Học Bá Lạnh Lùng Bị Tôi Phá Đá...
Học Bá Lạnh Lùng Bị Tôi Phá Đám Đến Đổ · 📖

Nhiệm vụ phản diện hôm nay lại hỏng

Chương 2 chương Hoàn thành

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức của ký túc xá.

Trần nhà trắng tinh.

Rèm cửa màu xanh nhạt.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, tiếng bước chân học sinh chạy vội trên hành lang, tiếng ai đó gào lên “muộn rồi muộn rồi” bằng giọng tuyệt vọng rất quen thuộc của học sinh cấp ba.

Tôi nằm trên giường ba giây.

Sau đó chậm rãi kéo chăn che kín mặt.

Vẫn chưa về.

Vẫn là Trung học Thực nghiệm Minh Gia.

Vẫn là lớp 11-3.

Vẫn là phản diện nhỏ Ninh Duy An.

Và quan trọng nhất, chuyện tôi cầm bánh bao đi khiêu khích nam chính hôm qua cũng không phải mơ.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tự động hiện ra cảnh Lục Cảnh Hòa cúi đầu cắn một miếng bánh bao.

Cả người tôi lập tức nóng lên.

Không phải vì rung động.

Là vì xấu hổ.

Một phản diện nhỏ đúng nghĩa sẽ chặn đường nam chính, nói lời cay nghiệt, khiến nam chính lạnh mặt, từ đó tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai người.

Còn tôi thì sao?

Tôi chặn đường nam chính, hỏi người ta ăn sáng chưa, nhét bánh bao vào tay người ta, cuối cùng còn nói: “Chó mới không ăn bánh bao.”

Đỉnh cao.

Quá đỉnh cao.

Nếu phản diện cũng có kỳ thi đánh giá năng lực nghề nghiệp, chắc chắn tôi sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống 77.

【Ký chủ đã tỉnh.】

Tôi kéo chăn xuống một chút, yếu ớt nói:

“Tôi có thể giả vờ chưa tỉnh không?”

【Không thể.】

“Vậy tôi có thể xin nghỉ ốm không?”

【Ký chủ không có triệu chứng bệnh lý.】

Tôi lập tức ho khan hai tiếng.

“Hình như hơi đau họng.”

【Hình phạt giả bệnh trốn nhiệm vụ: mặc áo tình nguyện viên đứng trước cổng trường hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường trong ba mươi phút.】

Tôi: “...”

Tôi ngồi bật dậy.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp đi học.”

Hệ thống im lặng một giây.

【Ký chủ có tinh thần tích cực là tốt.】

Tôi cảm thấy trong giọng máy móc kia hình như có chút lạnh lùng châm chọc.

Không sao.

Tôi không so đo với hệ thống.

Tôi xuống giường rửa mặt, đứng trước gương trong phòng vệ sinh ký túc xá, nghiêm túc nhìn chính mình.

Gương mặt trong gương vẫn là dáng vẻ quen thuộc của tôi, nhưng có lẽ do thân thể này cũng mới mười bảy tuổi, đường nét mềm hơn một chút, mắt tròn hơn một chút, môi hơi nhạt màu, tóc đen mềm rủ xuống trán. Nhìn kiểu gì cũng không giống phản diện.

Giống học sinh vừa bị giáo viên gọi lên bảng đã muốn nhận sai hơn.

Tôi hít sâu, chống hai tay lên bồn rửa mặt, cố làm ra vẻ hung dữ.

“Lục Cảnh Hòa, cậu cũng chỉ có vậy thôi.”

Không được.

Giọng yếu quá.

Tôi thử lại lần nữa.

“Đừng tưởng đứng đầu toàn trường là ghê gớm.”

Nói xong, tôi tự nhìn mình trong gương.

Đứng đầu toàn trường đúng là ghê gớm mà.

Tôi thật sự không có lập trường.

Tôi cắn răng, chọn câu mạnh nhất.

“Tôi sẽ khiến cậu không sống yên ở Minh Gia!”

Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra.

Một nam sinh tóc rối bù ôm chậu rửa mặt đứng ngoài cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.

Tôi: “...”

Cậu ta: “...”

Tôi lập tức cúi đầu.

“Xin... xin lỗi, tôi đang luyện đọc diễn cảm.”

Nam sinh kia trầm mặc hai giây, sau đó lùi ra ngoài, còn rất lễ phép đóng cửa lại cho tôi.

Tôi nhìn cánh cửa khép kín, cảm thấy đời mình càng lúc càng khó giải thích.

Hệ thống 77 bình tĩnh nhận xét:

【Khí thế phản diện tăng 0.3%.】

Tôi: “...”

“Có thể đừng tăng theo đơn vị đáng thương như vậy không?”

【Đã cố gắng làm tròn lên.】

Tôi quyết định không nói chuyện với nó nữa.

Khi tôi đến lớp 11-3, trong lớp đã có khá nhiều người. Có người đang chép bài tập, có người úp mặt ngủ bù, có người cầm sữa đậu nành vừa uống vừa nói chuyện. Không khí sáng sớm của lớp học vừa ồn vừa lười, rất giống mọi trường cấp ba trên đời.

Tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình, bạn cùng bàn đã nghiêng người qua.

“Ninh Duy An.”

Tôi quay đầu.

Người đang nhìn tôi là Đường Tử Khiêm.

Theo ký ức rời rạc trong đầu, cậu ấy là bạn thân của nguyên thân. Tóc hơi xoăn, mắt sáng, nói chuyện rất nhanh, thuộc kiểu người nếu thả vào góc lớp cũng có thể tự mình biến thành trung tâm hóng chuyện.

Đường Tử Khiêm chống cằm nhìn tôi một lúc lâu.

Tôi bị nhìn đến căng thẳng.

“Sao... sao vậy?”

Cậu ta híp mắt.

“Hôm nay cậu rất kỳ lạ.”

Tim tôi lộp bộp một cái.

“Có... có à?”

“Có.” Đường Tử Khiêm gật đầu chắc nịch. “Bình thường cậu đến lớp là nằm bò ra bàn như người mất linh hồn. Hôm nay lại ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định, giống sắp đi ám sát ai đó.”

Tôi: “...”

Tôi vội vàng cúi xuống lấy sách.

“Không có.”

Đường Tử Khiêm càng nghi ngờ.

“Tối qua cậu bị ai kích thích à?”

Tôi chột dạ đến mức suýt làm rơi sách.

“Không!”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy sao tai cậu đỏ?”

Tôi lập tức che tai.

“Trời nóng.”

Đường Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn cửa sổ đang đóng kín, bên ngoài gió xuân thổi qua hàng cây rất dịu dàng.

“Tháng ba mà nóng?”

Tôi nghẹn lời.

Đường Tử Khiêm nhìn tôi bằng vẻ mặt “cậu có chuyện giấu tôi”. Nhưng chuông vào lớp vừa lúc vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cậu ấy đành tạm thời bỏ qua tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong đầu, hệ thống 77 lạnh lùng nói:

【Ký chủ cần chú ý che giấu thân phận xuyên sách.】

Tôi nhỏ giọng trong lòng:

“Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng bạn thân của nguyên thân nhạy quá.”

【Đường Tử Khiêm là nhân vật phụ tuyến bạn học, có chức năng thúc đẩy hiểu lầm và tạo không khí đời thường.】

Tôi nghe xong càng bất an.

“Thúc đẩy hiểu lầm gì?”

Hệ thống không trả lời.

Tôi có dự cảm không tốt.

Tiết học buổi sáng trôi qua trong trạng thái tôi nửa nghe giảng nửa lo lắng. Giáo viên toán giảng về hàm số, phấn trắng bay trên bảng. Tôi nhìn những công thức quen mà lạ, đầu óc vừa mới tập trung được một chút, hệ thống đã vang lên.

【Nhiệm vụ phản diện hôm nay đã mở.】

Tôi lập tức ngồi thẳng.

【Nhiệm vụ: viết thư khiêu chiến cho nam chính Lục Cảnh Hòa.】

Tôi ngẩn ra.

“Thư khiêu chiến?”

【Đúng. Nội dung yêu cầu: thể hiện thái độ không phục, tuyên bố sẽ vượt qua nam chính trong kỳ thi tháng, tạo áp lực và khiến nam chính cảm thấy bị quấy rầy.】

Tôi im lặng.

So với chặn đường nói chuyện trực tiếp, viết thư hình như an toàn hơn một chút.

Dù sao tôi có thể sửa bản nháp.

Tôi hơi yên tâm.

Hệ thống nhắc:

【Xin ký chủ không được viết thành thư xin lỗi.】

Tôi: “...”

Nó hiểu tôi quá rõ rồi.

Sau tiết thứ hai, tôi lấy một tờ giấy trắng ra, nghiêm túc cầm bút.

Đầu tiên phải có khí thế.

Tôi viết xuống dòng đầu tiên:

Lục Cảnh Hòa:

Không được.

Trống quá.

Tôi thêm vào:

Gửi Lục Cảnh Hòa lớp 11-1:

Có vẻ lịch sự hơn.

Nhưng phản diện có cần lịch sự không?

Tôi do dự một chút, gạch bỏ chữ “gửi”.

Viết lại:

Lục Cảnh Hòa lớp 11-1:

Tốt.

Rất lạnh lùng.

Tôi tiếp tục viết:

Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu trong kỳ thi tháng lần này.

Nhìn hai chữ “đánh bại”, tôi hơi nhíu mày.

Có phải hung dữ quá không?

Dù sao chúng tôi cũng chỉ là học sinh. Thi tháng là hoạt động học tập lành mạnh, không phải võ đài.

Tôi gạch đi “đánh bại”, đổi thành:

Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu trong kỳ thi tháng lần này.

Ừm.

Văn minh hơn.

Tôi viết tiếp:

Đừng tưởng đứng đầu toàn trường là có thể xem thường người khác.

Viết xong, tôi lại thấy không ổn.

Lục Cảnh Hòa hình như chưa từng xem thường tôi. Người ta hôm qua còn ăn bánh bao tôi đưa, thậm chí còn nói cảm ơn.

Tôi cắn đầu bút, cuối cùng gạch câu này đi.

Viết lại:

Dù cậu đang đứng đầu toàn trường, tôi cũng sẽ cố gắng đuổi kịp.

Tôi đọc lại một lần.

Hình như... không đủ phản diện.

Hệ thống lạnh lùng nhắc:

【Ký chủ, đây đang có xu hướng biến thành tuyên ngôn học tập.】

Tôi vội nói:

“Chưa xong mà.”

Tôi tiếp tục viết:

Cậu đừng đắc ý quá sớm.

Câu này ổn.

Có khí thế.

Nhưng nghĩ đến Lục Cảnh Hòa lúc nào cũng bình tĩnh, hình như hắn cũng chưa từng đắc ý.

Tôi lại thấy áy náy.

Sau một hồi giằng co, tờ giấy đầu tiên bị gạch đến mức không thể nhìn.

Tôi đổi tờ thứ hai.

Lần này tôi quyết định không nghĩ quá nhiều.

Tôi viết một mạch:

Lục Cảnh Hòa lớp 11-1:

Lần thi tháng này, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu. Cậu đừng tưởng đứng đầu toàn trường là có thể mãi đứng đó. Tôi cũng sẽ cố gắng.

Viết đến đây, tôi dừng lại.

Hình như có chút khí thế.

Tôi thở phào.

Nhưng ngay sau đó, tay tôi không chịu nghe lời, tự thêm một dòng:

Nhưng cậu cũng phải cố lên.

Tôi: “...”

Không được.

Gạch.

Tôi cầm bút muốn gạch, nhưng nhìn câu đó lại thấy cũng không có gì sai. Thi tháng sắp đến, học bá cũng phải cố lên chứ. Nếu hắn vì bị tôi khiêu khích mà mất ngủ thì sao?

Tôi im lặng ba giây, sau đó tiếp tục viết:

Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá.

Viết xong, tôi ngồi chết lặng trước bàn.

Hệ thống cũng im lặng.

Một lúc sau, nó nói:

【Ký chủ.】

Tôi nhỏ giọng đáp:

“Đừng mắng.”

【Đây là thư khiêu chiến?】

“Về hình thức thì đúng.”

【Về nội dung?】

“Có câu vượt qua cậu mà.”

【Sau đó là cố lên, ngủ sớm, đừng thức khuya.】

Tôi cố gắng biện minh:

“Chiến thắng một đối thủ khỏe mạnh mới vẻ vang.”

Hệ thống lại im lặng.

Tôi cảm thấy nó đang cố kiểm soát cảm xúc.

Cuối cùng, tôi gấp lá thư lại. Để tăng khí thế, tôi còn cố ý viết lên mặt ngoài bốn chữ:

THƯ KHIÊU CHIẾN

Chữ viết rất ngay ngắn.

Ngay ngắn đến mức giống tiêu đề bài văn đạt điểm cao.

Tôi cầm lá thư, đợi đến giờ ra chơi, lén đi về phía lớp 11-1.

Hành lang khối 11 rất rộng. Lớp 11-1 ở cuối dãy, cửa sổ sạch bóng, bên trong học sinh đều có vẻ rất trật tự. Không giống lớp 11-3 của chúng tôi, vừa ra chơi đã có người gào lên mượn vở bài tập.

Tôi đứng ngoài cửa lớp 11-1, lén nhìn vào.

Lục Cảnh Hòa không có ở chỗ ngồi.

Quá tốt.

Tôi thở phào.

Theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi nhanh chóng tìm được bàn của hắn. Trên bàn rất sạch, sách xếp ngay ngắn, bút đặt thẳng hàng, đến tờ nháp cũng không hề bị gấp mép. Tôi nhìn cái bàn ấy, bỗng cảm thấy đặt một lá thư khiêu chiến của mình vào đó là một loại phá hoại trật tự rất nghiêm trọng.

Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ.

Tôi cắn răng, lén nhét lá thư vào giữa quyển sách toán của hắn.

Vừa nhét xong, phía sau vang lên một giọng nói bình tĩnh.

“Cậu đang làm gì?”

Tôi cứng đờ.

Tay còn đặt trên sách.

Đầu óc trống rỗng.

Hệ thống trong đầu nói:

【Ký chủ, bị phát hiện.】

Tôi muốn khóc.

Không cần nhắc.

Tôi biết.

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Lục Cảnh Hòa đứng sau tôi, tay cầm một chai nước khoáng, áo khoác đồng phục vẫn sạch sẽ như hôm qua. Bên cạnh hắn còn có nam sinh từng chứng kiến cảnh bánh bao, lúc này đang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ hứng thú.

Nam sinh kia cười chào:

“Bạn học Ninh, lại đến gây sự à?”

Tôi: “...”

Câu này nghe quen một cách đau đớn.

Tôi cố rút tay về, nhưng vì quá hoảng, ngón tay mắc vào bìa sách, kéo cả quyển sách lệch đi. Lá thư khiêu chiến rơi ra khỏi trang sách, nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn.

Bốn chữ THƯ KHIÊU CHIẾN hiện ra rõ ràng trước mắt ba người.

Không khí im lặng.

Tôi cảm thấy trái tim mình cũng rơi xuống theo lá thư.

Lục Cảnh Hòa nhìn lá thư.

Sau đó hắn đưa tay cầm lên.

Tôi vội vàng nói:

“Cậu... cậu không được đọc!”

Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.

“Không phải viết cho tôi?”

Tôi nghẹn.

“Là... là viết cho cậu.”

“Vậy vì sao tôi không được đọc?”

Tôi: “...”

Lý trí nói hắn nói đúng.

Mặt mũi nói tôi sắp chết rồi.

Lục Cảnh Hòa mở thư ra.

Tôi lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày mình. Trong lòng tôi vang lên tiếng mõ tưởng tượng, từng tiếng từng tiếng như đang tiễn đưa danh dự phản diện của tôi.

Chu Diệp, chính là nam sinh bên cạnh Lục Cảnh Hòa, nghiêng đầu muốn xem. Lục Cảnh Hòa liếc cậu ta một cái. Chu Diệp lập tức giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, nhưng mắt vẫn sáng rực hóng chuyện.

Lục Cảnh Hòa đọc rất nhanh.

Đọc xong, hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi căng thẳng đến mức ngón tay xoắn vào nhau.

Hắn hỏi:

“Đây là thư khiêu chiến hay thư nhắc ngủ?”

Tôi: “...”

Chu Diệp cuối cùng không nhịn được, cười ra tiếng.

“Thư nhắc ngủ? Để tôi xem với.”

Lục Cảnh Hòa gấp thư lại, không cho cậu ta xem.

Tôi nhỏ giọng phản bác:

“Có... có khiêu chiến mà.”

Lục Cảnh Hòa nhìn tôi.

“Câu nào?”

Tôi cố gắng nhớ lại.

“Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu.”

“Sau đó?”

“Cậu... cậu cũng phải cố lên.”

“Sau đó nữa?”

“Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya.”

Nói đến cuối, giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Lục Cảnh Hòa nhìn tôi mấy giây, bỗng hỏi:

“Cậu muốn vượt qua tôi?”

Tôi lập tức nhớ ra thiết lập phản diện, vội gật đầu.

“Đúng.”

“Bằng cách nhắc tôi ngủ sớm?”

Tôi: “...”

Không thể phản bác.

Hệ thống trong đầu vang lên âm thanh thông báo lạnh lùng.

【Nhiệm vụ: viết thư khiêu chiến.】

【Kết quả đánh giá: thất bại.】

【Nguyên nhân thất bại: nội dung công kích không đủ, hàm lượng quan tâm vượt chuẩn.】

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

Chu Diệp đứng bên cạnh cười đến vai run. Cậu ta dùng khuỷu tay huých nhẹ Lục Cảnh Hòa.

“Không phải cậu ghét người khác dây dưa à?”

Tôi lập tức căng thẳng.

Đúng rồi.

Nam chính nguyên tác không thích phiền phức, cũng ghét bị dây dưa. Hôm qua tôi chặn đường đưa bánh bao, hôm nay lại lén nhét thư vào sách. Dù nhìn theo góc độ nào, tôi cũng rất giống một người phiền phức.

Tôi vội vàng muốn giải thích:

“Tôi không phải dây dưa, tôi chỉ... chỉ...”

Chỉ làm nhiệm vụ.

Không thể nói.

Chỉ làm phản diện.

Nói ra càng kỳ lạ.

Lục Cảnh Hòa đã mở miệng trước.

“Cậu ấy không dây dưa.”

Tôi ngẩn người.

Chu Diệp cũng ngẩn người.

Sau đó, ánh mắt Chu Diệp lập tức thay đổi. Cậu ta nhìn Lục Cảnh Hòa như nhìn một đề toán tự nhiên xuất hiện đáp án sai.

“Cậu nói gì?”

Lục Cảnh Hòa bình tĩnh đặt lá thư vào quyển sách của mình.

“Không nghe rõ?”

Chu Diệp nheo mắt.

“Không phải không nghe rõ. Là nghe rõ quá nên thấy kỳ lạ.”

Lục Cảnh Hòa không đáp.

Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy tình huống này còn nguy hiểm hơn bị mắng.

Nếu Lục Cảnh Hòa mắng tôi phiền, tôi còn có thể xác nhận nhiệm vụ ít nhất có chút hiệu quả. Nhưng hắn nói tôi không dây dưa.

Vậy nhiệm vụ của tôi tính là gì?

Giao lưu học tập thân thiện à?

Tôi lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói:

“Tôi... tôi đi trước.”

Nói xong, tôi quay người chạy về lớp 11-3.

Sau lưng, giọng Chu Diệp mơ hồ truyền đến:

“Lục Cảnh Hòa, cậu giữ thư làm gì?”

Tôi chạy nhanh hơn.

Đừng hỏi.

Cũng đừng giữ.

Làm ơn ném đi.

Tôi vừa chạy vừa nghe hệ thống lạnh lùng tổng kết:

【Ký chủ, nhiệm vụ thứ hai thất bại.】

“Tôi biết rồi.”

【Nam chính đã giữ thư khiêu chiến.】

“Đừng nói nữa.”

【Độ chú ý tăng nhẹ.】

Tôi ôm đầu.

“Tôi xin cậu đừng tăng nữa.”

Hệ thống bình tĩnh nói:

【Dữ liệu không chịu sự điều khiển của ký chủ.】

Tôi cảm thấy câu này quá tàn nhẫn.

Buổi sáng còn lại, tôi ngồi trong lớp như mất hồn.

Đường Tử Khiêm nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không nhịn được ném một cục giấy sang.

Tôi mở ra.

Trên giấy viết:

Cậu đi đâu mà mặt đỏ như vừa tỏ tình thất bại vậy?

Tôi: “...”

Tôi lập tức viết trả lời:

Không có tỏ tình!

Ném lại.

Đường Tử Khiêm mở ra xem, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cậu ấy viết tiếp:

Tôi còn chưa nói cậu tỏ tình với ai.

Tôi: “...”

Xong.

Tôi trúng kế rồi.

Tôi quyết định không trả lời nữa.

Sau tiết học cuối buổi sáng, hệ thống lại vang lên.

【Nhiệm vụ tiếp theo đã mở.】

Tôi lập tức cảnh giác.

“Không phải hôm nay đã thất bại một lần rồi sao?”

【Nhiệm vụ chuỗi không giới hạn số lần.】

Tôi: “...”

Hệ thống phản diện này làm việc còn chăm hơn giáo viên chủ nhiệm.

【Nhiệm vụ: làm đổ nước lên áo Lục Cảnh Hòa, khiến nam chính cảm thấy khó chịu.】

Tôi hít một hơi lạnh.

“Làm đổ nước?”

【Đúng.】

“Lên áo cậu ấy?”

【Đúng.】

Tôi đau khổ.

Đồng phục của Lục Cảnh Hòa hôm nào cũng sạch sẽ như vừa được là phẳng. Bảo tôi làm đổ nước lên đó, khác gì bảo tôi lấy bút đỏ gạch sai vào bài kiểm tra điểm tuyệt đối?

Tôi nhỏ giọng thương lượng:

“Có thể đổ lên giày không?”

【Không thể.】

“Đổ lên bàn?”

【Không thể.】

“Đổ cách cậu ấy ba mét để tạo hiệu ứng uy hiếp?”

【Không thể.】

Hệ thống lạnh lùng kết luận:

【Xin ký chủ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.】

Tôi cầm ly giấy đứng ở khu lấy nước giữa hành lang, cảm thấy tay mình nặng như cầm bom.

Giờ nghỉ trưa, hành lang có khá nhiều học sinh qua lại. Lớp 11-1 ở cuối dãy, Lục Cảnh Hòa rất có khả năng sẽ đi qua đây để xuống nhà ăn.

Tôi đứng nép bên máy lọc nước, cúi đầu nhìn ly nước trong tay.

Nước ấm.

Không nóng.

Ít nhất sẽ không làm bỏng người.

Tôi tự an ủi mình như vậy.

Hệ thống nhắc:

【Mục tiêu đang đến gần.】

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Lục Cảnh Hòa thật sự đang đi tới từ cuối hành lang. Bên cạnh vẫn là Chu Diệp. Hai người hình như đang nói chuyện về đội bóng rổ, nhưng phần lớn thời gian là Chu Diệp nói, Lục Cảnh Hòa nghe.

Tôi hít sâu.

Tay bắt đầu run.

Không được run.

Phải làm phản diện.

Lần này nhất định phải thành công.

Tôi bước ra một bước.

Lục Cảnh Hòa nhìn thấy tôi.

Ánh mắt hắn dừng lại.

Tôi vốn định giả vờ đi ngang qua rồi “không cẩn thận” hất nước lên áo hắn. Nhưng khi thật sự đến gần, chân tôi bỗng mềm nhũn.

Lỡ làm ướt sách hắn thì sao?

Lỡ nước thấm vào áo khiến hắn khó chịu cả buổi chiều thì sao?

Lỡ hắn bị cảm thì sao?

Lỡ...

【Ký chủ, xin đừng lỡ nữa.】

Hệ thống lạnh lùng thúc giục.

Tôi cắn răng, giơ tay lên.

Ngay khoảnh khắc Lục Cảnh Hòa đi đến trước mặt, tôi căng thẳng quá mức, cổ tay run mạnh.

Ly nước nghiêng.

Nhưng không nghiêng về phía Lục Cảnh Hòa.

Mà nghiêng về phía tôi.

Ào.

Nửa ly nước đổ thẳng lên mu bàn tay tôi và ống tay áo.

Tôi đau đến hít một hơi.

Tuy nước không nóng lắm, nhưng vẫn đủ làm da tay đỏ lên.

Ly giấy rơi xuống đất.

Tôi đứng ngây tại chỗ.

Hệ thống im lặng.

Chu Diệp cũng im lặng.

Lục Cảnh Hòa nhíu mày.

Hắn bước tới, nắm cổ tay tôi kéo lên nhìn.

“Đỏ rồi.”

Tôi lập tức muốn rút tay về.

“Không... không sao.”

Lục Cảnh Hòa không buông. Hắn lấy khăn giấy từ túi áo, lau nước trên tay tôi trước, sau đó lau ống tay áo bị ướt. Động tác hắn không nhanh không chậm, nhưng rất cẩn thận.

Tôi đứng cứng đờ.

Tim đập lộn xộn.

Không phải vì cái gì khác.

Là vì nhiệm vụ lại hỏng rồi.

Tôi vội vàng nói:

“Tôi... tôi đang gây sự với cậu.”

Lục Cảnh Hòa ngẩng đầu nhìn tôi.

“Gây sự bằng cách tự làm mình bị thương?”

Tôi nghẹn họng.

Chu Diệp đứng bên cạnh ôm bụng cười.

“Bạn học Ninh, phương pháp của cậu thật sự càng ngày càng khó đoán.”

Tôi cúi đầu, chỉ muốn chôn mình xuống nền gạch hành lang.

Hệ thống lạnh lùng vang lên:

【Nhiệm vụ làm đổ nước lên áo nam chính: thất bại.】

【Kết quả thực tế: nam chính hỗ trợ xử lý vết nước cho ký chủ.】

【Độ thiện cảm tăng nhẹ.】

Tôi tuyệt vọng.

“Lại tăng?”

【Đúng.】

“Tôi làm gì để tăng vậy?”

【Theo dữ liệu phân tích, nam chính cho rằng ký chủ rất vụng về.】

“Vụng về cũng tăng thiện cảm được à?”

【Không thể loại trừ khả năng nam chính có gu thẩm mỹ đặc thù.】

Tôi: “...”

Đây là hệ thống duy trì cốt truyện hay hệ thống bôi nhọ nam chính vậy?

Lục Cảnh Hòa lau xong tay cho tôi, buông cổ tay ra.

“Lần sau cầm nước cẩn thận.”

Tôi nhỏ giọng:

“Không có lần sau đâu.”

Hắn nhìn tôi.

Tôi lập tức sửa lời:

“Ý tôi là... lần sau tôi sẽ cẩn thận.”

Lục Cảnh Hòa gật đầu.

Chu Diệp ở bên cạnh cười nói:

“Lần sau nếu lại muốn gây sự, nhớ chọn phương pháp ít gây thương tích cho bản thân hơn.”

Tôi không dám đáp, cúi đầu nhặt ly giấy lên, chạy mất.

Buổi trưa ở nhà ăn, tôi ngồi đối diện Đường Tử Khiêm, cả người uể oải như rau xanh bị luộc quá lửa.

Đường Tử Khiêm cắn một miếng đùi gà, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Ninh Duy An.”

Tôi cảnh giác ngẩng đầu.

“Gì?”

Cậu ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu thành thật nói đi.”

Tôi có dự cảm không tốt.

“... Nói gì?”

“Cậu đang theo đuổi Lục Cảnh Hòa đúng không?”

Tôi vừa uống một ngụm nước, lập tức sặc.

“Khụ khụ khụ!”

Đường Tử Khiêm vội đưa khăn giấy cho tôi, nhưng miệng vẫn không dừng.

“Cậu đừng kích động. Tôi không kỳ thị. Tuy Lục Cảnh Hòa đúng là hơi khó theo đuổi, nhưng con người phải có ước mơ.”

Tôi ho đến đỏ cả mắt.

“Không... không phải!”

Đường Tử Khiêm chống cằm.

“Không phải?”

“Không phải!”

“Vậy hôm qua cậu chặn đường người ta làm gì?”

“Tôi... tôi gây sự.”

“Gây sự bằng bánh bao?”

Tôi cứng họng.

Đường Tử Khiêm giơ ngón tay thứ hai.

“Sáng nay cậu lén chạy sang lớp 11-1 làm gì?”

“Tôi viết thư khiêu chiến.”

“Thư có viết ‘nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya’ không?”

Tôi: “...”

Sao cậu biết?

Đường Tử Khiêm nhìn vẻ mặt của tôi, lập tức hiểu.

“Thật sự có?”

Tôi cúi đầu ăn cơm, giả vờ không nghe.

Cậu ấy giơ ngón tay thứ ba.

“Còn chuyện cậu đứng ở hành lang chờ người ta, cầm ly nước, cuối cùng tự đổ lên tay mình, để Lục Cảnh Hòa lau tay cho cậu. Cậu giải thích thế nào?”

Tôi yếu ớt nói:

“Tôi thất thủ.”

“Thất thủ hay cố ý tạo cơ hội tiếp xúc thân mật?”

Tôi suýt làm rơi thìa.

“Không có thân mật!”

Đường Tử Khiêm nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng như nhìn một đứa trẻ không chịu thừa nhận tình cảm.

“Ninh Duy An, cậu gọi đó là gây sự á? Người không biết còn tưởng cậu đem sính lễ đi hỏi cưới học bá.”

Tôi ôm đầu.

“Thật sự không phải!”

“Vậy cậu nói xem, nếu không phải theo đuổi, sao tất cả hành động của cậu đều giống đang quan tâm người ta?”

Tôi mở miệng.

Tôi muốn nói là vì hệ thống.

Vì nhiệm vụ.

Vì nếu tôi không làm thì sẽ bị phạt đi nhặt chai nhựa trước cổng trường.

Nhưng tôi không thể nói.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể cúi đầu gắp một miếng rau, đau khổ nhai.

Đường Tử Khiêm thở dài.

“Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng tôi nhắc cậu, Lục Cảnh Hòa không dễ theo đuổi đâu. Người ta lạnh lắm, thành tích lại tốt, còn là kiểu người nhìn qua đã thấy không thích phiền phức.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Đúng đúng đúng.

Cho nên cậu ấy nhất định đừng thích tôi làm phiền.

Đường Tử Khiêm lại nói:

“Nhưng hôm nay tôi nghe người lớp 11-1 nói, cậu ấy không hề mắng cậu.”

Tôi khựng lại.

Đường Tử Khiêm nheo mắt.

“Còn giữ thư của cậu.”

Tôi: “...”

Rau trong miệng bỗng mất vị.

Bên kia, trong lớp 11-1, Chu Diệp cũng đang nhìn Lục Cảnh Hòa bằng ánh mắt vô cùng sâu xa.

Lục Cảnh Hòa ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu làm đề. Lá thư khiêu chiến kia được kẹp ngay ngắn trong sách toán.

Chu Diệp dựa vào bàn trước mặt hắn.

“Cảnh Hòa.”

Lục Cảnh Hòa không ngẩng đầu.

“Nói.”

“Cậu thật sự không thấy bạn học Ninh kỳ lạ à?”

“Có.”

“Vậy sao cậu còn giữ thư?”

“Chứng cứ khiêu chiến.”

Chu Diệp suýt cười.

“Cậu gọi cái thư nhắc cậu ngủ sớm đó là chứng cứ khiêu chiến?”

Lục Cảnh Hòa dừng bút một chút, sau đó tiếp tục viết.

“Cậu ấy tự gọi vậy.”

Chu Diệp chống cằm nhìn hắn.

“Không phải cậu ghét phiền phức à?”

Lục Cảnh Hòa không đáp.

Chu Diệp lại nói:

“Hôm qua người ta chặn đường đưa bánh bao. Hôm nay nhét thư vào sách cậu. Trưa còn cầm nước đứng chờ cậu. Nếu đổi thành người khác, cậu đã lạnh mặt từ lâu rồi.”

Lục Cảnh Hòa viết xong một dòng đáp án, giọng bình tĩnh:

“Cậu ấy không phiền.”

Chu Diệp ngẩn ra.

Một lát sau, cậu ta chậm rãi ngồi thẳng.

“Không phiền?”

Lục Cảnh Hòa “ừ” một tiếng.

Chu Diệp nhìn hắn như phát hiện lục địa mới.

“Lục Cảnh Hòa, cậu có biết câu này từ miệng cậu nói ra đáng sợ thế nào không?”

Lục Cảnh Hòa cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt.

“Cậu rảnh quá?”

Chu Diệp lập tức cười.

“Không rảnh. Tôi đang chứng kiến học bá lạnh lùng bị thư nhắc ngủ làm lung lay.”

Lục Cảnh Hòa nhìn cậu ta.

Chu Diệp lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Nhưng không được bao lâu, cậu ta lại không nhịn được.

“À đúng rồi, vừa nãy tôi thấy bạn học Ninh bị Đường Tử Khiêm kéo đi. Hình như cậu ấy bị hỏi có phải theo đuổi cậu không.”

Ngòi bút của Lục Cảnh Hòa dừng lại rất nhẹ.

Chu Diệp bắt được động tác đó, mắt sáng lên.

“Cậu nghe thấy rồi đúng không?”

Lục Cảnh Hòa bình tĩnh nói:

“Làm bài của cậu đi.”

Chu Diệp cười như cáo.

“Được được được, tôi làm. Nhưng cậu đừng cứ nhìn ra cửa lớp nữa. Lớp 11-3 ở bên kia, cậu nhìn hướng này cũng không thấy người ta đâu.”

Lục Cảnh Hòa không nói gì.

Nhưng vài phút sau, khi ngoài hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn, hắn vẫn vô thức liếc ra cửa một lần.

Chu Diệp cúi đầu làm bài, khóe miệng nhếch lên rất cao.

Buổi chiều, tôi sống trong trạng thái lo sợ suốt mấy tiết học.

Tôi sợ hệ thống lại giao nhiệm vụ bất ngờ.

May mà đến cuối ngày, nó tạm thời không lên tiếng nữa. Tôi hiếm khi được yên ổn nghe giảng, dù nghe hiểu không nhiều, nhưng ít nhất không phải cầm nước đi ám sát đồng phục của nam chính.

Tan học, tôi thu dọn cặp rất nhanh, định chạy về ký túc xá.

Nhưng vừa ra khỏi lớp, Đường Tử Khiêm đã túm cổ áo tôi.

“Đi đâu nhanh vậy?”

Tôi căng thẳng.

“Về ký túc.”

“Không đi ngang qua lớp 11-1 à?”

“Không!”

Tôi đáp quá nhanh.

Đường Tử Khiêm lập tức lộ vẻ mặt “quả nhiên có vấn đề”.

Tôi tuyệt vọng.

Càng phủ nhận càng giống thật.

Ngay lúc đó, phía cuối hành lang có vài học sinh lớp 11-1 đi qua. Trong đám người ấy, Lục Cảnh Hòa đặc biệt dễ nhận ra. Hắn cao hơn người xung quanh một chút, áo đồng phục sạch sẽ, tay cầm sách, thần sắc nhàn nhạt.

Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ kiểm tra dây giày.

Nhưng tôi quên mất giày của mình không có dây.

Đường Tử Khiêm nhìn động tác của tôi, im lặng hai giây.

“Ninh Duy An, cậu đang kiểm tra cái gì?”

Tôi: “...”

Tôi yếu ớt đứng thẳng lại.

Lục Cảnh Hòa đi ngang qua hành lang lớp 11-3.

Tôi không dám nhìn hắn.

Nhưng tôi cảm giác được ánh mắt hắn dừng trên người tôi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Rất ngắn.

Nhưng đủ để hệ thống trong đầu vang lên:

【Nam chính đã chú ý đến ký chủ.】

Tôi đau khổ.

“Tôi biết rồi, xin đừng phát sóng trực tiếp nữa.”

Đường Tử Khiêm không nghe thấy hệ thống, nhưng nghe thấy tôi lẩm bẩm, lập tức hỏi:

“Cậu nói gì?”

“Không có gì.”

Cùng lúc đó, Chu Diệp đi bên cạnh Lục Cảnh Hòa cũng nhận ra ánh mắt của hắn.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía lớp 11-3, vừa vặn thấy tôi đang bị Đường Tử Khiêm kéo cổ áo, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Chu Diệp cười khẽ.

“Không phải cậu nói ghét phiền phức sao?”

Lục Cảnh Hòa thu ánh mắt lại.

Hắn nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản:

“Cậu ấy không phiền.”

Chu Diệp kéo dài giọng:

“Ồ.”

Lục Cảnh Hòa liếc cậu ta.

Chu Diệp lập tức giơ tay.

“Tôi không nói gì. Tôi chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp để học bá tự vả.”

Lục Cảnh Hòa không đáp.

Nhưng khi đi xuống cầu thang, hắn lại cúi đầu nhìn lá thư kẹp trong sách một lần.

Mặt trời chiều chiếu lên bốn chữ THƯ KHIÊU CHIẾN ngay ngắn ngoài bìa giấy.

Khóe môi hắn rất nhẹ cong lên.

Còn tôi hoàn toàn không biết chuyện này.

Tôi chỉ biết mình vừa chạy về ký túc xá đã ngã lên giường, kéo chăn che kín đầu.

Quá mệt.

Làm phản diện còn mệt hơn thi chạy tám trăm mét.

Hệ thống 77 bắt đầu tổng kết một ngày.

【Nhiệm vụ viết thư khiêu chiến: thất bại.】

Tôi: “...”

【Nhiệm vụ làm đổ nước lên áo nam chính: thất bại.】

Tôi nhắm mắt.

【Kết quả phụ: nam chính giữ thư khiêu chiến, hỗ trợ ký chủ xử lý vết nước, độ chú ý tăng, mức độ cảnh giác giảm.】

Tôi mở mắt trong bóng tối dưới chăn.

“Mức độ cảnh giác giảm là tốt hay xấu?”

【Đối với phản diện mà nói, không tốt.】

“Vậy đối với người muốn sống sót thì sao?”

Hệ thống im lặng một giây.

【Tạm thời chưa thể xác định.】

Tôi thở dài.

Sau một ngày thất bại toàn diện, tôi đã mất hết niềm tin vào năng lực phản diện của mình.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Hệ thống, cậu có thể giảm độ khó nhiệm vụ không?”

【Không thể.】

“Nhưng tôi thật sự không giỏi gây sự.”

【Đã ghi nhận.】

Tôi chờ nó nói tiếp.

Không có.

“Ghi nhận rồi sao nữa?”

【Không có sao nữa.】

Tôi kéo chăn cao hơn, cảm thấy mình và hệ thống không thể giao tiếp.

Một lúc sau, hệ thống lại vang lên.

【Nhiệm vụ ngày mai đã mở trước.】

Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.

“Ngày mai?”

【Đúng.】

Tôi căng thẳng hỏi:

“Nhiệm vụ gì?”

Hệ thống dùng giọng điệu máy móc, lạnh lùng, không chút thương xót tuyên bố:

【Ngày mai trong phòng tự học buổi tối, hãy khiến Lục Cảnh Hòa không thể tập trung.】

Tôi: “...”

Tôi chậm rãi kéo chăn xuống, nhìn trần nhà.

Không cho học bá học bài.

Đây có khác gì mưu sát điểm số đâu?

Tôi yếu ớt nói:

“Hay là cậu phạt tôi đi.”

【Ký chủ xác nhận từ bỏ nhiệm vụ?】

Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh mình mặc đồng phục, đeo bao tay nilon, ngồi xổm trước cổng trường nhặt chai nhựa giữa biển học sinh tan học.

Tôi run lên.

“Không xác nhận.”

【Nhiệm vụ ngày mai rất quan trọng. Ký chủ tuyệt đối không được biến nó thành hỗ trợ học tập.】

Tôi ôm chăn, cảm thấy đời mình đen tối.

Một lát sau, tôi nhỏ giọng đáp:

“Tôi sẽ cố gắng... phá đám một cách văn minh.”

Hệ thống: 【...】

Nó hình như lại không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Còn tôi thì nhắm mắt lại, trong đầu lộn xộn hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Lá thư khiêu chiến bị Lục Cảnh Hòa cầm trong tay.

Bàn tay hắn lau nước trên mu bàn tay tôi.

Giọng hắn bình tĩnh hỏi: “Gây sự bằng cách tự làm mình bị thương?”

Và cả câu hắn nói với Chu Diệp.

“Cậu ấy không dây dưa.”

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.

Không được nghĩ nữa.

Ngày mai còn phải phá đám học bá.

Tôi là phản diện nhỏ.

Tôi phải chuyên nghiệp lên.

Nhất định không được biến nhiệm vụ phòng tự học thành hỗ trợ học tập.

Tuy rằng, tôi cảm thấy với năng lực hiện tại của mình, chuyện này hình như hơi khó.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊