ĐỜI NÀY TA KHÔNG LÀM CHỦ MẪU HẦU PHỦ
Ngày hôn lễ ấy, Thượng Yến có mưa nhỏ.
Không phải mưa lớn.
Chỉ là một lớp bụi nước mỏng phủ lên mái ngói, khiến những dải lụa đỏ trước cổng Vĩnh An Hầu phủ ướt xuống, không thể bay lên như những ngày đại hỉ thường thấy.
Không có hỉ tước.
Không có bình hoa.
Không có ai nhắc đến hai chữ thiên mệnh.
Nghe nói Nghiêm thị đã nổi giận khi một quản sự vô tình đề cập việc thả chim cầu may, lập tức ra lệnh trong phủ từ nay không được nhắc đến nghi thức ấy nữa.
Ta biết chuyện qua lời nha hoàn.
Khi ấy ta đang đứng ở một điền trang phía Bắc thành.
Trước mặt là mấy quyển sổ thu hoạch.
Sau lưng là đồng lúa vừa qua mùa gặt.
Gió cuối thu thổi qua cánh đồng, mang theo mùi đất và rơm khô.
Nha hoàn hỏi:
“Tiểu thư thật sự không muốn biết hôn lễ bên đó thế nào sao?”
Ta lật sang trang sổ tiếp theo.
“Không.”
Nàng chớp mắt.
“Nghe nói náo nhiệt lắm.”
Ta ngẩng lên.
“Nếu thật sự náo nhiệt, ngươi còn chạy tới đây kể cho ta làm gì?”
Nha hoàn nghẹn lại.
Một lát sau mới nhỏ giọng:
“Thật ra… cũng không náo nhiệt lắm.”
Ta bật cười.
Quả nhiên.
Thiệp mời được đưa đến Tạ phủ từ năm ngày trước.
Không phải do Vĩnh An Hầu phủ gửi.
Người gửi là Vệ Cảnh Thù.
Trên phong bì có chính tay hắn viết tên ta.
Tạ Thanh Nghi.
Bốn chữ ngay ngắn.
Quản gia hỏi ta có muốn mở không.
Ta nhìn một cái.
“Không cần.”
“Trả lại.”
Ông hơi do dự.
“Có cần nói gì không?”
“Có.”
Ta đặt bút xuống.
“Nói Tạ gia và Vĩnh An Hầu phủ đã không còn quan hệ.”
“Ngày vui của Vệ thế tử, Tạ gia không tiện tham dự.”
Chỉ vậy.
Không chúc phúc.
Cũng không nguyền rủa.
Ta không cần chứng minh mình cao thượng đến mức phải nhìn người từng là vị hôn phu cưới người khác rồi mỉm cười chúc họ trăm năm.
Ta càng không muốn xuất hiện để trở thành đề tài cho khách khứa.
Hôn sự ấy thuộc về họ.
Ta không đi.
Hôm nay, Khương Nguyệt Dao cuối cùng cũng mặc được hỉ phục đỏ.
Điều nàng ta muốn từ rất lâu.
Nhưng nghe nói hỉ phục không dùng quy chế của thế tử phi.
Nghiêm thị không đồng ý.
Vĩnh An Hầu càng không đồng ý.
Sau vụ hỉ tước, Khương gia gần như đã đoạn tuyệt với Khương Nguyệt Dao.
Gia chủ Khương gia từng cho người tới ba lần, yêu cầu nàng trở về chịu gia pháp.
Nàng không đi.
Sau cùng, tên nàng bị gạch khỏi một phần gia phả phụ của chi thứ, danh phận ở Khương gia trở nên cực kỳ khó xử.
Vệ Cảnh Thù muốn cưới nàng làm chính thê.
Nghiêm thị không chịu.
Hai mẹ con cãi nhau nhiều lần.
Vĩnh An Hầu thậm chí từng nói nếu Vệ Cảnh Thù nhất quyết làm theo ý mình, ông sẽ xem xét việc đổi người thừa kế trong tộc.
Cuối cùng, hai bên nhượng một bước.
Khương Nguyệt Dao được cưới vào.
Có hỉ phục.
Có kiệu.
Có lễ bái.
Nhưng danh phận được ghi xuống thấp hơn thứ nàng ta từng mong muốn.
Không phải một vị thế tử phi khiến các thế gia phải cúi đầu chào hỏi.
Chỉ là một người được Vệ Cảnh Thù dùng hết sức giữ lại bên cạnh.
Khách khứa cũng không nhiều.
Những phủ vốn thân thiết với Vĩnh An Hầu phủ đều gửi lễ tượng trưng.
Không ai muốn quá gần một nhà vừa bị Ngự sử chỉ tên.
Khương gia không đưa trưởng bối đến.
Tạ gia đương nhiên càng không.
Nghe nói khi kiệu hoa đi qua phố Trường Minh, có người đứng bên trà lâu cười nói:
“Đôi uyên ương tráo bình cuối cùng cũng thành thân rồi.”
Câu ấy truyền rất nhanh.
Không biết Khương Nguyệt Dao có nghe thấy hay không.
Ta nghĩ—
Có lẽ có.
Nhưng đó không còn là việc của ta.
Ta khép quyển sổ trong tay.
“Kho phía Đông thiếu ba trăm thạch lương.”
Quản sự đứng trước mặt lập tức căng thẳng.
“Tiểu thư…”
“Không phải năm nay thu hoạch kém.”
Ta chỉ vào hai dòng số liệu.
“Ba tháng trước, số nhập kho vẫn đủ.”
“Nhưng số xuất không khớp.”
Quản sự lau mồ hôi.
Ta nói:
“Kiểm tra lại người giữ chìa khóa.”
“Và sổ xe ngựa ra vào.”
“Trước khi tra rõ, không đánh động ai.”
“Vâng.”
Ta nhìn ra cánh đồng.
Phía xa là đường núi.
Xa hơn nữa là bầu trời xám nhạt sau mưa.
Hôm nay là ngày Vệ Cảnh Thù thành hôn.
Còn ta đang tra một kho lương thiếu hụt.
Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ nghĩ đây là một kết cục đáng thương.
Người mình yêu cưới người khác.
Còn mình phải vùi đầu vào sổ sách.
Nhưng bây giờ—
Ta chỉ thấy gió ngoài thành rất dễ chịu.
Ta thích cảm giác mình đang làm một việc có ý nghĩa.
Không phải để trở thành người vợ tốt của ai.
Không phải để giữ danh dự cho một gia tộc khác.
Chỉ vì ta muốn.
Sau hôn lễ chưa đầy một tháng, Vĩnh An Hầu phủ đã bắt đầu xảy ra chuyện.
Không phải đại sự.
Chỉ là những việc rất nhỏ.
Nhỏ đến mức kiếp trước chẳng bao giờ đến tai người ngoài.
Nhưng ta biết những việc nhỏ ấy mới thật sự đáng sợ.
Nghiêm thị không giao ấn quản gia cho Khương Nguyệt Dao.
Khương Nguyệt Dao muốn thay người trong viện của mình, Nghiêm thị không đồng ý.
Nàng ta muốn lấy bạc trong công trung mua thêm trang sức, quản sự nói phải xin phu nhân.
Nàng ta muốn xử phạt một bà tử nói lời khó nghe, bà tử ấy lại là người hầu cũ của Nghiêm thị.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Khương Nguyệt Dao bắt đầu hiểu—
Bước qua cửa Hầu phủ và làm chủ Hầu phủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Kiếp trước, khi ta gả vào, Nghiêm thị cũng không lập tức giao quyền.
Nhưng ta có Tạ gia.
Có của hồi môn.
Có một đội quản sự theo ta từ nhà mẹ đẻ.
Có kinh nghiệm được mẫu thân dạy từ nhỏ.
Ta mất gần hai năm mới từng bước ổn định nội trạch.
Khương Nguyệt Dao không có những thứ đó.
Điều nàng ta có là Vệ Cảnh Thù yêu mình.
Nhưng tình yêu không biết xem sổ.
Không thể khiến kho lương tự đầy.
Cũng không thể khiến đám quản sự nhiều năm trong phủ thật lòng phục một cô nương có xuất thân thấp hơn họ tưởng tượng.
Mâu thuẫn càng lớn khi những lỗ hổng tài chính bắt đầu lộ ra.
Vĩnh An Hầu phủ vốn không giàu như vẻ ngoài.
Kiếp trước ta biết điều đó sau khi thành hôn không lâu.
Bốn cửa hàng phía Đông thành, hai nơi lỗ liên tục.
Ba điền trang bị quản sự ăn bớt.
Chi phí nuôi người trong phủ quá lớn.
Vĩnh An Hầu lại thích giữ thể diện, lễ nghi đối ngoại chưa từng giảm.
Khi ấy, ta dùng tiền hồi môn bổ vào.
Năm đầu.
Rồi năm thứ hai.
Đến cuối cùng, chính ta cũng không còn phân biệt được bao nhiêu là tiền Vệ gia, bao nhiêu là tiền của ta.
Đời này—
Không còn ta.
Nợ vẫn là nợ.
Lỗ vẫn là lỗ.
Sổ sách không vì Tạ Thanh Nghi từ hôn mà tự biến đẹp hơn.
Nghe nói Vĩnh An Hầu đã cắt một nửa khoản bạc riêng của Vệ Cảnh Thù.
Những cuộc tiệc rượu cũng ít đi.
Vệ Cảnh Thù từng có rất nhiều bằng hữu.
Nhưng khi hắn không còn là con rể tương lai của Định Viễn Tướng quân, khi đường quan lộ bị một dấu mực đen vì chuyện hỉ tước—
Những người thường xuyên vây quanh hắn bắt đầu bận.
Người đi công vụ.
Người bệnh.
Người về quê.
Người có việc nhà.
Tất cả đều rất hợp lý.
Khương Nguyệt Dao không hiểu.
Nàng ta trách hắn.
“Chàng từng nói chỉ cần ta vào phủ, sẽ không ai khiến ta chịu thiệt.”
Vệ Cảnh Thù đáp:
“Ta đã cưới nàng.”
“Ta còn phải làm gì?”
“Nhưng mẫu thân không giao quyền cho ta!”
“Nàng cần quyền quản gia để làm gì?”
“Ta là thê tử của chàng!”
“Nguyệt Dao, đừng gây chuyện nữa.”
“Gây chuyện?”
Nàng ta bật khóc.
“Ta bỏ Khương gia vì chàng.”
“Cả Thượng Yến cười ta vì chàng.”
“Bây giờ ta muốn một chút danh phận thật sự cũng gọi là gây chuyện?”
Vệ Cảnh Thù cũng nổi giận.
“Ta đã vì nàng mất hôn ước với Tạ gia!”
Một câu ấy khiến cả hai im bặt.
Ta nghe người hầu kể đến đây thì hơi dừng tay.
Sau đó lại tiếp tục ghi số liệu.
Nha hoàn đứng cạnh nhỏ giọng:
“Họ bắt đầu tính ai hy sinh nhiều hơn rồi.”
Ta nói:
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Bởi ta biết—
Tình yêu một khi phải dùng sổ để tính ai mất nhiều hơn, ai được ít hơn…
Thì rất khó còn giống lúc đứng dưới hoa viên nói hai chữ thiên mệnh.
Nhưng ta không cần đợi kết quả.
Họ hạnh phúc cũng được.
Không hạnh phúc cũng được.
Từ ngày hôn thư trả lại, cuộc đời bọn họ đã không còn là bài toán của ta.
Cuối tháng ấy, ta vào cung.
Hoàng hậu nương nương vẫn như trước.
Vừa thấy ta liền kéo đến ngồi bên cạnh.
Bà nhìn ta rất lâu.
“Gầy đi rồi.”
Ta cười.
“Con còn tăng hai cân.”
Hoàng hậu cau mày.
“Nhìn không ra.”
Ta không tranh.
Bà hỏi vài chuyện trong Tạ phủ.
Sau đó quả nhiên nhắc đến hôn sự.
“Thanh Nghi.”
“Dạ.”
“Chuyện Vệ gia đã qua.”
Ta im lặng nghe.
Hoàng hậu nói:
“Con còn trẻ.”
“Không cần vì một người mà sợ hôn nhân.”
Ta biết bà có ý tốt.
Nên không khó chịu.
“Con không sợ.”
“Vậy…”
Bà hơi do dự.
“Ta có vài người có thể…”
“Nương nương.”
Ta nhẹ nhàng cắt lời.
“Con chưa muốn gả.”
Hoàng hậu ngẩn ra.
Không phải phản đối.
Chỉ là thật sự bất ngờ.
“Chưa muốn?”
“Vâng.”
“Con muốn đợi bao lâu?”
Ta nghĩ một chút.
“Không biết.”
Bà nhìn ta.
Ta nói:
“Có thể một năm.”
“Có thể ba năm.”
“Cũng có thể lâu hơn.”
“Con chưa nghĩ.”
“Nhưng…”
Hoàng hậu hơi nhíu mày.
“Con không thể cả đời chỉ ở Tạ phủ.”
Ta cười.
“Vì sao không?”
Bà khựng lại.
Ta biết quan niệm ấy không dễ thay đổi.
Một nữ tử sinh ra.
Lớn lên.
Rồi gả.
Đó gần như là con đường được vạch sẵn.
Nhưng ta đã đi con đường ấy một đời rồi.
Biết cuối đường có gì.
Ta không còn muốn vội.
Ta nói:
“Con muốn học quản sản nghiệp của Tạ gia.”
“Muốn theo phụ thân ra doanh trại một thời gian.”
“Muốn xem việc quân nhu.”
“Con còn nghĩ nếu có thể sẽ mở thêm một kho lương ngoài Tây thành.”
“Hoặc một hiệu thuốc.”
“Dành một phần thuốc rẻ cho gia quyến những binh sĩ gặp khó khăn.”
Hoàng hậu nhìn ta.
Có lẽ bà không ngờ ta đã nghĩ nhiều như vậy.
Ta tiếp tục:
“Con cũng muốn đi ra khỏi Thượng Yến.”
“Đi Giang Nam.”
“Đi Bắc địa.”
“Có thể không đi được hết.”
“Nhưng ít nhất…”
Ta khẽ cười.
“Con muốn nhìn xem thế gian bên ngoài một tòa Hầu phủ rộng đến đâu.”
Hoàng hậu im lặng rất lâu.
Ta nói:
“Con không cần một cuộc hôn nhân tốt hơn để chứng minh lần từ hôn này là đúng.”
“…”
“Càng không muốn hôm nay rời Vệ Cảnh Thù, ngày mai lập tức phải tìm một người tốt hơn hắn.”
“Con chỉ muốn…”
Ta dừng lại.
“…sống một quãng đời mà người khác gọi con là Tạ Thanh Nghi.”
“Không phải Vệ phu nhân.”
“Cũng không phải phu nhân của bất kỳ ai.”
Hoàng hậu nhìn ta.
Ánh mắt ban đầu là kinh ngạc.
Sau đó chậm rãi dịu xuống.
Bà đưa tay nắm tay ta.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Ta hơi sững.
Bà nói:
“Muốn đi đâu thì đi.”
“Muốn học gì thì học.”
“Đợi khi nào con muốn gả…”
“Ta lại xem.”
Ta bật cười.
“Nương nương vẫn chưa bỏ ý định sao?”
“Không.”
Bà cũng cười.
“Nhưng lần sau sẽ hỏi con trước.”
Ta nhìn bà.
Không hiểu sao mắt hơi nóng.
“Đa tạ nương nương.”
Rời khỏi điện của Hoàng hậu, ta gặp Thái tử Tiêu Hành Dục ở hành lang bên ngoài.
Hắn vừa từ Đông Cung sang.
Thấy ta, liền dừng bước.
“Thanh Nghi.”
“Thái tử điện hạ.”
Hắn nhìn ta.
“Nghe nói gần đây muội chạy điền trang nhiều hơn ở kinh thành.”
“Tin của điện hạ thật nhanh.”
“Định Viễn Tướng quân hôm trước vào Đông Cung than rằng con gái ông ấy sắp cướp luôn việc của quản sự.”
Ta bật cười.
“Phụ thân nói vậy?”
“Nguyên văn.”
Hai người đi chậm dưới hành lang.
Một lúc sau, Tiêu Hành Dục hỏi:
“Có hối hận không?”
Ta biết hắn hỏi gì.
“Không.”
“Chưa từng?”
Ta nghĩ.
“Có tiếc.”
Hắn nhìn ta.
Ta nói:
“Tiếc hơn mười năm tình cảm.”
“Tiếc mình từng nhìn nhầm.”
“Nhưng không hối hận vì từ hôn.”
Tiêu Hành Dục khẽ gật.
Một lúc sau hắn nói:
“Trước đây ta cũng nghĩ giống nhiều người.”
“Chỉ cần muội là chính thê…”
“Chỉ cần địa vị không bị lung lay…”
“Hầu phủ sẽ không thể thật sự bạc đãi muội.”
Ta im lặng.
Hắn cười tự giễu.
“Bây giờ mới thấy rất ngu.”
“Không đến mức.”
“Có.”
Hắn nói.
“Ta từng tưởng danh phận có thể bảo vệ muội.”
Ta nhìn về phía sân.
Lá cây rơi xuống nền đá.
Ta đáp:
“Nếu người bên cạnh không tôn trọng ta…”
“Danh phận càng cao…”
“…xiềng xích càng nặng.”
Tiêu Hành Dục im lặng.
Ta nói tiếp:
“Chính thê thì sao?”
“Có ấn quản gia thì sao?”
“Nếu mọi trách nhiệm đều là của ta, nhưng mọi lựa chọn lại không thuộc về ta…”
“Vị trí ấy chẳng qua là một chiếc ghế đẹp hơn trong lồng.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó nói:
“Ta hiểu.”
Ta bật cười.
“Điện hạ đừng hiểu nhanh như vậy.”
Hắn cũng cười.
“Vậy ta sẽ học.”
Đúng lúc ấy, phía đối diện có tiếng bước chân.
Tống Hành Bạch đi cùng một nội thị.
Hắn cầm một tập hồ sơ.
Nhìn thấy chúng ta liền dừng lại hành lễ.
“Điện hạ.”
“Tạ tiểu thư.”
Tiêu Hành Dục hỏi:
“Vụ quân lương phía Tây có kết quả?”
“Có một phần.”
Tống Hành Bạch đáp.
“Nhưng sổ sách có vấn đề.”
Ta vốn không định nghe.
Cho đến khi hắn nói:
“Có ba khoản vận chuyển bị ghi trùng.”
Ta hơi ngẩng đầu.
Tống Hành Bạch nhìn thấy.
Hắn hỏi:
“Tạ tiểu thư có ý kiến?”
Ta bật cười.
“Tống thiếu khanh hỏi ta?”
“Ta nghe nói cô vừa tìm ra một khoản thất thoát tại điền trang Tạ gia.”
Ta liếc Tiêu Hành Dục.
Hắn lập tức phủ nhận:
“Không phải ta nói.”
Tống Hành Bạch nói:
“Đại Lý Tự có tai.”
“…”
Ta không nhịn được cười.
Hắn mở một trang hồ sơ.
“Có một số sổ quân nhu.”
“Người của ta giỏi tra lời khai.”
“Nhưng không phải ai cũng giỏi nhìn sổ.”
Ta hiểu ý.
“Tống thiếu khanh muốn ta giúp?”
“Chỉ nếu cô muốn.”
Hắn nói.
“Không gấp.”
“Không phải công vụ bắt buộc.”
“Nếu không tiện thì thôi.”
Không nói ta là nữ tử.
Không hỏi ta có sợ phiền không.
Không nói đây là việc nam nhân.
Chỉ hỏi—
Có muốn không.
Ta nhìn hồ sơ trong tay hắn.
“Ta cần xem trước.”
“Được.”
“Sau đó mới quyết định.”
“Được.”
Tiêu Hành Dục đứng bên cạnh bật cười.
Ta quay sang.
“Điện hạ cười gì?”
“Không có gì.”
Hắn khoanh tay.
“Chỉ thấy hai người nói chuyện rất giống đang đối chiếu khế ước.”
Tống Hành Bạch mặt không đổi.
“Công việc nên rõ ràng.”
Ta gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Tiêu Hành Dục lắc đầu.
Ta không biết tương lai giữa ta và Tống Hành Bạch sẽ là gì.
Có thể chỉ là vài lần hợp tác.
Có thể thành bằng hữu.
Có thể sau nhiều năm sẽ khác.
Hoặc không có gì cả.
Ta không vội.
Lần đầu tiên trong đời—
Ta không cần nhìn một người đàn ông rồi lập tức nghĩ đến hôn nhân.
Chỉ cần hôm nay nói chuyện thoải mái.
Thế là đủ.
Một tháng sau nữa, tin Vĩnh An Hầu phủ lại truyền tới.
Nha hoàn kể khi đang chải tóc cho ta.
“Khương cô nương…”
Nàng ngừng.
“À, bây giờ phải gọi Vệ thiếu phu nhân?”
Ta nhìn gương.
“Tùy ngươi.”
“Nghe nói nàng ấy lại cãi nhau với Hầu phu nhân.”
“Ừ.”
“Vì quyền quản gia.”
“Ừ.”
“Vệ thế tử cũng cãi với nàng ấy.”
“Vì sao?”
Ta chỉ thuận miệng hỏi.
“Tiền.”
Nha hoàn nói.
“Nghe bảo Khương… Vệ thiếu phu nhân muốn lấy bạc sửa viện.”
“Nhưng công trung không có nhiều.”
“Vệ thế tử bảo nàng tiết kiệm.”
“Nàng ấy tức giận, nói nếu là Tạ…”
Nha hoàn lập tức im.
Ta nhìn nàng qua gương.
“Nói tiếp.”
“Nói nếu là tiểu thư, Vệ gia chắc chắn không để thiếu bạc.”
Ta bật cười.
Đúng.
Nếu là ta của kiếp trước—
Ta sẽ tự bỏ bạc.
Nha hoàn nói tiếp:
“Vệ thế tử nghe nhắc đến tên tiểu thư thì nổi giận.”
“Hai người cãi nhau.”
“Khương… thiếu phu nhân còn hỏi có phải hắn vẫn chưa quên tiểu thư không.”
“Sau đó?”
“Không biết.”
Ta gật đầu.
“Vậy thôi.”
Nha hoàn có vẻ chưa thỏa mãn.
“Tiểu thư không tò mò?”
“Không.”
“Nghe nói Hầu phủ còn đang tính bán một cửa hàng.”
“Ừ.”
“Tiểu thư thật sự không thấy…”
“Hả giận?”
Nàng cười ngượng.
Ta nhìn mình trong gương.
“Không.”
Và ta nói thật.
Không vui.
Không đau.
Không tiếc.
Chỉ giống đang nghe chuyện của một gia đình rất xa.
Ta từng biết từng gian phòng trong Vĩnh An Hầu phủ.
Từng biết Nghiêm thị thích loại trà gì.
Vệ Cảnh Thù ghét món gì.
Kho nào thiếu.
Quản sự nào tham.
Cửa hàng nào lời.
Cửa hàng nào lỗ.
Bây giờ—
Tất cả giống chuyện của một đời khác.
Có lẽ đúng là một đời khác.
Ta bảo nha hoàn:
“Sau này chuyện Hầu phủ không cần đặc biệt kể cho ta nữa.”
Nàng hơi ngẩn ra.
“Vâng.”
Ta đứng dậy.
Ngoài cửa sổ trời rất sáng.
Buổi chiều, quản sự mang đến một chiếc hộp gỗ.
“Tiểu thư.”
“Đây là đồ từ kho riêng của người.”
Ta nhìn hộp.
Mất một lúc mới nhớ ra.
Bên trong là cây trâm tín vật năm xưa Vệ gia từng đưa.
Không phải ngọc bội đã trả trong lễ hôn.
Mà là một món quà riêng Nghiêm thị từng nói sẽ truyền cho con dâu.
Sau khi từ hôn, vật này được người Tạ gia thu về cùng những thứ khác.
Ta mở hộp.
Cây trâm nằm yên trên lớp nhung.
Vàng đã hơi cũ.
Đuôi trâm chạm hoa văn mây.
Kiếp trước ta từng cài nó trong ngày đầu tiên quản gia.
Nghiêm thị khi ấy nắm tay ta nói:
“Từ hôm nay con chính là chủ mẫu tương lai của Vệ gia.”
Ta đã vui.
Rất vui.
Ta từng nghĩ hai chữ chủ mẫu là một sự công nhận.
Sau này mới biết nó cũng là một gánh nặng.
Ta cầm cây trâm lên.
Nha hoàn hỏi:
“Tiểu thư có muốn đập đi không?”
Ta nhìn nàng.
“Vì sao phải đập?”
“Nó là đồ của Vệ gia.”
“Đã trả tiền đối chiếu rồi.”
Ta nói.
“Bây giờ nó chỉ là một món đồ cũ.”
Ta đặt cây trâm trở lại.
Không bẻ.
Không ném.
Không cần.
Ta đóng nắp.
“Đưa vào kho.”
“Để đâu?”
“Đáy kho.”
“Nếu sau này kiểm kê thì ghi là đồ cũ.”
Quản sự cúi đầu.
“Vâng.”
Chiếc hộp được mang đi.
Ta nhìn theo.
Không có cảm giác gì đặc biệt.
Quá khứ không cần bị phá hủy.
Ta chỉ cần không sống trong nó nữa.
Mấy ngày sau, ta nhận được hồ sơ từ Tống Hành Bạch.
Bảy quyển sổ quân nhu.
Một tờ giấy ngắn.
Không có lời khách sáo.
Chỉ viết:
“Ba khoản nghi ngờ đã đánh dấu. Nếu Tạ tiểu thư thấy bất thường khác, xin ghi bên lề.”
Ta nhìn dòng chữ.
Bật cười.
Nha hoàn hỏi:
“Là gì vậy tiểu thư?”
“Công việc.”
Ta cầm bút.
Ngoài trời nắng đẹp.
Ta đọc được chưa đầy hai trang thì nghe tiếng chim trên mái hiên.
“Chíp.”
Tay ta dừng lại.
Một con hỉ tước đậu trên cành hải đường trước sân.
Lông đen trắng.
Đuôi dài.
Nó nghiêng đầu nhìn xuống.
Ta cũng nhìn nó.
Trong một khoảnh khắc, hoa viên Vĩnh An Hầu phủ lại hiện lên trước mắt.
Lụa đỏ.
Bình gấm.
Nhành hoa.
Những người nín thở chờ một con chim quyết định số phận của một nữ tử.
Ta từng bị nó ám ảnh rất lâu.
Kiếp trước, ta tưởng nó chọn Khương Nguyệt Dao.
Nghĩ trời cao cũng đứng về phía nàng ta.
Đời này mới biết—
Con chim ấy chẳng biết gì về Vệ Cảnh Thù.
Không biết ta.
Không biết Khương Nguyệt Dao.
Nó chỉ đi theo mùi thuốc.
Hôm nay con hỉ tước trước mặt ta không ngậm hoa.
Không có chiếc bình nào đặt dưới sân.
Không ai tập trung quanh nó.
Không ai hỏi nó sẽ chọn ai.
Nó chỉ là một con chim.
Ta đứng lên.
Bước ra mái hiên.
Gió thổi qua tóc.
Khoảng trời trên Tạ phủ xanh đến mức ta bất giác nheo mắt.
Có một thời gian rất dài ta luôn nghĩ—
Một nữ tử phải được chọn.
Được một nam nhân chọn.
Được một gia tộc chọn.
Được thiên mệnh chọn.
Được người đời công nhận.
Nếu không, dường như cuộc đời ấy sẽ thiếu mất điều gì.
Nhưng sống thêm một đời, ta mới hiểu.
Ta không cần ai lựa chọn.
Ta có thể tự chọn.
Chọn không gả.
Chọn làm việc.
Chọn rời Thượng Yến một thời gian.
Chọn quay lại.
Chọn yêu một người trong tương lai.
Hoặc chọn không yêu.
Tất cả đều được.
Ta khẽ nói:
“Thiên mệnh không chọn ta cũng không sao.”
Không ai bên cạnh.
Chỉ có gió.
Ta cười.
“Đời này…”
“Ta tự chọn mình.”
Con hỉ tước nhảy sang một cành khác.
Ta bỗng nhớ đến chính mình trong kiếp trước.
Vĩnh An Hầu phu nhân.
Chủ mẫu.
Chính thê của thế tử.
Sau này là Hầu phu nhân tương lai trong mắt bao nhiêu người.
Có ấn chủ mẫu.
Có viện chính.
Có mấy chục người hầu cúi đầu gọi phu nhân.
Có danh phận mà cả kinh thành đều nhìn thấy.
Nhưng từ sáng đến tối, ta sống cho ai?
Cho Vệ gia.
Cho Nghiêm thị.
Cho Vệ Cảnh Thù.
Cho con.
Cho danh dự.
Cho cái gọi là thể diện của một chính thê.
Ta chưa từng hỏi mình muốn gì.
Đến chết cũng không kịp hỏi.
Ta ngẩng đầu nhìn trời.
Lần này, ta biết rồi.
Ta muốn sống.
Không phải chỉ còn hơi thở.
Mà là thật sự sống.
Ta muốn nhìn những nơi chưa từng thấy.
Muốn dùng những gì mình biết làm những việc có ích.
Muốn khi người ta nhắc đến Tạ Thanh Nghi, điều đầu tiên họ nghĩ tới không phải ta là thê tử của ai.
Có lẽ một ngày ta vẫn sẽ thành hôn.
Có lẽ người ấy là người ta chưa từng gặp.
Có lẽ…
Ta nhìn quyển hồ sơ đang mở trên bàn phía sau.
Rồi bật cười.
Ai biết được.
Không cần vội.
Ta đã dùng một đời chạy vào một cuộc hôn nhân.
Đời này, ta muốn đi chậm.
Kiếp trước, ta làm chủ mẫu Vĩnh An Hầu phủ, có ấn chủ mẫu, có viện chính, có danh phận mà cả kinh thành đều nhìn thấy.
Nhưng ta lại không có một ngày sống vì mình.
Đời này, hỉ tước không cần chọn ta.
Thiên mệnh cũng không cần rơi xuống tay ta.
Ta chỉ cần tự mình chọn một con đường không có Vệ Cảnh Thù, không có Khương Nguyệt Dao, càng không có cái gọi là báo ứng của bọn họ.
Ta nhìn con hỉ tước trên cành.
Nó đột nhiên tung cánh.
Không ngậm hoa.
Không mang điềm lành.
Không lựa chọn bất kỳ ai.
Chỉ bay khỏi mái hiên Tạ phủ.
Bay qua bức tường cao.
Bay về phía khoảng trời rộng đến không nhìn thấy điểm cuối.
Ta đứng dưới mái hiên nhìn theo rất lâu.
Rồi quay lại bàn.
Cầm bút lên.
Trước mặt ta còn rất nhiều trang giấy trắng.
Cũng giống cuộc đời này.
Chưa ai viết thay.
Ta khẽ cong môi.
Đời này, ta không làm chủ mẫu Hầu phủ nữa.
Ta chỉ làm Tạ Thanh Nghi.