Người Được Giấu Kín Không Phải Em
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Tôi ngồi bên cửa sổ từ lúc Hải Thành còn phủ một màn mưa mỏng đến khi bầu trời ngoài kia dần chuyển sang màu xanh xám nhợt nhạt. Những tòa nhà cao tầng phía xa lần lượt tắt đèn, rồi lại có những ô cửa khác sáng lên. Thành phố này chưa từng thật sự ngủ, chỉ có những người như tôi, ngồi trong bóng tối, chờ một giấc mộng tự mình tan hết.
Điện thoại đặt trên bàn đã im lặng từ nửa đêm.
Tưởng Dịch Hành không gọi nữa.
Có lẽ hắn nghĩ tôi đã ngủ.
Cũng có lẽ hắn nghĩ qua một đêm, tôi sẽ giống như rất nhiều lần trước, tự mình nguôi giận, tự mình tìm cho hắn một lý do, rồi ngoan ngoãn quay về vị trí cũ.
Hai năm qua, tôi thật sự đã làm như vậy rất nhiều lần.
Có lần hắn hủy hẹn vì một cuộc họp đột xuất, tôi chờ trong căn hộ đến gần mười hai giờ đêm. Hắn gọi tới, chỉ nói một câu: “Ngoan, lần sau anh bù cho em.” Tôi liền thấy không sao nữa.
Có lần hắn cùng Hứa Trạm đi dự tiệc, tôi cũng ở đó nhưng chỉ có thể đứng cách hắn vài mét, nghe người khác giới thiệu cho hắn cô tiểu thư nhà họ Lâm, cô con gái nhà họ Phó. Hắn nhìn tôi từ xa, ánh mắt trấn an rất nhẹ. Tôi liền tự nhủ, không sao, anh ấy chỉ là chưa tiện công khai.
Có lần tôi hỏi hắn, “Khi nào anh nói với anh trai em?”
Hắn xoa đầu tôi, giọng trầm và dịu:
“Đợi thêm một chút.”
Tôi đã đợi thêm rất nhiều chút.
Đợi đến mức quên mất, nếu một người thật sự muốn cho tôi danh phận, hắn sẽ không để tôi phải tự mình đếm từng ngày như thế.
Trời sáng hẳn, dì giúp việc gõ cửa phòng tôi.
“Tiểu thư, cô xuống ăn sáng không?”
Tôi nhìn gương mặt mình trong kính cửa sổ. Sắc mặt trắng đến mức hơi lạ, đôi mắt khô nhưng đuôi mắt đỏ. Tôi đưa tay xoa nhẹ khóe mắt, đáp:
“Con xuống ngay.”
Khi tôi thay quần áo xong đi xuống, Hứa Trạm vẫn chưa tỉnh. Mẹ ngồi ở bàn ăn, vừa xem tin tức trên máy tính bảng vừa hỏi tôi:
“Đêm qua anh con có làm phiền con không?”
“Không ạ.”
Mẹ thở dài.
“Nó cứ uống như vậy, sớm muộn gì cũng hỏng dạ dày. Con khuyên nó giúp mẹ.”
Tôi cúi đầu uống một ngụm sữa, vị sữa ấm tràn qua cổ họng nhưng không khiến ngực tôi dễ chịu hơn bao nhiêu.
“Dạ.”
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, hơi nhíu mày.
“Con không khỏe à? Sao sắc mặt kém vậy?”
Tôi đặt ly xuống, cười nhẹ.
“Chắc tối qua ngủ muộn.”
Mẹ còn muốn hỏi thêm thì ngoài cửa có tiếng chuông.
Dì giúp việc đi ra, một lát sau ôm một bó hoa lớn vào phòng khách.
Hoa hồng trắng.
Bó hoa được gói bằng giấy màu xám bạc, thắt ruy băng xanh đậm. Màu sắc rất sạch, rất dịu. Là kiểu tôi từng thích.
Dì giúp việc cười nói:
“Là hoa gửi cho tiểu thư.”
Mẹ nhìn sang tôi, ánh mắt có chút trêu chọc.
“Ai gửi thế?”
Tôi không đáp ngay.
Thật ra không cần nhìn tấm thiệp, tôi cũng biết là ai.
Hai năm qua, mỗi tuần Tưởng Dịch Hành đều gửi hoa cho tôi. Không cố định một loại, nhưng luôn đúng sở thích của tôi. Trước đây mỗi lần nhận hoa, tôi đều tự mình cắt cành, thay nước, đặt vào chiếc bình thủy tinh cạnh cửa sổ. Tôi từng cảm thấy việc hắn nhớ gửi hoa đều đặn là một loại thiên vị rất kín đáo.
Bây giờ nhìn bó hoa ấy, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai.
Dì giúp việc đưa tấm thiệp cho tôi.
Chữ viết trên đó mạnh mẽ, quen thuộc.
“Ngoan, đừng giận nữa.”
Chỉ sáu chữ.
Rõ ràng rất quen.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng muốn bật cười.
Hắn vẫn nghĩ tôi đang giận.
Giống như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo, chỉ cần đưa lại một bó hoa, nói một câu mềm giọng là có thể dỗ xong.
Mẹ nhìn thấy sắc mặt tôi không đúng, hỏi:
“Nam Sênh?”
Tôi khép tấm thiệp lại.
“Dì Trần, phiền dì đem trả giúp con.”
Dì giúp việc sững người.
“Trả… trả lại sao ạ?”
Tôi gật đầu.
“Vâng. Nói với người giao hoa là gửi nhầm rồi.”
Mẹ đặt máy tính bảng xuống.
“Cãi nhau với bạn à?”
Tôi cúi mắt, cố giữ giọng bình thường:
“Không có gì đâu mẹ. Con không muốn nhận thôi.”
Mẹ nhìn tôi một lát. Có lẽ bà nhận ra tôi không muốn nói, nên cuối cùng chỉ nhẹ nhàng dặn:
“Vậy ăn thêm chút cháo rồi lên nghỉ.”
Tôi đáp một tiếng, nhưng muỗng trong tay rất lâu không động.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là Tưởng Dịch Hành.
Tôi nhìn tên hắn hiện trên màn hình đến khi cuộc gọi tự động tắt.
Ngay sau đó, hắn gọi lại.
Tôi vẫn không nghe.
Tin nhắn lập tức hiện lên.
“Em trả hoa?”
Tôi không đáp.
Một lát sau, hắn lại gửi:
“Nam Sênh, em đang muốn gì?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy.
Tôi đang muốn gì?
Trước đây, tôi muốn hắn công khai.
Muốn hắn nắm tay tôi trước mặt Hứa Trạm.
Muốn hắn không còn gọi tôi là “em gái” khi có người ngoài.
Muốn có một bức ảnh chụp chung có thể đăng dưới ánh mặt trời.
Muốn người khác khi nhắc đến Tưởng Dịch Hành, sẽ biết bên cạnh hắn có Hứa Nam Sênh.
Tôi từng muốn rất nhiều.
Nhưng bây giờ, những mong muốn ấy bỗng trở nên thừa thãi.
Tôi cầm điện thoại, chậm rãi gõ một dòng.
“Em muốn kết thúc.”
Tin nhắn gửi đi rất nhanh.
Sau đó màn hình yên tĩnh.
Lần này, Tưởng Dịch Hành không trả lời ngay.
Tôi nhìn khoảng trống im lặng ấy, bỗng thấy lòng mình cũng trống theo.
Một lúc sau, hắn gọi điện tới.
Tôi tắt máy.
Hắn lại gọi.
Tôi tiếp tục tắt.
Cuối cùng, tôi đặt điện thoại úp xuống bàn, đứng dậy.
“Mẹ, con ra ngoài một lát.”
Mẹ nhìn theo tôi.
“Đi đâu?”
Tôi cầm túi xách, giọng rất nhẹ:
“Đi lấy ít đồ.”
Tôi không gọi tài xế.
Tôi tự lái xe đến căn hộ gần bờ biển.
Đó là căn hộ Tưởng Dịch Hành mua cách đây ba năm. Tầng cao, cửa sổ sát đất, nhìn ra vịnh Hải Thành. Hắn từng nói nơi này yên tĩnh, thích hợp để tôi làm bài thiết kế. Sau khi chúng tôi ở bên nhau, nơi này trở thành nơi hẹn hò bí mật của hai người.
Tôi từng rất thích căn hộ này.
Bởi vì chỉ ở đây, tôi mới có thể không cần gọi hắn là “anh Dịch Hành” trước mặt người khác.
Chỉ ở đây, hắn mới có thể ôm tôi từ phía sau khi tôi đứng bên bàn vẽ.
Chỉ ở đây, tôi mới có thể đặt bàn chải của mình bên cạnh bàn chải của hắn, treo áo khoác của mình trong tủ quần áo của hắn, dùng cùng một chiếc chăn khi trời lạnh.
Tôi từng ngu ngốc nghĩ, dù bên ngoài chưa ai biết, nhưng căn hộ này là bằng chứng tình yêu của chúng tôi.
Khóa vân tay vẫn nhận ra tôi.
Cửa mở ra, mùi hương quen thuộc tràn tới.
Một mùi rất nhạt của gỗ tuyết tùng, pha với hương nước giặt trên rèm cửa. Trước đây, chỉ cần ngửi thấy mùi này, tôi sẽ thấy an tâm.
Bây giờ nó chỉ khiến tôi khó thở.
Trong huyền quan vẫn đặt đôi dép bông màu kem tôi mua.
Một đôi của tôi, một đôi của hắn.
Lúc mua, tôi còn cố ý chọn kiểu giống nhau, chỉ khác size. Tưởng Dịch Hành nhìn thấy thì cười tôi trẻ con, nhưng lần nào đến đây cũng ngoan ngoãn đổi dép.
Tôi cúi xuống, nhặt đôi dép của mình bỏ vào túi giấy.
Đi vào phòng khách, chiếc chăn màu xám nhạt vẫn vắt trên sofa. Có lần tôi sửa bài đến ngủ quên, hắn về muộn, không đánh thức tôi mà chỉ lấy chăn khoác lên vai. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh đọc tài liệu, một tay còn giữ góc chăn sợ nó trượt xuống.
Khi ấy tôi đã nhìn hắn rất lâu.
Tưởng Dịch Hành quay sang hỏi:
“Nhìn gì?”
Tôi nói:
“Nhìn bạn trai em.”
Hắn hơi khựng, sau đó cong môi rất nhẹ.
“Ừm, cho em nhìn.”
Kỷ niệm ấy từng ngọt đến mức tôi chỉ cần nhớ lại cũng thấy lòng mềm đi.
Nhưng hiện tại, tôi đứng trước chiếc chăn kia, chỉ cảm thấy mình giống như vừa xem một đoạn phim của người khác.
Tôi gấp chăn lại, đặt ngay ngắn trên sofa.
Không mang đi.
Trong bếp có hai chiếc cốc đôi.
Một chiếc màu trắng, một chiếc màu xanh xám. Chiếc màu trắng là của tôi. Trên miệng cốc vẫn còn một vết sứt rất nhỏ do lần trước tôi bất cẩn làm rơi vào bồn rửa. Tôi từng nói muốn đổi cốc mới, Tưởng Dịch Hành lại bảo:
“Không cần. Còn dùng được.”
Tôi khi ấy thấy hắn thật biết trân trọng những đồ vật nhỏ.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.
Một chiếc cốc sứt hắn còn thấy còn dùng được.
Còn tôi thì sao?
Có phải trong mắt hắn, tôi cũng chỉ là thứ còn ngoan, còn dễ dỗ, còn có thể đặt bên cạnh nên chưa cần bỏ đi?
Tôi mở tủ quần áo.
Bên trong có vài bộ váy của tôi. Hầu hết đều là váy màu trắng hoặc màu nhạt. Trước đây tôi không mặc màu trắng nhiều như vậy. Là sau khi ở bên Tưởng Dịch Hành, có một lần hắn nhìn tôi mặc váy trắng rồi nói:
“Em mặc màu này rất đẹp.”
Từ đó, tôi vô thức mua rất nhiều váy trắng.
Tôi lấy từng bộ xuống.
Váy, áo khoác, khăn choàng, một vài món đồ trang điểm, mấy quyển sách thiết kế, một chiếc máy ảnh phim cũ.
Mỗi món đồ đều có dấu vết của hai năm qua.
Nhưng kỳ lạ là khi bỏ chúng vào vali, tôi không thấy đau như tưởng tượng.
Có lẽ cơn đau lớn nhất đã xảy ra đêm qua rồi.
Hiện tại chỉ còn lại một loại mệt mỏi kéo dài.
Tôi đi vào phòng làm việc nhỏ.
Trên bàn vẫn đặt khung ảnh tôi từng lén đặt ở đây.
Trong ảnh là bóng lưng của tôi và Tưởng Dịch Hành trên con đường ven biển lúc hoàng hôn. Không thấy mặt. Hai cái bóng kéo dài trên mặt đường, sát nhau nhưng không chạm vào nhau.
Tôi từng rất thích bức ảnh này.
Vì đó là một trong số rất ít “ảnh chung” của chúng tôi.
Nhưng bây giờ nhìn lại, ngay cả bức ảnh này cũng giống một lời tiên tri.
Chúng tôi luôn chỉ có bóng.
Không có mặt.
Không có tên.
Không có vị trí dưới ánh đèn.
Tôi lấy khung ảnh xuống, rút tấm ảnh ra. Đầu ngón tay lướt qua mặt giấy bóng, rất lạnh.
Ngay lúc đó, tôi nhớ ra hộ chiếu của mình hình như vẫn để trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Tôi ngồi xuống, mở từng ngăn.
Ngăn thứ nhất là vài tập tài liệu.
Ngăn thứ hai là dây sạc, bút nhớ, vài tấm vé xem triển lãm tôi từng đi cùng hắn.
Ngăn thứ ba bị kẹt.
Tôi kéo mạnh hơn một chút.
Ngăn kéo bật ra.
Bên trong, phía sâu nhất có một chiếc hộp màu đen.
Tôi chưa từng thấy nó.
Chiếc hộp không lớn, được đặt dưới một tập hồ sơ cũ, giống như bị ai đó cố tình giấu đi.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Lý trí bảo tôi không nên mở.
Nhưng một phần khác trong tôi lại rất bình tĩnh.
Đến nước này rồi, còn gì không thể biết nữa?
Tôi đưa tay lấy chiếc hộp ra.
Nắp hộp hơi cũ. Khóa không khóa. Tôi mở ra.
Bên trong là vài món đồ được sắp xếp rất cẩn thận.
Đầu tiên là hai tấm vé máy bay đã cũ.
Hải Thành đến Vienna.
Ngày bay là sáu năm trước.
Tôi biết Diệp Gia Ninh từng ra nước ngoài học nhạc. Nhưng đến lúc nhìn thấy tấm vé này, tôi vẫn cảm thấy tim mình bị ấn xuống một chút.
Bên dưới vé máy bay là một tấm ảnh.
Cô gái trong ảnh rất đẹp.
Tóc dài, da trắng, mặc váy màu trắng đứng dưới ánh nắng ngoài một nhà hát. Trên tay cô ấy ôm một cây cello, nghiêng đầu cười với người chụp ảnh. Nụ cười tự tin, rực rỡ, giống như từ nhỏ đã quen được mọi ánh mắt nhìn theo.
Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ.
“Gia Ninh, năm mười chín tuổi.”
Chữ của Tưởng Dịch Hành.
Tôi cầm tấm ảnh ấy, ngồi yên rất lâu.
Thì ra hắn cũng từng chụp ảnh một người con gái rõ mặt như vậy.
Không phải bóng lưng.
Không phải bàn tay.
Không phải chiếc bóng trên mặt đường.
Là một gương mặt sáng rõ dưới ánh mặt trời.
Tôi đặt ảnh xuống, tiếp tục nhìn vào hộp.
Có một lá thư chưa gửi.
Phong bì không dán. Bên trong chỉ có một tờ giấy viết dở.
“Gia Ninh, nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ không cản. Nhưng nếu có một ngày ở bên đó mệt rồi, em có thể quay về. Anh vẫn ở Hải Thành.”
Tôi đọc đến đó thì dừng lại.
Không cần đọc tiếp.
Bởi vì Diệp Gia Ninh vừa gọi điện cho hắn đêm qua và nói:
“Em về rồi.”
Mà Tưởng Dịch Hành cũng thật sự vẫn ở Hải Thành.
Hắn vẫn ở đó.
Không phải vì tôi.
Mà vì một câu hứa chưa từng nói hết với người khác.
Dưới lá thư là một chiếc vòng tay.
Tôi nhận ra kiểu dáng của nó ngay lập tức.
Gần giống chiếc vòng tay Tưởng Dịch Hành tặng tôi năm ngoái.
Cũng là bạc trắng, cũng có mặt trăng nhỏ treo ở khóa cài, cũng tinh tế đến mức vừa nhìn đã biết được chọn rất kỹ.
Khác biệt duy nhất là bên trong mặt trăng nhỏ có khắc chữ cái.
Y.
Diệp.
Còn chiếc vòng của tôi không có chữ gì.
Thì ra món quà tôi từng nâng niu một năm, không phải vì nó thuộc về riêng tôi.
Nó chỉ là một bản không khắc tên.
Bản sao không cần để lại dấu vết.
Trong hộp còn có một tấm ảnh khác.
Diệp Gia Ninh mặc một chiếc váy trắng dài, đứng bên cửa sổ, cúi đầu đọc một bản nhạc. Ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt cô ấy, tóc đen rơi xuống vai, vừa dịu dàng vừa xa cách.
Tôi nhìn tấm ảnh ấy, bỗng nhớ rất rõ một buổi chiều cách đây nửa năm.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng dài đến căn hộ. Tưởng Dịch Hành vừa mở cửa đã nhìn tôi hơi lâu.
Tôi hỏi hắn:
“Không đẹp sao?”
Hắn đưa tay chỉnh lại một lọn tóc bên tai tôi, giọng rất thấp:
“Rất đẹp.”
Sau đó hắn nói:
“Sau này để tóc dài thêm một chút đi, hợp với em.”
Từ đó tôi không cắt tóc nữa.
Tôi từng cho rằng đó là sở thích của hắn dành cho tôi.
Bây giờ mới biết, có lẽ hắn chỉ đang tìm lại một hình ảnh cũ trên người tôi.
Tôi nhớ hắn từng tặng tôi một bản nhạc cello, nói rất hợp nghe khi trời mưa.
Tôi nhớ có lần tôi cúi đầu đọc sách bên cửa sổ, hắn nhìn tôi thất thần rất lâu.
Tôi nhớ hắn từng nói tôi mặc màu trắng trông sạch sẽ.
Từng chi tiết nhỏ nối lại với nhau, cuối cùng tạo thành một sự thật khiến người ta buồn nôn.
Những thứ tôi tưởng là riêng biệt, hóa ra đều có thể bắt nguồn từ một người khác.
Tôi từng là Hứa Nam Sênh.
Nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, có lẽ trong mắt Tưởng Dịch Hành, tôi chỉ là cái bóng trẻ hơn, ngoan hơn, dễ kiểm soát hơn của Diệp Gia Ninh.
Tôi đóng chiếc hộp lại.
Không khóc.
Chỉ cảm thấy rất lạnh.
Lạnh đến mức đầu ngón tay hơi cứng.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng mở khóa.
Tôi quay đầu.
Cửa căn hộ mở ra.
Tưởng Dịch Hành bước vào.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest đen, rõ ràng là vừa từ công ty hoặc một cuộc họp nào đó chạy đến. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc vali bên cạnh tôi, rồi dừng trên chiếc hộp màu đen đặt trên bàn.
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Em động vào đồ của anh?”
Tôi nhìn hắn.
Câu đầu tiên hắn nói không phải hỏi tôi vì sao sắc mặt tệ như vậy.
Cũng không phải hỏi tôi đã ăn sáng chưa.
Mà là hỏi tôi có động vào đồ của hắn không.
Tôi bỗng thấy câu trả lời không còn quan trọng.
“Em đến lấy đồ của em.”
Tưởng Dịch Hành đóng cửa lại, bước nhanh vào trong.
“Nam Sênh, em đừng làm quá chuyện tối qua.”
Tôi đứng lên.
“Em không làm quá.”
Hắn nhìn chiếc vali đã gần đầy, mày nhíu chặt hơn.
“Không làm quá thì em đang làm gì?”
“Thu dọn.”
“Thu dọn để đi đâu?”
“Rời khỏi nơi này.”
Không khí yên lặng một thoáng.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi, giống như không hiểu câu này có nghĩa gì.
Một lát sau, hắn thấp giọng nói:
“Em vẫn đang giận.”
Tôi khẽ cười.
“Anh luôn nghĩ em đang giận.”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Giọng hắn trầm xuống. “Từ tối qua đến giờ, em trả vòng tay, không nghe điện thoại, trả hoa, bây giờ lại chạy đến đây thu dọn đồ. Nam Sênh, em muốn anh phải làm thế nào?”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Tưởng Dịch Hành là người rất biết kiểm soát cảm xúc.
Nhưng lúc này, trong mắt hắn có sự mất kiên nhẫn rất rõ. Có lẽ vì mọi chuyện đã vượt khỏi quỹ đạo quen thuộc của hắn. Trước đây chỉ cần hắn mềm giọng, tôi sẽ lùi. Chỉ cần hắn nhíu mày, tôi sẽ tự hỏi có phải mình quá đáng không.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn lùi nữa.
Tôi nói:
“Chia tay đi.”
Ba chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như chỉ là tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Nhưng vẻ mặt Tưởng Dịch Hành lập tức lạnh hẳn.
“Em nói gì?”
“Em nói, chúng ta chia tay đi.”
Hắn nhìn tôi.
Một giây sau, hắn bật cười rất khẽ, nhưng trong tiếng cười không có ý cười.
“Vì câu nói tối qua?”
Tôi không đáp.
Hắn bước đến gần tôi.
“Hay vì Diệp Gia Ninh?”
Tôi vẫn không đáp.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi, giọng thấp hơn:
“Nam Sênh, nếu em muốn anh công khai, em có thể nói thẳng. Không cần dùng cách này ép anh.”
Lồng ngực tôi như bị bóp lại một chút.
Đến lúc này rồi, hắn vẫn nghĩ tôi đang ép hắn công khai.
Tôi từng muốn công khai.
Muốn đến mức trong mơ cũng từng mơ thấy hắn nắm tay tôi đứng trước Hứa Trạm, nói rằng hắn thích tôi, không phải nhất thời, không phải chơi đùa, mà là thật lòng.
Nhưng mong muốn ấy đã chết trong đêm qua rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ rất rõ:
“Không cần công khai nữa. Em không muốn làm bạn gái của anh.”
Tưởng Dịch Hành khựng lại.
Tôi nhìn thấy sự ngỡ ngàng vụt qua trong mắt hắn.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ nói không muốn làm bạn gái của hắn.
Trong mối quan hệ này, tôi luôn là người thích nhiều hơn, chờ nhiều hơn, nhượng bộ nhiều hơn. Vì vậy hắn mặc định chỉ cần hắn còn đứng đó, tôi sẽ không đi.
Tưởng Dịch Hành im lặng vài giây, sau đó giọng lạnh xuống:
“Nam Sênh, em đừng học cách dùng chia tay để uy hiếp anh.”
Tôi nhìn hắn.
Hắn nói tiếp:
“Anh đã đối với em không tốt sao? Hai năm qua, em muốn gì anh không cho? Em thích thiết kế, anh giúp em tìm studio. Em muốn xem triển lãm, anh đưa em đi. Em bị ốm, anh ở bên em cả đêm. Anh đã đối với em đủ tốt rồi, em còn muốn anh thế nào?”
Tôi từng nghĩ mình sẽ đau đến mức không nói được khi nghe câu này.
Nhưng thật kỳ lạ, vào giây phút đó, lòng tôi lại hoàn toàn yên xuống.
Thì ra trong mắt hắn, tình yêu là những thứ hắn đã “cho”.
Cho hoa.
Cho quà.
Cho căn hộ.
Cho sự chăm sóc trong bóng tối.
Cho những câu dỗ dành không thể đặt dưới ánh đèn.
Hắn đã cho nhiều như vậy, nên tôi không nên không biết đủ.
Tôi bỗng thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi cúi xuống, lấy chìa khóa căn hộ từ trong túi xách ra, đặt lên mặt bàn.
Một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên.
Tưởng Dịch Hành nhìn chiếc chìa khóa, sắc mặt thay đổi.
Tôi nói:
“Vậy coi như em không biết đủ. Từ hôm nay, anh không cần tốt với em nữa.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Nam Sênh.”
Tôi kéo khóa vali.
Hắn bỗng đưa tay giữ cổ tay tôi.
Lực không mạnh, nhưng rất chắc.
“Đừng nháo nữa.”
Tôi nhìn bàn tay hắn.
Trước đây, tôi thích nhất khi hắn nắm tay tôi. Tay hắn ấm, ngón tay thon dài, mỗi lần nắm đều khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy cổ tay mình đau.
Tôi nói:
“Buông tay.”
Hắn không buông.
“Anh không đồng ý chia tay.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
“Chia tay không cần anh đồng ý.”
Ánh mắt Tưởng Dịch Hành tối lại.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn bằng giọng như vậy.
Không mềm.
Không né tránh.
Không sợ hắn không vui.
Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, khi một người đã thật sự muốn rời đi, cô ấy sẽ không còn sợ mất lòng người kia nữa.
Tưởng Dịch Hành nhìn tôi một lúc, cuối cùng buông tay.
Tôi kéo vali đi qua hắn.
Khi đến cửa, tôi dừng lại.
Không quay đầu, chỉ nói:
“Anh nói chơi cho vui, vậy em nghiêm túc rời đi, cũng không quá đáng chứ?”
Phía sau không có tiếng trả lời.
Tôi mở cửa, bước ra ngoài.
Hành lang căn hộ rất sáng.
Sáng đến mức khiến mắt tôi hơi đau.
Tôi kéo vali đi rất chậm. Bánh xe lăn trên mặt sàn đá phát ra âm thanh đều đều, giống như từng đoạn của hai năm qua đang bị tôi kéo ra khỏi cuộc đời mình.
Khi thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy Tưởng Dịch Hành vẫn đứng trong căn hộ.
Hắn không đuổi theo.
Tôi không bất ngờ.
Một người quen với việc tôi quay đầu, sao có thể lập tức tin rằng tôi thật sự sẽ đi?
Tôi mang vali về nhà.
Hứa Trạm vừa tỉnh, tóc rối, mặc áo thun đen đi xuống cầu thang. Thấy tôi kéo vali vào cửa, anh nhíu mày.
“Em đi đâu về?”
Tôi đáp rất bình thường:
“Lấy ít đồ ở studio của bạn.”
Anh nhìn chiếc vali, rõ ràng không tin lắm.
“Studio nào mà đồ em nhiều thế?”
Tôi không nhìn anh.
“Đồ cũ thôi.”
Hứa Trạm đi tới, định giúp tôi kéo vali lên lầu. Nhưng vừa đến gần, anh bỗng dừng lại.
“Nam Sênh.”
“Dạ?”
“Em khóc à?”
Tôi sững một chút, đưa tay chạm lên mặt.
Không có nước mắt.
“Không có.”
Anh nhìn mắt tôi.
“Vậy sao mắt đỏ thế?”
Tôi cười nhẹ.
“Tối qua ngủ ít.”
Hứa Trạm im lặng vài giây.
Anh trai tôi bình thường rất ồn ào, thích trêu tôi, thích quản chuyện của tôi theo cách khiến người ta đau đầu. Nhưng một khi anh thật sự nghiêm túc, ánh mắt sẽ rất sắc.
Tôi sợ anh nhìn ra điều gì, liền cúi đầu kéo vali lên lầu.
“Em hơi mệt, lên phòng trước.”
Hứa Trạm không ngăn tôi.
Nhưng khi tôi đi được vài bậc cầu thang, anh bỗng nói:
“Ai bắt nạt em thì nói với anh.”
Bước chân tôi khựng lại.
Tôi không quay đầu.
“Không ai bắt nạt em cả.”
Nói xong, tôi tiếp tục đi lên.
Cửa phòng đóng lại sau lưng.
Tôi dựa vào cửa, chậm rãi thở ra một hơi.
Không ai bắt nạt tôi cả.
Chỉ là tôi tự nguyện đứng trong một mối quan hệ không có ánh sáng suốt hai năm.
Chỉ là tôi tự nguyện tin một người không từng thật sự chọn mình.
Đến chiều, điện thoại của tôi vẫn thỉnh thoảng sáng lên.
Tưởng Dịch Hành gửi rất nhiều tin nhắn.
“Em về nhà rồi?”
“Nam Sênh, chúng ta cần nói chuyện.”
“Chiếc hộp kia là chuyện trước đây.”
“Anh và Gia Ninh đã qua rồi.”
“Đừng tùy hứng.”
Tôi không trả lời.
Tùy hứng.
Giận dỗi.
Làm quá.
Uy hiếp.
Hắn dùng rất nhiều từ để định nghĩa sự rời đi của tôi, nhưng chưa từng nghĩ có thể tôi thật sự đã đau đủ rồi.
Khoảng năm giờ chiều, nhóm chat của mấy người trong giới bỗng nhảy lên liên tục.
Tôi vốn định tắt thông báo, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một bức ảnh.
Trong ảnh là sân bay Hải Thành.
Tưởng Dịch Hành đứng giữa dòng người, áo sơ mi trắng, dáng người cao nổi bật. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài, đeo kính râm, trên tay ôm một bó hoa nhỏ.
Hắn đang giúp cô ấy kéo vali.
Góc chụp không rõ mặt cô gái, nhưng tôi vẫn nhận ra.
Diệp Gia Ninh.
Bức ảnh được người quen gửi vào nhóm, kèm theo mấy câu đùa:
“Bạch nguyệt quang của Tưởng thiếu thật sự về rồi.”
“Đích thân ra sân bay đón luôn nha.”
“Tôi đã nói mà, có những người vừa về nước đã thắng.”
“Tưởng thiếu hôm nay bỏ cả cuộc họp à?”
Màn hình điện thoại sáng đến chói mắt.
Tôi nhìn bức ảnh đó rất lâu.
Hai năm qua, Tưởng Dịch Hành chưa từng để tôi xuất hiện công khai bên cạnh hắn ở nơi đông người.
Hắn nói chưa đúng thời điểm.
Hắn nói sợ Hứa Trạm biết sẽ giận.
Hắn nói giới này nhiều lời, không muốn tôi bị bàn tán.
Nhưng hóa ra những lo lắng ấy chỉ dành cho tôi.
Với Diệp Gia Ninh, hắn có thể ra sân bay đón cô ta giữa ban ngày.
Có thể đứng bên cạnh cô ta trước bao người.
Có thể để người quen chụp lại, để tin đồn lan khắp nhóm bạn.
Tôi bỗng hiểu, không phải Tưởng Dịch Hành không biết công khai là gì.
Hắn chỉ không công khai tôi.
Cửa phòng bỗng bị gõ hai tiếng.
Tôi chưa kịp tắt màn hình, Hứa Trạm đã đẩy cửa bước vào.
“Nam Sênh, xuống ăn cơm…”
Giọng anh dừng lại.
Ánh mắt anh rơi xuống điện thoại trong tay tôi.
Tôi lập tức úp điện thoại xuống.
Nhưng đã muộn.
Hứa Trạm đứng ở cửa, cau mày.
“Em nhìn gì vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh đi vào, cúi người muốn lấy điện thoại của tôi. Tôi giữ lại theo bản năng.
Hành động ấy khiến ánh mắt Hứa Trạm tối đi.
“Có chuyện gì giấu anh?”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Thật sự không có.”
“Nam Sênh.”
Anh gọi tên tôi, giọng hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Em từ tối qua đến giờ rất lạ.”
Tôi cúi mắt.
Tôi biết.
Tôi cũng biết mình giấu không tốt.
Nhưng tôi không thể nói với Hứa Trạm ngay lúc này rằng người khiến tôi biến thành như vậy là bạn thân nhất của anh.
Tôi sợ anh nổi giận.
Cũng sợ chính mình vừa mở miệng thì tất cả bình tĩnh cố dựng lên sẽ sụp đổ.
Vì vậy tôi chỉ nói:
“Em hơi mệt thôi.”
Hứa Trạm nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh không ép nữa.
Anh đưa tay xoa đầu tôi. Động tác của anh không dịu dàng như Tưởng Dịch Hành. Hứa Trạm từ nhỏ đến lớn đều như vậy, xoa đầu tôi như xoa đầu một con mèo không nghe lời, vừa mạnh vừa vụng.
Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy mắt tôi lại hơi cay.
Anh nói:
“Mệt thì nghỉ. Nhưng nếu có ai khiến em khó chịu, đừng tự chịu một mình.”
Tôi cúi đầu, đáp rất khẽ:
“Em biết rồi.”
Hứa Trạm rời khỏi phòng.
Tôi ngồi trên giường rất lâu, cuối cùng mới mở điện thoại lần nữa.
Bức ảnh sân bay vẫn còn đó.
Tôi nhìn người đàn ông trong ảnh.
Rõ ràng mới sáng nay, hắn còn đứng trong căn hộ hỏi tôi muốn hắn làm thế nào.
Rõ ràng cách đây vài tiếng, hắn còn nói tôi tùy hứng, nói Diệp Gia Ninh là chuyện trước đây.
Nhưng chuyện trước đây ấy vừa trở về, hắn vẫn đi đón.
Tôi bỗng không còn muốn truy cứu hắn có yêu Diệp Gia Ninh hay không nữa.
Có lẽ yêu.
Có lẽ không còn yêu sâu như trước.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là trong mọi lựa chọn cần đặt tôi dưới ánh sáng, hắn đều do dự.
Còn với Diệp Gia Ninh, hắn không cần ai nhắc cũng sẽ tự bước tới.
Tối hôm đó, tài khoản mạng xã hội của Diệp Gia Ninh cập nhật bài mới.
Tôi vốn không theo dõi cô ta.
Nhưng bài đăng ấy được người trong nhóm chuyển đi rất nhanh.
Một bức ảnh chụp bóng lưng Tưởng Dịch Hành.
Hắn đứng trước cửa kính sân bay, một tay kéo vali, vai áo thẳng tắp. Ánh sáng ngoài sân bay rơi lên bóng lưng hắn, khiến khung hình vừa xa cách vừa dịu dàng.
Dòng trạng thái đi kèm chỉ có một câu:
“Đi một vòng thật xa, mới biết có người vẫn luôn ở đó.”
Phía dưới là rất nhiều bình luận.
“Trời ơi, là Tưởng thiếu sao?”
“Cảm giác tình cũ không rủ cũng tới.”
“Người vẫn luôn ở đó nghe lãng mạn quá.”
“Gia Ninh về rồi, Hải Thành lại có chuyện để xem.”
Tôi nhìn câu “có người vẫn luôn ở đó”.
Rất lâu.
Rồi bất giác bật cười.
Đúng vậy.
Hắn vẫn luôn ở đó.
Ở trong chiếc hộp cũ.
Ở trong lá thư chưa gửi.
Ở trong chiếc vòng tay có khắc chữ Y.
Ở trong câu nói “đừng nhắc cô ấy bằng giọng đó”.
Ở trong cuộc gọi quốc tế mà hắn vẫn chọn nghe trước mặt tôi.
Tưởng Dịch Hành vẫn luôn ở đó.
Nhưng người hắn đợi không phải tôi.
Tôi mở album ảnh trong điện thoại.
Album riêng tên là “Ánh đèn nhỏ”.
Đây là cái tên tôi đặt từ năm đầu tiên ở bên Tưởng Dịch Hành. Vì hắn từng nói tôi giống một ánh đèn nhỏ trong căn hộ, không quá rực rỡ, nhưng khiến người ta thấy ấm.
Tôi đã vui vì câu đó rất lâu.
Trong album có hơn một trăm tấm ảnh.
Không có tấm nào là ảnh công khai của chúng tôi.
Tấm đầu tiên là ly cà phê hắn mua cho tôi.
Tấm thứ hai là tay áo sơ mi của hắn khi hắn lái xe.
Tấm thứ ba là bóng lưng hắn trong bếp.
Tấm thứ tư là hai chiếc cốc đôi.
Tấm thứ năm là góc sofa nơi tôi từng ngủ quên.
Tấm cuối cùng là chiếc vòng tay hắn tặng tôi, đặt cạnh một bó hoa hồng trắng.
Tôi chọn tất cả.
Màn hình hiện lên dòng nhắc:
“Bạn có chắc muốn xóa 126 ảnh không?”
Tôi nhìn con số ấy.
Một trăm hai mươi sáu tấm ảnh.
Hai năm yêu đương.
Không có một tấm nào đủ tư cách chứng minh chúng tôi từng ở bên nhau.
Tôi bấm xóa.
Album trống rỗng.
Sau đó tôi vào phần ảnh đã xóa gần đây, xóa vĩnh viễn.
Điện thoại tối xuống.
Mặt kính đen phản chiếu gương mặt tôi.
Rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Đêm đó, Tưởng Dịch Hành lại gọi tới.
Tôi nhìn màn hình sáng rồi tắt.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cuối cùng, hắn gửi một tin nhắn.
“Nam Sênh, em thấy bài đăng của Gia Ninh rồi?”
Tôi không trả lời.
Một lát sau, hắn lại gửi:
“Cô ấy mới về nước, rất nhiều chuyện chưa quen. Anh chỉ đi đón một chuyến.”
Chỉ đi đón một chuyến.
Chỉ nói đùa vài câu.
Chỉ xem tôi như em gái trước mặt mọi người.
Chỉ chưa đến lúc công khai.
Tưởng Dịch Hành luôn có rất nhiều chữ “chỉ”.
Nhưng mỗi chữ “chỉ” của hắn đều vừa đủ khiến tôi đau thêm một lần.
Tôi tắt máy.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, Hải Thành lại bắt đầu có mưa. Những giọt mưa nhỏ rơi lên kính, kéo thành từng vệt dài, giống như thành phố này đang tự mình khóc thay những người không còn muốn khóc nữa.
Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt.
Trong bóng tối, tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh.
Tưởng Dịch Hành nói thử ở bên nhau đi.
Tưởng Dịch Hành đeo vòng tay cho tôi.
Tưởng Dịch Hành bảo tôi ngoan.
Tưởng Dịch Hành trước mặt mọi người nói chỉ xem tôi như em gái.
Tưởng Dịch Hành nghe điện thoại của Diệp Gia Ninh, dịu dàng gọi tên cô ta.
Tưởng Dịch Hành ở sân bay kéo vali cho Diệp Gia Ninh.
Tất cả hình ảnh chồng lên nhau, cuối cùng biến thành một cánh cửa khép hờ ở lounge Tịch Hải.
Tôi đứng ngoài cửa.
Ánh sáng từ bên trong chiếu ra rất mỏng.
Nhưng không chiếu đến tôi.
Tôi mở mắt.
Rất lâu sau, tôi cầm điện thoại đã tắt nguồn lên, đặt vào ngăn kéo.
Nếu người cũ của anh đã trở về, vậy người thay thế như tôi cũng nên trả lại vị trí.
Tôi xóa bức ảnh cuối cùng, màn hình tối xuống, phản chiếu một gương mặt rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.