Mẹ Lấy Tiền Tôi Nhờ Giữ Để Mua...
Mẹ Lấy Tiền Tôi Nhờ Giữ Để Mua Nhà Cho Anh Trai · 📖

Những đồng tệ cuối cùng nơi đất khách

Chương 1 chương Hoàn thành

Bảy năm. Một khoảng thời gian đủ dài để mài mòn đi sự ngây thơ của một cô gái trẻ nơi xứ người. Diệp Hạ đã đánh đổi những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất tại các xưởng sản xuất, những đêm dài tăng ca trong giá lạnh, chỉ để đổi lấy những con số tiết kiệm đều đặn mỗi tháng gửi về quê nhà. Cô không dám ăn ngon, không dám mua một bộ đồ hiệu, chỉ lặng lẽ tích góp với hy vọng khi trở về sẽ có một số vốn liếng, sửa sang lại căn nhà cũ để bà Lâm không còn phải sống trong cảnh dột nát.

Ngày trở về, ánh mặt trời chói chang của mùa hạ không làm lòng Diệp Hạ ấm áp hơn. Cô đã nhẩm tính, với số tiền tích góp suốt bảy năm, trong tài khoản của cô phải có ít nhất 60 vạn tệ. Đó là số vốn nhỏ để cô bắt đầu cuộc đời mới, có thể là mở một quán trà nhỏ hoặc đơn giản là một nơi nương tựa bình yên.

Căn nhà vẫn xập xệ như ngày cô đi. Bà Lâm ngồi nơi góc sân, thấy con gái trở về nhưng ánh mắt không quá vồn vã, mà có chút gì đó né tránh.

"Con về rồi đấy à," bà Lâm nói, giọng khàn đục.

Diệp Hạ mỉm cười, tiến lại gần nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ: "Con về rồi. Mẹ này, con tính rồi, số tiền con gửi về bao năm qua, con muốn lấy lại để lo cho việc riêng và sửa lại căn nhà này."

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Lâm cúi gằm mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Một lúc lâu sau, bà mới lí nhí: "Hạ nhi... làm gì còn đồng nào nữa con."

Diệp Hạ sững người, nụ cười trên môi đông cứng lại: "Mẹ nói cái gì? 60 vạn tệ đó... mẹ nói đi đâu rồi?"

"Anh con... Diệp Phong và vợ nó, con Tần Nhã, nó cần tiền mua nhà mặt phố để tiện kinh doanh. Nó năn nỉ mẹ mãi, mẹ thấy chúng nó vất vả quá nên... mẹ dồn hết tiền con gửi về mua cho anh chị con rồi. Căn nhà đó giờ đứng tên anh chị nó. Còn tháng trước, 4 vạn tệ cuối cùng con gửi về, mẹ cũng đã dùng hết để trả sạch nợ ngân hàng cho anh con rồi."

Bà Lâm nói một hơi, như trút bỏ gánh nặng. Bảy năm làm lụng nơi đất khách, bảy năm mồ hôi và nước mắt của Diệp Hạ, cuối cùng lại biến thành tài sản của người khác. Diệp Hạ cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Đối với bà Lâm, cô không phải là con gái, mà là một chiếc ví di động, một công cụ để vun vén cho gia đình riêng của anh trai.

"Mẹ..." Diệp Hạ chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Diệp Hạ nhìn lên trần nhà trắng xóa, lòng cô giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thanh xuân của cô đã kết thúc, theo cách đau đớn nhất.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊