Mẹ Chồng Và Bát Canh Ở Cữ
Mẹ Chồng Và Bát Canh Ở Cữ · 📖

Bát canh giò và hai cái tát

Chương 1 chương Hoàn thành

Tôi không còn nhớ ngày đầu tiên đưa Thanh Dư đến trung tâm thương mại mua nhẫn cưới, nàng đã chọn chiếc váy màu gì. Không còn nhớ buổi tối chúng tôi biết nàng mang thai, tôi đã vui đến mức gọi nhầm bao nhiêu số điện thoại. Cũng không nhớ rõ An An khi mới sinh nặng bao nhiêu cân, bác sĩ đã nói những lời chúc mừng nào bên ngoài phòng sinh.

Nhưng có một âm thanh, tôi nhớ rất rõ.

Rõ đến mức nhiều năm sau, chỉ cần ai đó trong văn phòng lỡ tay đánh rơi tập hồ sơ xuống mặt bàn, tiếng vang khô khốc ấy cũng khiến tim tôi đột nhiên thắt lại.

Đó là tiếng bạt tai.

Âm thanh ấy vang lên vào ngày thứ tám sau khi Thanh Dư sinh con.

Trong căn phòng ngủ nhỏ của chúng tôi, bên cạnh chiếc nôi màu trắng mới mua chưa lâu, trước một bát canh móng giò vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Khi tôi bước từ ban công vào, Thanh Dư đang ôm một bên má, ngồi cứng đờ trên mép giường.

Nàng vừa sinh An An được tám ngày. Người còn yếu, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt. Mái tóc dài ngày thường nàng rất thích buộc bằng khăn lụa khi ấy chỉ được cột sơ sau gáy, vài sợi rơi xuống bên thái dương, dính vào làn da ẩm mồ hôi.

Trên tủ đầu giường là một bát canh móng giò lớn.

Nước canh đục màu trắng ngà, bên trên nổi một lớp mỡ vàng dày. Miếng móng giò hầm nhừ nằm lẫn trong vài lát gừng và hành, hơi nóng bốc lên từng đợt, mang theo mùi béo ngậy nồng đến mức chỉ đứng gần cũng thấy ngấy.

Tôi còn nhớ hôm ấy Giang Thành vừa mưa xong.

Ngoài ban công, gió ẩm thổi vào làm rèm cửa khẽ động. Trong phòng có mùi sữa, mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện còn vương trên túi đồ sơ sinh, mùi quần áo trẻ con mới giặt bằng nước giặt dịu nhẹ. Đó lẽ ra phải là một buổi chiều rất bình thường trong tháng ở cữ của vợ tôi.

Nhưng từ chiều hôm ấy trở đi, mọi thứ đã không còn bình thường nữa.

Mẹ tôi, Cao Mỹ Cầm, đứng trước mặt Thanh Dư, tay vẫn còn run vì tức.

Bà vừa từ quê lên Giang Thành chăm con dâu ở cữ được hơn một tuần. Bà góa chồng từ sớm, một mình làm công nhân xưởng may nuôi tôi lớn. Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn là người phụ nữ cứng cỏi, tiết kiệm, chịu thương chịu khó. Bà từng dùng đôi tay đầy vết chai ấy may từng chiếc áo cho tôi, từng nhịn ăn để đóng học phí cho tôi.

Vì vậy, rất nhiều năm sau khi trưởng thành, tôi luôn tự nhủ mình nhất định phải hiếu thuận với bà.

Nhưng khi ấy tôi không hiểu, hiếu thuận nếu không có ranh giới, sẽ trở thành một con dao cùn.

Nó không giết người ngay lập tức.

Nó chỉ cứa từng chút một vào người đứng bên cạnh mình.

Chiều hôm ấy, tôi đang nghe điện thoại ngoài ban công.

Trung tâm kinh doanh xe hơi Hằng Việt gần cuối quý, doanh số của nhóm tôi chưa đạt chỉ tiêu. Một khách hàng đã hẹn ký hợp đồng lại đột nhiên đổi ý, cấp trên gọi hỏi tình hình, giọng bên kia điện thoại nặng nề đến mức tôi thấy thái dương căng lên.

Tôi đứng dựa lan can, vừa nghe vừa nhìn dòng xe ướt mưa dưới đường. Trong đầu chỉ toàn hợp đồng, doanh số, khoản vay mua nhà, tiền sữa, tiền bỉm, tiền sau này cho An An đi học.

Tôi từng nghĩ những thứ đó là trách nhiệm của một người đàn ông.

Tôi đi làm, kiếm tiền, trả khoản vay, nuôi gia đình.

Tôi không ngoại tình.

Không đánh bạc.

Không bỏ bê vợ con về mặt tiền bạc.

Vì thế, trong một thời gian rất dài, tôi thật sự cho rằng mình không phải một người chồng tệ.

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu, có những thứ không thể dùng tiền để bù.

Ví dụ như khoảnh khắc vợ mình cần được bảo vệ nhất.

Từ trong phòng, ban đầu chỉ vọng ra vài câu nói nhỏ.

Mẹ tôi nói:

“Canh còn nóng, uống đi cho có sữa.”

Thanh Dư đáp rất nhẹ:

“Mẹ, con vừa cho An An bú xong, bây giờ bụng hơi khó chịu. Bác sĩ dặn mấy ngày đầu đừng ăn nhiều dầu mỡ quá, dễ tắc sữa. Con lát nữa uống ít thôi được không ạ?”

Giọng nàng khi đó vẫn rất mềm.

Thanh Dư vốn là người như vậy. Trước khi sinh con, nàng là giáo viên mỹ thuật ở một trường mầm non tư thục phía đông thành phố. Nàng nói chuyện với ai cũng chậm rãi, dịu dàng, ngay cả khi cáu cũng chỉ mím môi, rất ít khi lớn tiếng.

Lúc mang thai, nàng từng vui vẻ nói với tôi:

“Sau này mẹ anh lên chăm em ở cữ, nhà mình chắc sẽ đông vui hơn.”

Khi ấy tôi cười, nói mẹ anh hơi cổ hủ nhưng thương con cháu lắm, em nhịn mẹ một chút là được.

Tôi đã từng nói câu đó rất nhiều lần.

Như một câu cửa miệng.

Như một cách nhanh nhất để giải quyết mọi va chạm nhỏ trong nhà.

Tôi không biết, mỗi lần tôi bảo Thanh Dư nhịn, thật ra tôi đều đang đẩy nàng lùi xa tôi thêm một bước.

Trong phòng, giọng mẹ tôi đột nhiên cao lên.

“Bác sĩ bác sĩ, cái gì cũng bác sĩ. Ngày xưa mẹ sinh Dịch Thần, ngày nào cũng uống canh móng giò, uống cả nồi còn có sao đâu? Không uống cái này thì lấy đâu ra sữa cho con bú?”

Thanh Dư vẫn cố giải thích:

“Con không nói canh không tốt. Chỉ là bây giờ con đang hơi căng tức, bác sĩ nói ăn nhiều dầu quá có thể…”

“Có thể cái gì?”

Mẹ tôi cắt ngang nàng.

“Mẹ hầm ba tiếng cho con, từ sáng đi chợ chọn móng giò, về nhà rửa sạch, hớt bọt, hầm đến mềm. Con nói không uống là không uống. Vậy mẹ là người hầu của con chắc?”

Tôi nghe đến đó thì cau mày, nhưng điện thoại bên tai vẫn chưa kết thúc.

Cấp trên còn đang hỏi tôi tại sao khách lại đổi ý.

Tôi nhìn vào trong qua lớp cửa kính, chỉ thấy lưng mẹ tôi và một góc giường. Tôi nghĩ cùng lắm là hai người lại bất đồng chuyện ăn uống. Từ khi mẹ lên chăm, những chuyện như vậy không ít.

Thanh Dư muốn mở cửa sổ cho thoáng, mẹ tôi bảo sản phụ không được gặp gió.

Thanh Dư muốn tắm nhanh bằng nước ấm, mẹ tôi bảo ở cữ phải kiêng.

Thanh Dư nói bác sĩ dặn ăn thanh đạm, mẹ tôi nói phụ nữ không ăn nhiều thì làm sao có sức.

Mỗi lần như vậy, tôi đều nói:

“Mẹ cũng vì tốt cho em.”

Hoặc:

“Em cứ nghe mẹ một chút, đừng để mẹ buồn.”

Tôi từng nghĩ mình đang hòa giải.

Sau này mới biết, đó không phải hòa giải.

Đó là tôi dùng sự im lặng của Thanh Dư để đổi lấy sự yên ổn cho mình.

Trong phòng, Thanh Dư nói nhỏ hơn:

“Mẹ, con thật sự không uống nổi bây giờ. Con cảm ơn mẹ đã hầm canh, nhưng…”

Tiếng bạt tai đầu tiên vang lên ngay sau chữ “nhưng” ấy.

Rất giòn.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức tôi đứng ngoài ban công sững lại mất một giây, tưởng mình nghe nhầm.

Điện thoại bên kia vẫn có người nói, nhưng tôi đã không nghe thấy gì nữa. Tôi vội cúp máy, kéo cửa kính chạy vào phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.

Thanh Dư ngồi trên mép giường, một tay ôm má trái. Mắt nàng mở to, trong đó không phải phẫn nộ, mà là một loại bàng hoàng rất sâu.

Giống như nàng không tin chuyện này thật sự xảy ra.

Mẹ tôi đứng trước mặt nàng, mặt đỏ lên vì tức giận.

“Con dâu thời nay đúng là được chiều quá sinh hư. Nói một câu thì cãi một câu. Mẹ chồng hầu hạ đến tận miệng còn chê lên chê xuống. Nhà họ Nguyễn dạy con gái như vậy à?”

Thanh Dư mím môi.

Nàng đặt tay còn lại lên bụng, có lẽ vết mổ hoặc thân thể sau sinh vẫn đang đau. Nàng không đáp lời mẹ tôi, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy như đang chờ tôi nói gì đó.

Nàng chờ tôi hỏi nàng có đau không.

Chờ tôi nói mẹ sai rồi.

Chờ tôi đặt mình vào vị trí người chồng.

Nhưng khi ấy, tôi chỉ nhìn thấy mẹ tôi đang tức đến phát run.

Tôi nhìn thấy mái tóc đã lấm tấm bạc của bà, nhìn thấy đôi tay gầy guộc từng nuôi tôi lớn, nhìn thấy người phụ nữ cả đời không được ai che chở ấy đang đứng trong nhà tôi, cảm thấy công sức của mình bị phủ nhận.

Tôi đã do dự.

Chỉ một giây do dự ấy thôi, nhưng về sau nhớ lại, tôi biết Thanh Dư đã nhìn thấy.

Nàng nhìn thấy tôi chần chừ giữa đúng và sai.

Nàng nhìn thấy tôi cân nhắc xem nên làm tổn thương ai ít hơn.

Và trong rất nhiều lần như trước, người bị tôi chọn để tổn thương luôn là nàng.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã giơ tay lên lần nữa.

Cái tát thứ hai rơi xuống má phải của Thanh Dư.

“Bốp!”

Lần này, An An trong nôi khóc ré lên.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh rất nhỏ, nhưng xuyên qua tim người ta như một mũi kim. Con bé mới tám ngày tuổi, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, hai bàn tay nhỏ xíu vung lên trong không trung.

Thanh Dư lập tức quay sang nôi, muốn bế con. Nhưng nàng vừa đứng dậy đã lảo đảo, phải chống tay vào tủ đầu giường mới không ngã.

Tôi bước tới đỡ nàng.

Nàng tránh tay tôi.

Động tác ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra.

Nhưng tôi nhận ra.

Tôi đứng giữa mẹ tôi và vợ tôi.

Một bên là người sinh ra tôi, một bên là người vừa sinh con cho tôi.

Tôi biết mẹ mình sai.

Tôi thật sự biết.

Nhưng câu đầu tiên tôi nói ra lại là:

“Thanh Dư, bà ấy là mẹ anh, em nhịn bà ấy một chút đi.”

Căn phòng bỗng im hẳn.

Tiếng An An vẫn khóc, nhưng dường như bị kéo ra rất xa.

Thanh Dư chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Hai bên má nàng đều đỏ. Trong mắt nàng có nước, nhưng nước mắt không rơi xuống. Nàng cứ nhìn tôi như vậy, nhìn rất lâu.

Tôi chưa từng thấy ánh mắt đó của nàng.

Trước kia, Thanh Dư nhìn tôi luôn có ánh sáng.

Khi tôi tan làm về muộn, nàng sẽ từ bếp ló đầu ra hỏi tôi có đói không.

Khi trời mưa, nàng sẽ nhắn tin dặn tôi lái xe chậm.

Khi mang thai An An, nàng thường đặt tay tôi lên bụng, cười nói con vừa đá em này.

Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt nàng tắt đi.

Không phải tức giận.

Không phải oán trách.

Mà là nguội lạnh.

Một sự nguội lạnh rất yên tĩnh, giống như người đứng trước mặt tôi không còn muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.

Mẹ tôi vẫn còn bực bội:

“Con xem nó kìa, mẹ nói mấy câu đã làm mặt như vậy. Phụ nữ sinh con xong càng phải ăn uống cho tốt, mẹ có hại nó không? Không có mẹ ở đây, hai đứa biết chăm con kiểu gì?”

Tôi muốn bảo mẹ đừng nói nữa.

Nhưng tôi vẫn không nói.

Thanh Dư cúi đầu nhìn bát canh trên tủ đầu giường.

Hơi nóng vẫn bốc lên.

Lớp mỡ trên mặt canh rung nhẹ, phản chiếu ánh đèn trần thành một màu vàng đục.

Nàng đưa tay cầm bát.

Tôi theo bản năng nói:

“Nóng đấy.”

Thanh Dư không nhìn tôi.

Nàng chỉ bưng bát canh lên, uống từng ngụm.

Canh rất nóng. Tôi nhìn thấy ngón tay nàng bị thành bát làm đỏ lên. Mùi dầu mỡ bốc thẳng vào mặt nàng. Nàng nuốt rất chậm, cổ họng khẽ động, sắc mặt càng lúc càng trắng.

Mẹ tôi đứng bên cạnh, giọng vẫn chưa nguôi:

“Phải vậy mới đúng. Người lớn nói là vì muốn tốt cho con. Đàn bà sinh con xong không chịu bổ vào, sau này hối không kịp.”

Thanh Dư uống hết nửa bát, ngừng lại vài giây.

Tôi thấy môi nàng run.

Tôi muốn đưa tay lấy bát xuống.

Nhưng nàng lại tránh khỏi tay tôi, tiếp tục uống.

Từng ngụm.

Từng ngụm.

Cho đến khi bát canh cạn sạch.

Nàng đặt bát xuống tủ đầu giường, tiếng đáy bát chạm mặt gỗ rất khẽ. Sau đó nàng lau khóe miệng, cúi người bế An An khỏi nôi.

Nàng ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.

“An An ngoan, mẹ đây.”

Giọng nàng khàn đi.

Nhưng từ đầu đến cuối, nàng không khóc.

Cũng không nhìn tôi thêm lần nào.

Mẹ tôi hừ một tiếng, bưng bát không đi ra ngoài. Vừa đi, bà vừa nói:

“Đấy, có gì đâu mà không uống được. Con dâu bây giờ phải dạy một chút mới biết điều.”

Tôi đứng bên giường, nhìn Thanh Dư cúi đầu dỗ con.

Trong lòng tôi khi ấy không phải không khó chịu.

Tôi biết chuyện vừa rồi quá đáng.

Tôi biết Thanh Dư bị oan.

Tôi cũng biết câu nói của tôi không đúng.

Nhưng tôi lại tự tìm cho mình rất nhiều lý do.

Mẹ đã cực khổ cả đời.

Mẹ không có ý xấu.

Thanh Dư là người trẻ, hiểu chuyện hơn, nhịn một chút chắc cũng không sao.

Đợi mẹ nguôi giận, tôi sẽ nói chuyện riêng với bà.

Đợi Thanh Dư bình tĩnh, tôi sẽ xin lỗi nàng.

Đợi ngày mai.

Đợi vài hôm nữa.

Đợi qua tháng ở cữ.

Con người ta thường tưởng mình còn rất nhiều cơ hội.

Tôi cũng từng tưởng như vậy.

Đêm hôm đó, Thanh Dư bị tắc sữa.

Ban đầu là An An khóc vì bú không đủ. Thanh Dư ôm con dỗ rất lâu, nhưng con bé cứ khóc mãi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, tiếng khóc yếu dần vì mệt.

Tôi tỉnh dậy lúc hơn hai giờ sáng.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt. Thanh Dư ngồi ở mép giường, lưng cong xuống, một tay ôm ngực, một tay vịn thành giường. Trên trán nàng toàn mồ hôi lạnh.

Tôi ngồi dậy, mơ màng hỏi:

“Sao thế?”

Nàng không đáp ngay.

Rất lâu sau, nàng mới nói nhỏ:

“Hình như em bị tắc sữa. Đau quá.”

Giọng nàng nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng khóc của An An.

Tôi bước xuống giường, có chút luống cuống.

“Vậy làm sao bây giờ? Gọi mẹ anh xem?”

Từ ngoài cửa, mẹ tôi có lẽ cũng bị đánh thức. Bà khoác áo đi vào, cau mày nhìn Thanh Dư.

“Làm gì mà nửa đêm nửa hôm ầm ĩ vậy?”

Thanh Dư cắn môi, nói:

“Mẹ, con đau quá. Hay gọi tư vấn bác sĩ…”

Mẹ tôi lập tức cắt ngang:

“Bác sĩ cái gì? Phụ nữ mới sinh ai chẳng tắc vài lần. Chịu một chút, cho con bú nhiều vào là thông. Ngày xưa mẹ đau hơn con nhiều, vẫn phải dậy đi làm đấy.”

Thanh Dư không nói nữa.

Nàng cúi đầu, dùng khăn ấm chườm lên ngực, rồi cố cho An An bú. Nhưng con bé bú được một lúc lại khóc. Thanh Dư đau đến cả người run lên, môi bị nàng cắn đến trắng bệch.

Tôi đứng bên cạnh, tay chân thừa thãi.

Tôi muốn giúp, nhưng không biết giúp thế nào.

Tôi muốn nói mẹ đừng thúc ép nàng nữa, nhưng lại sợ mẹ nổi giận.

Cuối cùng, tôi chỉ nói một câu vô dụng:

“Em cố chịu thêm một chút. Mai anh đưa em đi khám.”

Thanh Dư vẫn không nhìn tôi.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Rất nhẹ.

Rất xa.

Đêm ấy, nàng gần như không ngủ.

Tôi mơ hồ tỉnh dậy vài lần, đều thấy nàng ngồi dưới ánh đèn vàng, ôm An An, lưng gầy đến mức khiến bộ đồ ngủ rộng thùng thình càng trống trải. Có lúc tôi nghe thấy tiếng nàng hít vào rất sâu, như đang cố nuốt cơn đau xuống.

Có lúc tôi thấy vai nàng run.

Nhưng không nghe tiếng khóc.

Tôi đã từng hỏi mình, tại sao khi ấy tôi không đứng dậy đưa nàng đến bệnh viện ngay?

Tại sao tôi không gọi bác sĩ?

Tại sao tôi không bảo mẹ tôi im lặng?

Câu trả lời rất khó nghe.

Vì lúc đó tôi mệt.

Vì ngày mai tôi còn phải đi làm.

Vì tôi nghĩ phụ nữ sinh con đều phải chịu những chuyện như thế.

Vì mẹ tôi nói không sao.

Vì tôi không muốn làm lớn chuyện.

Tất cả những lý do ấy cộng lại, cuối cùng chỉ thành một sự thật:

Tôi không đủ thương nàng vào khoảnh khắc nàng cần tôi nhất.

Sáng hôm sau, Thanh Dư sốt nhẹ.

Mẹ tôi nấu cháo, vẫn lẩm bẩm rằng phụ nữ bây giờ yếu ớt. Bà nói Thanh Dư chỉ cần uống thêm canh, cho con bú nhiều là được. Tôi nhìn Thanh Dư ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, đột nhiên thấy trong lòng nghèn nghẹn.

Tôi muốn nói xin lỗi.

Nhưng mẹ tôi ngồi ngay bên cạnh.

Tôi lại không nói được.

Sau hôm đó, Thanh Dư thay đổi.

Không phải kiểu thay đổi khiến người ta lập tức nhận ra.

Nàng vẫn chăm An An rất kỹ. Vẫn thay tã, pha nước ấm, ghi lại giờ bú của con. Vẫn ăn những món mẹ tôi đưa, dù có những món nàng chỉ nhìn thôi đã nhíu mày. Vẫn đáp lời khi tôi hỏi, nhưng câu trả lời chỉ còn rất ngắn.

“Ừ.”

“Không sao.”

“Con ngủ rồi.”

“Anh đi làm đi.”

Trước kia, mỗi sáng trước khi tôi ra khỏi nhà, Thanh Dư sẽ hỏi tôi hôm nay có về ăn cơm không. Nếu trời lạnh, nàng sẽ nhắc tôi mặc thêm áo. Nếu tôi cau mày vì công việc, nàng sẽ cười nói đợi An An lớn lên, hai mẹ con sẽ vẽ một bức tranh cổ vũ ba.

Sau hôm đó, nàng không hỏi nữa.

Tôi ra khỏi nhà, nàng không nhìn theo.

Tôi về nhà, nàng cũng không hỏi tôi có mệt không.

Có lần tôi chủ động nói hôm nay ở trung tâm có khách rất khó tính, hợp đồng suýt mất. Trước kia Thanh Dư sẽ ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hỏi thêm vài câu. Nhưng lần ấy nàng chỉ đang cúi đầu gấp quần áo của An An.

Tôi nói xong, nàng đáp:

“Vậy à.”

Không có sau đó nữa.

Tôi thấy hụt hẫng, nhưng lại tự an ủi rằng nàng đang mệt, phụ nữ sau sinh tâm trạng không ổn định, qua một thời gian sẽ tốt.

Mẹ tôi thì rất hài lòng với sự im lặng ấy.

Bà cho rằng Thanh Dư đã biết điều hơn.

Bà gọi điện cho dì tôi ở quê, giọng không hề nhỏ:

“Con dâu ấy à, mới đầu cũng khó bảo lắm. Bảo uống canh còn cãi bác sĩ dặn này kia. Tôi nói cho một trận, giờ ngoan hơn nhiều rồi. Phụ nữ trẻ bây giờ không nghiêm là không được.”

Tôi ngồi trong phòng khách, nghe từng chữ.

Thanh Dư ở trong phòng ngủ dỗ An An, cửa không đóng kín. Tôi không biết nàng có nghe thấy không.

Hoặc có lẽ nàng nghe thấy.

Chỉ là nàng đã không còn muốn phản ứng.

Tôi cau mày, gọi một tiếng:

“Mẹ.”

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi:

“Sao?”

Tôi muốn nói mẹ đừng nói Thanh Dư như vậy.

Nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của bà, tôi lại nghĩ, thôi bỏ đi, nói ra lại cãi nhau.

Thế là tôi chỉ nói:

“Nhỏ tiếng thôi, An An đang ngủ.”

Mẹ tôi bĩu môi:

“Biết rồi.”

Câu nói bảo vệ duy nhất của tôi dành cho vợ trong những ngày đó, cuối cùng lại chỉ là sợ con thức giấc.

Không phải sợ nàng đau lòng.

Không phải sợ nàng nghe thấy sẽ buồn.

Mà là sợ phiền.

Sau này nghĩ lại, tôi rất muốn quay về tát mình một cái.

Vài ngày sau, Thanh Dư bắt đầu không còn nhắc đến chuyện quay lại trường mầm non nữa.

Trước khi sinh, nàng vẫn luôn mong hết thai sản sẽ trở lại dạy mỹ thuật. Nàng yêu công việc đó. Yêu những hộp màu nước, những chiếc tạp dề nhỏ xíu, những bức tranh méo mó nhưng đầy tưởng tượng của bọn trẻ.

Nàng từng nói:

“Đợi An An lớn hơn một chút, em sẽ đưa con đến lớp em chơi. Em muốn con bé lớn lên giữa nhiều màu sắc.”

Nhưng sau hôm cái tát, những câu như vậy biến mất.

Nàng cũng không còn vẽ.

Góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ từng đặt đầy bút màu, sổ phác thảo, giấy vẽ. Sau sinh, nàng không dùng đến, nhưng trước đó thỉnh thoảng vẫn nhìn qua, nói sau này sẽ vẽ lại. Bây giờ, nàng cất tất cả vào ngăn kéo.

Tôi thấy nhưng không hỏi.

Vì tôi nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.

Trong đời sống hôn nhân, rất nhiều sự đổ vỡ ban đầu đều trông giống chuyện nhỏ.

Một bát canh.

Một câu nói.

Một lần im lặng.

Một ánh mắt tránh đi.

Một ngăn kéo bị đóng lại.

Nhưng khi tất cả chồng lên nhau, nó có thể biến thành một bức tường.

Đến khi tôi nhận ra, Thanh Dư đã đứng bên kia bức tường ấy rồi.

Có một buổi tối, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày.

Mẹ tôi đang ở bếp nấu cơm. Trong phòng ngủ, Thanh Dư ngồi bên nôi, An An đã ngủ. Nàng không bật đèn lớn, chỉ ngồi trong ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào.

Tôi đứng ở cửa nhìn nàng một lúc.

Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy tôi thấy nàng rất xa lạ.

Rõ ràng nàng đang ở ngay trong nhà tôi.

Rõ ràng chỉ cách tôi vài bước.

Nhưng tôi lại có cảm giác dù mình gọi tên nàng, nàng cũng sẽ không quay đầu như trước nữa.

Tôi bước vào, nhẹ giọng hỏi:

“Em còn đau không?”

Thanh Dư ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt nàng rất bình tĩnh.

“Không đau nữa.”

Tôi thở phào, như thể chỉ cần nàng nói không đau, chuyện kia thật sự đã qua.

Tôi ngồi xuống cạnh nàng.

“Hôm đó… mẹ hơi nóng tính. Bà không cố ý đâu.”

Thanh Dư nhìn An An trong nôi.

Rất lâu sau, nàng mới nói:

“Ừ.”

Tôi không biết phải nói tiếp thế nào.

Xin lỗi thì quá muộn.

Trách mẹ thì tôi không dám.

An ủi thì lại quá nhẹ.

Cuối cùng tôi chỉ đưa tay định nắm tay nàng.

Thanh Dư rút tay về, rất tự nhiên, như chỉ là muốn chỉnh lại chăn cho An An.

Nhưng tôi biết không phải.

Lòng tôi chợt trống một khoảng.

Tôi muốn hỏi nàng có phải vẫn còn giận không.

Nhưng mẹ tôi ở ngoài gọi ăn cơm.

Tôi đứng dậy.

Câu hỏi ấy lại bị bỏ lại trong căn phòng mờ tối.

Bữa cơm hôm đó, mẹ tôi hầm thêm một nồi canh.

Không phải móng giò, mà là gà ác.

Bà múc cho Thanh Dư một bát đầy, nói:

“Ăn nhiều vào. Đừng có như mấy hôm trước, người ta chăm cho còn kén chọn.”

Thanh Dư nhận lấy bát.

“Vâng.”

Nàng ăn rất chậm, nhưng không phản bác.

Mẹ tôi nhìn vậy thì hài lòng.

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Khi ấy tôi cứ tưởng, nàng chịu ăn, chịu nghe, chịu im lặng, nghĩa là mọi thứ đang tốt lên.

Tôi không biết rằng một người phụ nữ khi còn muốn sống cùng anh, nàng sẽ cãi, sẽ khóc, sẽ hỏi tại sao anh không đứng về phía em.

Còn khi nàng không hỏi nữa, không khóc nữa, không cãi nữa, nàng không phải đã ngoan.

Nàng chỉ là không còn đặt hy vọng vào anh nữa.

Đêm đó, tôi nằm bên cạnh Thanh Dư.

An An ngủ trong nôi nhỏ cạnh giường. Hơi thở của con bé rất nhẹ. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào thành những vệt mờ trên trần nhà.

Tôi nghiêng người nhìn Thanh Dư.

Nàng nằm quay lưng về phía tôi. Vai rất gầy. Tóc xõa trên gối. Một tay nàng đặt gần nôi, giống như chỉ cần An An động đậy, nàng sẽ tỉnh ngay.

Tôi muốn ôm nàng.

Nhưng lại sợ nàng tránh.

Tôi muốn nói anh xin lỗi.

Nhưng lại thấy một câu xin lỗi không thể giải quyết được gì, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm sớm, để hôm khác nói cũng được.

Tôi đã để “hôm khác” ấy trôi qua.

Một ngày.

Hai ngày.

Rồi rất nhiều ngày.

Cho đến khi mẹ vợ đến đón nàng về nhà ngoại vào ngày đầy tháng của An An, tôi vẫn chưa từng nói với Thanh Dư một câu xin lỗi tử tế.

Sau này, có người hỏi tôi:

“Anh bắt đầu mất cô ấy từ khi nào?”

Tôi đã nghĩ rất lâu.

Là lúc mẹ tôi tát nàng cái đầu tiên?

Là lúc cái tát thứ hai rơi xuống?

Là đêm nàng đau đến thức trắng, còn tôi chỉ bảo nàng cố chịu?

Hay là những ngày sau đó, khi nàng im lặng, còn tôi giả vờ không thấy?

Cuối cùng tôi hiểu ra.

Tôi bắt đầu mất Thanh Dư từ câu nói ấy.

Từ khoảnh khắc tôi đứng giữa mẹ và vợ, rõ ràng biết ai đúng ai sai, nhưng vẫn nói với người bị tổn thương rằng:

Em nhịn đi.

Khi ấy tôi cứ tưởng một căn nhà không còn tiếng cãi vã nghĩa là yên ổn.

Về sau mới biết, có những im lặng không phải vì tha thứ.

Mà là vì người ta đã bắt đầu rời đi từ trong lòng.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊