Thư hòa ly còn đó
Tần di nương bệnh trở nặng vào một đêm mưa.
Tin truyền đến Thanh Tùng Viện khi ta vừa khép sổ thuốc lại.
Ngoài hiên, mưa thu rơi xuống mái ngói thành từng tiếng tí tách rất nhỏ. Gió thổi qua rặng trúc, làm bóng trúc in trên cửa sổ nghiêng nghiêng như nét mực bị nước làm nhòe.
Thanh Chi cầm thư bước vào, sắc mặt không tốt.
“Phu nhân, Lục phủ sai người đưa thư đến.”
Tay ta dừng lại trên nắp hộp thuốc.
Từ khi ta gả vào Trấn Viễn Bá phủ, thư từ Lục gia gửi đến chưa từng có chuyện tốt.
Ta nhận thư.
Phong thư không dày, bên trên là chữ của Phùng thị, đoan chính như người. Nhưng ta đã sớm biết, chữ viết có thể đoan chính, lòng người chưa chắc đã vậy.
Ta mở thư ra.
Bên trong chỉ có vài dòng.
Tần di nương bệnh cũ tái phát, đêm qua ho ra máu. Đại phu trong phủ nói thuốc cũ đã không còn hiệu nghiệm. Muốn dùng phương thuốc mới, phải có dược liệu quý hiếm. Phùng thị bảo ta về Lục phủ một chuyến, nói có vài chuyện cần bàn.
Ta đọc đến câu cuối, tay không khỏi siết chặt mép giấy.
Bàn?
Bà ta muốn bàn chuyện gì, ta rất rõ.
Muốn ta tiếp tục giữ chặt Tạ Hoài Cẩn.
Muốn ta làm một thế tử phu nhân “có ích”.
Muốn ta trở thành sợi dây nối giữa Lục gia và Trấn Viễn Bá phủ.
Nếu ta không làm được, bệnh của Tần di nương sẽ trở thành thứ bà ta dùng để nhắc ta rằng, dù ta đã gả ra ngoài, cổ ta vẫn còn bị Lục gia nắm lấy.
Thanh Chi đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, có cần nô tỳ đi mời thế tử không?”
Ta không đáp ngay.
Trên bàn còn đặt danh thiếp của Tôn đại phu.
Mấy ngày trước, Tạ Hoài Cẩn đã sai người đưa thiệp đến. Tôn đại phu nể mặt Trấn Viễn Bá phủ, đồng ý ba ngày sau sẽ đến Lục phủ xem bệnh cho Tần di nương.
Nhưng ba ngày quá lâu.
Ta không biết Tần di nương còn có thể đợi bao lâu.
Huống chi, chỉ cần bà còn ở Lục phủ, dù đại phu tốt đến đâu, thuốc tốt đến đâu, cuối cùng vẫn phải đi qua tay Phùng thị.
Ta từng nghĩ mình có thể từ từ tính.
Có thể tích bạc.
Có thể tìm nhà.
Có thể đợi một thời cơ thích hợp hơn.
Nhưng Phùng thị không cho ta thời gian.
Ta đặt thư xuống.
“Đi thưa với thế tử, nói ta có việc muốn gặp hắn.”
Thanh Chi khựng lại, rồi lập tức đáp: “Vâng.”
Đây là lần đầu tiên ta chủ động sai người đi mời Tạ Hoài Cẩn đến Thanh Tùng Viện.
Trước đây hắn đến hay không, ta đều không hỏi.
Hắn đi đâu, ta cũng không quản.
Nhưng hôm nay, ta cần hắn.
Không phải cần phu quân.
Mà là cần thân phận thế tử Trấn Viễn Bá phủ phía sau hắn.
Một lát sau, Tạ Hoài Cẩn đến.
Hắn dường như vừa từ thư phòng tiền viện tới, trên người còn mặc trường bào màu xanh sẫm, tóc buộc gọn, mặt mày hơi mệt. Từ sau chuyện ở hẻm Vân Thủy, hắn thường đến Thanh Tùng Viện hơn trước, nhưng phần lớn chỉ ngồi ở thư phòng nhỏ, hỏi vài câu về bệnh tình Tần di nương, sau đó lại rời đi.
Ta vẫn giữ lễ như cũ.
Hắn cũng không vượt quá ranh giới.
Chỉ là có vài lần, ta phát hiện hắn nhìn ta bằng ánh mắt rất lâu.
Giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Hôm nay ta không có tâm sức đoán.
Tạ Hoài Cẩn bước vào, thấy phong thư đặt trên bàn, liền hỏi: “Lục gia lại truyền lời?”
Ta gật đầu.
“Tần di nương bệnh nặng hơn.”
Hắn nhíu mày.
“Ta đã sai người mời Tôn đại phu. Ba ngày sau ông ấy sẽ đến.”
“Không đợi được nữa.”
Hắn nhìn ta.
Ta bình tĩnh nói: “Ta muốn đón di nương ra khỏi Lục gia.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Mưa ngoài hiên rơi nặng hơn, từng giọt đập xuống phiến đá xanh, vỡ ra thành âm thanh rất nhỏ.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta hồi lâu.
“Nàng đã nghĩ kỹ?”
“Đã nghĩ kỹ.”
“Lục gia sẽ không dễ đồng ý.”
“Cho nên ta cần thế tử giúp.”
Ta nói rất thẳng.
Không vòng vo.
Không giả vờ đáng thương.
Cũng không dùng giọng cầu xin.
Tạ Hoài Cẩn hơi khựng lại.
Ta đặt một tờ giấy lên bàn.
“Ta đã chuẩn bị một ít bạc. Ngoài thành phía nam có một tiểu viện cho thuê, tuy không lớn nhưng yên tĩnh, gần y quán. Ta đã sai Thanh Chi đi hỏi, tiền thuê nửa năm có thể trả trước. Tôn đại phu nếu chịu xem bệnh, sau này ta sẽ nghĩ cách trả tiền thuốc. Chỉ là muốn đưa di nương ra khỏi Lục phủ, ta cần một lý do đủ nặng.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn tờ giấy trên bàn.
Trên đó là từng khoản bạc, từng vị thuốc, từng cái tên y quán mà ta đã ghi suốt mấy đêm.
Hắn hỏi: “Nàng đã chuẩn bị đến mức này, vì sao bây giờ mới nói với ta?”
Ta đáp: “Vì trước đây ta nghĩ mình còn thời gian.”
“Không phải câu này.”
Ta ngẩng đầu.
Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi trầm.
“Ta hỏi vì sao không nói với ta sớm hơn?”
Ta im lặng một lát.
“Chuyện của ta…”
“Không nằm trong giao ước?”
Hắn thay ta nói nốt câu ấy.
Giọng hắn có chút lạnh.
Ta nhìn hắn.
“Đúng vậy.”
Tạ Hoài Cẩn bật cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy không có ý cười.
“Trong mắt nàng, giữa chúng ta ngoài giao ước ra, không còn gì khác?”
Ta không tránh ánh mắt hắn.
“Không phải thế tử đã đồng ý từ đầu sao?”
Câu ấy rơi xuống, sắc mặt hắn lập tức cứng lại.
Ta biết câu này sắc.
Nhưng đây là sự thật.
Đêm tân hôn, chính hắn nói sẽ không động phòng, cũng không thể cho ta tình cảm.
Chính hắn đồng ý một năm làm hạn.
Chính hắn xem ta là người nên biết điều, không được làm khó Giang Sơ Nghi.
Bây giờ ta chỉ làm đúng điều hắn muốn.
Có gì không đúng?
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, hắn dời mắt.
“Ngày mai ta cùng nàng về Lục phủ.”
Ta cụp mắt.
“Đa tạ thế tử.”
Hắn nói: “Không cần lấy giao ước đổi.”
Ta ngẩng đầu.
Hắn đứng bên bàn, ánh mắt rơi trên phong thư của Phùng thị.
“Ta đi vì Tần di nương là mẹ ruột của nàng. Cũng vì…”
Hắn dừng lại.
Ta chờ hắn nói tiếp.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói: “Cũng vì chuyện này vốn nên giải quyết từ lâu.”
Ta không hỏi hắn muốn nói gì.
Hắn giúp là đủ rồi.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.
Xe ngựa của Trấn Viễn Bá phủ dừng trước cổng Lục phủ.
Ta ngồi trong xe, tay đặt trên đầu gối. Bên cạnh là hộp thuốc, vài bộ y phục sạch, và giấy thuê tiểu viện Thanh Chi đã chuẩn bị.
Tạ Hoài Cẩn ngồi đối diện.
Hôm nay hắn mặc trường bào màu đen thêu chỉ bạc, vẻ mặt trầm tĩnh hơn mọi khi. Khi không nói chuyện, hắn thật sự rất giống một thế tử Bá phủ được dạy dỗ nghiêm cẩn, từng theo phụ thân xử lý quân lương, làm việc đâu ra đó.
Nếu không phải từng thấy hắn trèo cửa sổ trong đêm tân hôn, có lẽ ta cũng sẽ bị dáng vẻ này lừa.
Xe ngựa dừng lại.
Người gác cổng Lục phủ thấy xe của Trấn Viễn Bá phủ, vội vàng chạy vào thông báo.
Không lâu sau, quản gia Lục phủ tự mình ra đón.
“Thế tử, thế tử phu nhân, lão gia và phu nhân đang đợi ở chính sảnh.”
Ta bước xuống xe.
Bước qua cánh cổng Lục phủ, lòng ta không có cảm giác trở về nhà.
Nơi này là nơi ta lớn lên.
Nhưng cũng là nơi ta học được rằng, trong cùng một phủ đệ, có người là châu ngọc trong tay, có người chỉ là hòn đá kê chân.
Ta vừa bước vào chính sảnh, đã thấy Lục Chính Viễn ngồi ở thượng vị.
Ông mặc quan phục thường ngày, mặt mày nghiêm nghị. Phùng thị ngồi bên cạnh, áo gấm màu trầm, tóc cài trâm ngọc, vẫn là dáng vẻ đích mẫu đoan trang khéo léo.
Thấy Tạ Hoài Cẩn cùng ta đến, Phùng thị lập tức đứng dậy cười.
“Thế tử hôm nay cũng đến, thật là khiến Lục phủ sáng rực.”
Tạ Hoài Cẩn hơi gật đầu.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu.”
Hai tiếng ấy khiến Phùng thị cười càng sâu.
Lục Chính Viễn cũng đứng dậy khách khí.
“Thế tử quá lễ rồi. Thanh Dư mới gả sang Bá phủ, nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong thế tử bao dung nhiều hơn.”
Ta cúi đầu, khóe môi hơi nhạt.
Vừa gặp đã nói ta không hiểu chuyện.
Phụ thân ta trước nay rất giỏi đặt người khác vào thế thấp hơn.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ông.
“Thanh Dư rất hiểu lễ. Mẫu thân ta cũng thường khen nàng xử lý việc trong phủ thỏa đáng.”
Lục Chính Viễn hơi khựng lại.
Phùng thị cũng thoáng đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh lại cười.
“Vậy là tốt rồi. Ta đã nói Thanh Dư tuy là thứ nữ, nhưng từ nhỏ cũng được Lục gia dạy dỗ, sao có thể kém được.”
Ta nghe mà không đáp.
Tạ Hoài Cẩn lại nhìn Phùng thị.
“Ta nghe nói Tần di nương bệnh nặng, nên hôm nay cùng Thanh Dư về thăm.”
Nhắc đến Tần di nương, nụ cười của Phùng thị nhạt đi một chút.
“Đúng là bệnh cũ tái phát. Nhưng di nương vốn thân thể yếu, đại phu trong phủ vẫn luôn xem bệnh, thuốc cũng chưa từng thiếu.”
Ta ngẩng mắt.
Chưa từng thiếu?
Nếu chưa từng thiếu, A Nhược vì sao phải lén nhắn với ta rằng thuốc bị đổi sang loại rẻ hơn?
Nếu chưa từng thiếu, vì sao mỗi lần Phùng thị muốn ép ta, bệnh của Tần di nương lại trở thành thứ để bà nhắc đến đầu tiên?
Tạ Hoài Cẩn hỏi: “Có thể đưa chúng ta đến thăm không?”
Phùng thị cười hơi miễn cưỡng.
“Tất nhiên có thể. Chỉ là viện của Tần di nương đơn sơ, sợ làm bẩn mắt thế tử.”
Tạ Hoài Cẩn nói: “Không sao.”
Một câu rất nhạt, nhưng Phùng thị không thể từ chối.
Chúng ta rời chính sảnh, đi về phía tây viện.
Càng đi vào trong, đường càng vắng.
Hoa cỏ được chăm chút trong tiền viện đến đây đã thưa thớt. Tường viện có chỗ rêu xanh loang lổ, gạch lát dưới chân cũng không bằng phẳng như ngoài chính sảnh.
Tạ Hoài Cẩn đi bên cạnh ta, im lặng nhìn tất cả.
Ta không biết hắn trước đây tưởng ta sống ở Lục phủ thế nào.
Có lẽ hắn cũng như người ngoài, nghĩ rằng dù là thứ nữ, ta ít nhất vẫn là cô nương Hàn Lâm phủ, ăn mặc không thiếu, có người hầu hạ, nhiều lắm là không được sủng ái mà thôi.
Nhưng không được sủng ái trong một phủ đệ lớn, đôi khi không phải là ăn kém vài món, mặc ít vài bộ áo.
Mà là bệnh không có thuốc tốt.
Mùa đông không có than đủ.
Nha hoàn trong viện bị người khác gọi đi cũng không dám đòi.
Lúc bị ép thay gả, ngay cả một câu không muốn cũng không có tư cách nói.
Đến viện của Tần di nương, A Nhược đang bưng nước thuốc từ phòng nhỏ đi ra.
Thấy ta, mắt nàng lập tức đỏ lên.
“Cô nương…”
Nàng vừa gọi xong, lập tức nhớ ra thân phận hiện tại của ta, vội sửa lời: “Thế tử phu nhân.”
Ta nhìn chén thuốc trong tay nàng.
Mùi thuốc rất nhạt.
Nhạt đến mức gần như không có mấy vị thuốc quý trong phương thuốc ta gửi về.
Ta đưa tay nhận lấy.
Chỉ ngửi một cái, lòng đã lạnh xuống.
Phùng thị đứng sau lưng ta, chậm rãi nói: “Thuốc này là đại phu trong phủ kê, thích hợp với thân thể Tần di nương. Thanh Dư, con đừng vì quá lo lắng mà nghi ngờ lung tung.”
Ta không nhìn bà ta.
Chỉ hỏi A Nhược: “Di nương đâu?”
A Nhược nghẹn ngào: “Trong phòng ạ.”
Ta bước vào.
Căn phòng rất nhỏ.
Mùi ẩm mốc hòa với mùi thuốc cũ khiến người ta khó thở. Cửa sổ đóng không kín, gió lạnh lọt qua khe hở. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu sắp cạn. Chăn trên giường đã cũ, dù được giặt sạch, vẫn nhìn ra vải đã bạc màu.
Tần di nương nằm trên giường.
Chỉ mới hơn mười ngày không gặp, bà gầy đi rất nhiều.
Gò má hóp lại, môi trắng nhợt, tóc mai lẫn vài sợi bạc. Khi nghe thấy tiếng bước chân, bà chậm rãi mở mắt.
“Dư nhi…”
Chỉ hai chữ ấy, mắt ta đã cay lên.
Ta bước đến bên giường, quỳ xuống nắm tay bà.
“Mẫu thân.”
Tay bà rất lạnh.
Lạnh đến mức ta suýt không giữ được vẻ bình tĩnh.
Tần di nương nhìn ta, lại nhìn Tạ Hoài Cẩn đứng sau.
Bà muốn ngồi dậy hành lễ.
Ta vội đè bà lại.
“Mẫu thân đừng động.”
Tạ Hoài Cẩn cũng nói: “Di nương thân thể không khỏe, không cần đa lễ.”
Giọng hắn rất trầm.
Không còn vẻ xa cách thường ngày.
Tần di nương nhìn hắn, ánh mắt có chút bất an.
Có lẽ bà vẫn nhớ, ta thay gả vào Tạ gia là bị ép.
Bà sợ ta sống không tốt.
Sợ người phu quân này khinh thường ta.
Ta nắm tay bà.
“Mẫu thân, hôm nay con đến đón người ra ngoài dưỡng bệnh.”
Tần di nương sững lại.
Phùng thị ở cửa lập tức lên tiếng.
“Thanh Dư, con nói gì vậy?”
Ta đứng dậy, quay lại nhìn bà.
“Di nương bệnh nặng, viện này ẩm lạnh, không thích hợp dưỡng bệnh. Ta đã tìm được một tiểu viện yên tĩnh gần y quán, muốn đón di nương ra ngoài chữa trị.”
Sắc mặt Phùng thị trầm xuống.
“Hồ đồ. Di nương là người của Lục phủ, sao có thể tùy tiện ra ngoài? Người ngoài biết được sẽ nói Lục gia bạc đãi thiếp thất sao?”
Ta nhìn căn phòng lạnh lẽo này.
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Không khí lập tức đông lại.
Lục Chính Viễn vốn đi theo phía sau, nghe vậy liền nhíu mày.
“Thanh Dư, con càng ngày càng không biết lễ. Trước mặt thế tử, nói năng như vậy còn ra thể thống gì?”
Ta cụp mắt.
Nếu là trước kia, một câu này đủ khiến ta quỳ xuống nhận sai.
Bởi ta sợ.
Sợ phụ thân tức giận.
Sợ Phùng thị cắt thuốc.
Sợ Tần di nương vì ta bị trách phạt.
Nhưng hôm nay, ta đã đứng ở đây cùng Tạ Hoài Cẩn.
Ta đã chuẩn bị bạc, chuẩn bị đại phu, chuẩn bị nơi ở.
Ta không thể lui nữa.
Ta chậm rãi nói: “Phụ thân dạy phải. Nữ nhi chỉ là thấy di nương bệnh nặng, nhất thời sốt ruột.”
Phùng thị lạnh giọng: “Biết sốt ruột thì càng nên nghe lời trưởng bối. Ta đã nói rồi, thuốc quý hiếm khó tìm. Nếu con ở Tạ gia làm tốt bổn phận, Lục gia tự nhiên sẽ không bạc đãi Tần di nương.”
Lời này rốt cuộc cũng nói ra.
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
“Bổn phận mà đích mẫu nói, là làm thế tử phu nhân, hay là làm quân cờ cho Lục gia?”
Phùng thị biến sắc.
“Ngươi…”
Tạ Hoài Cẩn bỗng bước lên một bước.
Hắn không nói lớn, nhưng giọng đủ khiến mọi người trong phòng nghe rõ.
“Nhạc mẫu, Thanh Dư hiện giờ là thế tử phu nhân của Trấn Viễn Bá phủ.”
Phùng thị cứng người.
Tạ Hoài Cẩn tiếp tục: “Tần di nương là mẹ ruột của nàng. Nếu để người ngoài biết mẹ ruột của thế tử phu nhân bệnh nặng trong viện ẩm lạnh, thuốc men bị cắt xén, e rằng không chỉ Lục gia khó nghe, Trấn Viễn Bá phủ cũng không còn mặt mũi.”
Phùng thị lập tức nói: “Thế tử hiểu lầm rồi. Thuốc men tuyệt đối chưa từng bị cắt xén.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn chén thuốc trong tay A Nhược.
“Vậy mời đại phu đối phương thuốc.”
Phùng thị nghẹn lại.
Ta nhìn bà ta.
Từ khi ta còn nhỏ, Phùng thị trong mắt ta luôn là người rất khó lay động. Bà ta không cần lớn tiếng, cũng không cần tự mình ra tay. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, người trong phủ đã biết nên làm gì để khiến ta khó sống.
Nhưng hôm nay, trước mặt Tạ Hoài Cẩn, bà ta rốt cuộc cũng có lúc không nói được.
Lục Chính Viễn ho nhẹ một tiếng.
“Thế tử nói quá lời rồi. Nội trạch việc nhỏ, sao đến mức ảnh hưởng thanh danh hai nhà.”
Tạ Hoài Cẩn quay sang nhìn ông.
“Nhạc phụ là Hàn Lâm học sĩ, chắc hiểu rõ hơn ta, thanh danh của một gia tộc thường hỏng từ những việc nhỏ nhất.”
Sắc mặt Lục Chính Viễn hơi khó coi.
Tạ Hoài Cẩn lại nói: “Ta hôm nay cùng Thanh Dư đến đây, không phải để hỏi tội Lục gia. Chỉ là Tần di nương bệnh nặng, Thanh Dư lo lắng, muốn đón bà ra ngoài tĩnh dưỡng. Chi phí thuốc men và viện dưỡng bệnh, chúng ta tự lo. Lục gia không cần phiền lòng.”
Chúng ta.
Hai chữ ấy khiến ta hơi ngẩn ra.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Hoài Cẩn không nhìn ta, chỉ đứng trước mặt Lục Chính Viễn và Phùng thị, lưng thẳng, giọng bình tĩnh.
“Nhạc phụ, chuyện này không khó quyết định.”
Không khó.
Nhưng với ta mà nói, đây là chuyện ta đã cầu rất lâu cũng không cầu được.
Lục Chính Viễn im lặng.
Ông đương nhiên không muốn cho.
Không phải vì ông thương Tần di nương, mà vì nếu Tần di nương rời phủ, Lục gia sẽ mất một thứ để khống chế ta.
Nhưng Tạ Hoài Cẩn đã nói đến thanh danh.
Lục Chính Viễn cả đời trọng nhất chính là thanh danh.
Cuối cùng, ông thở dài.
“Thanh Dư có hiếu tâm, cũng là chuyện tốt. Nếu thế tử đã nói vậy, vậy để Tần di nương ra ngoài dưỡng bệnh một thời gian cũng được.”
Phùng thị lập tức quay đầu.
“Lão gia…”
Lục Chính Viễn nhìn bà.
“Đủ rồi. Dưỡng bệnh thôi, không phải chuyện lớn.”
Phùng thị cắn răng, cuối cùng không nói nữa.
Ta biết bà ta không cam lòng.
Nhưng không sao.
Hôm nay chỉ cần bà ta không ngăn được là đủ.
A Nhược lập tức đi thu dọn đồ.
Thật ra Tần di nương chẳng có bao nhiêu đồ để thu.
Vài bộ áo cũ.
Một hộp kim chỉ.
Một cây trâm gỗ ta khắc cho bà năm mười tuổi.
Còn lại đều không đáng mang theo.
Ta đỡ bà dậy, dùng áo choàng bọc kín người bà.
Tần di nương nắm tay ta, giọng rất yếu.
“Dư nhi, con thật sự… có thể đưa mẫu thân đi sao?”
Ta gật đầu.
“Có thể.”
Mắt bà đỏ lên.
“Có phải con lại cầu người ta rất nhiều không?”
Ta nghẹn lại.
“Không có.”
Bà nhìn ta, như vẫn không tin.
Ta cúi xuống, chỉnh lại áo choàng cho bà.
“Mẫu thân yên tâm. Lần này con không cầu ai bằng cả đời mình.”
Ta chỉ mượn thế.
Mượn danh phận.
Mượn Tạ Hoài Cẩn một lần.
Rồi sau này ta sẽ trả.
Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh nghe thấy, ánh mắt hơi động.
Nhưng ta không nhìn hắn.
Khi xe ngựa rời khỏi Lục phủ, ta ngồi bên trong ôm Tần di nương.
A Nhược ngồi một bên, lặng lẽ lau nước mắt.
Tần di nương dựa vào vai ta, hơi thở yếu nhưng ổn hơn lúc ở trong căn phòng ẩm lạnh kia.
Xe chạy qua cổng Lục phủ.
Ta vén rèm nhìn lại.
Tấm biển Lục phủ treo cao trên cổng chính, nét chữ khí thế đường hoàng.
Ta từng ở nơi ấy mười mấy năm.
Hôm nay rời đi, lại giống như lần đầu thật sự thở được.
Tần di nương nắm tay ta.
“Dư nhi.”
“Con đây.”
Bà nhìn ta, nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc.
“Mẫu thân muốn sống.”
Ta siết tay bà.
“Con biết.”
“Nhưng mẫu thân không muốn con dùng cả đời mình để đổi thuốc cho ta.”
Cổ họng ta nghẹn lại.
Ta quay mặt đi, nhìn ra ngoài rèm xe.
Ngoài đường, nắng sau mưa rất nhạt. Mặt đá còn ướt, bánh xe đi qua để lại vệt nước mỏng.
Ta cố nén rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ đáp được một chữ.
“Vâng.”
Tần di nương nói tiếp: “Nếu ở Tạ gia khó quá, con đừng vì ta mà nhịn cả đời. Mẫu thân bệnh, nhưng mẫu thân không hồ đồ. Một nữ tử sống trên đời, nếu ngay cả chính mình cũng không thương mình, thì còn trông mong ai thương?”
Nước mắt ta suýt rơi xuống.
Ta đã nhịn rất nhiều năm.
Nhịn đến mức ngay cả khóc cũng phải chọn lúc không ai nhìn thấy.
Nhưng câu ấy của Tần di nương giống như một bàn tay rất nhẹ, chạm vào nơi mềm nhất trong lòng ta.
Ta nắm tay bà, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân yên tâm. Con đã chuẩn bị hòa ly thư rồi.”
Tần di nương sững lại.
A Nhược cũng mở to mắt.
Ta cười rất khẽ.
“Một năm sau, con sẽ rời Tạ gia. Đến lúc đó, con đưa mẫu thân đến nơi không ai biết chúng ta, mở một tiệm thêu nhỏ, hoặc mua một căn nhà có sân trồng vài cây hoa. Con không cần vinh hoa, cũng không cần phu quân thương yêu. Chỉ cần mẫu thân sống, chúng ta sống yên ổn là được.”
Tần di nương nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, bà rơi nước mắt, nhưng lại mỉm cười.
“Được.”
Một tiếng được ấy, nhẹ đến gần như tan trong tiếng xe ngựa.
Nhưng với ta, nó nặng hơn bất kỳ lời hứa nào.
Tần di nương được đưa đến tiểu viện phía nam thành.
Tiểu viện không lớn, chỉ có hai gian phòng chính, một gian bếp nhỏ, một khoảng sân trồng cây quế già. Nhưng nơi đó khô ráo, sạch sẽ, cách y quán chỉ một con phố. Tôn đại phu nhận được tin, cũng được người của Tạ Hoài Cẩn mời đến ngay trong ngày.
Ông bắt mạch cho Tần di nương hồi lâu, sắc mặt nghiêm túc.
“Bệnh đã kéo dài nhiều năm, thân thể hao tổn nặng. May là còn chưa đến mức không cứu được. Chỉ là sau này thuốc không thể đứt, nơi ở phải khô ráo, ăn uống phải giữ kỹ.”
Ta nghe đến câu “chưa đến mức không cứu được”, lòng mới chậm rãi buông xuống.
Ta cúi người thật sâu.
“Đa tạ Tôn đại phu.”
Tạ Hoài Cẩn sai người trả tiền khám và thuốc trước.
Ta biết chuyện này.
Nhưng ta không nói gì trước mặt mọi người.
Đến khi sắp xếp xong cho Tần di nương, trời đã tối.
Ta đứng trong sân tiểu viện, nhìn A Nhược đỡ Tần di nương uống thuốc, trong lòng lần đầu tiên sau nhiều năm có cảm giác thứ gì đó đang được đặt lại đúng chỗ.
Tạ Hoài Cẩn đứng dưới gốc quế.
Hắn nhìn ta, nói: “Ta sẽ sai hai người ở lại bảo vệ nơi này.”
Ta lập tức đáp: “Không cần nhiều như vậy.”
Hắn nhíu mày.
“Lục gia chưa chắc sẽ bỏ qua.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao từ chối?”
Ta nhìn hắn.
“Nếu người của thế tử ở lại quá nhiều, người ngoài sẽ cảm thấy nơi này vẫn thuộc về Trấn Viễn Bá phủ. Ta không muốn di nương vừa ra khỏi Lục gia, lại khiến người khác nghĩ bà dựa vào Tạ gia mà sống.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Ta dịu giọng hơn một chút.
“Một người là đủ. Còn tiền thuốc hôm nay, ta sẽ ghi lại.”
Sắc mặt hắn lại trầm xuống.
“Lục Thanh Dư.”
Ta biết hắn không vui.
Nhưng có vài chuyện vẫn phải nói rõ.
“Thế tử giúp ta hôm nay, ta rất cảm kích. Nhưng sau một năm, chúng ta sẽ hòa ly. Nợ càng ít, sau này càng dễ tính.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức ta không đoán được.
“Nàng lúc nào cũng nghĩ đến một năm sau?”
Ta đáp: “Vâng.”
“Chưa từng quên?”
“Chưa từng.”
Hắn không nói nữa.
Chúng ta trở về Trấn Viễn Bá phủ khi trời đã tối hẳn.
Tạ phu nhân biết chuyện Tần di nương đã được đưa ra khỏi Lục phủ, chỉ thở dài một tiếng, không trách ta tự ý. Có lẽ bà cũng hiểu, Lục gia làm chuyện này thật sự không đẹp.
Từ hôm ấy, Tần di nương không còn nằm trong tay Phùng thị.
Ta cũng giống như một người bị siết cổ rất lâu, cuối cùng được nới lỏng một chút.
Nhưng lỏng một chút không có nghĩa là tự do.
Chỉ là bắt đầu có thể thở.
Sau chuyện ở Lục phủ, Tạ Hoài Cẩn đến Thanh Tùng Viện nhiều hơn.
Có lúc là hỏi Tôn đại phu đã kê thuốc gì.
Có lúc là đem đến vài vị thuốc quý, nói là trong kho Bá phủ còn dư.
Có lúc chỉ là ngồi trong thư phòng nhỏ nửa canh giờ, không nói mấy câu, rồi lại đi.
Ta đều tiếp đãi đúng lễ.
Thuốc nào quá quý, ta không nhận.
Bạc nào không nên dùng, ta ghi lại.
Tạ Hoài Cẩn thấy vậy, có lần đặt chén trà xuống, hỏi: “Nàng nhất định phải tính rõ với ta như vậy?”
Ta đang viết sổ thuốc, nghe vậy ngẩng đầu.
“Không tính rõ, sau này sẽ thành nợ khó trả.”
“Ta không cần nàng trả.”
“Nhưng ta cần.”
Hắn nghẹn lại.
Ta biết mình nói chuyện không dễ nghe.
Nhưng ta càng biết rõ, lòng người mềm xuống trong một khoảnh khắc không thể tính là chỗ dựa cả đời.
Hôm nay hắn áy náy.
Ngày mai có lẽ sẽ hết.
Hôm nay hắn giúp ta.
Ngày mai nếu Giang Sơ Nghi rơi nước mắt, hắn có thể lại mềm lòng.
Ta không trách hắn.
Nhưng ta không thể đem đường lui của mình đặt vào tay hắn.
Một buổi tối, Tạ Hoài Cẩn lại đến Thanh Tùng Viện.
Trời vừa nổi gió, Thanh Chi đốt lò than nhỏ trong thư phòng. Ánh than đỏ hắt lên vách, làm căn phòng lạnh lẽo ấm hơn vài phần.
Ta đang ngồi may một chiếc túi hương cho Tần di nương.
Tạ Hoài Cẩn bước vào, thấy vậy thì dừng lại.
“Nàng biết thêu?”
Ta đáp: “Biết một chút.”
Thật ra ta thêu không tệ.
Tần di nương từng dựa vào thêu thùa kiếm thêm tiền thuốc. Khi ta còn nhỏ, bà dạy ta cầm kim, nói nữ tử biết thêm một nghề, sau này dù rơi vào đâu cũng có thể nuôi sống mình.
Khi ấy ta không hiểu.
Bây giờ mới biết, bà đã sớm chuẩn bị cho ta đường lui.
Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống đối diện.
Trên bàn còn đặt sổ thuốc và sổ bạc.
Hắn nhìn một lúc, hỏi: “Tần di nương hôm nay đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn một chút. Tôn đại phu nói chỉ cần thuốc không đứt, qua mùa đông này sẽ ổn hơn.”
“Vậy là tốt.”
Ta gật đầu.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Ta tiếp tục may túi hương.
Tạ Hoài Cẩn bỗng nói: “Lục Thanh Dư, nếu nàng có gì cần, có thể nói với ta.”
Đầu kim dừng lại.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nói tiếp: “Không cần mỗi lần đều tính thành nợ.”
Ta im lặng một lát.
“Thế tử, người đã giúp ta rất nhiều.”
“Ta là phu quân của nàng.”
Câu ấy vừa dứt, cả hai chúng ta đều lặng đi.
Ta nhìn hắn.
Hắn có lẽ cũng nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt thoáng mất tự nhiên.
Phu quân.
Hai chữ này từ miệng hắn nói ra, xa lạ đến mức khiến ta không biết nên đáp thế nào.
Một lát sau, ta đặt túi hương xuống.
“Thế tử không cần làm trái giao ước.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta.
“Trong lòng nàng, ta đối tốt với nàng một chút cũng là làm trái giao ước?”
Ta đáp: “Ta sợ mình hiểu lầm.”
Hắn khựng lại.
Ta cụp mắt.
“Một năm không dài. Nếu trong thời gian này thế tử vì áy náy mà đối tốt với ta, ta sẽ cảm kích. Nhưng ta không muốn đến lúc phải đi, lại vì chút cảm kích ấy mà khó xử.”
Sắc mặt hắn dần trầm.
“Nàng vẫn chuẩn bị hòa ly?”
Ta nhìn hắn.
Không né tránh.
“Vâng.”
Tay hắn đặt trên bàn siết nhẹ.
“Ngay cả sau chuyện hôm nay?”
Ta biết hắn đang nói chuyện Lục phủ.
Chuyện hắn đứng ra giúp ta đưa Tần di nương ra khỏi nơi ấy.
Ta cũng biết, với thân phận của hắn, chịu vì ta đối mặt Lục Chính Viễn và Phùng thị, đã là một việc không nhỏ.
Nhưng một việc không nhỏ không thể xóa đi tất cả.
Không thể xóa đi đêm tân hôn hắn muốn trèo cửa sổ.
Không thể xóa đi Giang Sơ Nghi.
Càng không thể xóa đi giao ước một năm do chính ta và hắn lập ra.
Ta đứng dậy, đi đến bàn trang điểm.
Tạ Hoài Cẩn nhìn theo ta.
Ta mở hộp gỗ tử đàn.
Bên trong, phong hòa ly thư vẫn nằm yên lặng.
Ta lấy nó ra, trở lại bên bàn, đặt giữa hai người.
Nét mực trên giấy đã khô từ lâu.
Ba chữ Lục Thanh Dư nằm ở cuối thư, ngay ngắn, rõ ràng.
“Thế tử yên tâm, ta chưa từng quên.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn phong hòa ly thư.
Rất lâu không động.
Ánh than trong lò khẽ nổ một tiếng.
Bên ngoài gió thổi qua cửa sổ, làm rèm trúc lay nhẹ.
Ta thấy ánh mắt hắn dừng trên chữ ký của ta, sắc mặt dần trở nên khó tả.
Ngày đó, khi ta lấy hòa ly thư ra trong tân phòng, hắn có lẽ thấy nhẹ nhõm.
Vì cuối cùng hắn gặp được một tân thê biết điều, không dây dưa, không ép buộc, thậm chí chủ động trả tự do cho hắn.
Nhưng hôm nay, cùng một phong hòa ly thư đặt giữa chúng ta, hắn lại không còn vẻ nhẹ nhõm ấy.
Ta nói: “Nếu một năm ấy đến thật, thế tử không cần áy náy. Ta sẽ đi rất sạch sẽ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Đi rất sạch sẽ?”
“Vâng. Ta sẽ không mang theo thứ không thuộc về mình, cũng sẽ không nhắc đến chuyện cũ làm khó thế tử. Tần di nương ta sẽ tự chăm sóc. Bạc thuốc hôm nay dùng của thế tử, ta cũng sẽ trả dần.”
Tạ Hoài Cẩn bỗng cười khẽ.
Nhưng nụ cười ấy rất thấp.
“Lục Thanh Dư, nàng đã tính hết rồi.”
“Không tính không được.”
“Ngay cả ta cũng tính ra ngoài?”
Ta nhìn hắn, không nói.
Hắn đã biết đáp án.
Còn cần ta nói gì nữa?
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn hòa ly thư.
Qua hồi lâu, hắn đưa tay chạm lên mép giấy, nhưng không cầm lên.
“Đêm tân hôn nàng viết thứ này, lúc đó trong lòng đang nghĩ gì?”
Ta đáp: “Nghĩ phải sống.”
Hắn khựng lại.
Ta nói tiếp: “Nghĩ chỉ cần thế tử chịu ở lại, ngày hôm sau Tạ phu nhân sẽ không trách ta. Lục gia cũng không có cớ cắt thuốc của di nương. Còn một năm sau, nếu ta may mắn, có lẽ đã tìm được đường lui.”
Giọng ta rất bình thản.
Như đang nói chuyện của người khác.
Nhưng Tạ Hoài Cẩn lại im lặng rất lâu.
Hắn hỏi: “Nàng chưa từng nghĩ đến việc ở lại sao?”
Ta lắc đầu.
“Không dám nghĩ.”
“Vì ta?”
“Vì ta.”
Hắn nhìn ta.
Ta nói: “Tạ Hoài Cẩn, ta không phải nữ tử không biết đau. Nhưng càng đau, càng không thể mơ hồ. Đêm tân hôn chàng muốn đi tìm Giang Sơ Nghi, ta đã hiểu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chỗ nào không có ta, không nên chen vào.”
Tạ Hoài Cẩn như bị câu ấy đâm trúng, sắc mặt hơi trắng.
Ta thu hòa ly thư lại, cất về hộp gỗ.
“Thế tử hôm nay mệt rồi. Về nghỉ sớm đi.”
Hắn ngồi yên, không đứng dậy.
Ta cũng không thúc.
Một lúc lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội.
Gã sai vặt bên tiền viện đứng ngoài cửa, giọng do dự.
“Thế tử.”
Tạ Hoài Cẩn nhíu mày.
“Chuyện gì?”
Gã sai vặt đáp: “Hẻm Vân Thủy có người đưa thư đến. Nói là Giang cô nương… sắp rời kinh, muốn gặp thế tử lần cuối.”
Trong phòng bỗng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng than nổ trong lò.
Ta đứng bên bàn trang điểm, tay vẫn đặt trên hộp gỗ tử đàn.
Tạ Hoài Cẩn nhìn về phía cửa.
Nếu là trước đây, hắn đã lập tức đứng dậy.
Có lẽ còn chẳng kịp khoác áo choàng.
Nhưng lần này, hắn không động.
Gã sai vặt ngoài cửa không nghe thấy trả lời, lại nhỏ giọng hỏi: “Thế tử?”
Tạ Hoài Cẩn chậm rãi quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt hắn rơi trên hộp gỗ dưới tay ta.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Giang Sơ Nghi muốn gặp hắn lần cuối.
Người trong lòng của hắn sắp rời kinh.
Nếu ta là chính thê đang ghen, lúc này nên ngăn hắn.
Nếu ta là nữ tử muốn thử lòng, lúc này nên hỏi hắn có đi hay không.
Nhưng ta chỉ cười rất nhạt.
“Thế tử đi hay không, không cần hỏi ta.”
Giọng ta bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.
“Hôm nay trời lạnh, nếu đi, nhớ mang áo choàng. Ngày mai còn phải thỉnh an mẫu thân, cũng đừng về quá muộn.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta.
Rất lâu.
Lâu đến mức ta gần như nghĩ hắn sẽ nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cúi mắt nhìn phong thư được gã sai vặt đưa vào.
Trên giấy là nét chữ thanh tú quen thuộc.
Hắn cầm thư trong tay, nhưng không mở ngay.
Ta đứng bên cạnh, không hỏi, không giục, không giữ.
Như thể chuyện ấy vốn chẳng còn liên quan đến ta.
Hòa ly thư đặt trong hộp gỗ tử đàn.
Nét mực đã khô từ đêm tân hôn.
Tạ Hoài Cẩn cầm thư của Giang Sơ Nghi, lại nhìn về phía hộp gỗ của ta rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng sinh ra một ý nghĩ hoang đường.
Nếu một năm ấy đến thật.
Nếu Lục Thanh Dư thật sự cầm hòa ly thư rời đi sạch sẽ.
Hắn phải làm sao?