sai người đưa thuốc, đưa than, đưa vài thứ cần thiết. Ta nhận thứ nào thật sự cần cho Tần di nương, còn lại đều trả về.
Sau đó hắn tự đến.
Nhưng hắn không xông vào.
Cũng không ép ta gặp.
Hắn chỉ đứng dưới cây hòe ngoài ngõ một lúc, hỏi A Nhược hôm nay Tần di nương khỏe không, hỏi ta có nhận đơn thêu nhiều quá không, hỏi tiểu viện có thiếu củi than không.
A Nhược kể lại, ta chỉ nghe rồi thôi.
Có lần trời mưa rất lớn, hắn vẫn đứng ngoài ngõ.
A Nhược không nhịn được, chạy vào hỏi ta: “Cô nương, có cần mời thế tử vào tránh mưa không?”
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân.
Một lúc lâu sau, ta nói: “Đưa ô cho hắn.”
A Nhược cười trộm.
Ta nhìn nàng.
Nàng lập tức thu nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được.
Chiếc ô ấy Tạ Hoài Cẩn không trả lại.
Ngày hôm sau, hắn sai người đưa đến một chiếc ô mới, trên cán ô khắc một chữ Dư rất nhỏ.
Ta nhìn nó hồi lâu, cuối cùng đặt vào góc phòng.
Không dùng.
Nhưng cũng không trả.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Một tháng.
Hai tháng.
Đến khi trời vào đông, Tần di nương đã có thể tự đi vài bước trong sân.
Hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi xuống Tĩnh Kinh.
Ta vừa thêu xong một chiếc khăn tay, đang định đem vào cho Tần di nương xem, thì A Nhược chạy vào, mặt đỏ vì lạnh.
“Cô nương, thế tử đến.”
Ta đặt kim xuống.
“Hắn không phải ngày nào cũng đến sao?”
“Không giống hôm nay.”
A Nhược nhỏ giọng nói: “Hôm nay thế tử mặc lễ phục.”
Tay ta khựng lại.
Ta đi ra cửa.
Tạ Hoài Cẩn đứng ngoài sân.
Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đậm thêu hoa văn mây bạc, bên ngoài khoác áo lông chồn màu đen. Tuyết rơi trên vai hắn, điểm trắng trên vạt áo. Phía sau hắn không có nhiều người, chỉ có một gã sai vặt cầm hộp gỗ.
Thấy ta bước ra, hắn đứng thẳng hơn.
“Lục Thanh Dư.”
Ta nhìn hắn.
“Thế tử hôm nay có việc?”
Hắn mím môi.
“Có.”
Ta không mời hắn vào ngay.
Hắn cũng không bước lên.
Một lát sau, hắn đưa tay nhận hộp gỗ từ gã sai vặt, mở ra.
Bên trong là một phong thư.
Không phải hòa ly thư.
Là hôn thư mới.
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Tạ Hoài Cẩn đứng giữa tuyết đầu mùa, giọng trầm nhưng rõ ràng.
“Lần trước là nàng thay người khác gả cho ta.”
Tuyết rơi rất nhẹ.
Giọng hắn cũng rất nhẹ.
“Lần này, nếu nàng nguyện ý, ta muốn tự mình cầu cưới Lục Thanh Dư.”
Ta im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều hình ảnh lướt qua trước mắt ta.
Giá y không vừa người.
Khăn voan rơi dưới đất.
Cửa sổ tân phòng bị đẩy ra.
Hòa ly thư trong hộp gỗ tử đàn.
Hẻm Vân Thủy.
Viện lạnh của Tần di nương.
Cổng Trấn Viễn Bá phủ ngày ta rời đi.
Và cả người trước mặt.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta, ánh mắt không còn vẻ chắc chắn của thế tử Bá phủ năm xưa.
Hắn đang đợi.
Đợi ta chọn.
Ta hỏi: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Hắn đáp rất nhanh, như đã nghĩ câu này rất nhiều lần.
“Ta sẽ không ép.”
Hắn nhìn ta, giọng thấp xuống.
“Ta chỉ đứng ở nơi nàng nhìn thấy, chờ đến khi nàng không ghét ta nữa.”
Ta nhìn hắn.
“Vậy nếu cả đời ta cũng không đồng ý?”
Hắn im lặng một lát.
“Vậy ta sẽ không dùng cả đời nàng để chuộc lỗi của ta.”
Câu này khiến lòng ta khẽ động.
Hắn nói tiếp: “Ta sẽ vẫn chăm sóc Tần di nương trong khả năng có lễ. Vẫn ngăn Lục gia làm khó nàng. Vẫn trả lại danh dự cho nàng trước Tạ gia và Lục gia. Nhưng sẽ không ép nàng vì những điều đó mà quay đầu.”
“Lục Thanh Dư, trước đây ta không hiểu. Bây giờ ta hiểu rồi.”
“Ở lại hay rời đi, đều nên do nàng tự chọn.”
Ta đứng dưới mái hiên, nhìn tuyết rơi xuống giữa chúng ta.
Một lúc lâu sau, ta xoay người vào phòng.
Tạ Hoài Cẩn không gọi ta.
Ta lấy hộp gỗ tử đàn ra.
Bên trong là phong hòa ly thư cũ.
Ta cầm nó trong tay, bước ra ngoài.
Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, sắc mặt thoáng trắng đi.
Ta đi đến trước mặt hắn, mở hộp ra.
Hắn khàn giọng hỏi: “Nàng muốn ta ký?”
Ta nhìn hắn.
“Không.”
Ta đặt hòa ly thư trở lại hộp, rồi đóng nắp lại.
“Ta sẽ giữ nó.”
Hắn ngẩn ra.
Ta nói: “Tạ Hoài Cẩn, ta không thể xem như những chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Ta cũng không thể chỉ vì chàng đến cầu cưới một lần, liền lập tức tin rằng cả đời này chàng sẽ không đổi.”
Hắn nhìn ta, không phản bác.
Ta tiếp tục: “Phong hòa ly thư này, ta sẽ giữ lại. Nó nhắc ta rằng nếu có một ngày ta muốn đi, ta vẫn có đường lui.”
Tạ Hoài Cẩn gật đầu rất chậm.
“Được.”
“Ta cũng chưa nhận hôn thư của chàng.”
Ánh mắt hắn hơi tối lại, nhưng vẫn gật đầu.
“Được.”
Ta nhìn hắn.
“Nhưng ta có thể cho chàng một cơ hội.”
Tạ Hoài Cẩn bỗng ngẩng đầu.
Tuyết rơi trên mi hắn, tan thành nước rất nhanh.
Ta nói: “Không phải vì Lục gia. Không phải vì Tạ gia. Không phải vì mẫu thân ta. Cũng không phải vì ta cảm kích chàng đã giúp ta.”
Ta dừng một chút.
“Là vì lần này, ta muốn tự mình thử một lần.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta rất lâu.
Trong mắt hắn dường như có ánh sáng rất nhỏ.
“Thanh Dư…”
Ta ngắt lời hắn.
“Đừng vui quá sớm. Chỉ là một cơ hội.”
Hắn cười.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Tạ Hoài Cẩn cười thật sự.
Không phải cười lạnh, không phải cười nhạt, cũng không phải nụ cười lễ độ của thế tử Bá phủ.
Mà là nụ cười của một người cuối cùng cũng tìm lại được thứ suýt mất.
“Được.”
Hắn nói.
“Ta sẽ nhớ. Chỉ là một cơ hội.”
Ta cầm hộp gỗ tử đàn, xoay người đi vào nhà.
Đi được vài bước, ta lại dừng lại.
“Trời lạnh. Vào uống chén trà rồi về.”
Phía sau yên tĩnh một thoáng.
Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn trên nền tuyết.
Rất nhẹ.
Rất chậm.
Như sợ chỉ cần đi nhanh một chút, sẽ làm kinh động thứ gì đó khó khăn lắm mới có được.
Tần di nương ngồi trong phòng, nhìn ta và Tạ Hoài Cẩn một trước một sau bước vào, chỉ cười mà không nói.
A Nhược bưng trà lên, khóe miệng gần như không ép xuống được.
Ta đặt hộp gỗ tử đàn bên cạnh mình.
Tạ Hoài Cẩn nhìn nó, rồi lại nhìn ta.
Lần này, trong mắt hắn không còn sợ hãi như đêm ở Thanh Tùng Viện.
Hắn biết nó vẫn là đường lui của ta.
Và hắn chấp nhận.
Ngoài cửa, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ.
Trong phòng, trà nóng bốc hơi trắng.
Ta cúi đầu nhìn làn hơi mỏng tan trong không khí, bỗng nhớ đến rất lâu trước kia, đêm tân hôn trong Trấn Viễn Bá phủ.
Năm ấy, ta thay đích tỷ gả vào Trấn Viễn Bá phủ, trên người mặc giá y không thuộc về mình, bên gối đặt một phong hòa ly thư ký sẵn.
Khi ấy ta chỉ cầu một năm bình an.
Về sau Tạ Hoài Cẩn hỏi ta, có thể cho hắn thêm một đời hay không.
Ta không đáp ngay, chỉ cất hòa ly thư vào hộp gỗ.
Bởi lần này, ta không còn là người thay gả nữa.
Ta là Lục Thanh Dư.
Và ta có quyền tự chọn.