Không bảo vệ cũng là phản bội
Tôi ngồi trong phòng khách đến gần sáng, trước mặt là mấy tờ giấy hướng dẫn chăm sóc sau sinh bị mẹ tôi vò nát, bên cạnh là điện thoại vẫn còn mở bản thỏa thuận luật sư gửi đến.
Màn hình sáng lên rồi tối đi.
Tối đi rồi lại được tôi chạm sáng.
Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, càng đọc càng thấy hoang đường.
Nguyễn Thanh Dư yêu cầu ly hôn.
Nguyễn Thanh Dư yêu cầu quyền trực tiếp nuôi dưỡng con gái Chu An An.
Chu Dịch Thần có quyền thăm nom con theo thỏa thuận.
Tài sản chung phân chia theo quy định pháp luật.
Chi phí nuôi con do hai bên cùng chịu.
Từng dòng chữ đều bình tĩnh, rõ ràng, không có một câu oán trách, không có một chữ dư thừa. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tôi thấy lạnh.
Tôi thà nàng gọi điện mắng tôi.
Thà nàng khóc lóc hỏi vì sao hôm đó tôi không bảo vệ nàng.
Thà nàng nói hận tôi, nói mẹ tôi quá đáng, nói căn nhà này khiến nàng không thể chịu nổi.
Ít nhất như vậy, tôi còn có thể cảm thấy nàng vẫn đang đứng trước mặt tôi, vẫn còn muốn tôi nghe thấy nỗi đau của nàng.
Nhưng nàng không làm vậy.
Nàng gửi cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn.
Giống như sau rất nhiều lần chờ đợi trong im lặng, nàng đã quyết định không giải thích nữa.
Khi ấy, tôi vẫn không phục.
Trong lòng tôi vẫn có một giọng nói rất nhỏ, nhưng cố chấp.
Hôn nhân của chúng tôi thật sự đã tệ đến mức phải ly hôn sao?
Tôi không ngoại tình.
Không đánh bạc.
Không bạo lực với nàng.
Không để nàng thiếu tiền tiêu.
Từ khi nàng mang thai đến lúc sinh con, tiền khám thai, tiền phòng sinh, tiền bỉm sữa, tiền đồ sơ sinh, tôi chưa từng tính toán với nàng một đồng. Tôi đi làm áp lực như vậy, chịu bao nhiêu lời mắng của cấp trên, tiếp bao nhiêu khách hàng khó tính, không phải cũng vì gia đình này sao?
Tôi đã từng nghĩ, một người đàn ông không phản bội vợ, không làm vợ con đói rét, thì dù có thiếu sót, cũng không đến mức bị phán tử hình trong hôn nhân.
Tôi không biết, chính ý nghĩ ấy đã khiến tôi bỏ qua điều quan trọng nhất.
Một người chồng không chỉ cần không phản bội bằng thân xác.
Có đôi khi, sự im lặng của anh trước nỗi đau của vợ cũng là một kiểu phản bội.
Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm nấu cháo.
Bà nhìn thấy tôi ngồi trên sô pha, sửng sốt một chút rồi cau mày.
“Con ngồi đây cả đêm à?”
Tôi không đáp.
Mẹ tôi liếc thấy điện thoại trên bàn, lại thấy mấy tờ giấy nhăn nhúm kia, mặt lập tức sa xuống.
“Còn nghĩ chuyện nó đòi ly hôn? Mẹ nói rồi, nó chỉ dọa con thôi. Phụ nữ mới sinh con hay làm mình làm mẩy. Con mà xuống nước quá, sau này nó càng lấn tới.”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.
Rất lâu sau, tôi hỏi:
“Mẹ thật sự nghĩ cô ấy chỉ dọa con sao?”
Mẹ tôi như nghe thấy chuyện buồn cười.
“Không thì sao? Nó vừa sinh An An, còn có thể thật sự ly hôn à? Một người đàn bà đã có con, ly hôn rồi dễ sống lắm chắc? Nó chỉ muốn con sợ, muốn mẹ cúi đầu xin lỗi nó thôi.”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tin.
Nhưng đêm qua, giọng Thanh Dư trong điện thoại không giống đang dọa tôi.
Nàng nói “em không về nữa” rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức tôi không tìm thấy một khe hở nào để chen vào.
Tôi đứng dậy, cầm áo khoác.
Mẹ tôi hỏi:
“Con đi đâu?”
Tôi nói:
“Con đến nhà mẹ cô ấy.”
Mặt mẹ tôi lập tức biến sắc.
“Con đến đó làm gì? Nó muốn về thì tự về. Con là đàn ông, đừng có để nhà vợ nắm thóp.”
Tôi không nói gì, cúi xuống thay giày.
Mẹ tôi đi theo ra cửa, giọng càng lúc càng nặng.
“Dịch Thần, mẹ nói cho con biết, nó đã dám gửi thỏa thuận ly hôn thì là nó không coi nhà họ Chu ra gì. Con mà còn chạy qua cầu xin, sau này mẹ còn mặt mũi nào nhìn thông gia? Hàng xóm ở quê mà biết, họ cười chết mẹ.”
Tôi cầm tay nắm cửa, bỗng dừng lại.
“Mẹ.”
Bà nhìn tôi.
Tôi muốn hỏi mẹ, vậy mặt mũi của Thanh Dư thì sao?
Hôm đó nàng bị tát trong phòng ngủ của mình, mặt mũi của nàng ở đâu?
Nhưng câu hỏi ấy vẫn mắc lại trong cổ họng.
Tôi chỉ nói:
“Con đi gặp vợ con.”
Mẹ tôi sững người.
Có lẽ đã rất lâu rồi, bà không nghe tôi dùng hai chữ “vợ con” với giọng như vậy.
Tôi mở cửa đi ra.
Trên đường đến nhà mẹ vợ, tôi lái xe rất chậm.
Nhà Phùng Ngọc Hà nằm trong một khu dân cư cũ phía nam Giang Thành. Nơi đó không có thang máy sáng bóng như chung cư của chúng tôi, cũng không có bảo vệ dưới sảnh. Hai bên đường trồng nhiều cây long não, mùa đông lá rụng thành một lớp mỏng trên vỉa hè. Lúc xe chạy qua, tôi nhìn thấy vài cụ già ngồi phơi nắng, vài đứa trẻ đeo cặp đi học, tiếng người bán bánh rán vang lên ở đầu ngõ.
Một nơi rất bình thường.
Nhưng kỳ lạ là, khi bước vào khu ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ hơn căn hộ của mình.
Có lẽ vì ở đây không có mùi canh dầu mỡ nồng nặc.
Không có tiếng mẹ tôi lẩm bẩm chuyện kiêng cữ.
Không có căn phòng ngủ khiến Thanh Dư phải nhìn ban công và nói muốn được thở.
Tôi đứng trước cửa nhà mẹ vợ, giơ tay gõ.
Bên trong có tiếng An An khóc.
Không lớn, nhưng rất rõ.
Sau đó là giọng Thanh Dư.
“An An ngoan, mẹ đây. Không khóc nữa, mẹ bế con ra nắng nhé.”
Giọng nàng rất nhẹ.
Vẫn là giọng tôi quen thuộc.
Nhưng khác với những ngày cuối cùng ở nhà tôi.
Ở nhà tôi, giọng nàng luôn khàn, luôn mệt, luôn như đang cố tiết kiệm từng hơi thở. Còn lúc này, dù vẫn yếu, vẫn nhỏ, nhưng bình ổn hơn rất nhiều.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe tiếng nàng dỗ con, ngực đột nhiên đau nhói.
Đây vốn cũng nên là âm thanh trong nhà tôi.
Là tiếng vợ tôi dỗ con gái tôi.
Nhưng bây giờ, tôi lại chỉ có thể đứng ngoài một cánh cửa, chờ người khác cho phép mình bước vào.
Cửa mở.
Người ra mở là Phùng Ngọc Hà.
Bà nhìn thấy tôi, không bất ngờ.
Có lẽ bà đã đoán tôi sẽ đến.
“Con chào mẹ.”
Tôi gọi rất khẽ.
Phùng Ngọc Hà không sửa cách xưng hô của tôi, nhưng cũng không đáp lại bằng sự thân thiết trước kia. Bà chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói:
“Thanh Dư đang cho An An uống sữa. Cậu đợi ở ngoài một lát.”
Nói xong, bà khép cửa lại.
Không quá mạnh.
Nhưng tiếng cửa đóng vẫn khiến tôi đứng chết lặng.
Tôi đứng ngoài hành lang cũ kỹ, tay còn giữ nguyên tư thế vừa buông xuống.
Tường hành lang có vài mảng sơn bong, bên cửa sổ đặt mấy chậu cây xanh nhỏ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung sắt cũ, rơi thành từng vệt dài trên nền gạch.
Tôi đứng đó khoảng mười phút.
Hoặc lâu hơn.
Tôi không biết.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng An An dần nín khóc, tiếng Thanh Dư khẽ ru con, tiếng Phùng Ngọc Hà nói nhỏ gì đó trong nhà.
Mười phút ấy không dài.
Nhưng đủ để tôi lần đầu cảm nhận rõ ràng cảm giác bị ngăn ngoài thế giới của nàng.
Trước kia, ở căn hộ của tôi, Thanh Dư cũng từng như vậy sao?
Nàng đau, nàng mệt, nàng bị mẹ tôi áp đặt từng bữa ăn, từng luồng gió, từng cốc nước.
Nàng muốn bước ra ngoài hít thở, nhưng cửa bị mẹ tôi đóng lại.
Nàng muốn gọi bác sĩ, nhưng lời của nàng bị phủ nhận.
Nàng muốn tôi đứng về phía nàng, nhưng tôi lại bảo nàng nhịn.
Khi ấy, có phải nàng cũng từng đứng ngoài thế giới của tôi như vậy không?
Một lúc sau, cửa mở lại.
Phùng Ngọc Hà nói:
“Vào đi.”
Tôi bước vào.
Nhà mẹ vợ không lớn, nhưng rất sạch sẽ.
Phòng khách có một chiếc bàn gỗ cũ, trên bàn đặt ly nước ấm, một bát cháo loãng còn bốc hơi, một đĩa rau xanh xào rất nhạt, bên cạnh là vài tờ tài liệu chăm sóc sau sinh được kẹp ngay ngắn. Ngoài ban công nhỏ, quần áo em bé được phơi dưới nắng, từng chiếc khăn sữa trắng tinh khẽ lay theo gió.
Không gian này không giàu có hơn nhà tôi.
Nhưng nó khiến người ta dễ thở.
Thanh Dư ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, trong lòng ôm An An.
Nàng gầy hơn trước.
Cổ tay vẫn nhỏ đến mức vòng tay áo rộng ra. Nhưng sắc mặt nàng không còn xám xịt như những ngày ở căn hộ. Tóc được buộc gọn sau gáy, trán sạch sẽ, bên cạnh đặt một bình nước ấm và một chiếc khăn mềm. Ánh nắng rơi lên vai nàng, khiến khuôn mặt nhợt nhạt cũng có thêm chút sinh khí.
An An ngủ trong lòng nàng.
Con bé nhỏ xíu, hai bàn tay nắm lại, miệng khẽ mím.
Tôi nhìn hai mẹ con, trong lòng bỗng mềm xuống.
“Thanh Dư.”
Nàng ngẩng đầu nhìn tôi.
Không né tránh.
Cũng không có vẻ xúc động.
Chỉ là bình tĩnh.
Sự bình tĩnh ấy khiến tôi càng luống cuống.
Tôi đứng giữa phòng khách, lời đã chuẩn bị trên đường bỗng trở nên lộn xộn. Rất lâu sau, tôi mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Thanh Dư nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Hôm đó… mẹ anh tát em là bà sai. Anh biết. Anh xin lỗi vì đã không xử lý tốt.”
Nói xong, tôi bỗng thấy câu này rất nhạt.
Không xử lý tốt.
Tôi dùng một cụm từ nghe như báo cáo công việc để nói về hai cái tát nàng chịu trong tháng ở cữ.
Thanh Dư cúi xuống nhìn An An một lúc, sau đó hỏi:
“Anh xin lỗi vì mẹ anh đánh em, hay vì em thật sự muốn ly hôn?”
Tôi nghẹn lại.
Câu hỏi ấy giống như một con dao nhỏ, không đâm mạnh, nhưng chính xác.
Tôi đến đây vì gì?
Vì thương nàng?
Vì hối hận?
Hay vì sợ mất vợ, mất con, sợ người khác biết tôi ly hôn khi con mới đầy tháng, sợ gia đình mà tôi vẫn tưởng yên ổn bỗng trở thành trò cười?
Tôi không trả lời ngay.
Và sự im lặng của tôi đã là câu trả lời.
Thanh Dư khẽ gật đầu, như đã hiểu.
Tôi vội nói:
“Anh biết hôm đó mẹ sai. Bà lớn tuổi rồi, tính lại nóng. Bà không có ý xấu, chỉ là cách chăm con của bà cũ quá. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh cũng sẽ bảo mẹ xin lỗi em. Sau này anh sẽ chú ý hơn, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Thanh Dư không giận.
Nàng chỉ hỏi:
“Sau này là sau khi em bị đánh thêm mấy lần nữa sao?”
Tôi sững người.
“Không phải, anh không có ý đó.”
“Vậy ý anh là gì?”
Nàng nhìn tôi.
“Là em nên tin rằng sau khi em đã bị đánh, bị ép uống canh, bị tắc sữa, bị nói làm quá, bị bảo nhịn, thì anh mới bắt đầu chú ý hơn sao?”
Cổ họng tôi khô lại.
Tôi bắt đầu nói những câu mà khi ấy tôi vẫn nghĩ là lý do.
“Anh cũng có áp lực của anh. Công việc ở trung tâm rất bận. Em biết cuối quý anh phải chạy doanh số, khách hàng đổi ý, cấp trên ép chỉ tiêu. Anh không phải không quan tâm em. Anh chỉ là… anh không biết em đau đến vậy. Anh nghĩ mẹ chăm em thì ít nhất trong nhà có người lớn. Anh nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu từ từ rồi sẽ ổn.”
Thanh Dư im lặng nghe.
Tôi càng nói càng thấy mình giống đang tự bào chữa, nhưng lại không dừng được.
“Anh thật sự không hiểu vì sao phải ly hôn. Thanh Dư, anh không ngoại tình, không đánh bạc, không bỏ bê kinh tế gia đình. Anh cũng yêu An An. Vì sao em vẫn muốn ly hôn?”
Căn phòng yên tĩnh hẳn xuống.
Phùng Ngọc Hà đứng bên cạnh bàn, không nói.
An An ngủ rất ngoan trong lòng Thanh Dư.
Thanh Dư nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt nàng không còn là ánh mắt hôm bị tát, cũng không còn là ánh mắt nguội lạnh khi uống hết bát canh. Nó bình tĩnh hơn, xa hơn, giống như người đứng trước mặt tôi đã đi qua một quãng đường mà tôi không còn theo kịp.
Nàng nói:
“Anh không phản bội em bằng người phụ nữ khác.”
Tôi nhìn nàng.
Nàng nói từng chữ rất rõ:
“Anh phản bội em bằng sự im lặng của anh.”
Tôi đứng yên.
Có những câu nói khi lọt vào tai, ban đầu không thấy đau.
Nó chỉ rơi xuống.
Rất nhẹ.
Nhưng rồi từng chữ bắt đầu chìm vào trong, nặng dần, nặng đến mức khiến lồng ngực người ta không thở nổi.
Tôi muốn phản bác.
Muốn nói im lặng sao có thể là phản bội.
Muốn nói tôi chỉ khó xử.
Muốn nói mẹ tôi nuôi tôi rất vất vả.
Muốn nói tôi không thể ở giữa mà làm cả hai người đều đau lòng.
Nhưng Thanh Dư đã nói tiếp.
“Đêm em tắc sữa, anh có nhớ không?”
Tôi mím môi.
“Nhớ.”
“Em đau đến phát run. An An bú không được nên khóc. Em muốn gọi bác sĩ, mẹ anh nói em làm quá. Bà ấy bảo phụ nữ sinh con ai chẳng vậy, chịu một chút là qua. Anh cũng bảo em cố chịu thêm một chút.”
Tay tôi siết lại.
Nàng nói rất chậm, không giống kể khổ, mà giống đọc từng dòng chứng cứ.
“Sau đó, em bắt đầu sợ tiếng bước chân của mẹ anh ngoài cửa.”
Tôi ngẩng đầu.
Thanh Dư cúi xuống chỉnh khăn cho An An.
“Chỉ cần nghe bà ấy đi qua, em sẽ căng người. Em sợ bà ấy lại bưng thứ gì đó vào bắt em ăn. Sợ bà ấy lại nói bác sĩ không bằng kinh nghiệm của bà ấy. Sợ bà ấy nhìn em bằng ánh mắt như em là người ngoài đang chiếm mất con trai bà ấy.”
Tôi không biết chuyện đó.
Hoặc có lẽ tôi từng thấy.
Từng thấy nàng nghe tiếng mẹ tôi gọi thì vai khẽ cứng lại.
Từng thấy nàng đang ngồi bên cửa sổ liền lập tức đứng dậy khi mẹ tôi vào phòng.
Từng thấy nàng nhận bát canh mà ngón tay trắng bệch.
Nhưng tôi chưa từng hỏi.
Thanh Dư nói:
“Em không dám nói không với bất cứ món ăn nào nữa. Dù ngấy, dù buồn nôn, dù bác sĩ dặn không nên ăn quá nhiều dầu. Vì em sợ nếu em nói không, lại có người bảo em không biết điều.”
Phùng Ngọc Hà quay mặt đi.
Tôi nhìn thấy mắt bà đỏ lên, nhưng bà vẫn không chen vào.
Thanh Dư tiếp tục:
“Có những đêm An An ngủ rồi, em ngồi một mình bên giường, khóc không ra tiếng. Em không dám khóc lớn, sợ con tỉnh, cũng sợ mẹ anh nghe thấy lại nói em làm màu. Em nhìn ban công, chỉ muốn ra đó đứng một lát, hít một hơi gió. Nhưng mẹ anh nói sản phụ không được gặp gió, anh cũng nói nghe mẹ một chút.”
Tôi nhớ ban công hôm đó.
Nhớ câu nàng nói lúc rời đi.
“Em cần được thở một chút.”
Lúc ấy tôi tưởng nàng chỉ muốn đổi không khí.
Hóa ra trước đó, nàng đã ngạt thở rất lâu.
“Em từng chờ anh phát hiện.”
Giọng Thanh Dư thấp xuống.
“Từng nghĩ chỉ cần anh hỏi em một câu tử tế, chỉ cần anh nói mẹ sai rồi, chỉ cần anh nói em không cần nhịn nữa, em vẫn có thể chịu thêm. Vì em đã cưới anh. Em đã sinh An An. Em từng thật sự muốn nhà mình tốt lên.”
Tim tôi đau âm ỉ.
Tôi nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc bị mình bỏ qua.
Nàng ngồi dưới ánh đèn vàng, lưng cong xuống vì đau.
Nàng im lặng khi mẹ tôi nói phải dạy con dâu.
Nàng tránh tay tôi khi tôi định nắm.
Nàng không còn vẽ.
Không còn cười.
Không còn hỏi tôi hôm nay có mệt không.
Tôi đã thấy.
Tôi chỉ chọn không nhìn kỹ.
Thanh Dư ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nhưng hôm đó anh bảo em nhịn.”
Tôi không nói được gì nữa.
Căn phòng khách nhỏ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua quần áo em bé ngoài ban công.
Lúc này, Phùng Ngọc Hà mới lên tiếng.
Giọng bà không lớn.
Nhưng lạnh.
“Một người phụ nữ vừa sinh con bị đánh trong phòng ngủ của mình, cậu bảo nó nhịn. Vậy cậu còn muốn nó tin cậu thế nào?”
Tôi nhìn bà.
Phùng Ngọc Hà không hề mắng chửi.
Không gọi tôi là kẻ tệ bạc.
Không nói nhà họ Chu các người ức hiếp con gái tôi.
Nhưng chính vì bà quá bình tĩnh, từng câu nói càng khiến tôi không thể ngẩng đầu.
Bà nói tiếp:
“Cậu không đánh nó, nhưng cậu đứng nhìn. Đôi khi đứng nhìn còn lạnh hơn ra tay.”
Câu ấy đánh thẳng vào tôi.
Tôi nhớ lại mình đứng trong căn phòng đó.
Nhớ hai má Thanh Dư đỏ lên.
Nhớ tiếng An An khóc ré.
Nhớ mẹ tôi tức giận.
Nhớ mình rõ ràng biết ai đúng ai sai.
Nhưng tôi lại nói:
“Bà ấy là mẹ anh, em nhịn bà ấy một chút đi.”
Tôi từng cho rằng mình đứng giữa.
Nhưng đến tận lúc đó tôi mới hiểu, cái gọi là đứng giữa của tôi chưa từng công bằng.
Vì mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, người bị yêu cầu nhịn luôn là Thanh Dư.
Mẹ tôi nóng tính, Thanh Dư nhịn.
Mẹ tôi không tin bác sĩ, Thanh Dư nhịn.
Mẹ tôi áp đặt cách ăn uống, Thanh Dư nhịn.
Mẹ tôi tát nàng, Thanh Dư vẫn phải nhịn.
Còn tôi, người luôn nói mình khó xử, thật ra chưa bao giờ là người chịu tổn thương trực tiếp.
Thanh Dư nói:
“Dịch Thần, em không cần anh chọn giữa mẹ và vợ. Em chỉ cần anh phân biệt đúng sai.”
Tôi ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng hỏi:
“Nếu hôm đó người bị đánh là mẹ anh, anh có bảo bà ấy nhịn không?”
Tôi không trả lời được.
Nàng lại hỏi:
“Nếu sau này An An lớn lên, lấy chồng, vừa sinh con đã bị mẹ chồng tát trước mặt chồng nó, mà chồng nó bảo nó nhịn, anh có chấp nhận không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi như bị ai bóp nghẹt cổ họng.
Tôi nhìn An An đang ngủ trong lòng nàng.
Con gái tôi còn nhỏ đến vậy.
Nhỏ đến mức cả bàn tay chỉ nắm được một ngón tay của người lớn.
Tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó, con bé bị người khác đánh trong lúc yếu đuối nhất, rồi người đáng lẽ phải bảo vệ nó lại nói:
“Em nhịn mẹ anh một chút đi.”
Chỉ nghĩ thôi, tôi đã thấy máu trong người lạnh xuống.
Nhưng đó chính là điều tôi đã làm với Thanh Dư.
Điện thoại của tôi đúng lúc ấy vang lên.
Là mẹ tôi.
Tôi nhìn màn hình, không nghe.
Cuộc gọi tắt.
Rồi lại vang lên lần nữa.
Phùng Ngọc Hà nhìn tôi.
“Nghe đi. Chắc mẹ cậu đang lo.”
Tôi cứng người.
Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng tôi nghe ra ý khác.
Mẹ tôi chỉ cần tôi ra ngoài nửa ngày đã gọi liên tục.
Còn Thanh Dư ở trong căn phòng kia đau đến thức trắng, tôi lại có thể ngủ tiếp.
Tôi bắt máy.
Giọng mẹ tôi lập tức truyền đến:
“Dịch Thần, con còn ở nhà nó à? Nó nói gì với con? Mẹ nói rồi, con đừng để nó và mẹ nó dắt mũi. Nó đã dám ly hôn thì cứ để nó ly hôn. Vợ bỏ thì cưới vợ khác, mẹ chỉ có một thôi.”
Trước kia, mỗi lần nghe câu “mẹ chỉ có một”, tôi sẽ mềm lòng.
Tôi sẽ nghĩ mẹ tôi cô độc, mẹ tôi khổ, mẹ tôi cần tôi đứng về phía bà.
Nhưng lúc này, tôi nhìn Thanh Dư bế An An, nhìn Phùng Ngọc Hà đứng cạnh con gái mình, nhìn căn phòng khách nhỏ đầy nắng và những giấy tờ chăm sóc sau sinh được đặt ngay ngắn trên bàn, bỗng cảm thấy câu nói ấy lạnh lùng đến đáng sợ.
Vợ bỏ thì cưới vợ khác.
Vậy Thanh Dư là gì?
Một người có thể thay thế bất cứ lúc nào sao?
Người phụ nữ đã mang thai mười tháng, sinh con cho tôi, đau đến mất ngủ, bị đánh vẫn ôm con dỗ dành, trong mắt mẹ tôi chỉ là một người ngoài có thể cưới lại sao?
Tôi nói:
“Mẹ, con đang nói chuyện. Con về rồi nói sau.”
Mẹ tôi cao giọng:
“Nói gì nữa? Nó muốn ly hôn thì cứ để nó ký. Con đừng có xin xỏ nó. Nhà họ Chu không thiếu con dâu.”
Tôi nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mệt mỏi với những lời đó.
Tôi cúp máy.
Căn phòng im lặng trở lại.
Tôi nhìn Thanh Dư.
“Anh…”
Tôi muốn nói anh sai rồi.
Nhưng lời xin lỗi lúc này bỗng trở nên rất nhỏ bé.
Thanh Dư đặt An An vào nôi nhỏ bên cạnh, sau đó quay lại nhìn tôi.
“Dịch Thần, em sẽ không quay về.”
Tôi siết chặt tay.
“Anh có thể sửa. Anh có thể dọn ra ở riêng. Anh sẽ không để mẹ can thiệp nữa.”
Nàng lắc đầu.
“Đó là chuyện sau này. Còn em đã đau xong rồi.”
Tôi không hiểu câu ấy ngay.
Nàng nói:
“Khi em còn đau, anh không ở đó. Bây giờ em bắt đầu đỡ hơn, anh mới đến nói anh có thể sửa. Nhưng Dịch Thần, có những vết thương không phải đợi người gây ra nó hối hận thì sẽ tự lành theo ý người đó.”
Tôi cúi đầu.
Thanh Dư nói tiếp:
“Em không cấm anh thăm An An. Anh là ba của con bé. Nhưng quyền nuôi con, em sẽ không nhường.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“An An cũng là con anh.”
“Em biết.”
“Anh cũng yêu con.”
“Em cũng biết.”
“Vậy vì sao em muốn đưa con đi khỏi anh?”
Thanh Dư nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết.
“Vì từ khi An An sinh ra, người chăm con mỗi ngày là em. Người thức đêm cùng con là em. Người biết con bú bao nhiêu, ngủ lúc nào, dị ứng loại khăn nào, thích được vỗ lưng ra sao cũng là em.”
Tôi muốn phản bác.
Nhưng phát hiện mình không biết An An mỗi ngày bú bao nhiêu.
Không biết con bé thường khóc vào giờ nào.
Không biết loại khăn nào làm da con nổi mẩn.
Không biết khi con nấc cụt, Thanh Dư thường bế con theo tư thế nào.
Tôi là cha của An An.
Nhưng tôi không phải người thật sự chăm con từng giờ.
Thanh Dư nói:
“Nhà ngoại có mẹ em giúp. Em sẽ quay lại làm việc khi sức khỏe ổn hơn. Em không để con thiếu tình thương của ba, nhưng em cũng sẽ không để con lớn lên trong một căn nhà mà bà nội tát mẹ nó, còn ba nó bảo mẹ nó nhịn.”
Câu ấy khiến tôi không thể nói gì.
Tôi rời khỏi nhà mẹ vợ trong trạng thái nặng nề.
Khi đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy phía sau cửa nhà họ Phùng có tiếng An An khóc khẽ, rồi tiếng Thanh Dư dỗ con.
Giọng nàng vẫn dịu.
Nhưng sự dịu dàng ấy đã không còn dành cho tôi.
Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách chờ.
Thấy tôi vào, bà lập tức hỏi:
“Nó nói sao? Có chịu về không?”
Tôi đứng ở cửa, nhìn bà.
“Mẹ, hôm đó tại sao mẹ lại tát Thanh Dư?”
Cao Mỹ Cầm ngẩn ra, rồi lập tức nhíu mày.
“Sao con lại hỏi chuyện đó? Đã qua rồi còn nhắc làm gì?”
“Với mẹ là qua rồi.”
Tôi nói.
“Nhưng với cô ấy thì chưa.”
Mẹ tôi đập tay xuống bàn.
“Nó lại kể lể với con đúng không? Mẹ biết ngay mà. Nó về nhà mẹ đẻ là để nói xấu mẹ chồng. Mẹ tát nó thì sao? Mẹ là trưởng bối, nó cãi mẹ, mẹ dạy nó một chút có gì sai?”
Tôi nhìn mẹ rất lâu.
“Cô ấy vừa sinh con được tám ngày.”
“Mẹ biết!”
Bà cao giọng.
“Nhưng sinh con thì được phép hỗn với mẹ chồng à? Mẹ hầm canh cho nó, nó không uống. Nếu không vì An An, mẹ rảnh đâu mà hầu hạ nó?”
Tôi hỏi:
“Vậy mấy tờ giấy bác sĩ dặn, tại sao mẹ vứt đi?”
“Mấy thứ đó vô dụng.”
“Mẹ có đọc không?”
“Mẹ đọc rồi, toàn là nói quá. Tránh dầu mỡ, chú ý tâm trạng, dấu hiệu trầm cảm. Phụ nữ bây giờ yếu ớt quá nên mới sinh ra lắm bệnh như vậy.”
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.
“Mẹ, đêm cô ấy tắc sữa, cô ấy đau đến phát sốt.”
“Chịu một chút thì qua. Ngày xưa mẹ…”
“Mẹ.”
Tôi ngắt lời bà.
Đây là lần đầu tiên tôi ngắt lời mẹ bằng giọng nặng như vậy.
Cao Mỹ Cầm sững lại.
Tôi nhìn bà, nói từng chữ:
“Không phải chuyện gì cũng có thể dùng câu ngày xưa mẹ khổ hơn để phủ nhận nỗi đau của người khác.”
Mẹ tôi ngây người.
Rất nhanh, mắt bà đỏ lên, giọng nghẹn lại vì tức.
“Con bây giờ vì vợ mà trách mẹ? Mẹ khổ cả đời nuôi con lớn, cuối cùng con nói mẹ như vậy?”
Nếu là trước kia, chỉ cần mẹ tôi nói đến công lao quá khứ, tôi sẽ lập tức mềm xuống.
Nhưng hôm đó, tôi chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Tôi không phủ nhận mẹ khổ.
Không phủ nhận bà đã nuôi tôi lớn.
Nhưng công lao của bà không thể biến thành quyền được làm tổn thương Thanh Dư.
Tôi chưa thể nói trọn vẹn những điều ấy.
Tôi vẫn bị sự áy náy với mẹ kéo lại.
Nhưng ít nhất lần đó, tôi không lập tức xin lỗi bà.
Tôi chỉ nói:
“Mẹ làm tất cả vì con vì cháu. Nhưng cách mẹ làm đã khiến Thanh Dư không muốn quay về nữa.”
Mẹ tôi cứng miệng:
“Nó không về thì thôi. Vợ bỏ thì…”
“Mẹ có thể đừng nói câu đó nữa không?”
Tôi nhìn bà.
“Cô ấy không phải món đồ hỏng rồi thay cái mới.”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
Rồi quay mặt đi.
“Con bị nó bỏ bùa rồi.”
Cuộc cãi vã đầu tiên giữa tôi và mẹ không lớn.
Không đập vỡ bát đĩa.
Không gào thét.
Nhưng sau hôm đó, căn nhà càng lạnh hơn.
Tôi bắt đầu đi lại giữa luật sư, công ty và nhà mẹ vợ.
Về quyền nuôi An An, ban đầu tôi không đồng ý.
Không phải vì tôi đã chuẩn bị tốt để nuôi con.
Mà vì bản năng của một người cha khiến tôi không chấp nhận nổi việc con gái mình rời khỏi cuộc sống hằng ngày của tôi trên giấy tờ.
Luật sư của Thanh Dư rất bình tĩnh.
Ông ấy hỏi tôi vài câu.
“Trong một tháng sau sinh, ai là người trực tiếp chăm sóc bé nhiều nhất?”
Tôi im lặng.
“Anh có thể tự mình chăm trẻ sơ sinh cả ngày không?”
Tôi không đáp.
“Công việc của anh có thường xuyên phải tăng ca, tiếp khách, ra ngoài không?”
Tôi vẫn không đáp.
“Người hỗ trợ anh chăm bé là mẹ anh. Nhưng trong thời gian chăm sản phụ, bà ấy từng có hành vi đánh con dâu, vứt bỏ hướng dẫn y tế và phủ nhận việc khám chữa khi sản phụ đau. Anh nghĩ điều này có lợi cho anh khi tranh quyền nuôi con sao?”
Từng câu hỏi đều không gay gắt.
Nhưng từng câu đều khiến tôi không thể ngẩng đầu.
Tôi yêu An An.
Nhưng tôi không chứng minh được mình là người chăm sóc chính.
Tôi là cha của con bé.
Nhưng từ khi nó sinh ra, người thật sự ôm nó qua từng đêm là Thanh Dư.
Tôi có thu nhập.
Nhưng một đứa trẻ sơ sinh không chỉ cần tiền.
Nó cần người biết khi nó khóc là vì đói hay vì đầy hơi.
Cần người biết da nó nhạy cảm với loại khăn nào.
Cần người giữa đêm có thể tỉnh dậy ngay khi nó cựa mình.
Tôi không biết những điều ấy.
Thanh Dư biết.
Tôi cảm thấy mất mát.
Nhưng lần đầu tiên, tôi không tìm được tư cách tức giận.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nghe được vài chuyện về Thanh Dư từ Phùng Ngọc Hà hoặc qua những lần đến thăm An An.
Nàng bắt đầu ngủ được hơn.
Không còn giật mình khi nghe tiếng cửa mở.
Ăn uống theo thực đơn bác sĩ đưa, ít dầu mỡ, nhiều rau, nhiều món nhẹ. Mỗi buổi sáng nếu trời có nắng, Phùng Ngọc Hà sẽ đỡ nàng ra ban công ngồi một lúc. Trên ban công nhà mẹ vợ, quần áo của An An phơi thành một hàng nhỏ, phía dưới là vài chậu cây xanh.
Có lần tôi đến, thấy Thanh Dư đang ngồi đó.
Ánh nắng rơi trên mặt nàng.
Nàng nhắm mắt, hít một hơi rất chậm.
Chỉ là một hơi thở bình thường.
Nhưng tôi đứng ngoài cửa, bỗng thấy đau đến không chịu nổi.
Ở nhà tôi, nàng từng nói muốn được thở.
Tôi không hiểu.
Về nhà mẹ đẻ, nàng thật sự đang học cách thở lại.
Một buổi chiều, tôi đến đưa ít đồ cho An An.
Cửa mở, người bên trong không phải Phùng Ngọc Hà, mà là một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác màu xanh nhạt. Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không hề khách sáo.
“Tôi là Hà Vũ Tranh.”
Tôi nhớ ra cái tên này.
Bạn thân của Thanh Dư, cũng là giáo viên cùng trường mầm non.
Trước kia, Thanh Dư từng nhắc rất nhiều lần. Nói Vũ Tranh tính thẳng, hay mắng nàng mềm lòng quá, nhưng rất thương nàng.
Tôi gật đầu.
“Chu Dịch Thần.”
Hà Vũ Tranh cười nhạt.
“Tôi biết. Người bảo vợ mới sinh nhịn mẹ mình một chút.”
Mặt tôi cứng lại.
Cô ấy không định giữ mặt mũi cho tôi.
Phùng Ngọc Hà từ trong bếp đi ra, gọi Vũ Tranh một tiếng, cô ấy mới tránh đường cho tôi vào.
Thanh Dư đang ngồi bên bàn, trước mặt là mấy tờ giấy màu và hộp bút sáp. An An nằm trong nôi nhỏ cạnh ghế. Nàng đang vẽ gì đó rất đơn giản, hình một mặt trời và vài bông hoa.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bàn tay nàng cầm bút.
Rất lâu rồi, tôi không thấy nàng vẽ.
Hà Vũ Tranh ngồi xuống bên cạnh nàng, cố ý nói đủ để tôi nghe thấy:
“Cậu đừng nghĩ ly hôn là có lỗi với con. Cậu không phải người mẹ tệ vì muốn ly hôn. Cậu là người mẹ tốt vì không muốn con mình học cách nhịn nhục từ cậu.”
Thanh Dư dừng bút.
Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu.
Tôi đứng đó, không nói được câu nào.
Vài ngày sau, tôi biết Hà Vũ Tranh đã giúp Thanh Dư liên hệ lại trường mầm non cũ.
Ban đầu, Thanh Dư không thể làm toàn thời gian. Cơ thể nàng chưa hồi phục hoàn toàn, An An còn nhỏ. Trường đồng ý để nàng hỗ trợ vài buổi mỹ thuật nhẹ, phụ trách chuẩn bị tranh mẫu, trang trí lớp học, khi nào sức khỏe ổn hơn sẽ trở lại chính thức.
Tôi biết chuyện này từ một bài đăng của Hà Vũ Tranh.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc một buổi tiếp khách.
Theo thói quen, tôi mở điện thoại.
Trong vòng bạn bè, Vũ Tranh đăng vài tấm ảnh hoạt động ở trường mầm non. Sân trường có nắng, những dây giấy màu treo dưới mái hiên, trên bảng là tranh màu nước của bọn trẻ. Ở góc ảnh cuối cùng, tôi nhìn thấy Thanh Dư.
Nàng mặc áo len màu sáng, tóc buộc thấp sau gáy.
Một tay nàng bế An An, tay còn lại cầm một bức tranh nhỏ. Vài đứa trẻ đứng quanh nàng, ngẩng mặt cười. Thanh Dư hơi cúi xuống, trên môi có một nụ cười rất nhẹ.
Nụ cười ấy không rực rỡ như trước.
Nhưng là thật.
Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh rất lâu.
Phóng to lên.
Rồi lại thu nhỏ.
Tôi đã bao lâu không thấy nàng cười như vậy?
Từ ngày bát canh móng giò.
Từ ngày hai cái tát.
Từ đêm nàng tắc sữa, đau đến thức trắng.
Từ khi tôi bảo nàng nhịn.
Tất cả những ngày ở trong căn hộ của tôi, nàng như một cái cây bị đặt trong căn phòng thiếu khí, lá từng chút một rũ xuống.
Nhưng rời khỏi tôi, nàng lại bắt đầu sống lại.
Tôi không biết nên vui hay nên đau.
Có lẽ cả hai.
Vui vì nàng đang tốt hơn.
Đau vì điều khiến nàng tốt hơn lại là rời xa tôi.
Tôi từng cho rằng mình là một người chồng không có lỗi lớn.
Tôi không ngoại tình, không đánh bạc, không để vợ con thiếu tiền.
Nhưng hôm đó, nhìn Thanh Dư ôm An An đứng dưới nắng trong sân trường, tôi bỗng hiểu ra: có những cuộc hôn nhân không chết vì phản bội ồn ào, mà chết vì người đáng lẽ phải che ô lại chọn đứng nhìn mưa rơi.