Lần Này, Ánh Đèn Thuộc Về Tôi
Sau đêm triển lãm ở Nam Lăng, tôi đã nghĩ mọi chuyện có thể dừng lại ở đó.
Tưởng Dịch Hành đến, xin lỗi, không nhận được đáp án mình muốn rồi rời đi. Diệp Gia Ninh bị chính lời nói của mình kéo xuống khỏi vầng sáng trong lòng hắn. Còn tôi, cuối cùng cũng có thể đứng trước tác phẩm của mình, nói với người khác rằng có lẽ vấn đề không phải ánh sáng không chiếu đến tôi, mà là tôi đã đứng sai chỗ quá lâu.
Tôi tưởng như vậy đã đủ.
Nhưng có những người không chấp nhận việc mình không còn là trung tâm của câu chuyện.
Diệp Gia Ninh chính là kiểu người như thế.
Ngày thứ ba sau triển lãm, khi tôi đang ở studio của Chu Kỳ Viễn chọn ảnh cho buổi tọa đàm nhỏ cuối tuần, điện thoại của tôi bắt đầu rung liên tục.
Ban đầu là tin nhắn của bạn cùng lớp.
“Nam Sênh, cậu ổn không?”
Sau đó là mấy tin nhắn từ người quen trong giới Hải Thành.
“Có chuyện gì vậy? Sao trên mạng nhắc đến cậu nhiều thế?”
“Cậu với Tưởng Dịch Hành thật sự từng có quan hệ à?”
“Diệp Gia Ninh đăng bài rồi, cậu xem chưa?”
Tôi nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình, trong lòng không có quá nhiều dao động.
Chỉ là cảm giác rất mệt.
Một loại mệt mỏi quen thuộc.
Như thể tôi đã đi rất xa rồi, nhưng có người vẫn cố kéo bóng của quá khứ đuổi theo tôi.
Chu Kỳ Viễn đang đứng cạnh bàn in ảnh. Anh nhìn thấy tôi dừng tay, liền hỏi:
“Có chuyện?”
Tôi không đáp ngay, chỉ mở mạng xã hội.
Bài đăng của Diệp Gia Ninh đang nằm trên hot search khu vực Hải Thành.
Cô ta đăng một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là một cây cello đặt cạnh cửa sổ, phía ngoài cửa kính là màn mưa. Bài viết không dài, chữ nghĩa mềm mại, giống như một lời tự sự vô hại.
“Có những chuyện cũ vốn không nên nhắc lại. Có những người từng hứa sẽ luôn ở đó, nhưng thời gian khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tôi không trách ai, cũng không muốn tranh với ai. Chỉ mong những năm tháng từng chân thành sẽ không bị hiểu thành trò cười.”
Không nhắc tên tôi.
Không nhắc tên Tưởng Dịch Hành.
Nhưng bên dưới bài đăng, tài khoản phụ và các blogger giải trí lập tức hiểu rất đúng ý cô ta.
“Diệp Gia Ninh ám chỉ bị người mới chen vào?”
“Nàng thơ cello trở về, phát hiện tình cũ đã bị cô gái trẻ nhà hào môn chiếm mất?”
“Bạn gái bí mật hai năm của Tưởng Dịch Hành là ai?”
“Tiểu thư Hứa gia và câu chuyện chen vào tình cũ của Diệp Gia Ninh?”
Mọi thứ được dẫn dắt rất khéo.
Một bài đăng buồn.
Vài câu không nói rõ.
Một tấm ảnh cũ.
Sau đó là hàng loạt tài khoản phụ “vô tình” tiết lộ.
“Hứa Nam Sênh là em gái Hứa Trạm, còn Hứa Trạm lại là bạn thân của Tưởng Dịch Hành. Quan hệ này phức tạp thật.”
“Nghe nói Tưởng Dịch Hành vốn có bạch nguyệt quang là Diệp Gia Ninh, cô ấy vừa ra nước ngoài thì cô em gái nhà họ Hứa đã ở bên cạnh anh ta.”
“Cô gái trẻ nhà giàu đúng là muốn gì được nấy.”
“Diệp Gia Ninh mới là người ở bên Tưởng Dịch Hành từ trước mà.”
“Người đến sau còn tỏ vẻ bị hại?”
“Không công khai hai năm chắc cũng có lý do. Nếu thật sự được yêu, sao không dám công khai?”
Tôi nhìn câu cuối cùng rất lâu.
Nếu thật sự được yêu, sao không dám công khai?
Cư dân mạng đôi khi rất tàn nhẫn.
Họ không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng lại luôn giỏi dùng một câu nói đâm trúng nơi người khác đau nhất.
Tôi từng tự hỏi câu ấy vô số lần.
Nếu thật sự được yêu, sao không dám công khai?
Nhưng khi câu hỏi đó từ miệng người ngoài biến thành thứ vũ khí công kích tôi, nó vẫn khiến lòng tôi lạnh xuống.
Chu Kỳ Viễn đi tới, đứng cách tôi một khoảng vừa phải.
Anh không nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, chỉ hỏi:
“Cần anh giúp liên hệ bên truyền thông triển lãm không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần. Chuyện này không liên quan đến triển lãm.”
Anh im lặng một lát.
“Nhưng nó liên quan đến em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Kỳ Viễn nói:
“Nam Sênh, không phải chuyện nào im lặng cũng là trưởng thành. Có lúc im lặng chỉ khiến người khác nghĩ họ có thể tiếp tục định nghĩa em.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
Không phải tôi không hiểu.
Chỉ là tôi đã quá mệt với việc phải chứng minh mình không phải người thứ ba trong một mối quan hệ mà chính tôi cũng chưa từng được công khai tử tế.
Rất nực cười.
Tôi từng yêu Tưởng Dịch Hành hai năm.
Nhưng đến cuối cùng, khi người khác hỏi tôi là gì của hắn, tôi lại không có một tấm ảnh công khai, không có một lời giới thiệu, không có một lần hắn đứng trước đám đông nói “đây là bạn gái tôi”.
Bởi vậy, tôi bị người ta gọi là người chen vào.
Mà Diệp Gia Ninh, chỉ cần một bức ảnh bóng lưng ở sân bay, một bài đăng mập mờ, đã có thể đứng ở vị trí người bị tổn thương.
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Em không muốn tự mình giải thích.”
Chu Kỳ Viễn nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Người gây ra chuyện này không phải em. Em không muốn cứ mỗi lần bị kéo vào, lại phải đứng ra chứng minh mình vô tội.”
Chu Kỳ Viễn gật đầu.
“Vậy để người nên nói lên tiếng.”
Tôi còn chưa hiểu ý anh, điện thoại lại sáng lên.
Lần này là Hứa Trạm gọi.
Tôi nghe máy.
Giọng anh trai tôi lạnh đến mức tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ở đầu dây bên kia.
“Em thấy rồi?”
“Dạ.”
“Đừng lên tiếng.”
Tôi hơi khựng.
Hứa Trạm nói tiếp:
“Chuyện này để anh.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã cúp máy.
Mười phút sau, tài khoản chính thức của Hứa gia đăng một thông cáo ngắn.
Không dài.
Không vòng vo.
Không dùng quá nhiều lời hoa mỹ.
Chỉ có mấy dòng:
“Về những tin đồn liên quan đến Hứa Nam Sênh tiểu thư, Hứa gia xin khẳng định: Hứa Nam Sênh chưa từng chen vào bất kỳ mối quan hệ nào. Em gái tôi không cần chen vào quan hệ của ai. Người không dám công khai nó là Tưởng Dịch Hành. Người để nó chịu oan cũng là Tưởng Dịch Hành. Mọi hành vi tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự Hứa Nam Sênh, Hứa gia sẽ truy cứu đến cùng.”
Ký tên: Hứa Trạm.
Bài đăng vừa lên, dư luận lập tức nổ tung.
“Gì vậy? Hứa Trạm tự mình đăng?”
“Ý là Hứa Nam Sênh thật sự từng ở bên Tưởng Dịch Hành?”
“Người không dám công khai là Tưởng Dịch Hành? Vậy cô ấy không phải chen vào?”
“Hứa Trạm mắng thẳng Tưởng Dịch Hành luôn kìa.”
“Tình bạn hào môn rạn vỡ thật rồi.”
Tôi đọc bài đăng ấy rất lâu.
Mắt hơi nóng.
Lúc còn nhỏ, Hứa Trạm luôn rất phiền.
Tôi đi học về muộn năm phút, anh cũng hỏi.
Có bạn nam gửi thư cho tôi, anh cũng hỏi.
Tôi mặc váy ngắn một chút, anh cũng nói trời lạnh, mặc thêm áo vào.
Tôi từng cảm thấy anh quản tôi quá nhiều.
Nhưng sau này mới biết, trên đời này có những người quản bạn không phải vì muốn khống chế bạn, mà vì sợ khi bạn bị tổn thương, họ không kịp đứng trước mặt bạn.
Tôi nhắn cho anh:
“Anh, cảm ơn.”
Hứa Trạm trả lời rất nhanh.
“Cảm ơn cái gì? Em gái anh bị người ta bắt nạt, anh còn phải chọn ngày tốt mới lên tiếng à?”
Tôi bật cười rất nhẹ.
Nhưng nụ cười chưa kịp tan, điện thoại đã hiện lên cuộc gọi của Tưởng Dịch Hành.
Tôi nhìn tên hắn, không nghe.
Một lát sau, hắn gửi tin nhắn.
“Anh sẽ xử lý.”
Lần này, không còn câu “nhưng Gia Ninh vừa về nước”.
Không còn câu “sợ ảnh hưởng buổi hòa nhạc”.
Không còn sự do dự đặt người khác lên trước.
Chỉ có bốn chữ.
Anh sẽ xử lý.
Tôi tắt màn hình.
Không biết nên thấy nhẹ nhõm hay châm chọc.
Nếu câu này xuất hiện sớm hơn, có lẽ tôi từng cần.
Nhưng bây giờ, nó giống như một lời xin lỗi muộn được gửi đến một địa chỉ đã không còn ai ở.
Buổi chiều cùng ngày, Tưởng Dịch Hành đăng thông cáo cá nhân.
Không thông qua công ty.
Không dùng văn phong mơ hồ.
Hắn dùng tài khoản thật của mình, đăng một đoạn rất dài.
“Tôi là Tưởng Dịch Hành.
Về những tin đồn đang lan truyền, tôi xin nói rõ.
Hứa Nam Sênh từng là bạn gái của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy chưa từng chen vào bất kỳ mối quan hệ nào.
Người sai là tôi.
Tôi là người không công khai quan hệ.
Tôi là người để cô ấy chịu thiệt trong bóng tối.
Tôi là người phủ nhận cô ấy trước mặt bạn bè.
Tôi là người nói những lời làm tổn thương cô ấy.
Tôi là người không bảo vệ cô ấy kịp thời khi tin đồn xuất hiện.
Nếu có người đáng bị chỉ trích trong chuyện này, người đó là tôi, không phải Hứa Nam Sênh.
Cô ấy không nợ tôi, không nợ Diệp Gia Ninh, càng không nợ bất kỳ lời giải thích nào với những người ngoài cuộc.
Tôi xin lỗi Hứa Nam Sênh vì hai năm qua đã không cho cô ấy sự tôn trọng xứng đáng.
Tôi cũng xin lỗi vì lời xin lỗi này đến quá muộn.”
Bài đăng ấy khiến cả Hải Thành im lặng trong vài giây.
Sau đó mới thật sự bùng lên.
“Trời ơi, Tưởng Dịch Hành tự nhận sai?”
“Hứa Nam Sênh thật sự là bạn gái hai năm của anh ta?”
“Vậy Diệp Gia Ninh đăng bài kiểu đó là sao?”
“Nam Sênh không phải người thứ ba, người không công khai là Tưởng Dịch Hành.”
“Đọc câu phủ nhận trước mặt bạn bè mà thấy nghẹn. Cô ấy nghe được chắc đau lắm.”
“Một người bị giấu hai năm, cuối cùng còn bị mắng chen vào tình cũ. Quá thảm.”
Có người bắt đầu đào lại bài đăng của Diệp Gia Ninh.
Bức ảnh bóng lưng ở sân bay.
Bài viết “người vẫn luôn ở đó”.
Bài đăng buồn về quá khứ bị hiểu lầm.
Những tài khoản phụ từng dẫn dắt dư luận.
Dư luận đảo chiều rất nhanh.
Nhưng Tưởng Dịch Hành không chỉ dừng ở lời xin lỗi.
Đến tối, Dịch Sơn Capital công bố tạm dừng toàn bộ hợp tác liên quan đến dự án hòa nhạc trở về của Diệp Gia Ninh.
Ngay sau đó, một số tài khoản truyền thông lớn nhận được tài liệu.
Tin nhắn Diệp Gia Ninh yêu cầu phía Tưởng Dịch Hành đầu tư thêm cho buổi hòa nhạc.
Tin nhắn cô ta nhờ hắn giới thiệu nhà tài trợ.
Tin nhắn công ty quản lý của cô ta lên kế hoạch dùng “tình cũ thiếu gia Tưởng gia” làm điểm truyền thông.
Một đoạn ghi âm bị tung ra.
Giọng Diệp Gia Ninh trong đoạn ghi âm rất rõ.
“Dịch Hành vẫn như trước thôi, chỉ cần nhắc chuyện cũ là sẽ mềm lòng.”
“Cô bé kia à? Một người được nuôi bên cạnh hai năm, thật sự tưởng mình thay thế được quá khứ sao?”
“Nếu để dư luận đứng về phía tôi, buổi hòa nhạc sẽ dễ bán vé hơn. Hình tượng người phụ nữ trở về sau nhiều năm nhưng bị người mới hiểu lầm, chẳng phải rất tốt sao?”
Không cần thêm lời giải thích nào nữa.
Hình tượng bạch nguyệt quang trong trẻo mà Diệp Gia Ninh xây dựng trong nhiều năm bắt đầu nứt ra.
Cô ta không sụp đổ trong một đêm.
Người như Diệp Gia Ninh vẫn còn người hâm mộ, vẫn còn công ty quản lý, vẫn còn những người bênh vực cô ta rằng đoạn ghi âm bị cắt ghép, rằng cô ta chỉ nhất thời nói sai.
Nhưng tài nguyên thì thực tế hơn cảm xúc.
Nhà tài trợ rút lui.
Truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi.
Buổi hòa nhạc bị hoãn.
Những người từng gọi cô ta là “nàng thơ trở về” bắt đầu dùng một từ khác:
“Tính toán.”
Tôi nhìn những tin tức ấy từ Nam Lăng.
Không vui.
Cũng không hả hê.
Chỉ cảm thấy một vòng tròn cuối cùng cũng khép lại.
Có người từng dùng quá khứ để đứng trên tôi.
Có người từng dùng sự im lặng của Tưởng Dịch Hành để biến tôi thành kẻ chen vào.
Có người từng nghĩ chỉ cần không nói rõ, mọi thứ mập mờ đều có lợi cho mình.
Nhưng trên đời này, không phải ánh sáng chỉ dùng để chiếu lên những thứ đẹp đẽ.
Đôi khi nó cũng dùng để soi rõ những điều người ta cố tình giấu đi.
Buổi tối, triển lãm ở Nam Lăng kết thúc đợt đầu.
Tôi đứng trong phòng triển lãm đã vắng người, nhìn nhân viên tháo một vài bảng giới thiệu để chuẩn bị cho buổi tọa đàm hôm sau.
Chu Kỳ Viễn đi đến, đưa tôi một chai nước.
“Ổn không?”
Tôi nhận lấy.
“Ổn.”
Anh nhìn tôi vài giây.
“Lần này là thật?”
Tôi cười.
“Thật.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm.
Một lúc sau, anh đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Có một dự án ảnh ở Bắc Âu, kéo dài ba tháng. Chủ đề là ánh sáng mùa đông và đời sống đô thị. Bên tổ chức muốn mời vài nhiếp ảnh gia trẻ châu Á. Anh đã gửi portfolio của em, họ rất thích nhóm ảnh Người Đứng Ngoài Ánh Sáng.”
Tôi ngẩn ra.
“Em?”
“Ừ.”
Chu Kỳ Viễn nhìn tôi, giọng vẫn bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường.
“Lịch trình hơi dài, phải đi qua ba thành phố. Không bắt buộc nhận. Em có thể suy nghĩ.”
Tôi mở tập hồ sơ.
Bên trong là lịch trình, địa điểm, thông tin hỗ trợ chi phí và vài bức ảnh mẫu. Những thành phố xa lạ phủ tuyết trắng, những con phố có đèn vàng, những cửa sổ sáng giữa mùa đông dài.
Tôi nhìn rất lâu.
Chu Kỳ Viễn nói:
“Lần này, em có thể chụp những nơi ánh sáng thật sự thuộc về em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cười nhẹ.
“Đây không phải lời tỏ tình. Đừng căng thẳng.”
Tôi bật cười.
“Em chưa nói gì mà.”
“Anh biết.” Anh nhún vai. “Nhưng anh cũng biết em bây giờ cần một tương lai rõ ràng hơn một mối quan hệ mới.”
Câu này khiến tôi yên lặng.
Chu Kỳ Viễn luôn như vậy.
Anh đứng rất gần, nhưng không bước qua ranh giới.
Anh cho tôi lựa chọn, nhưng không đẩy tôi đi.
Anh khiến tôi hiểu rằng sự tử tế thật sự không cần khiến người khác nợ mình.
Tôi đóng tập hồ sơ lại.
“Em sẽ suy nghĩ.”
“Ừ. Không vội.”
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Trạm.
“Về Hải Thành một chuyến đi. Có vài giấy tờ dự án cần em ký. Với lại mẹ nhớ em.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười.
“Dạ. Mai em về.”
Tôi biết mình không thể tránh Hải Thành mãi.
Cũng không cần tránh.
Tôi rời đi không phải vì sợ thành phố ấy, mà vì muốn nhìn rõ bản thân mình khi không còn đứng bên cạnh Tưởng Dịch Hành.
Bây giờ, tôi có thể quay về.
Không phải quay về với hắn.
Mà là quay về với chính cuộc đời của mình.
Ngày hôm sau, tôi bay về Hải Thành.
Máy bay hạ cánh lúc hoàng hôn.
Hứa Trạm đến đón tôi. Anh vẫn như cũ, một tay cầm áo khoác, một tay kéo vali, miệng thì càu nhàu:
“Sao gầy đi rồi?”
Tôi bất đắc dĩ.
“Em ăn đủ bữa.”
“Ăn đủ mà gầy?”
“Anh, em chỉ đi Nam Lăng hơn nửa tháng.”
“Với anh thì như em đi ba năm.”
Tôi bật cười.
Nụ cười lần này rất nhẹ, nhưng là thật.
Hứa Trạm nhìn tôi, ánh mắt dịu đi.
“Cười được rồi?”
Tôi gật đầu.
“Ừm.”
Anh không nói thêm, chỉ đưa áo khoác cho tôi.
“Về nhà trước. Mẹ nấu canh rồi.”
Tôi nhận áo khoác, vừa định đi thì nhìn thấy Tưởng Dịch Hành ở phía xa.
Hắn đứng cạnh cột kính của sảnh đến.
Không biết đã chờ bao lâu.
Hứa Trạm cũng nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Anh đuổi.”
Tôi giữ tay anh lại.
“Không cần.”
Hứa Trạm nhìn tôi.
Tôi nói:
“Để em nói rõ lần cuối.”
Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Anh ở kia.”
Anh không đi xa.
Chỉ đứng cách đó vài mét, đủ để tôi biết chỉ cần tôi quay đầu, anh vẫn ở đó.
Tưởng Dịch Hành bước tới.
So với lần gặp ở Nam Lăng, hắn gầy hơn một chút. Bộ vest vẫn thẳng thớm, dáng người vẫn cao, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ chắc chắn của người từng luôn nắm quyền.
Hắn nhìn tôi rất lâu.
“Nam Sênh.”
Tôi gật đầu.
“Tưởng tổng.”
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng lần này không sửa cách xưng hô của tôi nữa.
Có lẽ hắn đã hiểu, một cái tên cũng có thể là khoảng cách.
Hắn nói:
“Anh biết em không muốn gặp anh.”
Tôi không phủ nhận.
Hắn cười khẽ, tự giễu.
“Nhưng có vài câu, anh vẫn muốn nói với em trực tiếp.”
Tôi yên lặng chờ.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi, giọng khàn xuống:
“Lần này anh công khai rồi. Anh không giấu em nữa.”
Câu ấy rơi xuống giữa sảnh sân bay.
Xung quanh có người kéo vali đi ngang qua, có tiếng loa thông báo chuyến bay, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng bánh xe lăn trên nền gạch.
Rất nhiều âm thanh.
Nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.
Lần này anh công khai rồi.
Nếu là tôi của hai tháng trước, có lẽ chỉ cần nghe câu này thôi, tôi đã khóc.
Tôi từng muốn câu đó đến mức nào?
Muốn hắn công khai.
Muốn hắn không giấu tôi nữa.
Muốn hắn thừa nhận hai năm ấy không phải một trò chơi.
Muốn đứng bên cạnh hắn dưới ánh đèn mà không cần né tránh ánh mắt của bất kỳ ai.
Nhưng con người thật kỳ lạ.
Có những điều khi bạn chờ mãi không đến, nó sẽ trở thành chấp niệm.
Đến khi nó thật sự đến muộn, bạn lại phát hiện mình đã không còn cần nữa.
Tôi nhìn Tưởng Dịch Hành.
Không còn run.
Không còn khóc.
Cũng không còn giận đến mức muốn chất vấn hắn.
Chỉ là lòng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh như mặt biển sau khi bão đã qua.
“Nhưng em đã không còn muốn đứng cạnh anh nữa.”
Ánh mắt hắn run lên.
Tôi thấy bàn tay hắn siết lại bên người.
Rất lâu sau, hắn hỏi:
“Không còn cơ hội nào sao?”
Giọng hắn rất thấp.
Thấp đến mức gần như bị tiếng người trong sân bay nuốt mất.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Tưởng Dịch Hành từng là giấc mộng dài nhất tuổi trẻ của tôi.
Từ năm mười bảy tuổi đến hai mươi hai tuổi, hắn gần như chiếm trọn những năm tháng tôi ngây thơ nhất, tin tưởng nhất. Tôi từng đứng sau lưng hắn, nhìn hắn bước về phía ánh sáng, rồi tự nhủ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nắm tay tôi.
Sau này tôi mới hiểu, tình yêu không nên là một cuộc thi chịu đựng.
Càng không nên là phần thưởng dành cho người đợi lâu hơn.
Tôi im lặng rất lâu, rồi nói:
“Có lẽ sau này em sẽ tha thứ.”
Tưởng Dịch Hành ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng không phải để quay lại. Chỉ là để bản thân nhẹ lòng.”
Ánh sáng trong mắt hắn tắt xuống từng chút một.
Tôi biết câu này tàn nhẫn.
Nhưng nó là sự thật.
Tôi không muốn hận hắn cả đời.
Hận cũng là một loại dây buộc.
Nếu cứ hận, tôi vẫn sẽ bị giữ lại trong câu chuyện cũ, vẫn sẽ phải nhớ đến cánh cửa phòng VIP, chiếc hộp màu đen, chiếc vòng tay khắc chữ Y, cuộc gọi quốc tế và những lời hắn nói.
Tôi muốn có một ngày, khi nhắc đến Tưởng Dịch Hành, lòng tôi không còn đau nữa.
Nhưng ngày đó không có nghĩa là tôi sẽ quay lại.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi.
“Anh thật sự không còn cách nào bù đắp sao?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Có những thứ bù đắp được, có những thứ không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh có thể công khai sự thật, có thể xin lỗi, có thể trả lại danh dự cho em. Những chuyện đó em cảm ơn anh đã làm, nhưng nó vốn là điều anh nên làm.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Còn hai năm em đứng trong bóng tối, không ai bù lại được.”
Tưởng Dịch Hành nhắm mắt một chút.
Khi mở mắt ra, trong mắt hắn có một lớp đỏ rất mỏng.
“Nam Sênh, anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Em nghe rồi.”
“Em có tin không?”
Tôi nhìn hắn.
“Tin.”
Hắn khựng lại.
Tôi nói:
“Em tin anh hối hận. Cũng tin anh từng có lúc thật lòng với em.”
Đôi mắt hắn khẽ sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến ánh sáng ấy lại tắt.
“Nhưng thật lòng không có nghĩa là đúng cách. Hối hận cũng không có nghĩa là em phải quay đầu.”
Tưởng Dịch Hành không nói nữa.
Rất lâu sau, hắn lùi lại một bước.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động lùi.
Trước đây, trong mối quan hệ của chúng tôi, người lùi luôn là tôi.
Tôi lùi khỏi đám đông.
Lùi khỏi danh phận.
Lùi khỏi những câu hỏi mà hắn không muốn trả lời.
Lùi đến tận sau cánh cửa, nghe hắn nói tôi chưa đến mức được dẫn ra mắt.
Bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu một bước lùi có nghĩa là gì.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi, giọng rất nhẹ:
“Dự án ảnh kia… em sẽ đi sao?”
Tôi không hỏi vì sao hắn biết.
Có lẽ Hứa Trạm nói.
Có lẽ Chu Kỳ Viễn đăng thông tin công khai.
Cũng có lẽ hắn vẫn luôn chú ý đến tôi.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa.
Tôi đáp:
“Ừm. Em sẽ đi.”
“Bao lâu?”
“Ba tháng. Có thể lâu hơn.”
Hắn gật đầu.
“Rất tốt.”
Tôi hơi bất ngờ.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi, khóe môi cong lên rất nhạt.
“Em vốn nên đi xa hơn. Xem nhiều hơn. Chụp nhiều hơn. Không nên bị giữ trong một căn hộ không ai biết.”
Cổ họng tôi hơi nghẹn.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì cuối cùng hắn cũng nói được một câu giống như thật sự hiểu.
Chỉ tiếc là quá muộn.
Tôi nói:
“Anh cũng nên buông quá khứ của mình đi.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Không phải vì Diệp Gia Ninh không đáng. Mà vì không ai nên sống mãi trong một cái bóng, kể cả anh.”
Tưởng Dịch Hành im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn gật đầu.
“Anh biết.”
Hứa Trạm ở phía sau ho nhẹ một tiếng.
“Nam Sênh, mẹ gọi lần thứ ba rồi.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Hứa Trạm mặt không cảm xúc giơ điện thoại lên, rõ ràng là nói dối.
Tôi bật cười.
“Em biết rồi.”
Tôi kéo vali.
Tưởng Dịch Hành không giữ tôi lại.
Khi tôi đi ngang qua hắn, tôi nghe hắn nói rất khẽ:
“Nam Sênh, chúc em thuận lợi.”
Bước chân tôi dừng một chút.
Sau đó, tôi đáp:
“Anh cũng vậy.”
Không phải tha thứ hoàn toàn.
Cũng không phải quay đầu.
Chỉ là một lời tạm biệt tử tế dành cho đoạn tuổi trẻ từng rất đau nhưng cũng từng rất thật.
Tôi đi về phía Hứa Trạm.
Anh lập tức nhận vali từ tay tôi, liếc Tưởng Dịch Hành một cái rồi kéo tôi đi.
“Sau này gặp cậu ta thì gọi anh.”
Tôi cười.
“Anh, em tự xử lý được.”
“Anh biết em xử lý được.” Anh nói, giọng rất tự nhiên. “Nhưng anh vẫn muốn đứng cạnh em.”
Tôi nhìn anh.
Hứa Trạm không nhìn tôi, chỉ kéo vali đi phía trước.
Tôi bỗng thấy lòng mình rất mềm.
Sau này, tin tức về Diệp Gia Ninh dần lắng xuống.
Buổi hòa nhạc của cô ta bị hoãn vô thời hạn. Một vài nhà tài trợ rút lui, công ty quản lý cũng im lặng hơn. Cô ta không hoàn toàn biến mất, nhưng hình tượng nàng thơ không tì vết đã không còn nữa.
Tưởng Dịch Hành cũng ít xuất hiện trên truyền thông hơn.
Dịch Sơn Capital đưa ra thông báo điều chỉnh lại các hạng mục đầu tư nghệ thuật, cắt bỏ những dự án liên quan đến lợi ích cá nhân không rõ ràng. Có người nói hắn thay đổi sau chuyện này. Có người nói hắn chỉ đang xử lý khủng hoảng hình ảnh.
Tôi không quan tâm nhiều.
Bởi vì cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên rất bận.
Triển lãm ở Nam Lăng kết thúc tốt hơn dự kiến. Nhóm ảnh “Người Đứng Ngoài Ánh Sáng” được vài tạp chí nghệ thuật trẻ đăng lại. Có người mời tôi phỏng vấn, hỏi cảm hứng đến từ đâu.
Tôi không kể câu chuyện của Tưởng Dịch Hành.
Tôi chỉ nói:
“Đến từ một giai đoạn tôi học cách bước vào khung hình của chính mình.”
Một tháng sau, tôi ký hợp đồng tham gia dự án ảnh ở Bắc Âu.
Ngày khởi hành, Hải Thành có nắng.
Nắng mùa thu không gay gắt, rơi xuống nền sân bay thành từng mảng vàng nhạt. Tôi kéo vali đi bên cạnh đoàn dự án. Chu Kỳ Viễn đi cách tôi nửa bước, tay cầm máy ảnh và hộ chiếu.
Anh hỏi:
“Hồi hộp không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Có một chút.”
“Lo à?”
“Không.” Tôi nhìn ra cửa kính. “Là cảm giác sắp nhìn thấy một nơi rất xa.”
Chu Kỳ Viễn cười.
“Vậy tốt.”
Anh không nói gì thêm.
Không nói sẽ chăm sóc tôi.
Không nói sẽ chờ tôi mở lòng.
Không nói những lời khiến người ta thấy nặng nề.
Anh chỉ đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Hứa Trạm và ba mẹ đến tiễn tôi.
Mẹ ôm tôi rất lâu, dặn tôi ăn uống, mặc ấm, đừng làm việc quá sức. Ba đưa cho tôi một chiếc thẻ, nói nếu cần gì thì dùng, đừng tiết kiệm. Hứa Trạm đứng bên cạnh, hai tay đút túi, vẻ mặt như thể tôi không phải đi làm dự án ảnh mà là chuẩn bị bị người ta bắt cóc.
Tôi nhìn anh.
“Anh lại định nói gì?”
Hứa Trạm nghiêm mặt.
“Không được tùy tiện tin đàn ông bên ngoài.”
Chu Kỳ Viễn đứng cạnh ho nhẹ một tiếng.
Tôi bất đắc dĩ.
“Anh.”
Hứa Trạm liếc Chu Kỳ Viễn.
“Tôi nói chung chung.”
Chu Kỳ Viễn rất bình tĩnh gật đầu.
“Anh nói đúng.”
Tôi không nhịn được cười.
Không khí chia tay vì câu này mà nhẹ đi rất nhiều.
Trước khi qua cửa an ninh, tôi quay đầu nhìn lại.
Tôi nhìn thấy Tưởng Dịch Hành.
Hắn đứng ở rất xa, phía sau một hàng cột trắng.
Không bước tới.
Không gọi tôi.
Không làm phiền.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, giống như cuối cùng cũng học được cách nhìn một người rời đi mà không dùng sự hối hận của mình để kéo người ấy lại.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau qua khoảng cách rất xa.
Hắn khẽ gật đầu với tôi.
Tôi cũng gật đầu lại.
Rồi quay người.
Lần này, không có cánh cửa nào khép hờ trước mặt tôi.
Không có căn phòng VIP đầy tiếng cười.
Không có ai nói tôi chưa đến mức được dẫn ra mắt.
Không có cuộc gọi quốc tế khiến tôi bị bỏ lại giữa hành lang.
Chỉ có cửa kiểm tra an ninh phía trước, ánh nắng ngoài khung kính và một hành trình mới đang chờ.
Sau khi qua cửa, tôi nhận được tin nhắn của Chu Kỳ Viễn.
Anh đang ở ngay phía trước, nhưng vẫn gửi một dòng:
“Lần này, đi chụp ánh sáng thật nhé.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, mỉm cười.
“Ừm.”
Máy bay cất cánh vào buổi trưa.
Khi Hải Thành dần thu nhỏ dưới tầng mây, tôi không còn cảm giác mình đang bỏ trốn.
Thành phố ấy từng có tuổi trẻ của tôi.
Có Hứa gia.
Có anh trai luôn đứng sau tôi.
Có căn hộ bí mật tôi đã rời đi.
Có Tưởng Dịch Hành, người tôi từng yêu rất lâu, cũng từng làm tôi đau rất sâu.
Nhưng tất cả đã ở lại phía sau.
Tôi mở máy ảnh, xem lại bức ảnh cuối cùng mình chụp ở sân bay.
Trong ảnh là bóng nắng rơi qua cửa kính, chiếu lên mặt sàn thành một vệt sáng dài. Không có bóng người đứng ngoài. Không có cánh cửa khép hờ. Không có ai bị cắt khỏi khung hình.
Chỉ có ánh sáng.
Rất rộng.
Rất rõ.
Và lần này, tôi đứng trong đó.
Hai năm trước, tôi từng nghĩ được Tưởng Dịch Hành giấu kín là một loại thiên vị.
Sau này mới hiểu, nếu một người thật sự yêu tôi, anh ấy sẽ không để tôi phải đứng ngoài cửa nghe người khác định nghĩa tình yêu của mình.
Từ ngày rời khỏi Hải Thành, tôi không còn là bí mật của ai nữa.
Tôi là Hứa Nam Sênh.
Và lần này, ánh đèn thuộc về tôi.