CHIẾC BÌNH VỠ VÀ THIÊN MỆNH GIẢ
Giọng Vệ Cảnh Thù vang lên phía sau.
Ta đã đi được vài bước dưới hành lang treo đầy lụa đỏ.
Gió xuân lướt qua tay áo, mang theo mùi hoa trong vườn và tiếng người cố nén xôn xao phía sau.
Ta dừng chân.
Không phải vì câu nói ấy khiến ta dao động.
Mà bởi ta chợt nhớ ra—
Có một món nợ khác vẫn chưa tính.
Kiếp trước, ta rời yến tiệc này với một cái gai cắm trong lòng.
Một con hỉ tước.
Một nhành hoa đỏ.
Một câu “thiên mệnh đã chọn Nguyệt Dao”.
Từ ngày ấy trở đi, bất kể Khương Nguyệt Dao làm gì, Vệ gia đều có thể dùng hai chữ thiên mệnh để ép ta cúi đầu.
Ta từng tin.
Tin đến mức tự hỏi không biết có phải chính mình mới là kẻ chen ngang nhân duyên của bọn họ.
Tin đến mức những năm đầu sau khi gả vào Hầu phủ, mỗi lần Khương Nguyệt Dao khóc, ta lại nghĩ mình nên nhường thêm một chút.
Một chút rồi một chút.
Cuối cùng nhường cả đời.
Ta xoay người lại.
Hoa viên vẫn yên tĩnh.
Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người ta.
Vệ Cảnh Thù đứng giữa sân.
Khương Nguyệt Dao ở cạnh hắn.
Nghiêm thị ngồi trên chủ vị, sắc mặt đã không còn bình tĩnh như lúc đầu.
Ta nhìn bọn họ, chậm rãi nói:
“Thế tử nói đúng.”
Vệ Cảnh Thù hơi nhíu mày.
Ta bước trở lại.
“Hôn ước hai nhà quả thật không phải một mình ta nói hủy là hủy.”
“Nhưng danh dự Tạ gia…”
Ta dừng trước mặt hắn.
“…cũng chưa từng nằm trong tay chàng.”
Sắc mặt Vệ Cảnh Thù lạnh xuống.
“Thanh Nghi, đủ rồi.”
Hắn nói.
“Hôm nay nàng đã làm loạn đến mức này, còn muốn thế nào?”
Ta suýt bật cười.
Làm loạn.
Ta chỉ trả lại tín vật.
Nói rõ không chấp nhận cùng một người đàn ông lấy hai nữ nhân mà “không phân lớn nhỏ”.
Thế đã thành làm loạn.
Còn hắn trước mặt toàn bộ khách khứa công khai nắm tay một cô nương khác, muốn ta lấy danh chính thê bảo vệ nàng ta, lại được gọi là trọng tình.
Thật thú vị.
Vệ Cảnh Thù nhìn ta, giọng trầm hơn.
“Nàng từ nhỏ đã có tất cả.”
“Là đích nữ Định Viễn Tướng quân phủ.”
“Có phụ thân che chở.”
“Có Tạ gia chống lưng.”
“Hoàng hậu nương nương lại luôn xem trọng nàng.”
“Hôn ước của nàng và ta cũng đường đường chính chính.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Khương Nguyệt Dao.
Ánh mắt dịu xuống.
“Nguyệt Dao thì sao?”
“Nàng ấy chỉ là một thứ nữ.”
“Trong Khương gia không được xem trọng.”
“Không có mẫu tộc cường thịnh.”
“Không có ai thay nàng ấy nói chuyện.”
“Thứ duy nhất nàng ấy có…”
Hắn dừng lại.
“…chỉ là tình cảm của ta.”
Ta im lặng nghe hết.
Kiếp trước, những lời này từng khiến ta khó chịu đến mức đêm không ngủ được.
Ta từng nghĩ hắn nói cũng có lý.
Ta đã có nhiều như vậy.
Có phải nhường một người mình yêu cho kẻ đáng thương hơn mới gọi là rộng lượng?
Sau này ta mới hiểu—
Tình cảm không phải cháo cứu tế.
Hôn nhân càng không phải bố thí.
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Nếu Khương tiểu thư chỉ có tình yêu của chàng…”
Ta hỏi.
“…vậy nàng ta cần danh phận ngang với ta để làm gì?”
Vệ Cảnh Thù khựng lại.
Ta tiếp tục:
“Nếu chỉ cần tình yêu, nàng ta có thể giữ tình yêu ấy.”
“Ta không tranh.”
“Nhưng vừa muốn tình yêu của chàng, vừa muốn đường đường chính chính bước cửa chính, vừa muốn mặc hỉ phục đỏ, vừa muốn được gọi là phu nhân…”
“Thậm chí còn muốn không phân lớn nhỏ với đích nữ Tạ gia.”
“Thế tử.”
Ta khẽ cười.
“Thứ nàng ta muốn thật sự chỉ là tình yêu sao?”
Khương Nguyệt Dao bỗng trắng mặt.
“Tạ tiểu thư…”
Nàng ta lắc đầu.
“Ta chưa từng nghĩ như vậy.”
Ta không nhìn nàng ta.
Vệ Cảnh Thù lạnh giọng:
“Đừng suy bụng ta ra bụng người.”
“Nguyệt Dao không tham danh phận.”
“Là ta không muốn nàng ấy chịu thiệt.”
“Vậy sao?”
Ta hỏi.
“Thế tử không muốn người mình yêu chịu thiệt.”
“Cho nên người phải chịu thiệt là ta?”
Hắn mím môi.
Không đáp thẳng.
Lại là như vậy.
Công bằng của Vệ Cảnh Thù chưa bao giờ thật sự là công bằng.
Đó chỉ là một cái cân.
Một bên đặt Khương Nguyệt Dao.
Một bên đặt tất cả những người khác.
Sau đó hắn dùng tay ấn xuống phía nàng ta.
Rồi quay sang hỏi vì sao mọi người không chịu công nhận cái cân ấy cân bằng.
“Tạ tiểu thư…”
Giọng Khương Nguyệt Dao run lên.
Nàng ta bỗng giơ tay tháo cây trâm bạch ngọc trên tóc.
Động tác rất chậm.
Đầu ngón tay run run.
Viên minh châu ở đuôi trâm khẽ rung dưới nắng.
“Đừng vì ta mà cãi nhau.”
Nàng ta nhìn Vệ Cảnh Thù, nước mắt rơi xuống.
“Cây trâm này… ta trả chàng.”
“Nguyệt Dao.”
Vệ Cảnh Thù cau mày.
“Ta vốn không nên nhận.”
Nàng ta nghẹn giọng.
“Ta biết thân phận của mình.”
“Ta cũng biết Tạ tiểu thư mới là người xứng với chàng.”
“Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra.”
“Nếu ta ở lại Thượng Yến chỉ khiến mọi người khó xử…”
Nàng ta cắn môi.
“Ta đi là được.”
Chiếc trâm được đưa ra.
Nhưng rất chậm.
Chậm đến mức đủ để Vệ Cảnh Thù nhìn thấy.
Đủ để hắn kịp ngăn.
Quả nhiên.
Bàn tay nàng ta còn chưa hoàn toàn duỗi thẳng, Vệ Cảnh Thù đã nắm lấy cổ tay.
“Không được.”
Khương Nguyệt Dao nhìn hắn.
Đôi mắt đẫm lệ.
“Cảnh Thù…”
“Ta đã nói.”
Giọng hắn rất thấp.
“Không ai ép nàng đi.”
Hắn đẩy chiếc trâm trở lại.
Sau đó quay sang ta.
Ánh mắt lạnh đi.
“Thanh Nghi.”
“Nàng nhất định phải ép một cô nương yếu đuối đến đường cùng sao?”
Ta nhìn Khương Nguyệt Dao.
Nàng ta đang khóc.
Vẫn đẹp.
Vẫn yếu ớt.
Vẫn như một cánh hoa trắng run rẩy trong mưa.
Ta bỗng nhớ đến kiếp trước.
Mỗi lần nàng ta khóc, mọi người đều nhìn ta.
Như thể nước mắt của nàng ta là bằng chứng cho tội lỗi của ta.
Ta nói:
“Khương tiểu thư chưa từng bước lên đường cùng.”
“…”
“Nàng chỉ đứng giữa đường của người khác…”
Ta nhìn thẳng vào nàng ta.
“…rồi khóc rằng mình bị người ta xô đẩy.”
Khương Nguyệt Dao cứng người.
Không khí trong hoa viên lặng xuống.
Ta không muốn tiếp tục dây dưa.
Những lời qua tiếng lại thế này không có ý nghĩa.
Kiếp trước ta đã mất quá nhiều năm mới hiểu—
Muốn vạch mặt một người, đừng cố chứng minh nàng ta giả tạo.
Hãy chứng minh nàng ta đã làm gì.
Ta đưa mắt nhìn sang chiếc bình Quan Âm màu trắng vẫn đặt trên bàn.
Nhành hải đường đỏ còn nằm bên trong.
Một màu đỏ tươi.
Chói mắt.
Ta bước về phía nó.
Nghiêm thị lập tức hỏi:
“Thanh Nghi, con muốn làm gì?”
Ta không đáp.
Đứng trước bàn.
Cúi đầu nhìn chiếc bình.
Đời trước, sau khi hỉ tước chọn Khương Nguyệt Dao, chiếc bình này nhanh chóng được người hầu mang đi.
Ta chưa từng để ý.
Khi ấy ta chỉ bận đau lòng.
Bận nhìn Vệ Cảnh Thù nắm tay nàng ta.
Bận nghĩ về cái gọi là ý trời.
Nhưng sau này, ta làm chủ mẫu Vệ gia suốt nhiều năm.
Quản dược phòng.
Quản kho hương liệu.
Quản cả những thứ dùng trong săn bắn, nuôi chim, huấn ưng.
Có một loại nước thuốc rất đặc biệt.
Mùi ngọt cực nhẹ.
Người thường không chú ý.
Nhưng loài chim được huấn luyện lại cực kỳ nhạy cảm.
Thợ nuôi chim thường nhỏ nó lên lồng hoặc thức ăn để gọi chim trở về.
Ta cúi xuống.
Hít thật nhẹ.
Một mùi ngọt mỏng như tơ.
Rất nhạt.
Nhưng đúng là nó.
Ta bật cười.
Thì ra vậy.
Thì ra thứ đè lên đầu ta suốt nửa đời…
Chỉ là một bát nước có pha thuốc.
“Phu nhân.”
Ta nhìn Nghiêm thị.
“Nghi thức hỉ tước ngậm hoa của các thế gia Thượng Yến có quy củ gì, người hẳn biết.”
Nghiêm thị hơi đổi sắc mặt.
“Đương nhiên.”
“Bình hoa trước khi đưa vào phải được kiểm tra.”
Ta nói.
“Không được đặt thức ăn.”
“Không được dùng hương liệu dẫn dụ.”
“Đặc biệt nước trong bình không được có mùi.”
Mấy vị phu nhân lớn tuổi bắt đầu nhìn nhau.
Có người gật đầu.
Ta nói tiếp:
“Người tham dự nghi thức cũng phải có tên trong danh sách từ trước.”
“Nếu không, ai cũng có thể tùy ý thay bình, thay nước, chen vào giữa chừng.”
“Thứ được chọn cuối cùng còn có thể gọi là điềm lành sao?”
Vệ Cảnh Thù đột nhiên bước tới.
“Thanh Nghi.”
Hắn chắn trước bàn.
“Đủ rồi.”
Ta nhìn hắn.
“Thế tử sợ gì?”
Ánh mắt hắn tối lại.
“Ta chỉ không muốn nàng tiếp tục gây chuyện.”
“Gây chuyện?”
Ta nhìn chiếc bình sau lưng hắn.
“Ta chỉ muốn kiểm tra thứ mà Thế tử vừa gọi là thiên mệnh.”
“…”
“Nếu đây thật sự là thiên mệnh…”
Ta hỏi.
“…Thế tử sợ gì?”
Bàn tay Vệ Cảnh Thù bên người siết lại.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Ta nhìn thấy.
Hắn biết.
Không chỉ biết.
Hắn còn đang sợ ta chạm vào chiếc bình.
Nghiêm thị bỗng nói:
“Người đâu.”
“Mang bình xuống.”
“Yến tiệc đã kết thúc, đừng để vật dụng chắn ở đây.”
Hai nha hoàn lập tức bước tới.
Ta chợt cười.
Nhanh thật.
Kiếp trước có lẽ cũng như vậy.
Chỉ là khi ấy ta đã rời đi.
Chiếc bình bị mang xuống.
Nước bị đổ.
Chứng cứ biến mất.
Ta đưa tay cầm lấy chiếc bình Quan Âm trước khi nha hoàn chạm đến.
“Thanh Nghi!”
Nghiêm thị đứng bật dậy.
Chiếc bình lạnh trong tay.
Ta cảm nhận được nước bên trong khẽ lay.
Vệ Cảnh Thù bước lên.
“Đặt xuống.”
Ta nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Đây là đồ của Khương gia.”
“Không phải đồ của nàng.”
“Vậy càng nên kiểm tra.”
Ta nói.
“Nếu thật sự trong sạch, ta bồi một chiếc mới.”
“Còn nếu không trong sạch…”
Ta nhìn sang Khương Nguyệt Dao.
“…thì một chiếc bình có lẽ hơi rẻ.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Ta không chờ ai ngăn nữa.
Nới lỏng ngón tay.
Chiếc bình rơi xuống.
“Choang!”
Âm thanh vỡ vụn vang khắp hoa viên.
Mảnh sứ trắng bắn ra trên nền đá xanh.
Nước trong bình chảy thành một vũng.
Mùi ngọt lập tức đậm hơn.
Rõ hơn rất nhiều.
Có người trong đám khách vô thức nói:
“Có mùi…”
“Đúng là có mùi ngọt.”
“Trong bình hoa sao lại có thứ này?”
Nghiêm thị tái mặt.
Vệ Cảnh Thù nhìn xuống vũng nước.
Hàm hắn siết chặt.
Đúng lúc ấy—
“Chíp! Chíp!”
Con hỉ tước đã được nhốt lại ở góc vườn bỗng kích động dữ dội.
Nó đập cánh liên tục vào nan lồng.
Người hầu giữ lồng giật mình.
“Con chim làm sao vậy?”
“Chíp!”
Hỉ tước lao mạnh.
Cửa lồng vốn chưa khóa kỹ bị bật ra.
Con chim bay thẳng lên.
Mọi người theo phản xạ lùi lại.
Nó không bay về phía hoa.
Không bay về phía Khương Nguyệt Dao.
Cũng chẳng bay về phía bất kỳ chiếc bình nào còn trên bàn.
Nó lao xuống vũng nước trên nền.
Mổ.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Người hầu chạy đến bắt.
Nó vẫn cố giãy, liên tục quay đầu về phía phần nước ngọt đang ngấm giữa những mảnh sứ.
Không còn ai nói chuyện.
Ta nhìn cảnh ấy.
Ngực bỗng nhẹ đến kỳ lạ.
Kiếp trước ta từng quỳ trước bài vị tổ tiên Vệ gia.
Nghe người ta mắng mình “cướp thiên duyên”.
Từng ngồi một mình trong phòng đến sáng, tự hỏi vì sao ông trời đã chọn Khương Nguyệt Dao mà mình vẫn cố giữ hôn ước.
Ta đã thật sự tin.
Tin một con chim.
Tin một nhành hoa.
Tin bọn họ.
Hóa ra…
Ta nói:
“Hỉ tước chọn không phải Khương Nguyệt Dao.”
Không một ai cắt lời.
Ta chỉ xuống vũng nước.
“Nó chọn mùi thuốc trong bình.”
Khương Nguyệt Dao lảo đảo.
“Tạ tiểu thư!”
“Cô đừng ngậm máu phun người.”
“Ta không biết thứ đó là gì.”
Ta gật đầu.
“Vậy kiểm tra.”
Nàng ta nghẹn lại.
Ta quay sang những vị phu nhân lớn tuổi.
“Trong các vị có ai từng chủ trì nghi thức hỉ tước ngậm hoa?”
Một giọng già nua vang lên:
“Lão thân từng.”
Người bước ra là Phùng lão phu nhân của Lễ bộ Thượng thư phủ.
Bà đã ngoài sáu mươi.
Trong kinh thành rất có uy tín.
Ta nghiêng người hành lễ.
“Xin lão phu nhân xem giúp.”
Phùng lão phu nhân để nha hoàn lấy một chiếc khăn sạch thấm chút nước còn đọng bên mảnh sứ.
Bà chỉ ngửi rất nhẹ.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Có thứ dẫn chim.”
Xung quanh vang lên tiếng xì xào.
Bà nói:
“Không biết cụ thể đã pha loại nào.”
“Muốn xác định phải tìm người chuyên nuôi chim hoặc dược sư kiểm tra.”
“Nhưng trong nước của nghi thức tuyệt đối không được có mùi này.”
“Chỉ riêng việc này…”
Bà nhìn Nghiêm thị.
“…đã đủ khiến kết quả không còn giá trị.”
Thiên mệnh.
Hai chữ vừa rồi còn được người người truyền miệng.
Giờ phút này trở thành một trò cười.
Khương Nguyệt Dao khóc.
“Ta thật sự không biết.”
“Bình không phải do ta chuẩn bị.”
“Là người hầu…”
Ta quay sang nàng ta.
“Bình không phải do cô chuẩn bị?”
Nàng ta lập tức đáp:
“Phải.”
“Ta chỉ được người hầu đưa cho.”
“Vậy chiếc bình này của ai?”
Khương Nguyệt Dao khựng lại.
Ta cúi xuống nhặt một mảnh sứ.
Ở đáy mảnh có một ký hiệu nhỏ.
Hoa văn hình chữ “Ninh”.
Đây là ký hiệu đặt riêng.
Đồ dùng của các cô nương thế gia thường có dấu hiệu nhận biết.
Ta giơ mảnh sứ lên.
“Khương tiểu thư.”
“Cô tên Nguyệt Dao.”
“Vì sao đáy bình lại có chữ Ninh?”
Mặt nàng ta biến sắc.
Đám người xung quanh lập tức nhìn về phía Khương gia.
Ta nhớ rất rõ.
Khương gia có hai cô con gái đang ở tuổi cập kê.
Đích nữ Khương Chiêu Ninh.
Thứ nữ Khương Nguyệt Dao.
Danh sách nghi thức hôm nay ban đầu có Khương Chiêu Ninh.
Không có Khương Nguyệt Dao.
Kiếp trước không ai nhắc đến chuyện này.
Hoặc có người biết.
Chỉ là sau khi Vệ Cảnh Thù công khai bảo vệ Nguyệt Dao, không ai muốn vì một chiếc bình mà đắc tội Hầu phủ.
Ta nhìn nàng ta.
“Người có tên trong danh sách là Khương Chiêu Ninh.”
“Bình cũng là của Khương Chiêu Ninh.”
“Khương tiểu thư.”
“Cô lấy thân phận gì tham gia nghi thức?”
Khương Nguyệt Dao cắn môi.
“Trưởng tỷ…”
“Nàng tự nguyện cho ta.”
“Vậy sao?”
Ta quay đầu.
“Khương đại tiểu thư có mặt ở đây không?”
Không ai đáp ngay.
Qua một lúc.
Ở hàng ghế phía sau, một cô nương mặc áo xanh nhạt chậm rãi đứng lên.
Khuôn mặt nàng hơi trắng.
Ngón tay nắm chặt khăn.
Khương Chiêu Ninh.
Ta từng gặp nàng vài lần ở kiếp trước.
Sau này nàng được gả đến Giang Nam.
Rất ít trở lại Thượng Yến.
Kiếp trước, trong ngày hôm nay, nàng gần như không tồn tại.
Bởi vì tất cả ánh mắt đều rơi trên người Khương Nguyệt Dao.
Khương Chiêu Ninh bước ra.
Khương Nguyệt Dao lập tức nhìn nàng.
Một cái nhìn rất nhanh.
Nhưng trong đó có cảnh cáo.
Khương Chiêu Ninh dừng bước.
Ta không thúc giục.
Chỉ nói:
“Khương đại tiểu thư.”
“Ta không hỏi tình cảm tỷ muội giữa hai người.”
“Cũng không hỏi cô thích hay ghét Khương Nguyệt Dao.”
“Ta chỉ hỏi một việc.”
Ta giơ mảnh sứ.
“Chiếc bình này có phải của cô không?”
Khương Chiêu Ninh nhìn nó.
Một lúc sau, gật đầu.
“Phải.”
Khương Nguyệt Dao lập tức nói:
“Trưởng tỷ!”
Ta vẫn nhìn Chiêu Ninh.
“Cô có tự nguyện đưa cho nàng ta không?”
Không khí trong hoa viên như đông lại.
Khương Chiêu Ninh hít vào.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Khương Nguyệt Dao lảo đảo.
“Trưởng tỷ, tỷ…”
Khương Chiêu Ninh tiếp tục:
“Bình được chuẩn bị từ ba ngày trước.”
“Sáng nay trước khi đến Hầu phủ, ta không tìm thấy nó.”
“Nguyệt Dao nói…”
Nàng dừng lại.
Ta hỏi:
“Nói gì?”
Chiêu Ninh siết khăn.
“Nàng nói ta không cần tham gia.”
“Vì hỉ tước dù sao cũng sẽ chọn nàng.”
Một loạt tiếng bàn tán nổi lên.
Khương Nguyệt Dao khóc lớn:
“Không phải!”
“Trưởng tỷ đang vu oan ta!”
“Ngươi từ nhỏ đã ghét ta vì ta là thứ nữ!”
Khương Chiêu Ninh bỗng nhìn nàng.
“Ngươi còn bảo ta im miệng.”
“Ngươi nói Vệ thế tử sẽ bảo vệ ngươi.”
“Nói Khương gia không dám vì một chiếc bình mà đắc tội Vĩnh An Hầu phủ.”
Khương Nguyệt Dao trắng bệch.
“Ta không có!”
“Ta chưa từng nói!”
“Trưởng tỷ!”
“Dù tỷ không thích ta, cũng không thể dùng chuyện này hủy danh tiết của ta!”
Nàng ta khóc đến run cả người.
Vệ Cảnh Thù lập tức bước lên.
“Đủ rồi.”
Hắn nhìn Khương Chiêu Ninh.
“Chuyện trong nội trạch Khương gia không nên mang ra đây.”
Ta lạnh nhạt nói:
“Thế tử nói sai rồi.”
“Bây giờ không còn là nội trạch Khương gia.”
“Họ dùng chiếc bình ấy trong yến tiệc Hầu phủ.”
“Dùng nó tạo ra cái gọi là thiên mệnh.”
“Sau đó lấy thiên mệnh ấy ép Tạ gia chấp nhận một cuộc hôn nhân không phân thê thiếp.”
“Việc này…”
Ta nhìn hắn.
“…đã liên quan đến ta.”
Vệ Cảnh Thù im lặng.
Khương Nguyệt Dao vẫn khóc.
“Ta không lấy.”
“Ta không biết nước thuốc.”
“Ta cũng không biết vì sao hỉ tước bay đến.”
Ta gật đầu.
“Không sao.”
Nàng ta ngẩn ra.
“Không cần tranh cãi.”
“Báo quan là được.”
Sắc mặt Nghiêm thị thay đổi.
Khương Nguyệt Dao cũng lập tức ngừng khóc trong một nhịp.
Ta nói rất bình thản:
“Chiếc bình có nguồn gốc.”
“Nước thuốc có nơi bán.”
“Người hầu phụ trách bình hoa có tên.”
“Người phụ trách lồng chim cũng có tên.”
“Khương đại tiểu thư đã nói trước yến tiệc chiếc bình bị lấy mất.”
“Chỉ cần tách từng người ra lấy lời khai.”
“Tra xem ai chạm vào bình.”
“Ai đổi nước.”
“Ai cho Khương tiểu thư vào danh sách.”
“Không khó.”
Ta nhìn nàng ta.
“Nếu cô thật sự trong sạch…”
“Quan phủ sẽ trả cho cô trong sạch.”
Khương Nguyệt Dao không nói được nữa.
Ta biết.
Nàng ta sợ.
Người thích khóc trước đám đông thường không sợ lời nói.
Bởi nước mắt có thể làm mềm lòng người.
Nhưng chứng cứ thì không.
Nước mắt không đổi được lời khai.
Cũng không xóa được dấu tay của người hầu từng chạm vào bình.
Ta bỗng nhìn cây trâm trên tóc nàng ta.
“Còn một chuyện.”
Vệ Cảnh Thù lập tức nhìn ta.
Ta hỏi hắn:
“Cây trâm này…”
“Thế tử nhận ra chứ?”
Khương Nguyệt Dao theo bản năng đưa tay che tóc.
Vệ Cảnh Thù không nói.
Ta khẽ cười.
“Bạch ngọc chạm hoa lê.”
“Đuôi trâm đính một viên Đông châu.”
“Không phải vật mà một thứ nữ Khương gia có thể tùy tiện mua.”
Khương Nguyệt Dao lập tức nói:
“Là đồ của mẫu thân để lại!”
Một giọng nam nhàn nhạt từ phía sau vang lên:
“Không phải.”
Mọi người quay đầu.
Ta cũng nhìn sang.
Dưới gốc hải đường cách đó không xa, một nam tử mặc trường bào màu xám bạc đang đứng.
Dáng người cao.
Khí chất rất tĩnh.
Ta nhận ra hắn sau một lúc.
Tống Hành Bạch.
Con trai thứ của Tống gia.
Ở kiếp trước, ta và hắn không có nhiều giao tình.
Chỉ nghe nói hắn không nhập quân cũng không theo con đường khoa cử thông thường, thường thay gia tộc quản lý một số sản nghiệp bên ngoài.
Hắn bước ra một bước.
Không nhìn ta.
Chỉ nhìn cây trâm.
“Kiểu khóa ngọc ở phần đuôi là dấu riêng của Tụ Bảo Các.”
“Tụ Bảo Các ba năm trước mới đổi sang kiểu này.”
“Nếu là di vật mẫu thân Khương cô nương để lại từ nhiều năm trước…”
Hắn nói rất bình thản.
“…thì không thể có kiểu khóa đó.”
Khương Nguyệt Dao cứng đờ.
Ta nhìn hắn thêm một lần.
Tống Hành Bạch chỉ hơi gật đầu.
Không nói thêm.
Không thay ta truy hỏi.
Cũng không bước lên trước.
Chỉ xác nhận một chuyện hắn biết.
Thế là đủ.
Ta quay sang Vệ Cảnh Thù.
“Thế tử.”
“Ta hỏi lại.”
“Cây trâm ở đâu ra?”
Hắn im lặng.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Nghiêm thị lên tiếng:
“Chỉ là một cây trâm.”
“Thanh Nghi, đừng kéo quá xa.”
Ta nhìn bà ta.
“Phu nhân.”
“Nếu chỉ là cây trâm, Thế tử trả lời sẽ rất dễ.”
Nghiêm thị nghẹn lại.
Ta nhìn Vệ Cảnh Thù.
“Chàng mua?”
Một lúc lâu.
Hắn nói:
“Phải.”
Khương Nguyệt Dao nhắm mắt.
Một vài vị tiểu thư trong đám khách lập tức đổi ánh mắt.
Ta hỏi:
“Trước hôm nay?”
“Phải.”
“Chàng biết nàng ta sẽ tham gia nghi thức?”
Vệ Cảnh Thù nhìn ta.
“Phải.”
“Biết nàng ta không có tên trong danh sách chính thức?”
Hắn không đáp.
Nhưng sự im lặng ấy đã đủ.
Ta hỏi tiếp:
“Còn nước trong bình?”
Sắc mặt hắn lạnh đi.
“Thanh Nghi.”
“Trả lời.”
“…”
“Có phải chàng sai người đổi?”
Khương Nguyệt Dao đột nhiên kéo tay áo hắn.
“Cảnh Thù…”
Giọng nàng ta đầy sợ hãi.
“Nàng không làm gì cả.”
Hắn nói.
Khương Nguyệt Dao ngẩng lên.
Ta nhìn hắn.
“Vậy là chàng?”
Vệ Cảnh Thù siết tay.
Một lúc rất lâu.
Hắn nói:
“Là ta.”
Hoa viên bùng lên tiếng bàn tán.
Nghiêm thị quát:
“Cảnh Thù!”
Nhưng đã muộn.
Ta không thấy vui.
Chỉ thấy lạnh.
Kiếp trước, hóa ra hắn đã làm chuyện này.
Từ trước khi ta gả vào Vệ gia.
Hắn đã sắp xếp một trò lừa.
Sau đó dùng chính trò lừa ấy ép ta nhường hết lần này đến lần khác.
Ta hỏi:
“Chàng sai người pha thuốc dẫn chim?”
“Phải.”
“Để hỉ tước chọn Khương Nguyệt Dao?”
“Phải.”
“Vì sao?”
Vệ Cảnh Thù nhìn ta.
Trong mắt hắn vẫn có thứ cố chấp quen thuộc.
“Vì ta muốn cho nàng ấy một danh nghĩa.”
Ta cười.
“Danh nghĩa?”
“Hôn ước của chúng ta do trưởng bối quyết định.”
Hắn nói.
“Ta đã nhiều lần nói với mẫu thân rằng người ta muốn cưới là Nguyệt Dao.”
“Không ai đồng ý.”
“Tạ gia không chủ động hủy hôn.”
“Vệ gia cũng không thể tùy tiện từ hôn với Tạ gia.”
“Ta chỉ muốn…”
Hắn dừng lại.
“…cho người mình yêu một chút công bằng.”
Ta nhìn hắn thật lâu.
“Công bằng.”
Ta lặp lại.
“Chàng mua trâm cho nàng ta.”
“Cho nàng ta chen vào nghi thức bằng bình của người khác.”
“Đổi nước.”
“Dẫn chim.”
“Tạo một thiên mệnh giả.”
“Sau đó trước mặt toàn bộ thế gia Thượng Yến tuyên bố ta nên nhường.”
Ta hỏi:
“Đó là công bằng?”
Vệ Cảnh Thù lạnh giọng:
“Nếu không làm vậy, không ai chịu nghe tình cảm thật sự của ta.”
“Cho nên chàng dùng danh dự của ta làm cái giá?”
Hắn im lặng.
Ta khẽ gật đầu.
Thì ra đây chính là đáp án.
Không phải hắn không biết ta sẽ mất mặt.
Chỉ là hắn cảm thấy ta chịu được.
Bởi ta có Tạ gia.
Bởi ta là đích nữ.
Bởi ta có nhiều hơn Khương Nguyệt Dao.
Cho nên bị giẫm một chút cũng không sao.
Ta nói:
“Chàng muốn công bằng cho người chàng yêu…”
“…nhưng lại dùng danh dự của ta làm cái giá.”
“Dùng gian dối giẫm lên người khác rồi tự nhận mình trọng tình…”
Ta nhìn hắn.
“Đó không phải thiên mệnh.”
“Đó là vô sỉ.”
Mặt Vệ Cảnh Thù tái đi.
“Thanh Nghi!”
Nghiêm thị bước xuống.
“Đủ rồi.”
“Cảnh Thù làm chuyện này quả thật không đúng.”
“Nhưng nó còn trẻ.”
“Chỉ là nhất thời hồ đồ vì tình cảm.”
“Chuyện hôm nay đã khiến con chịu ấm ức.”
“Vĩnh An Hầu phủ sẽ bồi thường.”
Ta nhìn bà ta.
“Bồi thường thế nào?”
Nghiêm thị lập tức nói:
“Vàng bạc, cửa hàng, ruộng đất…”
“Nếu con muốn, ta sẽ…”
“Không cần.”
Ta cắt lời.
Sắc mặt bà ta cứng lại.
“Ta không thiếu bạc.”
“Càng không cần Hầu phủ lấy vài thứ ngoài thân mua sự im lặng của ta.”
“Vậy con muốn gì?”
“Rất đơn giản.”
Ta chỉ xuống những mảnh sứ.
“Thứ nhất.”
“Giữ lại toàn bộ mảnh bình.”
“Không ai được tự ý thu dọn.”
“Thứ hai.”
“Lấy mẫu nước còn sót lại, niêm phong.”
“Thứ ba.”
“Lời Khương đại tiểu thư vừa nói phải được ghi lại.”
“Thứ tư.”
“Người hầu phụ trách bình hoa, lồng chim và danh sách khách tham dự hôm nay phải giữ lại để đối chiếu.”
Nghiêm thị nhìn ta.
“Thanh Nghi…”
Ta tiếp tục:
“Thứ năm.”
“Hôn thư.”
“Trong thời hạn Tạ gia đưa ra, Vĩnh An Hầu phủ phải trả.”
“Không trì hoãn.”
“Không sửa điều kiện.”
“Không dùng bất kỳ lý do gì ép Tạ gia tiếp tục hôn sự.”
Không khí xung quanh im phăng phắc.
Ta không yêu cầu đánh Khương Nguyệt Dao.
Không yêu cầu bắt Vệ Cảnh Thù quỳ.
Cũng không dựa vào thế lực của phụ thân ép bọn họ ngay tại đây.
Ta chỉ giữ chứng cứ.
Bởi vì chứng cứ tồn tại lâu hơn một trận cãi vã.
Hôm nay có bao nhiêu phu nhân.
Bao nhiêu tiểu thư.
Bao nhiêu thế gia nhìn thấy.
Vĩnh An Hầu phủ muốn che—
Cũng không thể che kín miệng cả Thượng Yến.
Nghiêm thị nhìn quanh.
Có lẽ bà ta cũng hiểu điều ấy.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Vệ Cảnh Thù đột nhiên hỏi:
“Nàng thật sự muốn làm đến tuyệt tình như vậy?”
Ta nhìn hắn.
“Chàng thấy đây là tuyệt tình?”
“Ta đã nhận chuyện đổi nước.”
Hắn nói.
“Ta cũng nhận cây trâm.”
“Nguyệt Dao không biết.”
“Chuyện này đến đây là đủ.”
Ta gần như bật cười.
Lại là bảo vệ nàng ta.
Dù chính hắn vừa thừa nhận lừa dối tất cả mọi người.
Điều hắn quan tâm nhất vẫn là đưa Khương Nguyệt Dao ra khỏi chuyện này.
Ta hỏi:
“Thế tử.”
“Nếu hôm nay ta không phát hiện…”
“Ngày mai cả kinh thành sẽ nói gì?”
Hắn im lặng.
Ta thay hắn trả lời.
“Họ sẽ nói hỉ tước chọn Khương Nguyệt Dao.”
“Nói nàng ta và chàng là thiên định lương duyên.”
“Nói Tạ Thanh Nghi ta mới là người chiếm vị trí không thuộc về mình.”
“Sau này nếu ta gả vào Hầu phủ…”
“Chỉ cần nàng ta khóc, mọi người sẽ nói ta đang bắt nạt người được thiên mệnh chọn.”
“Chỉ cần nàng ta chịu thiệt, mọi người sẽ nói ta nghịch thiên.”
“Chàng dùng một bát thuốc…”
Ta nhìn xuống vũng nước đã dần khô.
“…để đặt một sợi dây lên cổ ta.”
“Sau đó bảo ta chuyện đến đây là đủ?”
Vệ Cảnh Thù không còn lời nào.
Ta cúi xuống.
Nhìn những mảnh bình trắng nằm vỡ trên nền.
Trong đó phản chiếu trời xanh.
Một mảnh.
Hai mảnh.
Rất nhiều mảnh.
Kiếp trước, ta tưởng đây là chiếc bình chứa thiên mệnh.
Hôm nay ta mới biết—
Nó chỉ là đồ sứ.
Rơi xuống sẽ vỡ.
Cũng giống những lời dối trá.
Chỉ cần dám ném xuống đất—
Thì không có gì thần thánh cả.
Ta quay người.
Lần này không ai ngăn ta.
Đi ngang qua Khương Nguyệt Dao, ta dừng lại rất ngắn.
Nàng ta cúi đầu.
Khuôn mặt trắng như giấy.
Ta nói:
“Khương tiểu thư.”
Nàng ta run lên.
“Ta không biết cô có biết nước thuốc hay không.”
“Điều đó để người kiểm tra chứng cứ quyết định.”
“Nhưng có một chuyện cô nên nhớ.”
Nàng ta ngẩng lên.
Ta nhìn nàng.
“Muốn lấy thứ của người khác…”
“…thì ít nhất phải chuẩn bị tinh thần bị người ta đòi lại.”
Ta bước đi.
Phía sau, tiếng bàn tán vẫn không ngừng.
“Hóa ra là giả…”
“Lại còn đổi nước.”
“Khương nhị tiểu thư vốn không có tên?”
“Vệ thế tử tự nhận rồi…”
“Thế thì còn thiên mệnh gì nữa?”
Ta nghe.
Nhưng không quay đầu.
Ánh nắng cuối xuân xuyên qua hành lang.
Rơi lên hai chân ta.
Ta bước từng bước.
Không cần người dìu.
Không cần xe lăn.
Không cần đợi một người đàn ông nào quay lại cứu mình.
Ta chợt thấy sống lại thật tốt.
Không phải vì ta có cơ hội trả thù.
Mà vì ta có cơ hội nhìn rõ những thứ từng khiến mình sợ hãi.
Rồi tự tay phá chúng.
Kiếp trước, ta bị hai chữ thiên mệnh đè ép nửa đời.
Mỗi lần muốn phản kháng, lại có người nhắc ta—
“Chính hỉ tước đã chọn nàng ấy.”
Ta từng nghĩ trời cao thật sự đứng về phía Khương Nguyệt Dao.
Hôm nay ta mới biết—
Trời chưa từng chọn nàng ta.
Con chim cũng chưa từng chọn nàng ta.
Nó chỉ chọn mùi thuốc trong bình.
Còn thứ gọi là thiên mệnh của bọn họ…
Chẳng qua là một trò lừa bịp tốn chút tâm cơ.
Kiếp trước, ta để trò lừa ấy trói mình nửa đời.
Kiếp này—