Mẹ Lấy Tiền Tôi Nhờ Giữ Để Mua Nhà Cho Anh Trai
Bảy năm. Một khoảng thời gian đủ dài để mài mòn đi sự ngây thơ của một cô gái trẻ nơi xứ người. Diệp Hạ đã đánh đổi những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất tại các xưởng sản xuất, những đêm dài tăng ca trong giá lạnh, chỉ để đổi lấy những con số tiết kiệm đều đặn mỗi tháng gửi về quê nhà. Cô không dám ăn ngon, không dám mua một bộ đồ hiệu, chỉ lặng lẽ tích góp với hy vọng khi trở về sẽ có một số vốn liếng, sửa sang lại căn nhà cũ để bà Lâm không còn phải sống trong cảnh dột nát. Ngày trở về, ánh mặt trời chói chang của mùa hạ không làm lòng Diệp Hạ ấm áp hơn. Cô đã nhẩm tính, với số tiền tích góp suốt bảy năm, trong tài khoản của cô phải có ít nhất 60 vạn tệ. Đó là số vốn nhỏ để cô bắt đầu cuộc đời mới, nhưng không, số tiền đó đã không còn là của tôi nữa.