Tro tàn và Tái sinh
Thành phố này về đêm lấp lánh ánh đèn neon, nhưng đối với Diệp Hạ, nó chỉ là một bức tranh lạnh lẽo của những người lạ mặt. Không một xu dính túi, không nơi nương tựa, cô lang thang như một cái bóng giữa dòng người tấp nập. Sự nhẹ nhõm khi rời bỏ gia đình chỉ kéo dài trong phút chốc, thực tại khắc nghiệt nhanh chóng ập đến. Cơn đói cồn cào và cái lạnh của đêm khuya bắt đầu xâm lấn, nhưng chẳng thấm tháp gì so với vết thương lòng đang rỉ máu.
Diệp Hạ tìm đến một trạm dừng chân ven đường, ngồi co ro trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo. Cô nhớ lại bảy năm qua, nhớ từng đồng tiền cô chắt chiu từ việc làm thêm giờ, những lần ốm đau không dám đi bác sĩ vì sợ tốn phí. Tất cả đều là mồ hôi và cả máu. Giờ đây, chúng đã trở thành gạch ngói cho căn nhà của Diệp Phong, trở thành sự sang trọng phù phiếm cho Tần Nhã.
Trong lúc cô đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Diệp Hạ? Có phải em không?"
Cô quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một người phụ nữ trạc tuổi cô đang đứng đó, vẻ mặt ngạc nhiên. Đó là Lâm Mẫn, người bạn thân nhất của Diệp Hạ từ thời trung học, người mà cô đã mất liên lạc từ khi quyết định sang nước ngoài làm việc.
"Mẫn... Mẫn sao?" Diệp Hạ lí nhí, giọng cô lạc đi vì kiệt sức.
Lâm Mẫn nhanh chóng tiến đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô: "Trời ơi, em làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này?"
Không giấu giếm, Diệp Hạ kể lại tất cả. Cô kể về 60 vạn tệ, về sự phản bội của mẹ, sự trơ trẽn của anh trai và chị dâu. Dưới ánh đèn, những giọt nước mắt không thể ngăn cản cứ thế rơi xuống, như trút hết nỗi uất ức kìm nén bấy lâu. Lâm Mẫn chỉ biết ôm chặt lấy cô, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ thay cho bạn.
"Đồ khốn nạn! Chúng nó không phải là người!" Lâm Mẫn nghiến răng. "Hạ à, em không được để yên như thế. Em đã hy sinh cả tuổi trẻ, không thể để chúng nó dùng tiền của em mà sống sung sướng trên nỗi đau của em được!"
Diệp Hạ im lặng, ánh mắt cô nhìn xa xăm: "Chị biết không, lúc ở bệnh viện, em đã muốn chết đi cho xong. Nhưng khi bước chân ra khỏi đó, em chợt hiểu ra một điều. Nếu em chết, chúng nó sẽ hả hê, và cuộc đời của chúng nó sẽ tiếp tục trôi qua trong nhung lụa bằng tiền của em. Em không cho phép mình thua."
Đêm đó, Lâm Mẫn đưa cô về căn hộ nhỏ của mình. Dù không giàu có, nhưng căn phòng ấy ấm áp hơn bất cứ thứ gì Diệp Hạ từng có trong những năm qua. Cô bắt đầu lên kế hoạch. Cô không còn là Diệp Hạ của bảy năm trước, nhu nhược và tin người. Cô biết mình cần phải tỉnh táo.
Những ngày tiếp theo, Diệp Hạ bắt đầu cuộc sống mới. Cô xin làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng cao cấp, nơi cô có thể tận dụng khả năng ngoại ngữ học được ở nước ngoài để phục vụ khách hàng. Cô sống tằn tiện, làm việc không quản ngày đêm. Mỗi đồng lương nhận được, cô đều ghi chép lại cẩn thận. Cô không còn gửi tiền về nhà, cũng không liên lạc với bà Lâm.
Diệp Phong và Tần Nhã, sau khi chiếm được căn nhà, bắt đầu bộc lộ bản tính kiêu ngạo. Chúng thường xuyên lui tới khu phố thương mại, khoe khoang về việc kinh doanh thuận lợi. Chúng thậm chí còn cho rằng Diệp Hạ sau khi cắt đứt liên lạc sẽ sớm "quay lại cầu xin mẹ". Chúng đợi, nhưng Diệp Hạ không bao giờ xuất hiện.
Thế nhưng, bí mật không bao giờ giữ được mãi mãi. Diệp Hạ âm thầm tìm hiểu về pháp luật. Cô tìm đến một văn phòng luật sư, đưa ra những bằng chứng cô đã gom nhặt được từ trước khi đi: những hóa đơn chuyển tiền, những tin nhắn bà Lâm hứa hẹn sẽ "giữ hộ" số tiền đó cho cô. Dù biết rằng việc đòi lại tài sản đã đứng tên người khác là rất khó khăn, nhưng cô không bỏ cuộc.
Một buổi chiều muộn, khi Diệp Hạ đang tan làm, cô tình cờ chạm mặt Tần Nhã ngay trên con phố lớn. Tần Nhã khoác trên người bộ váy đắt tiền, ánh mắt nhìn Diệp Hạ đầy vẻ khinh miệt: "Ôi, chẳng phải là cô em chồng 'đáng thương' sao? Nghe nói cô đang đi rửa bát thuê à? Tội nghiệp quá, nếu thiếu tiền thì về quỳ xuống xin lỗi mẹ, biết đâu mẹ lại bố thí cho ít cơm thừa."
Diệp Hạ đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Nhã. Không còn sự cam chịu, không còn những giọt nước mắt. Cô nở một nụ cười lạnh lùng: "Chị Nhã này, cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng chị nên lo cho căn nhà đó đi. Bởi vì những gì không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ mất thôi."
Tần Nhã thoáng chốc sững sờ, sự tự tin của Diệp Hạ làm cô ta cảm thấy bất an. Cô xoay người bước đi, bỏ lại phía sau một Tần Nhã đang tức tối. Diệp Hạ biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Cô không chỉ sống để tồn tại, cô sống để đòi lại công lý cho bảy năm thanh xuân đã mất. Phía trước cô là một chặng đường dài đầy chông gai, nhưng giờ đây, cô đã có đủ bản lĩnh để bước tiếp.
Thành phố vẫn rực rỡ, nhưng giờ đây, Diệp Hạ không còn thấy nó lạnh lẽo nữa. Cô đã tìm lại được chính mình giữa đống tro tàn của quá khứ.