Hai Năm Không Danh Phận
Hai Năm Không Danh Phận · 📖

Anh Trai Tôi Biết Hết Rồi

Chương 3 chương Hoàn thành

Sau khi xóa album “Ánh đèn nhỏ”, tôi đã nghĩ mình có thể trở lại bình thường.

Ít nhất là bề ngoài bình thường.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường.

Tôi ngồi trong phòng máy của khoa thiết kế, mở file đồ án tốt nghiệp. Trên màn hình là bản poster đang làm dở, những khối màu xanh xám chồng lên nhau, đường chữ còn chưa căn chỉnh xong. Con trỏ chuột chớp nháy trong một góc nhỏ, lặng lẽ thúc giục tôi tiếp tục.

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Đến khi bạn cùng lớp đi ngang qua, vỗ nhẹ vai tôi.

“Nam Sênh, cậu ổn không? Sao nhìn màn hình như nhìn kẻ thù vậy?”

Tôi giật mình, ngẩng đầu cười.

“Không sao. Tớ đang nghĩ bố cục.”

Bạn ấy nhìn tôi, rõ ràng không tin lắm, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Tôi cúi xuống, cầm cốc cà phê trên bàn lên.

Cà phê đã nguội.

Từ lúc mua đến giờ, tôi chưa uống ngụm nào.

Tôi đưa cốc lên môi, vị đắng lạnh tràn vào đầu lưỡi, khiến dạ dày hơi co lại. Tôi đặt cốc xuống, lại nhìn màn hình.

Vẫn không làm được.

Trước đây, mỗi khi bí ý tưởng, tôi sẽ mở nhạc. Có lúc là nhạc không lời, có lúc là vài bản giao hưởng nhẹ. Tưởng Dịch Hành từng gửi cho tôi một playlist, bên trong có một bản cello rất êm. Hắn nói khi trời mưa nghe bản này sẽ thấy lòng yên xuống.

Tôi từng nghe nó rất nhiều lần.

Nhiều đến mức chỉ cần nốt nhạc đầu tiên vang lên, tôi đã nhớ đến căn hộ gần bờ biển, nhớ đến chiếc chăn xám, nhớ đến hắn ngồi bên cạnh đọc tài liệu.

Hôm nay, tôi vô thức mở tai nghe.

Nhạc vừa vang lên vài giây, tôi lập tức tắt.

Tiếng cello như một sợi dây mảnh cắt ngang lồng ngực.

Tôi tháo tai nghe xuống, thở ra rất chậm.

Buổi trưa, tôi đi ngang qua quán cà phê gần cổng trường. Trong tủ kính có một chiếc váy trắng được treo trên mannequin của cửa hàng bên cạnh. Váy rất đơn giản, cổ vuông, tay bồng nhẹ, phần eo thắt gọn.

Tôi dừng chân nhìn nó một lát.

Không phải vì thích.

Mà vì trong đầu bỗng hiện lên tấm ảnh Diệp Gia Ninh mặc váy trắng đứng bên cửa sổ, cúi đầu đọc bản nhạc.

Tôi đã từng nghĩ màu trắng là màu Tưởng Dịch Hành thích nhìn thấy trên người tôi.

Hóa ra có thể là màu hắn từng nhớ trên người người khác.

Tôi quay mặt đi, bước nhanh hơn.

Cả ngày hôm đó, tôi cố khiến mình bận rộn.

Trả lời tin nhắn nhóm lớp.

Sửa vài tấm ảnh cho đồ án.

Đến thư viện mượn sách.

Ghi chú lịch nộp bài.

Nhưng có những chuyện không phải cứ bận là có thể quên.

Nó giống một vết mực đổ lên giấy trắng. Dù tôi cố phủ thêm bao nhiêu lớp màu, vệt loang bên dưới vẫn âm thầm thấm ra.

Chiều tối về nhà, Hứa Trạm đang ngồi ở phòng khách.

Anh mặc áo thun xám, tóc vẫn hơi rối, trên bàn đặt một cốc nước chanh giải rượu. Vừa thấy tôi bước vào, anh ngẩng đầu.

“Về rồi?”

“Dạ.”

Tôi thay giày, định đi thẳng lên lầu.

Hứa Trạm gọi lại:

“Nam Sênh.”

Tôi dừng chân.

Anh nhìn tôi một lúc, hỏi:

“Em thật sự không có chuyện gì giấu anh?”

Tôi siết quai túi.

“Không có.”

“Em nói dối dở lắm.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Hứa Trạm dựa vào sofa, ánh mắt không còn vẻ lười biếng thường ngày. Anh nhìn tôi rất kỹ, như muốn tìm ra vết nứt trên lớp bình tĩnh tôi cố dựng lên.

Tôi cười nhẹ.

“Anh uống say hai ngày liền nên nhìn ai cũng thấy có chuyện đó.”

“Đừng đánh trống lảng.”

Tôi im lặng.

Hứa Trạm thở ra một hơi, giọng dịu xuống.

“Anh không ép em. Nhưng nếu có ai bắt nạt em, phải nói với anh.”

Lại là câu này.

Từ đêm ở Tịch Hải đến giờ, anh đã hỏi rất nhiều lần.

Có ai bắt nạt em không?

Nếu có ai khiến em khó chịu, đừng tự chịu một mình.

Anh không biết, mỗi lần anh nói như vậy, người hiện lên trong đầu tôi lại là Tưởng Dịch Hành.

Là bạn thân nhiều năm của anh.

Là người anh từng nửa đùa nửa thật nói nếu làm bạn trai tôi thì miễn cưỡng tạm được.

Là người đã để tôi đứng ngoài cửa phòng VIP, nghe hắn và đám bạn định nghĩa hai năm tình cảm của tôi bằng vài câu cười cợt.

Tôi không biết phải mở miệng thế nào.

Vì vậy cuối cùng vẫn chỉ nói:

“Em biết rồi.”

Hứa Trạm nhìn tôi thêm vài giây, không hỏi nữa.

Những ngày sau đó, tôi cố sống bình thường.

Tôi không nghe điện thoại của Tưởng Dịch Hành.

Không trả lời tin nhắn.

Không đến căn hộ kia nữa.

Tôi cũng không mở lại album đã xóa.

Nhưng Tưởng Dịch Hành dường như bắt đầu không quen với việc tôi biến mất.

Ban đầu hắn còn nhắn rất ngắn:

“Đừng tùy hứng.”

“Có chuyện thì nói rõ.”

“Anh bận xong sẽ tìm em.”

Sau đó, tin nhắn của hắn dài hơn.

“Nam Sênh, anh đã nói chuyện với Gia Ninh không như em nghĩ.”

“Chiếc hộp kia là đồ cũ, anh quên mất nó còn ở đó.”

“Em muốn anh xin lỗi, anh có thể xin lỗi.”

Đến cuối cùng, giọng điệu của hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Em rốt cuộc muốn tránh anh đến bao giờ?”

Tôi nhìn tin nhắn ấy, không có cảm giác gì quá lớn.

Tưởng Dịch Hành chưa từng quen bị tôi tránh.

Trong quá khứ, người chờ luôn là tôi.

Người chủ động nhắn tin luôn là tôi.

Người tự mình tìm lý do hòa giải cũng luôn là tôi.

Bây giờ vị trí đổi lại một chút, hắn liền cảm thấy không thể chịu nổi.

Tối hôm đó, trời lại mưa.

Tôi ở trong phòng làm việc nhỏ của mình sửa ảnh.

Căn phòng này nằm ở tầng hai Hứa gia, không lớn nhưng rất yên tĩnh. Một bên tường treo vài bức ảnh tôi tự chụp, phần lớn là biển, cửa sổ, bóng người, những thứ có vẻ bình thường nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo thành cảm giác xa cách.

Trước đây Tưởng Dịch Hành từng vào đây một lần.

Hắn đứng trước bức ảnh chụp hành lang tối, nói:

“Em thích chụp những nơi không có người.”

Tôi khi ấy cười:

“Không phải không có người. Chỉ là người đó đứng ngoài khung hình thôi.”

Hắn không hiểu.

Hoặc có lẽ hắn chưa từng muốn hiểu.

Tôi phóng to một tấm ảnh vừa chụp. Trong ảnh là mặt kính cửa sổ sau mưa, ánh đèn trong nhà phản chiếu lên đó thành một vệt vàng nhòe. Tôi nhìn tấm ảnh ấy, bỗng thấy nó rất giống mình.

Có ánh sáng.

Nhưng chỉ là phản chiếu.

Không thật sự thuộc về tôi.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Là một số lạ.

Tôi nhìn vài giây rồi mặc kệ.

Một lát sau, điện thoại lại sáng.

Vẫn là số đó.

Tôi tắt tiếng, tiếp tục sửa ảnh.

Đến cuộc gọi thứ ba, màn hình chuyển sang tên Hứa Trạm.

Tôi nghe máy.

“Anh?”

Giọng Hứa Trạm ở đầu dây bên kia hơi căng.

“Em đang ở phòng à?”

“Dạ.”

“Ở yên đó.”

Tôi khựng lại.

“Sao vậy?”

Anh không trả lời ngay. Tôi nghe thấy tiếng mưa, tiếng bước chân rất nhanh, rồi giọng anh trầm xuống:

“Tưởng Dịch Hành đang ở dưới sân.”

Tay cầm điện thoại của tôi cứng lại.

Một giây sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Hứa Trạm đã lên đến nơi.

Tôi mở cửa.

Anh đứng ngoài, sắc mặt rất khó coi.

“Cậu ta tìm em.”

Tôi mím môi.

“Em không muốn gặp.”

Hứa Trạm nhìn tôi.

“Vậy để anh đuổi.”

Anh quay người định đi.

Tôi lập tức gọi lại:

“Anh.”

Hứa Trạm dừng chân.

Tôi biết nếu để anh cứ thế xuống dưới, mọi chuyện có thể sẽ mất kiểm soát ngay lập tức. Nhưng thật ra, từ khoảnh khắc Tưởng Dịch Hành tìm đến Hứa gia, mọi chuyện cũng không còn giấu được bao lâu nữa.

Tôi đứng yên vài giây, cuối cùng nói:

“Để em xuống.”

Hứa Trạm nheo mắt.

“Em quen cậu ta?”

Câu hỏi ấy rất nhẹ.

Nhưng tôi nghe ra sự nguy hiểm trong đó.

Tôi tránh ánh mắt anh.

“Anh ấy là bạn của anh mà.”

“Nam Sênh.”

Tôi không đáp.

Hứa Trạm nhìn tôi một lúc, cuối cùng cười lạnh một tiếng.

“Được. Anh đi cùng em.”

Tôi không cản.

Dưới sân Hứa gia, mưa rơi rất nhỏ.

Đèn sân chiếu lên mặt đá ướt, phản chiếu một màu vàng lạnh. Tưởng Dịch Hành đứng cạnh xe, áo khoác đen phủ trên vai, tóc hơi ẩm vì mưa. Hắn không cầm ô. Trên mặt không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc, thay vào đó là sự mệt mỏi và căng thẳng được nén rất sâu.

Thấy tôi đi xuống, hắn lập tức bước tới.

“Nam Sênh.”

Hứa Trạm đi sau tôi, sắc mặt tối đi trong khoảnh khắc nghe thấy cách gọi ấy.

Tưởng Dịch Hành dường như lúc này mới nhìn thấy anh.

Hai người đối mặt.

Một người là bạn thân nhiều năm.

Một người là anh trai ruột của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy không khí quanh mình giống như bị kéo căng đến mức sắp đứt.

Tưởng Dịch Hành nhìn Hứa Trạm, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Trạm, tôi có chuyện muốn nói với Nam Sênh.”

Hứa Trạm chậm rãi bước đến bên cạnh tôi.

“Có chuyện gì mà cần cậu nửa đêm chạy đến nhà tôi tìm em gái tôi?”

Tưởng Dịch Hành im lặng một giây.

Sau đó hắn nhìn tôi.

“Nam Sênh, em muốn giận đến bao giờ?”

Tôi chưa kịp nói gì, Hứa Trạm đã bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng lạnh đến mức khiến sống lưng tôi căng lên.

“Giận?”

Anh nhìn Tưởng Dịch Hành.

“Cậu nói chuyện với em gái tôi bằng giọng này từ bao giờ?”

Tưởng Dịch Hành nhíu mày.

“Hứa Trạm, chuyện này không liên quan đến cậu.”

Câu này vừa dứt, sắc mặt Hứa Trạm hoàn toàn lạnh xuống.

“Không liên quan đến tôi?”

Anh bước lên một bước.

“Cậu đứng trong sân nhà tôi, nửa đêm tìm em gái ruột của tôi, gọi nó bằng giọng như bạn trai dỗ người yêu giận dỗi, rồi nói không liên quan đến tôi?”

Tưởng Dịch Hành im lặng.

Tôi cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.

Hứa Trạm quay sang nhìn tôi.

“Nam Sênh.”

Tôi không ngẩng đầu.

Anh hỏi từng chữ:

“Hai người có chuyện gì giấu tôi?”

Mưa rơi xuống giữa chúng tôi.

Rất nhẹ.

Nhưng tôi lại thấy tai mình ù đi.

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi. Ánh mắt hắn như đang cảnh báo, cũng như đang cầu xin tôi đừng nói vào lúc này.

Nhưng tôi thật sự mệt rồi.

Mệt vì phải giấu.

Mệt vì phải đứng trong một mối quan hệ không có tên.

Mệt vì ngay cả khi bị tổn thương, tôi vẫn phải lo Hứa Trạm biết chuyện sẽ khó xử.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai.

Giọng tôi rất nhẹ:

“Bọn em từng ở bên nhau.”

Hứa Trạm đứng yên.

Mưa rơi xuống vai áo anh.

Anh hỏi:

“Bao lâu?”

Tôi nhắm mắt một chút.

“Hai năm.”

Không khí chết lặng.

Rất lâu sau, Hứa Trạm mới quay đầu nhìn Tưởng Dịch Hành.

Ánh mắt anh lúc ấy khiến tôi bỗng thấy sợ.

Không phải vì anh sẽ làm gì tôi.

Mà vì tôi hiểu, từ khoảnh khắc này, tình bạn giữa anh và Tưởng Dịch Hành đã không còn giống trước nữa.

“Hai năm?”

Hứa Trạm lặp lại.

Giọng anh rất chậm.

“Hai năm qua, cậu lén ở bên em gái tôi?”

Tưởng Dịch Hành mím môi.

“Tôi từng định nói với cậu.”

Hứa Trạm cười.

“Định?”

Anh bước tới, túm lấy cổ áo Tưởng Dịch Hành.

Tôi giật mình.

“Anh!”

Hứa Trạm không nhìn tôi.

Anh nhìn chằm chằm Tưởng Dịch Hành, từng chữ như ép ra từ kẽ răng.

“Cậu lớn hơn nó năm tuổi. Cậu là bạn thân của tôi. Cậu biết rõ nhà họ Hứa bảo vệ Nam Sênh thế nào. Vậy mà cậu để nó yêu cậu trong bóng tối hai năm?”

Tưởng Dịch Hành không phản kháng.

Hắn chỉ nói:

“Chuyện không như cậu nghĩ.”

“Vậy như thế nào?”

Hứa Trạm hỏi.

“Cậu nói đi. Hai năm không công khai, không dẫn nó gặp bạn bè, không để nó có một danh phận rõ ràng. Cậu bảo tôi nên nghĩ thế nào?”

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi một cái, giọng trầm xuống:

“Tôi không muốn làm mọi chuyện phức tạp. Cậu là anh trai cô ấy, cũng là bạn của tôi. Tôi cần thời gian tìm thời điểm thích hợp.”

“Thời điểm thích hợp?”

Hứa Trạm buông cổ áo hắn ra, nhưng giọng càng lạnh hơn.

“Vậy câu cậu nói ở Tịch Hải là thời điểm công khai của cậu à?”

Tưởng Dịch Hành khựng lại.

Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi.

Hứa Trạm cũng nhìn thấy.

Anh quay sang tôi.

“Câu gì?”

Tôi im lặng.

Hứa Trạm nhìn tôi, giọng thấp hơn.

“Nam Sênh, nói.”

Có lẽ là vì giọng anh quá chắc.

Có lẽ là vì sau hai chương dài tự mình chịu đựng, tôi thật sự cần có người biết chuyện.

Tôi cuối cùng mở miệng.

“Đêm đó em đứng ngoài cửa phòng VIP.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Em nghe thấy mọi người nhắc đến bạn gái bí mật của anh ấy. Có người hỏi sao anh ấy chưa dẫn ra mắt. Anh ấy nói…”

Tôi dừng lại.

Dù đã quyết định nói ra, câu ấy vẫn giống một mảnh thủy tinh mắc trong cổ họng.

Hứa Trạm không thúc.

Tưởng Dịch Hành cũng không nói.

Tôi nhìn mặt đá ướt dưới chân, nhẹ giọng tiếp:

“Anh ấy nói em còn nhỏ, ngoan, ở bên cạnh đỡ phiền. Nhưng chưa đến mức dẫn ra mắt.”

Sắc mặt Hứa Trạm thay đổi.

Tôi nói tiếp:

“Sau đó có người trêu nếu em có bạn trai thì sao. Anh ấy nói trước mặt mọi người, anh ấy chỉ xem em như em gái.”

Mưa vẫn rơi.

Tôi bỗng thấy câu chuyện này khi kể lại không còn đau như lúc nghe thấy nữa.

Nó giống như một vết thương đã bị mở ra nhiều lần, đến cuối cùng ngay cả máu cũng chảy chậm hơn.

“Rồi họ nhắc đến Diệp Gia Ninh.”

Tên ấy vừa vang lên, Hứa Trạm nhìn Tưởng Dịch Hành.

“Diệp Gia Ninh?”

Tưởng Dịch Hành mím môi.

Tôi nói:

“Cô ấy gọi điện đến. Anh ấy bỏ em lại ở cầu thang để nghe máy.”

Hứa Trạm nhìn tôi, ánh mắt hơi run.

Tôi chưa từng thấy anh nhìn tôi như vậy.

Giận.

Đau.

Tự trách.

Giống như anh đang hối hận vì tối đó mình uống say, vì đã để tôi tự đứng ngoài cửa nghe những lời đó một mình.

Tưởng Dịch Hành cuối cùng mở miệng:

“Nam Sênh, anh đã giải thích rồi, lúc đó anh uống rượu…”

“Câm miệng.”

Hứa Trạm ngắt lời hắn.

Tưởng Dịch Hành nhìn anh.

Hứa Trạm bước tới, đấm thẳng vào mặt hắn.

Âm thanh rất nặng.

Tôi sững người.

Tưởng Dịch Hành lùi lại một bước, khóe môi lập tức rách ra. Hắn đưa tay lau máu, nhưng không đánh trả.

Tôi theo bản năng muốn bước lên, nhưng chân vừa động thì dừng lại.

Tôi nhìn hắn.

Người từng khiến tôi chỉ cần thấy bị thương một chút đã đau lòng, giờ đứng trước mặt tôi với khóe môi rớm máu. Tôi vẫn thấy lòng mình nhói lên.

Nhưng tôi không còn bước về phía hắn nữa.

Hứa Trạm đứng chắn trước tôi.

“Em gái tôi không phải thứ để cậu đem ra thử xem mình còn yêu người cũ hay không.”

Từng chữ của anh đập xuống rất nặng.

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi.

“Không phải như vậy.”

Hứa Trạm cười lạnh.

“Không phải? Vậy chiếc hộp trong căn hộ là gì?”

Tưởng Dịch Hành sững lại.

Tôi không ngờ Hứa Trạm sẽ hỏi đến đó. Có lẽ vừa rồi anh đã nghe ra điều gì từ phản ứng của tôi, hoặc có lẽ ánh mắt của Tưởng Dịch Hành đã tự bán đứng hắn.

Tôi cúi mắt, nói tiếp:

“Trong căn hộ có một chiếc hộp cũ. Vé máy bay đi Vienna, ảnh của Diệp Gia Ninh, thư chưa gửi, vòng tay khắc chữ Y.”

Giọng tôi càng lúc càng nhẹ.

“Chiếc vòng đó giống chiếc anh ấy tặng em. Chỉ là của em không khắc chữ.”

Hứa Trạm quay đầu nhìn tôi.

Tôi cố cười.

“Em cũng mới biết. Thì ra có vài món quà không phải vì hợp với em. Chỉ là từng hợp với người khác.”

Hứa Trạm im lặng hai giây.

Sau đó anh quay lại nhìn Tưởng Dịch Hành.

Ánh mắt ấy lạnh đến mức ngay cả tôi cũng thấy xa lạ.

“Tưởng Dịch Hành, nếu cậu thật lòng, cậu đã không để con bé phải đứng ngoài cửa nghe câu đó.”

Tưởng Dịch Hành siết tay.

“Hứa Trạm, tôi thừa nhận chuyện này tôi xử lý không tốt. Nhưng tôi và Nam Sênh…”

“Đừng gọi tên nó.”

Hứa Trạm nói.

“Cậu không xứng.”

Sắc mặt Tưởng Dịch Hành trắng đi một chút.

Hứa Trạm tiếp tục:

“Bạn thân thì sao? Đụng đến Nam Sênh, tôi cũng không nhận.”

Tôi đứng sau lưng anh, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Hai năm qua, tôi vẫn sợ Hứa Trạm biết sự thật.

Tôi sợ anh nổi giận.

Sợ anh trách tôi.

Sợ anh hỏi vì sao tôi lại ngốc như vậy.

Nhưng đến lúc anh thật sự biết hết, anh không mắng tôi một câu.

Anh chỉ đứng trước mặt tôi, thay tôi mắng người tôi đã không nỡ mắng suốt hai năm.

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi qua vai Hứa Trạm.

Trong mắt hắn cuối cùng có chút hoảng.

“Nam Sênh, em nói với anh một câu.”

Tôi nhìn hắn.

Hắn nói rất chậm:

“Em thật sự muốn kết thúc?”

Tôi không biết vì sao đến bây giờ hắn vẫn hỏi câu ấy.

Có lẽ hắn vẫn chưa quen tôi không còn đứng ở phía hắn.

Có lẽ hắn vẫn cảm thấy chỉ cần tôi mềm lòng một chút, mọi chuyện sẽ còn đường xoay chuyển.

Tôi nhìn khóe môi rách của hắn, nhìn đôi mắt từng khiến tôi thích rất nhiều năm, rồi nhẹ giọng nói:

“Em đã nói rồi.”

“Chia tay không cần anh đồng ý.”

Tưởng Dịch Hành khựng lại.

Hứa Trạm quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống rất nhiều.

“Vào nhà.”

Tôi gật đầu.

Tưởng Dịch Hành lập tức bước lên.

“Nam Sênh…”

Hứa Trạm chặn hắn lại.

“Còn bước thêm một bước, tôi gọi bảo vệ.”

Tưởng Dịch Hành nhìn anh.

“Hứa Trạm.”

Hứa Trạm cười lạnh.

“Đừng gọi thân thiết như vậy. Từ hôm nay trở đi, tôi không có người bạn nào tên Tưởng Dịch Hành.”

Mưa rơi xuống giữa hai người.

Tôi không quay đầu nữa.

Tôi đi vào nhà.

Khi cửa lớn đóng lại, tôi mới phát hiện tay mình lạnh đến mức gần như không còn cảm giác.

Hứa Trạm đi sau tôi, không nói gì.

Tôi lên đến phòng, anh cũng đi theo.

Cửa vừa đóng lại, tôi còn chưa kịp mở miệng, Hứa Trạm đã hỏi:

“Căn hộ đó ở đâu?”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi, sắc mặt vẫn rất khó coi.

“Hai năm qua, em thường đến đó?”

Tôi mím môi.

“Không thường xuyên.”

“Không thường xuyên là bao nhiêu?”

Tôi không đáp.

Hứa Trạm nhắm mắt, như cố nén giận.

Nhưng lần này, giọng anh không nhằm vào tôi.

“Nam Sênh, em có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không? Em mới hai mươi, cậu ta hai mươi lăm đã bắt đầu ở bên em. Em còn đang học, cậu ta đã lăn lộn trong giới đầu tư bao lâu rồi? Cậu ta hiểu mọi thứ, hiểu rõ giấu em là thiệt cho em, nhưng vẫn làm.”

Tôi cúi đầu.

“Em biết.”

“Em không biết.”

Giọng Hứa Trạm khàn xuống.

“Nếu em biết, em đã không tự chịu đến mức này.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Em xin lỗi.”

Hứa Trạm đột nhiên đứng yên.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đau hơn cả lúc đánh Tưởng Dịch Hành.

“Em xin lỗi cái gì?”

Tôi không nói được.

Anh bước tới, đưa tay ấn nhẹ đầu tôi vào vai anh.

“Người nên xin lỗi không phải em.”

Chỉ một câu ấy, nước mắt tôi suýt nữa rơi xuống.

Tôi đã nhịn rất lâu.

Nhịn từ đêm Tịch Hải.

Nhịn từ lúc trả hoa.

Nhịn từ lúc mở chiếc hộp màu đen.

Nhịn từ lúc thấy Tưởng Dịch Hành kéo vali cho Diệp Gia Ninh ở sân bay.

Tôi cứ nghĩ mình đã đủ bình tĩnh rồi.

Nhưng hóa ra không ai hỏi thì thôi, một khi có người đứng về phía tôi, tất cả ấm ức mới bắt đầu có chỗ để chảy ra.

Tôi không khóc thành tiếng.

Chỉ nắm chặt áo Hứa Trạm, để nước mắt rơi rất lặng.

Hứa Trạm không nói gì nữa.

Anh đứng yên rất lâu, vụng về vỗ nhẹ lưng tôi.

Giống như khi tôi còn nhỏ bị té ngã, anh cũng không biết dỗ, chỉ biết đứng bên cạnh nói:

“Đau thì khóc một chút, khóc xong anh dẫn em đi ăn kem.”

Bây giờ tôi không còn là đứa trẻ muốn ăn kem nữa.

Nhưng anh vẫn là người đứng trước mặt tôi khi tôi bị đau.

Ngày hôm sau, toàn bộ giới Hải Thành đều biết Hứa Trạm và Tưởng Dịch Hành trở mặt.

Không biết ai đã nhìn thấy cảnh ở sân Hứa gia tối qua, tin đồn lan rất nhanh.

Có người nói Tưởng Dịch Hành đắc tội Hứa gia.

Có người nói vì chuyện hợp tác giữa hai nhà.

Có người nói Hứa Trạm say rượu nên nổi điên.

Không ai biết nguyên nhân thật sự.

Hoặc nói đúng hơn, rất nhanh đã có người cố tình đưa ra một nguyên nhân khác.

Buổi chiều, Diệp Gia Ninh gọi điện cho tôi.

Lần này không phải số lạ nữa.

Tên cô ta hiện lên trên màn hình vì trước đó nhóm bạn đã truyền danh thiếp của cô ta khắp nơi.

Tôi nhìn cuộc gọi vài giây rồi nghe máy.

Giọng Diệp Gia Ninh rất dịu.

“Nam Sênh phải không?”

Tôi không đáp.

Cô ta cười nhẹ.

“Chị là Diệp Gia Ninh. Có lẽ em đã nghe tên chị rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hải Thành sau mưa vẫn sáng lạnh như cũ.

“Có chuyện gì không?”

Diệp Gia Ninh hơi im lặng, rồi nói:

“Chị muốn xin lỗi em.”

Tôi không nói gì.

Cô ta tiếp tục:

“Chị vừa về nước, thật sự không biết Dịch Hành đang có bạn gái. Nếu biết, chị nhất định sẽ giữ khoảng cách.”

Bạn gái.

Hai chữ ấy từ miệng cô ta nói ra nghe rất nhẹ.

Nhưng tôi biết, cô ta không thật sự xem tôi là bạn gái của Tưởng Dịch Hành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô ta lại nói:

“Nhưng Nam Sênh, có lẽ em còn nhỏ, chưa hiểu quá khứ giữa chị và Dịch Hành. Bọn chị quen nhau rất lâu rồi. Có nhiều chuyện không phải nói buông là có thể buông ngay.”

Tôi khẽ cười.

“Vậy chị gọi cho em là muốn nói em nên hiểu chuyện sao?”

Diệp Gia Ninh dừng lại.

“Chị không có ý đó. Chị chỉ không muốn vì chị về nước mà khiến em hiểu lầm anh ấy.”

Tôi nói:

“Không hiểu lầm đâu.”

“Thật sao?”

“Ừm.” Tôi nhìn màn hình máy tính đang mở dở, giọng rất bình tĩnh. “Tôi hiểu rồi.”

Diệp Gia Ninh im lặng vài giây.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi phản ứng như vậy.

Một lúc sau, cô ta thở dài rất khẽ.

“Dịch Hành là người không giỏi giải thích. Nếu em còn thích anh ấy, đừng vì tức giận nhất thời mà làm anh ấy khó xử.”

Tôi cụp mắt.

“Diệp tiểu thư.”

“Ừ?”

“Tôi và anh ấy đã chia tay.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Tôi nói tiếp:

“Cho nên chị không cần gọi điện nhắc tôi hiểu quá khứ của hai người. Tôi không có hứng thú làm giám khảo cho chuyện tình cũ của người khác.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôi không biết Diệp Gia Ninh có tức giận không.

Nhưng rất nhanh, tôi biết cô ta không phải người chỉ biết gọi một cuộc điện thoại dịu dàng.

Hai ngày sau, tin tức về buổi hòa nhạc trở về của Diệp Gia Ninh bắt đầu xuất hiện trên các trang truyền thông giải trí và tài chính.

“Nàng thơ cello Diệp Gia Ninh trở về Hải Thành sau sáu năm.”

“Tình cũ của thiếu gia Tưởng gia tái xuất, nghi vấn nối lại duyên xưa.”

“Tưởng Dịch Hành âm thầm hỗ trợ buổi hòa nhạc trở về của Diệp Gia Ninh?”

“Nàng thơ từng khiến thiếu gia Hải Thành nhớ mãi nay chính thức quay lại.”

Những tiêu đề ấy xuất hiện dày đặc.

Ảnh đi kèm phần lớn là ảnh Diệp Gia Ninh ở sân bay, ảnh Tưởng Dịch Hành kéo vali cho cô ta, ảnh hai người đứng cạnh nhau trong một buổi gặp riêng với nhà tài trợ.

Tưởng Dịch Hành không xuất hiện công khai trả lời.

Diệp Gia Ninh cũng không phủ nhận.

Cô ta chỉ đăng một bài rất ngắn:

“Cảm ơn những người cũ vẫn tin tôi, cũng cảm ơn Hải Thành đã đợi tôi trở về.”

Không nhắc tên Tưởng Dịch Hành.

Nhưng ai cũng hiểu “người cũ” là ai.

Trong nhóm bạn, những lời đồn về tôi bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu chỉ là vài câu bóng gió.

“Nghe nói Tưởng thiếu trước đó có một cô bạn gái nhỏ?”

“Bạn gái gì, không thấy công khai bao giờ.”

“Có khi chỉ là cô em gái nhà nào đó thích quá nên hiểu lầm.”

“Diệp Gia Ninh mới là người ở cạnh Tưởng thiếu từ trước mà.”

Sau đó lời đồn càng khó nghe hơn.

“Có người trẻ tuổi không hiểu chuyện, chen vào tình cũ của người ta rồi còn làm ầm.”

“Bảo sao Hứa Trạm và Tưởng Dịch Hành trở mặt, chắc vì em gái Hứa gia thích Tưởng thiếu nhưng không được đáp lại.”

“Hứa Nam Sênh ấy hả? Cô bé đó nhìn ngoan mà.”

“Càng ngoan càng khó nói.”

Tôi đọc được vài câu.

Không phải vì tôi muốn đọc.

Mà vì có người cố tình chụp màn hình gửi cho tôi, kèm một câu giả vờ quan tâm:

“Nam Sênh, cậu ổn không? Mấy người đó nói lung tung thôi.”

Tôi nhìn màn hình, bỗng thấy rất buồn cười.

Hai năm không công khai.

Đến cuối cùng, ngay cả tư cách là bạn gái cũ tôi cũng không có.

Trong mắt người khác, tôi chỉ là cô gái trẻ chen vào tình cũ của Tưởng Dịch Hành và Diệp Gia Ninh.

Tưởng Dịch Hành có gọi cho tôi.

Tôi không nghe.

Hắn gửi tin nhắn.

“Anh sẽ xử lý.”

Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu.

Sau đó, hắn lại gửi thêm:

“Nhưng bây giờ Gia Ninh vừa về nước, buổi hòa nhạc sắp mở. Có một số tin nếu xử lý mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến cô ấy.”

Tôi nhắm mắt.

Đúng vậy.

Lại là cô ấy.

Lúc cần công khai tôi, hắn sợ Hứa Trạm khó xử.

Lúc cần bảo vệ tôi, hắn sợ ảnh hưởng Diệp Gia Ninh.

Trong mọi lựa chọn, tôi luôn là người phải hiểu chuyện nhất.

Tôi không trả lời.

Một giờ sau, Hứa Trạm đẩy cửa phòng tôi bước vào.

Anh cầm điện thoại, sắc mặt âm trầm.

“Những thứ này là sao?”

Tôi biết anh đã thấy tin đồn.

Tôi đứng bên bàn làm việc, không nói gì.

Hứa Trạm đọc từng dòng bình luận, càng đọc mặt càng lạnh.

“Chen vào tình cũ?”

Anh cười một tiếng.

“Hay thật. Em gái tôi yêu đương hai năm không danh phận, cuối cùng còn biến thành người chen vào tình cũ?”

Tôi nhẹ giọng:

“Anh, đừng xem nữa.”

Hứa Trạm nhìn tôi.

“Em còn muốn nhịn?”

Tôi không biết trả lời thế nào.

Không phải muốn nhịn.

Chỉ là quá mệt.

Mệt đến mức ngay cả việc giải thích mình không phải người thứ ba cũng khiến tôi thấy buồn cười.

Hứa Trạm gọi điện ngay trước mặt tôi.

Đầu dây rất nhanh bắt máy.

Là Tưởng Dịch Hành.

Giọng Hứa Trạm lạnh đến mức như có băng vụn:

“Tưởng Dịch Hành, tôi cho cậu hai giờ. Xử lý sạch những tin đồn về Nam Sênh.”

Không biết Tưởng Dịch Hành nói gì, Hứa Trạm lập tức cười lạnh.

“Ảnh hưởng đến Diệp Gia Ninh?”

Anh nhìn tôi một cái, sau đó gằn từng chữ:

“Vậy lúc em gái tôi bị người ta chửi chen vào tình cũ, cậu có nghĩ ảnh hưởng đến nó không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hứa Trạm nói tiếp:

“Cậu không xử lý được thì tôi xử lý. Nhưng đến lúc đó, đừng trách Hứa gia không nể mặt Tưởng gia.”

Anh cúp máy.

Phòng tôi yên tĩnh lại.

Tôi nhìn anh.

“Anh…”

Hứa Trạm xoay người nhìn tôi, giọng vẫn còn tức:

“Em đừng nói giúp cậu ta.”

Tôi lắc đầu.

“Em không nói giúp anh ấy.”

Hứa Trạm dừng lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe tôi gọi Tưởng Dịch Hành bằng giọng xa lạ như vậy.

Tôi nói:

“Em chỉ thấy không đáng.”

Hứa Trạm nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh thở ra một hơi, giọng dịu xuống:

“Không đáng thì đi đi.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nói:

“Không phải em từng nói đàn anh gì đó ở Nam Lăng mời em tham gia triển lãm ảnh sao?”

Tôi khựng lại.

Chu Kỳ Viễn.

Đàn anh cùng ngành hơn tôi ba tuổi. Anh là nhiếp ảnh gia độc lập, từng xem ảnh tôi chụp trong một cuộc thi nhỏ của trường rồi gửi lời mời. Triển lãm ảnh ở Nam Lăng có chủ đề tự do, dành cho những tác giả trẻ. Anh nói ảnh của tôi có cảm giác rất đặc biệt, giống như người chụp luôn đứng ngoài câu chuyện nhưng vẫn nhìn thấy nỗi đau bên trong.

Khi ấy tôi còn do dự.

Bởi vì triển lãm kéo dài gần một tháng.

Bởi vì tôi không muốn rời Hải Thành quá lâu.

Bởi vì trong lòng tôi vẫn ngu ngốc chờ Tưởng Dịch Hành tìm một thời điểm thích hợp để công khai.

Bây giờ nghĩ lại, lý do ấy thật nực cười.

Tôi mở điện thoại, tìm đến tin nhắn của Chu Kỳ Viễn.

Tin nhắn cuối cùng của anh gửi cách đây một tuần.

“Nam Sênh, nếu em còn muốn tham gia, vị trí của em vẫn còn. Ảnh của em xứng đáng được treo dưới ánh đèn, không phải chỉ nằm trong ổ cứng.”

Tôi nhìn câu ấy.

Ảnh của em xứng đáng được treo dưới ánh đèn.

Không hiểu sao, hốc mắt tôi lại hơi nóng.

Tôi trả lời:

“Đàn anh, em muốn tham gia.”

Chu Kỳ Viễn trả lời rất nhanh.

“Được. Ngày mai anh gửi lịch trình cho em. Nam Lăng đang có mưa, nhớ mang áo khoác.”

Không hỏi vì sao tôi đổi ý.

Không truy cứu chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ nhắc tôi mang áo khoác.

Sự tử tế có chừng mực ấy khiến lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.

Tối hôm đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Không nhiều.

Vài bộ quần áo tối màu.

Máy ảnh.

Ổ cứng.

Sổ ghi chú.

Một vài bản in thử của những bức ảnh tôi định mang đi.

Hứa Trạm đứng ở cửa nhìn tôi xếp đồ.

Anh hỏi:

“Khi nào đi?”

“Sáng mai.”

“Anh đưa em ra sân bay.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu. Em tự đi được.”

Hứa Trạm nhíu mày.

“Em đang nghĩ anh sẽ để em đi một mình trong tình trạng này?”

Tôi cười nhẹ.

“Em thật sự không sao.”

“Anh không hỏi em có sao không.”

Anh bước vào, cầm hộ tôi chiếc máy ảnh đặt vào túi chống sốc.

“Anh chỉ thông báo là anh đưa em đi.”

Tôi không cãi nữa.

Đêm đó, trước khi tắt máy, tôi nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Dịch Hành.

“Nam Sênh, anh đang xử lý tin đồn.”

Một lát sau, hắn lại gửi:

“Đừng đi đâu cả. Đợi anh nói rõ.”

Tôi nhìn câu “đợi anh”.

Hai năm qua, hắn luôn bảo tôi đợi.

Đợi thêm một chút.

Đợi thời điểm thích hợp.

Đợi anh xử lý.

Đợi anh nói rõ.

Nhưng tôi bỗng không muốn đợi nữa.

Tôi cầm điện thoại, gõ dòng cuối cùng.

“Anh không cần chọn nữa. Em tự rời khỏi đáp án của anh.”

Gửi xong, tôi tắt máy.

Sáng hôm sau, Hải Thành hiếm khi có nắng.

Hứa Trạm đưa tôi ra sân bay.

Trên đường đi, anh lái xe rất im lặng. Bình thường anh sẽ mở nhạc, sẽ trêu tôi mang nhiều đồ, sẽ nói Nam Lăng có món gì ngon. Nhưng hôm nay, anh chỉ nhìn đường phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng siết rất chặt.

Đến sân bay, anh kéo vali cho tôi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, bỗng nhớ đến bức ảnh Tưởng Dịch Hành kéo vali cho Diệp Gia Ninh.

Hai hình ảnh giống nhau.

Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

Một người kéo vali cho cô gái hắn từng đợi nhiều năm.

Một người kéo vali cho em gái đang cố rời khỏi nơi làm mình đau.

Hứa Trạm đưa tôi đến cửa kiểm tra an ninh.

Anh nhìn tôi, nói:

“Sang đó có chuyện gì gọi cho anh.”

“Dạ.”

“Đừng tắt máy.”

“Dạ.”

“Ăn uống đúng bữa.”

Tôi bất đắc dĩ cười.

“Anh, em chỉ đi Nam Lăng, không phải ra chiến trường.”

Hứa Trạm nhìn tôi.

“Với anh thì không khác lắm.”

Tôi im lặng.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

Lần này nhẹ hơn rất nhiều.

“Nam Sênh.”

“Dạ?”

“Em không sai.”

Chỉ ba chữ.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi phải rất cố mới không khóc ở sân bay.

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Hứa Trạm nhìn tôi đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Tôi không quay đầu ngay.

Vì sợ quay đầu sẽ nhìn thấy mắt anh đỏ.

Đến khi vào khu chờ, tôi mới mở điện thoại.

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tưởng Dịch Hành.

Tin nhắn cuối cùng là:

“Em ở đâu?”

Tôi không trả lời.

Máy bay cất cánh lúc mười giờ hai mươi.

Khi thân máy bay rời khỏi mặt đất, Hải Thành dần thu nhỏ dưới tầng mây. Những con đường, tòa nhà, bờ biển, sân bay, lounge Tịch Hải, căn hộ gần vịnh, tất cả đều trở thành những mảng màu nhỏ không còn rõ hình dạng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên cánh máy bay, sáng đến mức hơi chói.

Tôi từng ở lại Hải Thành vì nghĩ nơi này có anh.

Nhưng khi máy bay cất cánh, tôi mới phát hiện, hóa ra thứ mình rời khỏi không phải một thành phố.

Mà là hai năm tự lừa mình rằng chỉ cần đợi thêm một chút, ánh đèn sẽ chiếu đến tôi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊