Người trong lòng của hắn
Tin Giang Sơ Nghi xảy ra chuyện truyền đến Trấn Viễn Bá phủ vào một buổi chiều nhiều gió.
Hôm ấy, ta đang ngồi trong Thanh Tùng Viện xem lại danh sách thuốc của Tần di nương.
Tôn đại phu là người Tạ Hoài Cẩn giới thiệu, danh tiếng trong Tĩnh Kinh rất lớn, nhưng muốn mời được ông ấy ra tay cũng không dễ. Ta đã nhờ Thanh Chi hỏi thăm qua hai lần, biết ông ấy thường đến chùa Từ Ân bắt mạch cho vài lão phu nhân quyền quý vào ngày mười lăm hằng tháng.
Nếu muốn gặp được, phải chuẩn bị lễ chu đáo.
Mà hiện giờ thứ ta thiếu nhất chính là bạc.
Ta đặt bút xuống, nhìn con số còn lại trên giấy, trong lòng âm thầm tính toán nên cầm thêm món trang sức nào mà không khiến người ngoài nhìn ra quá nhanh.
Đúng lúc ấy, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Thanh Chi từ ngoài bước vào, sắc mặt hơi khác thường.
“Phu nhân.”
Ta ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Nàng nhìn thoáng qua cửa, hạ giọng nói: “Tiền viện vừa có người đến bẩm với thế tử, nói bên hẻm Vân Thủy xảy ra chuyện. Giang cô nương bị người nhà chồng cũ tìm tới gây khó dễ, còn ngất đi trước cửa viện.”
Ngòi bút trong tay ta dừng lại.
Hẻm Vân Thủy.
Giang cô nương.
Mấy chữ này ở Trấn Viễn Bá phủ vốn không nên được nhắc lớn tiếng, nhưng người trong phủ đều biết.
Nữ tử khiến Tạ Hoài Cẩn hai lần muốn rời khỏi Tĩnh Kinh.
Người trong lòng của hắn.
Ta hỏi: “Thế tử đi rồi?”
Thanh Chi cúi đầu: “Đi rồi. Nghe nói đi rất vội, ngay cả áo choàng cũng chưa kịp đổi.”
Ta khẽ gật đầu.
“Biết rồi.”
Thanh Chi nhìn ta, dường như muốn nói gì đó an ủi.
Ta cầm bút lên, tiếp tục viết nốt dòng còn dang dở.
Một lát sau, nàng vẫn đứng nguyên đó.
Ta ngẩng đầu: “Còn chuyện gì?”
“Phu nhân… người không giận sao?”
Ta nhìn nàng.
Giận?
Tân hôn chưa được bao lâu, phu quân vừa nghe người trong lòng xảy ra chuyện liền bỏ hết mọi việc chạy đi. Đổi thành một chính thê bình thường, có lẽ nên giận.
Nhưng ta và Tạ Hoài Cẩn vốn không phải phu thê bình thường.
Ta chỉ nói: “Giận thì hắn sẽ không đi sao?”
Thanh Chi nghẹn lại.
Ta cụp mắt, tiếp tục xem sổ.
“Hắn đi đâu là chuyện của hắn. Ta chỉ cần biết trước giờ thỉnh an ngày mai, hắn có trở về hay không.”
Nói đến đây, ta dừng một chút.
“Cho người đến tiền viện hỏi thăm, đừng để tin này truyền quá rộng. Nếu chính viện biết trước, chỉ sợ lại sinh thêm chuyện.”
Thanh Chi vâng lời lui xuống.
Nhưng tin này không giấu được.
Chưa đến nửa canh giờ, Tạ phu nhân đã sai người gọi ta đến chính viện.
Khi ta bước vào, sắc mặt bà không tốt.
Trong chính viện đốt trầm hương rất nhạt, nhưng không khí lại nặng hơn ngày thường nhiều. Tạ phu nhân ngồi ở thượng vị, tay đặt trên tay vịn ghế, ngón tay gõ chậm từng cái.
Ta tiến lên hành lễ.
“Nhi tức thỉnh an mẫu thân.”
Bà không lập tức bảo ta đứng dậy.
“Hoài Cẩn đâu?”
Ta cúi đầu đáp: “Hồi mẫu thân, thế tử có việc gấp ra ngoài.”
“Việc gấp?”
Tạ phu nhân cười lạnh một tiếng.
“Việc gấp đến mức mới thành thân chưa được mấy ngày, đã chạy tới hẻm Vân Thủy thăm một quả phụ?”
Ta không đáp.
Bà nhìn ta, trong giọng có giận, cũng có trách.
“Thanh Dư, con là thế tử phu nhân. Nam nhân trong nhà đi sai đường, con không khuyên được một câu sao?”
Lời này rơi xuống, ma ma đứng bên cạnh đều cúi đầu.
Ta biết Tạ phu nhân không hẳn là trách ta.
Bà tức Tạ Hoài Cẩn, nhưng hắn không ở đây, ta đương nhiên thành người phải chịu cơn giận ấy.
Ta quỳ thẳng lưng, giọng vẫn bình tĩnh.
“Mẫu thân dạy phải. Là nhi tức chưa làm tròn bổn phận.”
Tạ phu nhân nhíu mày.
Có lẽ bà không ngờ ta nhận lỗi nhanh như vậy.
Ta lại nói: “Chỉ là thế tử ra ngoài vội vàng, hẳn là chuyện bên kia thật sự cấp bách. Nếu lúc này nhi tức làm lớn chuyện, để người ngoài biết Trấn Viễn Bá phủ vì một nữ tử ngoài phủ mà sinh ồn ào, e rằng càng tổn hại thanh danh của thế tử và Bá phủ.”
Tạ phu nhân nhìn ta.
Ánh mắt bà dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn lạnh.
“Vậy theo con, nên làm thế nào?”
Ta cúi đầu.
“Nhi tức nguyện ý thay mẫu thân đi một chuyến. Nếu Giang cô nương thật sự bệnh nặng, Trấn Viễn Bá phủ sai người đưa thuốc, đưa đại phu đến, người ngoài sẽ nói Bá phủ có tình có nghĩa. Nếu chỉ là hiểu lầm, nhi tức cũng có thể mời thế tử trở về, tránh để lời đồn càng truyền càng khó nghe.”
Chính viện yên tĩnh.
Tạ phu nhân nhìn ta rất lâu.
Sau cùng, bà thở ra một hơi.
“Con thật sự muốn đi?”
Ta ngẩng đầu, đáp khẽ: “Không phải muốn hay không. Con là thế tử phu nhân, lúc nên đi thì phải đi.”
Tạ phu nhân hơi ngẩn ra.
Có lẽ câu này khiến bà nhớ ra, người ngồi trước mặt bà không phải nữ tử được nhi tử thương yêu, cũng không phải người có thể làm nũng trách móc.
Ta chỉ là thế tử phu nhân trên danh nghĩa.
Danh phận này không cho ta tình yêu, lại buộc ta phải gánh thể diện.
Tạ phu nhân khoát tay.
“Vậy con đi đi. Dẫn theo hai ma ma trong phủ, lại gọi quản sự chuẩn bị thuốc và bạc. Nhớ kỹ, con đến đó không phải để tranh giành với ai.”
Ta cúi đầu.
“Nhi tức hiểu.”
Ta đương nhiên hiểu.
Ta chưa bao giờ muốn tranh.
Ra khỏi chính viện, Thanh Chi đợi sẵn ở ngoài, trên tay cầm áo choàng.
Nàng nhỏ giọng nói: “Phu nhân, người thật sự muốn đến hẻm Vân Thủy sao?”
Ta khoác áo choàng lên.
“Ta không đến, ngày mai cả Tĩnh Kinh sẽ nói tân phụ của Trấn Viễn Bá phủ không giữ được phu quân, chỉ biết trốn trong viện khóc.”
“Nhưng nếu đến đó, chẳng phải càng khó coi sao?”
Ta nhìn con đường lát đá xanh trước mặt.
“Khó coi hay không, phải xem người đứng đó với tư thế nào.”
Nếu ta đến với dáng vẻ một người vợ bị bỏ rơi, thì tự nhiên khó coi.
Nhưng nếu ta đến với danh phận thế tử phu nhân của Trấn Viễn Bá phủ, thay Tạ gia xử lý việc không nên để ngoài phủ đồn đại, thì người khó coi chưa chắc đã là ta.
Xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng Trấn Viễn Bá phủ.
Từ Bá phủ đến hẻm Vân Thủy không tính quá xa. Con hẻm ấy nằm ở phía đông Tĩnh Kinh, gần chùa Từ Ân, phần lớn là tiểu viện của dân thường và vài hộ thư sinh nghèo thuê ở.
Ta ngồi trong xe, nghe tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường đá.
Thanh Chi ngồi bên cạnh, không dám nói chuyện.
Hai ma ma do Tạ phu nhân sai đi ngồi xe phía sau. Ngoài ra còn có một gã sai vặt dẫn theo đại phu trong phủ và vài hộp thuốc bổ.
Sắp xếp như vậy rất chu toàn.
Không giống đi hỏi tội.
Cũng không giống đi nhận thua.
Khi xe dừng trước hẻm Vân Thủy, bên ngoài đã có không ít người đứng xem.
Ta còn chưa xuống xe đã nghe thấy tiếng bàn tán.
“Đó là xe của Trấn Viễn Bá phủ phải không?”
“Nghe nói thế tử vừa thành thân đã chạy đến đây.”
“Trong tiểu viện kia là quả phụ họ Giang đúng không? Trước kia đã có lời đồn với thế tử rồi.”
“Chính thê mới cưới chắc cũng đến rồi…”
Thanh Chi nghe mà sắc mặt trắng bệch.
Ta vén rèm xe, bước xuống.
Tiếng bàn tán lập tức nhỏ đi.
Ta hôm nay mặc áo váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng trắng thêu hoa văn mây bạc. Trang sức không nhiều, chỉ cài một cây trâm ngọc giản dị. Ta không mặc lộng lẫy, cũng không quá nhạt nhòa.
Vừa đủ giống một thế tử phu nhân hiểu lễ.
Ta đi về phía tiểu viện.
Cửa viện không đóng kín. Bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở của nữ tử, xen lẫn tiếng Tạ Hoài Cẩn trầm giọng an ủi.
Bước chân ta dừng lại trong khoảnh khắc.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi.
Sau đó ta tiếp tục bước vào.
Trong viện có một cây hải đường già, dưới tàng cây là bàn đá cũ. Cánh hoa rụng đầy đất, nhìn có chút tiêu điều.
Tạ Hoài Cẩn đứng trước cửa phòng.
Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo trắng.
Nàng ta rất gầy.
Gầy đến mức áo rộng phủ trên người, càng lộ ra vẻ yếu đuối mong manh. Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, mày liễu mắt hạnh, sắc mặt tái nhợt như vừa khỏi bệnh. Tóc nàng chỉ dùng một cây trâm bạc đơn giản vấn lại, càng khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Đó hẳn là Giang Sơ Nghi.
Người trong lòng của Tạ Hoài Cẩn.
Khi ta bước vào, Tạ Hoài Cẩn quay đầu.
Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Lục Thanh Dư?”
Ta cúi người hành lễ đúng mực.
“Thế tử.”
Giang Sơ Nghi đứng bên cạnh hắn cũng nhìn ta.
Ánh mắt nàng ta thoáng run lên, sau đó lập tức cúi đầu, như một con chim nhỏ bị kinh sợ.
“Nàng… nàng chính là thế tử phu nhân?”
Giọng nàng rất mềm.
Mềm đến mức người nghe không nỡ lớn tiếng.
Ta nhìn nàng.
“Giang cô nương.”
Nàng ta vội vàng hành lễ, thân thể lung lay như sắp ngã.
Tạ Hoài Cẩn theo bản năng đưa tay đỡ.
Ta thấy rõ động tác ấy.
Nhưng ta chỉ đứng yên.
Giang Sơ Nghi dựa nhẹ vào tay hắn, sắc mặt càng trắng.
“Phu nhân đừng hiểu lầm. Ta và thế tử… ta không dám tranh gì với phu nhân. Hôm nay thật sự là người nhà chồng cũ đến gây chuyện, ta nhất thời sợ hãi mới sai người báo cho thế tử. Nếu làm phu nhân không vui, ta…”
Nàng ta nói đến đây, mắt đã đỏ.
Những người đứng xem ngoài cửa viện lại bắt đầu xì xào.
Ta hiểu ngay.
Nàng ta đang đặt ta vào vị trí chính thất đến hỏi tội.
Chỉ cần ta nặng lời một câu, người ngoài sẽ cảm thấy ta cậy danh phận ức hiếp một quả phụ yếu đuối không nơi nương tựa.
Tạ Hoài Cẩn cũng nhíu mày.
Không biết là vì thương Giang Sơ Nghi, hay vì sợ ta thật sự làm khó nàng ta.
Ta nhìn Giang Sơ Nghi, giọng bình thản.
“Giang cô nương không cần giải thích với ta. Người cần nghe lời này không phải ta.”
Giang Sơ Nghi khựng lại.
Tạ Hoài Cẩn cũng nhìn ta.
Ta tiếp tục: “Ta hôm nay đến đây là phụng lời mẫu thân, thay Trấn Viễn Bá phủ thăm hỏi Giang cô nương. Nghe nói cô nương bị người nhà chồng cũ làm khó, lại ngất trước cửa viện, Bá phủ không thể xem như không biết.”
Nói xong, ta quay đầu ra hiệu.
Gã sai vặt lập tức đưa đại phu và thuốc vào.
Ta nói: “Đại phu đã mời đến. Thuốc bổ cũng đã chuẩn bị. Giang cô nương có gì không khỏe, cứ để đại phu bắt mạch trước. Nếu thật sự có người gây khó dễ, Bá phủ cũng sẽ sai người đến nha môn hỏi rõ.”
Sắc mặt Giang Sơ Nghi thoáng cứng.
Rất nhanh, nàng ta cúi đầu, giọng nhỏ hơn.
“Đa tạ phu nhân. Chỉ là… chuyện này vốn là chuyện riêng của ta, làm phiền Bá phủ như vậy, trong lòng ta thật sự bất an.”
Ta đáp: “Giang cô nương đã sai người mời thế tử đến, vậy chuyện này từ lúc ấy đã không còn là chuyện riêng của cô nương nữa.”
Không khí trong viện bỗng yên tĩnh.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta, ánh mắt hơi sâu.
Ta không nhìn hắn.
Ta chỉ nhìn Giang Sơ Nghi.
Nàng ta cắn môi, đôi mắt đỏ lên, dáng vẻ thật sự rất đáng thương.
“Phu nhân nói phải. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta chỉ là… chỉ là lúc ấy quá sợ. Năm đó nếu không có thế tử, ta đã không sống được đến hôm nay. Ta luôn nghĩ, trên đời này ngoài thế tử ra, có lẽ không còn ai chịu giúp ta nữa.”
Lời này rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều nhắc đến ân tình giữa nàng ta và Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn quả nhiên mềm ánh mắt.
Hắn nói: “Sơ Nghi, nàng không cần nghĩ nhiều.”
Giang Sơ Nghi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thế tử, ta biết người đã thành thân. Ta không nên quấy rầy người nữa. Nhưng hôm nay bọn họ nói muốn bán tiểu viện này, nói ta là quả phụ không chỗ nương tựa, sớm muộn cũng phải theo họ về quê. Ta thật sự không còn cách nào…”
Nàng rơi nước mắt.
Từng giọt từng giọt, không ồn ào, không thất lễ.
Ta nhìn nàng, bỗng hiểu vì sao Tạ Hoài Cẩn từng muốn đưa nàng rời khỏi Tĩnh Kinh.
Một nữ tử như vậy, mềm yếu, cô độc, lại từng có ân cứu mạng với hắn. Chỉ cần nàng đứng trước mặt hắn rơi một giọt nước mắt, có lẽ đã đủ khiến hắn sinh ra cảm giác mình là chỗ dựa duy nhất của nàng.
Giang Sơ Nghi lại nói: “Nếu năm ấy ở Giang Nam, ta không cứu thế tử, có lẽ hôm nay cũng sẽ không có nhiều dây dưa như vậy. Nhưng ta không hối hận. Khi đó thế tử bị thương nặng, sốt đến mê man, ta chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải cứu người sống lại.”
Tạ Hoài Cẩn trầm mặc.
Ta đứng bên cạnh, không chen vào.
Ân cứu mạng là thật.
Lời hứa cũ có lẽ cũng là thật.
Những chuyện này đều không liên quan đến ta.
Ta không cần tranh đúng sai trong đoạn quá khứ của bọn họ.
Giang Sơ Nghi thấy ta không nói, lại chậm rãi nhìn về phía ta.
“Phu nhân, ta biết trong lòng người nhất định không vui. Ta không dám cầu người tha thứ. Chỉ là thế tử từng nói… từng nói sẽ đưa ta rời khỏi nơi này. Ta không muốn tranh danh phận với người, ta chỉ muốn có một đường sống.”
Ta khẽ cụp mắt.
Đường sống.
Hai chữ này thật quen.
Ta cũng từng dùng hai chữ ấy để cầu Tạ Hoài Cẩn ở lại đêm tân hôn.
Chỉ khác là khi ta cầu đường sống, ta đưa ra hòa ly thư.
Còn Giang Sơ Nghi cầu đường sống, lại muốn giữ lấy lời hứa của phu quân ta.
Ta nhìn nàng, giọng vẫn bình tĩnh.
“Giang cô nương muốn đường sống, có thể nói rõ cần bạc, cần thuốc, cần nha môn lập chứng, hay cần Bá phủ giúp hòa giải với người nhà chồng cũ. Những việc ấy, hôm nay ta đã mang người đến xử lý.”
Giang Sơ Nghi sững lại.
Ta nói tiếp: “Nhưng nếu cô nương muốn nói lời hứa năm xưa với thế tử, vậy không cần nói với ta. Ân tình là của hai người, ta không có tư cách xen vào. Nhưng danh phận của Trấn Viễn Bá phủ, ta không thể để người ngoài đem ra làm trò cười.”
Câu cuối cùng vừa dứt, ngoài cửa viện yên tĩnh hơn hẳn.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta, ánh mắt có chút khác trước.
Giang Sơ Nghi cúi đầu rất thấp.
“Phu nhân hiểu lầm rồi. Ta chưa từng muốn làm trò cười cho Bá phủ.”
Ta gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Nàng ta nghẹn lại.
Đại phu tiến lên bắt mạch.
Giang Sơ Nghi ngồi xuống ghế, tay áo trắng rơi trên cổ tay gầy yếu. Đại phu bắt mạch một lúc, nói nàng chỉ là khí huyết hư nhược, thêm kinh sợ nên choáng váng, không có gì nguy hiểm. Dùng vài thang thuốc an thần là được.
Ta bảo Thanh Chi đưa thuốc bổ lên.
“Giang cô nương cứ dưỡng bệnh cho tốt. Nếu người nhà chồng cũ còn đến gây chuyện, có thể báo quan. Trấn Viễn Bá phủ sẽ cử người làm chứng rằng hôm nay cô nương bị ép đến kinh sợ. Bạc thuốc hôm nay cũng do Bá phủ chi trả, không cần cô nương lo lắng.”
Những lời này nói ra, người ngoài không thể bảo Bá phủ bạc tình.
Cũng không thể bảo chính thất ức hiếp quả phụ.
Giang Sơ Nghi nhìn thuốc bổ trước mặt, sắc mặt không rõ là vui hay khó xử.
Nàng ta nhẹ giọng nói: “Phu nhân nghĩ chu toàn như vậy, ta thật sự không biết nên cảm tạ thế nào.”
Ta nói: “Không cần cảm tạ ta. Đây là ý của Bá phủ.”
Ta cố ý nhấn hai chữ Bá phủ.
Không phải ý của Tạ Hoài Cẩn.
Cũng không phải tình riêng.
Chỉ là Bá phủ xử lý một việc ngoài phủ để giữ thể diện.
Tạ Hoài Cẩn dường như nghe ra ý của ta, môi mỏng khẽ mím lại.
Đúng lúc này, một nha hoàn bên cạnh Giang Sơ Nghi bỗng nhỏ giọng nói: “Phu nhân, cô nương nhà nô tỳ thật sự không muốn tranh gì. Người đừng…”
“Nghênh Nhi!”
Giang Sơ Nghi vội ngắt lời nàng ta, nhưng đã muộn.
Người ngoài cửa lập tức nhìn về phía ta.
Ta quay đầu nhìn nha hoàn kia.
Nàng ta khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặt tròn, mắt đỏ, dáng vẻ như đang thay chủ nhân chịu oan.
Ta hỏi: “Ta đừng gì?”
Nghênh Nhi run lên.
Giang Sơ Nghi vội nói: “Phu nhân đừng trách. Nha đầu này từ nhỏ theo ta, thấy ta bị dọa nên nhất thời lỡ lời.”
Ta cười rất nhạt.
“Không sao.”
Sau đó ta nhìn Nghênh Nhi.
“Ngươi nói ta đừng làm gì? Đừng mời đại phu? Đừng đưa thuốc? Đừng để người của Bá phủ làm chứng cho chủ tử ngươi? Hay đừng hỏi nha môn chuyện người nhà chồng cũ đến gây khó dễ?”
Nghênh Nhi lập tức trắng mặt.
“Nô tỳ không phải ý đó…”
“Vậy là ý gì?”
Nàng ta cúi đầu, không nói được.
Ta không nâng giọng, cũng không nổi giận.
“Nếu chủ tử ngươi thật sự bị ức hiếp, người nên trách là kẻ đến gây chuyện, không phải người đến giúp. Nếu ngươi cứ mở miệng một câu tranh, hai câu đừng trách, người ngoài nghe vào sẽ tưởng hôm nay thế tử phu nhân của Trấn Viễn Bá phủ đến đây không phải để đưa thuốc, mà là để ép chết cô nương nhà ngươi.”
Nghênh Nhi quỳ phịch xuống.
“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ lỡ lời!”
Giang Sơ Nghi cũng đứng dậy, thân hình lắc nhẹ.
“Phu nhân, là ta quản giáo không nghiêm.”
Ta nhìn nàng.
“Không sao. Giang cô nương thân thể yếu, quản không nổi cũng là chuyện thường.”
Câu này rất nhẹ.
Nhưng sắc mặt Giang Sơ Nghi càng trắng hơn.
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì.
Ta không biết hắn đang nghĩ gì.
Nhưng ta biết, hôm nay hắn đã thấy.
Thấy ta không hề gây khó dễ cho Giang Sơ Nghi.
Cũng thấy người bên cạnh Giang Sơ Nghi đã quen đặt nàng ta vào vị trí yếu thế, chỉ cần có ai đứng đối diện, người đó sẽ tự nhiên trở thành kẻ ức hiếp.
Ta không trách Giang Sơ Nghi muốn sống.
Nữ tử trên đời này, ai không muốn sống?
Ta chỉ không thích nàng ta muốn sống bằng cách khiến người khác phải mang tiếng xấu.
Đại phu kê thuốc xong, ta bảo quản sự để lại bạc thuốc.
Mọi việc xử lý xong, ta quay sang Tạ Hoài Cẩn.
“Thế tử, mẫu thân còn đang đợi tin trong phủ. Nếu nơi này đã ổn, chúng ta nên trở về.”
Giang Sơ Nghi lập tức nhìn hắn.
Ánh mắt nàng ta có nước, cũng có níu kéo.
“Tạ thế tử…”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng, chần chừ trong một thoáng.
Ta đứng bên cạnh, không thúc giục.
Giang Sơ Nghi nhẹ giọng nói: “Hôm nay làm phiền thế tử và phu nhân rồi. Ta biết mình không nên tiếp tục quấy rầy người. Chỉ là… nếu bọn họ lại đến, ta thật sự không biết nên làm sao.”
Tạ Hoài Cẩn nói: “Ta sẽ sai người xử lý.”
Giang Sơ Nghi hỏi rất khẽ: “Thế tử sẽ còn đến thăm ta sao?”
Không khí trong viện bỗng chậm lại.
Ta cụp mắt nhìn cánh hoa hải đường dưới chân.
Đây là câu hỏi dành cho Tạ Hoài Cẩn.
Không dành cho ta.
Hắn im lặng một lát, rồi đáp: “Nàng dưỡng bệnh trước. Những chuyện khác, sau này hãy nói.”
Giang Sơ Nghi cắn môi.
Ta không nhìn nàng nữa.
Ra khỏi tiểu viện, tiếng bàn tán ngoài hẻm đã đổi chiều.
“Thế tử phu nhân cũng không phải đến gây chuyện.”
“Đúng vậy, còn mang đại phu và thuốc đến.”
“Quả phụ kia cũng đáng thương, nhưng cứ dây dưa với người đã thành thân, rốt cuộc cũng không hay.”
“Bá phủ xử lý vậy đã là tử tế rồi.”
Ta lên xe ngựa.
Tạ Hoài Cẩn cũng theo sau.
Trong xe chỉ có hai người chúng ta. Thanh Chi và gã sai vặt đều ngồi bên ngoài.
Bánh xe chậm rãi lăn đi.
Không gian trong xe rất yên tĩnh.
Ta ngồi một bên, mắt nhìn rèm xe hơi lay động. Tạ Hoài Cẩn ngồi đối diện, từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa nói câu nào.
Đi được một đoạn, hắn cuối cùng mở miệng.
“Hôm nay…”
Ta nhìn hắn.
Hắn dường như đang cân nhắc từ ngữ.
“Chuyện hôm nay không như nàng nghĩ.”
Ta khẽ cười.
“Thế tử không cần giải thích.”
Hắn nhíu mày.
“Ta không phải…”
Ta ngắt lời hắn rất nhẹ.
“Một năm sau, mọi chuyện đều không liên quan đến ta.”
Trong xe lập tức lặng xuống.
Ta biết câu này không dễ nghe.
Nhưng đó là sự thật.
Giang Sơ Nghi có đáng thương hay không, có từng cứu hắn thế nào, hắn có từng hứa gì với nàng ta, sau một năm đều sẽ không còn liên quan đến ta.
Ta sẽ hòa ly.
Sẽ đưa Tần di nương rời khỏi Lục gia.
Sẽ tìm một nơi không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Đến khi ấy, Tạ Hoài Cẩn muốn đưa Giang Sơ Nghi đi đâu, muốn báo ân thế nào, muốn giữ lời hứa ra sao, đều không còn là chuyện ta cần bận tâm.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta.
Ánh mắt hắn đen trầm, như có rất nhiều lời bị chặn lại.
Qua hồi lâu, hắn mới nói: “Nàng thật sự nghĩ như vậy?”
Ta hỏi lại: “Không nên nghĩ như vậy sao?”
Hắn không đáp.
Ta cụp mắt, giọng bình thản.
“Thế tử từng nói không muốn phụ Giang cô nương. Ta nhớ rất rõ. Ta cũng từng nói không tranh với nàng ấy, thế tử nên yên tâm.”
“Ta không phải muốn nói chuyện đó.”
“Vậy thế tử muốn nói gì?”
Hắn im lặng.
Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy có chút mệt.
“Tạ Hoài Cẩn, ta không biết giữa chàng và Giang cô nương có bao nhiêu ân tình, cũng không muốn biết. Đêm tân hôn ta giữ chàng lại, là vì ta cần giữ một đường sống. Hôm nay ta đến hẻm Vân Thủy, là vì ta đang mang danh phận thế tử phu nhân, không thể để Bá phủ và chính mình thành trò cười.”
Ta dừng một lát.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là ta muốn chen vào chuyện của hai người.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
“Trong mắt nàng, ta chỉ là phiền phức cần chống đỡ một năm?”
Ta hơi ngẩn ra.
Ta không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy.
Một lát sau, ta đáp: “Không phải phiền phức.”
Sắc mặt hắn vừa dịu đi một chút, ta đã nói tiếp: “Là giao ước.”
Môi hắn mím chặt.
Ta biết hắn không thích nghe hai chữ này.
Nhưng ngoài hai chữ ấy, ta không tìm được cách gọi nào khác.
Xe ngựa đi qua con đường gần chùa Từ Ân.
Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, trầm và chậm.
Ta vén rèm nhìn ra ngoài.
Trước cổng chùa có vài người đang thắp hương cầu phúc. Có mẫu thân dắt con nhỏ, có lão phụ tóc bạc, có thiếu nữ mặc áo mới cúi đầu thành kính.
Ai cũng có điều muốn cầu.
Ta trước kia cũng từng cầu.
Khi Tần di nương bệnh nặng lần đầu, ta quỳ trước Phật đường nhỏ trong Lục phủ, cầu thần Phật cho bà sống lâu một chút.
Sau đó ta hiểu ra, thần Phật ở quá xa.
Thuốc trong tay Phùng thị lại quá gần.
Ta buông rèm xuống.
Tạ Hoài Cẩn nhìn theo động tác của ta.
“Nàng muốn đến chùa?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Cầu không bằng tự làm.”
Hắn khựng lại.
Ta nói xong mới nhận ra lời này có chút không hợp lễ, nhưng cũng không muốn sửa.
Tạ Hoài Cẩn lại không trách ta.
Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt càng phức tạp hơn.
Về đến Trấn Viễn Bá phủ, Tạ phu nhân lập tức gọi chúng ta qua.
Ta đem chuyện ở hẻm Vân Thủy nói lại. Tất nhiên, bỏ qua những câu không cần thiết của Giang Sơ Nghi và nha hoàn nàng ta.
Tạ phu nhân nghe xong, sắc mặt vẫn lạnh.
“Quả phụ kia quả nhiên phiền phức.”
Tạ Hoài Cẩn nhíu mày: “Mẫu thân, Sơ Nghi hôm nay thật sự bị người nhà chồng cũ làm khó.”
Tạ phu nhân nhìn hắn.
“Vậy con định thế nào? Nàng ta bị làm khó một lần, con chạy đi một lần. Nàng ta bệnh một lần, con bỏ phủ một lần. Con có từng nghĩ mình bây giờ đã thành thân chưa?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Ta đứng bên cạnh, cúi đầu không nói.
Tạ phu nhân nhìn ta, giọng dịu xuống một chút.
“Hôm nay con làm rất tốt. Không làm mất thể diện của Bá phủ.”
Ta đáp: “Đó là bổn phận của nhi tức.”
Bà thở dài.
“Con lui xuống trước đi. Ta có lời muốn nói với Hoài Cẩn.”
Ta hành lễ lui ra.
Khi bước ra khỏi chính viện, ta nghe thấy Tạ phu nhân ở sau lưng nói với Tạ Hoài Cẩn.
“Hoài Cẩn, con có thể trọng tình, nhưng không thể không biết trách nhiệm.”
Bước chân ta dừng lại rất khẽ.
Rồi tiếp tục đi.
Trách nhiệm.
Hai chữ này có lẽ là thứ Tạ Hoài Cẩn chưa từng nghĩ kỹ.
Hắn muốn giữ lời hứa với Giang Sơ Nghi, vì hắn thấy đó là trách nhiệm.
Nhưng hắn quên mất, từ khi hắn và ta bái đường, ta cũng trở thành trách nhiệm của hắn.
Dù là trách nhiệm hắn không muốn nhận.
Dù ta cũng không muốn dùng nó trói hắn.
Trở về Thanh Tùng Viện, Thanh Chi rót cho ta một chén trà nóng.
“Phu nhân, hôm nay người xử lý thật tốt. Nô tỳ vừa nghe người trong phủ nói, ai cũng khen người rộng lượng hiểu lễ.”
Ta cầm chén trà, cười nhạt.
“Rộng lượng?”
Thật ra không phải.
Ta chỉ biết rõ thứ gì nên tranh, thứ gì không đáng tranh.
Tạ Hoài Cẩn không đáng để ta mất mặt mũi trước hẻm Vân Thủy.
Còn danh phận thế tử phu nhân, trong một năm này vẫn là áo giáp của ta.
Ta phải dùng nó để bảo vệ mình.
Buổi tối, Tạ Hoài Cẩn đến Thanh Tùng Viện.
Ta đang viết thư cho A Nhược, dặn nàng chú ý bệnh tình của Tần di nương, đồng thời hỏi xem người nhà Phùng thị gần đây có đổi thuốc hay cắt tiền thuốc không.
Nghe tiếng bước chân, ta gấp thư lại.
“Thế tử.”
Hắn đứng ngoài cửa, không vào ngay.
Một lát sau, hắn mới nói: “Ta có thể vào không?”
Ta hơi bất ngờ.
Trước đây hắn vào Thanh Tùng Viện chưa từng hỏi câu này.
Ta gật đầu.
“Đương nhiên.”
Hắn bước vào, ngồi xuống đối diện ta.
Trên bàn còn đặt tấm danh thiếp của Tôn đại phu. Ta đã chuẩn bị ngày mai sai người đi hỏi lịch xem bệnh.
Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, hỏi: “Nàng định mời Tôn đại phu?”
“Vâng.”
“Nếu cần, ta có thể sai người đưa thiệp.”
Ta suy nghĩ một lát.
Lần này ta không từ chối ngay.
Mẫu thân quan trọng hơn sự cứng đầu của ta.
“Vậy làm phiền thế tử.”
Tạ Hoài Cẩn dường như không ngờ ta sẽ đồng ý, ánh mắt hơi dịu đi.
“Không phiền.”
Trong phòng yên tĩnh một lúc.
Sau đó hắn nói: “Hôm nay ở hẻm Vân Thủy, nàng không cần chịu ủy khuất như vậy.”
Ta nhìn hắn.
“Ta chịu ủy khuất sao?”
Hắn nhíu mày.
“Những lời Sơ Nghi và nha hoàn của nàng ấy nói…”
Ta ngắt lời: “Thế tử thấy ta giống người bị ức hiếp à?”
Hắn ngẩn ra.
Ta đặt thư xuống, giọng rất bình tĩnh.
“Nếu hôm nay ta nổi giận, người ngoài sẽ nói chính thất không dung người. Nếu ta khóc, người ngoài sẽ nói ta đáng thương. Nếu ta không đi, người ngoài sẽ nói ta vô dụng. Ba con đường ấy, ta đều không thích.”
“Cho nên ta chọn con đường thứ tư.”
“Đến đó với danh phận thế tử phu nhân, đưa đại phu, đưa thuốc, đưa bạc, nói rõ đây là ý của Trấn Viễn Bá phủ. Ta không cần tranh với Giang cô nương, nhưng cũng không để người ngoài nghĩ ta có thể tùy ý bị kéo ra làm nền cho sự đáng thương của nàng ấy.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta không chớp mắt.
Ta nói tiếp: “Thế tử, ta không trách chàng trọng tình. Nhưng nếu tình nghĩa ấy muốn đặt lên lưng ta để đổi lấy tiếng xấu, vậy ta không nhận.”
Hắn trầm mặc rất lâu.
Sau đó, hắn nói: “Sơ Nghi không phải người như vậy.”
Ta không tranh luận.
Chỉ gật đầu.
“Có lẽ vậy.”
Hắn nhìn ta.
“Có lẽ?”
Ta cười nhạt.
“Người thế tử hiểu là Giang cô nương trong mắt thế tử. Người ta thấy là Giang cô nương hôm nay đứng trước mặt ta. Hai người có thể giống nhau, cũng có thể không giống nhau.”
Sắc mặt hắn khẽ biến.
Ta biết lời này không dễ nghe.
Nhưng có vài chuyện hắn cần tự nhìn.
Nếu do ta nói nhiều, hắn chỉ cảm thấy ta đang ghen.
Ta không muốn mang danh ghen tuông vô nghĩa ấy.
Tạ Hoài Cẩn đứng dậy.
Ta tưởng hắn tức giận muốn đi.
Nhưng hắn chỉ đi đến cửa sổ, nhìn bóng trúc ngoài sân.
“Lục Thanh Dư.”
“Vâng?”
“Trước đây ta nghĩ, nàng đồng ý giao ước một năm là vì muốn dùng cách lùi để tiến.”
Ta nhìn bóng lưng hắn.
“Bây giờ thì sao?”
Hắn quay lại.
Ánh mắt hắn rơi trên mặt ta, chậm rãi nói: “Bây giờ ta phát hiện, nàng thật sự không muốn giữ ta.”
Ta không tránh ánh mắt hắn.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời quá thẳng.
Thẳng đến mức Tạ Hoài Cẩn lại nghẹn một lần nữa.
Ta nói: “Thế tử từng nói không muốn phụ Giang cô nương. Ta cũng không muốn phụ chính mình. Giữ một người không muốn ở lại, chẳng khác nào tự làm khó bản thân.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, hắn không nói gì nữa.
Đêm ấy, hắn không rời Thanh Tùng Viện ngay.
Hắn ở thư phòng nhỏ một lúc lâu, giống như thật sự có việc cần xử lý.
Ta cũng không hỏi.
Đến khi trời tối hẳn, hắn mới rời đi.
Trước khi đi, hắn bỗng nói: “Ngày mai ta sẽ sai người đưa thiệp đến chỗ Tôn đại phu.”
Ta cúi đầu.
“Đa tạ thế tử.”
Hắn nhìn ta.
Lần này không bảo ta đừng khách khí nữa.
Có lẽ hắn cũng hiểu, khách khí là khoảng cách cuối cùng ta muốn giữ.
Sau khi hắn rời đi, ta mở hộp gỗ tử đàn dưới bàn trang điểm.
Hòa ly thư vẫn nằm trong đó.
Nét mực đã khô từ lâu.
Ta dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên ba chữ Lục Thanh Dư.
Hôm nay ở hẻm Vân Thủy, khi Giang Sơ Nghi đỏ mắt nói mình không còn ai ngoài Tạ Hoài Cẩn, ta bỗng có một khoảnh khắc rất ngắn nghĩ đến chính mình.
Ta cũng từng không còn ai.
Ta cũng từng muốn có người đứng về phía mình.
Nhưng cuối cùng ta hiểu, nếu cứ chờ người khác đến cứu, có lẽ ta đã chết trong tiểu viện của Lục gia từ lâu rồi.
Giang Sơ Nghi có thể xem Tạ Hoài Cẩn là đường sống.
Ta thì không.
Đường sống của ta, ta phải tự tìm.
Ta đóng hộp lại.
Ngoài cửa sổ, trăng non treo trên ngọn trúc, ánh sáng lạnh nhạt rơi xuống sân.
Đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn trở về tiền viện.
Nghe Thanh Chi nói, hắn đứng một mình trong thư phòng rất lâu. Trên bàn đặt bức thư Giang Sơ Nghi gửi, nhưng hắn không mở ra xem thêm.
Ta nghe xong chỉ gật đầu.
Không hỏi.
Cũng không vui.
Bởi lòng người là thứ dễ đổi nhất trên đời.
Hôm nay hắn có thể vì ta mà do dự một khắc.
Ngày mai cũng có thể vì Giang Sơ Nghi rơi một giọt nước mắt mà quên sạch.
Ta không đánh cược.
Càng không lấy tương lai của mình và Tần di nương ra đánh cược.
Nhưng ta không biết, trong thư phòng tiền viện đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn thật sự ngồi rất lâu.
Trên bàn là thư của Giang Sơ Nghi.
Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ ta đứng trong tiểu viện hẻm Vân Thủy, bình tĩnh nói từng câu từng chữ.
“Giang cô nương không cần giải thích với ta. Người cần nghe lời này không phải ta.”
“Ân tình là của hai người, ta không có tư cách xen vào. Nhưng danh phận của Trấn Viễn Bá phủ, ta không thể để người ngoài đem ra làm trò cười.”
“Thế tử không cần giải thích. Một năm sau, mọi chuyện đều không liên quan đến ta.”
Trước đây, hắn sợ ta dây dưa.
Sợ ta tranh giành.
Sợ ta dùng danh phận thê tử ép hắn từ bỏ lời hứa với Giang Sơ Nghi.
Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, so với việc ta chất vấn hắn, sự bình thản không liên quan của ta càng khiến hắn khó chịu hơn.
Khó chịu đến mức, ngay cả bức thư của người trong lòng đặt trước mặt, hắn cũng không thể đọc tiếp.