Hai Năm Không Danh Phận
Hai Năm Không Danh Phận · 📖

Sau Cánh Cửa Ấy

Chương 1 chương Hoàn thành

Lúc tôi đến lounge Tịch Hải, ngoài trời vừa đổ một cơn mưa nhỏ.

Mưa mùa hạ ở Hải Thành không lạnh, nhưng gió biển thổi lên tầng cao vẫn mang theo hơi ẩm khiến đầu ngón tay tôi hơi tê. Từ thang máy bước ra, tôi nhìn thấy hành lang trải thảm màu xám đậm, ánh đèn vàng chìm xuống rất thấp, hắt lên những bức tranh trừu tượng treo trên tường.

Nơi này tôi không thích.

Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với tiếng nhạc trầm từ những căn phòng riêng vọng ra. Mọi thứ đều sáng bóng, xa hoa, nhưng lại khiến người ta thấy ngột ngạt.

Nếu không phải mẹ gọi điện bảo anh trai tôi uống say, tài xế không khuyên được, tôi sẽ không tới đây vào giờ này.

Tôi đứng trước cửa phòng VIP số 09, cúi đầu nhìn tin nhắn cuối cùng của mẹ.

“Mau đón anh con về. Đừng để nó uống thêm nữa.”

Tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay định gõ cửa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bên trong truyền ra một tiếng cười.

“Dịch Hành, cô bạn gái nhỏ cậu giấu kỹ kia rốt cuộc là ai vậy? Hai năm rồi đó, chưa định dẫn ra mắt à?”

Đầu ngón tay tôi dừng lại giữa không trung.

Cánh cửa phòng VIP không đóng kín hoàn toàn. Có lẽ người phục vụ vừa ra ngoài, cửa chỉ khép hờ. Ánh đèn trong phòng tràn ra một khe mỏng, rơi xuống mũi giày trắng của tôi.

Tôi đứng yên.

Tim bỗng đập chậm một nhịp.

Bên trong có người tiếp lời:

“Đúng đó. Giấu kỹ như vậy, không lẽ là bảo bối thật? Hay sợ bọn này gặp rồi cướp mất?”

Một trận cười vang lên.

Giữa tiếng cười ấy, giọng anh trai tôi cũng vang lên, có chút say, có chút lười biếng.

“Tưởng Dịch Hành, cậu thật sự có bạn gái à? Sao tôi không biết?”

Tôi nghe thấy tiếng ly thủy tinh đặt xuống mặt bàn.

Sau đó là giọng của Tưởng Dịch Hành.

Giọng hắn rất thấp, hơi khàn vì rượu. Bình thường mỗi lần hắn gọi tên tôi, giọng cũng như vậy, trầm đến mức khiến người ta dễ mềm lòng.

Nhưng lúc này, hắn chỉ cười nhạt.

“Các cậu nghĩ xa quá làm gì.”

Không ai trong phòng bỏ qua câu này. Có người lập tức huýt sáo.

“Không nghĩ xa thì là nghĩ gần? Tưởng thiếu, nói rõ chút đi.”

Tưởng Dịch Hành im lặng vài giây.

Tôi không biết hắn đang làm gì. Có lẽ đang cúi đầu rót rượu, có lẽ đang tựa vào sofa, dáng vẻ lười biếng như mọi khi. Tôi gần như có thể tưởng tượng được ánh mắt hờ hững của hắn.

Rồi tôi nghe thấy hắn nói:

“Cô ấy còn nhỏ, ngoan, ở bên cạnh cũng đỡ phiền. Nhưng nói đến dẫn ra mắt thì chưa đến mức đó.”

Hành lang rất yên tĩnh.

Tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng mưa đập lên cửa kính ở cuối lối đi.

Tôi vẫn giữ tư thế đưa tay lên. Đầu ngón tay cách mặt cửa chưa đến một tấc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng quên mất mình đến đây để làm gì.

Chưa đến mức đó.

Câu ấy nhẹ tênh.

Nhẹ đến mức người nói có lẽ chẳng cần suy nghĩ.

Nhưng nó giống như một mũi dao rất mỏng, lặng lẽ đâm vào ngực tôi, không làm tôi lập tức chảy máu, chỉ khiến toàn thân lạnh dần.

Trong phòng lại có người cười.

“Tôi đã nói mà, chắc là kiểu em gái nhỏ ngoan ngoãn, dễ dỗ. Tưởng thiếu thích nhất loại không gây chuyện.”

“Cậu nói vậy không sợ người ta đau lòng à?”

“Đau lòng gì chứ. Loại con gái ngoan như vậy, dỗ hai câu là xong.”

Có người đùa càng lúc càng quá.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đỏ mặt.

Bởi vì trong lời bọn họ nói, cô gái ấy là tôi.

Cô bạn gái nhỏ được Tưởng Dịch Hành giấu suốt hai năm là tôi.

Người ngoan ngoãn, dễ dỗ, không gây chuyện cũng là tôi.

Tôi và Tưởng Dịch Hành ở bên nhau năm tôi hai mươi tuổi.

Năm đó tôi vừa vào đại học, còn hắn đã là nhà đầu tư trẻ tuổi nổi danh trong giới tài chính Hải Thành. Hắn là bạn thân của anh trai tôi, lớn hơn tôi năm tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn gọi hắn một tiếng “anh Dịch Hành”.

Tôi thích hắn từ năm mười bảy tuổi.

Khi ấy tôi còn mặc đồng phục trung học, đứng sau rèm cửa tầng hai nhìn hắn cùng Hứa Trạm đánh bóng rổ ngoài sân. Ánh nắng rất đẹp, bóng áo sơ mi trắng của hắn lướt qua mặt đất. Tôi nhìn rất lâu, lâu đến mức mẹ gọi ăn cơm cũng không nghe thấy.

Sau này, tôi cứ tưởng thứ tình cảm ấy sẽ chỉ là một bí mật của riêng tôi.

Cho đến một đêm mưa hai năm trước, hắn đưa tôi về nhà sau buổi sinh nhật của anh trai. Xe dừng trước cổng Hứa gia, tôi tháo dây an toàn, vừa định xuống xe thì hắn bỗng gọi tên tôi.

“Nam Sênh.”

Tôi quay đầu lại.

Hắn nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi:

“Em thích anh, đúng không?”

Năm đó, tôi không biết che giấu cảm xúc. Chỉ một câu của hắn đã khiến tai tôi đỏ lên.

Tôi tưởng mình sẽ bị hắn từ chối, cũng tưởng từ nay ngay cả một tiếng “anh Dịch Hành” cũng không thể gọi tự nhiên nữa.

Nhưng hắn lại đưa tay xoa đầu tôi, thấp giọng nói:

“Vậy thử ở bên nhau đi.”

Tôi đã vui đến mức cả đêm không ngủ.

Hắn nói, quan hệ của chúng tôi tạm thời không thể công khai.

Vì Hứa Trạm là anh trai tôi, cũng là bạn thân của hắn. Nếu biết hắn lặng lẽ ở bên em gái mình, Hứa Trạm nhất định sẽ nổi giận. Hắn bảo tôi đợi thêm một chút, chờ thời điểm thích hợp, hắn sẽ tự mình nói rõ với anh trai tôi.

Tôi tin.

Hai năm qua, tôi vẫn luôn tin.

Tin những bó hoa hắn gửi mỗi tuần là thật lòng.

Tin căn hộ bí mật gần bờ biển là nơi hắn giữ riêng cho chúng tôi.

Tin mỗi câu “ngoan, ngủ sớm đi” là yêu thương.

Tin việc hắn không công khai tôi, không phải vì tôi không đáng được giới thiệu, mà vì hắn quá cẩn thận với mối quan hệ này.

Nhưng hóa ra trong mắt hắn, tôi chỉ là còn nhỏ, ngoan, ở bên cạnh đỡ phiền.

Chưa đến mức dẫn ra mắt.

Trong phòng, Hứa Trạm cười một tiếng. Giọng anh tôi say nhưng vẫn rõ ràng.

“Cậu nói thế thì thôi. Vốn tôi còn nghĩ trong đám này, nếu sau này Nam Sênh có bạn trai, cậu là người miễn cưỡng tạm được. Nhưng nghe mấy câu vừa rồi, tôi thấy cậu vẫn nên cách xa em gái tôi một chút. Đừng hại đời con bé.”

Tim tôi như bị ai đó siết mạnh.

Hứa Trạm không biết.

Anh ấy không biết người mà bạn thân mình vừa nói “chưa đến mức đó” chính là em gái anh.

Trong phòng có người cười lớn hơn.

“Trạm ca, cậu bảo vệ em gái quá rồi đó. Nam Sênh ngoan như vậy, sau này yêu đương chắc bị cậu kiểm tra đến phát khóc mất.”

Hứa Trạm hừ một tiếng.

“Em gái tôi đương nhiên phải kiểm tra kỹ. Ai dám khiến nó khóc, tôi bẻ tay người đó.”

Câu nói ấy khiến mắt tôi cay lên.

Tôi không muốn khóc.

Ít nhất không phải lúc này.

Tôi chậm rãi hạ tay xuống, siết chặt quai túi.

Bên trong lại có người nhắc đến một cái tên.

“Nhắc mới nhớ, Diệp Gia Ninh hình như sắp về nước rồi đúng không?”

Không khí trong phòng hình như khựng lại rất nhẹ.

Tôi nghe thấy có người cố ý kéo dài giọng.

“Bạch nguyệt quang của Tưởng thiếu trở về, vậy cô bạn gái nhỏ kia tính sao?”

Một giây.

Hai giây.

Không ai nói.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Dịch Hành, nhưng tôi nghe thấy tiếng ly rượu trong tay hắn chạm nhẹ vào mặt bàn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc yên lặng ấy lại rõ ràng đến lạ.

Một người khác lập tức cười xòa:

“Đùa thôi đùa thôi. Tên Gia Ninh vừa nhắc tới đã khiến Tưởng thiếu im lặng thế kia, xem ra đúng là không quên được.”

Tưởng Dịch Hành cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng hắn lạnh hơn vừa rồi rất nhiều.

“Đủ rồi.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng tôi hiểu.

Cái tên Diệp Gia Ninh với hắn không giống những người khác.

Tôi từng nghe qua cái tên ấy.

Không nhiều.

Chỉ là vài câu vụn vặt từ những người trong giới. Diệp Gia Ninh, nghệ sĩ cello, từng là người rất thân với Tưởng Dịch Hành thời niên thiếu. Sau đó cô ta ra nước ngoài phát triển, nhiều năm không về Hải Thành.

Có người nói cô ta là tình đầu của Tưởng Dịch Hành.

Có người nói, người như Tưởng Dịch Hành nhìn thì phong lưu, thật ra trong lòng vẫn luôn có một người không chạm tới được.

Trước đây tôi không dám hỏi.

Tưởng Dịch Hành cũng chưa từng chủ động nhắc.

Tôi tự lừa mình rằng quá khứ là quá khứ, hiện tại người bên cạnh hắn là tôi.

Nhưng bây giờ, đứng ngoài cánh cửa này, tôi bỗng thấy mình rất buồn cười.

Tôi không phải hiện tại của hắn.

Tôi chỉ là một khoảng trống hắn dùng để lấp vào thời gian Diệp Gia Ninh vắng mặt.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đưa tay gõ cửa.

Tiếng cười trong phòng ngừng lại.

Một lát sau, có người ra mở cửa.

Người phục vụ vừa nhìn thấy tôi thì cúi đầu:

“Hứa tiểu thư.”

Tôi bước vào.

Ánh đèn trong phòng hơi tối. Trên bàn bày đầy rượu, ly thủy tinh, trái cây cắt sẵn và gạt tàn. Mấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi rải rác trên sofa, quần áo đắt tiền, dáng vẻ lười biếng. Mùi thuốc lá khiến tôi hơi nhíu mày.

Hứa Trạm ngồi ở giữa, áo sơ mi mở hai cúc, tóc hơi rối, nhìn thấy tôi thì lập tức ngồi thẳng dậy.

“Nam Sênh?”

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi, rồi cười.

“Sao em tới đây?”

Tôi đi đến bên cạnh anh, giọng vẫn bình tĩnh:

“Mẹ bảo em đến đón anh về.”

Hứa Trạm ồ một tiếng, đưa tay vỗ trán.

“Anh lại bị mẹ bán rồi.”

Sau đó anh quay đầu nhìn quanh, giọng bỗng nghiêm hơn:

“Tắt thuốc hết đi. Em gái tôi không chịu được mùi khói.”

Mấy người trong phòng lập tức cười, nhưng vẫn phối hợp dập thuốc.

“Trạm ca, cậu chiều em gái thật đó.”

“Nam Sênh càng lớn càng xinh nha. Lần trước gặp còn là cô bé đi sau lưng Trạm ca.”

“Hứa tiểu thư có bạn trai chưa? Không có thì để anh giới thiệu cho.”

Hứa Trạm cầm gối ném qua.

“Cút. Đừng có nghĩ đến em gái tôi.”

Tôi mỉm cười rất nhẹ, không nói gì.

Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía sofa bên phải.

Tưởng Dịch Hành ngồi ở đó.

Hắn mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên, ngón tay thon dài cầm ly rượu. Ánh đèn trong phòng hắt lên sống mũi cao và đường quai hàm sắc lạnh của hắn, khiến vẻ mặt hắn càng khó đoán.

Từ lúc tôi bước vào, hắn vẫn nhìn tôi.

Ánh mắt ấy không còn lười biếng như khi nói những câu vừa rồi. Nó sâu hơn, nặng hơn, như đang quan sát xem tôi đã nghe thấy bao nhiêu.

Tôi rời mắt trước.

Có người trong phòng không biết sống chết tiếp tục trêu:

“Trạm ca, cậu đừng bảo vệ quá. Nam Sênh cũng lớn rồi, yêu đương là chuyện bình thường. Nếu thật sự có bạn trai, cậu định làm gì?”

Hứa Trạm tựa vào sofa, cười lạnh.

“Làm gì à? Trước tiên điều tra gia cảnh, sau đó xem nhân phẩm, cuối cùng xem nó có dám công khai em gái tôi không.”

Câu cuối rơi xuống, không khí trong phòng bỗng yên một thoáng.

Không ai ngoài tôi và Tưởng Dịch Hành hiểu vì sao câu ấy khiến cổ họng người ta nghẹn lại.

Hứa Trạm còn chưa phát hiện, quay đầu nhìn Tưởng Dịch Hành.

“Nhưng nói thật, trong đám bạn của anh, trước đây anh còn thấy Dịch Hành tạm được. Ít nhất thông minh, sạch sẽ, làm việc có chừng mực.”

Có người lập tức hùa theo:

“Vậy gả Nam Sênh cho Tưởng thiếu đi.”

“Đúng đó. Thân càng thêm thân.”

Ly rượu trong tay Tưởng Dịch Hành dừng lại.

Tôi nhìn hắn.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thậm chí còn sinh ra một chút hy vọng ngu ngốc.

Nếu lúc này hắn nói gì đó.

Nếu hắn thừa nhận.

Nếu hắn chỉ cần nhìn Hứa Trạm rồi nói một câu, “Tôi nghiêm túc với Nam Sênh.”

Có lẽ hai năm chờ đợi của tôi vẫn còn một chút ý nghĩa.

Nhưng Tưởng Dịch Hành đặt ly rượu xuống.

Hắn nhìn Hứa Trạm, giọng rất đều:

“Đừng đùa với Nam Sênh. Tôi chỉ xem em ấy như em gái.”

Tôi chỉ xem em ấy như em gái.

Tôi từng nghĩ một người có thể bị tổn thương một lần là đủ.

Nhưng hóa ra không phải.

Có những câu nói sẽ đâm vào cùng một vết thương, khiến nó sâu hơn, lạnh hơn, đến mức người ta không còn cảm giác đau ngay lập tức.

Tôi cúi mắt, nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình.

Đó là món quà sinh nhật hắn tặng tôi năm ngoái.

Khi ấy hắn tự tay đeo cho tôi, còn nói:

“Rất hợp với em.”

Tôi đã vui rất lâu.

Bây giờ, chiếc vòng ấy dưới ánh đèn lounge chỉ còn lại cảm giác nặng nề.

Hứa Trạm không để ý vẻ mặt của tôi, chỉ gật đầu.

“Biết vậy là tốt. Nam Sênh nhà tôi còn nhỏ, không chịu nổi mấy kiểu chơi bời của các cậu.”

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi.

Ánh mắt hắn hơi tối.

Tôi tránh đi.

Tôi sợ mình nhìn thêm một giây nữa sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt.

Có người đổi chủ đề:

“Không nói chuyện Nam Sênh nữa. Vừa nãy ai bảo Diệp Gia Ninh sắp về? Thật hay giả?”

Một người khác đáp:

“Thật. Tôi nghe bên công ty truyền thông nói rồi. Tuần sau về Hải Thành, hình như còn chuẩn bị làm buổi hòa nhạc trở về.”

“Vậy Tưởng thiếu có đi đón không?”

Không ai dám cười quá lớn, nhưng ánh mắt bọn họ đều mang theo ý trêu chọc.

Tôi đứng bên cạnh Hứa Trạm, cảm thấy mình giống một người ngoài cuộc đang nghe câu chuyện tình cũ của bạn trai mình.

Không.

Có lẽ tôi vốn là người ngoài cuộc.

Tưởng Dịch Hành không trả lời.

Hắn chỉ cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Nhưng chính sự im lặng ấy đã là đáp án.

Tôi bỗng thấy nơi này quá ồn.

Rõ ràng tiếng nhạc không lớn, người trong phòng cũng không còn cười nhiều, nhưng từng câu từng chữ vẫn khiến đầu tôi đau âm ỉ.

Tôi cúi người nói với Hứa Trạm:

“Anh, em ra ngoài một lát.”

Hứa Trạm ngẩng đầu:

“Sao vậy? Khó chịu à?”

“Ừm, mùi rượu hơi nồng.”

Anh lập tức nhíu mày, định đứng dậy.

“Anh về với em.”

Tôi đè vai anh lại.

“Anh ngồi thêm một lát đi. Em ra ngoài thở chút không khí.”

Nói xong, tôi không nhìn Tưởng Dịch Hành nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều.

Tôi đi đến cửa kính cuối hành lang. Mưa vẫn chưa tạnh. Từ tầng cao nhìn xuống, cả thành phố Hải Thành giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Những ánh đèn xe kéo thành vệt dài trên mặt đường ướt nước.

Tôi đứng đó, cuối cùng mới phát hiện tay mình đang run.

Không nhiều.

Chỉ là đầu ngón tay khẽ run lên, giống như đã cố giữ quá lâu, đến khi không còn ai nhìn thấy mới dám lộ ra chút yếu đuối.

Điện thoại trong túi rung một cái.

Tôi lấy ra.

Là tin nhắn của Tưởng Dịch Hành.

“Ra cầu thang bên trái.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Trước đây chỉ cần hắn gửi một câu như vậy, tôi sẽ lập tức đi tìm hắn. Dù đang ở đâu, đang làm gì, chỉ cần hắn muốn gặp tôi, tôi đều sẽ đến.

Tôi từng xem đó là tình yêu.

Bây giờ mới biết, có lẽ đó chỉ là thói quen nghe lời.

Tôi không trả lời.

Nhưng cuối cùng vẫn đi về phía cầu thang bên trái.

Không phải vì còn muốn được dỗ.

Mà vì tôi cần nghe hắn nói rõ.

Khu vực cầu thang thoát hiểm không có người. Ánh đèn trắng lạnh hơn trong hành lang, chiếu lên tường một màu nhợt nhạt.

Tưởng Dịch Hành đã đứng ở đó.

Hắn tựa vào lan can, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc chưa châm. Thấy tôi bước vào, hắn lập tức bỏ điếu thuốc vào thùng rác.

Trước đây, hành động nhỏ như vậy sẽ khiến tôi mềm lòng.

Tôi không thích mùi thuốc lá, nên hắn chưa bao giờ hút thuốc trước mặt tôi.

Tôi từng nghĩ đó là sự dịu dàng hắn dành riêng cho mình.

Nhưng nếu một người có thể nhớ rõ tôi không thích khói thuốc, vì sao lại không nhớ tôi cũng sẽ đau khi nghe hắn phủ nhận mình?

“Em nghe thấy rồi?” hắn hỏi.

Tôi nhìn hắn.

Tưởng Dịch Hành rất ít khi lộ vẻ mất tự nhiên. Nhưng lúc này, giữa hai hàng mày của hắn có một nếp gấp rất mờ.

Tôi hỏi ngược lại:

“Anh muốn em nghe thấy phần nào?”

Hắn im lặng.

Tôi mỉm cười nhẹ.

“Phần anh nói em chưa đến mức được dẫn ra mắt? Hay phần anh nói chỉ xem em như em gái?”

Sắc mặt hắn trầm xuống.

“Nam Sênh, lúc đó trong phòng có anh trai em.”

“Cho nên?”

“Anh không thể nói thẳng.”

Tôi gật đầu.

Lý do này, hai năm qua tôi đã nghe rất nhiều lần.

Không thể nói thẳng.

Chưa đến lúc.

Sợ Hứa Trạm nổi giận.

Sợ hai nhà khó xử.

Sợ tôi bị người khác bàn tán.

Hắn luôn có rất nhiều lý do nghe có vẻ vì tôi.

Nhưng tối nay, tôi bỗng không còn muốn tin nữa.

Tưởng Dịch Hành bước đến gần tôi một bước, giọng thấp xuống:

“Những lời vừa rồi chỉ là nói đùa. Em đừng để trong lòng.”

Tôi nhìn vào mắt hắn.

“Vậy câu nào là thật?”

Hắn hơi khựng.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh nói em ngoan, ở bên cạnh đỡ phiền, là giả sao?”

“Nam Sênh.”

“Anh nói chưa đến mức dẫn ra mắt, cũng là giả sao?”

Hắn nhíu mày.

“Anh đã nói đó chỉ là lời lúc uống rượu.”

Tôi bỗng thấy rất mệt.

Người ta luôn thích lấy rượu làm lý do.

Lúc say nói lời thật lòng, tỉnh lại lại bảo đó chỉ là nói bừa.

Nhưng người nghe thì sao?

Người đứng ngoài cửa nghe thấy từng chữ thì sao?

Có phải chỉ cần hắn nói một câu “đừng để trong lòng”, tôi thật sự có thể xem như chưa từng nghe thấy không?

Tôi cúi đầu, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống.

Động tác rất chậm.

Tưởng Dịch Hành nhìn thấy, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Em làm gì?”

Tôi cầm chiếc vòng trong lòng bàn tay.

“Trả anh.”

Hắn không nhận.

“Đừng giận dỗi.”

Tôi khẽ cười.

“Anh luôn cảm thấy em đang giận dỗi.”

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi, giọng mềm hơn một chút:

“Anh biết tối nay em khó chịu. Nhưng em phải hiểu, chuyện của chúng ta không đơn giản như em nghĩ. Hứa Trạm là anh trai em, cũng là bạn thân của anh. Anh không muốn làm mọi chuyện khó xử.”

Tôi từng rất thích cách hắn kiên nhẫn giải thích với tôi.

Giọng hắn trầm, lời nói chậm rãi, giống như dù trời có sập xuống, hắn cũng có thể chống đỡ.

Nhưng đêm nay, tôi chỉ nghe thấy sự quen thuộc đến tàn nhẫn.

Hắn vẫn đang dùng lý do cũ để che đi vết thương mới.

Tôi hỏi:

“Vậy Diệp Gia Ninh thì sao?”

Không khí lập tức lạnh xuống.

Tưởng Dịch Hành nhìn tôi.

“Em nghe ai nói?”

Tôi không đáp.

Hắn tiếp tục:

“Chuyện của cô ấy đã qua rồi.”

“Thật sao?”

“Nam Sênh, đừng nhắc cô ấy bằng giọng đó.”

Tôi ngẩn ra.

Rất kỳ lạ.

Vừa rồi tôi nghe hắn nói tôi chỉ là em gái, nói tôi chưa đến mức được dẫn ra mắt, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nhưng khi hắn dùng giọng lạnh như vậy bảo tôi đừng nhắc đến Diệp Gia Ninh, tôi bỗng cảm thấy nơi ngực mình đau đến mức khó thở.

Hóa ra hắn cũng biết bảo vệ một người.

Chỉ là người đó không phải tôi.

Tôi nhìn hắn rất lâu, rồi nhẹ giọng nói:

“Em không sợ anh từng yêu người khác.”

Tưởng Dịch Hành hơi giật mình.

Tôi nói tiếp:

“Em chỉ sợ anh biết rõ mình không yêu em, nhưng vẫn giữ em bên cạnh.”

Ánh mắt hắn trầm xuống.

“Anh không có.”

“Vậy vì sao không công khai?”

“Anh đã giải thích rồi.”

“Vì sao em hỏi đến Diệp Gia Ninh, anh lại tức giận?”

“Nam Sênh.”

“Vì sao hai năm qua, em không có tư cách xuất hiện bên cạnh anh trước mặt bạn bè, còn cô ấy chưa về nước đã khiến cả phòng nhớ đến phản ứng của anh?”

Câu cuối cùng khiến Tưởng Dịch Hành im lặng.

Tôi bỗng không muốn hỏi nữa.

Có những đáp án thật ra đã nằm trong sự im lặng.

Tôi đưa chiếc vòng tay về phía hắn lần nữa.

“Anh không cần giải thích nữa. Em đã nghe thấy rồi.”

Tưởng Dịch Hành không nhận vòng tay.

Hắn nhìn tôi, giọng nặng hơn:

“Nam Sênh, em đang làm quá mọi chuyện.”

Tôi khựng lại.

Một giây sau, tôi gật đầu.

“Có lẽ vậy.”

Có lẽ trong mắt hắn, tôi thật sự đang làm quá.

Làm quá vì một câu nói lúc say.

Làm quá vì một mối quan hệ chưa công khai.

Làm quá vì một cái tên đã thuộc về quá khứ.

Nhưng không ai có thể quy định người bị tổn thương phải đau đến mức nào mới tính là vừa đủ.

Tôi đặt chiếc vòng tay lên bệ cửa sổ cạnh cầu thang.

Kim loại lạnh chạm vào mặt đá, phát ra một tiếng rất khẽ.

Ngay lúc đó, điện thoại của Tưởng Dịch Hành vang lên.

Màn hình sáng lên trong lòng bàn tay hắn.

Tôi không cố ý nhìn.

Nhưng cái tên trên màn hình quá rõ.

Diệp Gia Ninh.

Cuộc gọi quốc tế.

Tưởng Dịch Hành nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.

Rất nhẹ thôi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Người ta nói, yêu một người lâu sẽ quen với từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt người đó.

Tôi từng vì điều này mà vui.

Bây giờ lại chỉ thấy đau.

Điện thoại vẫn rung.

Tưởng Dịch Hành không nghe ngay. Hắn nhìn tôi, như muốn giải thích gì đó.

Tôi chờ.

Tôi muốn xem hắn sẽ làm thế nào.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng hắn vẫn nhận cuộc gọi.

Giọng hắn khi mở miệng dịu xuống rõ ràng.

“Gia Ninh?”

Tôi đứng cách hắn chưa đến hai bước.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy giọng nữ rất nhẹ từ đầu dây bên kia, mang theo chút nghẹn ngào.

“Dịch Hành, em về rồi.”

Tưởng Dịch Hành quay mặt đi.

Hắn nói:

“Ừ, anh biết.”

Không còn vẻ mất kiên nhẫn khi nói chuyện với tôi.

Không còn câu “đừng làm quá”.

Không còn sự lạnh lùng khi tôi nhắc đến tên cô ta.

Chỉ có một loại dịu dàng được hạ thấp xuống theo bản năng.

Tôi nhìn hắn.

Bỗng nhớ đến rất nhiều lần trong quá khứ, mỗi khi tôi gọi điện cho hắn, nếu hắn đang bận, hắn sẽ nói:

“Nam Sênh, ngoan, lát nữa anh gọi lại.”

Tôi đã từng cảm thấy chữ “ngoan” ấy rất ngọt.

Hiện tại nghĩ lại, nó giống như cách người ta xoa đầu một đứa trẻ không nên làm phiền.

Diệp Gia Ninh không cần ngoan.

Cô ta chỉ cần gọi đến, Tưởng Dịch Hành sẽ nghe.

Tôi không đứng lại nữa.

Tôi xoay người đẩy cửa cầu thang đi ra ngoài.

Tưởng Dịch Hành hình như gọi tên tôi sau lưng.

Có lẽ là gọi.

Nhưng giọng hắn bị cánh cửa ngăn lại, cũng bị tiếng mưa ngoài cửa kính nuốt mất.

Tôi quay lại phòng VIP.

Hứa Trạm đã được người phục vụ rót nước giải rượu, nhìn thấy tôi trở lại thì cau mày:

“Sao sắc mặt kém vậy?”

Tôi cúi người lấy áo khoác của anh.

“Về thôi.”

Hứa Trạm nhìn tôi vài giây, có lẽ nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi trước mặt người ngoài. Anh đứng dậy, loạng choạng một chút. Tôi đưa tay đỡ, anh lập tức cười.

“Anh chưa say đến mức cần em đỡ.”

Tôi nói:

“Vậy anh tự đi thẳng thử xem.”

Anh im lặng hai giây, ngoan ngoãn để tôi dìu.

Trong phòng có người hỏi:

“Tưởng thiếu đâu?”

Tôi không nhìn ai, chỉ bình tĩnh đáp:

“Anh ấy đang nghe điện thoại.”

Không biết vì sao, câu này vừa nói ra, cả phòng lại yên một chút.

Có lẽ bọn họ đều đoán được cuộc gọi đó đến từ ai.

Hứa Trạm uống say nên phản ứng chậm hơn bình thường. Anh khoác tay lên vai tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Nam Sênh, sau này tìm bạn trai nhất định phải tìm người dám công khai em. Không công khai thì không cần. Nhớ chưa?”

Tôi đỡ anh đi qua hành lang dài.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống từng đoạn, sáng rồi tối, tối rồi sáng.

Tôi nhẹ giọng đáp:

“Em nhớ rồi.”

Trước khi vào thang máy, tôi quay đầu nhìn lại một lần.

Cửa cầu thang bên trái vẫn đóng.

Tưởng Dịch Hành không đuổi theo.

Thật ra cũng tốt.

Tôi từng chờ hắn rất nhiều lần.

Chờ hắn nói với Hứa Trạm.

Chờ hắn dẫn tôi gặp bạn bè.

Chờ hắn để tôi xuất hiện dưới ánh đèn thay vì chỉ ở trong căn hộ bí mật không ai biết.

Chờ hắn nghiêm túc chọn tôi.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên tôi phát hiện, người cứ đứng chờ ở một chỗ rất dễ bị xem là sẽ mãi không rời đi.

Thang máy xuống đến tầng hầm.

Tài xế đã đợi sẵn.

Tôi đưa Hứa Trạm vào xe. Anh vừa ngồi xuống đã nhắm mắt, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay tôi, như sợ tôi đi lạc.

“Nam Sênh.”

“Dạ?”

“Có ai bắt nạt em không?”

Tôi khựng lại.

Cổ họng bỗng nghẹn.

Tôi cúi đầu cài dây an toàn cho anh, cố làm giọng mình bình thường.

“Không có.”

Hứa Trạm nhíu mày, rõ ràng đã say đến mơ màng nhưng vẫn không yên tâm.

“Thật không?”

“Thật.”

Anh ừ một tiếng, lúc này mới buông tay tôi ra.

Xe chạy ra khỏi tầng hầm, hòa vào màn mưa của Hải Thành.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn những ánh đèn lướt qua trên mặt kính ướt nước. Điện thoại trong túi rung vài lần. Tôi không xem.

Tôi biết là ai.

Cũng biết hắn sẽ nói gì.

Đại khái là bảo tôi đừng giận, bảo tôi hiểu chuyện, bảo hôm nay hắn uống hơi nhiều, bảo chuyện Diệp Gia Ninh không như tôi nghĩ.

Trước đây tôi sẽ đọc từng chữ, đoán từng dấu câu, rồi tự thuyết phục mình rằng hắn vẫn để ý đến tôi.

Nhưng tối nay, tôi không còn sức nữa.

Về đến nhà, tôi đỡ Hứa Trạm lên phòng. Mẹ đã ngủ, dì giúp việc nhận anh từ tay tôi, nhỏ giọng bảo tôi nghỉ sớm.

Tôi gật đầu, trở về phòng mình.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Trên bàn học vẫn đặt bản thiết kế tôi làm dở cho đồ án tốt nghiệp. Cạnh cửa sổ có một bình hoa khô, là bó hoa Tưởng Dịch Hành tặng tôi tuần trước. Tôi từng không nỡ vứt nên phơi khô giữ lại.

Bây giờ nhìn, nó chỉ còn lại một màu úa tàn.

Tôi ngồi xuống giường, mở điện thoại.

Tưởng Dịch Hành gửi cho tôi bảy tin nhắn.

“Nam Sênh, em về chưa?”

“Vừa rồi cô ấy mới về nước, tâm trạng không ổn nên gọi cho anh.”

“Anh và Gia Ninh không như em nghĩ.”

“Chuyện trong phòng là anh nói bừa.”

“Đừng giận nữa.”

“Ngày mai anh qua tìm em.”

“Nam Sênh, trả lời anh.”

Tôi đọc từng dòng.

Không khóc.

Thật kỳ lạ, lúc đứng ngoài cửa phòng VIP, tôi tưởng mình sẽ khóc. Lúc nghe hắn nói chỉ xem tôi như em gái, tôi cũng tưởng mình sẽ khóc. Lúc hắn nghe điện thoại của Diệp Gia Ninh, tôi càng nghĩ mình nhất định sẽ không chịu nổi.

Nhưng đến cuối cùng, nước mắt lại không rơi xuống.

Có lẽ khi một người quá đau, phản ứng đầu tiên không phải khóc, mà là trống rỗng.

Tôi kéo lên phần lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Hai năm.

Từng dòng tin nhắn dài đến mức kéo mãi không hết.

“Đã ăn cơm chưa?”

“Trời lạnh, mặc thêm áo.”

“Đừng thức khuya sửa bài.”

“Nhớ em.”

“Ngoan, ngủ sớm đi.”

“Đợi anh về.”

Trước đây, mỗi câu như vậy đều khiến tôi vui rất lâu.

Tôi đã từng chụp màn hình một câu “nhớ em” của hắn, giấu trong album riêng, thỉnh thoảng mở ra xem. Chỉ vì Tưởng Dịch Hành là người rất ít nói lời ngọt ngào, nên một chút dịu dàng của hắn cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình được yêu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, những câu ấy bỗng trở nên xa lạ.

Giống như lời dỗ dành.

Giống như thói quen.

Giống như một người trưởng thành tùy tay ném cho đứa trẻ ngoan một viên kẹo, rồi đứa trẻ ấy ôm viên kẹo tưởng đó là cả thế giới.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Mưa đã nhỏ hơn.

Xa xa là đường ven biển, ánh đèn vàng kéo dài thành một vệt mờ. Hải Thành vẫn phồn hoa như mọi ngày. Không ai biết đêm nay, trong một căn phòng trên tầng hai Hứa gia, có một người vừa mất đi giấc mộng kéo dài hai năm.

Tôi từng nghĩ mình là bí mật được Tưởng Dịch Hành cất giữ cẩn thận.

Sau cánh cửa phòng VIP tối nay, tôi mới biết, có những bí mật tồn tại không phải vì quý giá.

Mà vì không đáng được đặt dưới ánh đèn.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là vài tấm ảnh chụp chung của tôi và Tưởng Dịch Hành.

Thật ra cũng không tính là chụp chung.

Có tấm chỉ chụp bóng lưng hắn bên cửa sổ căn hộ.

Có tấm chỉ chụp bàn tay hắn đang cầm ly cà phê, còn tay tôi đặt rất gần nhưng không dám chạm vào.

Có tấm là hai chiếc bóng in trên mặt đường lúc hoàng hôn.

Tất cả đều không thấy mặt.

Bởi vì hắn nói chưa thể công khai.

Bởi vì tôi tin.

Tôi cầm những tấm ảnh ấy rất lâu, cuối cùng úp chúng xuống.

Điện thoại lại sáng lên.

Lần này vẫn là Tưởng Dịch Hành.

“Nam Sênh, đừng làm anh lo.”

Tôi nhìn câu đó, bỗng bật cười rất khẽ.

Lo sao?

Nếu thật sự lo, tại sao vừa rồi không đuổi theo?

Nếu thật sự lo, tại sao trước mặt bạn bè lại phủ nhận tôi?

Nếu thật sự lo, tại sao khi Diệp Gia Ninh gọi đến, hắn vẫn chọn nghe máy?

Tôi không trả lời.

Chỉ tắt thông báo, đặt điện thoại sang một bên.

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Tôi ngồi bên cửa sổ đến khi trời gần sáng. Hải Thành sau mưa hiện ra trong lớp sương bạc nhạt. Những tòa cao ốc phía xa lần lượt tắt đèn, rồi lại có những ô cửa khác sáng lên.

Ánh sáng thay đổi từng chút một.

Nhưng không có tia nào chiếu đến tôi.

Tôi nhìn thành phố ngoài kia, chậm rãi siết chặt tay.

Hai năm qua, tôi đã đứng trong bóng tối quá lâu.

Lâu đến mức suýt nữa quên mất, một người không được lựa chọn cũng có quyền tự mình rời đi.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊