Đêm tân hôn, hắn muốn trèo cửa sổ
Ta ngồi trong tân phòng suốt gần một canh giờ.
Trên đầu là khăn voan đỏ thẫm, trước mắt chỉ thấy một tầng sắc đỏ mơ hồ. Nến long phượng cháy bên ngoài lớp vải mỏng, ánh lửa lay động, rọi lên hoa văn vàng thêu trên tay áo giá y.
Bộ giá y này vốn không phải may cho ta.
Từng đường kim mũi chỉ, từng viên trân châu đính trên cổ áo, từng đóa hải đường thêu nơi vạt váy đều là dành cho đích tỷ Lục Vân Khanh.
Ngay cả đôi giày thêu dưới chân ta cũng hơi rộng.
Ta cúi đầu nhìn mũi giày lộ ra dưới váy cưới, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.
Đời người có lẽ cũng như một đôi giày vậy. Vốn không thuộc về mình, miễn cưỡng xỏ vào, dù bên ngoài nhìn vừa vặn đến đâu, chỉ người đi mới biết từng bước đau thế nào.
Bên ngoài tân phòng, tiếng cười nói của tân khách đã dần tan. Trấn Viễn Bá phủ náo nhiệt cả ngày, đến giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cành trúc ngoài hiên, tiếng nha hoàn thỉnh thoảng bước qua hành lang, và tiếng tim ta đập rất khẽ trong lồng ngực.
Hôm nay là ngày đại hôn của ta.
Cũng là ngày ta thay đích tỷ xuất giá.
Từ sáng đến giờ, ta chưa ăn được mấy miếng. Bánh táo đỏ đặt trên bàn đã nguội, rượu hợp cẩn còn nguyên. Hai tay ta đặt trên gối, ngón tay siết chặt khăn lụa, cố giữ cho lưng mình thẳng.
Ta biết đêm nay sẽ khó qua.
Nhưng ta không ngờ, nó còn khó hơn ta tưởng.
Cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra.
Tiếng bản lề rất nhẹ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, nó giống như lưỡi dao cắt qua một đoạn dây đàn căng.
Ta nghe thấy tiếng bước chân đi vào.
Không nhanh, cũng không chậm.
Người đến dừng lại cách ta rất xa.
Theo lễ, tân lang nên đi đến trước mặt ta, dùng hỉ xứng vén khăn voan, cùng ta uống rượu hợp cẩn. Sau đó dù là thật lòng hay giả ý, cũng phải nói vài câu cát tường cho tròn mặt mũi.
Nhưng Tạ Hoài Cẩn không làm vậy.
Hắn đứng đó rất lâu.
Lâu đến mức ngọn nến bên cạnh kêu lên một tiếng rất khẽ, giọt sáp đỏ trượt xuống thân nến, đọng thành một vệt dài như máu.
Ta vẫn cúi đầu.
Ta không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nghe được hơi rượu nhàn nhạt trong gió.
Một lát sau, hắn mở miệng.
“Lục cô nương.”
Không phải phu nhân.
Cũng không phải Thanh Dư.
Chỉ là Lục cô nương.
Ba chữ ấy rơi xuống trong tân phòng phủ kín chữ hỷ, lạnh đến mức khiến đầu ngón tay ta hơi tê.
Ta nhẹ giọng đáp: “Thế tử.”
Hắn dường như thoáng khựng lại, rồi nói tiếp: “Chuyện hôm nay, nàng và ta đều là người bị ép. Ta không biết trước Lục gia sẽ đổi người, cũng chưa từng muốn cưới nàng.”
Ta im lặng.
Hắn nói rất thẳng.
Thẳng đến mức không chừa cho ta nửa phần thể diện.
Nhưng kỳ lạ là ta không thấy quá đau. Có lẽ vì từ lúc bước lên kiệu hoa, ta đã biết rõ mình sẽ gặp cảnh này.
Tạ Hoài Cẩn lại nói: “Ta đã có người trong lòng.”
Ta cụp mắt sau lớp khăn voan.
Người trong lòng của hắn, ta biết.
Giang Sơ Nghi.
Một quả phụ trẻ từng cứu hắn ở Giang Nam, nghe nói dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng, thân thế đáng thương. Phu quân mất sớm, nhà chồng không nhận, nhà mẹ đẻ cũng xem nàng là gánh nặng.
Tạ Hoài Cẩn thương nàng, hộ nàng, vì nàng mà hai lần muốn rời khỏi Tĩnh Kinh.
Lần đầu bị Trấn Viễn Bá phái người đuổi về.
Lần thứ hai, nghe nói hắn đã chuẩn bị xe ngựa, bạc, lộ dẫn, chỉ thiếu một bước ra khỏi cửa thành thì bị người của Tạ gia bắt lại.
Sau đó Tạ gia vội vã thúc hôn.
Họ tưởng chỉ cần hắn cưới chính thê, có danh phận, có gia tộc trói buộc, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng người đáng lẽ phải gả đến đây, không phải ta.
Ta chỉ là thứ nữ Lục gia.
Một kẻ thế thân được đẩy lên kiệu hoa vào phút cuối.
Tạ Hoài Cẩn nói: “Ta từng hứa với nàng ấy, sẽ đưa nàng ấy rời khỏi nơi này. Đêm nay nàng ấy đang đợi ta.”
Trong tân phòng, nến đỏ vẫn cháy.
Ta ngồi dưới ánh nến, mặc giá y đỏ, nghe phu quân vừa bái đường với mình nói rằng có nữ tử khác đang đợi hắn.
Ta bỗng cảm thấy rất mệt.
Không phải vì ghen.
Ta chưa từng gặp Tạ Hoài Cẩn trước hôm nay, cũng chưa từng có tư cách mơ mộng hắn sẽ thương ta.
Ta chỉ mệt vì nhận ra, người đời luôn có thể đem vận mệnh của ta đặt lên bàn cờ, rồi mỗi người đi một nước vì điều mình muốn.
Tạ gia muốn giữ con trai.
Lục gia muốn giữ đích nữ.
Tạ Hoài Cẩn muốn giữ lời hứa với người trong lòng.
Còn ta?
Ta chỉ muốn mẫu thân ta sống.
Hắn nói xong, trong phòng lại lặng đi.
Ta nghe thấy tiếng hắn xoay người.
Ban đầu ta tưởng hắn muốn rời đi bằng cửa chính, nhưng rất nhanh, ta nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra.
Gió đêm lập tức tràn vào, thổi rèm đỏ bay lên, làm chuỗi ngọc trên khăn voan của ta va vào nhau phát ra tiếng leng keng nhỏ vụn.
Ta ngẩng đầu.
Qua lớp khăn voan, ta chỉ thấy một bóng người cao gầy đứng bên cửa sổ.
Tạ Hoài Cẩn thật sự muốn đi.
Ngay trong đêm tân hôn.
Ngay khi còn chưa vén khăn voan của ta.
Trong khoảnh khắc ấy, lưng ta chợt lạnh toát.
Nếu đêm nay hắn đi, sáng mai cả Trấn Viễn Bá phủ đều sẽ biết tân lang bỏ tân nương ở lại một mình.
Nếu Trấn Viễn Bá phủ biết, Lục gia cũng sẽ biết.
Phụ thân sẽ trách ta vô dụng.
Phùng thị sẽ cười lạnh, nói ta ngay cả một nam nhân cũng giữ không được.
Thuốc của Tần di nương sẽ bị đổi, bị cắt, hoặc bị chậm lại từng ngày.
Cả đời ta không sợ người khác chê cười.
Nhưng ta sợ mẫu thân ta nằm trong căn viện lạnh lẽo kia, vì ta mà không còn thuốc uống.
“Tạ thế tử!”
Ta bật dậy.
Khăn voan trên đầu rơi xuống, chuỗi ngọc đập vào gò má đau rát. Váy cưới quá nặng, ta bước vội hai bước đã suýt vấp ngã.
Tạ Hoài Cẩn một chân đã đặt lên bệ cửa.
Ta không kịp nghĩ gì, đưa tay níu lấy vạt áo hắn.
Lụa đỏ nơi tay áo hắn lạnh trơn, ta nắm không chắc, chỉ có thể siết mạnh hơn.
Hắn quay đầu nhìn ta.
Đó là lần đầu tiên trong đêm nay, hắn thật sự nhìn ta.
Tạ Hoài Cẩn rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp mềm mại của công tử chỉ biết đọc sách ngắm hoa, mà là vẻ tuấn tú thanh quý có chút lạnh lẽo. Mày kiếm, mắt sâu, sống mũi cao, môi mỏng. Hắn mặc hỉ phục đỏ, nhưng sắc đỏ ấy không làm hắn ấm hơn, trái lại càng nổi bật ánh mắt xa cách của hắn.
Ánh mắt ấy rơi xuống tay ta.
“Buông ra.”
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ lạnh.
Ta vẫn nắm chặt.
“Xin thế tử ở lại.”
Hắn nhíu mày.
“Lục cô nương, ta đã nói rất rõ. Ta sẽ không động phòng với nàng, cũng không thể cho nàng điều nàng muốn.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt hắn có đề phòng.
Có lẽ hắn cho rằng ta sẽ khóc lóc, sẽ lấy danh phận chính thê ép hắn, sẽ đem Trấn Viễn Bá phủ, Lục gia, lễ nghĩa, luân thường ra giữ hắn lại.
Nhưng ta không có sức làm vậy.
Ta chỉ nói: “Ta biết.”
Tạ Hoài Cẩn hơi khựng lại.
Ta chậm rãi buông vạt áo hắn, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa sổ.
“Ta biết thế tử không muốn cưới ta. Ta cũng biết trong lòng thế tử có Giang cô nương. Ta không dám cầu thế tử động phòng, càng không dám cầu thế tử thương ta.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút khó hiểu.
Ta hít một hơi thật sâu.
Gió từ cửa sổ thổi vào, làm tóc mai bên má ta rối đi. Khăn voan rơi dưới chân, như một đóa hoa đỏ bị giẫm nát.
“Ta chỉ cầu thế tử ở lại đêm nay.”
Hắn cười rất nhạt.
“Chỉ đêm nay?”
“Chỉ đêm nay.”
“Nàng cho rằng ta tin?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thế tử không tin cũng phải tin. Bởi ngoài chuyện này ra, ta không còn gì có thể dùng để cầu người.”
Có lẽ câu ấy quá thật, Tạ Hoài Cẩn im lặng trong chốc lát.
Ta nắm chặt tay áo mình, cố không để giọng run lên.
“Đêm nay người đi, ta sẽ thành trò cười. Trấn Viễn Bá phủ sẽ chê ta không giữ được phu quân. Lục gia sẽ trách ta làm mất mặt gia tộc. Đích mẫu ta sẽ cắt thuốc của di nương.”
Ánh mắt Tạ Hoài Cẩn khẽ động.
Ta nói tiếp: “Ta không sợ mất mặt. Nhưng di nương ta bệnh nặng, thuốc mỗi ngày đều nằm trong tay đích mẫu. Ta không thể để bà vì ta mà mất đường sống.”
Hắn nhìn ta hồi lâu.
“Lục gia dùng chuyện này ép nàng thay gả?”
Ta cười nhạt.
“Thế tử nghĩ, nếu không bị ép, ai lại bằng lòng mặc giá y của người khác, ngồi trong tân phòng đợi một nam nhân muốn trèo cửa sổ bỏ đi?”
Câu nói vừa thốt ra, trong phòng bỗng lặng đến đáng sợ.
Tạ Hoài Cẩn mím môi, sắc mặt thoáng khó coi.
Có lẽ hôm nay đến giờ hắn vẫn chỉ nghĩ mình là người bị ép.
Hắn bị Tạ gia ép cưới.
Bị hôn ước ép buộc.
Bị lễ giáo ngăn cản tình yêu với Giang Sơ Nghi.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ, người ngồi trong tân phòng này cũng không phải tự nguyện.
Thật ra ta cũng không cần hắn hiểu.
Ta chỉ cần hắn ở lại.
Ta xoay người, đi đến bên bàn trang điểm. Từ dưới hộp phấn nhỏ bằng gỗ tử đàn, ta lấy ra một phong thư đã gấp ngay ngắn.
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cửa sổ nhìn ta.
Ta cầm phong thư đi đến trước mặt hắn, hai tay dâng lên.
“Hòa ly thư.”
Hắn sững lại.
Ta nói: “Ta đã viết sẵn. Nếu thế tử không tin ta, đêm nay ta có thể ký tên trước mặt người.”
Hắn không nhận ngay.
Ánh nến chiếu lên nửa gương mặt hắn, làm đôi mắt hắn càng sâu.
“Lục Thanh Dư, nàng biết mình đang nói gì không?”
Đây là lần đầu hắn gọi tên ta.
Ta khẽ gật đầu.
“Ta biết.”
“Vừa thành thân đã viết hòa ly thư, nàng không sợ sau này không còn đường lui?”
Ta mỉm cười.
“Nếu không viết, chẳng lẽ ta có đường lui sao?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Ta mở phong thư ra.
Tờ giấy bên trong là thứ ta đã viết từ trước ngày xuất giá.
Nét chữ của ta không tính là đẹp, nhưng rất ngay ngắn. Từng chữ đều như được đè xuống bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của ta.
Hòa ly thư viết rằng, Lục Thanh Dư và Tạ Hoài Cẩn vì tính tình không hợp, tự nguyện hòa ly. Sau khi hòa ly, nam hôn nữ giá, mỗi người không liên quan.
Ta đặt nó lên bàn.
Sau đó cầm bút, chấm mực.
Đầu bút dừng trên giấy một thoáng.
Ta nhớ đến ngày Phùng thị đến viện của ta.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Mái hiên cũ của tiểu viện dột nước, Tần di nương nằm trong phòng, ho đến mức khăn tay dính máu. Ta quỳ trước mặt Phùng thị, xin bà cho người đi mời đại phu.
Phùng thị ngồi trên ghế, tay bưng chén trà nóng, chậm rãi nói: “Thanh Dư, ngươi cũng lớn rồi, phải biết vì Lục gia phân ưu.”
Ta không hiểu.
Bà ta đặt chén trà xuống, nhìn ta bằng ánh mắt thương hại rất giả.
“Vân Khanh là đích nữ Lục gia, từ nhỏ được nuôi trong lòng bàn tay. Hôn sự với Tạ gia vốn là chuyện tốt, chỉ tiếc Tạ thế tử trong lòng có người khác. Ta và phụ thân ngươi suy nghĩ mãi, thật sự không nỡ để tỷ tỷ ngươi nhảy vào hố lửa.”
Khi đó, ta đã đoán được điều bà muốn nói.
Nhưng ta vẫn quỳ đó, giả vờ không hiểu.
Phùng thị cười.
“Ngươi là nữ nhi Lục gia. Lục gia nuôi ngươi bao năm, bây giờ đến lúc ngươi báo đáp rồi.”
Ta cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Bà ta lại nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thay Vân Khanh xuất giá, thuốc của Tần di nương, Lục gia sẽ không thiếu một thang.”
Ta ngẩng phắt đầu lên.
“Đích mẫu…”
“Nhưng nếu ngươi không biết điều…”
Bà ta bỏ lửng câu cuối.
Không cần nói hết.
Ta đã hiểu.
Từ ngày đó, ta biết mình không phải nữ nhi Lục gia.
Ta là một quân cờ.
Một quân cờ không đáng tiếc.
Vì thế khi phụ thân gọi ta đến thư phòng, nói với vẻ mặt nghiêm nghị rằng thân là con cái phải biết vì gia tộc hy sinh, ta không cãi.
Khi Lục Vân Khanh đứng sau tấm bình phong, mắt đỏ hoe nhưng không bước ra nói một câu thay ta, ta cũng không trách.
Khi người ta sửa giá y cho vừa người ta, dạy ta ngày mai lên kiệu phải cúi đầu thế nào, phải khóc gả thế nào, phải gọi Tạ phu nhân là mẫu thân thế nào, ta chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Bởi ta không có tư cách nói không.
Tiếng sáp nến nhỏ xuống kéo ta về hiện tại.
Ta cúi đầu, viết ba chữ Lục Thanh Dư lên hòa ly thư.
Nét cuối cùng vừa dừng, lòng ta bỗng nhẹ đi một chút.
Ta đặt bút xuống, đẩy hòa ly thư đến trước mặt Tạ Hoài Cẩn.
“Thế tử, ta không cầu chàng yêu ta, cũng không cầu chàng quên nàng ấy. Ta chỉ cầu một năm bình an.”
Hắn nhìn tờ giấy, không nói.
Ta tiếp tục: “Chàng có người trong lòng, ta có di nương phải cứu. Chúng ta vốn đều có điều không thể buông.”
Tạ Hoài Cẩn chậm rãi cụp mắt.
“Vậy nàng muốn gì?”
“Một năm.”
Ta nói: “Trong một năm này, ta sẽ làm thê tử trên danh nghĩa của thế tử. Trước mặt trưởng bối, ta sẽ giữ thể diện cho người. Nếu người muốn gặp Giang cô nương, ta không ngăn. Nếu người không muốn đến Thanh Tùng Viện, ta cũng không ép. Ta chỉ xin thế tử ở lại đêm nay, và sau này đừng để người ngoài thấy ta quá khó coi.”
Hắn nhìn ta.
“Sau một năm thì sao?”
Ta đẩy hòa ly thư gần hắn hơn.
“Hòa ly thư ta đã ký sẵn. Một năm sau, chàng tự do, ta cũng tự do.”
Tạ Hoài Cẩn không nhận lấy ngay.
Hắn giống như lần đầu nhìn rõ ta.
Ánh mắt hắn lướt qua giá y rộng trên người ta, khăn voan rơi dưới chân ta, rồi dừng lại trên gương mặt ta.
Ta biết lúc này mình nhất định không đẹp.
Son phấn sau một ngày đã hơi phai. Tóc mai bị gió thổi rối. Vừa rồi chạy vội, trâm cài lệch đi, chuỗi ngọc trên trán cũng xiêu vẹo.
Nhưng ta vẫn cố đứng thẳng.
Ta không muốn để hắn thấy mình quá đáng thương.
Người quá đáng thương thường dễ khiến kẻ khác sinh lòng thương hại. Mà thương hại là thứ không chắc chắn nhất trên đời. Hôm nay có thể cho ta một đêm yên ổn, ngày mai cũng có thể bị người ta thu lại bất cứ lúc nào.
Ta cần một giao ước.
Không cần lòng thương.
Qua hồi lâu, Tạ Hoài Cẩn rốt cuộc thu chân khỏi bệ cửa.
Hắn đưa tay đóng cửa sổ.
Gió đêm bị ngăn lại bên ngoài.
Rèm đỏ rơi xuống, nến trong phòng cũng bớt lay động.
Hắn đi đến bên bàn, cúi đầu nhìn hòa ly thư.
“Ta có thể ở lại đêm nay.”
Ta thở ra một hơi rất khẽ.
“Đa tạ thế tử.”
“Nhưng ta sẽ không động phòng.”
“Ta biết.”
“Trong một năm này, nàng không được dùng danh phận thê tử để làm khó Sơ Nghi.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Khi nhắc đến Giang Sơ Nghi, giọng hắn rõ ràng mềm hơn.
Ta bỗng thấy có chút buồn cười.
Đến giờ phút này, hắn vẫn sợ ta làm khó người trong lòng của hắn.
Nhưng ta không cười ra tiếng.
Ta chỉ gật đầu.
“Chỉ cần Giang cô nương không làm khó ta, ta sẽ không chủ động tìm nàng ấy.”
Tạ Hoài Cẩn hơi nhíu mày, tựa hồ không thích lời này.
Ta lại nói: “Thế tử yên tâm, ta biết thân phận mình. Ta không có hứng thú tranh một người vốn không thuộc về ta.”
Sắc mặt hắn thoáng cứng lại.
Ta không biết câu nào chạm đến hắn.
Nhưng ta cũng không muốn đoán.
Hắn cầm lấy hòa ly thư, nhìn rất lâu, cuối cùng nói: “Giữ ở chỗ nàng đi.”
Ta hơi ngạc nhiên.
Hắn nói: “Một năm sau, nếu nàng vẫn muốn đi, ta sẽ ký.”
Ta nhìn hắn.
Trong lòng không hề vui mừng, cũng không hề thất vọng.
Chỉ là lại thấy số mệnh con người thật kỳ lạ.
Đêm nay trước khi hắn bước vào, ta là tân nương của hắn.
Sau khi hắn bước vào, ta thành người cản đường hắn đi tìm người trong lòng.
Còn bây giờ, ta là người cùng hắn lập một giao dịch.
Một năm.
Chỉ một năm thôi.
Ta cất hòa ly thư lại, đặt vào hộp gỗ tử đàn dưới bàn trang điểm.
Sau đó ta đi nhặt khăn voan rơi dưới đất.
Khăn voan vốn nên được tân lang vén lên, giờ dính một chút bụi dưới chân bàn. Ta phủi nhẹ hai lần, rồi gấp nó lại.
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh nhìn động tác của ta, bỗng nói: “Nàng không oán sao?”
Ta dừng tay.
“Oán ai?”
“Oán Lục gia, oán ta, oán cả hôn sự này.”
Ta nghĩ một lát, rồi đáp: “Có oán.”
Hắn nhìn ta.
Ta cầm khăn voan đã gấp xong đặt lên bàn.
“Nhưng oán không đổi được thuốc cho di nương, cũng không đổi được một đêm bình an cho ta. Cho nên oán hay không, không quan trọng.”
Tạ Hoài Cẩn không nói nữa.
Không biết vì sao, trong mắt hắn bỗng có một tia phức tạp rất nhạt.
Nhưng tia phức tạp ấy quá nhanh, nhanh đến mức ta chưa kịp nhìn rõ đã biến mất.
Đêm ấy, hắn ngủ trên nhuyễn tháp bên ngoài.
Ta ngồi sau tấm rèm đỏ.
Giữa chúng ta chỉ cách một khoảng không xa, nhưng lại giống như cách cả một đời người.
Nến long phượng vẫn cháy đến nửa đêm.
Theo tục lệ, nến trong tân phòng không nên tắt sớm. Người ta nói nến cháy càng lâu, phu thê càng bền.
Ta nhìn hai ngọn nến đỏ rực, chỉ thấy lời ấy thật buồn cười.
Bền hay không, trước nay đâu phải do nến quyết định.
Tạ Hoài Cẩn nằm trên nhuyễn tháp, lưng quay về phía ta. Hắn không ngủ ngay. Ta biết, vì hơi thở hắn vẫn rất tỉnh.
Có lẽ hắn đang nghĩ đến Giang Sơ Nghi.
Nghĩ đến nữ tử đang đợi hắn ở hẻm Vân Thủy.
Nghĩ đến lời hứa chưa thành.
Ta không hỏi.
Cũng không cần hỏi.
Ta tháo trâm cài trên tóc xuống từng chiếc một. Tóc đen rơi trên vai, da đầu đau âm ỉ sau cả ngày bị kéo căng. Khi tháo đến cây trâm cuối cùng, tay ta hơi run.
Không phải vì tủi thân.
Chỉ là đột nhiên nhớ đến Tần di nương.
Sáng nay trước khi ta xuất giá, ta lén đến viện thăm bà.
Bà nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nắm tay ta.
“Dư nhi, nếu khó quá thì đừng gả.”
Ta cười với bà.
“Mẫu thân nói gì vậy? Nữ nhi gả vào Bá phủ, sau này sẽ có ngày lành.”
Bà nhìn ta, nước mắt chảy xuống khóe mắt.
“Ta là người bệnh, nhưng không hồ đồ. Bọn họ để con thay Vân Khanh, sao có thể là ngày lành?”
Ta không đáp.
Bà siết tay ta, giọng rất yếu.
“Dư nhi, mẫu thân muốn sống, nhưng không muốn con dùng cả đời mình để đổi thuốc cho ta.”
Khi ấy ta suýt khóc.
Nhưng ta không thể khóc.
Bên ngoài còn có ma ma của Phùng thị chờ thúc ta lên kiệu. Ta chỉ có thể cúi người ôm bà một cái, nói với bà rằng con gái sẽ sống tốt.
Ta không biết một năm sau mình có sống tốt hay không.
Nhưng ít nhất đêm nay, ta đã giữ được một con đường.
Sau tấm rèm, Tạ Hoài Cẩn bỗng lên tiếng.
“Lục Thanh Dư.”
Ta ngẩng đầu.
“Thế tử có gì phân phó?”
Hắn im lặng một lúc.
“Ngày mai thỉnh an mẫu thân, nàng định nói thế nào?”
Ta cụp mắt.
“Thế tử yên tâm. Ta sẽ không để phu nhân biết chuyện đêm nay.”
“Vì sao?”
Ta thấy câu hỏi này có chút lạ.
“Đó là giao ước của chúng ta.”
Hắn lại im lặng.
Ta tưởng hắn sẽ không nói nữa, nhưng một lát sau, hắn hỏi: “Nếu mẫu thân hỏi chuyện động phòng?”
Mặt ta hơi nóng lên, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh.
“Ta sẽ tự có cách ứng đối. Chỉ cần thế tử ngày mai đừng để lộ vẻ ghét bỏ quá rõ là được.”
Hắn dường như nghẹn một chút.
“Ta không ghét nàng.”
Ta ngẩn ra.
Hắn nói tiếp, giọng thấp hơn: “Ta chỉ là… không muốn phụ người khác.”
Ta nhìn bóng lưng hắn sau rèm đỏ.
Không biết vì sao, câu này không khiến ta thấy dễ chịu hơn.
Một người vì không muốn phụ người khác mà suýt khiến ta không còn đường sống.
Nghe qua thật có tình nghĩa.
Nhưng tình nghĩa ấy không dành cho ta.
Ta khẽ đáp: “Ta hiểu.”
Tạ Hoài Cẩn không nói nữa.
Ta cũng không nói thêm.
Đêm dần sâu.
Bên ngoài có tiếng người tuần đêm đi qua, lồng đèn chao nhẹ, ánh sáng lướt qua cửa sổ rồi biến mất.
Ta ngồi bên giường cưới, nhìn những quả long nhãn, hạt sen, táo đỏ rải trên chăn gấm.
Sớm sinh quý tử.
Trăm năm hòa hợp.
Những lời chúc ấy đặt trong căn phòng này, bỗng trở nên châm chọc vô cùng.
Ta nhặt một hạt sen lên, đặt trong lòng bàn tay.
Hạt sen nhỏ, cứng, lạnh.
Giống như chút hy vọng cuối cùng ta cố giữ.
Một năm.
Chỉ cần một năm.
Trong một năm này, ta phải giữ được thể diện của thế tử phu nhân. Phải tìm cách đưa Tần di nương thoát khỏi bàn tay Phùng thị. Phải tích góp bạc, tìm nơi ở, tìm đại phu tốt.
Sau đó, đến khi hòa ly thư có chữ ký của Tạ Hoài Cẩn, ta sẽ rời khỏi nơi này.
Ta sẽ không tranh Giang Sơ Nghi.
Không tranh tình yêu của Tạ Hoài Cẩn.
Không tranh thứ vốn chưa từng thuộc về mình.
Ta chỉ tranh một đường sống cho ta và mẫu thân.
Nến đỏ cháy đến gần sáng, cuối cùng thấp xuống chỉ còn một đoạn nhỏ.
Ta dựa vào đầu giường, không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Trong cơn mơ mơ màng màng, ta hình như nghe thấy tiếng Tạ Hoài Cẩn trở mình trên nhuyễn tháp.
Rồi mọi thứ lại yên tĩnh.
Tân phòng vẫn đỏ rực.
Khăn voan đã được gấp lại đặt trên bàn.
Hòa ly thư nằm trong hộp gỗ tử đàn, nét mực đã khô.
Còn người phu quân danh nghĩa của ta, nằm cách ta một tấm rèm đỏ.
Ta nhìn bóng lưng mơ hồ của hắn qua lớp rèm, trong lòng lặng lẽ tự nhủ.
Một năm thôi.
Chỉ cần chống qua một năm, ta sẽ trả hắn tự do.
Cũng trả chính mình một con đường sống.