Mẹ Chồng Và Bát Canh Ở Cữ
Mẹ Chồng Và Bát Canh Ở Cữ · 📖

Cô ấy nói muốn được thở 1 chút

Chương 2 chương Hoàn thành

Mẹ tôi không còn cao giọng nhiều như trước.

Thanh Dư cũng không phản bác bất cứ điều gì.

Mẹ tôi bảo nàng không được mở cửa sổ, nàng không mở. Bảo nàng phải đội mũ khi ra khỏi giường, nàng đội. Bảo nàng ăn cháo gà, ăn trứng, uống canh, nàng đều ăn. Thỉnh thoảng có món quá ngấy, nàng chỉ dừng đũa rất khẽ, nhưng chỉ cần mẹ tôi nhìn qua, nàng lại cúi đầu nuốt xuống.

Tôi từng nghĩ như vậy là yên ổn.

Một căn nhà không có tiếng tranh cãi.

Một người mẹ không còn bị con dâu “cãi lời”.

Một người vợ không còn khiến tôi khó xử khi phải đứng giữa hai bên.

Khi ấy, tôi thật sự cho rằng chuyện hôm đó đã qua.

Tôi tự nói với mình, phụ nữ sau sinh vốn dễ nhạy cảm. Thanh Dư ít nói hơn một chút, lạnh nhạt hơn một chút, cũng chỉ là vì nàng chưa khỏe lại. Đợi qua đầy tháng, đợi cơ thể nàng hồi phục, đợi An An bớt quấy đêm, đợi mẹ tôi bớt căng thẳng, mọi thứ sẽ dần quay về như trước.

Con người ta khi muốn trốn tránh sự thật, luôn có thể tìm được rất nhiều cái cớ.

Tôi cũng vậy.

Tôi không muốn thừa nhận ánh mắt Thanh Dư nhìn tôi hôm đó đã khác.

Không muốn thừa nhận nàng tránh tay tôi không phải vì vô tình.

Không muốn thừa nhận những câu trả lời ngắn ngủi của nàng không phải vì mệt, mà là vì nàng đã không còn muốn nói với tôi nữa.

Nàng vẫn chăm An An rất cẩn thận.

Mỗi lần con bé khóc, người đầu tiên tỉnh dậy luôn là nàng. Nàng thay tã, chườm khăn ấm, ghi lại giờ bú của con vào một cuốn sổ nhỏ. Bìa cuốn sổ ấy màu xanh nhạt, góc dưới có hình một chú thỏ nàng tự vẽ từ trước khi sinh.

Trước kia, mỗi lần viết thêm điều gì vào sổ, nàng đều sẽ gọi tôi qua xem.

“Dịch Thần, anh nhìn nè, hôm nay An An bú nhiều hơn hôm qua.”

“Dịch Thần, con bé ngủ được hai tiếng liền đó.”

“Dịch Thần, anh thấy con giống anh hay giống em?”

Sau hôm đó, nàng không gọi tôi nữa.

Cuốn sổ vẫn được mở ra mỗi ngày, nhưng tôi không còn là người được nàng chia sẻ những điều nhỏ nhặt ấy.

Mẹ tôi thì rất hài lòng.

Bà nói với tôi mấy lần:

“Con xem, mẹ nói rồi, phụ nữ sau sinh không được chiều quá. Cứ nghiêm một chút là ngoan ngay.”

Tôi nghe mà trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn chỉ cau mày.

Không phản bác.

Không bảo mẹ đừng dùng chữ “ngoan” để nói về vợ tôi.

Không nói với mẹ rằng Thanh Dư không phải trẻ con, càng không phải người cần được bà uốn nắn.

Khi đó tôi chưa hiểu, im lặng cũng là một cách đứng về phía người làm tổn thương.

Ngày đầy tháng của An An, trời Giang Thành hiếm khi có nắng.

Nắng mùa đông không gắt, chỉ mỏng và nhạt, phủ lên ban công một lớp sáng lạnh. Mẹ tôi dậy từ rất sớm, nấu một nồi canh gà, luộc trứng đỏ, gọi điện cho họ hàng ở quê khoe cháu gái đầy tháng. Bà nói giọng rất vui, như thể căn nhà này thật sự đang trải qua một ngày đoàn viên viên mãn.

Thanh Dư ngồi trong phòng ngủ, ôm An An.

Nàng mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt. Người gầy đi rõ rệt, xương cổ tay nhô lên dưới lớp vải rộng. Mặt nàng vẫn trắng, không còn sưng nhiều như mấy ngày trước, nhưng dưới mắt thâm quầng, hai bên má nhợt nhạt đến mức dấu đỏ mờ cũ dường như vẫn còn đó.

Tôi bước vào, nói:

“Hôm nay đầy tháng An An, mẹ anh bảo lát nữa chụp mấy tấm hình gửi về quê.”

Thanh Dư đang cúi đầu chỉnh khăn cho con.

Nàng chỉ đáp:

“Ừ.”

Tôi đứng ở cửa một lúc.

Không biết từ khi nào, giữa tôi và nàng đã có rất nhiều khoảng lặng như vậy.

Tôi muốn hỏi nàng có vui không.

Muốn hỏi nàng có mệt không.

Muốn hỏi nàng có còn giận tôi không.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ bình tĩnh của nàng, tôi lại không hỏi được. Tôi sợ câu trả lời. Cũng sợ hỏi ra rồi mình không biết phải làm gì.

Khoảng mười giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa.

Người đứng ngoài là mẹ vợ tôi, Phùng Ngọc Hà.

Bà mặc áo khoác màu nâu nhạt, tóc cắt ngắn gọn gàng, trên tay xách một túi đồ nhỏ. Bà từng là giáo viên tiểu học, đã nghỉ hưu được vài năm. Trong ấn tượng của tôi, bà luôn là người nói chuyện điềm tĩnh, không thích làm lớn chuyện, cũng rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi.

Từ khi Thanh Dư sinh con, bà từng đến bệnh viện thăm, nhưng vì mẹ tôi nói nhà nhỏ, nhiều người chăm lại vướng víu, nên sau khi chúng tôi xuất viện, bà chỉ gọi điện hỏi thăm con gái.

Tôi vẫn luôn nghĩ vậy là bình thường.

Bây giờ nhớ lại, tôi mới biết, mẹ tôi không phải sợ vướng víu.

Bà chỉ không muốn một người mẹ khác nhìn thấy con gái mình đã sống thế nào trong căn phòng ở cữ ấy.

“Mẹ đến rồi ạ.”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn tránh người cho bà vào.

Phùng Ngọc Hà gật đầu với tôi, không nói nhiều. Ánh mắt bà lướt qua phòng khách, qua bàn ăn, qua nồi canh còn nóng trong bếp, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang hé mở.

Mẹ tôi từ bếp đi ra, nụ cười có chút gượng.

“Thông gia đến sao không báo trước một tiếng? Hôm nay đầy tháng cháu, tôi đang chuẩn bị…”

Phùng Ngọc Hà chỉ nói:

“Tôi đến thăm Thanh Dư và An An.”

Giọng bà rất bình tĩnh.

Không lạnh.

Nhưng cũng không ấm.

Bà đi vào phòng ngủ.

Tôi đi theo sau.

Khoảnh khắc Phùng Ngọc Hà nhìn thấy Thanh Dư, bước chân bà khựng lại rất nhẹ.

Rất nhẹ thôi.

Nếu không để ý, có lẽ sẽ không nhận ra.

Nhưng tôi nhìn thấy bàn tay bà đang xách túi khẽ siết chặt.

Thanh Dư ngẩng đầu nhìn mẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh nàng duy trì nhiều ngày qua giống như bị nứt ra một đường rất mảnh. Môi nàng hơi run, nhưng rất nhanh lại mím chặt. Nàng không gọi mẹ ngay, chỉ ôm An An chặt hơn một chút.

Phùng Ngọc Hà bước tới bên giường.

Bà không hỏi vì sao con gầy như vậy.

Không hỏi dấu thâm dưới mắt là vì mất ngủ bao lâu.

Cũng không hỏi vết đỏ mờ trên má có phải do người khác đánh không.

Bà chỉ đưa tay chạm nhẹ lên tóc Thanh Dư.

“Dư Dư.”

Chỉ hai chữ.

Thanh Dư cúi đầu.

Nước mắt nàng không rơi.

Nhưng tôi thấy hốc mắt nàng đỏ lên rất nhanh.

Phùng Ngọc Hà bế An An từ tay nàng. Động tác của bà rất cẩn thận. Con bé nằm trong lòng bà, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, miệng khẽ mấp máy như đang tìm sữa.

Bà nhìn cháu ngoại rất lâu.

Sau đó bà ngẩng đầu nói với tôi:

“Thanh Dư muốn về nhà mẹ vài hôm. Tôi đến đón mẹ con nó.”

Tôi sửng sốt.

“Về nhà mẹ?”

“Ừ.”

Giọng bà không giống thương lượng.

Giống như bà đã biết việc này từ trước.

Tôi nhìn Thanh Dư.

Nàng cúi đầu, không nhìn tôi. Bên chân giường, tôi bỗng thấy một chiếc vali màu trắng đã được kéo ra. Vali không lớn, nhưng đồ bên trong được xếp rất gọn. Lúc ấy tôi chỉ thoáng nhìn qua, chưa kịp hiểu điều đó có nghĩa gì.

Mẹ tôi lập tức không vui.

“Đầy tháng xong là muốn về ngoại ngay à? Trẻ con còn nhỏ, đưa đi đưa lại làm gì? Hơn nữa ở cữ thì phải ở nhà chồng, thông gia cũng biết mà. Về bên đó, lỡ lạnh gió, lỡ ăn uống không đúng…”

Phùng Ngọc Hà quay đầu nhìn mẹ tôi.

Ánh mắt bà rất bình thản.

Nhưng chỉ một cái nhìn ấy, mẹ tôi bỗng im đi mấy giây.

Tôi chưa từng thấy mẹ tôi như vậy. Bà có thể cãi với hàng xóm nửa ngày chỉ vì một bó rau mua đắt hơn người khác hai tệ, có thể nói mãi với Thanh Dư về chuyện kiêng cữ, nhưng trước ánh mắt của Phùng Ngọc Hà, bà lại như bị chặn họng.

Có lẽ bởi vì bà biết.

Biết con gái nhà người ta ở đây đã chịu những gì.

Chỉ là bà không muốn thừa nhận.

Tôi khi đó lại không nghĩ sâu như vậy.

Tôi chỉ cảm thấy Thanh Dư về ngoại vài hôm cũng không phải chuyện lớn. Từ sau khi sinh con, nàng đúng là chưa được nghỉ ngơi tử tế. Về bên mẹ đẻ, tâm trạng có thể tốt hơn. Hơn nữa, tôi còn tự cho rằng mình rất rộng lượng.

Không giống những người chồng gia trưởng khác, vợ về ngoại cũng ngăn cản.

Tôi nói:

“Được, về vài hôm cũng tốt. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào đỡ mệt, anh qua đón.”

Thanh Dư vẫn không ngẩng đầu.

Nàng chỉ kéo khóa túi đựng đồ của An An lại.

Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn.

Đồ của nàng đã được chuẩn bị không giống một chuyến đi ngắn.

Quần áo của Thanh Dư được xếp thành từng lớp gọn gàng, không nhiều nhưng đều là những món dễ mặc. Đồ sơ sinh của An An được phân túi riêng: tã, khăn sữa, bình sữa, quần áo, chăn mỏng, thuốc bôi da. Một chiếc túi tài liệu màu xanh đặt ở ngăn ngoài vali, bên trong là sổ khám thai, giấy khai sinh của An An, hồ sơ bệnh viện, phiếu dặn chăm sóc sau sinh.

Tôi thấy vậy, vẫn chỉ nghĩ phụ nữ chăm con nhỏ thường cẩn thận.

Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi mới thấy bản thân lúc đó mù quáng đến mức nào.

Ai về nhà mẹ đẻ vài hôm lại mang theo toàn bộ giấy tờ quan trọng?

Ai nghỉ ngơi vài ngày lại tháo hết những bức tranh nhỏ từng dán ở góc bàn?

Ai chỉ đi tạm lại dọn sạch đồ dùng cá nhân trong phòng tắm, từ chai sữa rửa mặt, chiếc lược gỗ, đến hộp dây buộc tóc?

Nàng không giống một người về nhà mẹ đẻ nghỉ vài hôm.

Nàng giống một người đang rời khỏi nơi không còn thuộc về mình.

Mẹ tôi vẫn cố nói thêm:

“Thanh Dư, con cũng đừng có giận dỗi quá. Mẹ nói con mấy câu là vì muốn tốt cho con. Đầy tháng rồi, người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà mình bạc đãi con.”

Thanh Dư đang gấp chiếc khăn nhỏ của An An.

Nghe vậy, động tác nàng dừng lại một chút.

Rồi lại tiếp tục.

Nàng không đáp.

Sự im lặng ấy khiến mẹ tôi càng bực.

“Con xem nó kìa, mẹ nói cũng không trả lời. Dịch Thần, con nói vợ con đi chứ.”

Tôi nhìn Thanh Dư, lại nhìn mẹ tôi.

Theo thói quen, tôi muốn nói: Thanh Dư, mẹ đang nói chuyện với em.

Nhưng không hiểu sao, lời đến miệng lại khựng lại.

Có lẽ vì Phùng Ngọc Hà đang đứng đó.

Có lẽ vì chiếc vali được xếp quá gọn.

Cũng có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy nếu mình lại bảo nàng nhịn, nàng sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Nhưng tôi vẫn không biết phải nói gì.

Cuối cùng, người phá vỡ im lặng là Phùng Ngọc Hà.

Bà nói rất nhẹ:

“Con gái tôi về nhà vài hôm. Nếu nó muốn về lại, tôi sẽ đưa nó về. Nếu nó không muốn, ai cũng đừng ép.”

Mẹ tôi sắc mặt thay đổi.

“Thông gia nói vậy là có ý gì? Vợ chồng trẻ cãi nhau vài câu, người lớn không khuyên thì thôi, sao lại…”

“Có cãi nhau sao?”

Phùng Ngọc Hà hỏi.

Mẹ tôi im bặt.

Bà không hỏi tiếp.

Nhưng câu hỏi ấy giống như một bàn tay kéo tấm vải phủ lên sự thật xuống.

Từ đầu đến cuối, Thanh Dư đâu có cãi nhau.

Nàng chỉ bị đánh.

Rồi bị bảo phải nhịn.

Tôi đứng bên cạnh, bỗng thấy cổ họng hơi khô.

Thanh Dư thu xếp xong đồ, ôm An An từ tay mẹ nàng. Nàng đứng dậy rất chậm, có lẽ cơ thể vẫn còn yếu. Phùng Ngọc Hà lập tức đỡ khuỷu tay nàng.

Tôi theo bản năng bước lên:

“Để anh xách vali.”

Thanh Dư không từ chối.

Nàng chỉ nói:

“Cảm ơn.”

Hai chữ khách sáo ấy khiến tôi sững người.

Trước kia, giữa chúng tôi rất ít khi dùng từ cảm ơn cho những việc như vậy.

Tôi xách vali ra phòng khách.

Mẹ tôi đứng bên bàn ăn, mặt khó coi.

“Đi thì đi, nhớ về sớm. Trẻ con vẫn là họ Chu, ở nhà ngoại lâu không hay đâu.”

Thanh Dư không đáp.

Nàng ôm An An đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên dừng lại.

Tôi tưởng nàng muốn quay lại lấy gì đó.

Nhưng nàng chỉ đứng yên, nhìn vào căn phòng một lần.

Ánh mắt nàng lướt qua chiếc giường chúng tôi từng cùng chọn, chiếc nôi nhỏ đặt sát bên, tủ đầu giường nơi bát canh móng giò từng bốc khói, góc bàn trống nơi những bức tranh nhỏ đã được tháo xuống.

Nàng nhìn rất bình tĩnh.

Không lưu luyến.

Không oán hận.

Giống như một người đang nhìn lại một căn phòng khách sạn trước khi trả chìa khóa.

Sau đó, nàng xoay người đi ra.

Ở cửa chính, tôi đứng trước mặt nàng, trong tay còn kéo vali.

Tôi nói:

“Em về nghỉ vài ngày. Khi nào muốn về thì gọi anh, anh qua đón.”

Thanh Dư ngẩng đầu nhìn tôi.

Rất lâu sau, nàng nói rất khẽ:

“Em cần được thở một chút.”

Tôi không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Tôi còn tưởng nàng nói căn nhà này bí quá, mẹ tôi quản nhiều quá, nàng ở cữ lâu nên ngột ngạt. Tôi thậm chí còn nghĩ, về ngoại hít thở không khí khác vài ngày cũng tốt.

Thế nên tôi gật đầu.

“Ừ, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi em đỡ mệt rồi anh đón hai mẹ con về.”

Thanh Dư không nói gì nữa.

Phùng Ngọc Hà đứng bên cạnh nhìn tôi một cái.

Ánh mắt bà rất sâu.

Không trách mắng.

Nhưng giống như đã nhìn thấy trước kết cục mà khi ấy tôi vẫn không chịu hiểu.

Cửa thang máy mở ra.

Thanh Dư ôm An An bước vào trước. Phùng Ngọc Hà theo sau. Tôi đặt vali vào trong thang máy, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại không biết nói gì.

An An ngủ trong lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ vùi trong khăn quấn.

Thanh Dư cúi đầu nhìn con.

Cửa thang máy khép lại từ từ.

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, tôi thấy Thanh Dư vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đứng ở hành lang rất lâu.

Sau lưng, mẹ tôi hừ một tiếng.

“Làm như chịu uất ức lớn lắm. Về vài hôm rồi cũng tự về thôi. Phụ nữ mới sinh hay làm mình làm mẩy.”

Tôi không đáp.

Khi ấy tôi vẫn nghĩ mẹ nói đúng một nửa.

Dù sao Thanh Dư vừa sinh con, tâm trạng không ổn định, về nhà mẹ đẻ vài ngày cũng có thể hiểu được. Tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Ít nhất trong vài hôm tới, nhà sẽ không còn không khí căng thẳng giữa mẹ tôi và nàng.

Tôi không biết, căn nhà sau khi không còn nàng sẽ yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Ngày đầu tiên Thanh Dư đi, tôi vẫn đi làm như bình thường.

Buổi trưa, tôi nhắn tin hỏi:

“An An thế nào rồi?”

Một lúc sau, Thanh Dư trả lời:

“Con ổn.”

Chỉ hai chữ.

Tôi nhìn màn hình, hơi ngẩn ra.

Trước kia, nếu tôi hỏi con thế nào, nàng sẽ gửi ảnh. Có khi là ảnh An An đang ngủ, có khi là ảnh bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay nàng, có khi là một đoạn tin nhắn rất dài kể con hôm nay bú bao nhiêu, ngủ có ngoan không, có nấc cụt không.

Bây giờ chỉ còn hai chữ.

Tôi nghĩ nàng mệt.

Ngày thứ hai, tôi hỏi:

“Hôm nay con bú được không?”

Nàng đáp:

“Đã bú.”

Ngày thứ ba, tôi hỏi:

“Tối qua con có quấy không?”

Nàng đáp:

“Đang ngủ.”

Ngày thứ tư, tôi nói:

“Chiều anh qua thăm em và con nhé?”

Rất lâu sau, nàng trả lời:

“Không cần anh qua.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy, trong lòng có chút khó chịu.

Tôi gọi điện cho nàng.

Không ai nghe.

Một lát sau, nàng nhắn lại:

“Con vừa ngủ. Đừng gọi.”

Tôi đặt điện thoại xuống, cảm giác khó chịu ấy lại bị tôi giải thích thành giận dỗi.

Tôi nghĩ Thanh Dư vẫn còn trách tôi chuyện hôm đó.

Tôi nghĩ để nàng ở nhà mẹ đẻ thêm vài hôm, đợi nàng hết giận rồi nói chuyện cũng được.

Tôi chưa từng nghĩ, có những người không làm ầm không phải vì còn chờ được dỗ dành.

Mà là vì họ đã không muốn được dỗ nữa.

Căn hộ sau khi Thanh Dư và An An rời đi trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

Rõ ràng đồ đạc vẫn còn đó.

Sô pha vẫn ở vị trí cũ. Bàn ăn vẫn có ba chiếc ghế. Trong bếp, mẹ tôi vẫn nấu cơm mỗi ngày. Phòng ngủ vẫn là căn phòng ấy, rèm cửa ấy, chiếc nôi ấy.

Nhưng không còn mùi sữa.

Không còn tiếng An An khóc lúc nửa đêm.

Không còn tiếng Thanh Dư khẽ ru con.

Không còn ánh đèn vàng nhỏ nàng thường bật để thay tã.

Tôi đi làm về, mở cửa ra, trong nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chìa khóa va vào khay gỗ.

Mẹ tôi từ bếp ló đầu ra:

“Về rồi à? Rửa tay ăn cơm.”

Tôi nhìn phòng ngủ đóng hờ cửa, theo thói quen hỏi:

“Thanh Dư…”

Nói được nửa câu, tôi mới nhớ nàng không ở đây.

Mẹ tôi nghe thấy, sắc mặt không vui.

“Nhắc nó làm gì. Nó về ngoại sung sướng rồi, để mẹ già này ở đây nấu cơm cho con trai.”

Tôi nhíu mày.

“Mẹ, cô ấy mới sinh con.”

“Thì mẹ không sinh con chắc?”

Mẹ tôi lập tức đáp.

“Ngày xưa mẹ sinh con, chưa đầy tháng đã phải giặt đồ, nấu cơm, đi làm. Nó có mẹ chăm, có chồng kiếm tiền, còn muốn thế nào nữa?”

Tôi không nói tiếp.

Bữa cơm hôm đó rất yên lặng.

Mẹ tôi gắp thức ăn cho tôi, lải nhải chuyện họ hàng ở quê, chuyện cháu gái giống tôi lúc nhỏ. Tôi nghe nhưng không vào tai. Tôi cứ nhìn chiếc ghế trống đối diện.

Trước kia Thanh Dư ngồi ở đó.

Nàng ăn chậm. Nếu món nào ngon, nàng sẽ khen một câu. Nếu mẹ tôi nói quá nhiều về chuyện kiêng cữ, nàng sẽ mím môi nhịn. Nếu tôi về muộn, nàng thường để phần cơm cho tôi, bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm.

Tôi từng xem những điều ấy là hiển nhiên.

Cho đến khi chiếc ghế trống đi, tôi mới biết thì ra một người từng tồn tại trong căn nhà bằng rất nhiều chi tiết nhỏ.

Một đôi dép đặt lệch ngoài cửa.

Một chiếc cốc có hình hoa cúc trên bàn.

Một chiếc khăn buộc tóc trên tay nắm cửa phòng tắm.

Một tờ giấy ghi “nhớ mua bỉm size NB” dán trên tủ lạnh.

Những thứ ấy trước kia tôi không để ý.

Bây giờ từng thứ thiếu đi, căn nhà lại lạnh thêm một chút.

Một tuần sau khi Thanh Dư về ngoại, tôi về nhà rất muộn.

Hôm đó trung tâm xe hơi có khách chốt hợp đồng, tôi phải ở lại đến gần mười một giờ. Trên đường về, tôi ngồi trong xe, đèn đỏ kéo dài trước mắt, bỗng nhớ lúc trước nếu tôi về trễ, Thanh Dư sẽ nhắn:

“Anh lái xe cẩn thận.”

Hoặc:

“Em để canh trong nồi, về nhớ hâm lại.”

Tôi mở điện thoại.

Không có tin nhắn nào.

Tôi về đến nhà, mẹ tôi đã ngủ. Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn ngoài ban công hắt vào.

Tôi không bật đèn ngay.

Tôi đi đến phòng ngủ, đẩy cửa ra.

Chiếc nôi màu trắng đặt cạnh giường trống không.

Chăn nhỏ của An An đã được mang đi. Con gấu bông treo bên thành nôi cũng không còn. Trên giường, gối của Thanh Dư vẫn còn, nhưng vỏ gối đã được thay. Mùi dầu gội nhẹ của nàng biến mất.

Tôi đứng ở cửa, đột nhiên thấy lòng hụt xuống.

Một cảm giác rất lạ.

Không phải đau dữ dội.

Mà giống như bước hụt một bậc cầu thang trong bóng tối.

Tôi bật đèn.

Ánh sáng trắng rơi xuống căn phòng, khiến mọi thứ càng trống trải.

Tôi đi đến bàn trang điểm của Thanh Dư. Trước kia nơi này không nhiều đồ, nhưng luôn có vài món nhỏ: một thỏi son dưỡng, lọ kem tay, chiếc lược gỗ, hộp dây buộc tóc nhiều màu, mấy tờ giấy vẽ nàng gấp lại.

Bây giờ mặt bàn gần như trống không.

Ngăn kéo phía trên cũng trống hơn nhiều.

Tôi kéo ngăn tủ cạnh giường.

Những tập hồ sơ bệnh viện từng được đặt ở đó không còn.

Tôi cau mày.

Không biết vì sao, tôi đi vào phòng tắm.

Kệ nhỏ cạnh bồn rửa chỉ còn đồ của tôi. Sữa rửa mặt của Thanh Dư đã biến mất. Khăn mặt màu hồng nhạt của nàng cũng không còn. Trên móc treo chỉ còn lại chiếc khăn xám của tôi.

Tôi đứng trong phòng tắm rất lâu.

Lúc ấy, một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu tôi.

Thanh Dư không giống đi vài hôm.

Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên, tôi đã lập tức đè xuống.

Không thể nào.

Chúng tôi vừa có con.

Hôn nhân của chúng tôi không đến mức đó.

Chỉ là nàng đang giận.

Chỉ là về ngoại nghỉ ngơi.

Chỉ là phụ nữ sau sinh tâm trạng thất thường.

Tôi đi ra ngoài, định lấy nước uống, lại nhìn thấy thùng rác cạnh bàn ăn chưa được đổ. Có lẽ mẹ tôi quên.

Bên trong có vài tờ giấy trắng bị vo lại.

Không biết vì sao, tôi cúi xuống nhặt lên.

Tờ giấy đã nhăn nhúm, mép còn dính chút nước canh khô. Tôi mở ra, nhìn thấy tiêu đề in đậm:

“Hướng dẫn chăm sóc sản phụ sau sinh.”

Bên dưới là từng dòng dặn dò của bệnh viện.

Chế độ ăn nên thanh đạm, tránh thực phẩm quá nhiều dầu mỡ trong giai đoạn đầu.

Theo dõi dấu hiệu tắc tia sữa: căng tức, đau, sốt nhẹ, trẻ bú khó.

Chú ý tâm trạng sản phụ, nếu mất ngủ kéo dài, buồn bã, im lặng bất thường, dễ khóc hoặc sợ hãi, cần được người nhà quan tâm và hỗ trợ.

Nếu có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, cần liên hệ bác sĩ chuyên môn.

Tôi cầm tờ giấy, tay cứng lại.

Thanh Dư từng nói.

Nàng từng nói bác sĩ dặn không ăn quá dầu mỡ.

Nàng từng nói mình đau quá, muốn gọi tư vấn bác sĩ.

Nàng từng im lặng rất lâu, không còn cười, không còn nói chuyện, không còn hỏi han tôi.

Tất cả những dấu hiệu ấy từng ở ngay trước mắt tôi.

Nhưng tôi không nhìn.

Hoặc tôi đã nhìn thấy, rồi chọn tin lời mẹ tôi rằng phụ nữ sau sinh ai cũng như vậy.

Tôi mở tiếp mấy tờ giấy khác.

Có tờ ghi cách massage khi tắc sữa.

Có tờ ghi số điện thoại tư vấn của bệnh viện phụ sản.

Có tờ ghi những điều người nhà nên làm: lắng nghe, tránh chỉ trích, tránh áp đặt kinh nghiệm cũ, không để sản phụ chịu căng thẳng kéo dài.

Mấy chữ “tránh áp đặt kinh nghiệm cũ” khiến mắt tôi đau nhói.

Tôi đứng trong phòng khách, cầm những tờ giấy nhăn nhúm ấy, lần đầu tiên cảm thấy chuyện hôm bát canh không còn là một “mâu thuẫn nhỏ”.

Mẹ tôi không biết thức dậy từ lúc nào.

Bà đứng ở cửa phòng, nhìn tôi, giọng không vui:

“Con lục rác làm gì?”

Tôi quay đầu.

“Mấy tờ này sao lại ở trong thùng rác?”

Mẹ tôi liếc qua, vẻ mặt rất tự nhiên.

“À, mấy giấy bệnh viện đó hả? Toàn viết linh tinh, dọa người ta thôi. Mẹ đọc rồi, chẳng có gì đáng tin. Người bây giờ sinh con cứ làm quá lên.”

Tôi siết chặt tờ giấy.

“Đây là bác sĩ đưa cho Thanh Dư.”

“Mẹ biết.”

Bà kéo áo khoác lại, cau mày.

“Nhưng bác sĩ đâu có chăm con ở nhà? Họ nói một đống thứ để lỡ có chuyện thì khỏi trách nhiệm. Ngày xưa mẹ sinh con, có ai đưa mấy tờ giấy này không? Không có. Mẹ vẫn nuôi con lớn đấy thôi.”

Tôi nhìn mẹ mình.

Lần đầu tiên, tôi muốn hỏi bà: mẹ nuôi con lớn, nhưng điều đó có nghĩa là mẹ luôn đúng sao?

Nhưng câu hỏi ấy nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi chưa đủ can đảm.

Hoặc nói đúng hơn, tôi vẫn quen với việc tránh đối đầu với mẹ.

Thế là tôi chỉ nói:

“Mẹ không nên vứt đồ của cô ấy.”

Mẹ tôi lập tức cao giọng:

“Có mấy tờ giấy thôi mà con cũng nói mẹ? Nó về ngoại mấy hôm, con liền đứng về phía nó rồi? Mẹ chăm nó cả tháng, nó có biết ơn không? Mẹ hầm canh, nấu cháo, giặt đồ, trông cháu, cuối cùng nó còn về nhà mẹ đẻ kể xấu mẹ chồng!”

“Thanh Dư chưa nói gì cả.”

“Nó không nói thì mẹ nó tự dưng đến đón à?”

Mẹ tôi càng nói càng tức.

“Con cứ xem đi, nó ở bên đó vài hôm, thông gia chắc chắn sẽ xúi nó. Phụ nữ bây giờ hở chút là ly hôn. Nhưng mẹ nói cho con biết, vợ thì có thể cưới lại, mẹ chỉ có một thôi.”

Trước đây, câu nói này từng khiến tôi mềm lòng.

Mẹ chỉ có một.

Mẹ đã chịu khổ vì tôi.

Mẹ tuổi đã lớn.

Mẹ không có ai khác để dựa vào.

Nhưng đêm đó, tôi cầm mấy tờ giấy chăm sóc sau sinh bị vò nát, nghe bà nói vợ có thể cưới lại, trong lòng bỗng lạnh đi một chút.

Rất ít.

Nhưng là lần đầu tiên.

Tôi không phản bác đến cùng.

Tôi chỉ gom mấy tờ giấy lại, đặt lên bàn.

“Mẹ ngủ đi.”

Mẹ tôi còn muốn nói gì đó, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi quay về phòng.

Còn tôi ngồi một mình trong phòng khách đến gần sáng.

Trên bàn là những tờ giấy nhăn nhúm.

Trong điện thoại là khung chat im lặng của Thanh Dư.

Tôi mở ảnh cũ ra xem.

Ảnh Thanh Dư lúc mang thai bảy tháng, đứng trước bảng vẽ trong lớp mầm non, tay đặt lên bụng, cười rất tươi. Nắng rơi trên má nàng, phía sau là những bức tranh trẻ con đầy màu sắc.

Ảnh An An mới sinh, bàn tay nhỏ xíu đặt trong lòng bàn tay tôi.

Ảnh Thanh Dư ở bệnh viện, mệt đến xanh xao nhưng vẫn cười với tôi, nói:

“Dịch Thần, nhà mình có con gái rồi.”

Tôi nhìn những bức ảnh ấy, đột nhiên không nhớ nổi lần cuối cùng Thanh Dư cười với tôi là khi nào.

Một tuần sau, tôi nhận được email từ một văn phòng luật sư.

Lúc đó tôi đang ở trung tâm xe hơi Hằng Việt.

Bên ngoài khu trưng bày, nhân viên đang giới thiệu mẫu xe mới cho khách. Ánh đèn sáng choang chiếu lên thân xe bóng loáng. Tôi vừa kết thúc cuộc họp doanh số, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chỉ tiêu tháng này.

Điện thoại rung lên.

Tôi mở email.

Tiêu đề rất ngắn:

“Về thỏa thuận ly hôn giữa bà Nguyễn Thanh Dư và ông Chu Dịch Thần.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, mất vài giây mới hiểu.

Sau đó, sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi mở tệp đính kèm.

Bên trong là một bản thỏa thuận ly hôn được soạn rất rõ ràng.

Thanh Dư yêu cầu ly hôn.

Yêu cầu quyền nuôi dưỡng An An.

Đồng ý để tôi thăm con định kỳ.

Tài sản chung phân chia theo pháp luật.

Chi phí nuôi con do hai bên cùng chịu, phần của tôi được ghi cụ thể.

Nàng không yêu cầu thêm bất cứ khoản bồi thường vô lý nào.

Không có những lời trách móc.

Không có một dòng kể khổ.

Không có sự phẫn nộ.

Chỉ có giấy trắng mực đen, bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, đầu óc trống rỗng.

Đồng nghiệp đi ngang hỏi:

“Quản lý Chu, anh không sao chứ?”

Tôi không đáp.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng nghỉ nhân viên, đóng cửa lại rồi gọi cho Thanh Dư.

Cuộc đầu tiên, nàng không nghe.

Cuộc thứ hai, vẫn không nghe.

Cuộc thứ ba, điện thoại bị ngắt.

Tôi bắt đầu hoảng.

Tôi gọi liên tục, như thể chỉ cần nàng bắt máy, tôi có thể kéo mọi chuyện trở lại trước khi bản thỏa thuận kia xuất hiện.

Đến cuộc thứ sáu, nàng cuối cùng cũng nghe.

Bên kia rất yên tĩnh.

Tôi nghe thấy tiếng An An khẽ ọ ẹ, rồi tiếng Thanh Dư vỗ lưng con.

Giọng nàng vang lên sau đó:

“Có chuyện gì không?”

Tôi cầm điện thoại, cổ họng căng cứng.

“Em gửi cái gì cho anh?”

Thanh Dư im lặng vài giây.

“Anh nhận được rồi à?”

“Thanh Dư, em có ý gì?”

Giọng tôi bất giác cao lên.

“Ly hôn? Em muốn ly hôn với anh? Chỉ vì chuyện đó sao?”

Bên kia điện thoại, nàng rất yên lặng.

Sự yên lặng ấy khiến tôi càng tức.

Tôi nói liền một hơi:

“Anh biết hôm đó mẹ anh nóng tính. Anh cũng biết bà tát em là không đúng. Nhưng đó chỉ là chuyện nhất thời. Mẹ anh không có ý xấu, bà chỉ muốn tốt cho em, muốn em có sữa cho con bú. Chỉ vì một bát canh, một cái tát đã qua, em phải làm đến mức này sao?”

Nói xong, chính tôi cũng thấy câu ấy không ổn.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thu lại được.

Thanh Dư vẫn không lập tức đáp.

Trong điện thoại chỉ còn tiếng thở rất nhẹ của nàng và tiếng An An mơ hồ.

Rất lâu sau, nàng hỏi:

“Dịch Thần, đến bây giờ anh vẫn nghĩ em ly hôn vì một bát canh sao?”

Tôi nghẹn lại.

Tôi muốn nói không phải.

Nhưng trong đầu tôi khi đó quả thật vẫn nghĩ như vậy.

Một bát canh.

Hai cái tát.

Một lần mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Tôi không hiểu vì sao nó có thể biến thành ly hôn.

Tôi nói:

“Vậy em muốn anh làm sao? Anh đã định nói chuyện với mẹ. Anh cũng có thể bảo mẹ xin lỗi em. Em về đi, chúng ta từ từ giải quyết được không? An An còn nhỏ như vậy, em đừng tùy hứng.”

Thanh Dư khẽ cười.

Tiếng cười ấy rất nhẹ.

Nhưng tôi nghe mà tim lạnh đi.

Nàng nói:

“Anh lại cảm thấy em tùy hứng.”

Tôi lập tức nói:

“Anh không có ý đó.”

“Anh có.”

Nàng ngắt lời tôi.

Giọng nàng không lớn.

Nhưng từng chữ rất rõ.

“Từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy em đang làm quá. Em không uống được canh là làm quá. Em đau là làm quá. Em không nói chuyện là làm mình làm mẩy. Em về nhà mẹ là giận dỗi. Bây giờ em muốn ly hôn, anh vẫn thấy em tùy hứng.”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Thanh Dư…”

Nàng nói tiếp:

“Em đã nhịn rồi.”

Câu đó khiến tôi im lặng.

Thanh Dư nói:

“Anh bảo em nhịn mẹ anh một chút. Em nhịn rồi. Bà ấy bảo ăn gì, em ăn. Bảo không mở cửa sổ, em không mở. Bảo đau thì chịu, em chịu. Bà ấy nói em được chiều sinh hư, em không cãi. Bà ấy gọi điện cho người khác nói phải dạy con dâu, em nghe thấy, cũng không cãi.”

Giọng nàng bình tĩnh đến mức đáng sợ.

“Em nhịn đến mức không còn muốn nói với anh nữa.”

Tôi đứng trong phòng nghỉ nhân viên, sau lưng là bức tường lạnh.

Lần đầu tiên, tôi không tìm được lời biện minh.

Thanh Dư lại nói:

“Dịch Thần, em không cần anh chọn giữa mẹ và em.”

Tôi nghe thấy tiếng nàng hít vào rất nhẹ.

“Em chỉ cần khi em bị đánh, anh biết người sai là ai.”

Tim tôi như bị ai bóp chặt.

Nàng từng chờ câu đó.

Nàng từng chờ tôi biết người sai là ai.

Nhưng hôm đó, tôi đã biết.

Tôi biết mẹ tôi sai.

Nhưng tôi vẫn bảo nàng nhịn.

Thanh Dư nói:

“Nhưng hôm đó anh không biết. Hoặc anh biết, nhưng anh vẫn chọn làm ngơ.”

Tôi há miệng, muốn nói không phải.

Không phải anh không biết.

Không phải anh làm ngơ.

Anh chỉ là khó xử.

Anh chỉ là sợ mẹ buồn.

Anh chỉ là nghĩ em hiểu chuyện hơn.

Anh chỉ là…

Nhưng tất cả những câu “chỉ là” ấy, bỗng nhiên trở nên rẻ tiền vô cùng.

Bởi vì kết quả cuối cùng vẫn là nàng bị đánh.

Nàng đau.

Nàng uống hết bát canh.

Nàng tắc sữa cả đêm.

Còn tôi, người chồng của nàng, đã không làm gì cả.

Tôi nghe thấy giọng mình khàn đi:

“Thanh Dư, em về đi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Bên kia im lặng thật lâu.

Rồi nàng nói:

“Dịch Thần, em không về nữa.”

Tôi sững người.

Năm chữ ấy không lớn, nhưng giống như có thứ gì đó trong căn phòng đóng sầm lại.

Tôi vội nói:

“Em đừng nói vậy. Em đang giận thôi. Anh qua đón em. Anh lập tức qua…”

“Không cần.”

Nàng nói.

“Anh đừng qua. Em đã nhờ luật sư xử lý. Chuyện của An An, chúng ta có thể nói qua luật sư hoặc hẹn lúc khác. Còn em, em không muốn quay lại căn nhà đó nữa.”

Tôi nhắm mắt.

“Vậy còn anh?”

Tôi không biết vì sao mình lại hỏi câu đó.

Có lẽ vì đến khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự cảm thấy sợ.

Thanh Dư im lặng.

Rồi nàng nói rất nhẹ:

“Anh cũng ở trong căn nhà đó.”

Câu này còn đau hơn mọi lời trách móc.

Tôi đứng chết lặng.

Nàng không nói mẹ tôi.

Không nói căn phòng ở cữ.

Không nói bát canh.

Nàng nói tôi cũng ở trong căn nhà đó.

Nghĩa là đối với nàng, nơi khiến nàng ngạt thở không chỉ có mẹ tôi.

Còn có tôi.

Tôi là người đã đứng đó.

Nghe thấy tiếng tát.

Thấy nàng ôm má.

Thấy con gái khóc.

Rồi bảo nàng nhịn.

Tôi không biết cuộc gọi kết thúc từ lúc nào.

Có lẽ Thanh Dư nói thêm vài câu.

Có lẽ nàng chỉ im lặng rồi cúp máy.

Tôi chỉ nhớ khi tiếng tút dài vang lên bên tai, tôi vẫn đứng yên trong phòng nghỉ nhân viên, nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên màn hình điện thoại.

Một lát sau, có người gõ cửa hỏi tôi chuẩn bị tiếp khách chưa.

Tôi không trả lời.

Tôi rời công ty sớm hôm đó.

Lái xe về nhà trong trạng thái đầu óc trống rỗng.

Giang Thành đang vào giờ cao điểm, xe cộ chen nhau trên đường, còi xe vang lên từng đợt. Tôi nhìn dòng người ngoài cửa kính, bỗng cảm thấy thế giới vẫn vận hành như cũ, chỉ có cuộc đời tôi bị xé ra một đường rất dài.

Về đến nhà, mẹ tôi thấy sắc mặt tôi khác thường thì hỏi:

“Sao về sớm vậy?”

Tôi không đáp.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

Căn phòng vẫn trống.

Chiếc nôi màu trắng vẫn đặt cạnh giường.

Tôi mở tủ quần áo, phần của Thanh Dư trống gần một nửa. Những bộ váy nàng thích đã không còn. Chiếc áo len màu kem tôi từng mua cho nàng dịp sinh nhật cũng biến mất. Hộp bút màu trên bàn không còn. Những bức tranh nhỏ nàng từng dán ở góc tường cũng đã được tháo sạch, chỉ để lại vài vệt keo mờ.

Tôi đứng giữa căn phòng ấy, lần đầu tiên cảm thấy nơi này không giống nhà.

Mẹ tôi đi theo vào, còn đang nói:

“Con lại sao nữa? Nó nói gì với con? Mẹ đã bảo rồi, để nó ở bên đó vài hôm, nó sẽ…”

Tôi quay đầu nhìn bà.

Có lẽ sắc mặt tôi khi ấy quá khó coi, nên mẹ tôi im bặt.

Tôi nói:

“Thanh Dư gửi thỏa thuận ly hôn.”

Mẹ tôi sửng sốt.

Rồi lập tức cau mày:

“Ly hôn? Nó dám?”

Tôi nhắm mắt.

“Mẹ.”

Bà vẫn tức giận:

“Đúng là được nhà mẹ đẻ chống lưng nên làm tới. Vừa sinh con đã đòi ly hôn, nó tưởng con gái nhà nó quý lắm chắc? Nó không nghĩ đến An An à? Không nghĩ đến mặt mũi nhà họ Chu à?”

Tôi nghe từng câu, đột nhiên thấy rất mệt.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ thấy mẹ nói có lý.

Nhưng lúc đó, bên tai tôi chỉ vang lên giọng Thanh Dư.

“Em đã nhịn rồi.”

“Em nhịn đến mức không còn muốn nói với anh nữa.”

“Em không cần anh chọn giữa mẹ và em. Em chỉ cần khi em bị đánh, anh biết người sai là ai.”

“Dịch Thần, em không về nữa.”

Mẹ tôi vẫn đang nói.

Tôi không nghe rõ nữa.

Tôi ngồi xuống mép giường, nơi Thanh Dư từng ngồi ôm má sau hai cái tát.

Bên cạnh là tủ đầu giường.

Tôi nhìn chằm chằm mặt tủ ấy.

Trong đầu lại hiện lên bát canh móng giò hôm đó.

Lớp mỡ vàng nổi trên mặt canh.

Hơi nóng bốc lên.

Thanh Dư cúi đầu uống từng ngụm.

Uống đến môi trắng bệch.

Uống đến ánh mắt không còn nhìn tôi nữa.

Khi đó tôi cứ tưởng chỉ cần nàng uống hết bát canh, mẹ tôi sẽ nguôi giận, nhà sẽ yên ổn.

Tôi không biết nàng uống không chỉ là canh.

Nàng nuốt xuống cả thất vọng.

Cả tủi thân.

Cả một phần cuối cùng của hy vọng dành cho tôi.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc.

Trong căn phòng ngủ trống không, bên tai tôi như vẫn còn tiếng tút dài sau khi Thanh Dư cúp máy.

Mãi đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Câu “em cần được thở một chút” của Thanh Dư ngày hôm đó không phải xin phép.

Đó là lời từ biệt.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊