Hỉ Tước Chọn Sai, Ta Từ Hôn
Hỉ Tước Chọn Sai, Ta Từ Hôn · 📖

BÁO ỨNG CỦA AI

Chương 4 chương Hoàn thành

Thứ ta hối hận nhất đời trước, chính là đã không trả lại tờ hôn thư này sớm hơn.

Tin về yến xuân ở Vĩnh An Hầu phủ lan khắp Thượng Yến chỉ trong hai ngày.

Nhanh đến mức ngay cả những người không hề có mặt hôm ấy cũng có thể kể lại từng chi tiết như tận mắt chứng kiến.

Ở tửu lâu phía Đông thành, người ta nói Vệ thế tử vì một thứ nữ mà làm giả thiên mệnh.

Ở trà lâu gần cửa Chu Tước, người kể chuyện còn thêm thắt rằng con hỉ tước bị thuốc làm cho phát điên, đâm đầu vào bình hoa.

Trong những phủ thế gia, lời bàn tán kín đáo hơn.

Nhưng ý tứ cũng chẳng khác nhau.

Ba chuyện được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.

Vệ Cảnh Thù đã có hôn ước với đích nữ Định Viễn Tướng quân phủ nhưng vẫn âm thầm qua lại với Khương Nguyệt Dao.

Hắn sai người dùng nước thuốc dẫn dụ hỉ tước để tạo ra một cái gọi là thiên mệnh.

Và điều nực cười nhất—

Hắn không hề định từ bỏ hôn ước với Tạ gia.

Hắn muốn cả hai.

Muốn quyền thế của Tạ gia.

Muốn Khương Nguyệt Dao.

Muốn một người làm chính thê gánh trách nhiệm cho Hầu phủ.

Lại muốn một người được hắn yêu chiều mà không phải chịu thân phận thiếp thất.

Nếu trước đây trong mắt người ngoài, Vệ Cảnh Thù là một thế tử trẻ tuổi biết lễ, xử sự công bằng, thì sau hai ngày, bốn chữ “công bằng trọng lễ” đã trở thành câu nói châm chọc.

Ta nghe những chuyện ấy từ nha hoàn.

Nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

Không vui.

Cũng không thấy hả hê như tưởng tượng.

Có lẽ vì ta đã từng chết một đời.

So với biển lửa kiếp trước, vài câu đàm tiếu thực sự quá nhẹ.

Nhưng đối với Vĩnh An Hầu phủ—

Chúng lại nặng hơn rất nhiều.

Ngày thứ ba, trong triều có ngự sử dâng sớ.

Chuyện này là phụ thân kể lại trong bữa tối.

Ông vốn không muốn ta biết quá nhiều chuyện bên ngoài, nhưng thấy ta đang xem sổ sách bên cạnh, cuối cùng vẫn nói.

“Vĩnh An Hầu hôm nay bị gọi vào cung.”

Ta ngẩng lên.

“Vì vụ hỉ tước?”

Phụ thân gật đầu.

“Ngự sử họ Trần dâng sớ.”

Ta đặt bút xuống.

“Ông ấy nói gì?”

Phụ thân nhìn ta một cái.

“Không phải chuyện nữ nhi nên nghe.”

Ta im lặng.

Ông lại thở dài.

“Thôi.”

“Con cũng đã tự mình từ hôn rồi, còn có gì không nên nghe.”

Ta khẽ cười.

Phụ thân nói:

“Ngự sử chỉ trích Vĩnh An Hầu phủ quản giáo thế tử không nghiêm.”

“Dùng thủ đoạn gian dối trong hôn sự.”

“Lợi dụng nghi thức dân gian để tạo điềm lành giả.”

“Lại muốn lấy nó ép đích nữ nhà công thần chấp nhận một cuộc hôn nhân trái lễ.”

Ta hơi nhướng mày.

“Lời khá nặng.”

“Không nặng mới lạ.”

Phụ thân hừ lạnh.

“Vệ gia những năm gần đây đang muốn giành thêm vị trí trong Lễ bộ và Binh bộ.”

“Bên ngoài lúc nào cũng treo hai chữ gia phong.”

“Bây giờ bị chính chuyện hôn sự đập vào mặt.”

“Hoàng thượng không thể mặc kệ.”

Ta không hỏi Hoàng đế trách thế nào.

Không cần.

Chỉ cần Vĩnh An Hầu bị gọi vào cung đã đủ khiến cả kinh thành biết chuyện không còn là một vụ tranh giành tình ái.

Đó là thể diện gia tộc.

Là gia phong.

Là phẩm hạnh người kế thừa.

Phụ thân nhìn ta.

“Con không hỏi thêm?”

Ta lắc đầu.

“Không cần.”

Ông có vẻ hơi bất ngờ.

Ta nói:

“Con chỉ cần biết việc từ hôn đã xong.”

“Còn Vệ gia sau đó thế nào…”

“Là việc của họ.”

Phụ thân nhìn ta rất lâu.

Sau cùng không nói gì.

Chỉ gắp thêm một miếng cá vào bát ta.

Ta cúi đầu ăn.

Trong lòng lại bình tĩnh hơn trước.

Đời trước, mỗi lần Vệ gia có chuyện, ta luôn là người đầu tiên nghĩ cách giải quyết.

Lỗ hổng sổ sách.

Quan hệ bên ngoài.

Tiệc tùng.

Quà cáp.

Tranh chấp trong tộc.

Ta chưa từng nghĩ mình có thể chỉ ngồi đây ăn cơm.

Nghe tin.

Rồi mặc kệ.

Hóa ra buông bỏ thật sự là như vậy.

Không phải căm hận.

Mà là việc của họ không còn khiến lòng mình tự động muốn nhúng tay vào nữa.

Vĩnh An Hầu phủ không yên.

Tin tức đến Tạ phủ phần lớn qua lời của quản sự bên ngoài.

Vĩnh An Hầu sau khi từ cung trở về đã nổi trận lôi đình.

Ông đập vỡ một bộ trà trong thư phòng.

Trách Vệ Cảnh Thù.

Trách Nghiêm thị.

Trách cả đám gia nhân đã tham gia đổi bình, tráo nước.

Nhưng cuối cùng, người bị kéo ra chịu phần lớn cơn giận lại là Khương Nguyệt Dao.

Ta không bất ngờ.

Nghiêm thị có thể trách con trai mình một ngày.

Hai ngày.

Nhưng Vệ Cảnh Thù là con trai duy nhất của bà.

Là thế tử.

Là người sau này thừa kế Hầu phủ.

Bà không thể ghét hắn mãi.

Vậy cần một người khác để chịu trách nhiệm.

Khương Nguyệt Dao rất thích hợp.

Nghe nói hôm ấy, nàng ta được gọi đến chính đường.

Nghiêm thị không còn giọng ôn hòa như trước.

“Ngươi muốn vào Vệ gia?”

Khương Nguyệt Dao quỳ dưới đất.

“Phu nhân…”

“Ta hỏi ngươi.”

“Có muốn hay không?”

Nàng ta rưng rưng.

“Ta và Cảnh Thù thật lòng…”

Nghiêm thị cắt ngang.

“Thật lòng?”

“Ngươi là thứ nữ Khương gia.”

“Không có mẫu tộc.”

“Không có của hồi môn xứng đáng.”

“Bây giờ còn mang tiếng lấy trộm bình của đích tỷ, mạo danh tham gia nghi thức.”

“Ngươi lấy gì làm chủ mẫu Vĩnh An Hầu phủ?”

Khương Nguyệt Dao nghe đến đây liền khóc.

Nàng ta hỏi:

“Nếu Tạ tiểu thư đã không còn hôn ước…”

“Vì sao ta vẫn không thể?”

Nghiêm thị lạnh lùng đáp:

“Bởi vì nàng từ hôn không có nghĩa thân phận của ngươi tự nhiên cao lên.”

Ta nghe quản sự kể đến đó thì ngẩng mắt.

Lời này rất giống Nghiêm thị.

Tàn nhẫn.

Nhưng đúng vào chỗ đau nhất.

Khương Nguyệt Dao muốn gì?

Nếu chỉ cần Vệ Cảnh Thù yêu nàng ta, thì hắn đã yêu từ lâu.

Thứ nàng ta thiếu chính là danh phận.

Là cửa chính.

Là vị trí mà nàng ta cho rằng ta đã chiếm.

Nhưng bây giờ ta rời đi.

Vị trí ấy vẫn không thuộc về nàng.

Nghe nói Nghiêm thị còn nói:

“Đợi chuyện qua đi, nếu Cảnh Thù vẫn nhất quyết muốn ngươi…”

“Ta có thể cho ngươi vào phủ làm thiếp.”

Khương Nguyệt Dao lập tức tái mặt.

“Thiếp?”

“Không.”

Nàng ta lắc đầu.

“Phu nhân, ta và Cảnh Thù lưỡng tình tương duyệt.”

“Ngài biết mà.”

“Ta chưa từng cầu vàng bạc.”

“Chưa từng cầu địa vị.”

Nghiêm thị bật cười.

“Nếu chưa từng cầu địa vị…”

“Vì sao phải lấy bình của Khương Chiêu Ninh?”

“Vì sao phải chen vào nghi thức?”

“Vì sao không chịu làm thiếp?”

Khương Nguyệt Dao không trả lời được.

Đúng lúc ấy, Vệ Cảnh Thù trở về.

Hắn đứng chắn trước nàng ta.

“Chuyện đổi nước là con làm.”

“Không liên quan đến Nguyệt Dao.”

Nghiêm thị nhìn con trai.

“Vậy chiếc bình?”

Vệ Cảnh Thù im lặng.

“Bình của Khương Chiêu Ninh tại sao ở trong tay nàng ta?”

“Danh sách không có tên nàng ta, vì sao nàng ta vẫn xuất hiện?”

“Cũng là con làm?”

Vệ Cảnh Thù không đáp được.

Khương Nguyệt Dao lại khóc đến thở không nổi.

Cuối cùng ngã vào lòng hắn.

Vệ Cảnh Thù bế nàng ta đi.

Nghiêm thị ở lại chính đường, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Ta nghe xong chỉ khép sổ.

Quản sự hỏi:

“Tiểu thư không thấy hả giận sao?”

Ta nhìn ông.

“Hả giận?”

“Bọn họ tự cãi nhau.”

“Có gì đáng để ta vui?”

Ông im lặng.

Ta nói:

“Ngày trước nếu ta còn ở đó, tất cả mâu thuẫn này cuối cùng đều sẽ đổ lên đầu ta.”

“Bây giờ ta không ở nữa.”

“Bọn họ chỉ còn cách nhìn nhau.”

Nói xong, ta mới nhận ra đó mới là điều khiến ta nhẹ nhõm.

Ta không cần làm gì.

Chỉ cần rời khỏi vị trí người gánh hậu quả.

Những vấn đề vốn có tự nhiên sẽ hiện ra.

Hai ngày sau, Khương gia cũng đưa thái độ tới Thượng Yến.

Lần này không phải tin đồn.

Là thư chính thức.

Khương Chiêu Ninh gửi cho ta một bản sao.

Trong thư của gia chủ Khương gia viết rất rõ.

Khương Nguyệt Dao tự ý lấy bình của đích tỷ.

Tự ý qua lại với Vệ thế tử.

Mọi chuyện liên quan đến hỉ tước đều không được gia tộc cho phép.

Khương gia không biết.

Cũng không tham gia.

Để giữ gia phong, họ yêu cầu Khương Nguyệt Dao lập tức trở về.

Nếu không chịu—

Sẽ xóa tên khỏi gia phả.

Ta đọc đến đây, đặt thư xuống.

Nha hoàn bên cạnh khẽ nói:

“Khương cô nương chắc hoảng lắm.”

Ta không đáp.

Không có Khương gia.

Nàng ta thực sự sẽ chỉ còn Vệ Cảnh Thù.

Không mẫu tộc.

Không danh phận.

Không người đứng ra lo hôn sự.

Muốn vào Hầu phủ bằng cửa chính gần như càng khó.

Quả nhiên.

Không lâu sau, nghe nói Khương Nguyệt Dao bắt đầu ép Vệ Cảnh Thù định hôn ngay.

Nàng ta sợ bị đưa về Khương gia.

Sợ bị nhốt từ đường.

Sợ bị xóa tên.

Nàng ta từng nói chỉ cần tình yêu.

Bây giờ lại cần một hôn thư nhanh hơn bất kỳ ai.

Ta không thấy mỉa mai.

Chỉ thấy rõ ràng.

Con người khi không còn ai khác để đổ lỗi, cuối cùng sẽ lộ ra thứ mình thật sự muốn.

Khương Chiêu Ninh cũng gửi riêng cho ta một phong thư.

Không dài.

Chỉ vài trang.

Nàng nói cảm tạ ta.

Ta đọc đến một đoạn thì dừng lại.

“Nếu hôm ấy Tạ tiểu thư không đập chiếc bình, ta không biết sau cùng chuyện sẽ thành thế nào.”

“Chiếc bình mang dấu của ta.”

“Nếu nước thuốc bị phát hiện sau yến tiệc, rất có thể người bị nói gian lận sẽ là ta.”

Ta nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Đúng.

Nếu chiếc bình không bị đập trước mặt tất cả mọi người.

Nếu nó được người Hầu phủ mang đi.

Sau đó có người cần một kẻ chịu trách nhiệm.

Chiếc bình thuộc Khương Chiêu Ninh.

Không phải Khương Nguyệt Dao.

Nàng rất có thể sẽ trở thành người bị đẩy ra.

Ta bỗng hiểu tại sao kiếp trước Khương Chiêu Ninh nhanh chóng được gả đi Giang Nam.

Có lẽ đã có rất nhiều chuyện ta chưa từng biết.

Cuối thư, nàng viết:

“Nếu Tạ tiểu thư cần lời khai về chiếc bình, ta nguyện nói rõ những gì mình biết.”

Không có những lời thân thiết quá mức.

Không xưng tỷ muội.

Chỉ có cảm tạ và tôn trọng.

Ta thấy như vậy rất tốt.

Ta bảo nha hoàn chuẩn bị giấy.

Tự mình viết hồi âm.

Chỉ bốn chữ ở cuối:

“Đa tạ làm chứng.”

Không hơn.

Chiều hôm ấy, Tống Hành Bạch đến Tạ phủ.

Ta đang ở thư phòng xem sổ sách.

Nghe người báo thì hơi bất ngờ.

“Đại Lý Tự?”

“Vâng.”

Ta khép sổ.

“Mời vào.”

Hắn vẫn mặc quan phục.

So với lần ở Vĩnh An Hầu phủ, hôm nay trong tay mang thêm một hộp hồ sơ.

Sau khi hành lễ với phụ thân rồi mới được dẫn đến thư phòng bên ngoài.

Ta bước ra.

“Tống thiếu khanh.”

“Tạ tiểu thư.”

Hắn đặt hộp xuống.

“Vụ nước thuốc đã tra xong.”

Ta mời hắn ngồi.

“Xin nói.”

Tống Hành Bạch mở hồ sơ.

“Thuốc dẫn chim được mua trước yến tiệc ba ngày.”

“Người mua tên Chu Thành.”

“Là tùy tùng của Vệ thế tử.”

Ta gật đầu.

“Hắn nhận?”

“Nhận.”

Tống Hành Bạch nói tiếp:

“Người hầu phụ trách đặt bình trong hoa viên nhận hai mươi lượng bạc để đổi vị trí.”

“Người này nói chỉ biết làm theo lệnh Chu Thành.”

“Không biết mục đích.”

“Bình Quan Âm có dấu riêng của Khương Chiêu Ninh.”

“Việc này đã được Khương gia xác nhận.”

“Còn cây trâm…”

Hắn lật sang một trang khác.

“Được đặt riêng tại Tụ Bảo Các.”

“Tiền thanh toán cũng do Chu Thành giao.”

“Kiểu dáng do Vệ thế tử chọn.”

Ta nghe hết.

Không có gì ngoài dự liệu.

Nhưng chi tiết cuối khiến ta hơi khựng lại.

Tống Hành Bạch nói:

“Có thêm một chuyện.”

“Khương Nguyệt Dao từng gặp Chu Thành hai lần trước yến tiệc.”

Ta ngẩng lên.

“Ở đâu?”

“Một lần gần tiệm dược Tây thành.”

“Một lần tại trà lâu cách Hầu phủ hai con phố.”

“Có người làm chứng.”

Ta im lặng.

Điều này chưa đủ chứng minh nàng ta biết chính xác về thuốc dẫn chim.

Nhưng ít nhất—

Nàng ta không hoàn toàn xa lạ với người thực hiện.

Tống Hành Bạch dường như hiểu ta đang nghĩ gì.

Hắn nói:

“Chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh Khương Nguyệt Dao biết trong bình có thuốc.”

“Vệ Cảnh Thù vẫn nhận toàn bộ phần đó.”

“Nhưng chuyện nàng ta không biết gì như đã nói hôm yến tiệc…”

Hắn dừng lại.

“…không hoàn toàn đáng tin.”

Ta gật đầu.

“Ta hiểu.”

Hắn khép hồ sơ.

“Có muốn đưa toàn bộ việc này lên quan phủ không?”

Ta hơi bất ngờ.

“Có thể?”

“Có thể.”

“Nhưng phần lớn liên quan đến gian dối trong nghi thức và hôn sự.”

“Không gây thương tích.”

“Không có tài vật lớn bị chiếm đoạt.”

“Nếu truy đến cùng, chủ yếu sẽ là xử lý người làm giả chứng cứ, nhận bạc và giả mạo thân phận.”

Ta nhìn hộp hồ sơ.

Nếu ta muốn—

Có thể làm lớn.

Có thể kéo Khương Nguyệt Dao và những gia nhân kia vào quan phủ.

Có thể khiến chuyện càng khó coi hơn.

Kiếp trước ta từng tưởng sống lại chắc chắn sẽ muốn trả từng món nợ.

Nhưng đến lúc thật sự có cơ hội, ta lại không muốn.

Không phải tha thứ.

Chỉ là không muốn tiếp tục buộc cuộc đời mình vào họ.

Ta nói:

“Không cần truy theo hướng hình án đến cùng.”

Tống Hành Bạch không tỏ vẻ bất ngờ.

Chỉ hỏi:

“Tạ tiểu thư muốn xử lý thế nào?”

“Xin sao toàn bộ chứng cứ.”

“Một bản gửi Vĩnh An Hầu.”

“Một bản gửi Khương gia.”

“Một bản cho người phụ trách nghi thức hôm ấy.”

Ta nói.

“Những người cần biết nên biết.”

“Nhưng ta không cần một vụ án kéo dài.”

Tống Hành Bạch nhìn ta.

“Vì sao?”

Ta đáp:

“Ta đã lấy lại hôn thư.”

“Thứ ta cần là không ai có thể nói ta vì ghen mà làm loạn.”

“Không ai có thể đổ chuyện hỉ tước giả lên đầu Khương Chiêu Ninh.”

“Cũng không ai có thể nói Vệ Cảnh Thù chỉ vô tình.”

“Chứng cứ đủ để làm việc đó.”

Ta dừng một chút.

“Phần còn lại là việc của họ.”

Tống Hành Bạch gật đầu.

Không nói ta rộng lượng.

Không khen ta nhân từ.

Chỉ nói:

“Ta sẽ cho người sao hồ sơ.”

Ta nhìn hắn.

“Tống thiếu khanh không thấy ta bỏ qua quá dễ sao?”

Hắn đáp rất bình thản:

“Không.”

“Người bị hại có quyền quyết định mình muốn theo đuổi việc gì.”

“Không phải cứ trả thù đến cùng mới gọi là mạnh mẽ.”

Ta hơi ngẩn ra.

Một lúc sau mới cúi đầu.

“Đa tạ.”

Hắn đứng dậy.

“Không cần.”

“Công vụ.”

Vẫn là hai chữ ấy.

Ta bỗng cười nhẹ.

Hắn nhìn ta.

Có lẽ không hiểu.

Ta cũng không giải thích.

Những ngày sau đó, ta gần như không quan tâm Vệ gia.

Ta bắt đầu xem lại sản nghiệp Tạ gia.

Đời trước, ta từng quản cả Vĩnh An Hầu phủ.

Từ tiền lương gia nhân.

Kho gạo.

Điền trang.

Cửa hàng.

Đến lễ vật qua lại với các phủ.

Thậm chí cả những khoản quân nhu Vệ gia góp vào một vài chuyến vận chuyển.

Khi ấy không ai khen ta.

Bởi họ cho rằng đó là bổn phận của chính thê.

Làm tốt là đương nhiên.

Làm sai một chút là vô năng.

Giờ ta cầm sổ của chính nhà mình.

Lần đầu tiên mới thấy những năng lực ấy có thể dùng cho nơi khác.

“Kho lương phía Nam thành năm nay hụt nhiều hơn năm ngoái.”

Ta nói.

Quản sự Tạ phủ gật đầu.

“Do mưa lớn.”

“Không chỉ.”

Ta chỉ một dòng.

“Chi phí vận chuyển tăng gần hai thành.”

“Nhưng lượng hao hụt cũng tăng.”

“Không hợp lý.”

Quản sự hơi ngẩn ra.

Ta nói tiếp:

“Cho người kiểm tra kho.”

“Đừng báo trước.”

Ông nhìn ta như nhìn một người khác.

Ta bật cười.

“Có vấn đề?”

“Không.”

Ông lắc đầu.

“Chỉ là không ngờ tiểu thư biết xem sổ kỹ như vậy.”

Ta nhìn quyển sổ.

Đương nhiên biết.

Ta đã mất gần mười năm học cách gánh một Hầu phủ.

Kiếp này—

Ta không cần vứt những năm đó đi.

Sai lầm không đáng giữ.

Nhưng năng lực ta học được vẫn là của ta.

Ta có thể dùng nó cho Tạ gia.

Cho chính mình.

Thậm chí một ngày nào đó, cho một cuộc sống hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ nam nhân nào.

Ý nghĩ ấy khiến lòng ta rất nhẹ.

Chiều muộn ngày thứ bảy sau khi hôn thư được trả, Vệ Cảnh Thù đến.

Hắn không được mời vào.

Quản gia đến báo:

“Tiểu thư.”

“Vệ thế tử đang đứng ngoài phủ.”

Ta không ngẩng đầu.

“Có việc?”

“Nói muốn gặp tiểu thư.”

“Không gặp.”

Quản gia hơi do dự.

“Hắn nói sẽ chờ.”

Ta đặt bút xuống.

Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối.

Ta vốn định mặc kệ.

Nhưng nghĩ đến việc hắn đứng ngoài cổng Tạ phủ sẽ càng khiến người ngoài bàn tán, cuối cùng vẫn đứng dậy.

“Ta ra.”

Không cần mời hắn vào.

Nói xong là đủ.

Vệ Cảnh Thù đứng dưới bậc đá ngoài cổng.

Mấy ngày không gặp, hắn tiều tụy hơn.

Không đến mức chật vật.

Nhưng đôi mắt đã không còn vẻ ung dung trước kia.

Khi thấy ta, hắn lập tức bước lên.

“Thanh Nghi.”

Ta đứng phía trong cổng.

“Có chuyện gì?”

Hắn nhìn ta.

“Là nàng gửi chứng cứ đến Khương gia?”

“Phải.”

Sắc mặt hắn trầm xuống.

“Vì sao?”

Ta hơi khó hiểu.

“Chứng cứ liên quan đến người Khương gia.”

“Không gửi họ thì gửi ai?”

“Nguyệt Dao sắp bị xóa tên khỏi gia phả.”

Ta nhìn hắn.

“Cho nên?”

Hắn siết tay.

“Nàng biết nếu mất Khương gia, nàng ấy sẽ thế nào không?”

Ta thật sự thấy buồn cười.

“Vệ Cảnh Thù.”

“Nàng ta là người Khương gia.”

“Gia chủ Khương gia xử lý thế nào, chàng hỏi ta?”

“Chính vì chứng cứ nàng gửi!”

“Không.”

Ta cắt lời.

“Chính vì những việc nàng ta đã làm.”

Hắn lạnh giọng:

“Nếu nàng không gửi…”

“Ta không hủy hoại nàng ta.”

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Ta chỉ không tiếp tục che giấu sự thật giúp các người.”

Hắn khựng lại.

Ta nói:

“Nếu sự thật đủ khiến một người mất hết danh dự…”

“Vậy danh dự ấy vốn chưa từng tồn tại.”

Vệ Cảnh Thù nhìn ta rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Nàng thật sự cần phải làm đến mức này?”

Lại câu ấy.

Ta bỗng thấy mệt.

“Ta đã không báo quan.”

“Không yêu cầu trị tội.”

“Không ép Khương gia làm gì.”

“Ta chỉ gửi chứng cứ.”

“Thế tử còn muốn ta thế nào?”

“Giúp các người giấu nó đi?”

Hắn im lặng.

Một lúc sau.

“Nàng đang ghen.”

Ta gần như không tin mình nghe thấy.

“Cái gì?”

“Nàng làm tất cả…”

Hắn nói rất chậm.

“…vì vẫn để ý Nguyệt Dao.”

Ta nhìn hắn.

Một lúc rất lâu.

Sau cùng bật cười.

Không phải cười vui.

Chỉ là bỗng hiểu ra.

Hắn vẫn không tin.

Dù hôn thư đã trả.

Dù ta đã nói không muốn gả.

Dù ta đã rời khỏi Vệ gia.

Hắn vẫn cần tin ta đang ghen.

Bởi nếu ta ghen—

Thì nghĩa là ta vẫn yêu hắn.

Nghĩa là hắn vẫn còn ảnh hưởng đến ta.

Nghĩa là ta chưa thật sự thoát khỏi tay hắn.

Ta hỏi:

“Vệ Cảnh Thù.”

“Chàng đến đây chỉ để hỏi chuyện Khương Nguyệt Dao?”

Hắn không đáp ngay.

Ánh mắt hơi thay đổi.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Ta muốn hỏi nàng một chuyện.”

“Nói.”

Hắn nhìn ta.

“Nàng có thật sự…”

Dừng lại.

“…chưa từng yêu ta?”

Gió chiều thổi qua.

Cánh cửa Tạ phủ sau lưng ta mở hé.

Ta bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện.

Một thiếu nữ mười sáu tuổi từng đứng dưới cây đào chờ hắn.

Một cô nương mười tám tuổi từng thêu túi thơm đến nửa đêm.

Một tân nương mặc hỉ phục đỏ từng nhìn hắn qua khăn voan, trong lòng nghĩ đời này cuối cùng cũng được gả cho người mình yêu.

Một người vợ từng đợi hắn trở về dùng bữa.

Một người mẹ vừa mất con vẫn cố nói mình không trách hắn.

Một nữ nhân tàn phế ngồi bên cửa sổ.

Và cuối cùng—

Một người nằm trong biển lửa.

Ta nhìn Vệ Cảnh Thù.

“Từng yêu.”

Hắn sững lại.

Có lẽ không ngờ ta thừa nhận dễ dàng như vậy.

Ta nói:

“Ta từng yêu chàng.”

“Từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, chàng sẽ nhìn thấy.”

“Từng nghĩ nhường một chút không sao.”

“Rộng lượng một chút không sao.”

“Từng nghĩ người với người ở bên nhau lâu rồi, dù không có tình cũng sẽ có nghĩa.”

Ta cười rất nhạt.

“Ta từng nghĩ rất nhiều.”

Vệ Cảnh Thù nhìn ta.

Trong mắt có thứ gì đó ta không muốn hiểu.

“Nếu vậy…”

Hắn bước lên một chút.

“Vì sao…”

Ta cắt lời.

“Nhưng yêu một người không có nghĩa là phải chết thêm một lần vì người đó.”

Hắn nhíu mày.

“Chết?”

“Thanh Nghi, nàng đang nói gì?”

Ta im lặng.

Đương nhiên hắn không hiểu.

Hắn không biết một đời khác.

Không biết biển lửa.

Không biết đôi chân mất cảm giác.

Không biết ta đã chết thế nào.

Ta cũng không định nói.

Có những chuyện không cần hắn biết.

Ta chỉ nói:

“Chàng cứ xem như ta nói quá.”

Vệ Cảnh Thù nhìn ta.

Một lát sau hắn hỏi:

“Nếu ta không cưới Nguyệt Dao nữa thì sao?”

Ta khựng lại.

Đây có lẽ là câu ta từng muốn nghe nhất ở kiếp trước.

Bao nhiêu đêm.

Bao nhiêu lần.

Ta từng hy vọng hắn nói:

Ta không cần nàng ấy nữa.

Ta chọn nàng.

Nhưng hôm nay nghe được—

Ta chỉ thấy trống rỗng.

“Không thì sao?”

Hắn nói:

“Nếu ta không cưới nàng ấy.”

“Nếu chuyện này dừng lại.”

“Nàng có quay lại không?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

Hắn gần như lập tức hỏi:

“Vì sao?”

“Ta đã nói.”

“Nếu vấn đề là Nguyệt Dao…”

“Không.”

Ta cắt lời.

“Vấn đề chưa từng chỉ là Khương Nguyệt Dao.”

Hắn im.

Ta nhìn hắn.

“Không có Khương Nguyệt Dao…”

“Chàng vẫn là Vệ Cảnh Thù.”

“Vẫn là người cho rằng ta phải nhường vì ta có nhiều hơn.”

“Vẫn là người nghĩ ta có gia thế nên chịu thiệt một chút cũng không sao.”

“Vẫn là người nghĩ chỉ cần giữ cho ta danh phận chính thê, ta nên biết ơn.”

“Vẫn là người cho rằng sự hy sinh của ta là đương nhiên.”

Ta hỏi:

“Nếu ngày mai lại xuất hiện một Khương Nguyệt Dao khác thì sao?”

“Chàng sẽ thay đổi sao?”

Hắn không đáp.

Ta khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Vì vấn đề chưa bao giờ nằm ở nàng ta.”

“Là chàng.”

Lần đầu tiên, sắc mặt Vệ Cảnh Thù thật sự thay đổi.

Không phải tức giận.

Không phải lạnh lùng.

Mà giống như có thứ gì đó hắn vẫn không chịu nhìn cuối cùng bị ta đặt thẳng trước mặt.

“Nàng quá tuyệt tình.”

Hắn nói.

Ta bỗng thấy mọi âm thanh xung quanh biến mất.

Một câu khác vang lên trong đầu.

“Đây là báo ứng của nàng.”

Biển lửa.

Khói đen.

Cánh cửa khóa.

Ta từng nằm bên trong.

Còn hắn ôm Khương Nguyệt Dao rời đi.

Ta nhìn người đàn ông trước mắt.

Kiếp này hắn còn trẻ.

Chưa làm tất cả những chuyện ấy.

Nhưng ta cũng không còn nghĩa vụ phải chờ hắn làm rồi mới được phép rời đi.

Ta nói:

“Vệ Cảnh Thù.”

“Chàng biết báo ứng là gì không?”

Hắn nhíu mày.

Ta tiếp tục:

“Không phải ta gửi chứng cứ nên Khương gia mới trách nàng ta.”

“Không phải ta từ hôn nên Hầu phủ mới bị Ngự sử chỉ trích.”

“Cũng không phải ta đập bình nên thiên mệnh mới biến thành trò cười.”

“Những chuyện ấy xảy ra…”

“Vì các người đã làm những việc dẫn đến nó.”

Hắn nhìn ta.

Ta nói:

“Báo ứng của các người…”

“Đời này đừng kéo ta vào.”

Ta lùi lại một bước.

Vệ Cảnh Thù đột nhiên gọi:

“Thanh Nghi.”

Ta không dừng.

Quản gia hiểu ý.

Cánh cửa lớn Tạ phủ bắt đầu khép lại.

Vệ Cảnh Thù bước lên.

Nhưng không thể bước qua.

Ta đứng phía trong.

Hắn ở phía ngoài.

Giữa chúng ta là cánh cửa sơn đỏ chậm rãi đóng lại.

Một khoảnh khắc, ta nhớ đến kiếp trước.

Cũng là một cánh cửa.

Chỉ khác—

Khi ấy người bị nhốt bên trong là ta.

Ta đập cửa.

Gọi tên hắn.

Hắn không quay lại.

Hôm nay—

Ta không đập cửa.

Không gọi ai.

Chỉ bình tĩnh đứng nhìn.

“Ầm.”

Cánh cửa khép lại.

Vệ Cảnh Thù bị bỏ bên ngoài.

Ta xoay người.

Bước về phía trong phủ.

Không thấy vui sướng.

Chỉ thấy nhẹ.

Như vừa đặt xuống một món đồ đã mang quá lâu.

Kiếp trước, hắn nói báo ứng rơi vào ta vì ta cướp thiên mệnh của Khương Nguyệt Dao.

Ta từng tin.

Từng nghĩ có lẽ mình thật sự sai.

Đời này, ta đứng ngoài nhìn bọn họ tranh nhau cái thiên mệnh ấy.

Vệ gia muốn quyền thế.

Khương Nguyệt Dao muốn danh phận.

Vệ Cảnh Thù muốn tình yêu lẫn lợi ích.

Nghiêm thị muốn một con dâu vừa có gia thế vừa biết nhường.

Ai cũng muốn.

Ai cũng không chịu bỏ.

Rồi khi mọi thứ đổ xuống, họ lại hỏi ai hại mình.

Ta cuối cùng mới hiểu—

Báo ứng chưa từng cần ta nhận thay.

Nó vốn đang chờ đúng chủ.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊