Hỉ Tước Chọn Sai, Ta Từ Hôn
Hỉ Tước Chọn Sai, Ta Từ Hôn · 📖

HÔN THƯ TRẢ LẠI

Chương 3 chương Hoàn thành

Ta tự tay đập vỡ nó.
Đêm hôm ấy, ta ngủ rất ngon.

Không mộng.

Không lửa.

Không tiếng cửa khóa.

Cũng không có câu nói lạnh lùng kia lặp đi lặp lại trong đầu.

Đến khi ánh sáng xuyên qua song cửa, ta mới mở mắt.

Ngoài sân, chim sẻ đang ríu rít trên cành hải đường.

Ta nằm yên một lúc, nhìn màn giường màu xanh nhạt trên đầu.

Sau đó chậm rãi đưa chân ra khỏi chăn.

Hai chân chạm xuống sàn.

Có cảm giác.

Ta đứng lên.

Từng bước đi đến trước gương.

Người trong gương vẫn còn rất trẻ.

Không có tóc bạc.

Không có sắc mặt bệnh tật.

Không có đôi mắt đã nhìn quá nhiều đêm dài trong Vĩnh An Hầu phủ.

Ta nâng tay chạm vào gương.

Hôm qua ta đã từ hôn.

Đập vỡ chiếc bình.

Phá cái gọi là thiên mệnh.

Vệ Cảnh Thù cũng đã tự miệng thừa nhận hắn sai người đổi nước dẫn chim.

Nếu là kiếp trước, chỉ riêng từng ấy chuyện đã đủ khiến ta cả đêm không ngủ.

Ta sẽ lo Vệ gia nghĩ gì.

Lo người ngoài nói gì.

Lo phụ thân có thất vọng không.

Lo mình đã làm việc quá tuyệt tình hay chưa.

Nhưng sáng nay, điều đầu tiên ta nghĩ đến chỉ là—

Hôm nay phải lấy hôn thư về.

Một tờ giấy.

Thứ từng trói ta suốt một đời.

Lần này, ta muốn tự tay mang nó ra khỏi Vĩnh An Hầu phủ.

Khi xe ngựa của Định Viễn Tướng quân phủ dừng trước cổng Vĩnh An Hầu phủ, mặt trời vừa qua khỏi mái ngói phía đông.

Ta ngồi trong xe, nghe rất rõ tiếng người bên ngoài trở nên hỗn loạn.

“Là xe của Tạ phủ!”

“Định Viễn Tướng quân phủ đến?”

“Không phải hôm qua mới…”

“Suỵt!”

Rèm xe khẽ lay.

Ta không vén lên.

Hôm qua, sau khi rời Hầu phủ, tin tức có lẽ đã chạy nhanh hơn cả xe ngựa.

Hỉ tước giả.

Nước dẫn chim.

Khương nhị tiểu thư mạo danh.

Vệ thế tử tự nhận tráo nước.

Tạ Thanh Nghi công khai từ hôn.

Thượng Yến vốn không thiếu chuyện để bàn.

Nhưng chuyện của hai nhà Tạ, Vệ lại liên quan đến hôn ước nhiều năm, đương nhiên càng khiến người ta tò mò.

Xe dừng.

Bên ngoài vang lên tiếng quản sự Tạ phủ:

“Tiểu thư, đến rồi.”

Ta bước xuống.

Sau xe ta còn có hai chiếc xe khác.

Không chở người.

Chỉ chở rương.

Một rương đựng bản sao hôn thư, danh mục lễ vật và giấy tờ.

Một rương đựng tín vật của Vệ gia mà Tạ phủ giữ nhiều năm.

Không thừa.

Không thiếu.

Chúng ta đến để trả thứ thuộc về Vệ gia.

Và lấy lại thứ thuộc về Tạ gia.

Một cách rõ ràng.

Cổng Hầu phủ hôm nay mở chưa được bao lâu thì đã lập tức đóng lại phía sau chúng ta.

Ta nhìn cánh cửa sơn đỏ khép kín, hơi nhướng mày.

Quản gia Vệ phủ cúi người.

“Tạ tiểu thư, phu nhân đã đợi trong chính đường.”

Ta hỏi:

“Vì sao đóng cửa?”

Hắn cứng mặt.

“Phu nhân nói việc hai nhà nên đóng cửa giải quyết.”

Ta cười nhạt.

Hôm qua khi muốn dùng hỉ tước giả ép ta nhận hai nữ cùng vào phủ, bọn họ không thấy cần đóng cửa.

Hôm nay đến lúc trả hôn thư, lại sợ người ngoài nhìn thấy.

Có những người không sợ làm việc mất mặt.

Chỉ sợ người khác biết họ đã làm.

Ta không tranh cãi.

“Dẫn đường.”

Nghiêm thị ngồi trong chính đường.

Chén trà trước mặt bà vẫn còn nguyên.

Xem ra đã đợi từ sớm.

Vừa nhìn thấy ta, bà lập tức đứng lên.

“Thanh Nghi.”

Giọng vẫn thân thiết như cũ.

Nếu không có chuyện hôm qua, có lẽ người ngoài nhìn vào còn tưởng bà thật sự xem ta như con gái.

Ta hành lễ đúng phép.

“Vĩnh An Hầu phu nhân.”

Một tiếng “phu nhân” khiến nụ cười trên mặt bà cứng đi.

“Con…”

Bà dừng một chút.

“Đừng khách sáo như vậy.”

Ta không đáp.

Quản sự Tạ phủ đặt một hộp gỗ lên bàn.

“Phu nhân.”

“Đây là bản sao hôn thư, danh sách tín vật và lễ vật liên quan đến hôn ước hai phủ.”

“Định Viễn Tướng quân phủ hôm nay đến để hoàn tất việc giải hôn.”

Nghiêm thị nhìn chiếc hộp.

Mặt hơi tái.

Có lẽ đến giờ phút này bà mới thật sự tin—

Ta không đến để đòi một lời xin lỗi.

Cũng không đến để chờ Vệ Cảnh Thù dỗ dành.

Ta đến lấy hôn thư.

“Thanh Nghi.”

Bà ngồi xuống.

“Chuyện hôm qua quả thật là Cảnh Thù làm không đúng.”

“Ta đã trách phạt nó.”

“Nhưng hôn nhân đại sự không thể vì một lần hồ đồ mà quyết định vội vàng.”

Ta cũng ngồi xuống.

“Nước thuốc được chuẩn bị trước.”

“Bình bị đổi trước.”

“Khương nhị tiểu thư chen vào danh sách trước.”

“Cây trâm cũng được mua trước.”

Ta nhìn bà.

“Phu nhân gọi từng ấy việc là một lần hồ đồ?”

Nghiêm thị im lặng một thoáng.

Sau đó giọng mềm hơn.

“Cảnh Thù còn trẻ.”

“Người trẻ vì tình cảm khó tránh khỏi làm việc thiếu suy nghĩ.”

Ta suýt bật cười.

Kiếp trước, khi hắn hơn ba mươi tuổi và vẫn bênh Khương Nguyệt Dao vô điều kiện, Nghiêm thị cũng từng nói hắn chỉ nhất thời hồ đồ.

Hóa ra có người có thể “còn trẻ” cả đời.

Bà tiếp tục:

“Con và nó quen biết từ nhỏ.”

“Bao nhiêu năm tình nghĩa.”

“Hôn ước cũng do trưởng bối hai bên định ra.”

“Đâu thể nói cắt là cắt?”

Ta nhìn bà.

“Chính vì hai nhà có tình nghĩa nhiều năm…”

Ta nói chậm rãi.

“…việc Vệ Cảnh Thù làm mới càng là sỉ nhục.”

Nghiêm thị biến sắc.

“Nếu hắn thật sự không muốn cưới ta, hắn có thể đường đường chính chính đến Tạ phủ.”

“Xin hủy hôn.”

“Nói rõ mình đã có người trong lòng.”

“Cho dù Tạ gia mất mặt, ít nhất hắn còn được hai chữ thẳng thắn.”

“Nhưng hắn không làm.”

Ta nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn.

“Hắn muốn giữ hôn ước với Tạ gia.”

“Muốn giữ quyền thế của Tạ gia.”

“Muốn ta tiếp tục làm chính thê.”

“Rồi dùng một trò hỉ tước giả để nâng Khương Nguyệt Dao vào phủ.”

“Nếu đó là tình nghĩa…”

Ta ngẩng mắt.

“Ta không cần.”

Nghiêm thị siết tay.

“Thanh Nghi, lời này quá nặng.”

“Không nặng.”

Ta bình tĩnh đáp.

“Tình nghĩa không phải tấm vải để Hầu phủ che lên một trò lừa bịp.”

Chính đường im phăng phắc.

Phía sau Nghiêm thị, mấy nha hoàn đều cúi thấp đầu.

Một lát sau, bà mới thở dài.

“Ta chỉ lo cho con.”

“Con là nữ tử.”

“Chuyện từ hôn một khi truyền ra…”

Ta nhìn bà.

Bà nói tiếp:

“Sau này muốn tìm một mối hôn sự tốt sẽ rất khó.”

“Người đời sẽ không hỏi nguyên do.”

“Họ chỉ biết Tạ tiểu thư từng hủy hôn với Vĩnh An Hầu phủ.”

Ta đã nghe câu này ở kiếp trước.

Không chỉ một lần.

Khi Vệ Cảnh Thù muốn nạp Khương Nguyệt Dao.

Khi ta muốn về nhà mẹ đẻ.

Khi ta muốn hòa ly.

Ai cũng nói—

Nữ tử rời khỏi phu gia còn có thể đi đâu?

Danh tiết thì sao?

Thanh danh thì sao?

Tương lai thì sao?

Ta từng sợ.

Sợ đến mức tình nguyện ở lại một nơi khiến mình chết dần.

Bây giờ nghe lại, chỉ thấy xa lạ.

Ta hỏi:

“Nếu một mối hôn sự tốt được xây trên việc ta phải nuốt một trò gian dối, vậy ta cần nó để làm gì?”

Nghiêm thị nghẹn lại.

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng nội thị the thé:

“Người của Đông Cung đến!”

Nghiêm thị lập tức đổi sắc mặt.

Ta cũng hơi nghiêng đầu.

Ta biết Đông Cung có thể sẽ biết chuyện.

Nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.

Một nội thị mặc áo xanh sẫm bước vào.

Sau khi hành lễ với Nghiêm thị, hắn quay sang ta.

“Tạ tiểu thư.”

“Thái tử điện hạ nghe nói hôm qua tại Hầu phủ xảy ra chút chuyện.”

Ta đứng dậy hành lễ.

“Thần nữ nghe lời truyền.”

Nội thị mở một tờ giấy nhỏ.

Không phải thánh chỉ.

Chỉ là lời nhắn của Đông Cung.

Nhưng chính vì không phải thánh chỉ, ý tứ mới càng rõ.

Thái tử không lấy quyền thế ép Hầu phủ.

Chỉ biểu đạt lập trường.

“Nương nương và điện hạ đều cho rằng hôn sự là chuyện hai họ.”

“Nếu hai nhà còn cùng chí hướng thì nên hòa thuận.”

“Nếu đã không cùng chí hướng…”

Nội thị ngẩng lên.

“…hôn thư trả lại trong hòa bình là tốt nhất.”

Mặt Nghiêm thị hơi trắng.

Nội thị nói tiếp:

“Tạ gia không thiếu một mối hôn sự.”

“Tạ tiểu thư càng không cần dùng một danh phận chính thê để đổi lấy sự khinh nhục.”

“Điện hạ cũng nói…”

“Nếu Vĩnh An Hầu phủ cho rằng hôn thư không thể giải quyết theo lễ thường, Đông Cung có thể nhờ Lễ bộ tra lại quy chế hôn ước thế gia.”

Không uy hiếp.

Không quát tháo.

Nhưng từng chữ đều nặng.

Nghiêm thị lập tức nói:

“Không cần kinh động Lễ bộ.”

“Nội trạch hai nhà, chúng ta tự xử lý được.”

Nội thị cười.

“Vậy là tốt nhất.”

Hắn không ở lâu.

Chỉ truyền lời xong liền rời đi.

Ta nhìn bóng hắn khuất ngoài cửa.

Trong lòng không có cảm giác được chống lưng mà đắc ý.

Chỉ thấy yên tâm.

Ở kiếp trước, ta luôn cho rằng một nữ tử nếu rời khỏi hôn ước thì sẽ trở thành người không nơi nương tựa.

Hóa ra không phải.

Ta có gia đình.

Có người tôn trọng ta.

Có người xem danh dự của ta quan trọng hơn một mối thông gia.

Chỉ là kiếp trước ta nhìn Vệ Cảnh Thù quá lâu.

Lâu đến mức quên nhìn phía sau mình.

“Thanh Nghi!”

Tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài truyền đến.

Vệ Cảnh Thù bước vào.

Hắn vẫn mặc trường bào hôm qua, chỉ thay áo ngoài.

Có lẽ nhận được tin liền lập tức trở về.

Vừa vào chính đường, ánh mắt hắn đã rơi lên chiếc hộp gỗ.

Sau đó nhìn những rương lễ đặt bên ngoài.

Sắc mặt lập tức khó coi.

“Nàng thật sự mang đồ đến?”

Ta nhìn hắn.

“Không phải hôm qua ta đã nói?”

Hắn bước đến trước mặt ta.

“Ta tưởng nàng chỉ đang tức giận.”

Ta bật cười.

“Thế tử rất thích thay ta quyết định cảm xúc của mình.”

Hắn nhíu mày.

“Thanh Nghi.”

“Hôm qua ta đã nhận sai chuyện hỉ tước.”

“Cũng đã nói rõ Nguyệt Dao không biết việc đổi nước.”

“Nàng còn muốn thế nào?”

Ta không trả lời ngay.

Vẫn là câu đó.

Nàng còn muốn thế nào?

Dường như chỉ cần hắn nhận một phần sai, mọi hậu quả ta phải chịu liền nên biến mất.

“Ta muốn hủy hôn.”

Ta đáp.

“Chỉ vậy.”

Vệ Cảnh Thù nhìn ta thật lâu.

Hắn dường như vẫn không hiểu.

“Vì Nguyệt Dao?”

“Không.”

“Vậy vì chuyện hôm qua?”

“Cũng không chỉ vậy.”

Ta nói.

“Ta không muốn gả cho chàng.”

Một câu rất đơn giản.

Lại khiến nét mặt hắn biến đổi.

“Không muốn?”

“Phải.”

“Chúng ta có hôn ước hơn mười năm.”

Hắn nói.

“Nàng cũng…”

Dừng một chút.

“Đã thích ta nhiều năm.”

Ta nhìn hắn.

Không phủ nhận.

Ta từng thích.

Rất thích.

Thích đến mức kiếp trước lấy cả đời chứng minh mình có thể làm một người vợ tốt.

Nhưng đó là ta của kiếp trước.

Người ấy đã chết trong lửa.

“Đã thích…”

Ta nói.

“…không có nghĩa sẽ thích cả đời.”

Vệ Cảnh Thù cứng mặt.

“Nàng chỉ đang tức.”

Ta hơi mệt mỏi.

“Thế tử.”

“Đến giờ chàng vẫn cho rằng người khác từ bỏ chàng chỉ có thể vì tức giận sao?”

Hắn siết tay.

“Ta chưa từng định bạc đãi nàng.”

“Dù Nguyệt Dao vào phủ, nàng vẫn là chính thê.”

“Ấn quản gia vẫn ở trong tay nàng.”

“Vị trí cao nhất trong nội trạch cũng là của nàng.”

“Ta có thể bảo đảm con của nàng vẫn là đích xuất.”

Ta nhìn hắn.

Kiếp trước.

Ta đã có tất cả những thứ ấy.

Danh phận.

Ấn quản gia.

Trách nhiệm.

Nhưng không có tôn trọng.

Hắn thật sự nghĩ một nữ nhân chỉ cần được gọi là chính thê thì nên biết đủ.

Ta bỗng hỏi:

“Vệ Cảnh Thù.”

Đây là lần đầu hôm nay ta gọi thẳng tên hắn.

Hắn nhìn ta.

“Nếu ta cũng yêu thêm một nam nhân thì sao?”

Sắc mặt hắn đổi ngay.

“Cái gì?”

“Nếu ta nói…”

Ta chậm rãi.

“Ta đã thích một người khác.”

“Nhưng ta vẫn bằng lòng cưới chàng.”

“Sau khi thành hôn, ta muốn người ấy cùng chàng vào Tạ phủ.”

“Không phân lớn nhỏ.”

“Cả hai đều là phu quân của ta.”

Ta hỏi:

“Chàng có chấp nhận không?”

“Hoang đường!”

Hắn quát.

Bàn tay đập mạnh xuống bàn.

“Nam nữ sao có thể giống nhau?”

Ta nhìn hắn.

Không giận.

Chỉ cảm thấy đúng như dự liệu.

“Thì ra là vậy.”

“Cái gì?”

“Công bằng của Thế tử…”

Ta nói.

“…chỉ tồn tại khi người phải nhường là ta.”

Hắn nghẹn lại.

“Thanh Nghi, nàng đang cố tình đánh tráo khái niệm.”

“Không.”

“Ta chỉ đổi vị trí của chúng ta.”

“Chàng đã thấy không chịu được.”

“Vậy vì sao chàng cho rằng ta phải chịu?”

Vệ Cảnh Thù không đáp.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rối loạn.

Một nha hoàn chạy vào.

“Thế tử!”

“Không hay rồi!”

“Khương cô nương ngất xỉu!”

Vệ Cảnh Thù lập tức quay người.

“Sao lại ngất?”

“Nàng ấy từ tối qua không chịu ăn.”

“Cứ khóc.”

“Sáng nay nghe nói Tạ gia đến…”

Nha hoàn chưa nói hết.

Vệ Cảnh Thù đã bước được hai bước.

Nhưng rồi hắn dừng lại.

Ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp hôn thư.

Ta thấy rất rõ sự do dự trên mặt hắn.

Một bên là Khương Nguyệt Dao ngất xỉu.

Một bên là ta đang lấy lại hôn thư.

Kiếp trước, hắn chưa từng do dự.

Chỉ cần Khương Nguyệt Dao có chuyện, hắn luôn đi.

Bởi hắn biết ta sẽ ở đó.

Ta sẽ chờ.

Hôn ước sẽ chờ.

Tạ Thanh Nghi sẽ chờ.

Hôm nay hắn không dám đi.

Bởi lần đầu tiên hắn biết—

Nếu hắn quay lưng, có thể lúc quay lại ta đã không còn ở đây.

Chỉ một thoáng sau, ngoài cửa lại có người dìu vào.

Khương Nguyệt Dao.

Sắc mặt nàng ta trắng nhợt.

Môi không có chút máu.

Nàng mặc áo rất mỏng, trông càng yếu ớt.

“Nguyệt Dao!”

Vệ Cảnh Thù lập tức tiến đến.

“Không phải nàng ngất sao?”

Khương Nguyệt Dao lắc đầu.

“Ta nghe nói Tạ tiểu thư đến…”

Nàng nhìn ta.

Nước mắt bắt đầu rơi.

Sau đó bất ngờ quỳ xuống.

“Tạ tiểu thư.”

Ta ngồi yên.

Nàng ta nghẹn ngào:

“Xin cô đừng từ hôn.”

“Chuyện hôm qua đều là lỗi của ta.”

“Ta có thể đi.”

“Ta có thể rời Thượng Yến.”

“Ta có thể cả đời không gặp Cảnh Thù nữa.”

“Chỉ xin cô đừng vì ta mà hủy tình nghĩa hơn mười năm.”

Ta nhìn nàng ta.

Nếu chỉ nghe những lời ấy, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ nàng ta đang nhận hết lỗi về mình.

Nhưng chỉ cần nghe kỹ một chút sẽ hiểu.

“Vì ta mà hủy.”

“Ta có thể đi.”

“Ta có thể cả đời không gặp hắn.”

Mỗi câu đều đang nói với mọi người—

Ta từ hôn là vì ghen.

Ta đang ép nàng ta.

Chỉ cần nàng ta biến mất, ta sẽ chịu ở lại.

Ta hỏi:

“Khương tiểu thư.”

Nàng ta ngẩng lên.

“Ta từ hôn khi nào?”

Nàng khựng lại.

“Hôm qua…”

“Trước hay sau khi vạch trần nước thuốc?”

Mặt nàng ta hơi cứng.

Ta tiếp tục:

“Ta tuyên bố từ hôn trước khi biết bình có thuốc.”

“Trước khi biết cô mạo danh.”

“Trước khi biết Vệ Cảnh Thù đổi nước.”

“Vậy chuyện ta từ hôn…”

“Liên quan gì đến việc cô đi hay ở?”

Nàng ta không nói được.

Ta nhìn nàng quỳ dưới đất.

“Khương tiểu thư muốn quỳ là việc của nàng.”

“Ta không cản.”

“Nhưng ta đến đây lấy lại hôn thư…”

Ta lạnh nhạt nói.

“…không đến xem nàng diễn khổ nhục kế.”

Khương Nguyệt Dao run lên.

Vệ Cảnh Thù lập tức nói:

“Thanh Nghi!”

Ta nhìn hắn.

“Ta nói sai sao?”

Hắn lại im.

Có lẽ vì hôm nay người của Tạ phủ ở đây.

Đông Cung vừa truyền lời.

Hắn không thể giống hôm qua tùy tiện trách ta.

Ta bỗng thấy rất rõ một chuyện.

Vệ Cảnh Thù không phải không biết cân nhắc.

Hắn chỉ chưa từng cần cân nhắc cảm nhận của ta.

Nghiêm thị cuối cùng vẫn phải nhắc đến lễ vật.

Bà nhìn danh sách do Tạ phủ mang đến.

“Có một số thứ đã nhập kho nhiều năm.”

“Có vài món…”

“Có thể đã dùng.”

Quản sự Tạ phủ lập tức đặt một quyển sổ lên bàn.

“Phu nhân yên tâm.”

“Tạ phủ không đòi lại quà tặng giao hảo thông thường.”

“Chỉ đối chiếu vật thuộc nghi thức đính hôn.”

Ta mở sổ.

Từng dòng viết rất rõ.

Ngọc bội hai nhà.

Một đôi bình cổ.

Mười hai cuộn gấm Vân Châu.

Hai hộp trang sức.

Một đôi vòng bạch ngọc.

Một bộ ngọc khí dùng trong lễ vấn danh.

Giấy ước tượng trưng của một điền trang ngoại thành.

Những thứ có ghi rõ trong lễ sách hôn ước.

Còn quà Tết.

Quà sinh辰.

Lễ vật giao hảo giữa hai nhà nhiều năm.

Một món ta cũng không đòi.

Nghiêm thị nhìn danh sách.

Có chút bất ngờ.

Có lẽ bà tưởng ta sẽ nhân cơ hội lấy lại tất cả.

Ta khép sổ.

“Thứ đã tặng vì tình nghĩa, Tạ gia không lấy.”

“Thứ thuộc hôn ước…”

“Phải trả.”

“Không phải vì giá trị.”

“Chỉ vì từ hôm nay về sau…”

Ta nói.

“…không nên còn bất kỳ thứ gì khiến hai nhà có thể lấy cớ dây dưa.”

Nghiêm thị không thể phản bác.

Ngay lúc người của hai phủ bắt đầu kiểm tra rương lễ, bên ngoài lại có người đến báo.

“Đại Lý Tự Tống thiếu khanh đến.”

Ta hơi ngẩn ra.

Tống Hành Bạch bước vào không lâu sau.

Hôm nay hắn mặc quan phục.

Không giống dáng vẻ nhàn nhạt đứng dưới gốc hải đường hôm qua.

Khí chất càng lạnh hơn.

Hắn hành lễ theo đúng quy củ.

“Vĩnh An Hầu phu nhân.”

“Tạ tiểu thư.”

Sau đó lấy ra một tập giấy.

“Ta đến không phải vì hôn sự.”

“Nước thuốc hôm qua đã được kiểm tra sơ bộ.”

Nghiêm thị lập tức căng thẳng.

Vệ Cảnh Thù cũng nhìn hắn.

Tống Hành Bạch nói thẳng:

“Trong nước có hai loại thành phần chính.”

“Một loại tạo mùi ngọt.”

“Một loại thường dùng trong việc dẫn chim nuôi trở về điểm cố định.”

“Không gây độc.”

“Nhưng đủ để ảnh hưởng hành vi của chim đã được huấn luyện.”

Ta im lặng.

Dù đã biết kết quả, nghe xác nhận vẫn khiến thứ gì đó trong lòng càng nhẹ.

Tống Hành Bạch tiếp tục:

“Tiệm dược bán thứ này nằm ở Tây thành.”

“Ba ngày trước có người mua một lượng nhỏ.”

“Hình dáng và lời mô tả của chủ tiệm phù hợp với một gia nhân của Vĩnh An Hầu phủ.”

Vệ Cảnh Thù lạnh giọng:

“Ta đã thừa nhận.”

Tống Hành Bạch nhìn hắn.

“Ta biết.”

“Nhưng lời thừa nhận và chứng cứ là hai việc khác nhau.”

Một câu rất đơn giản.

Ta lại nhìn hắn.

Không thương hại.

Không đứng về phía ai.

Không nói vì ta bị ức hiếp nên hắn giúp ta.

Hắn chỉ xử lý sự việc như một vụ việc cần chứng minh.

Ta thấy dễ chịu hơn những lời an ủi.

Tống Hành Bạch đưa thêm một tờ giấy.

“Còn cây trâm.”

“Tụ Bảo Các xác nhận đơn đặt hàng được ghi dưới tên một gia nhân họ Chu.”

“Người này hiện là tùy tùng thân cận của Vệ thế tử.”

Khương Nguyệt Dao cúi đầu.

Mặt trắng bệch.

Tống Hành Bạch không nhìn nàng ta.

“Các vật chứng còn lại đã được niêm phong.”

“Không ai trong Hầu phủ được tự ý tiêu hủy trước khi việc đối chiếu hoàn tất.”

Nghiêm thị miễn cưỡng đáp:

“Ta hiểu.”

Tống Hành Bạch gật đầu.

Xong việc, hắn định rời đi.

Đi ngang qua ta, hắn chỉ dừng một nhịp.

“Tạ tiểu thư.”

Ta nhìn hắn.

“Hôm qua cô yêu cầu bảo toàn chứng cứ.”

“Đã bảo toàn.”

Ta hơi cúi đầu.

“Đa tạ Tống thiếu khanh.”

“Công vụ.”

Hắn đáp.

Không nói thêm.

Rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn một chút rồi thu mắt.

Không có rung động.

Chỉ có một cảm giác rất lạ.

Hóa ra trên đời thật sự có người nghe một nữ tử nói chuyện mà không mặc định nàng đang ghen.

Không mặc định nàng cần được dỗ.

Không mặc định nàng yếu đuối.

Hắn chỉ nghe điều ta yêu cầu.

Sau đó làm đúng phần của mình.

Thế thôi.

Đến gần trưa, những lễ vật cần hoàn trả cuối cùng cũng được đối chiếu xong.

Một vài món đã bị chuyển khỏi kho chính.

Nghiêm thị buộc phải sai người đi lấy.

Không thiếu món nào đáng kể.

Sau đó—

Chỉ còn hôn thư.

Không khí trong chính đường đột nhiên nặng hơn.

Nghiêm thị ngồi rất lâu.

Cuối cùng mới nói:

“Đi từ đường.”

Một ma ma lập tức cúi đầu rời đi.

Ta nhìn theo.

Tim bỗng đập chậm hơn.

Hôn thư bản chính của hai nhà được giữ một phần tại Tạ gia, một phần tại Vệ gia theo lễ cũ.

Phần của Vệ gia được đặt trong từ đường.

Kiếp trước, trước ngày thành hôn, Nghiêm thị từng cho ta xem.

Khi ấy ta vui đến mức cả đêm không ngủ.

Tên ta.

Tên Vệ Cảnh Thù.

Viết cạnh nhau trên giấy đỏ.

Ta từng nghĩ—

Chỉ cần hai cái tên đặt cạnh nhau, đời này chúng ta chính là người một nhà.

Thật ngây thơ.

Một lúc sau, ma ma quay lại.

Trên tay là một hộp gỗ đỏ.

Nghiêm thị tự tay mở.

Tờ hôn thư nằm bên trong.

Màu đỏ đã hơi sẫm vì nhiều năm.

Ta nhìn thấy tên mình.

Tạ Thanh Nghi.

Vệ Cảnh Thù.

Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh trước mắt như đổi thành một gian phòng cháy đỏ.

Một người phụ nữ nằm dưới đất.

Đôi chân không thể cử động.

Mười đầu ngón tay bật máu.

Nàng vẫn gọi tên hắn.

Vẫn tin tờ giấy này có nghĩa hắn sẽ không bỏ mình.

Bàn tay ta khẽ run.

Vệ Cảnh Thù nhìn thấy.

Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Có lẽ hắn tưởng ta do dự.

“Thanh Nghi.”

Giọng hắn thấp xuống.

“Bây giờ vẫn còn kịp.”

Ta ngẩng lên.

“Cái gì?”

“Nếu nàng nhận lại lời hôm qua…”

Hắn nói.

“Ta có thể xem như chưa xảy ra.”

Ta nhìn hắn thật lâu.

Sau đó bật cười.

Hắn tưởng bàn tay ta run vì không nỡ.

Hắn không biết—

Ta chỉ đang thương người phụ nữ đã chết trong biển lửa kia.

Thương nàng đã nâng tờ giấy này như báu vật.

Thương nàng đã tin một hôn thư có thể giữ được lòng người.

Thương nàng đã mất quá nhiều năm mới hiểu—

Không phải.

Ta đưa tay nhận hôn thư.

Nghiêm thị vẫn giữ một góc.

Bà nhìn ta.

“Thanh Nghi.”

“Sau này con sẽ hối hận.”

Ta nhẹ nhàng kéo tờ giấy khỏi tay bà.

“Có lẽ.”

“Nhưng đó là chuyện của ta.”

Ta lấy bản sao Tạ phủ mang theo.

Đặt hai tờ cạnh nhau.

Bản chính của Vệ gia được giao cho quản sự Tạ phủ để mang về xử lý thủ tục.

Còn bản sao—

Ta cầm lên.

Xé.

“Xoẹt.”

Tiếng giấy rách rất nhẹ.

Nhưng ta nghe rõ.

Ta xé một lần.

Rồi một lần nữa.

Tên ta và tên Vệ Cảnh Thù tách khỏi nhau.

Không còn nằm trên cùng một mảnh giấy.

Ta nhìn những mảnh đỏ trong tay.

Đột nhiên cảm thấy mắt hơi nóng.

Không vì hắn.

Không vì mười năm tình cảm.

Mà vì cuối cùng—

Ta đã kịp.

Kiếp trước không cứu được người ấy.

Nhưng kiếp này ta cứu được nàng.

Cứu được đôi chân.

Cứu được đứa con có lẽ sẽ không bao giờ phải đến thế gian rồi rời đi trong đau đớn.

Cứu được những năm tháng ta từng lãng phí trong Vĩnh An Hầu phủ.

Ta âm thầm nói với người phụ nữ trong ký ức:

Lần này được rồi.

Chúng ta không vào nữa.

Khi ta bước ra khỏi chính đường, mặt trời đã lên cao.

Những rương lễ của Tạ phủ cũng đã được sắp xếp lại.

Tín vật Vệ gia được giao trả.

Lễ vật Tạ gia được mang lên xe.

Một mối hôn ước hơn mười năm đang được tháo ra từng nút.

Không ầm ĩ.

Không khóc lóc.

Chỉ là từng món trở về đúng chỗ.

Ta đi qua sân.

Vệ Cảnh Thù đột nhiên bước lên chắn trước mặt.

Ta dừng lại.

Hắn nhìn ta.

Ánh mắt rất lạ.

Không còn sự chắc chắn của hôm qua.

Có giận.

Có khó hiểu.

Và lần đầu tiên—

Có một chút hoảng.

“Nàng thật sự đi?”

Ta hỏi:

“Nếu không?”

“Hôn thư đã trả.”

“Chuyện lễ vật cũng xong.”

“Ta còn lý do gì ở lại?”

Vệ Cảnh Thù siết quai hàm.

“Nàng đang hủy tương lai của chính mình.”

Ta nhìn hắn.

“Thế tử lại lo cho ta?”

“Nàng đừng cố cứng miệng.”

Hắn nói.

“Chuyện hôm nay một khi truyền ra, ai cũng biết nàng từng từ hôn.”

“Dù lỗi ở ta…”

“Nam nhân thế gia nào sẽ muốn cưới một nữ tử đã từng hủy hôn công khai?”

Ta im lặng một chút.

Hóa ra đây là thứ hắn dựa vào.

Kiếp trước, hắn biết ta không dám rời đi.

Bởi hắn cho rằng ngoài Vệ gia, ta không còn nơi tốt hơn để đến.

Nữ tử phải gả.

Nữ tử cần một phu quân.

Nữ tử bị từ hôn sẽ mất giá.

Cho nên bất kể hắn làm gì, ta cuối cùng cũng phải quay lại.

Ta bỗng hiểu vì sao từ đầu hắn luôn chắc chắn như vậy.

Hắn chưa từng thật sự cho rằng ta có thể chọn không có hắn.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngoài chàng ra không ai cưới ta?”

“…”

“Vậy ta không gả.”

Vệ Cảnh Thù sững người.

Rất lâu không nói.

Có lẽ câu trả lời này chưa từng nằm trong suy nghĩ của hắn.

Hắn nghĩ ta sẽ hỏi—

Ai nói không ai cưới?

Nghĩ ta sẽ sợ.

Nghĩ ta sẽ vì tương lai mà nhượng bộ.

Nhưng ta thật sự không sợ.

Nếu đời này không gặp được người đáng để gả—

Ta không gả.

Tạ gia nuôi nổi ta.

Ta cũng nuôi nổi chính mình.

Ta từng chết một lần.

So với chết cháy trong một căn viện bị khóa, sống một đời không phu quân có gì đáng sợ?

Vệ Cảnh Thù nói:

“Nàng sẽ hối hận.”

Ta gật đầu.

“Hôm qua mẫu thân chàng cũng nói vậy.”

“Thanh Nghi.”

Hắn bước gần thêm một bước.

“Chúng ta hơn mười năm tình nghĩa.”

“Không phải một tờ hôn thư nói bỏ là bỏ.”

Ta nhìn hắn.

“Chàng nói đúng.”

“Có những thứ không thể xóa trong một ngày.”

“Ta từng thích chàng.”

“Từng thật lòng mong được gả cho chàng.”

“Những chuyện đó đều đã xảy ra.”

Ánh mắt hắn hơi dịu.

Nhưng câu tiếp theo của ta khiến nó đông cứng.

“Nhưng ta không cần phủ nhận quá khứ để rời khỏi chàng.”

“Ta chỉ cần biết…”

“Ta không muốn tương lai của mình tiếp tục có chàng.”

Gió thổi qua sân.

Lá cây xào xạc.

Ta bỗng cảm thấy lòng rất yên.

Ta nói:

“Vệ Cảnh Thù.”

“Chàng muốn công bằng.”

“Ta cho chàng công bằng.”

“Chàng muốn Khương Nguyệt Dao.”

“Ta không tranh.”

“Chàng muốn thiên mệnh.”

“Ta cũng không cướp.”

“Chàng muốn tự do lựa chọn người mình yêu.”

“Ta trả cho chàng.”

Ta dừng một nhịp.

“Vậy từ nay về sau…”

“Ta cũng có quyền lựa chọn cuộc đời của mình.”

Hắn nhìn ta chằm chằm.

Ta nói từng chữ:

“Ta và chàng…”

“Không còn liên quan.”

Lần đầu tiên, Vệ Cảnh Thù không đáp.

Không nói ta giận dỗi.

Không nói ta đang uy hiếp.

Không bảo ta rộng lượng.

Hắn chỉ đứng đó.

Nhìn ta đi qua.

Ta bước ra khỏi cổng Vĩnh An Hầu phủ.

Cánh cửa đỏ phía sau rất lớn.

Kiếp trước, ta bước qua nó trong hỉ phục.

Được người ta dìu vào.

Pháo đỏ vang trời.

Ta tưởng mình bước vào một đời phú quý.

Sau này mới biết—

Đó là một cái lồng.

Hôm nay ta lại bước qua ngưỡng cửa ấy.

Không hỉ phục.

Không kiệu hoa.

Không người dìu.

Chỉ có hai chân của chính mình.

Ta bước ra ngoài.

Ánh nắng rơi lên vai.

Ta không quay đầu.

Ngày hôn thư được đặt lại vào tay ta, Vệ Cảnh Thù vẫn nhìn ta bằng ánh mắt chắc chắn rằng ta sẽ hối hận.

Nhưng hắn không biết—

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊