Vả mặt học bá lạnh lùng
Sau chuyện tài liệu gian lận, tôi phát hiện ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn mình đã thay đổi.
Trước đây, ánh mắt ấy thường có ba loại.
Loại thứ nhất: tò mò.
Loại thứ hai: hóng chuyện.
Loại thứ ba: “À, đây chính là người chặn đường Lục Cảnh Hòa đưa bánh bao rồi nói chó mới không ăn.”
Tôi không biết loại thứ ba rốt cuộc nên được xếp vào tò mò hay thương hại, nhưng mỗi lần đối diện, tôi đều có xúc động muốn lập tức chuyển trường.
Còn bây giờ, mọi thứ hình như hơi khác.
Sáng thứ hai sau kỳ thi tháng, tôi vừa bước vào lớp 11-3, một bạn nữ ngồi bàn trước bỗng quay đầu lại, đặt một viên kẹo sữa lên bàn tôi.
Tôi ngẩn ra.
Cô ấy hơi ngại, nhỏ giọng nói:
“Ninh Duy An, hôm trước... xin lỗi nhé. Lúc đó tớ cũng nghe người khác nói lung tung.”
Tôi nhìn viên kẹo sữa.
Một lúc sau mới lắc đầu.
“Không sao.”
Cô ấy thở phào, cười với tôi một cái.
“Với lại, đề toán câu cuối cậu làm ra chưa? Tớ nghe Đường Tử Khiêm nói dạo này cậu tiến bộ lắm.”
Tôi lập tức căng thẳng.
“Cũng... cũng không hẳn.”
Đường Tử Khiêm vừa đi vào lớp đã nghe thấy câu này, lập tức đặt cặp xuống, hùng hồn nói:
“Đừng khiêm tốn. Người này bây giờ là học trò thân truyền của Lục học bá, đã thoát ly hàng ngũ học sinh nhìn hàm số như nhìn thiên thư rồi.”
Tôi: “...”
Tôi cúi đầu nhét sách vào ngăn bàn, giả vờ không quen cậu ấy.
Bạn nữ bàn trước cười ra tiếng.
Không khí không còn nặng nề như mấy ngày trước nữa.
Từ sau khi giáo viên chủ nhiệm nói rõ trước lớp rằng tài liệu trong ngăn bàn không phải của tôi, những lời bàn tán kỳ lạ dần ít đi. Không phải mọi người lập tức trở thành bạn thân của tôi, cũng không phải ai cũng nhiệt tình đến mức khiến tôi không quen.
Nhưng ít nhất, không còn ai nhìn tôi như thể tôi chắc chắn là người xấu nữa.
Có người mượn tôi vở ghi.
Có người hỏi tôi dạng đề Lục Cảnh Hòa đã giảng.
Có người chia cho tôi một gói bánh quy nhỏ, nói “ăn đi, thi xong rồi, sống lại đi”.
Tôi vẫn chưa quen với những thiện ý như vậy.
Mỗi lần có người chủ động nói chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi đều là ngồi thẳng lưng, căng thẳng như chuẩn bị trả lời câu hỏi kiểm tra miệng.
Đường Tử Khiêm nhìn tôi như vậy, đau lòng lắc đầu.
“Ninh Duy An, cậu thả lỏng đi. Người ta chỉ cho cậu kẹo, không phải đưa cậu thư khiêu chiến.”
Tôi nhỏ giọng:
“Thư khiêu chiến cũng không đáng sợ.”
Đường Tử Khiêm nhìn tôi.
“Đúng, thư khiêu chiến của cậu còn nhắc đối thủ ngủ sớm.”
Tôi lập tức im miệng.
Chuyện này có lẽ sẽ trở thành vết nhơ đi theo tôi suốt quãng đời cấp ba.
À không, có thể là suốt đời.
Hệ thống 77 trong đầu bình tĩnh lên tiếng:
【Ký chủ, theo dữ liệu hiện tại, quan hệ xã hội trong lớp đang cải thiện.】
Tôi cúi đầu nhìn viên kẹo sữa trong tay.
“Ừ.”
【Chúc mừng ký chủ thoát khỏi hình tượng phản diện nhỏ giai đoạn đầu.】
Tôi chưa kịp cảm động, Đường Tử Khiêm bên cạnh đã vỗ vai tôi, nói gần như cùng lúc:
“Chúc mừng, phản diện nhỏ cuối cùng cũng tẩy trắng thành công.”
Tôi: “...”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
“Cậu và hệ thống hẹn nhau trước à?”
Đường Tử Khiêm ngẩn ra.
“Hệ thống gì?”
Tôi lập tức cúi đầu.
“Không có gì.”
Hệ thống rất bình tĩnh:
【Xin ký chủ chú ý bảo mật thông tin.】
Tôi mệt mỏi nhắm mắt.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với việc hệ thống từ “giám sát phản diện” biến thành một thứ giống phụ huynh điện tử.
Nó không còn giao nhiệm vụ phá đám nữa.
Nó cũng không còn bắt tôi chặn đường Lục Cảnh Hòa, làm đổ nước, giành ô hay mặc mascot gấu hồng.
Nhưng nó bắt đầu nhắc những chuyện kỳ lạ khác.
【Ký chủ, còn năm phút nữa vào tiết, nên chuẩn bị sách vật lý.】
【Ký chủ, lượng nước uống hôm nay hơi thấp.】
【Ký chủ, không nên ăn bánh bao thay bữa tối ba ngày liên tiếp.】
【Ký chủ, đề nghị ngủ trước 23 giờ để duy trì trạng thái thi cử.】
Tôi từng rất sợ hệ thống.
Bây giờ tôi vẫn sợ, nhưng là sợ nó một ngày nào đó sẽ bắt tôi lập thời khóa biểu dinh dưỡng.
May mà trước khi hệ thống tiến hóa đến mức đó, kết quả thi tháng được công bố.
Bảng xếp hạng dán ở hành lang khối 11.
Giờ ra chơi, hành lang đông nghịt người. Học sinh chen nhau nhìn điểm, tiếng kêu than và tiếng reo vui vang lên cùng lúc.
Tôi bị Đường Tử Khiêm kéo ra ngoài.
“Đi đi đi, xem kết quả.”
Tôi ôm cặp, căng thẳng đến mức tay lạnh.
“Hay là thôi...”
“Thôi cái gì mà thôi. Cậu mấy hôm nay học như chuẩn bị thi đại học sớm, không xem điểm thì có lỗi với câu thứ năm bị cậu làm lại tám lần.”
Tôi: “...”
Câu thứ năm cũng không cần được nhắc nhiều như vậy.
Hành lang rất đông.
Tôi đứng phía sau, nhón chân cũng không nhìn thấy tên mình. Đường Tử Khiêm chen vào phía trước như cá gặp nước, một lát sau quay đầu hét:
“Ninh Duy An!”
Tôi giật mình.
“Sao... sao vậy?”
Cậu ấy cười đến mắt cong lên.
“Cậu tăng nhiều điểm lắm!”
Tôi ngẩn ra.
Đường Tử Khiêm chen ra, kéo tôi đến trước bảng xếp hạng lớp.
Tôi nhìn thấy tên mình.
Ninh Duy An — lớp 11-3.
Tổng điểm không phải quá cao.
Không thể so với những người lớp chọn, càng không thể so với Lục Cảnh Hòa.
Nhưng so với thành tích trước đó của nguyên thân, đúng là tăng rất nhiều.
Nhất là toán.
Tôi nhìn điểm toán của mình rất lâu.
Con số ấy không sáng lấp lánh, cũng không đứng đầu, nhưng trong mắt tôi, nó giống như một minh chứng rất nhỏ.
Tôi không chỉ là phản diện nhỏ trong sách.
Tôi không phải người chỉ biết gây sự, bị lợi dụng, rồi đi đến kết cục xấu.
Tôi có thể học.
Có thể tiến bộ.
Có thể từng chút một bước ra khỏi vai diễn người khác gán cho mình.
Trong lòng tôi bỗng ấm lên.
Đường Tử Khiêm đứng bên cạnh huých vai tôi.
“Sao rồi? Có phải cảm thấy sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại không?”
Tôi đang cảm động lập tức bị kéo về hiện thực.
“Là sức mạnh của học tập.”
Đường Tử Khiêm gật đầu rất qua loa.
“Ừ, học tập cùng Lục Cảnh Hòa.”
Tôi: “...”
Tôi quay đầu muốn rời đi, lại bất ngờ nhìn thấy Lục Cảnh Hòa đứng cách đó không xa.
Hắn không biết đến từ lúc nào, trên tay vẫn cầm một quyển sách. Chu Diệp đứng bên cạnh hắn, đang nhìn bảng xếp hạng tổng toàn khối.
Không ngoài dự đoán, Lục Cảnh Hòa vẫn đứng đầu toàn trường.
Tên hắn ở vị trí đầu tiên, sạch sẽ, rõ ràng, giống như chuyện này vốn nên như vậy.
Tôi nhìn tên hắn, lại nhìn tên mình ở phía sau rất xa.
Khoảng cách vẫn còn rất lớn.
Nhưng kỳ lạ là, lần này tôi không thấy nản.
Lục Cảnh Hòa đi tới trước mặt tôi.
“Xem điểm rồi?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Hắn nhìn tôi.
“Làm tốt lắm.”
Chỉ bốn chữ thôi.
Nhưng tôi cảm thấy chúng còn có sức nặng hơn cả điểm số trên bảng xếp hạng.
Tôi nắm chặt quai cặp, nhỏ giọng nói:
“Vẫn chưa thắng được cậu.”
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
“Không sao.”
Tôi ngẩng đầu.
Hắn nói:
“Cậu có thể tiếp tục khiêu chiến tôi.”
Tôi lập tức nhớ đến lá thư kia.
Lá thư bên ngoài viết bốn chữ THƯ KHIÊU CHIẾN, bên trong lại nhắc hắn cố lên, ngủ sớm, đừng thức khuya.
Mặt tôi nóng lên.
“Cậu... cậu có thể quên chuyện lá thư đó không?”
Lục Cảnh Hòa bình tĩnh đáp:
“Không thể.”
Tôi: “...”
“Vì sao?”
“Chứng cứ.”
Tôi ngơ ngác.
“Chứng cứ gì?”
Lục Cảnh Hòa chưa trả lời, Chu Diệp đã ở bên cạnh cười nói:
“Chứng cứ bạn học Ninh dùng thư khiêu chiến để quan tâm người ta từ rất sớm.”
Tôi lập tức muốn che mặt.
“Không phải!”
Chu Diệp nhìn Lục Cảnh Hòa.
“Không phải cậu nói ghét phiền phức à? Giờ phiền phức thi tiến bộ, cậu còn đến tận nơi khen người ta.”
Lục Cảnh Hòa nhìn hắn một cái.
Chu Diệp lập tức giơ tay.
“Được được, tôi không nói nữa. Dù sao cậu ấy không phải phiền phức.”
Lục Cảnh Hòa bình tĩnh:
“Biết là tốt.”
Chu Diệp: “...”
Lần này đến lượt Chu Diệp cứng họng.
Đường Tử Khiêm đứng bên cạnh hít một hơi rất sâu, sau đó nhỏ giọng nói với tôi:
“Ninh Duy An, cậu nghe thấy không?”
Tôi giả vờ không nghe.
“Nghe gì?”
“Âm thanh học bá lạnh lùng tự vả vang vọng khắp hành lang.”
Tôi: “...”
Sau kỳ thi tháng, cuộc sống trong trường tạm thời nhẹ đi một chút.
Nhưng chỉ là tạm thời.
Vì giáo viên rất nhanh đã dùng một câu nói đánh thức tất cả học sinh:
“Thi tháng chỉ là kiểm tra giai đoạn, đừng tưởng kết thúc rồi là có thể thả lỏng.”
Cả lớp 11-3 im lặng như bị đóng băng.
Đường Tử Khiêm nằm bò ra bàn, tuyệt vọng nói:
“Em còn chưa kịp thả lỏng, cô đã ngăn em rồi.”
Tuy vậy, so với trước kỳ thi, không khí vẫn dễ thở hơn nhiều.
Tôi tiếp tục đến phòng tự học.
Không còn danh nghĩa phá đám.
Không còn nhiệm vụ phản diện.
Nhưng mỗi tối, khi đi ngang qua phòng tự học tầng hai, tôi vẫn sẽ nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh Lục Cảnh Hòa được kéo ra một chút.
Lúc đầu tôi còn do dự.
Nhưng sau vài lần, tôi đã quen.
Quen với việc ngồi xuống bên cạnh hắn.
Quen với việc hắn đẩy đề sang.
Quen với giọng hắn nói: “Câu này sai.”
Quen với việc hắn đặt một hộp sữa nóng bên tay trái tôi, nói: “Ít đường.”
Tôi cũng dần quen với việc Chu Diệp xuất hiện ở cửa phòng tự học, nhìn chúng tôi rồi thở dài.
“Không phải cậu nói không thích người khác ngồi gần à?”
Lục Cảnh Hòa không ngẩng đầu.
“Cậu ấy không phải người khác.”
Tôi đang uống sữa suýt sặc.
Chu Diệp lập tức vỗ tay.
“Hay. Câu này đáng ghi vào sổ tự vả của Lục Cảnh Hòa.”
Tôi cúi đầu làm bài, tai nóng đến mức không cần uống sữa cũng thấy ấm.
Còn Đường Tử Khiêm thì mỗi ngày đều có phát hiện mới.
Ví dụ sáng thứ ba, cậu ấy kéo tôi ra hành lang, chỉ về phía lớp 11-1.
“Nhìn thấy không?”
Tôi nhìn theo.
Lục Cảnh Hòa đang đứng ở cửa lớp 11-1, tay cầm sách, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lớp 11-3.
Tôi lập tức cúi đầu.
“Không thấy.”
Đường Tử Khiêm nói:
“Cậu ấy nhìn sang đây tám lần rồi.”
Tôi nhỏ giọng:
“Cậu đếm làm gì?”
“Vì Chu Diệp nhắn tôi, nói hôm nay cậu đến muộn năm phút, Lục Cảnh Hòa nhìn cửa lớp tám lần.”
Tôi: “...”
Hai người này rốt cuộc đã lập liên minh tình báo từ lúc nào?
Chu Diệp đứng phía xa, vẫy tay với Đường Tử Khiêm. Đường Tử Khiêm lập tức vẫy lại.
Tôi cảm thấy mình bị bán rất triệt để.
Chu Diệp quay sang nói gì đó với Lục Cảnh Hòa. Tuy cách một đoạn hành lang, tôi vẫn đoán được câu nói ấy qua khẩu hình khoa trương của cậu ta:
“Không phải cậu nói ghét phiền phức à?”
Lục Cảnh Hòa nhìn về phía tôi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tôi lập tức muốn trốn về lớp, nhưng hắn đã bình tĩnh đi tới.
Đường Tử Khiêm đứng bên cạnh nhỏ giọng:
“Đừng trốn. Nam chính tự đi theo cậu rồi.”
Tôi: “...”
Lục Cảnh Hòa đến trước mặt tôi, đưa một túi giấy nhỏ.
Tôi nhận ra mùi bánh bao.
“Cậu lại mua?”
“Ừ.”
“Bây giờ là giờ ra chơi.”
“Hôm nay cậu chưa ăn sáng.”
Tôi quay đầu nhìn Đường Tử Khiêm.
Đường Tử Khiêm lập tức giơ tay:
“Lần này không phải tôi khai. Là cậu tự cầm sách ra khỏi ký túc xá, trên tay không có đồ ăn, miệng cũng không có mùi bánh bao.”
Tôi: “...”
Quan sát đáng sợ như vậy có thật sự cần thiết không?
Chu Diệp đi tới, chống tay lên vai Lục Cảnh Hòa.
“Không phải cậu nói ghét phiền phức à? Sao phiền phức hôm nay đến muộn năm phút, cậu nhìn cửa lớp tám lần rồi?”
Hành lang xung quanh lập tức có vài người chậm bước.
Tôi cầm túi bánh bao, xấu hổ đến mức không biết nên nhìn đâu.
Lục Cảnh Hòa rất bình tĩnh.
“Cậu ấy không phải phiền phức.”
Chu Diệp lập tức hỏi:
“Vậy là gì?”
Lục Cảnh Hòa không đáp ngay.
Hắn nhìn về phía tôi.
Ánh mắt rất bình thản.
Nhưng không còn là kiểu bình thản xa cách của lần đầu gặp nữa.
Nó giống ánh đèn trong phòng tự học, rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến người ta thấy rõ đường đi trước mặt.
Tôi bị hắn nhìn đến tim đập rối.
Cuối cùng, Lục Cảnh Hòa chỉ nói:
“Là người cần ăn sáng.”
Chu Diệp: “...”
Đường Tử Khiêm: “...”
Tôi: “...”
Không khí yên tĩnh một giây.
Sau đó Đường Tử Khiêm ôm bụng cười.
“Được rồi, tuy câu trả lời rất học bá, nhưng miễn cưỡng tính là ngọt.”
Tôi cảm thấy nếu còn đứng đây thêm một phút, mặt tôi sẽ bốc khói.
Tôi ôm bánh bao chạy về lớp.
Đường Tử Khiêm đi theo tôi, vừa đi vừa tổng kết:
“Chúc mừng, phản diện nhỏ thành công bắt cóc nam chính.”
Tôi lập tức phản bác:
“Tôi không bắt cóc ai.”
Đường Tử Khiêm gật đầu.
“Đúng, là nam chính tự đi theo cậu.”
Tôi không còn gì để nói.
Mọi thứ rõ ràng đã trở nên rất tốt.
Tôi được minh oan.
Điểm thi tiến bộ.
Hệ thống không còn bắt tôi làm phản diện.
Lục Cảnh Hòa cũng không che giấu việc hắn đối xử với tôi khác người khác.
Nhưng càng như vậy, trong lòng tôi lại càng có một nỗi lo rất nhỏ.
Nhỏ thôi.
Nhưng luôn ở đó.
Tựa như một hạt cát rơi vào giày, không đủ đau để dừng lại, nhưng mỗi bước đi đều cảm nhận được.
Tôi sợ tất cả những chuyện này chỉ là kết quả của cốt truyện lệch.
Sợ vì tôi xuyên sách nên làm hỏng tuyến ban đầu, còn Lục Cảnh Hòa chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiệm vụ hệ thống.
Sợ một ngày nào đó hệ thống sẽ bỗng nhiên nói: “Dữ liệu đã sửa xong, nam chính khôi phục bình thường.”
Đến lúc đó, Lục Cảnh Hòa có còn nhớ bánh bao không?
Có còn giữ lá thư khiêu chiến không?
Có còn nghiêng ô về phía tôi không?
Có còn nói “từ giờ đổi thành tôi tiếp cận cậu” không?
Tôi không dám hỏi.
Vì tôi sợ đáp án.
Hệ thống 77 hình như phát hiện tâm trạng của tôi. Một buổi tối, khi tôi nằm trên giường ký túc xá không ngủ được, nó bỗng lên tiếng:
【Ký chủ, đề nghị ngủ sớm.】
Tôi kéo chăn che mặt.
“Không ngủ được.”
【Do căng thẳng thi cử?】
“Thi xong rồi.”
【Do đói?】
“Không đói.”
【Do nhớ Lục Cảnh Hòa?】
Tôi suýt lăn từ trên giường xuống.
“Hệ thống!”
Đường Tử Khiêm ở giường bên lật người, mơ mơ màng màng hỏi:
“Gì vậy?”
Tôi lập tức nằm im.
“Không có gì.”
Đường Tử Khiêm lẩm bẩm:
“Có nhớ thì nhắn tin... đừng hét...”
Tôi: “...”
Cậu ấy ngủ rồi mà còn không quên trêu tôi.
Hệ thống tiếp tục bằng giọng rất bình tĩnh:
【Dựa trên dữ liệu gần đây, khả năng ký chủ có tình cảm đặc biệt với nam chính rất cao.】
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
“Cậu đừng phân tích nữa.”
【Ký chủ đang né tránh vấn đề.】
“Tôi biết.”
【Vì sao né tránh?】
Tôi im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi nhỏ giọng nói:
“Tôi sợ.”
Hệ thống hiếm khi không lập tức đáp.
Tôi nhìn bóng tối trong chăn, nói rất khẽ:
“Ban đầu tất cả đều là nhiệm vụ. Bánh bao là nhiệm vụ, thư khiêu chiến là nhiệm vụ, nước cũng là nhiệm vụ, phòng tự học cũng là nhiệm vụ. Tôi không biết... cậu ấy thích tôi là vì tôi, hay vì cốt truyện bị tôi làm lệch.”
Hệ thống im lặng rất lâu.
Sau đó nó nói:
【Hệ thống không có quyền can thiệp tình cảm thật của nhân vật.】
Tôi ngẩn ra.
【Nhiệm vụ có thể tạo tình huống. Nhưng lựa chọn là do cá nhân quyết định.】
Tôi nằm yên trong chăn, nghe tiếng tim mình đập rất nhẹ.
Hệ thống bổ sung:
【Lục Cảnh Hòa nhiều lần có hành vi vượt ngoài yêu cầu cốt truyện và ngoài phạm vi nhiệm vụ. Hệ thống không thể cưỡng chế nam chính mua bánh bao, giữ thư, chờ ký chủ, bảo vệ ký chủ, cũng không thể cưỡng chế nam chính nói “là tôi muốn”.】
Tôi không nói được gì.
Một lúc sau, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Vậy... cậu ấy thật sự là tự muốn sao?”
【Theo dữ liệu hiện tại, đúng vậy.】
Tôi kéo chăn xuống một chút.
Ngoài cửa sổ ký túc xá, đèn đường chiếu lên tán cây. Gió đêm rất nhẹ.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Nhưng ít nhất, hạt cát trong lòng hình như nhỏ đi một chút.
Ngày hôm sau sau giờ tự học, Lục Cảnh Hòa hẹn tôi ra sân bóng rổ sau thư viện.
Tin nhắn chỉ có một câu rất ngắn:
Tan học đợi tôi ở sân sau thư viện.
Tôi nhìn tin nhắn ba lần.
Sau đó bắt đầu căng thẳng.
Đường Tử Khiêm ngồi bên cạnh lập tức phát hiện.
“Lục Cảnh Hòa hẹn cậu?”
Tôi giật mình.
“Sao cậu biết?”
“Vì cậu nhìn điện thoại như nhìn thư trúng tuyển đại học.”
Tôi: “...”
Đường Tử Khiêm vỗ vai tôi.
“Đi đi. Hôm nay gió đẹp trăng đẹp, rất thích hợp để nam chính tự vả chính thức.”
Tôi đỏ mặt.
“Cậu đừng nói bậy.”
Nhưng khi thật sự đến sân bóng rổ sau thư viện, tôi vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Hoàng hôn vừa rơi xuống.
Ánh chiều trải trên sân bóng, làm mặt sân màu đỏ cam trở nên ấm hơn. Xa xa có vài học sinh đang ném bóng, tiếng bóng đập xuống đất vang lên từng nhịp. Gió thổi qua hàng cây bên cạnh thư viện, lá cây xào xạc rất nhẹ.
Lục Cảnh Hòa đứng dưới gốc cây gần sân.
Hắn mặc đồng phục như mọi khi, áo khoác khoác hờ trên tay, dáng người cao, sạch sẽ, yên tĩnh. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn dịu xuống rất rõ.
Tôi bước tới.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”
Vừa hỏi xong, trong đầu tôi lập tức vang lên hệ thống.
【Nhiệm vụ cuối cùng sắp mở.】
Tôi cứng người.
“Nhiệm vụ?”
Lục Cảnh Hòa không nghe thấy, chỉ nhìn tôi hơi nghi hoặc.
Tôi vội vàng đứng thẳng.
“Không... không có gì.”
Trong đầu, hệ thống nói:
【Xin ký chủ chuẩn bị.】
Tôi bỗng căng thẳng.
Đã lâu rồi hệ thống không giao nhiệm vụ kiểu này.
Không lẽ đến chương cuối nó lại muốn tôi làm gì kỳ lạ?
Ví dụ bảo tôi tỏ ra lạnh lùng từ chối Lục Cảnh Hòa?
Hay bắt tôi chạy quanh sân bóng ba vòng để duy trì hài kịch?
Không.
Tôi không muốn mặc mascot nữa.
Lục Cảnh Hòa đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy gấp rất phẳng.
Tôi nhìn tờ giấy ấy, bỗng có dự cảm cực kỳ không ổn.
Hắn mở ra.
Bốn chữ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
THƯ KHIÊU CHIẾN.
Tôi: “...”
Tôi lập tức nhào tới muốn giật.
“Cậu sao còn giữ cái này!”
Lục Cảnh Hòa giơ tay lên.
Hắn cao hơn tôi, tay cũng dài hơn tôi. Tôi với mấy lần không tới, tức đến mức suýt nhảy lên.
“Trả tôi!”
“Không trả.”
“Đó là thư của tôi.”
“Viết cho tôi.”
“Nhưng bây giờ tôi muốn thu hồi.”
“Không được.”
Tôi tức đến đỏ mặt.
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.
Sau đó hắn cúi mắt, đọc rất chậm:
“Lần thi tháng này, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu. Cậu cũng phải cố lên. Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá.”
Tôi che mặt.
“Đừng đọc nữa.”
Lục Cảnh Hòa hỏi:
“Ninh Duy An, cậu thật sự nghĩ đây là khiêu chiến à?”
Tôi lắp bắp:
“Lúc đó tôi rất cố gắng làm phản diện rồi.”
Nói xong, chính tôi cũng thấy câu này quá yếu.
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
Rồi hắn bật cười.
Không phải khóe môi hơi cong như trước.
Lần này là thật sự cười.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng rõ ràng. Ánh hoàng hôn rơi trên mắt hắn, làm vẻ lạnh nhạt thường ngày tan đi rất nhiều. Tôi đứng trước mặt hắn, bỗng cảm thấy tim mình lại loạn nhịp.
Hắn cười đẹp quá.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lập tức hoảng hốt.
Không được.
Ninh Duy An, tỉnh táo.
Cậu là người từng dùng bánh bao khiêu khích nam chính. Cậu không thể chỉ vì người ta cười một cái mà quên hết lịch sử mất mặt của mình.
Lục Cảnh Hòa gấp lá thư lại, nhưng không cất đi ngay.
Hắn nhìn tôi, giọng nghiêm túc hơn:
“Ninh Duy An.”
Tôi chậm rãi hạ tay xuống.
“Ừ?”
“Có chuyện muốn nói với cậu.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Hệ thống trong đầu yên tĩnh đến lạ.
Tôi nhìn Lục Cảnh Hòa, bỗng nhớ đến nỗi lo giấu trong lòng mấy hôm nay.
Có lẽ nếu không hỏi bây giờ, tôi sẽ còn sợ rất lâu.
Tôi nắm chặt tay, lấy hết can đảm mở miệng trước:
“Lục Cảnh Hòa.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, giọng hơi run:
“Cậu thích tôi... thật sự không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì cốt truyện sao?”
Gió thổi qua.
Tiếng bóng rổ xa xa bỗng trở nên rất nhỏ.
Hỏi ra rồi.
Câu hỏi bị tôi giấu rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống giữa hai người.
Tôi không dám ngẩng đầu.
Tôi sợ nhìn thấy vẻ do dự trên mặt hắn.
Nhưng rất nhanh, giọng Lục Cảnh Hòa vang lên.
“Không phải.”
Rất rõ.
Không có chút do dự.
Tôi ngẩng đầu.
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Tôi thích cậu không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì cốt truyện.”
Tim tôi như bị ai đó nắm nhẹ.
Hắn nói tiếp:
“Là vì cậu luôn vừa run vừa chạy về phía tôi.”
Tôi ngẩn ra.
“Lần đầu ở cổng trường, cậu sợ đến mức nói lắp, vẫn nhét bánh bao cho tôi.”
Mặt tôi nóng lên.
“Lá thư khiêu chiến viết rất ngoan, còn nhắc tôi ngủ sớm.”
“Cậu hoảng đến tự làm đổ nước lên tay, nhưng vẫn cố nói mình đang gây sự.”
“Tôi ho một tiếng, cậu quên luôn nhiệm vụ, chạy đi mua sữa nóng.”
“Trời mưa, cậu nói muốn giành ô, cuối cùng lại sợ tôi bị ướt vai.”
“Bị phạt mặc gấu hồng, rõ ràng xấu hổ đến sắp khóc, vẫn nghiêm túc nói mình là phản diện.”
Tôi càng nghe càng không dám nhìn hắn.
Những chuyện tôi từng xem là thất bại, là mất mặt, là bằng chứng tôi không làm nổi phản diện, từ miệng hắn nói ra lại giống như từng dấu mốc rất rõ ràng.
Lục Cảnh Hòa nói:
“Ninh Duy An, tôi không thích cậu vì cậu làm đúng nhiệm vụ.”
Hắn dừng lại.
“Tôi thích cậu vì cậu làm hỏng hết chúng.”
Mắt tôi bỗng nóng lên.
Tôi không biết nên nói gì.
Hình như từ sau khi xuyên sách đến giờ, tôi luôn sợ mình làm sai.
Sợ không hoàn thành nhiệm vụ.
Sợ bị phạt.
Sợ bị nam chính ghét.
Sợ bị cốt truyện kéo về kết cục phản diện.
Nhưng hóa ra, có một người đã nhìn thấy tất cả những lần tôi vụng về làm sai ấy.
Không phải như trò cười.
Cũng không phải như phiền phức.
Mà là tôi.
Một Ninh Duy An nhát gan, lương thiện, hay nói lắp, không giỏi làm phản diện, nhưng vẫn cố gắng chạy về phía điều mình cho là đúng.
Trong đầu, hệ thống 77 bỗng vang lên.
【Nhiệm vụ cuối cùng đã mở.】
Tôi nhẹ nhàng hít một hơi.
【Nội dung nhiệm vụ: hãy nói ra điều ký chủ thật sự muốn.】
Tôi đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn Lục Cảnh Hòa trước mặt.
Điều tôi thật sự muốn.
Trước đây, tôi muốn rất nhiều thứ.
Tôi muốn sống sót qua cốt truyện.
Muốn không bị phạt.
Muốn không phải nhặt chai nhựa trước cổng trường.
Muốn không bị mặc mascot gấu hồng.
Muốn không bị đuổi học.
Muốn tránh xa kết cục phản diện.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng nhận ra điều tôi muốn không chỉ là tránh đi những thứ đáng sợ ấy.
Tôi muốn ở lại.
Muốn tiếp tục ngồi trong lớp 11-3, nghe Đường Tử Khiêm nói nhảm.
Muốn tiếp tục đi phòng tự học, làm sai câu thứ sáu rồi bị Lục Cảnh Hòa bắt làm lại.
Muốn tiếp tục ăn bánh bao ở cổng trường.
Muốn tiếp tục đi qua sân trường sau giờ tan học.
Muốn sống như Ninh Duy An.
Không phải nhân vật phản diện nhỏ trong nguyên tác.
Không phải ký chủ bị hệ thống ép làm nhiệm vụ.
Chỉ là tôi.
Tôi nhìn Lục Cảnh Hòa, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng:
“Tôi muốn ở lại đây.”
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Cùng cậu học xong năm cuối.”
Gió thổi qua hàng cây.
Lá cây xào xạc rất nhẹ.
Lục Cảnh Hòa đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.
Tay hắn ấm hơn tôi tưởng.
Không siết quá chặt, cũng không buông lỏng. Chỉ là một cái nắm tay rất chắc chắn, dịu dàng, giống như nói với tôi rằng con đường phía trước không cần phải đi một mình nữa.
Hắn nói:
“Được.”
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm nhau, tai nóng lên từng chút một.
Lục Cảnh Hòa lại nói:
“Sau này muốn làm nhiệm vụ thì đến tìm tôi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Hả?”
Hắn bình tĩnh bổ sung:
“Đừng tìm người khác.”
Tôi ngẩn ra hai giây, sau đó vừa cảm động vừa muốn cười.
“Hệ thống không còn bắt tôi làm phản diện nữa.”
“Vậy cũng tốt.”
Hắn dừng một chút.
“Nếu cậu vẫn muốn đến phá đám tôi, tôi luôn có thời gian.”
Tôi nhỏ giọng:
“Ai muốn phá đám cậu chứ.”
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
“Không phải cậu từng nói mình đang gây sự với tôi?”
Tôi: “...”
Tôi phát hiện chuyện mất mặt của tôi trong trí nhớ hắn rất đầy đủ.
Hệ thống 77 đúng lúc vang lên:
【Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành.】
Tôi khựng lại.
【Ký chủ đã thoát khỏi vai phản diện nhỏ.】
【Xét thấy nhiệm vụ phản diện thất bại toàn diện nhưng kết quả sinh tồn tốt đẹp, hệ thống 77 sẽ chuyển sang chế độ quan sát và hỗ trợ đời sống.】
Tôi chớp mắt.
“Hỗ trợ đời sống?”
【Nhắc nhở cuối cùng: yêu sớm không được ảnh hưởng thành tích.】
Tôi: “...”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
“Hệ thống nói gì?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không có gì.”
Hắn nhìn tai tôi.
“Tai đỏ rồi.”
Tôi: “...”
Tôi nghiêm túc nói:
“Do hoàng hôn chiếu.”
Lục Cảnh Hòa ngẩng đầu nhìn mặt trời đang nghiêng về phía bên kia.
“Hoàng hôn chiếu vào tai?”
Tôi cứng họng.
Một lát sau, hắn rất nhẹ cười một tiếng.
“Ừ, do hoàng hôn.”
Tôi cảm thấy hắn rõ ràng không tin.
Nhưng lần này tôi không phản bác nữa.
Bởi vì tay hắn vẫn đang nắm tay tôi.
Sau hôm đó, mọi chuyện không có gì quá kịch tính.
Hệ thống không biến mất trong ánh sáng rực rỡ, cũng không để lại lời từ biệt bi thương. Nó chỉ thật sự chuyển sang chế độ quan sát, thỉnh thoảng nhắc tôi học bài, ăn cơm, ngủ sớm và đừng vì Lục Cảnh Hòa nhìn một cái mà quên làm đề.
Đường Tử Khiêm sau khi biết tôi và Lục Cảnh Hòa chính thức “không còn trong trạng thái hiểu lầm đơn phương” thì thở dài rất dài.
“Ninh Duy An, tôi đã nói mà.”
Tôi hỏi:
“Nói gì?”
“Nam chính tự đi theo cậu rồi.”
Chu Diệp ở bên cạnh gật đầu.
“Tôi cũng đã nói mà.”
Lục Cảnh Hòa nhìn hắn.
“Cậu nói gì?”
Chu Diệp cười:
“Tôi nói người từng ghét phiền phức, cuối cùng sẽ vì phiền phức đến muộn năm phút mà nhìn cửa lớp tám lần.”
Lục Cảnh Hòa không phản bác.
Tôi đỏ mặt.
Đường Tử Khiêm lập tức vỗ tay.
“Không phản bác kìa!”
Chu Diệp cũng vỗ theo.
“Ghi vào sử sách.”
Tôi cảm thấy hai người họ nếu hợp tác viết truyện, tên truyện nhất định là Những Năm Tháng Chúng Tôi Chứng Kiến Học Bá Tự Vả.
Cuối cùng, Lục Cảnh Hòa dùng một câu kết thúc cuộc trêu chọc.
“Đề hôm nay làm xong chưa?”
Đường Tử Khiêm và Chu Diệp lập tức im lặng.
Tôi bỗng cảm thấy hơi vui.
Thì ra học bá vẫn là học bá.
Dù đang bị trêu đến tận cùng, hắn vẫn có thể dùng học tập trấn áp tất cả.
Chiều hôm đó, sau tiếng chuông tan học, tôi và Lục Cảnh Hòa cùng đi ra cổng trường.
Sân trường dưới ánh hoàng hôn rất đẹp.
Hàng cây ven đường phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Học sinh từng nhóm đi ngang qua, có người bàn bài kiểm tra, có người nói tối nay ăn gì, có người ôm bóng rổ chạy về phía sân sau thư viện. Tiếng cười, tiếng chuông xe đạp, tiếng gió thổi qua đồng phục, tất cả tạo thành một buổi chiều rất bình thường.
Nhưng tôi rất thích sự bình thường ấy.
Đi đến cổng trường, tôi lại ngửi thấy mùi bánh bao nóng quen thuộc.
Quầy bánh bao vẫn ở đó.
Dì bán bánh bao vẫn cười rất hiền.
Mọi thứ giống hệt ngày đầu tiên tôi chặn đường Lục Cảnh Hòa.
Chỉ khác là khi đó tôi cầm bánh bao như cầm đạo cụ phản diện, còn bây giờ tôi đứng bên cạnh Lục Cảnh Hòa, tay áo thỉnh thoảng chạm vào tay áo hắn.
Lục Cảnh Hòa dừng lại.
“Ăn không?”
Tôi nhìn quầy bánh bao, rồi nhìn hắn.
“Cậu muốn ăn à?”
“Ừ.”
Hắn đi tới mua hai cái bánh bao nhân thịt.
Dì bán bánh bao nhận ra chúng tôi, cười nói:
“Lại mua bánh bao à? Lần này mỗi người một cái, không cần nhường nhau nữa nhé.”
Tôi lập tức nhớ đến ngày đầu tiên.
Mặt tôi nóng lên.
Lục Cảnh Hòa rất bình tĩnh nhận bánh bao, đưa một cái cho tôi.
Tôi cầm trong tay, hơi nóng truyền qua lớp giấy mỏng.
Bánh bao vẫn là bánh bao nhân thịt.
Mùi thơm rất quen.
Lục Cảnh Hòa cắn một miếng.
Tôi nhìn hắn, không nhịn được hỏi:
“Ngon không?”
Hắn đáp:
“Ngon hơn lần đầu.”
Tôi ngẩn ra.
“Vì sao?”
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
“Vì lần này cậu đưa thẳng.”
Hắn dừng một chút.
“Không cần giả vờ khiêu khích.”
Tôi: “...”
Tôi cúi đầu cắn bánh bao, giả vờ mình không nghe thấy.
Nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên.
Gió chiều thổi qua.
Lục Cảnh Hòa đi bên cạnh tôi, hỏi:
“Ngày mai đến phòng tự học không?”
Tôi đáp:
“Đến.”
“Câu thứ bảy còn sai.”
Tôi: “...”
Không khí ngọt ngào lập tức bị câu thứ bảy đánh nứt.
Tôi nhỏ giọng:
“Cậu không thể để tôi vui thêm một chút sao?”
Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.
“Có thể.”
Tôi ngẩng đầu.
Hắn nói:
“Làm đúng câu thứ bảy sẽ vui hơn.”
Tôi im lặng ba giây.
Sau đó nhịn không được bật cười.
Hóa ra người này thật sự rất đáng ghét.
Nhưng cũng rất tốt.
Tôi từng nghĩ mình xuyên vào một cuốn sách, trở thành phản diện nhỏ có kết cục không tốt.
Tôi từng nghĩ tất cả những gì mình cần làm là sống sót.
Tránh bị phạt.
Tránh bị ghét.
Tránh bị đuổi học.
Tránh xa nam chính.
Nhưng cuối cùng, tôi lại vụng về chạy về phía hắn hết lần này đến lần khác.
Có lần cầm bánh bao.
Có lần cầm thư khiêu chiến.
Có lần cầm sữa nóng.
Có lần cầm ô dưới mưa.
Có lần cầm cả nỗi sợ bị cốt truyện nuốt mất.
Mỗi lần tôi đều nghĩ mình làm hỏng nhiệm vụ.
Nhưng có lẽ, chính những lần làm hỏng ấy lại đưa tôi đến đúng nơi mình nên đến.
Sau này, Trung học Minh Gia vẫn lưu truyền một chuyện rất kỳ lạ.
Lục Cảnh Hòa, người từng lạnh lùng nói không thích bị làm phiền, cuối cùng lại thích nhất một người ngày nào cũng vụng về chạy đến phá đám mình.
Còn tôi, Ninh Duy An, cũng biết rất rõ.
Tôi từng xuyên vào vai phản diện, làm hỏng vô số nhiệm vụ, bị hệ thống mắng đến muốn đội quần, mặc gấu hồng trước cổng trường, dùng bánh bao làm vũ khí khiêu khích và viết thư khiêu chiến giống thư nhắc ngủ.
Nhưng may mắn thay, trong lần nhiệm vụ thất bại lớn nhất ấy, tôi lại được một người nghiêm túc thích lấy.
Và lần này, tôi không còn muốn chạy trốn khỏi cốt truyện nữa.
Tôi chỉ muốn ở lại.
Cùng người ấy học xong năm cuối.
Cùng đi qua rất nhiều buổi chiều tan học.
Cùng ăn bánh bao nóng trước cổng trường.
Cùng sống thật tốt.
Hết.