HỈ TƯỚC NGẬM HOA
Ban đầu chỉ là một góc vải đỏ bén lửa, sau đó ngọn lửa men theo màn trướng, bò lên xà nhà như một con rắn độc tham lam. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách vang trên đầu, từng mảng tro nóng rơi xuống chăn gấm.
Khói đen tràn vào phổi.
Ta muốn ho, nhưng cổ họng đã khản đặc.
Ta muốn chạy, nhưng đôi chân dưới lớp chăn từ lâu đã không còn cảm giác.
Cánh cửa viện bị khóa từ bên ngoài.
Ta biết.
Bởi vì trước khi lửa cháy lớn, ta đã dùng hết sức bò xuống giường, lê thân thể đến bên cửa, đập đến bật máu cả mười đầu ngón tay.
Không một ai mở.
Sau lớp cửa gỗ nóng rực, tiếng người chạy loạn vang lên.
“Thế tử!”
“Thế tử đến rồi!”
“Khương di nương vẫn còn ở Tây sương!”
Ta nằm dưới đất, đầu óc mơ hồ vì khói, vậy mà vẫn nghe rất rõ ba chữ ấy.
Khương Nguyệt Dao.
Nàng ta cũng ở trong biển lửa.
Một khoảnh khắc rất ngắn, ta từng ngây thơ nghĩ rằng Vệ Cảnh Thù sẽ đến cứu ta trước.
Dù sao ta cũng là chính thê của hắn.
Là người cùng hắn bái đường.
Là người đã thay hắn quản lý Vĩnh An Hầu phủ suốt bảy năm.
Là người dùng hơn nửa số của hồi môn để lấp những khoản thâm hụt mà Hầu phủ giấu kín bên dưới vẻ phú quý.
Cũng là người đã từng sinh cho hắn một đứa con.
Đứa trẻ ấy không sống được.
Ta cũng từ đó mất đi đôi chân.
Nhưng ta vẫn nghĩ, ít nhất vào giờ phút sinh tử, hắn sẽ nhớ đến ta.
Ta sai rồi.
Qua khe cửa bị khói hun đen, ta nhìn thấy một bóng người lao qua hành lang.
Vệ Cảnh Thù.
Hắn không hề quay đầu về phía viện của ta.
Hắn chạy thẳng đến Tây sương.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng khóc của Khương Nguyệt Dao.
Nàng ta được hắn ôm ngang trong lòng, tóc tai rối loạn, khuôn mặt trắng bệch nép vào ngực hắn.
Còn ta nằm cách hắn chưa đến một bức tường.
Ta gọi tên hắn.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, cổ họng chỉ còn phát ra tiếng khò khè.
Có lẽ hắn nghe thấy.
Bởi vì ta nhớ rõ hắn đã dừng chân.
Qua màn lửa chập chờn, ta nhìn thấy hắn quay đầu.
Ánh mắt của Vệ Cảnh Thù xuyên qua khói, lạnh đến mức khiến ta tưởng mình đã chết từ trước đó.
Rồi hắn nói:
“Đây là báo ứng của nàng.”
Sau đó, hắn ôm Khương Nguyệt Dao rời đi.
Không quay đầu nữa.
Ngọn lửa đổ xuống.
Ta nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta chỉ nghĩ—
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tránh người này thật xa.
“Chíp—!”
Một tiếng chim hót sắc bén bất ngờ xuyên thẳng vào tai.
Ta giật mình mở mắt.
Không có lửa.
Không có khói.
Không có căn viện khóa kín.
Trước mắt là một dải lụa đỏ bay trong gió xuân.
Hương hoa mẫu đơn nhàn nhạt phảng phất.
Tiếng cười nói của nữ quyến từ bốn phía truyền đến, xen lẫn tiếng chén ngọc chạm nhau thanh thúy.
Ta cúi đầu.
Trên tay đang cầm một chiếc khăn lụa thêu hoa hải đường.
Các ngón tay thon dài, sạch sẽ.
Không có vết bỏng.
Ta chậm rãi siết tay.
Sau đó nhìn xuống chân mình.
Một đôi giày thêu mây bằng gấm xanh nhạt nằm ngay ngắn dưới váy.
Ta thử cử động ngón chân.
Có cảm giác.
Ta gần như nín thở.
Lại thử nâng chân lên.
Vẫn có cảm giác.
Hai chân của ta…
Vẫn còn nguyên vẹn.
“Thanh Nghi?”
Giọng một tiểu thư bên cạnh kéo ta ra khỏi cơn choáng váng.
“Muội sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?”
Ta không đáp.
Ta chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh hoa viên.
Hai bên hành lang của Vĩnh An Hầu phủ treo đầy lụa đỏ.
Giữa sân đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn. Trên bàn xếp hơn mười bình hoa của các quý nữ đến dự yến.
Ngay trước mặt ta là một chiếc bình gấm màu xanh ngọc.
Trên thân bình có hoa văn liên chi mạ vàng.
Đây là bình mẫu thân ta cho người mang từ Tạ phủ đến.
Bên cạnh nó, cách hai vị trí, là một chiếc bình Quan Âm màu trắng thanh nhã.
Ta nhìn thấy chiếc bình ấy thì máu trong người gần như lạnh xuống.
Ta biết hôm nay là ngày nào rồi.
Năm Đại Cảnh thứ hai mươi ba.
Mùng tám tháng ba.
Yến xuân tại Vĩnh An Hầu phủ.
Cũng là ngày—
Hỉ tước ngậm hoa.
Ngày bắt đầu của tất cả bi kịch.
Ta đã trở lại.
Trở về trước khi mình gả cho Vệ Cảnh Thù.
Trở về trước khi ta vì hai chữ “tình nghĩa” mà bước chân vào Vĩnh An Hầu phủ.
Trở về khi mọi thứ vẫn còn kịp.
Ta khép mắt trong chốc lát.
Khi mở ra lần nữa, hơi lạnh trong lòng đã lắng xuống.
Ở vị trí chủ tọa, Vĩnh An Hầu phu nhân Nghiêm thị mặc áo gấm màu đỏ sẫm, trên tóc cài trâm phượng bằng vàng.
Bà ta đang cười nói với mấy vị phu nhân bên cạnh.
Vẫn là gương mặt hiền từ ấy.
Kiếp trước, cũng chính gương mặt ấy từng nắm tay ta nói:
“Thanh Nghi, con là chính thê, phải có khí độ của chính thê.”
Sau đó bà ta lấy danh nghĩa hiếu đạo ép ta giao quyền quản lý hai cửa hàng hồi môn cho Khương Nguyệt Dao.
Ta dời mắt.
Cách Nghiêm thị không xa là Vệ Cảnh Thù.
Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, thắt đai ngọc, dáng người cao thẳng.
Hắn mới hai mươi hai tuổi.
Chưa phải người đàn ông lạnh lùng đứng ngoài biển lửa nhìn ta chết.
Gương mặt này vẫn còn trẻ.
Đẹp đẽ.
Được vô số thiếu nữ Thượng Yến ngưỡng mộ.
Thế nhưng ta chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Ta đã từng dùng cả một đời để nhìn hắn.
Đủ rồi.
Ánh mắt của Vệ Cảnh Thù lúc này không ở trên người ta.
Hắn đang nhìn về phía chiếc bình Quan Âm màu trắng.
Không.
Là nhìn người đứng sau chiếc bình ấy.
Khương Nguyệt Dao.
Nàng ta mặc một bộ váy trắng.
Không son phấn đậm.
Trên cổ tay chỉ đeo một vòng ngọc nhỏ, nhìn qua có vẻ giản dị đến mức gần như đáng thương.
Một thứ nữ nhà quan ngũ phẩm đứng giữa đám quý nữ thế gia, kiểu ăn mặc này quả thật rất dễ khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Nhưng ta nhìn thấy cây trâm trên tóc nàng ta.
Bạch ngọc chạm thành hình hoa lê.
Ở đuôi trâm có một viên minh châu nhỏ.
Ta từng thấy nó.
Kiếp trước, sau khi gả vào Hầu phủ được ba tháng, ta kiểm tra sổ sách của một cửa hàng ngọc khí thuộc Vệ gia, phát hiện có một khoản bạc hai trăm tám mươi lượng không rõ tung tích.
Quản sự quanh co hồi lâu mới nói thật.
Vệ Cảnh Thù đã lấy bạc mua một cây trâm bạch ngọc.
Người nhận là Khương Nguyệt Dao.
Khi ấy ta đã là thê tử của hắn.
Nhưng món quà ấy được mua trước ngày đại hôn của chúng ta.
Ta từng hỏi hắn.
Hắn chỉ đáp:
“Nguyệt Dao từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Một cây trâm thôi, nàng cũng muốn tính toán?”
Ta lúc ấy không nói nữa.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra rất nhiều chuyện đã sớm rõ ràng.
Chỉ là ta không chịu nhìn.
“Giờ lành đến!”
Một tiếng hô vang lên.
Hoa viên dần yên tĩnh.
Một người hầu nâng chiếc lồng chim được phủ vải đỏ đến giữa sân.
Vải đỏ được mở ra.
Bên trong là một con hỉ tước lông đen trắng xen nhau, trên mỏ ngậm một nhành hải đường đỏ.
Hỉ tước ngậm hoa là trò vui lưu truyền trong giới thế gia Thượng Yến.
Người ta tin chim là linh vật báo hỉ.
Nó chọn bình hoa của ai, người ấy trong năm sẽ có duyên lành.
Chỉ là hôm nay mọi người đều biết, cái gọi là “duyên lành” này không đơn giản.
Bởi vì ta và Vệ Cảnh Thù đã có hôn ước từ nhiều năm trước.
Còn Khương Nguyệt Dao…
Lại là người mà gần đây có lời đồn tư tình với hắn.
Kiếp trước ta không tin.
Đến tận hôm nay, hỉ tước bay về phía nàng ta, Vệ Cảnh Thù mới đứng trước mặt mọi người thừa nhận tình cảm.
Người hầu mở cửa lồng.
Con hỉ tước vỗ cánh bay lên.
“Vút!”
Mấy vị tiểu thư lập tức ngẩng đầu.
Không khí trong hoa viên căng lên.
Con chim bay một vòng trên bàn dài.
Qua một bình.
Lại một bình.
Sau đó—
Nó bay đến trước bình gấm xanh ngọc của ta.
Xung quanh vang lên vài tiếng hít khí.
Ta vẫn ngồi yên.
Hỉ tước đậu trên miệng bình.
Nó nghiêng đầu nhìn nhành hải đường bên trong.
Giống hệt kiếp trước.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Rồi nó đột nhiên vỗ cánh.
Bay đi.
Tiếng xôn xao nổi lên.
Con chim lướt qua hai chiếc bình khác, sau đó lao thẳng về phía chiếc bình Quan Âm trắng trước mặt Khương Nguyệt Dao.
Nó đậu xuống.
Ngậm nhành hoa đỏ.
Rồi nhả vào bình.
Cả hoa viên im lặng trong một nhịp.
Sau đó bùng lên tiếng bàn tán.
“Là Khương tiểu thư!”
“Thật sự chọn nàng ấy?”
“Nhưng Tạ tiểu thư và Vệ thế tử đã có hôn ước…”
“Chẳng lẽ đúng là ý trời?”
“Nghe nói Vệ thế tử và Khương cô nương vốn…”
Có người nhìn ta.
Ánh mắt thương hại.
Có người tò mò.
Có người che miệng cười, chờ xem đích nữ Định Viễn Tướng quân phủ sẽ nổi giận thế nào khi bị một thứ nữ cướp mất cái gọi là thiên mệnh.
Ta chậm rãi nâng chén trà.
Không uống.
Chỉ ngửi mùi trà.
Kiếp trước, đúng lúc này, tay ta run đến mức làm đổ cả chén.
Nước trà nóng bỏng làm đỏ mu bàn tay.
Vệ Cảnh Thù cũng không hỏi một câu.
Hôm nay tay ta rất vững.
“Nguyệt Dao.”
Vệ Cảnh Thù đã bước xuống.
Hắn đi thẳng về phía Khương Nguyệt Dao.
Trước mặt toàn bộ khách khứa, hắn nắm lấy cổ tay nàng ta.
Khương Nguyệt Dao kinh hãi.
“Cảnh Thù…”
“Đừng sợ.”
Vệ Cảnh Thù nói.
Rồi hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua ta.
“Thiên mệnh đã chọn Nguyệt Dao.”
Bốn phía lại rộ lên.
Khương Nguyệt Dao lập tức rút tay, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.
“Không… không thể nói như vậy.”
Nàng ta cắn môi.
“Tạ tiểu thư và chàng đã có hôn ước. Ta chỉ là một thứ nữ, sao dám tranh cùng nàng ấy?”
Nói là không dám tranh.
Nhưng nàng ta không lùi.
Chỉ đứng sát cạnh Vệ Cảnh Thù.
Gần đến mức tay áo hai người chạm vào nhau.
Vệ Cảnh Thù cũng vừa vặn đứng chắn trước nàng ta.
Tư thế bảo vệ không chút che giấu.
Ta nhìn cảnh này, bỗng nhớ đến rất nhiều năm sau.
Ta ngồi trong chính đường Hầu phủ xử lý sổ sách đến nửa đêm.
Khương Nguyệt Dao bệnh.
Vệ Cảnh Thù bỏ tiệc cung trở về.
Ta sinh non.
Hắn đang ở biệt viện cùng nàng ta ngắm tuyết.
Ta mất đi đôi chân.
Hắn ngồi bên giường nói:
“Nếu hôm ấy nàng chịu nhường nàng ấy một bước, sao lại đến mức này?”
Hóa ra một bước ấy…
Ta đã nhường cả đời.
“Thanh Nghi.”
Nghiêm thị cuối cùng lên tiếng.
Giọng bà ta ôn hòa.
“Con qua đây.”
Ta đặt chén trà xuống.
Đứng dậy.
Từng bước đi đến giữa hoa viên.
Đôi chân khỏe mạnh.
Mỗi bước đều vững.
Thật tốt.
Ta còn có thể tự mình đi.
Ta không cần ai bế qua ngưỡng cửa.
Không cần người hầu nâng lên xe lăn.
Cũng không cần ngồi trong căn viện lạnh lẽo nhìn người khác sống cuộc đời vốn được xây bằng của hồi môn của mình.
Nghiêm thị nhìn ta, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng khi thấy ta không khóc không náo.
“Chuyện hôm nay chỉ là một nghi thức.”
Bà ta cười.
“Hôn ước của hai nhà Tạ, Vệ là chuyện được trưởng bối quyết định từ nhiều năm trước, sao có thể chỉ vì một con chim mà thay đổi?”
Ta không nói.
Quả nhiên.
Câu tiếp theo vẫn giống kiếp trước.
“Nhưng thiên mệnh cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ.”
Nghiêm thị thở dài.
“Nguyệt Dao là đứa trẻ đáng thương. Cảnh Thù lại đối với nó có chút tình nghĩa.”
“Thanh Nghi, con là đích nữ Tướng quân phủ, thân phận và giáo dưỡng đều hơn người.”
“Một cô nương có khí độ sẽ không vì chút tình cảm mà làm khó người khác.”
Ta suýt bật cười.
Kiếp trước ta nghe lời này, chỉ thấy mặt nóng bừng.
Ta tưởng bà ta khen ta.
Mãi sau mới hiểu.
Khi một người nói ngươi “hiểu chuyện”, rất nhiều lúc chỉ là muốn ngươi chịu thiệt mà đừng lên tiếng.
Ta hỏi:
“Ý phu nhân là?”
Nghiêm thị hơi khựng lại khi nghe cách xưng hô.
Trước đây ta vẫn gọi bà ta một tiếng “Vệ bá mẫu”.
Hôm nay lại gọi “phu nhân”.
Nhưng bà ta nhanh chóng bỏ qua.
“Con và Cảnh Thù vẫn thành hôn như cũ.”
“Còn Nguyệt Dao…”
Bà ta nhìn Khương Nguyệt Dao.
“Sau này cùng vào phủ.”
Đám người xung quanh im hơn.
Cùng vào phủ.
Một câu nói nhẹ tênh.
Kiếp trước, nó đã trói ta bảy năm.
Khương Nguyệt Dao bỗng quỳ xuống.
“Tạ tiểu thư!”
Nước mắt nàng ta rơi rất đúng lúc.
“Ta tuyệt đối không có ý phá hoại hôn sự của cô.”
“Ta biết thân phận mình thấp kém, không xứng tranh cùng cô.”
“Nếu cô không vui…”
Nàng ta ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt.
“Ta nguyện rời khỏi Thượng Yến.”
Nói xong, ánh mắt lại vượt qua vai ta nhìn Vệ Cảnh Thù.
Tuyệt vọng.
Lưu luyến.
Đau đớn.
Nếu không từng chết một đời, có lẽ ta cũng sẽ cảm thấy nàng ta thật đáng thương.
Vệ Cảnh Thù quả nhiên lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn cúi xuống đỡ nàng ta.
“Đứng lên.”
“Cảnh Thù…”
“Ta bảo nàng đứng lên.”
Giọng hắn trầm xuống.
Khương Nguyệt Dao thuận thế vịn cánh tay hắn đứng dậy.
Vệ Cảnh Thù quay sang ta.
Ánh mắt đã mang trách cứ.
“Nguyệt Dao đã nhường đến mức này, nàng còn muốn thế nào?”
Ta nhìn hắn.
Bỗng thấy rất kỳ lạ.
Từ đầu đến cuối, ta chưa nói một câu làm khó Khương Nguyệt Dao.
Nhưng nàng ta quỳ xuống.
Khóc.
Nói muốn rời Thượng Yến.
Thế là cuối cùng, kẻ ép người lại biến thành ta.
Kiếp trước, ta đã tốn không biết bao nhiêu lời để giải thích.
Ta nói mình không ép nàng ta.
Ta nói hôn ước của ta có trước.
Ta nói nếu Vệ Cảnh Thù thật lòng với nàng ta thì nên cho ta một câu trả lời.
Hắn chỉ càng lúc càng chán ghét.
Bởi vì một người đã nhận định ngươi sai, mỗi câu giải thích của ngươi đều sẽ trở thành chứng cứ mới cho cái sai ấy.
Đời này ta không giải thích nữa.
Ta quay sang Khương Nguyệt Dao.
“Khương tiểu thư.”
Nàng ta khẽ run.
“Tạ tiểu thư…”
Ta nói:
“Thiên mệnh đã chọn cô.”
Nàng ta ngẩn ra.
Ta tiếp tục:
“Vậy hôn sự này, ta nhường.”
Trong nháy mắt, cả hoa viên hoàn toàn yên tĩnh.
Ngay cả Nghiêm thị cũng đổi sắc mặt.
Khương Nguyệt Dao ngẩng đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt còn đọng nước thoáng hiện lên một tia vui mừng.
Rất nhanh.
Nhưng ta thấy.
Kiếp trước ta cũng từng thấy.
Chỉ là lúc ấy ta tự lừa mình.
Hôm nay thì không.
“Tạ tiểu thư, ta không…”
“Không cần từ chối.”
Ta cắt lời.
“Nếu là thiên mệnh, sao có thể phụ thiên?”
Nàng ta nghẹn lại.
Vệ Cảnh Thù lại cau mày.
Không hiểu sao, hắn không hề có vẻ vui mừng như ta tưởng.
“Thanh Nghi.”
Hắn gọi tên ta.
“Nàng đừng nói lời trẻ con.”
Ta quay sang.
“Ta nói rất rõ.”
“Nguyệt Dao được hỉ tước chọn là một chuyện.”
Hắn nói.
“Hôn ước giữa nàng và ta là một chuyện khác.”
“Ta có thể cưới cả hai.”
Ta bật cười rất khẽ.
Quả nhiên.
Dù sống lại một đời, sự tham lam của hắn vẫn giống hệt.
Hắn muốn tình yêu của Khương Nguyệt Dao.
Cũng muốn thế lực của Tạ gia.
Muốn một người dịu dàng dựa vào hắn.
Lại muốn một chính thê đủ năng lực gánh cả Hầu phủ.
Ta hỏi:
“Cưới cả hai?”
Vệ Cảnh Thù tưởng ta đã dao động.
Sắc mặt dịu đi một chút.
“Ta sẽ không để ai chịu thiệt.”
“Nguyệt Dao không cần làm thiếp.”
“Sau khi vào phủ, hai người không phân lớn nhỏ.”
Tiếng hít khí vang lên quanh sân.
Ta nhìn hắn thật lâu.
“Không phân lớn nhỏ?”
“Đúng.”
“Vậy ngày thành hôn, cả hai cùng mặc hỉ phục đỏ?”
Hắn khựng lại.
Ta hỏi tiếp:
“Cùng đi cửa chính?”
“…”
“Cùng bái thiên địa?”
“Thanh Nghi.”
“Cùng được gọi là Vệ phu nhân?”
Nghiêm thị đã hơi khó coi.
“Thanh Nghi, những chuyện này sau này có thể bàn…”
“Cùng quản gia?”
Ta vẫn nhìn Vệ Cảnh Thù.
“Nếu Khương tiểu thư muốn động vào cửa hàng hồi môn của ta thì sao?”
“Nếu hai chúng ta cùng sinh con trai thì sao?”
“Ai là đích?”
“Ai là thứ?”
“Ai kế thừa Hầu phủ?”
“Nếu ta và nàng ấy xảy ra tranh chấp, Thế tử lại dùng thứ công bằng nào để phân xử?”
Vệ Cảnh Thù không trả lời được ngay.
Một lúc sau, hắn mới trầm giọng:
“Nàng có Tạ gia.”
“Có gia thế.”
“Có danh tiếng.”
“Có phụ huynh che chở.”
“Nguyệt Dao không có gì.”
“Cho nên nàng nhường nàng ấy một chút thì có sao?”
Ta nhìn hắn.
Kiếp trước hắn cũng từng nói gần như vậy.
“Nàng đã là chính thê, có danh phận.”
“Nguyệt Dao chỉ có tình yêu của ta.”
“Nàng còn muốn tranh cái gì?”
Lúc ấy ta khóc.
Hôm nay ta chỉ thấy buồn cười.
“Ta có gia thế nên phải nhường.”
Ta nói.
“Nàng ta có tình yêu nên không thể chịu thiệt.”
“Thế tử gọi đó là công bằng sao?”
Vệ Cảnh Thù nhíu chặt mày.
Ta không đợi hắn trả lời.
“Thê là thê.”
“Thiếp là thiếp.”
“Nếu Thế tử ngay cả điều này cũng không phân được…”
Ta tháo một miếng ngọc bội bên hông.
Bạch ngọc hình bán nguyệt.
Là tín vật năm xưa Vĩnh An Hầu phủ đưa đến Tạ gia khi định thân.
Ta đặt xuống bàn.
“Keng.”
Một tiếng rất nhẹ.
Nhưng trong hoa viên yên tĩnh lại rõ đến mức ai cũng nghe thấy.
Ta nói:
“Vậy hôn sự này hủy đi.”
Sắc mặt Nghiêm thị thay đổi hẳn.
“Thanh Nghi!”
Vệ Cảnh Thù nhìn miếng ngọc trên bàn.
Sau đó nhìn ta.
Hắn dường như không tin.
“Nàng muốn từ hôn?”
“Phải.”
“Nàng biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
Hắn cười lạnh.
Có lẽ trong mắt hắn, ta vẫn là Tạ Thanh Nghi trước đây.
Người đã thích hắn nhiều năm.
Người vì một câu khen của hắn có thể vui cả ngày.
Người dù bị hỉ tước bỏ qua cũng chỉ biết đỏ mắt.
“Nàng từ hôn…”
Hắn chậm rãi nói.
“Là đang uy hiếp ta?”
Ta nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ đến chính mình trong biển lửa.
Nằm bất động.
Đợi hắn quay lại.
Đợi hắn mở cửa.
Đợi đến chết.
Ta khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Ta không uy hiếp chàng.”
Ta đẩy ngọc bội về phía hắn.
“Ta chỉ trả chàng tự do.”
Sắc mặt Vệ Cảnh Thù cứng lại.
Ta quay sang Nghiêm thị.
“Vĩnh An Hầu phủ nói thiên mệnh đã chọn Khương tiểu thư.”
“Ta tin.”
“Vệ thế tử nói hắn yêu Khương tiểu thư.”
“Ta cũng tin.”
“Vậy ta thành toàn.”
Nghiêm thị mấp máy môi.
Ta không cho bà ta cơ hội chen lời.
“Nhưng Định Viễn Tướng quân phủ không có gia quy ép đích nữ phải chung phu quân với người khác mà còn không phân thê thiếp.”
“Càng không có đạo lý lấy quyền thế Tạ gia, hôn thư Tạ gia và của hồi môn của ta…”
Ta dừng một chút.
“…để nuôi thiên mệnh của Vĩnh An Hầu phủ.”
Không ai lên tiếng.
Mặt Nghiêm thị đã trắng đi.
Bà ta hiểu.
Vệ Cảnh Thù có lẽ cũng hiểu.
Nếu ta không gả—
Vĩnh An Hầu phủ mất không chỉ là một cô con dâu.
Mà là quan hệ thông gia với Định Viễn Tướng quân.
Là những mối quan hệ trong quân.
Là số của hồi môn khiến vô số thế gia đỏ mắt.
Là một người con dâu đủ năng lực gánh nội trạch.
Kiếp trước, bọn họ muốn tất cả.
Lại còn muốn ta cảm kích vì được giữ danh chính thê.
Thật nực cười.
Khương Nguyệt Dao đứng bên cạnh Vệ Cảnh Thù, mặt đã không còn chút máu.
Có lẽ đến giờ nàng ta mới phát hiện—
Thứ nàng ta muốn chưa bao giờ chỉ là một người đàn ông.
Nàng ta muốn danh phận.
Muốn Hầu phủ.
Muốn bước qua cánh cửa mà thân phận thứ nữ vốn rất khó bước vào.
Nhưng nàng ta lại không muốn mất Tạ gia đứng phía sau Vĩnh An Hầu phủ.
Ta nhìn nàng ta.
“Khương tiểu thư.”
Nàng ta miễn cưỡng đáp:
“Tạ tiểu thư…”
Ta mỉm cười.
“Chúc mừng.”
“Nếu thiên mệnh thật sự chọn cô…”
“Vậy từ hôm nay, xin cô tự mình nhận lấy.”
Không cần ta lót đường.
Không cần của hồi môn của ta.
Không cần danh tiếng của ta che chắn.
Cũng không cần ta thay nàng ta gánh những hậu quả sau này.
Ta xoay người.
“Tạ Thanh Nghi!”
Vệ Cảnh Thù gọi giật lại.
Ta dừng bước.
Nhưng không quay đầu.
Giọng hắn vang lên phía sau.
“Hôn ước hai nhà không phải nàng nói hủy là hủy.”
Ta khẽ cong môi.
“Đúng.”
“Cho nên ngày mai, phụ thân ta sẽ đích thân đến Hầu phủ.”
Ta nghiêng mặt.
“Trả hôn thư.”
“Đòi lại tín vật.”
“Và hỏi Vĩnh An Hầu một câu.”
“Đích nữ Tạ gia của ông ấy…”
“Có phải chỉ xứng dùng làm bậc thang cho thiên mệnh của con trai ông ấy hay không.”
Sau lưng ta hoàn toàn im bặt.
Ta bước ra khỏi hoa viên.
Gió tháng ba thổi qua hành lang.
Lụa đỏ bay phấp phới trên đầu.
Kiếp trước, cũng dưới những dải lụa đỏ này, ta từng nghĩ mình đã thua Khương Nguyệt Dao.
Ta tưởng hỉ tước không chọn ta nghĩa là ta mất đi tình yêu.
Sau này mới hiểu—
Con chim ấy chưa từng cướp đi thứ gì của ta.
Nó chỉ giúp ta nhìn thấy thứ vốn không thuộc về mình.
Đáng tiếc kiếp trước ta hiểu quá muộn.
Đến khi mất con.
Mất chân.
Mất cả mạng.
Mới biết một đoạn hôn nhân không đáng giữ có thể kéo người ta xuống vực sâu đến mức nào.
Đời này thì khác.
Ta còn hai chân.
Còn Tạ gia.
Còn danh dự.
Còn rất nhiều con đường chưa từng đi qua.
Vệ Cảnh Thù muốn Khương Nguyệt Dao.
Ta nhường.
Khương Nguyệt Dao muốn cái gọi là thiên mệnh.
Ta cũng nhường.
Chỉ có cuộc đời của ta—
Ta không nhường nữa.
Kiếp trước, ta vì hai chữ tình nghĩa mà lùi cả đời.
Đời này, ta chỉ lùi một bước khỏi Vệ Cảnh Thù.
Từ đó về sau—