Đứa con gái không còn gì để mất
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện như một loại độc dược, dần dần thấm vào từng tế bào của Diệp Hạ. Cô nằm đó, bất động, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng bệch. Bảy năm qua, mỗi khi mệt mỏi nhất, mỗi khi nhớ nhà đến thắt lòng, cô đều tự nhủ với bản thân: "Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, về nhà sẽ ổn thôi". Giờ đây, cô đã về đến nhà, nhưng cái "ổn" mà cô hằng mong ước đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra. Bà Lâm bước vào, trên tay xách một giỏ hoa quả rẻ tiền. Phía sau bà, Diệp Phong và Tần Nhã nối bước theo vào. Gương mặt của Diệp Phong không có lấy một chút áy náy, ngược lại còn lộ rõ vẻ khó chịu vì việc Diệp Hạ ngất xỉu khiến gia đình phải tốn kém chi phí y tế.
"Hạ nhi, con cũng khá hơn rồi chứ?" Bà Lâm đặt giỏ hoa quả lên bàn, giọng vẫn đều đều như chuyện thường ngày. "Anh con vừa mới mua được căn nhà ngoài mặt phố, làm ăn đang vào cầu. Con đừng vì chuyện tiền nong mà suy nghĩ quá, ảnh hưởng sức khỏe."
Diệp Hạ quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ mình. Cô không thể tin được, người phụ nữ này – người mà cô đã cung phụng suốt bảy năm – lại có thể thốt ra những lời vô tâm đến thế. Cô không nói gì, chỉ im lặng. Sự im lặng của cô khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Tần Nhã lúc này mới lên tiếng, giọng ngọt xớt nhưng đầy vẻ bề trên: "Hạ này, đúng là lúc trước mẹ có lấy tiền của em để lo liệu cho bọn chị. Nhưng chị nghĩ, người một nhà, anh chị có nhà cao cửa rộng thì sau này em về cũng là thơm lây. Em đi làm nước ngoài bao năm, chắc cũng còn chút vốn riêng chứ? Đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất hòa khí gia đình."
Diệp Hạ cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. "Chuyện nhỏ nhặt?". 60 vạn tệ, đó là cả một tuổi thanh xuân của cô. Đó là những đêm không ngủ, những vết sẹo do máy móc để lại trên tay, là những lần cô nuốt nước mắt vào trong khi tủi thân nơi xứ người. Vậy mà trong mắt bọn họ, đó là "chuyện nhỏ nhặt".
"Anh chị có biết," Diệp Hạ cất giọng, tiếng nói của cô khô khốc, vang vọng trong căn phòng nhỏ, "Để có được số tiền đó, em đã phải làm những gì không?"
Diệp Phong cau mày, gắt lên: "Thôi đừng kể lể nữa! Cô sang nước ngoài kiếm tiền, chẳng lẽ lại không để dành được chút nào? Cô làm như nhà này nợ cô nhiều lắm vậy. Mẹ cũng vì muốn tốt cho cả gia đình này thôi!"
Diệp Hạ nhìn anh trai mình – người mà cô từng coi là thần tượng, là người cô luôn muốn bảo vệ. Giờ đây, hắn ta đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi sang trọng mua bằng mồ hôi của cô, miệng thốt ra những lời nhẫn tâm. Cô nhận ra rằng, trong trái tim họ, cô chưa bao giờ là một thành viên trong gia đình. Cô chỉ là một con tốt, một công cụ để họ leo lên nấc thang của sự giàu sang.
"Nếu đó là ý muốn của mọi người," Diệp Hạ chậm rãi ngồi dậy, tay rút mũi kim truyền dịch ra khỏi cánh tay, mặc kệ máu đỏ rỉ ra trên mu bàn tay trắng bệch, "Vậy thì từ nay, tôi và căn nhà này, không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
"Cô nói cái gì?" Bà Lâm kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn cô. "Con định từ mặt gia đình vì mấy đồng bạc đó sao?"
"Mấy đồng bạc?" Diệp Hạ cười nhạt, nụ cười của cô chua chát đến đau lòng. "Đối với mẹ, đó là mấy đồng bạc. Còn đối với con, đó là mạng sống. Mẹ đã chọn anh Phong, vậy thì con cũng không còn gì để nói."
Cô bước xuống giường, đôi chân hơi loạng choạng vì cơ thể vẫn còn suy nhược. Cô không nhìn lại, dù tiếng gọi của bà Lâm vẫn vang lên sau lưng. Cô bước ra khỏi bệnh viện, gió chiều lồng lộng thổi vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
Diệp Hạ đi lang thang trên đường phố xa lạ. Cô không còn nhà để về, không còn tiền trong túi. Nhưng lạ thay, tâm hồn cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sự ràng buộc mang tên "gia đình" đã đứt đoạn, giống như một sợi dây đã quá mỏi mệt vì chịu quá nhiều áp lực.
Cô đứng trước một cửa hàng tiện lợi, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính. Một cô gái trẻ với đôi mắt đầy vết xước thời gian. Bảy năm qua, cô đã sống cho người khác, đã hy sinh tất cả cho một cái tên "gia đình" giả tạo. Nhưng từ giây phút này, Diệp Hạ hiểu rằng, cô phải bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời thuộc về riêng cô.
Tần Nhã và Diệp Phong sẽ không dễ dàng để cô yên. Mảnh đất mặt phố kia là xương máu của cô, cô sẽ không bao giờ để nó đứng tên kẻ khác một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, lúc này đây, việc quan trọng nhất không phải là trả thù, mà là tìm cách tồn tại.
Đêm xuống, ánh đèn đường le lói hắt hiâm những vệt dài trên mặt đường. Diệp Hạ lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại cũ kỹ – thứ tài sản duy nhất còn sót lại. Cô nhìn vào danh bạ, một cảm giác cô độc bao trùm lấy cô. Nhưng trong sự cô độc đó, cô chợt thấy một tia sáng hy vọng. Cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn tay chân, và trên hết, cô đã học được bài học đắt giá nhất của cuộc đời mình: Đừng bao giờ đặt niềm tin vào những người không bao giờ coi mình là máu mủ.
Cô sẽ không kiện mẹ và anh ngay lúc này, vì cô hiểu, với thế lực hiện tại của mình, kiện tụng chỉ là cách ném tiền qua cửa sổ. Cô sẽ nhẫn nhịn, cô sẽ chờ đợi. Cô sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Và khi cô đủ mạnh mẽ, cô sẽ đòi lại từng đồng, từng cắc mà họ đã tước đoạt từ tay cô.
Diệp Hạ bước tiếp vào màn đêm, từng bước chân vững chãi hơn hẳn lúc mới ra khỏi bệnh viện. Thanh xuân đã tan vỡ, nhưng cuộc đời thì vẫn còn phía trước.