Mẹ Chồng Và Bát Canh Ở Cữ
Mẹ Chồng Và Bát Canh Ở Cữ · 📖

Hai năm sau cô ấy không cần tôi nữa

Chương 4 chương Hoàn thành

Không phải trận mưa lớn khiến người ta có thể viện cớ để ở lại, cũng không phải kiểu nắng đẹp làm người ta thấy mọi chuyện còn có hy vọng. Chỉ là một màn mưa mỏng, lạnh, đều đều rơi xuống cửa kính văn phòng dân chính, khiến mặt đường bên ngoài phủ một màu xám nhạt.

Tôi ngồi đối diện Thanh Dư.

Giữa chúng tôi là một chiếc bàn dài, vài tập giấy, một cây bút đen, một ly nước nguội đã đặt rất lâu không ai chạm vào.

Nàng mặc áo len màu be, tóc buộc thấp sau gáy. So với ngày rời khỏi căn hộ của tôi, sắc mặt nàng đã khá hơn nhiều. Không còn xanh xao đến mức như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cũng không còn đôi mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ kéo dài. Nhưng nàng vẫn gầy, cổ tay lộ ra khỏi tay áo, nhỏ đến mức khiến tôi nhớ lại những đêm nàng ôm An An ngồi dưới ánh đèn vàng.

Nàng không khóc.

Từ đầu đến cuối, người khó giữ bình tĩnh hơn lại là tôi.

Luật sư đọc lại các điều khoản cuối cùng.

Nguyễn Thanh Dư là người trực tiếp nuôi dưỡng Chu An An.

Tôi có quyền thăm con hai lần mỗi tháng, có thể thỏa thuận thêm vào các dịp đặc biệt nếu không ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của con.

Tôi có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con hằng tháng.

Tài sản chung phân chia theo thỏa thuận hai bên đã thống nhất.

Mọi thứ rõ ràng, lạnh lùng, không có chỗ cho cảm xúc chen vào.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, bỗng nhớ ngày cưới.

Hôm đó Thanh Dư cười rất nhiều. Nàng mặc váy trắng, đứng dưới giàn hoa nhỏ trong khách sạn, khi tôi đeo nhẫn cho nàng, tay nàng run đến mức tôi còn trêu:

“Em căng thẳng vậy sao?”

Nàng cười, mắt cong lên.

“Vì từ hôm nay về sau, em thật sự có nhà rồi.”

Sau đó, ngày biết nàng mang thai, nàng đặt tay tôi lên bụng mình, cười đến mức hốc mắt đỏ lên.

“Dịch Thần, sau này nhà mình sẽ rất vui.”

Khi ấy tôi cũng từng tin như vậy.

Tin rằng chỉ cần tôi đi làm kiếm tiền, nàng ở nhà chăm con, mẹ tôi lên phụ giúp, ba thế hệ sống chung sẽ là một gia đình trọn vẹn.

Nhưng bây giờ, người phụ nữ từng nói có nhà rồi đang ngồi đối diện tôi, bình tĩnh ký từng trang giấy để rời khỏi căn nhà ấy.

Tôi cầm bút.

Cây bút rất nhẹ.

Nhưng tay tôi nặng như đeo đá.

Tôi từng có ý nghĩ rất hoang đường rằng, chỉ cần tôi không ký, cuộc hôn nhân này vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần cái tên Chu Dịch Thần chưa nằm trên giấy ly hôn, Thanh Dư vẫn là vợ tôi, An An vẫn là con gái sống trong nhà tôi, mọi chuyện vẫn còn cơ hội quay đầu.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Thanh Dư, tôi biết mình chỉ đang tự lừa mình lần cuối cùng.

Nàng đã rời khỏi cuộc hôn nhân này từ rất lâu rồi.

Từ ngày tôi bảo nàng nhịn.

Không phải từ hôm nay.

Không phải từ bản thỏa thuận ly hôn.

Không phải từ khi nàng ôm An An về nhà mẹ đẻ.

Mà từ khoảnh khắc hai má nàng đỏ lên vì cái tát, còn tôi đứng trước mặt nàng, rõ ràng biết người sai là ai, nhưng vẫn nói:

“Thanh Dư, bà ấy là mẹ anh, em nhịn bà ấy một chút đi.”

Tôi ký tên.

Nét bút đầu tiên run đến mức lệch đi một chút.

Thanh Dư nhìn thấy, nhưng không nói gì.

Nàng ký sau tôi.

Tên nàng rất đẹp, nét chữ mềm nhưng dứt khoát. Nàng viết xong, đặt bút xuống, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh.

Từ giây phút ấy, nàng không còn là vợ tôi.

Chúng tôi bước ra khỏi văn phòng dân chính.

Mưa vẫn rơi.

Phùng Ngọc Hà đứng dưới mái hiên bên ngoài, trong tay ôm An An. Con bé đang ngủ, khuôn mặt nhỏ vùi vào khăn mềm. Thanh Dư đi tới, nhận con từ tay mẹ mình rất tự nhiên.

Tôi đứng cách họ vài bước.

Muốn bước tới, nhưng chân như bị đóng xuống mặt đất.

Phùng Ngọc Hà nhìn tôi, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi:

“Lịch thăm An An cứ theo thỏa thuận. Nếu có thay đổi, báo trước cho Thanh Dư.”

Tôi gật đầu.

“Con biết.”

Bà không sửa cách xưng hô.

Nhưng cũng không đáp lại.

Thanh Dư ôm An An, quay sang nói với tôi:

“Sau này chuyện của con, chúng ta cố gắng trao đổi bình tĩnh. Em không muốn An An cảm thấy ba mẹ nó là kẻ thù.”

Tôi nhìn nàng.

Nàng không hận tôi như tôi tưởng.

Nhưng chính điều đó lại khiến tôi đau hơn.

Nếu nàng hận, ít nhất trong lòng nàng vẫn còn một vị trí dành cho tôi, dù là vị trí đầy vết thương.

Nhưng nàng chỉ bình tĩnh.

Bình tĩnh đặt tôi trở lại đúng vị trí mới của mình.

Cha của An An.

Không còn là chồng của nàng.

Tôi khàn giọng nói:

“Anh biết.”

Thanh Dư gật đầu.

Nàng ôm con quay người rời đi cùng mẹ mình.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng nàng dần xa.

Mưa rơi xuống bậc thềm, vỡ ra thành những vệt nước rất nhỏ.

Tôi bỗng hiểu, có những người rời đi không cần đóng sầm cửa.

Họ chỉ yên lặng bước ra.

Và không quay đầu nữa.

Sau ly hôn, căn hộ của tôi lạnh đi rất nhanh.

Trước kia, tôi chưa từng nghĩ một căn nhà có thể trở nên xa lạ chỉ vì thiếu một người.

Sô pha vẫn ở đó.

Bàn ăn vẫn ở đó.

Chiếc nôi màu trắng của An An vẫn đặt cạnh giường một thời gian dài, vì tôi không nỡ dọn đi. Mẹ tôi mấy lần bảo:

“Để đó làm gì? Nhìn chỉ thêm bực mình. Đợi sau này con tái hôn, muốn mua cái mới thì mua.”

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ nhìn chiếc nôi trống.

Từng đêm, đi làm về, tôi sẽ đứng bên cạnh nó rất lâu.

Không còn tiếng An An khóc.

Không còn bình sữa đặt trên bàn.

Không còn khăn sữa phơi ngoài ban công.

Không còn Thanh Dư lặng lẽ ngồi dưới ngọn đèn vàng, lưng cong xuống vì mệt nhưng vẫn cố dỗ con.

Có một thời gian, mẹ tôi vẫn không chịu nhận mình sai.

Bà mắng Thanh Dư tuyệt tình, nói con dâu cũ được nhà mẹ đẻ chống lưng nên làm tới, nói phụ nữ bây giờ hở một chút là ly hôn. Bà còn nói tôi điều kiện không kém, sau này muốn cưới ai chẳng được.

“Con mới ba mươi hai tuổi, có nhà, có xe, có công việc ổn định. Một đời vợ thì sao? Không thiếu người muốn lấy con đâu.”

Tôi ngồi đối diện bà bên bàn ăn.

Trên bàn là ba món ăn bà nấu.

Nhưng tôi không có khẩu vị.

Tôi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Trước kia Thanh Dư ngồi ở đó. Nàng ăn chậm, thỉnh thoảng sẽ gắp rau cho tôi, nhắc tôi đừng uống rượu khi dạ dày không tốt.

Bây giờ chỉ có tôi và mẹ.

Bữa cơm vốn nên ấm cúng lại nặng nề đến mức khiến người ta khó nuốt.

Mẹ tôi thấy tôi không đáp, giọng dịu xuống một chút:

“Dịch Thần, mẹ cũng là vì tốt cho con. Mẹ sợ con bị nó bắt nạt, sợ con cưới vợ rồi quên mẹ. Mẹ cực khổ nuôi con lớn như vậy…”

Tôi đặt đũa xuống.

“Mẹ.”

Bà ngừng lại.

Tôi nhìn bà rất lâu.

“Nếu hôm đó người bị tát là con, mẹ có bảo con nhịn không?”

Mẹ tôi sững người.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu con vừa trải qua một lần phẫu thuật, người còn yếu, bị người khác tát trước mặt vợ con, mà vợ con nói với con rằng người kia lớn tuổi rồi, con nhịn một chút đi… mẹ có thấy bình thường không?”

Sắc mặt mẹ tôi trắng đi.

Bà mở miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi cười rất nhẹ, không biết là cười bà hay cười chính mình.

“Mẹ không trả lời được đúng không?”

Tôi nhìn về phía chiếc nôi trống trong phòng ngủ.

“Vậy nếu sau này An An lớn lên, lấy chồng, vừa sinh con đã bị mẹ chồng đánh. Chồng nó đứng bên cạnh, không bảo vệ nó, chỉ nói nó nhịn mẹ anh một chút đi. Mẹ có thấy đúng không?”

Mẹ tôi nắm chặt đôi đũa.

Rất lâu sau, bà mới nói:

“An An là cháu mẹ, sao có thể giống…”

“Vì Thanh Dư không phải cháu mẹ nên có thể sao?”

Căn phòng yên lặng.

Đây là lần đầu tiên mẹ tôi im lặng lâu như vậy trước câu hỏi của tôi.

Trước kia, bà luôn có rất nhiều lý do.

Ngày xưa mẹ khổ hơn.

Mẹ làm vậy vì tốt cho nó.

Con dâu phải biết điều.

Mẹ là trưởng bối.

Mẹ chỉ có một.

Nhưng hôm đó, những lý do ấy giống như bị câu hỏi về An An chặn lại.

Bà không lập tức nhận sai.

Không khóc lóc xin lỗi.

Không nói mình hối hận.

Bà chỉ ngồi đó, rất lâu, khuôn mặt già đi trong ánh đèn trắng của phòng ăn.

Cuối cùng, bà nói rất khẽ:

“Mẹ… lúc đó tức quá.”

Tôi nhắm mắt.

“Nhưng Thanh Dư đã đau thật.”

Mẹ tôi không đáp.

Từ sau hôm đó, bà ít nhắc đến Thanh Dư hơn.

Không phải vì đã hoàn toàn hiểu.

Mà có lẽ vì mỗi lần nhắc tới, chính bà cũng không còn chắc mình đúng như trước.

Căn nhà vẫn lạnh.

Tôi cũng từng cố níu kéo Thanh Dư.

Ban đầu là gửi đồ.

Tôi mua thuốc bổ theo đúng danh sách bác sĩ khuyên, mua đồ chơi cho An An, mua những hộp màu nước đắt tiền gửi đến trường mầm non của Thanh Dư. Có những thứ nàng nhận vì cần cho con. Có những thứ nàng trả lại.

Hộp màu đầu tiên bị trả về kèm một tin nhắn rất ngắn:

“Trường có đủ đồ dùng. Anh không cần gửi.”

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu.

Sau đó vẫn không cam lòng.

Tôi hẹn nàng gặp mặt.

Lần đó là ở một quán cà phê gần nhà mẹ vợ. An An được Phùng Ngọc Hà bế đi dạo ngoài công viên nhỏ bên cạnh. Thanh Dư ngồi đối diện tôi, trước mặt là ly nước ấm.

Tôi nói rất nhiều.

Nói rằng tôi đã cãi mẹ.

Nói rằng tôi đã hiểu hôm đó mình sai.

Nói rằng nếu nàng đồng ý, tôi có thể dọn ra ở riêng, không để mẹ can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa.

Tôi hứa sẽ thuê người chăm con.

Hứa sẽ học cách làm cha.

Hứa sau này bất cứ chuyện gì cũng đứng về phía đúng sai, không bắt nàng nhịn nữa.

Nói đến cuối, tôi gần như cầu xin.

“Thanh Dư, cho anh một cơ hội được không? Chúng ta tái hôn. Anh sẽ bù đắp cho em và con.”

Nàng nghe rất yên lặng.

Không cắt ngang.

Không chế giễu.

Không tỏ vẻ hả hê vì thấy tôi cúi đầu.

Đợi tôi nói xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn tôi.

“Dịch Thần, anh đến muộn rồi.”

Tôi siết chặt tay.

“Anh biết anh sai. Nhưng anh thật sự muốn sửa.”

Nàng nói:

“Không phải muộn một ngày.”

Tôi nhìn nàng.

Thanh Dư nói từng chữ rất nhẹ:

“Mà muộn từ cái tát hôm đó.”

Quán cà phê rất yên tĩnh.

Bên ngoài cửa kính, có người dắt chó đi ngang qua, vài chiếc lá khô bị gió cuốn lên rồi rơi xuống. Tôi nghe thấy tiếng muỗng chạm vào thành cốc ở bàn bên cạnh, nghe thấy tiếng trẻ con cười từ công viên vọng lại.

Nhưng trong lòng tôi, mọi âm thanh đều xa dần.

Thanh Dư nói:

“Anh biết sai, em tin. Nhưng biết sai không có nghĩa là mọi tổn thương đều biến mất.”

Tôi khàn giọng:

“Em vẫn hận anh sao?”

Nàng im lặng vài giây.

Rồi lắc đầu.

“Không còn như lúc đầu nữa.”

Câu ấy đáng lẽ phải khiến tôi nhẹ nhõm.

Nhưng nàng nói tiếp:

“Nhưng em cũng không muốn quay lại.”

Tôi nhìn nàng, cổ họng nghẹn lại.

Nàng nói:

“Em đã phải tự cứu mình một lần. Em không muốn đặt em và An An vào tay một lời hứa đến muộn.”

Tôi không thể phản bác.

Vì nàng nói đúng.

Khi nàng đau nhất, tôi đã không xuất hiện.

Bây giờ nàng đã tự bò ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, tự học cách ăn lại, ngủ lại, thở lại, cười lại. Tôi mới chạy đến trước mặt nàng, nói anh sẽ kéo em ra.

Nhưng nàng đã không còn ở trong đó nữa.

Nàng tự đi ra rồi.

Sau đó, Thanh Dư vẫn giữ đúng thỏa thuận.

Nàng không dùng An An để trả thù tôi.

Mỗi tháng, tôi được thăm con. Có khi là ở nhà mẹ vợ, có khi là công viên, có khi là quán ăn nhỏ gần trường của Thanh Dư. Nàng chuẩn bị đồ cho con rất đầy đủ, nói rõ con mới ăn gì, ngủ lúc nào, cần thay tã ra sao.

Nàng không lạnh nhạt với chuyện tôi làm cha.

Nhưng ranh giới rất rõ.

Tôi có thể bế An An.

Có thể mua đồ cho con.

Có thể đưa con đi chơi trong thời gian đã hẹn.

Nhưng tôi không còn quyền bước vào đời sống của Thanh Dư như trước.

Có lần, tôi đưa An An đi công viên. Con bé mới hơn một tuổi, vừa tập đi chưa vững. Tôi nắm tay con, nó lảo đảo bước vài bước rồi cười khanh khách.

Tôi vui đến mức vội lấy điện thoại quay lại.

Khi gửi video cho Thanh Dư, nàng trả lời:

“Cảm ơn anh. Lần sau nhớ mang giày mềm cho con, đôi hôm nay hơi cứng.”

Tôi cúi xuống nhìn đôi giày nhỏ trên chân An An.

Đó là đôi giày tôi mua vì thấy đẹp.

Tôi không biết nó có mềm hay không.

Tôi luôn như vậy.

Tưởng mình yêu thương, nhưng lại bỏ qua những điều cần thiết nhất.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Hai năm sau ly hôn, An An hơn hai tuổi.

Con bé đã biết chạy, biết nói từng câu ngắn, biết cầm bút màu vẽ những đường nguệch ngoạc lên giấy. Thanh Dư trở lại trường mầm non làm giáo viên mỹ thuật chính thức. Nghe Vũ Tranh nói, nàng còn phụ trách một góc hoạt động sáng tạo cho trẻ, thường xuyên tổ chức những buổi vẽ tranh nhỏ.

Hôm đó là hội chợ cuối năm của trường.

Thanh Dư gửi cho tôi một tin nhắn trước đó ba ngày:

“Thứ bảy trường có hoạt động vẽ tranh của An An. Nếu anh rảnh, có thể đến.”

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu.

Chữ “nếu anh rảnh” lịch sự đến mức xa lạ.

Trước kia, chuyện của An An là chuyện của “nhà mình”.

Bây giờ, tôi chỉ là một người được thông báo.

Nhưng tôi vẫn đến rất sớm.

Sân trường hôm ấy đầy nắng.

Hai bên lối vào treo dây giấy màu, những chiếc chuông nhỏ bằng giấy kêu leng keng trong gió. Trên tường dán đầy tranh thiếu nhi, có mặt trời màu tím, cây xanh màu đỏ, con mèo có cánh, căn nhà nghiêng ngả nhưng rất vui mắt.

Tiếng trẻ con cười vang khắp nơi.

Phụ huynh đứng thành từng nhóm, người chụp ảnh, người cầm bánh kẹo, người cúi xuống chỉnh áo cho con.

Tôi đứng giữa sân trường, bỗng thấy mình xa lạ.

Nơi này là thế giới của Thanh Dư.

Của An An.

Của những màu sắc nàng từng muốn cho con lớn lên cùng.

Tôi đi theo biển chỉ dẫn đến khu vẽ tranh.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy Thanh Dư.

Nàng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc buộc gọn sau gáy. Tay áo xắn lên một đoạn, trên mu bàn tay dính một vệt màu vàng. Nàng đang cúi người bên cạnh một nhóm trẻ, kiên nhẫn chỉ cho chúng cách pha màu.

Ánh nắng rơi xuống vai nàng.

Gương mặt nàng có da có thịt hơn trước, không còn vẻ xanh xao trong căn phòng ở cữ. Mắt nàng bình thản, nụ cười nhẹ nhưng thật.

Tôi đứng yên.

Trong một khoảnh khắc, tôi gần như không dám bước tới.

Bởi vì người phụ nữ trước mắt quá khác người từng ngồi trên mép giường uống hết bát canh trong im lặng.

Nàng không còn bị bao phủ bởi mùi thuốc sát trùng, mùi sữa, mùi dầu mỡ nồng nặc.

Nàng đứng giữa nắng, giữa màu nước và tiếng trẻ con cười.

Giống như cuối cùng nàng đã trở lại làm chính mình.

“Ba!”

Một giọng nói non nớt vang lên.

Tôi cúi đầu.

An An đang đứng cách tôi vài bước, trên người mặc chiếc váy vàng nhạt, trước ngực đeo tạp dề nhỏ dính đầy màu. Con bé cầm một cây bút màu trong tay, mở to mắt nhìn tôi.

Tim tôi mềm nhũn.

“An An.”

Tôi ngồi xổm xuống, dang tay.

Con bé chạy về phía tôi, hơi loạng choạng nhưng rất nhanh. Tôi bế con lên, ngửi thấy mùi sữa tắm trẻ con thoang thoảng trên tóc nó.

An An cười, chỉ vào bức tranh trên bàn.

“Ba xem… con vẽ.”

Tôi nhìn theo.

Trên giấy là ba người que đứng dưới một mặt trời rất to. Một người lớn tóc dài, một đứa trẻ nhỏ, bên cạnh là một người lớn khác hơi xa hơn. Nét vẽ nguệch ngoạc, màu sắc lem nhem.

Tôi hỏi:

“Đây là ai?”

An An chỉ người tóc dài:

“Mẹ.”

Rồi chỉ đứa trẻ nhỏ:

“An An.”

Cuối cùng, con bé chỉ người đứng xa hơn một chút.

“Ba.”

Tôi cười, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Trong bức tranh của con gái tôi, tôi có mặt.

Nhưng đứng hơi xa.

Thanh Dư đi tới.

Nàng nhìn thấy tôi bế An An, gật đầu nhẹ.

“Anh đến rồi.”

Tôi đáp:

“Ừ.”

An An lập tức xoay người trong lòng tôi, vươn tay về phía nàng.

“Mẹ xem, ba đến.”

Thanh Dư mỉm cười, đưa tay lau vệt màu trên má con bé.

“Mẹ thấy rồi. An An vẽ xong chưa? Lát nữa còn phải đưa bà ngoại xem nữa.”

Nghe đến bà ngoại, An An lập tức vui lên.

“Bà ngoại! Dì Tranh!”

Con bé gọi rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức khiến lòng tôi đau nhói.

Không lâu sau, Phùng Ngọc Hà và Hà Vũ Tranh thật sự đi tới. Phùng Ngọc Hà cầm bình nước nhỏ cho An An, Vũ Tranh cầm điện thoại chụp ảnh, vừa chụp vừa cười trêu con bé.

“An An, nhìn dì nào. Cười cái nào.”

An An lập tức quay đầu cười rạng rỡ.

Tôi bế con trong tay, nhưng lại thấy mình như người đứng ngoài một khung hình đã hoàn chỉnh.

Bọn họ biết An An thích uống nước bằng bình nào.

Biết con bé vẽ xong phải lau tay ngay, nếu không sẽ dụi lên váy.

Biết nó sợ bóng bay nổ nhưng lại thích dây ruy băng màu đỏ.

Biết khi nó mệt sẽ dụi mắt trước, rồi mới bắt đầu cáu.

Còn tôi, vẫn phải học từng chút một trong những buổi thăm định kỳ ngắn ngủi.

Tôi không bị tước quyền làm cha.

Nhưng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.

Lần đầu An An lẫy, tôi xem qua video.

Lần đầu con bé gọi “mẹ”, tôi nghe Thanh Dư kể lại.

Lần đầu con tập đi, tôi nhìn qua vài tấm ảnh mờ.

Lần đầu con cầm bút màu, người ngồi cạnh nó là Thanh Dư.

Tôi có tiền chu cấp.

Có quà.

Có lịch thăm con.

Nhưng tôi không có những buổi sáng An An thức dậy dụi mắt gọi mẹ.

Không có những đêm con sốt, cả nhà ngoại thay nhau lau người cho con.

Không có những bữa ăn lem nhem, những lần con ngã, những câu nói đầu tiên vô nghĩa nhưng khiến người lớn vui cả ngày.

Tôi từng nghĩ mình mất vợ.

Sau này mới biết, tôi mất cả rất nhiều ngày bình thường của con gái.

Hoạt động kết thúc, An An ôm bức tranh của mình chạy về phía Thanh Dư.

“Mẹ, treo ở nhà.”

Thanh Dư cúi xuống, nhận lấy tranh.

“Được, về nhà mẹ treo lên tường cho An An.”

Hai chữ “về nhà” khiến tôi khựng lại.

Với An An, nhà là nơi có Thanh Dư.

Có bà ngoại.

Có những bức tranh treo trên tường.

Không phải căn hộ cũ của tôi.

Tôi nhìn Thanh Dư.

“Trưa nay… anh đưa hai mẹ con đi ăn được không?”

Thanh Dư ngẩng đầu.

Nàng không lập tức từ chối bằng vẻ lạnh nhạt. Nàng chỉ hơi áy náy, giống như từ chối một lời mời không tiện nhận.

“Hôm nay không được. Em đã hẹn mẹ và Vũ Tranh rồi. An An cũng muốn về khoe tranh với bà ngoại.”

Tôi cố cười.

“Vậy lần sau.”

Nàng gật đầu.

“Lần sau hẹn trước với em. Nếu lịch của con phù hợp, em sẽ sắp xếp.”

Từng câu đều lịch sự.

Rõ ràng.

Đúng mực.

Không có oán hận.

Cũng không có dao động.

An An một tay nắm tay Thanh Dư, một tay cầm bức tranh. Đi được vài bước, con bé quay lại vẫy tôi.

“Ba, bye bye.”

Tôi đứng tại chỗ, vẫy tay lại.

“Bye bye, An An.”

Con bé cười, rồi chạy theo tiếng Phùng Ngọc Hà gọi phía trước.

Thanh Dư quay đầu nhìn tôi một cái.

Nàng gật nhẹ.

Giống như chào một người quen cũ.

Sau đó nàng dắt con gái rời đi.

Áo sơ mi màu xanh nhạt của nàng lẫn vào đám đông phụ huynh và trẻ nhỏ. An An vừa đi vừa nhảy chân sáo, bức tranh trong tay lắc lư theo từng bước. Vũ Tranh khoác vai Thanh Dư nói gì đó, khiến nàng nghiêng đầu cười nhẹ. Phùng Ngọc Hà đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại tóc cho cháu ngoại.

Đó là một khung cảnh rất bình thường.

Bình thường đến mức không ai trong sân trường ấy biết, người đàn ông đứng phía sau từng là chồng của người phụ nữ kia.

Từng là người nàng tin tưởng nhất.

Cũng từng là người khiến nàng chết tâm.

Tôi đứng rất lâu dưới tán cây trong sân trường.

Đến khi tiếng cười của An An xa dần, tôi mới chậm rãi cúi đầu nhìn bức tranh còn lưu trong điện thoại. Lúc nãy, tôi đã chụp lại nó.

Ba người que dưới mặt trời.

Tôi đứng ở mép giấy.

Bỗng nhiên tôi hiểu, điều đau nhất không phải là Thanh Dư hận tôi.

Nàng đã không còn hận tôi như trước.

Điều đau nhất là nàng đã thật sự không cần tôi nữa.

Nàng có công việc.

Có gia đình ngoại.

Có bạn bè.

Có con gái.

Có một cuộc sống bình ổn, sáng sủa, không còn bị tiếng bước chân của mẹ tôi làm cho sợ hãi, không còn phải nhìn một bát canh đầy dầu mỡ mà tự ép mình nuốt xuống, không còn phải chờ tôi phân biệt đúng sai.

Trong cuộc sống ấy, tôi không còn là người nàng chờ.

Không còn là người nàng dựa vào.

Càng không phải người có thể khiến nàng quay đầu.

Tôi lái xe về nhà trong im lặng.

Căn hộ vẫn như cũ.

Mẹ tôi ngồi trong phòng khách xem tivi, âm lượng rất nhỏ. Thấy tôi về, bà hỏi:

“Gặp An An rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Bà ngập ngừng:

“Nó… lớn chưa?”

Tôi lấy điện thoại, mở ảnh An An ở hội chợ cho bà xem.

Trong ảnh, con bé cười rất tươi, hai tay dính màu, đứng cạnh Thanh Dư dưới nắng.

Mẹ tôi nhìn rất lâu.

Ánh mắt bà dừng trên khuôn mặt Thanh Dư.

Rất lâu sau, bà nói nhỏ:

“Nó nhìn… cũng ổn.”

Tôi không đáp.

Mẹ tôi trả điện thoại cho tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hỏi:

“An An có nhắc bà nội không?”

Tôi im lặng.

Bà hiểu.

Gương mặt già nua của bà thoáng cứng lại, rồi chậm rãi cúi đầu.

Trong căn phòng khách rộng rãi, tivi vẫn phát tiếng người nói cười.

Nhưng giữa hai mẹ con tôi chỉ còn một khoảng yên lặng rất dài.

Đó là hậu quả mẹ tôi phải đối diện.

Bà từng nghĩ con dâu đi rồi có thể cưới người khác.

Từng nghĩ cháu gái vẫn mang họ Chu, sớm muộn gì cũng thuộc về nhà họ Chu.

Nhưng trẻ con không lớn lên bằng họ trên giấy khai sinh.

Trẻ con lớn lên bằng vòng tay ôm nó mỗi đêm, bằng người lau nước mắt cho nó, bằng giọng nói gọi nó dậy mỗi sáng, bằng nơi khiến nó cảm thấy an toàn.

Trong hai năm ấy, người cho An An những điều đó không phải chúng tôi.

Là Thanh Dư.

Là Phùng Ngọc Hà.

Là những người đã đứng về phía nàng khi nàng cần được bảo vệ.

Đêm đó, tôi vào phòng ngủ.

Chiếc nôi màu trắng cuối cùng đã được dọn đi từ lâu, nhưng trong ký ức của tôi, nó vẫn luôn ở đó.

Tôi ngồi xuống mép giường.

Vị trí ấy trùng với nơi Thanh Dư từng ngồi sau hai cái tát.

Trên tủ đầu giường bây giờ chỉ có một chiếc đèn ngủ và vài quyển sách công việc. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày đó ở nơi này từng đặt một bát canh móng giò.

Nước canh trắng đục.

Lớp mỡ vàng nổi dày trên mặt.

Hơi nóng bốc lên, che mờ khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh Dư.

Tôi nhớ tiếng cái tát đầu tiên.

Nhớ cái tát thứ hai.

Nhớ tiếng An An khóc ré trong nôi.

Nhớ ánh mắt Thanh Dư nhìn tôi.

Rất lâu sau, tôi mới hiểu ánh mắt ấy không phải đang đợi tôi dỗ dành.

Nàng đang đợi tôi làm một việc rất đơn giản.

Phân biệt đúng sai.

Nhưng tôi đã không làm.

Tôi nhớ giọng mình khi đó.

Rõ ràng.

Ngu xuẩn.

Tàn nhẫn.

“Thanh Dư, bà ấy là mẹ anh, em nhịn bà ấy một chút đi.”

Hai năm sau ly hôn, tôi mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.

Không phải chỉ là một người vợ.

Cũng không chỉ là một gia đình.

Tôi đánh mất khoảnh khắc lẽ ra mình phải đứng về phía cô ấy.

Bát canh móng giò năm đó đã nguội từ lâu.

Nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng cái tát ấy vang lên trong căn phòng nhỏ.

Và sau tiếng tát ấy, là giọng nói của chính tôi:

“Em nhịn mẹ anh một chút đi.”

Đó mới là thứ thật sự đẩy cô ấy rời khỏi tôi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊