Một Năm Hôn Ước, Cả Đời Truy T...
Một Năm Hôn Ước, Cả Đời Truy Thê · 📖

Thê tử trên danh nghĩa

Chương 2 chương Hoàn thành

Khi ta tỉnh lại, nến long phượng trong tân phòng đã cháy gần hết.

Ngoài cửa sổ có ánh sáng xanh nhạt của buổi sớm len qua lớp giấy dán cửa. Gió đầu thu thổi rất khẽ, làm rèm đỏ treo hai bên giường hơi lay động.

Ta mở mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Cho đến khi nhìn thấy hỷ tự dán trên tường, nhìn thấy khăn voan đỏ được gấp ngay ngắn trên bàn, nhìn thấy hộp gỗ tử đàn đặt dưới bàn trang điểm, ta mới nhớ ra.

Ta đã gả vào Trấn Viễn Bá phủ.

Còn trong hộp gỗ kia, có phong hòa ly thư do chính tay ta ký tên.

Ta ngồi dậy rất nhẹ.

Sau tấm rèm đỏ, Tạ Hoài Cẩn vẫn nằm trên nhuyễn tháp. Hắn quay lưng về phía ta, hỉ phục trên người chưa thay, chỉ kéo một tấm chăn mỏng phủ ngang eo. Dáng ngủ của hắn rất ngay ngắn, giống như dù đang ngủ cũng không quen buông lỏng phòng bị.

Đêm qua ta không biết hắn ngủ từ lúc nào.

Ta chỉ nhớ mình dựa vào đầu giường, trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ “một năm”, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi.

Ta không gọi hắn.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau đại hôn, cũng là cửa ải đầu tiên ta phải qua.

Tạ phu nhân nhất định sẽ gọi chúng ta đến thỉnh an.

Bà sẽ nhìn sắc mặt ta, nhìn thái độ của Tạ Hoài Cẩn, nhìn xem đêm qua đôi tân phu thê này có thật sự viên phòng hay không.

Nếu để bà nhìn ra sơ hở, Tạ Hoài Cẩn có lẽ chỉ bị mắng vài câu.

Còn ta sẽ lập tức trở thành kẻ vô dụng.

Một tân phụ ngay đêm đầu tiên đã không giữ được phu quân, ở nhà chồng không có chỗ đứng, ở nhà mẹ đẻ cũng chẳng còn giá trị.

Ta không được để chuyện đó xảy ra.

Ta bước xuống giường, chỉnh lại chăn gấm. Táo đỏ, hạt sen, long nhãn rải trên giường đêm qua đã bị ta vô ý đè lệch. Ta nhặt từng thứ đặt lại, cố làm cho giường cưới trông không quá lạnh lẽo.

Sau đó ta đến trước gương đồng.

Người trong gương có sắc mặt hơi trắng, son trên môi phai hơn nửa, mắt cũng có chút mệt mỏi vì cả đêm ngủ không yên. Nhưng may thay, mệt mỏi ấy đặt trên mặt tân phụ sau đêm đại hôn, ngược lại không quá bất thường.

Ta tháo bỏ vài cây trâm cài quá nặng, chọn lại bộ trang sức nhẹ hơn. Đến khi búi tóc được vấn xong, ta lấy một ít phấn mỏng che đi quầng mắt, rồi dùng son nhạt điểm lên môi.

Cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng.

Nha hoàn bên ngoài cung kính nói: “Thế tử, phu nhân, lão phu nhân bên chính viện cho người truyền lời, mời hai vị qua thỉnh an.”

Ta nhìn sang nhuyễn tháp.

Tạ Hoài Cẩn đã mở mắt.

Không biết hắn tỉnh từ bao giờ, ánh mắt còn rất tỉnh táo, chẳng giống người vừa ngủ dậy.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt lướt qua giường cưới đã được ta chỉnh lại, rồi dừng trên gương mặt ta.

Ta cúi đầu, bình tĩnh nói: “Thế tử nên thay y phục. Để trưởng bối đợi lâu không tốt.”

Hắn nhìn ta một lúc, hỏi: “Nàng đã nghĩ xong cách ứng đối?”

“Đã nghĩ xong.”

“Không cần ta nói gì?”

Ta cầm lược gỗ trên bàn, nhẹ nhàng đặt xuống.

“Nếu thế tử không quen nói dối, vậy cứ ít nói là được.”

Tạ Hoài Cẩn hơi khựng lại.

Có lẽ từ trước đến nay chưa từng có ai nói với hắn như vậy.

Ta lại nói: “Mẫu thân hỏi gì, ta sẽ đáp. Thế tử chỉ cần đừng phủ nhận trước mặt người là được.”

Hắn im lặng một lát, cuối cùng đứng dậy đi thay y phục.

Ta quay mặt đi.

Dù là phu thê trên danh nghĩa, lễ nghĩa vẫn nên giữ.

Tạ Hoài Cẩn thay xong y phục, ta mới xoay người lại. Hắn đã đổi sang một bộ trường bào màu xanh sẫm, tóc buộc bằng ngọc quan, trên người bớt đi sắc đỏ đại hôn, vẻ xa cách lại càng rõ hơn.

Ta đi đến trước cửa.

Vừa định mở cửa, hắn bỗng gọi ta.

“Lục Thanh Dư.”

Ta quay đầu.

“Sao vậy, thế tử?”

Hắn nhìn ta, giọng thấp hơn thường ngày: “Nàng không cần miễn cưỡng quá mức.”

Ta hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó, ta hiểu hắn đang nói chuyện thỉnh an lát nữa.

Ta mỉm cười rất nhẹ.

“Thế tử yên tâm. Miễn cưỡng là chuyện ta quen làm.”

Nói xong, ta đẩy cửa ra trước.

Gió sớm tràn vào, làm mùi son phấn và hương nến trong tân phòng nhạt đi đôi chút.

Ta bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Hoài Cẩn theo sau.

Nha hoàn đứng ngoài cúi đầu hành lễ. Các nàng lén nhìn ta, lại nhìn Tạ Hoài Cẩn, trong ánh mắt giấu không được chút tò mò.

Ta biết các nàng tò mò điều gì.

Đêm qua thế tử có ở lại hay không.

Tân phu nhân có được sủng hay không.

Hôn sự này rốt cuộc có thể kéo Tạ Hoài Cẩn quay đầu hay không.

Ta cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đêm qua thật sự là một đêm tân hôn bình thường.

Từ Thanh Tùng Viện đến chính viện không xa, nhưng ta đi rất chậm.

Trấn Viễn Bá phủ rộng hơn Lục phủ nhiều. Hành lang uốn lượn, đình viện chỉnh tề, từng bụi tùng trúc được cắt tỉa gọn gàng. Người hầu đi lại đều im lặng, quy củ rõ ràng.

Đây là nơi ta phải sống trong một năm.

Một năm không dài, nhưng cũng không ngắn.

Đủ để một người chết vì bệnh không thuốc chữa.

Cũng đủ để một nữ tử không nơi nương tựa bị người đời dẫm đến chẳng còn đường lui.

Vì thế ta phải đi cẩn thận từng bước.

Đến chính viện, Tạ phu nhân đã ngồi ở thượng vị.

Bà mặc áo màu xanh ngọc thêu hoa văn mây bạc, tóc vấn cao, dung mạo đoan trang, ánh mắt sắc nhưng không cay nghiệt. Dù tuổi đã ngoài bốn mươi, khí độ phu nhân Bá phủ vẫn rất rõ ràng.

Bên cạnh bà còn có vài vị ma ma thân cận, và một nha hoàn bưng khay trà.

Ta cùng Tạ Hoài Cẩn bước vào hành lễ.

“Nhi tức thỉnh an mẫu thân.”

Ta quỳ xuống dâng trà.

Tạ Hoài Cẩn cũng cúi người gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Tạ phu nhân nhận trà từ tay ta, nhưng không uống ngay. Ánh mắt bà rơi trên mặt ta, rồi lại nhìn sang Tạ Hoài Cẩn.

“Đêm qua ngủ có ngon không?”

Câu này hỏi rất nhẹ, nhưng trong chính viện lập tức yên tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh ta, lưng hơi cứng lại.

Ta nâng mắt, vừa đủ để lộ chút ngượng ngùng, rồi lại cúi xuống.

“Hồi mẫu thân, nhi tức mới đến phủ, trong lòng vừa kính vừa sợ, nên ngủ không được sâu. Nhưng thế tử… vẫn luôn ở trong phòng.”

Ta không nói hắn đối xử với ta tốt.

Cũng không nói hai người động phòng.

Chỉ nói hắn vẫn luôn ở trong phòng.

Đây là sự thật.

Tạ phu nhân nghe vậy, sắc mặt dịu đi rất nhiều.

Bà nhìn Tạ Hoài Cẩn, trong mắt có chút vui mừng khó giấu.

“Ở lại là tốt.”

Một câu này, không biết là nói với hắn, hay nói với chính bà.

Tạ Hoài Cẩn cụp mắt, không đáp.

Tạ phu nhân uống trà, sau đó tháo một chiếc vòng ngọc từ tay xuống, tự tay đeo cho ta.

“Đã vào Tạ gia, sau này chính là người của Tạ gia. Hoài Cẩn tính tình có khi cố chấp, con là thê tử, phải khuyên nhủ nó nhiều hơn.”

Ta cúi đầu: “Nhi tức ghi nhớ.”

Bà lại nhìn ta kỹ hơn.

“Lục gia nuôi dạy con rất tốt. Ta vốn nghe nói đích nữ Lục gia tài danh nổi bật, không ngờ con cũng là người hiểu lễ.”

Lời này nghe như khen, nhưng trong đó vẫn có gai.

Ta biết bà đang nhắc chuyện đổi tân nương.

Trấn Viễn Bá phủ không thể không biết người gả đến không phải Lục Vân Khanh. Chỉ là việc đã đến nước này, hai nhà đều cần thể diện, nên không ai muốn xé rách.

Ta bình tĩnh đáp: “Đích tỷ từ nhỏ được phụ thân và mẫu thân dốc lòng dạy dỗ, tài học tự nhiên hơn nhi tức nhiều. Nhi tức vụng về, chỉ biết sau này vào Tạ gia thì phải giữ đúng bổn phận, không để trưởng bối phiền lòng.”

Tạ phu nhân nhìn ta thêm một lát.

Có lẽ câu trả lời này khiến bà hài lòng.

Không tranh công.

Không oán trách.

Cũng không lấy chuyện thay gả ra làm mình ủy khuất.

Bà gật đầu.

“Được. Con mới vào phủ, có gì không quen cứ nói với ta. Thanh Tùng Viện bên kia nếu thiếu người hầu, cứ để quản sự bổ sung.”

Ta nói: “Đa tạ mẫu thân. Hiện giờ mọi thứ đều ổn, không dám làm phiền mẫu thân.”

Tạ phu nhân cười nhạt.

“Không cần quá câu nệ. Sau này đều là người một nhà.”

Người một nhà.

Ta nghe bốn chữ ấy, trong lòng không có nửa phần gợn sóng.

Ở Lục gia bao năm, ta sớm biết “người một nhà” là câu nói dễ nghe nhất, cũng là thứ không đáng tin nhất.

Nhưng trên mặt ta vẫn cung kính đáp: “Vâng.”

Thỉnh an xong, Tạ phu nhân giữ Tạ Hoài Cẩn lại nói chuyện, còn ta lui ra ngoài trước.

Ta vừa ra khỏi chính viện, đã nghe bên trong truyền đến giọng Tạ phu nhân thấp xuống.

“Đêm qua con thật sự ở lại?”

Tạ Hoài Cẩn không biết đáp gì.

Ta không dừng bước.

Có những chuyện không nên nghe, tốt nhất đừng nghe.

Nhưng ta vừa đi đến cuối hành lang, đã thấy Tạ Hoài Cẩn đuổi theo.

Hắn đi nhanh hơn ta, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh.

Ta dừng lại, hơi cúi người.

“Thế tử.”

Hắn nhìn ta.

“Nàng vừa rồi ứng đối rất tốt.”

Ta nói: “Đây là việc trong giao ước.”

Hắn lại im lặng.

Ta phát hiện Tạ Hoài Cẩn dường như không thích nghe hai chữ giao ước.

Nhưng ngoài giao ước ra, giữa ta và hắn còn có gì?

Tình cảm không có.

Ân nghĩa không có.

Ngay cả đêm tân hôn cũng là ta dùng hòa ly thư đổi lấy.

Ta không muốn tự mình hiểu lầm.

Trở về Thanh Tùng Viện, ta cho nha hoàn dọn lại tân phòng.

Tên nha hoàn được phân đến hầu hạ ta là Thanh Chi, tuổi chừng mười sáu, mặt mày thanh tú, làm việc nhanh nhẹn. Nàng là người của Trấn Viễn Bá phủ, không phải người ta mang từ Lục gia đến.

Hồi môn của ta rất ít.

Lục gia không đến mức để ta tay không xuất giá, nhưng những thứ thật sự đáng giá đương nhiên sẽ không đặt lên người một thứ nữ bị đưa đi thay thế. Ngoài vài rương vải vóc, hai bộ trang sức bề ngoài không tệ nhưng không tính quý, còn lại đều là đồ dùng giữ thể diện.

Người duy nhất ta muốn mang theo là một nha hoàn cũ tên A Nhược, nhưng Phùng thị không cho.

Bà ta nói Tần di nương bệnh nặng, bên người cần người chăm sóc, nên giữ A Nhược lại Lục phủ.

Ta biết bà ta muốn giữ thêm một con mắt bên cạnh mẫu thân ta.

Càng nghĩ, tay ta càng lạnh.

Nhưng hiện giờ chưa phải lúc hành động.

Ta phải đứng vững ở Trấn Viễn Bá phủ trước.

Sau khi dùng qua chút điểm tâm, ta gọi Thanh Chi vào.

“Trong phủ có quy củ gì, ngươi nói qua cho ta nghe.”

Thanh Chi hơi kinh ngạc, có lẽ không ngờ ta mới vào phủ đã hỏi chuyện này, nhưng vẫn cung kính đáp: “Phu nhân muốn nghe từ đâu ạ?”

“Bắt đầu từ giờ thỉnh an, giờ dùng bữa, việc quản sự các viện, còn có thói quen của mẫu thân và thế tử.”

Thanh Chi nhìn ta một cái, rồi cúi đầu kể từng điều.

Ta lặng lẽ ghi nhớ.

Tạ phu nhân thích yên tĩnh, không thích người trong phủ gây chuyện. Trấn Viễn Bá quanh năm bận quân vụ, ít quản việc nội trạch. Tạ Hoài Cẩn ngày thường ở tiền viện hoặc thư phòng nhiều hơn, không thích nha hoàn đến gần, cũng không thích trong viện có quá nhiều hương liệu.

Nói đến đây, Thanh Chi dừng một chút.

Ta nhìn nàng.

“Sao vậy?”

Thanh Chi vội cúi đầu: “Nô tỳ lỡ lời.”

Ta hiểu.

Có lẽ trước đây Tạ Hoài Cẩn không thích hương liệu, nhưng Giang Sơ Nghi thích.

Hoặc trong phủ từng vì chuyện Giang Sơ Nghi mà có lời đồn nào đó.

Ta không hỏi tiếp.

Không phải vì rộng lượng, mà vì chưa cần thiết.

Đến buổi trưa, Tạ Hoài Cẩn đến Thanh Tùng Viện.

Ta đang ngồi bên cửa sổ kiểm kê hồi môn.

Thấy hắn bước vào, ta đặt sổ xuống, đứng dậy hành lễ.

“Thế tử.”

Hắn nhìn đống sổ sách trên bàn.

“Nàng đang làm gì?”

“Kiểm kê hồi môn.”

“Thiếu gì sao?”

Ta mỉm cười: “Không thiếu.”

Không thiếu là giả.

Nhưng thiếu cũng không thể nói với hắn.

Hắn là phu quân danh nghĩa, không phải chỗ dựa của ta.

Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống ghế đối diện, dường như có lời muốn nói.

Ta ra hiệu cho Thanh Chi lui ra, sau đó tự rót cho hắn một chén trà.

“Thế tử có việc phân phó?”

Hắn cầm chén trà, nhưng không uống.

“Sáng nay nàng đã giúp ta che giấu trước mặt mẫu thân.”

“Đó là việc đã hứa.”

“Sau này nếu mẫu thân gọi ta đến Thanh Tùng Viện…”

Ta tiếp lời: “Thế tử cứ đến. Trong viện này có thư phòng nhỏ, ta sẽ sai người dọn dẹp sạch sẽ. Nếu cần ở lại qua đêm để che mắt trưởng bối, nhuyễn tháp hôm qua vẫn có thể dùng.”

Ngón tay Tạ Hoài Cẩn khựng lại trên thành chén.

Ta nói tiếp: “Ngày thường thế tử không cần miễn cưỡng đến đây. Ta sẽ nói với người trong viện, không ai được tự tiện hỏi hành tung của thế tử. Nếu mẫu thân hỏi, ta sẽ tự ứng đối.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

“Lục Thanh Dư, nàng phân rõ như vậy sao?”

Ta không hiểu hắn vì sao lại hỏi thế.

“Không phân rõ, chẳng phải sẽ khiến thế tử khó xử?”

Hắn mím môi.

Ta nghĩ một lát, rồi nói thẳng hơn: “Chuyện giữa thế tử và Giang cô nương, ta sẽ không can thiệp. Ta chỉ mong thế tử nhớ giữ thể diện vừa đủ cho ta, đừng để ta bị liên lụy.”

Tạ Hoài Cẩn đặt chén trà xuống.

“Giữ thể diện vừa đủ?”

“Vâng.”

“Nàng thật sự không để ý?”

Ta nhìn hắn, trong lòng cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười.

Ta phải để ý thế nào?

Khóc lóc trách hắn bạc tình?

Mắng Giang Sơ Nghi không biết liêm sỉ?

Hay ôm danh phận chính thê mà ép hắn đêm đêm ở lại?

Ta không có tâm sức.

Cũng không có tư cách.

Ta chỉ bình tĩnh đáp: “Ta và thế tử vốn là giao dịch, ghen từ đâu ra?”

Tạ Hoài Cẩn bỗng không nói nữa.

Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi tối.

Có lẽ câu này khiến hắn không thoải mái.

Nhưng chính hắn là người đồng ý giao ước.

Ta chỉ nhắc lại mà thôi.

Chiều hôm ấy, hắn rời khỏi Thanh Tùng Viện.

Ta không hỏi hắn đi đâu.

Đến tối, ta mới biết hắn đi thư phòng.

Cũng từ buổi tối đó, Thanh Chi bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp hơn.

Một tân phụ sau đại hôn ngày đầu tiên đã phải ngủ một mình trong Thanh Tùng Viện, nếu đổi thành người khác, e rằng đã khóc lóc đến chính viện. Nhưng ta chỉ bảo Thanh Chi thắp thêm đèn, rồi tiếp tục xem sổ hồi môn.

Trong số đồ hồi môn, có hai cây trâm vàng rỗng ruột, một đôi vòng ngọc sắc nước bình thường, và một bộ đầu diện mạ vàng nhìn lộng lẫy nhưng không đáng bao nhiêu.

Ta tính toán một hồi, nếu đem đổi ra bạc, có lẽ đủ mua thuốc tốt cho Tần di nương khoảng hai tháng.

Hai tháng.

Quá ít.

Ta đóng sổ lại, xoa nhẹ thái dương.

Muốn đưa mẫu thân rời khỏi Lục gia, ta cần bạc.

Cần đại phu.

Cần nơi ở.

Cần một lý do đủ chính đáng để Phùng thị không thể ngăn.

Mà tất cả những thứ đó, hiện giờ ta đều chưa có.

Ngày thứ ba sau đại hôn, Lục gia cho người đưa thư đến.

Người đến là ma ma bên cạnh Phùng thị, họ Chu.

Chu ma ma bước vào Thanh Tùng Viện, trên mặt mang nụ cười cung kính, nhưng ánh mắt vẫn giống ngày trước, nhìn ta như nhìn một thứ đồ vật trong tay Phùng thị.

“Nhị cô nương, à không, bây giờ phải gọi là thế tử phu nhân rồi.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Chu ma ma không cần đa lễ. Đích mẫu có lời gì muốn dặn?”

Chu ma ma cười nói: “Phu nhân bảo nô tỳ đến hỏi thăm người. Người vừa vào Bá phủ, mọi chuyện có thuận lợi không? Tạ thế tử đối với người có tốt không?”

Ta nhìn bà ta.

“Đích mẫu thật sự muốn hỏi câu này?”

Nụ cười trên mặt Chu ma ma hơi cứng.

Ta không vòng vo.

“Nếu bà muốn biết đêm tân hôn thế tử có ở lại hay không, vậy có thể về bẩm với đích mẫu, thế tử ở lại rồi.”

Chu ma ma vội cười: “Thế tử phu nhân nói gì vậy, phu nhân chỉ là quan tâm người thôi.”

Ta cười nhạt.

“Vậy thay ta đa tạ đích mẫu.”

Chu ma ma đặt một phong thư lên bàn.

“Đây là thư phu nhân gửi cho người. Ngoài ra, Tần di nương gần đây thân thể vẫn yếu. Đại phu nói thuốc cũ không còn hợp nữa, nếu muốn đổi thuốc tốt hơn, phí tổn cũng nhiều hơn. Phu nhân nói, người bây giờ đã là thế tử phu nhân, nên biết chuyện nào quan trọng hơn.”

Ta siết nhẹ tay trong tay áo.

“Chuyện nào quan trọng hơn?”

Chu ma ma hạ giọng: “Thế tử phu nhân thông minh, tự nhiên hiểu. Người sống tốt ở Tạ gia, Tần di nương ở Lục gia mới sống tốt được.”

Ta nhìn bà ta.

Trong lòng bỗng lạnh đến mức không còn giận.

Phùng thị quả nhiên không định buông tha ta.

Ta đã gả ra ngoài, bà ta vẫn muốn dùng mẫu thân giữ dây buộc trên cổ ta.

Chu ma ma đi rồi, ta mở phong thư.

Chữ của Phùng thị đoan chính đẹp đẽ, từng câu đều giống lời quan tâm của trưởng bối.

Bà ta nhắc ta phải hiếu thuận Tạ phu nhân, phải sớm khiến Tạ Hoài Cẩn hồi tâm chuyển ý, phải nhớ mình là nữ nhi Lục gia, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.

Cuối thư, bà ta viết một câu:

“Tần di nương bệnh yếu, không chịu nổi kích thích. Ngươi ở Tạ gia làm việc phải biết nặng nhẹ.”

Ta đọc đi đọc lại câu ấy hai lần, rồi gấp thư lại.

Đúng lúc đó, Thanh Chi bước vào.

“Phu nhân, bên ngoài có người của tiền viện đến, nói thế tử để người mang ít thuốc bổ qua.”

Ta ngẩng đầu.

Một gã sai vặt đặt mấy hộp thuốc bổ xuống rồi rời đi, nói là Tạ phu nhân thưởng cho tân phụ.

Ta nhìn mấy hộp thuốc, trong lòng chợt có chủ ý.

Thuốc bổ của Bá phủ, đem ra ngoài đổi bạc thì không tiện.

Nhưng nếu dùng danh nghĩa thế tử phu nhân gửi ít thuốc về Lục gia cho Tần di nương, Phùng thị ít nhất tạm thời không thể công khai cắt thuốc.

Ta gọi Thanh Chi.

“Ngươi có quen người nào ra ngoài mua thuốc không?”

Thanh Chi ngẩn ra: “Phu nhân muốn mua thuốc?”

“Ừ. Mua vài vị thuốc bổ khí huyết, loại thật sự dùng được. Đừng quá phô trương.”

Thanh Chi vâng lời lui xuống.

Ta lại mở sổ hồi môn, nhìn hai cây trâm vàng nằm trong danh sách.

Một lúc sau, ta nói: “Còn nữa, tìm giúp ta một tiệm cầm đồ kín miệng.”

Thanh Chi kinh ngạc nhìn ta.

“Phu nhân…”

Ta đóng sổ.

“Không cần hỏi nhiều.”

Nàng vội cúi đầu: “Vâng.”

Chiều ngày hôm sau, ta tháo một cây trâm vàng đưa cho Thanh Chi.

Đó là một trong số ít món trang sức trông có thể chống đỡ thể diện. Nhưng thể diện không cứu được mạng người.

Bạc mới cứu được.

Thanh Chi làm việc rất cẩn thận, đổi được một khoản bạc không tính nhiều, nhưng đủ mua thuốc tốt gửi về Lục phủ. Ta viết thêm một phong thư cho A Nhược, dặn nàng nghĩ cách để thuốc đến tay Tần di nương, đừng để người của Phùng thị đổi mất.

Làm xong việc này, trời đã tối.

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng trúc lay động ngoài sân.

Đúng lúc đó, Tạ Hoài Cẩn bước vào.

Hắn dường như vừa từ thư phòng đến, trên tay còn cầm một phong thư.

Ta đứng dậy.

“Thế tử.”

Hắn nhìn ta, lại nhìn chiếc hộp trang sức đang mở trên bàn.

“Nghe nói nàng sai người ra ngoài cầm đồ?”

Ta khựng lại.

Thanh Chi đứng phía sau ta, mặt lập tức trắng đi.

Ta biết chuyện này không giấu được lâu, nhưng không ngờ hắn biết nhanh như vậy.

Ta ra hiệu cho Thanh Chi lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ta nói: “Là ta bảo nàng đi. Thế tử đừng trách nàng.”

“Vì sao?”

“Cần bạc.”

“Tạ gia thiếu nàng bạc tiêu dùng?”

Ta lắc đầu.

“Không thiếu.”

“Vậy vì sao phải cầm đồ hồi môn?”

Ta nhìn hắn.

Nếu nói thật, hắn có thể cho ta bạc.

Nhưng bạc của hắn không phải thứ ta muốn tùy tiện nhận.

Nhận một lần, sau này rất khó nói rõ.

Ta không muốn giữa chúng ta ngoài giao ước lại thêm nợ nần không minh bạch.

Ta đáp: “Chuyện của ta không nằm trong giao ước, không dám làm phiền thế tử.”

Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn hơi trầm xuống.

“Lục Thanh Dư, nàng nhất định phải nói chuyện như vậy với ta?”

Ta không hiểu.

“Nói vậy có gì không ổn sao?”

Hắn nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: “Là vì Tần di nương?”

Ta không đáp.

Không đáp cũng coi như thừa nhận.

Hắn đặt phong thư trong tay xuống bàn.

Ta liếc qua, nhìn thấy trên phong thư có nét chữ thanh tú, góc giấy còn vương một mùi hương rất nhẹ.

Không phải thư trong phủ.

Càng không phải công văn.

Có lẽ là thư của Giang Sơ Nghi.

Tạ Hoài Cẩn cũng phát hiện ánh mắt ta dừng lại trên phong thư.

Hắn theo bản năng đưa tay đè lên.

Ta lập tức dời mắt.

“Thế tử không cần giải thích.”

Hắn nhíu mày.

“Ta chưa nói muốn giải thích.”

“Vậy càng tốt.”

Không khí trong phòng bỗng có chút cứng.

Tạ Hoài Cẩn cầm phong thư lên, nhưng không mở ngay. Hắn nhìn ta, hỏi: “Nàng không hỏi là ai gửi?”

Ta rót cho mình một chén trà, giọng bình thản: “Nếu là việc công, thế tử sẽ tự xử lý. Nếu là việc riêng, ta càng không tiện hỏi.”

Hắn nắm thư chặt hơn.

“Là Sơ Nghi.”

Ta gật đầu.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng ấy, hình như lại khiến hắn nghẹn.

Hắn nhìn ta hồi lâu.

“Nàng thật sự không để ý?”

Lại là câu này.

Ta đặt chén trà xuống.

“Thế tử, hôm qua ta đã nói rồi. Ta và thế tử vốn là giao dịch, ghen từ đâu ra?”

Tạ Hoài Cẩn im lặng.

Lúc này, hắn mới mở thư.

Ta không cố ý nhìn, nhưng vẫn thấy được vài chữ trên giấy.

“Bệnh cũ tái phát.”

“Trong lòng bất an.”

“Sợ chàng thành thân rồi quên lời hứa năm xưa.”

Tạ Hoài Cẩn đọc xong, sắc mặt quả nhiên thay đổi.

Hắn đứng dậy.

Ta biết hắn muốn đi.

Nếu là đêm tân hôn, ta sẽ giữ.

Nhưng hôm nay không cần.

Giao ước của chúng ta là hắn giữ cho ta chút thể diện, chứ không phải ngày ngày ở lại Thanh Tùng Viện.

Ta chỉ nhắc: “Thế tử đi đâu cũng được, nhưng xin nhớ về trước giờ thỉnh an mẫu thân ngày mai.”

Tạ Hoài Cẩn dừng bước.

Hắn quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt ấy rất phức tạp, giống như muốn từ mặt ta tìm ra một chút tức giận, một chút tủi thân, hoặc một chút ghen tuông.

Nhưng hắn sẽ không tìm thấy.

Ta đã giấu hết những thứ không nên lộ ra từ rất lâu rồi.

“Lục Thanh Dư.”

“Vâng?”

Hắn nói rất chậm: “Nàng có thể không cần hiểu chuyện đến mức này.”

Ta nhìn hắn, bỗng thấy câu này thật kỳ lạ.

Không hiểu chuyện thì sao?

Khóc lóc nháo một trận, hắn sẽ không đi sao?

Hay Tần di nương ở Lục gia sẽ vì ta không hiểu chuyện mà có thuốc tốt hơn?

Ta nhẹ giọng đáp: “Thế tử nói đùa rồi. Ta không hiểu chuyện, ai sẽ thay ta gánh hậu quả?”

Hắn không nói được nữa.

Cuối cùng, hắn vẫn rời khỏi Thanh Tùng Viện.

Bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa viện, rất nhanh đã bị màn đêm nuốt mất.

Ta đứng bên cửa một lúc, đến khi Thanh Chi bước vào khoác áo cho ta, ta mới hoàn hồn.

“Phu nhân, đêm lạnh.”

Ta gật đầu.

“Đóng cửa đi.”

Thanh Chi nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta biết nàng đang thương hại ta.

Tân hôn chưa qua ba ngày, thế tử nhận được thư của người trong lòng liền rời phủ. Đổi thành bất kỳ chính thê nào, đều là nhục nhã.

Nhưng ta không thấy nhục.

Nhục nhã là khi người ta còn mong chờ.

Ta không mong chờ, nên chỉ thấy cần tính toán kỹ hơn.

Đêm ấy, ta ngủ rất muộn.

Trên bàn là danh sách thuốc của Tần di nương, dưới tay là sổ hồi môn đã bị ta gạch đi một cây trâm vàng.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua cành trúc, phát ra tiếng xào xạc rất nhẹ.

Ta nghĩ đến Tần di nương.

Nghĩ đến Phùng thị.

Nghĩ đến một năm sau.

Muốn rời đi, chỉ có hòa ly thư là không đủ.

Ta phải có bạc.

Phải có nơi ở.

Phải có đại phu.

Phải đưa mẫu thân ra khỏi Lục gia.

Nếu không, cho dù Tạ Hoài Cẩn thật sự ký hòa ly thư, ta cũng chỉ là một con chim vừa thoát khỏi lồng này, lại phải tự bay về một chiếc lồng khác.

Ngày hôm sau, Tạ Hoài Cẩn trở về trước giờ thỉnh an.

Hắn giữ đúng lời.

Khi ta gặp hắn ở cổng chính viện, trên áo hắn còn vương hơi sương sớm. Có lẽ đêm qua hắn không ngủ nhiều.

Ta không hỏi.

Hắn cũng không nói.

Chúng ta sóng vai bước vào chính viện, giống như một đôi phu thê thật sự biết giữ lễ.

Tạ phu nhân thấy hắn đến cùng ta, sắc mặt rõ ràng tốt hơn.

Bà hỏi vài câu chuyện sinh hoạt trong Thanh Tùng Viện. Ta đều đáp vừa đủ. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn ta một cái.

Ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Cũng không muốn biết.

Sau khi thỉnh an xong, chúng ta cùng ra khỏi chính viện.

Đi được vài bước, hắn bỗng nói: “Về chuyện Tần di nương, nếu cần bạc, nàng có thể nói với ta.”

Ta dừng lại.

Hành lang buổi sớm rất yên tĩnh. Sương còn đọng trên lá trúc, trong suốt như những hạt ngọc nhỏ.

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Đa tạ thế tử.”

“Vậy nàng…”

“Nhưng không cần.”

Tạ Hoài Cẩn nhíu mày.

Ta nói: “Thế tử đã giúp ta một việc lớn nhất rồi.”

“Việc gì?”

“Ở lại đêm tân hôn.”

Hắn hơi sững.

Ta mỉm cười rất nhẹ.

“Chuyện còn lại, ta sẽ tự nghĩ cách.”

Nói xong, ta cúi người hành lễ, rồi xoay người đi về Thanh Tùng Viện.

Ta biết Tạ Hoài Cẩn vẫn đứng sau lưng nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến lưng ta hơi căng.

Nhưng ta không quay đầu.

Con đường lát đá xanh dưới chân hơi ẩm, gấu váy lướt qua mặt đá, để lại tiếng sột soạt rất khẽ.

Ta từng nghĩ, chỉ cần hắn không ghét ta, chỉ cần hắn giữ lời, một năm này ta có thể sống rất yên ổn.

Nhưng giờ ta dần hiểu, yên ổn không phải thứ người khác cho là có.

Yên ổn phải tự tay giành lấy.

Từ ngày đó, Thanh Tùng Viện thật sự trở thành nơi của một thê tử trên danh nghĩa.

Tạ Hoài Cẩn thỉnh thoảng đến dùng bữa, phần lớn là vì Tạ phu nhân sai người gọi. Hắn đến, ta tiếp đãi. Hắn đi, ta không giữ.

Ta cho người dọn thư phòng nhỏ trong viện, đặt thêm một chiếc nhuyễn tháp, chuẩn bị sẵn chăn gối sạch sẽ. Nếu hắn cần ở lại diễn trước mặt trưởng bối, nơi đó đủ dùng.

Còn phòng trong của ta, hắn chưa từng bước vào thêm lần nào.

Ta cũng không mời.

Người trong phủ dần truyền rằng tân phu nhân tính tình dịu dàng, hiểu lễ, không giống nữ tử hay ghen. Tạ phu nhân nghe được, đối với ta cũng ôn hòa hơn vài phần.

Chỉ có ta biết, không ghen và không dám ghen vốn là hai chuyện khác nhau.

Mà ta, là không muốn ghen.

Tình cảm của Tạ Hoài Cẩn đặt ở đâu, không liên quan đến ta.

Điều ta cần là sống qua một năm này.

Một buổi chiều, khi ta đang ghi lại số bạc còn dư sau khi mua thuốc, Thanh Chi từ ngoài vào, thấp giọng nói: “Phu nhân, thuốc đã gửi đến tay A Nhược. A Nhược nhờ người truyền lời, nói Tần di nương đã uống rồi, tinh thần tốt hơn hôm trước một chút.”

Ngòi bút của ta dừng lại.

Một lát sau, ta mới nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy là tốt.”

Chỉ cần mẫu thân còn chống đỡ được.

Ta sẽ có thời gian.

Đêm đó, Tạ Hoài Cẩn lại đến Thanh Tùng Viện.

Hắn đứng ngoài cửa thư phòng nhỏ, nhìn thấy trên bàn ta bày sổ sách, danh sách thuốc, còn có mấy tờ giấy ghi tên y quán trong kinh.

Ta không kịp thu lại.

Hắn cũng không giả vờ không thấy.

“Lục Thanh Dư.”

Ta đứng dậy.

“Thế tử.”

Hắn nhìn những tờ giấy kia, hỏi: “Nàng đang tìm đại phu cho Tần di nương?”

“Vâng.”

“Vì sao không nói với ta?”

Lại là câu này.

Ta im lặng một lúc, rồi đáp như trước: “Chuyện của ta không nằm trong giao ước, không dám làm phiền thế tử.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn ta.

Lần này, ánh mắt hắn không lạnh.

Mà giống như có thứ gì đó bị nghẹn lại trong lòng, không lên không xuống.

“Trong mắt nàng, ta chỉ là người cùng nàng diễn một năm phu thê?”

Ta ngẩng đầu.

“Không phải sao?”

Hắn không đáp.

Ta cũng không ép hắn đáp.

Bởi câu trả lời quá rõ ràng.

Một năm phu thê danh nghĩa.

Một phong hòa ly thư ký sẵn.

Một người trong lòng ở hẻm Vân Thủy.

Tất cả đều đã đặt trước mặt chúng ta từ đêm tân hôn.

Chính hắn cũng biết.

Nhưng không hiểu vì sao, khi ta nói ra, sắc mặt hắn lại khó coi như vậy.

Một lúc lâu sau, hắn lấy từ tay áo ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn.

“Đại phu này từng chữa bệnh cho mẫu thân ta. Nếu cần, nàng có thể mời ông ấy xem thử.”

Ta nhìn tấm danh thiếp.

Đó là danh thiếp của Tôn đại phu, vị đại phu nổi danh trong Tĩnh Kinh, nghe nói không dễ mời.

Ta không lập tức nhận.

Tạ Hoài Cẩn nói: “Không tính trong giao ước. Cũng không cần nàng trả.”

Ta vẫn không động.

Hắn dường như thở dài rất khẽ.

“Coi như… ta thay đêm tân hôn bồi lỗi với nàng.”

Ta nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhận lấy.

“Đa tạ thế tử.”

Hắn nhìn ta, môi mỏng hơi động, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng không nói.

Đêm ấy, hắn ở lại thư phòng nhỏ trong Thanh Tùng Viện.

Không phải phòng trong của ta.

Cũng không phải nhuyễn tháp đêm tân hôn.

Chỉ là một căn phòng cách ta một khoảng sân.

Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ thế tử bắt đầu thân cận với tân phu nhân.

Chỉ có ta biết, giữa chúng ta vẫn cách rất xa.

Sáng hôm sau, ta đến chính viện thỉnh an như thường lệ.

Tạ Hoài Cẩn đi bên cạnh ta.

Không biết vì sao, hôm nay hắn trầm mặc hơn mọi khi.

Khi đi ngang qua hồ sen nhỏ trong phủ, gió thổi qua, lá sen lay động, mặt nước gợn lên từng vòng.

Ta chợt nhớ đến hạt sen đêm tân hôn nằm trong lòng bàn tay mình.

Khi ấy, ta nghĩ chỉ cần chống qua một năm là được.

Bây giờ vẫn vậy.

Nhưng con đường một năm này, có lẽ không bằng phẳng như ta tưởng.

Sau khi thỉnh an xong, Tạ Hoài Cẩn phải đến thư phòng xử lý việc trong phủ. Trước khi đi, hắn bỗng quay đầu nhìn ta.

Ta hỏi: “Thế tử còn việc gì sao?”

Hắn im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói: “Nếu Lục gia lại truyền lời đến, nàng có thể nói với ta.”

Ta cụp mắt.

“Vâng.”

Nhưng nói hay không, là chuyện của ta.

Tạ Hoài Cẩn có lẽ cũng hiểu điều đó.

Hắn nhìn ta thêm một lúc rồi rời đi.

Ta đứng dưới hành lang, nhìn bóng lưng hắn xa dần.

Thanh Chi nhỏ giọng nói: “Phu nhân, thế tử hình như… cũng không phải hoàn toàn không để ý đến người.”

Ta thu hồi ánh mắt.

“Đừng nói bậy.”

Thanh Chi vội cúi đầu.

Ta xoay người đi về Thanh Tùng Viện.

Trong tay áo, tấm danh thiếp của Tôn đại phu nằm rất yên lặng.

Còn trong lòng ta, những tính toán về bạc, thuốc, nơi ở, đường lui, vẫn từng hàng từng hàng hiện rõ.

Tạ Hoài Cẩn có lẽ bắt đầu áy náy.

Nhưng áy náy không phải tình.

Ta sẽ không vì một chút áy náy của hắn mà quên mất hòa ly thư trong hộp gỗ tử đàn.

Càng sẽ không quên, đêm tân hôn, người hắn muốn chạy đến bên cạnh là Giang Sơ Nghi.

Chiều hôm ấy, gã sai vặt bên tiền viện lại đưa thư đến.

Lần này là thư gửi cho Tạ Hoài Cẩn.

Ta vừa lúc đi ngang qua thư phòng nhỏ, thấy hắn đứng bên cửa sổ, cúi đầu mở thư.

Nét chữ trên giấy vẫn thanh tú như hôm trước.

Ta không nhìn lâu, định lặng lẽ rời đi.

Nhưng Tạ Hoài Cẩn bỗng gọi ta.

“Lục Thanh Dư.”

Ta dừng bước.

Hắn cầm thư trong tay, ánh mắt rơi trên mặt ta, như muốn giải thích, lại như không biết nên giải thích từ đâu.

Ta chỉ mỉm cười.

“Thế tử đi đâu cũng được, chỉ cần nhớ ngày mai còn phải thỉnh an mẫu thân.”

Hắn nhìn ta.

Gió chiều từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm tờ thư trong tay hắn khẽ rung.

Rõ ràng người viết thư là Giang Sơ Nghi.

Rõ ràng hắn nên nghĩ đến nàng ấy.

Nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn lại vang lên câu nói lạnh nhạt của Lục Thanh Dư.

“Ta và thế tử vốn là giao dịch, ghen từ đâu ra?”

Lần đầu tiên, Tạ Hoài Cẩn cảm thấy câu ấy không dễ nghe như mình tưởng.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊