Lần này tôi không quay lại
Khi chuyện của Tô Mạn Lê bùng lên lần nữa, tôi đang ở studio chỉnh bản thiết kế cuối cùng cho một căn hộ ven sông.
Hôm đó Nam Thành đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng kéo dài từ sáng đến chiều, khiến cả thành phố như bị phủ một lớp sương xám mỏng. Cửa kính studio bị nước mưa làm nhòe đi, những tòa nhà bên kia đường chỉ còn là các khối màu lạnh lẽo, yên tĩnh.
Tôi vừa đổi lại màu gỗ của phòng khách trên bản vẽ thì điện thoại đặt bên cạnh sáng lên.
Là tin nhắn của Đường Vi.
Chỉ có bốn chữ.
“Lên mạng ngay.”
Sau đó, cô ấy gửi liên tiếp mười mấy ảnh chụp màn hình.
Tôi mở tấm đầu tiên.
Đó là một bài đăng từ tài khoản giải trí nhỏ, nhưng lượt chia sẻ đã tăng rất nhanh.
Tiêu đề viết rất giật:
“Hotgirl mạng bị thiếu gia hào môn bỏ rơi sau khi công khai? Người cũ và anh họ thiếu gia bị nghi chen vào giữa.”
Bên dưới là một đoạn văn dài, giọng điệu tưởng như khách quan nhưng từng chữ đều được sắp xếp rất khéo.
Nói Tô Mạn Lê từng được Tống Bách Nhiên công khai trước nhóm bạn thân.
Nói Tống gia từng tổ chức buổi gặp mặt thân hữu ở khách sạn Vân Đỉnh.
Nói Tô Mạn Lê đã nhận được nhẫn, hoa, lời hứa hẹn, nhưng sau đó lại bị lạnh nhạt.
Nói trong buổi tiệc hôm đó, “người cũ” của Tống Bách Nhiên xuất hiện với thân phận nhà thiết kế, sau đó được anh họ của Tống Bách Nhiên công khai bảo vệ.
Bài viết không trực tiếp nêu tên tôi.
Nhưng những chi tiết “nhà thiết kế tự do”, “yêu hai năm”, “xuất hiện ở Vân Đỉnh”, “được bác sĩ họ Lâm bảo vệ” đã đủ để người quen đoán ra.
Tôi kéo xuống phần bình luận.
“Ủa vậy là bạn gái cũ quay lại phá hả?”
“Hotgirl kia cũng thảm, được công khai rồi mà vẫn bị bỏ.”
“Hào môn đúng là loạn thật.”
“Anh họ thiếu gia là bác sĩ hả? Sao nghe mùi cẩu huyết vậy?”
“Người cũ không cam lòng nên quay sang tiếp cận anh họ à?”
“Không biết ai đúng ai sai nhưng nếu đã chia tay rồi thì đừng phá người mới chứ.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, tay đặt trên chuột rất lâu.
Lạ thật.
Khi Tống Bách Nhiên kéo Tô Mạn Lê vào nhóm, nói cô ta mới là “chị dâu chính hiệu”, tôi bị đẩy thành trò cười trước mặt bạn bè chung.
Khi Tô Mạn Lê đăng hoa, nhẫn, góc áo đàn ông, úp mở mình sắp làm dâu Tống gia, tôi im lặng.
Khi Tống gia mở tiệc “gặp mặt thân hữu”, tôi đến với thân phận nhà thiết kế, hoàn thành công việc của mình.
Tôi không tranh.
Không khóc.
Không kể khổ.
Không chủ động kéo ai xuống nước.
Vậy mà đến cuối cùng, trong miệng người khác, tôi vẫn có thể biến thành kẻ chen chân.
Đường Vi gọi điện đến.
Tôi vừa bắt máy, cô ấy đã nổi giận:
“Dao Dao, cậu đừng xem bình luận nữa. Tớ vừa hỏi được rồi, bài này là tài khoản từng nhận tiền của Tô Mạn Lê. Con nhỏ đó đang tự diễn vai nạn nhân. Cô ta muốn ép Tống gia chịu trách nhiệm, tiện thể kéo cậu xuống bùn để che chuyện cô ta dùng danh tiếng Tống gia nhận quảng cáo.”
Tôi không nói ngay.
Đường Vi hít sâu một hơi, cố nén giận:
“Tớ đang trên đường qua studio. Cậu đừng đăng gì vội. Tất cả chứng cứ tớ đều lưu rồi.”
Tôi nhìn những ảnh chụp màn hình trên máy tính.
Nhóm chat.
Story.
Bài đăng quảng cáo.
Đoạn tin Tô Mạn Lê trả lời mập mờ với cư dân mạng.
Những tài khoản giải trí dùng cùng một cụm từ giống nhau.
Tất cả ghép lại thành một đường dây rất rõ.
Tô Mạn Lê muốn biến mình thành cô gái bị thiếu gia chơi đùa.
Muốn biến Tống gia thành bên có lỗi.
Muốn biến Tống Bách Nhiên thành người buộc phải cho cô ta danh phận.
Còn tôi là vật hiến tế tốt nhất.
Chỉ cần tôi bị gắn mác “người cũ chen vào”, tất cả mục đích của cô ta sẽ được che bằng một lớp vỏ đáng thương.
Tôi tắt máy tính bảng trên bàn, bình tĩnh nói:
“Đường Vi, cậu cứ qua đây. Tớ không đăng vội.”
“Cậu ổn không?”
Tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ.
“Ổn.”
Tôi thật sự ổn.
Không phải vì không tức.
Mà vì sau tất cả những chuyện đã qua, tôi đã hiểu rõ một điều.
Im lặng không phải lúc nào cũng là rộng lượng.
Đôi khi, im lặng chỉ khiến người làm sai có thêm cơ hội kể câu chuyện theo cách có lợi cho họ.
Nửa tiếng sau, Đường Vi đến studio.
Tóc cô ấy ướt một chút vì mưa, nhưng vừa bước vào đã đặt laptop lên bàn, mở một thư mục lớn.
“Đây. Tớ phân loại hết rồi.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Trong thư mục có từng nhóm file được đặt tên rõ ràng.
“Nhóm chat hôm sinh nhật.”
“Bài đăng nhẫn đôi của Tống Bách Nhiên.”
“Story Tô Mạn Lê.”
“Quảng cáo lợi dụng danh phận Tống gia.”
“Truyền thông mua bài.”
“Tin nhắn khiêu khích.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Đường Vi cười lạnh:
“Cậu tưởng mấy ngày nay tớ ăn không ngồi rồi à? Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Tôi không nhịn được cười.
“Cậu chuyên nghiệp hơn cả luật sư.”
“Không dám. Tớ chỉ là bạn thân có thù tất báo.”
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, mở lần lượt từng file.
Ảnh chụp nhóm chat hôm sinh nhật rõ đến từng chữ.
Tống Bách Nhiên đăng “Sắp đính hôn”.
Bạn bè tag tôi gọi chị dâu.
Hắn kéo Tô Mạn Lê vào nhóm.
Hắn nói: “Đừng gọi bừa. Đây mới là chị dâu chính hiệu.”
Tô Mạn Lê nói: “Chị à, em mới đến, sau này mong chị chỉ bảo thêm nhé.”
Tô Mạn Lê nói: “Em tưởng anh Bách Nhiên đã nói rõ với chị rồi chứ.”
Tiếp theo là ảnh Tô Mạn Lê đăng hoa, nhẫn, góc áo đàn ông.
Caption: “Thì ra được công khai là cảm giác an toàn như vậy.”
Rồi đến những bài quảng cáo.
Trang sức.
Mỹ phẩm.
Váy cưới.
Câu chữ đều cố tình ám chỉ chuyện làm dâu hào môn.
Cuối cùng là bằng chứng quan trọng nhất.
Đường Vi mở một đoạn chụp màn hình cuộc trao đổi giữa Tô Mạn Lê và một tài khoản truyền thông.
Trong đó Tô Mạn Lê gửi hình ảnh, đưa vài câu dẫn, còn dặn:
“Đừng viết tên thật của Nhan Tịch Dao, nhưng nhắc nghề nghiệp và chuyện anh họ bác sĩ là được. Người quen sẽ tự đoán ra.”
“Trọng tâm là tôi bị công khai rồi lại bị bỏ rơi. Đừng viết tôi ép danh phận.”
“Cứ để người đọc nghĩ người cũ chen vào. Như vậy Tống gia mới không thể im lặng.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng thấy buồn cười.
Tô Mạn Lê thật sự rất thông minh.
Đáng tiếc, cô ta thông minh theo cách khiến người khác buồn nôn.
Đường Vi chống cằm nhìn tôi.
“Đăng không?”
Tôi nhìn màn hình một lúc.
“Đăng.”
“Dạng bài dài khóc lóc hay dạng vả mặt trực tiếp?”
Tôi cười.
“Không khóc. Tớ không muốn biến mình thành một vai trong vở kịch của cô ta.”
Tôi kéo bàn phím lại gần.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung.
Là Tống Bách Nhiên.
Lần này hắn dùng số thật.
Cái số mà tôi đã chặn.
Không biết hắn mượn máy ai gọi tới, màn hình hiện tên trợ lý của Tống gia.
Tôi nhìn một lúc rồi bắt máy.
Đầu bên kia rất ồn.
Có tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân vội, tiếng Tống phu nhân lạnh giọng ra lệnh gì đó.
Sau đó giọng Tống Bách Nhiên vang lên.
“Dao Dao.”
Tôi không nói.
Hắn im lặng vài giây.
“Em thấy tin trên mạng rồi đúng không?”
“Thấy rồi.”
“Chuyện này anh sẽ xử lý. Em đừng lên tiếng vội.”
Tôi dựa vào ghế.
“Vì sao?”
Giọng hắn khàn hơn trước rất nhiều.
“Bây giờ chuyện đã đủ loạn rồi. Nếu em đăng bài, dư luận sẽ càng khó kiểm soát. Tống gia cũng sẽ bị kéo xuống sâu hơn.”
Tôi cười rất nhẹ.
“Cho nên?”
Hắn dừng một lúc, rồi nói:
“Em có thể im lặng trước không? Xem như giúp anh một lần. Anh đảm bảo sẽ không để Tô Mạn Lê tiếp tục nhắc đến em.”
Tôi nghe hắn nói xong, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Tôi từng nghĩ nếu có một ngày Tống Bách Nhiên cầu tôi giúp hắn, tôi sẽ thấy hả hê.
Nhưng không có.
Tôi chỉ thấy mệt.
“Tống Bách Nhiên.”
“Anh đây.”
“Khi anh vả mặt tôi trong nhóm, có nghĩ đến thể diện của tôi không?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nói tiếp:
“Khi anh kéo Tô Mạn Lê vào nhóm, nói cô ta là chị dâu chính hiệu, có nghĩ tôi sẽ bị bạn bè nhìn thế nào không?”
“Dao Dao…”
“Khi Tô Mạn Lê gọi tôi là chị, ám chỉ anh đã nói rõ với tôi rồi, anh có lên tiếng giải thích không?”
Hắn không trả lời.
Tôi nhìn những bức ảnh chụp màn hình trên máy tính, giọng rất nhẹ:
“Lúc đó anh không nghĩ mọi chuyện sẽ loạn. Vì người bị đẩy ra chịu nhục là tôi. Bây giờ Tống gia bị kéo vào, anh mới thấy chuyện này cần kiểm soát.”
Tống Bách Nhiên khàn giọng:
“Anh biết anh sai rồi.”
“Tôi biết.” Tôi nói, “Nhưng biết sai không có nghĩa là anh có quyền yêu cầu tôi tiếp tục im lặng.”
Hắn im lặng rất lâu.
“Tịch Dao, anh không phải muốn ép em. Anh chỉ…”
“Anh vẫn đang ép tôi.” Tôi ngắt lời hắn. “Chỉ là lần này anh đổi cách nói mềm hơn.”
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề của hắn.
Tôi nói:
“Tống Bách Nhiên, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng chủ động kéo Tống gia vào chuyện này. Người đăng trạng thái là anh. Người kéo Tô Mạn Lê vào nhóm là anh. Người cho cô ta cơ hội mượn danh phận là anh. Còn bây giờ, người muốn tôi im lặng để giữ thể diện Tống gia cũng là anh.”
Tôi dừng lại vài giây.
“Anh không cảm thấy mình ích kỷ quá sao?”
Hắn không nói nữa.
Tôi cúp máy.
Đường Vi ngồi đối diện, dựng ngón cái với tôi.
“Đẹp. Câu đó nên ghi âm lại.”
Tôi bật cười, nhưng trong lòng không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.
Có những lời nói ra không phải để thắng.
Mà là để chấm dứt việc người khác tiếp tục giẫm lên ranh giới của mình.
Tôi mở trang cá nhân.
Không viết quá dài.
Không khóc lóc.
Không kể lể mình đã yêu Tống Bách Nhiên hai năm thế nào.
Không nhắc Lâm Kính Hoài bằng giọng mập mờ.
Tôi chỉ viết sự thật.
“Về những tin đồn gần đây, tôi chỉ nói một lần.
Tôi và Tống Bách Nhiên đã kết thúc trước khi tôi có bất kỳ quan hệ mới nào.
Ngày sinh nhật tôi, chính Tống Bách Nhiên đăng trạng thái ‘sắp đính hôn’, sau đó kéo Tô Mạn Lê vào nhóm bạn chung và công khai nói cô ấy là ‘chị dâu chính hiệu’.
Từ thời điểm đó, tôi rời nhóm, chặn liên lạc và xác nhận chia tay.
Tôi không chen vào chuyện của bất kỳ ai.
Người công khai Tô Mạn Lê không phải tôi.
Người khiến mọi chuyện bắt đầu cũng không phải tôi.
Tôi càng không có nghĩa vụ im lặng để giữ thể diện cho người từng biến tôi thành trò cười trước mặt bạn bè chung.
Bằng chứng đính kèm dưới đây.
Sau bài này, mong các bên liên quan đừng kéo tên tôi vào bất kỳ trò hề nào nữa.”
Tôi kiểm tra lại từng câu.
Gọn.
Sắc.
Không có từ dư thừa.
Sau đó, tôi đính kèm ảnh chụp nhóm chat, bài đăng nhẫn đôi, story của Tô Mạn Lê, bằng chứng cô ta liên hệ truyền thông, một phần tin quảng cáo dùng danh phận Tống gia để nâng giá.
Đường Vi nhìn màn hình, hỏi:
“Sẵn sàng chưa?”
Tôi nhấn đăng.
“Rồi.”
Bài viết của tôi bùng lên nhanh hơn tôi tưởng.
Có lẽ vì câu chuyện trước đó đã được tài khoản giải trí đẩy lên, rất nhiều người đang tò mò. Khi tôi đăng bằng chứng rõ ràng, hướng gió gần như đảo chiều trong vòng một giờ.
Bình luận mới xuất hiện liên tục.
“Ủa? Vậy người công khai hotgirl kia là thiếu gia thật mà?”
“Bạn gái cũ bị vả mặt trong ngày sinh nhật? Quá đáng vậy?”
“Cái câu ‘đây mới là chị dâu chính hiệu’ đọc mà tức giùm.”
“Hotgirl kia bảo bị bỏ rơi nhưng chính cô ta mua bài kéo người cũ vào?”
“Dùng danh phận hào môn để nhận quảng cáo luôn? Ghê thật.”
“Tống thiếu trẻ con thật sự. Muốn thử lòng bạn gái thì kéo cô khác vào nhóm? Ai dạy vậy?”
“Bạn gái cũ không chen vào ai hết, người ta chia tay rồi mới đi tiếp mà.”
“Ủng hộ chị gái. Không có nghĩa vụ giữ thể diện cho người làm nhục mình.”
Đường Vi ngồi bên cạnh tôi, càng đọc càng hả giận.
“Đúng rồi, mắng nữa đi. Mắng tỉnh cái đám kia đi.”
Tôi không đọc quá lâu.
Tôi chỉ muốn sự thật được nói rõ.
Không muốn để tâm trạng của mình bị cuốn theo từng bình luận của người lạ.
Nhưng kết quả vẫn đến rất nhanh.
Hai thương hiệu từng hợp tác với Tô Mạn Lê xóa bài quảng cáo trong đêm.
Studio váy cưới thông báo tạm dừng hợp tác.
Một tài khoản truyền thông bị lộ tin nhắn mua bài, lập tức đăng bài xin lỗi mơ hồ.
Tô Mạn Lê ban đầu còn cố gắng phản bác, nói ảnh chụp bị cắt ghép, nói mình chỉ là cô gái bị hiểu lầm.
Nhưng Đường Vi ngay lập tức tung thêm file thời gian đăng bài, ảnh gốc và đoạn ghi âm Hứa Gia Kỳ cung cấp từ bên truyền thông.
Mọi đường lui của Tô Mạn Lê bị chặn lại từng chút một.
Cô ta từng muốn dùng sự mập mờ để leo lên.
Bây giờ cũng bị chính sự mập mờ đó kéo xuống.
Tống gia càng hỗn loạn hơn.
Nghe nói Tống phu nhân nổi giận ngay trong nhà chính.
Bà không thật sự thích Tô Mạn Lê từ đầu, bây giờ thấy cô ta dùng danh tiếng Tống gia nhận quảng cáo, liên hệ truyền thông, ép danh phận, đương nhiên càng không thể chấp nhận.
Nhưng bà cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Tô Mạn Lê.
Bởi vì mọi chứng cứ đều chỉ về một điểm.
Nếu không có câu “đây mới là chị dâu chính hiệu” của Tống Bách Nhiên, Tô Mạn Lê không thể đứng lên sân khấu nhanh như vậy.
Một trò đùa của hắn, cuối cùng biến thành vết bẩn thật sự trên thể diện của Tống gia.
Tối hôm đó, Tống phu nhân đích thân gọi cho tôi.
Giọng bà không còn lạnh lùng như ở Vân Đỉnh, nhưng vẫn mang theo thói quen bề trên khó bỏ.
“Tịch Dao, chuyện lần này là Bách Nhiên xử lý không thỏa đáng. Dì thay nó xin lỗi cháu.”
Tôi ngồi bên cửa sổ căn hộ, nhìn mưa đã ngừng ngoài trời.
“Không cần. Lời xin lỗi nên do người làm sai nói.”
Bà im lặng một lát.
“Dì biết cháu chịu ấm ức. Nhưng chuyện đã đến mức này, nếu tiếp tục kéo dài, ai cũng không đẹp mặt. Tống gia có thể bồi thường cho cháu một khoản, xem như…”
“Tống phu nhân.”
Tôi ngắt lời bà.
“Tôi không cần tiền bịt miệng.”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Tôi nói tiếp:
“Tôi cũng không cần một lời xin lỗi công khai nửa vời. Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Cháu nói.”
“Từ nay về sau, đừng để bất kỳ ai trong Tống gia, Tô gia hay truyền thông liên quan đến họ kéo tên tôi vào chuyện này nữa.”
Tống phu nhân thở nhẹ.
“Dì hiểu.”
“Còn nữa.” Tôi nói, “Tôi và Tống Bách Nhiên đã kết thúc. Mong bà cũng hiểu rõ chuyện này.”
Bà không trả lời ngay.
Có lẽ bà từng không quá hài lòng với tôi.
Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Tô Mạn Lê lộ rõ mục đích, bà chắc hẳn cũng hiểu, người con trai bà luôn chiều chuộng đã tự tay đẩy đi một người ít nhất từng thật lòng với hắn.
Rất lâu sau, Tống phu nhân nói:
“Dì biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Trong lòng không hả hê.
Chỉ nhẹ hơn một chút.
Giống như một căn phòng bị nhồi nhét quá nhiều đồ cũ cuối cùng cũng mở cửa sổ, để gió thổi qua.
Ba ngày sau, Tống Bách Nhiên tìm tôi lần cuối.
Không phải ở studio.
Cũng không phải dưới căn hộ.
Mà là ở con đường nhỏ bên ngoài trung tâm nghệ thuật Nam Thành.
Hôm đó tôi vừa ký xong hợp đồng thiết kế cho một phòng triển lãm mini. Khi bước ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy hắn đứng dưới cây long não ven đường.
So với lần trước đến studio, hắn gầy đi thấy rõ.
Áo sơ mi trắng hơi nhăn, áo khoác khoác trên tay, dưới mắt có quầng thâm rất nặng. Hắn đứng đó, không còn dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo lúc nào cũng chắc chắn người khác sẽ quay về bên mình.
Thấy tôi, hắn bước tới.
Nhưng lần này, hắn dừng ở khoảng cách vừa đủ.
Không kéo tay tôi.
Không chắn đường tôi.
Không ra lệnh.
Chỉ khàn giọng gọi:
“Tịch Dao.”
Tôi nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Rồi nói:
“Anh đến xin lỗi em.”
Tôi không đáp.
Hắn cúi mắt, giọng thấp xuống:
“Không phải vì Tống gia. Không phải vì truyền thông. Không phải vì muốn em gỡ bài.”
Gió thổi qua tán cây, vài chiếc lá rơi xuống mặt đường ướt.
Hắn nói tiếp:
“Là anh thật sự sai rồi.”
Tôi nhìn hắn, im lặng chờ.
Có lẽ vì tôi không ngắt lời, hắn hít một hơi rất sâu.
“Anh tưởng em sẽ luôn dỗ anh.”
Câu nói ấy vừa rơi xuống, cổ họng tôi bỗng nghẹn nhẹ.
Không phải vì xúc động.
Mà vì nó quá đúng.
Hắn cuối cùng cũng nói ra sự thật mà trước kia cả hai chúng tôi đều né tránh.
Tống Bách Nhiên nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Anh tưởng chỉ cần anh quay đầu, em vẫn sẽ ở đó. Anh tưởng cho dù anh quá đáng một chút, em tức giận một chút, cuối cùng em cũng sẽ mềm lòng. Anh quen rồi. Quen việc em nhường anh. Quen việc em tìm lý do cho anh. Quen việc chỉ cần anh im lặng, em sẽ tự tới hỏi anh còn giận không.”
Hắn cười rất khó coi.
“Anh thật sự rất khốn nạn, đúng không?”
Tôi không nói.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ngày sinh nhật em, anh không nên làm vậy. Anh biết rõ kéo Tô Mạn Lê vào nhóm sẽ khiến em khó xử, nhưng anh vẫn làm. Anh muốn em ghen, muốn em hoảng, muốn em chủ động tìm anh. Anh không nghĩ đến em sẽ đau thế nào.”
Hắn dừng lại, giọng khàn hẳn đi.
“Không phải không nghĩ. Là anh nghĩ em đau xong vẫn sẽ quay lại.”
Tôi nhìn người trước mặt.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi như nhìn thấy Tống Bách Nhiên của hai năm trước.
Khi mới yêu, hắn cũng từng có lúc rất tốt với tôi.
Hắn từng đứng dưới mưa chờ tôi tan học.
Từng mua cả một xe hoa chỉ vì tôi nói hôm đó tâm trạng không tốt.
Từng ngồi trong studio của tôi cả chiều, dù không hiểu bản vẽ, vẫn giả vờ gật đầu rất nghiêm túc.
Không phải tất cả ký ức đều xấu.
Chính vì có những khoảnh khắc từng đẹp, nên chia tay mới không thể nhẹ như phủi bụi.
Nhưng đẹp không đủ để xóa đi tổn thương.
Một người từng dịu dàng với bạn, không có nghĩa sau này làm bạn đau thì không cần trả giá.
Tống Bách Nhiên nói:
“Anh đã xử lý chuyện Tô Mạn Lê. Cô ta sẽ không còn cơ hội lấy danh nghĩa Tống gia làm gì nữa. Truyền thông cũng sẽ gỡ hết bài liên quan đến em. Anh…”
Hắn nhìn tôi, giọng run nhẹ.
“Anh sẽ sửa. Dao Dao, nếu em muốn anh xin lỗi công khai, anh làm. Nếu em muốn anh giải thích với tất cả bạn bè, anh cũng làm. Em muốn thế nào cũng được.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Hắn khựng lại.
Tôi nhìn hắn.
“Anh xin lỗi công khai, giải thích với bạn bè, xử lý Tô Mạn Lê. Sau đó anh muốn tôi quay lại, đúng không?”
Môi hắn mấp máy.
Không phủ nhận được.
“Tịch Dao, anh thật sự còn yêu em.”
Tôi nghe câu đó, lòng không còn đau như tưởng tượng.
Chỉ còn một khoảng trống rất yên tĩnh.
Tôi từng rất muốn nghe hắn nói yêu.
Muốn nghe hắn thừa nhận hắn cần tôi.
Muốn nghe hắn nói hắn sai rồi, nói hắn không nên để tôi một mình, không nên thất hẹn, không nên lạnh nhạt, không nên dùng người khác để thử lòng tôi.
Bây giờ tất cả những điều đó đến rồi.
Nhưng người từng đứng tại chỗ chờ chúng, đã không còn ở đó nữa.
Tôi nói:
“Đúng là trước kia tôi từng làm vậy.”
Tống Bách Nhiên nhìn tôi.
Tôi nhìn lại hắn, từng chữ rất rõ:
“Nhưng người ta không thể mãi đi dỗ một đứa trẻ không chịu lớn.”
Sắc mặt hắn trắng đi.
Tôi tiếp tục:
“Tống Bách Nhiên, tôi không hận anh nữa. Nhưng không hận không có nghĩa là còn yêu.”
Mắt hắn đỏ hơn.
“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
“Không thể.”
“Anh sẽ không làm em đau nữa.”
“Tôi tin có thể bây giờ anh thật sự muốn sửa.” Tôi nói, “Nhưng có những lời xin lỗi đến quá muộn thì chỉ còn tác dụng để người nói nhẹ lòng, không thể bắt người nghe quay lại.”
Hắn như bị câu ấy đánh trúng, đứng yên tại chỗ rất lâu.
Tôi nhìn hắn, giọng dịu hơn một chút.
“Anh không mất tôi vì Lâm Kính Hoài.”
Hắn ngẩng đầu.
“Từ rất lâu trước khi anh ấy xuất hiện, anh đã bắt đầu đẩy tôi ra xa rồi. Mỗi lần thất hẹn, mỗi lần chiến tranh lạnh, mỗi lần anh để tôi tự đoán, tự dỗ, tự tha thứ. Hôm sinh nhật chỉ là lần cuối cùng.”
Gió thổi qua, làm mái tóc trước trán hắn hơi rối.
Hắn đứng đó, giống như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì.
Nhưng hiểu ra không có nghĩa mọi thứ có thể trở lại.
Tôi nói:
“Sau này đừng tìm tôi nữa.”
Hắn khàn giọng:
“Nếu anh chỉ muốn biết em sống tốt không thì sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Không cần.”
Tôi dừng một chút.
“Anh cũng nên sống tốt. Nhưng điều đó không còn liên quan đến tôi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Lần này, Tống Bách Nhiên không gọi tôi lại.
Không kéo tay.
Không chất vấn.
Không nói tôi tuyệt tình.
Tôi đi qua con đường nhỏ ẩm ướt sau mưa, từng bước rất chậm, nhưng không quay đầu.
Tôi biết hắn đang đứng phía sau nhìn tôi.
Giống như rất nhiều lần trước kia tôi từng đứng nhìn bóng lưng hắn.
Chỉ là lần này, người rời đi là tôi.
Và tôi sẽ không quay lại nữa.
Buổi tối, Lâm Kính Hoài đến đón tôi.
Anh không hỏi quá nhiều về cuộc gặp với Tống Bách Nhiên.
Chỉ nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Ổn không?”
Tôi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
“Ổn.”
Anh khởi động xe.
Tôi nhìn đường phố Nam Thành ngoài cửa kính, bỗng hỏi:
“Anh không hỏi bọn em nói gì sao?”
“Em muốn nói thì sẽ nói.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Anh lúc nào cũng như vậy à?”
“Như thế nào?”
“Tôn trọng người khác đến mức khiến người ta không quen.”
Lâm Kính Hoài liếc tôi một cái.
“Vậy em tập quen dần.”
Tôi bật cười.
Xe không chạy về hướng căn hộ của tôi.
Tôi nhìn ra ngoài một lúc mới nhận ra.
“Chúng ta đi đâu?”
“Đi lấy một món đồ.”
“Món gì?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Bác sĩ Lâm, anh học cách tạo bất ngờ từ bao giờ vậy?”
“Không học.” Anh đáp rất bình thản. “Lần đầu thực hành.”
“Vậy em có nên hồi hộp không?”
“Có thể.”
Tôi cười, không hỏi nữa.
Xe dừng trước một phòng triển lãm nhỏ bên bờ sông Nam Thành.
Nơi này nằm ở khu nghệ thuật cũ, tường gạch đỏ, cửa kính cao, bên trong thường tổ chức những triển lãm cá nhân quy mô nhỏ. Ban ngày tôi từng đi ngang qua vài lần, rất thích ánh sáng ở đây, nhưng chưa từng có cơ hội thuê.
Tối nay, cả phòng triển lãm chỉ sáng đèn bên trong.
Ánh sáng màu vàng ấm xuyên qua lớp kính, rơi xuống mặt đường còn ẩm sau mưa.
Lâm Kính Hoài xuống xe, vòng qua mở cửa cho tôi.
Tôi bước xuống, nhìn bảng tên nhỏ trước cửa.
Trên đó viết:
“Ngày Sinh Nhật Bị Bỏ Lỡ.”
Tôi khựng lại.
Lâm Kính Hoài đứng bên cạnh tôi.
“Không phải triển lãm chính thức. Chỉ là mượn không gian vài tiếng.”
Tôi nhìn anh.
Trong lòng bỗng mềm xuống rất nhanh.
Anh đẩy cửa.
Chuông gió bên trên khẽ vang.
Bên trong không lớn.
Nhưng được bố trí rất đẹp.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn đặt một chiếc bánh kem trắng, không lớn, bên trên có vài quả dâu tây đỏ, rất giống chiếc bánh anh mua vội cho tôi đêm ở Hạ Uyển.
Bên cạnh là một bó hoa trắng.
Không quá rực rỡ.
Không quá đắt tiền.
Nhưng được bó rất cẩn thận.
Trên tường treo vài bức phác thảo nhỏ.
Tôi bước lại gần mới phát hiện đó là các bản in từ những thiết kế của tôi.
Không phải dự án lớn nhất.
Cũng không phải những bản vẽ đẹp nhất.
Mà là những chi tiết tôi từng nhắc với anh khi đi triển lãm.
Một khung cửa sổ nhìn ra vườn.
Một góc đọc sách có ánh đèn vàng.
Một khoảng trống trong phòng khách để người sống ở đó có thể thở.
Một căn phòng có chiếc ghế đơn và áo khoác vắt bên cạnh.
Tôi nhìn từng bức, cổ họng bỗng nghẹn lại.
“Anh chuẩn bị cái này từ khi nào?”
“Sau triển lãm ánh sáng.”
“Anh không bận sao?”
“Bận.” Anh nói, “Nhưng vẫn làm được.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Lâm Kính Hoài đứng dưới ánh đèn ấm, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhìn ra một chút căng thẳng rất nhẹ trong ánh mắt anh.
Có lẽ đúng như anh nói.
Đây là lần đầu tiên anh thực hành tạo bất ngờ.
Lâm Kính Hoài đi đến bên bàn, châm nến trên bánh.
Ánh nến nhỏ sáng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại đêm sinh nhật thật sự của mình.
Nhớ căn phòng trống.
Nhớ chiếc bánh nguội lạnh trong tủ lạnh.
Nhớ nhóm chat liên tục rung.
Nhớ câu “đây mới là chị dâu chính hiệu”.
Nhớ mình mặc váy đen đi vào Hạ Uyển, cố dùng tiếng nhạc và rượu để che đi cảm giác bị bỏ lại.
Cũng nhớ người đàn ông trước mặt đã mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ ở tiệm sắp đóng cửa, châm nến trong xe rồi nói:
“Sinh nhật vui vẻ, Nhan Tịch Dao.”
Đêm đó, tôi hỗn loạn, yếu lòng, đau đến mức không biết nên đi đâu.
Anh không lợi dụng điều đó.
Không kéo tôi vào một quan hệ mập mờ.
Không dùng tôi để thắng Tống Bách Nhiên.
Anh chỉ đưa tôi về.
Rồi nghiêm túc nói, nếu ngày mai tôi còn nhớ, chúng tôi sẽ nói chuyện lại.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi.
“Lần trước sinh nhật em không vui.”
Tôi không nói được gì.
Anh nói tiếp:
“Năm sau, nếu em đồng ý, anh muốn là người đầu tiên chúc mừng.”
Ánh nến lay động trong mắt anh.
Giọng anh rất thấp.
Không giống lời thề long trọng.
Cũng không giống lời tỏ tình được chuẩn bị để gây choáng ngợp.
Chỉ là một câu nói chân thành, rõ ràng, đặt trước mặt tôi như đặt một chiếc chìa khóa.
Tôi hỏi:
“Anh không sợ em vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi chuyện cũ sao?”
Lâm Kính Hoài nhìn tôi.
“Anh có thể chờ.”
Tim tôi khẽ run lên.
Anh tiếp tục:
“Nhưng anh muốn em biết, anh không đứng đây vì thương hại em, cũng không phải vì muốn thắng ai.”
Anh dừng lại một chút.
“Anh thích em.”
Tôi nhìn anh.
Rất kỳ lạ.
Trước kia tôi từng tưởng tượng một lời tỏ tình sẽ khiến mình vui đến mất bình tĩnh.
Nhưng giờ phút này, lòng tôi lại yên lặng.
Không phải yên lặng vì không rung động.
Mà là vì cảm giác này quá chắc chắn.
Như ngọn đèn trong căn phòng tối.
Không chói mắt.
Nhưng đủ sáng để người ta nhìn rõ đường đi.
Lâm Kính Hoài nói:
“Lần này, em có muốn chọn anh không?”
Tôi nhìn chiếc bánh nhỏ trên bàn.
Nhìn bó hoa trắng.
Nhìn những bản thiết kế của mình trên tường.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ Tống Bách Nhiên từng làm tôi vui.
Cũng nhớ hắn từng làm tôi đau.
Nhớ bản thân từng vì một tin nhắn của hắn mà mất ngủ cả đêm.
Nhớ mình từng đứng trước gương, tự hỏi có phải mình chưa đủ hiểu chuyện.
Nhớ ngày sinh nhật ấy, tôi bị công khai vả mặt trong nhóm chat, đau đến mức không khóc nổi.
Nhưng tôi cũng nhớ Lâm Kính Hoài.
Nhớ áo khoác của anh ở Hạ Uyển.
Nhớ nước mật ong buổi sáng.
Nhớ câu “đừng dùng lúc yếu lòng để quyết định chuyện sau này”.
Nhớ anh đứng ở Vân Đỉnh, nói nếu tôi đồng ý, anh sẽ theo đuổi nghiêm túc.
Nhớ anh nghe tôi nói về những khoảng trống trong thiết kế.
Nhớ anh không thích đồ ngọt nhưng vẫn thử món bánh tôi thích.
Nhớ anh nói thích một người không phải giấy nợ.
Nhớ anh luôn chờ tôi tỉnh táo lựa chọn.
Tôi từng nghĩ mình sợ bắt đầu lại.
Nhưng thật ra tôi chỉ sợ lại bị kéo vào một mối quan hệ mà mình phải liên tục cúi đầu.
Còn Lâm Kính Hoài chưa từng yêu cầu tôi cúi đầu.
Anh đứng trước mặt tôi, bình tĩnh, trưởng thành, chân thành.
Không ép tôi chứng minh.
Không làm tôi đau để thử xem tôi có quan tâm hay không.
Không biến tôi thành chiến lợi phẩm trong cuộc hơn thua của đàn ông.
Anh chỉ hỏi:
“Lần này, em có muốn chọn anh không?”
Tôi bước lên một bước.
Chủ động nắm tay anh.
Bàn tay Lâm Kính Hoài hơi khựng lại.
Rất nhẹ.
Sau đó anh nắm lại.
Ấm.
Vững.
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
“Lâm Kính Hoài.”
“Ừ?”
“Em không chọn anh vì muốn trả thù ai.”
“Anh biết.”
“Cũng không phải vì anh xuất hiện đúng lúc em yếu lòng.”
“Ừ.”
Tôi siết nhẹ tay anh.
“Em chọn anh vì khi em tỉnh táo, em vẫn muốn đi về phía anh.”
Ánh mắt Lâm Kính Hoài khẽ trầm xuống.
Một lúc sau, anh cười.
Rất nhạt.
Nhưng là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trên gương mặt lạnh lùng ấy.
Anh không ôm tôi ngay.
Không hôn tôi.
Chỉ cúi đầu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay tôi.
“Tịch Dao.”
“Dạ?”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Tôi bật cười.
“Một tháng muộn rồi.”
“Năm sau sẽ đúng giờ.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh nhớ đó.”
“Ừ. Anh nhớ.”
Tối đó, chúng tôi cùng ăn chiếc bánh nhỏ.
Lâm Kính Hoài vẫn không thích đồ ngọt.
Anh chỉ ăn một miếng rất nhỏ, sau đó uống nước lọc.
Tôi cố ý hỏi:
“Ngon không?”
Anh nhìn tôi.
“Em thích là được.”
Tôi cười.
“Câu này anh dùng lần thứ hai rồi.”
“Vậy đổi câu khác.”
“Câu gì?”
Anh nhìn chiếc bánh, rồi nhìn tôi.
“Anh sẽ học cách thích.”
Tôi ngẩn ra.
Sau đó không nhịn được cúi đầu cười.
Ngoài phòng triển lãm, mưa đã tạnh hẳn.
Chúng tôi rời khỏi đó gần mười giờ tối.
Lâm Kính Hoài cầm bó hoa trắng, còn tôi cầm chiếc hộp nhỏ anh tặng.
Bên trong là một mô hình căn phòng mini được làm rất tinh xảo.
Có cửa sổ.
Có ghế đơn.
Có đèn vàng.
Có một chiếc áo khoác nhỏ vắt trên lưng ghế.
Dưới đáy mô hình có khắc một dòng chữ:
“Em xứng đáng có một nơi khiến mình thấy an toàn.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ ôm chiếc hộp vào lòng.
Khi chúng tôi bước xuống bậc thềm trước phòng triển lãm, tôi nhìn thấy Tống Bách Nhiên ở bên kia đường.
Hắn đứng dưới bóng cây, cách chúng tôi một khoảng không xa.
Không biết hắn đến từ lúc nào.
Có lẽ nhìn thấy tôi và Lâm Kính Hoài đi ra cùng nhau.
Có lẽ cũng nhìn thấy tay chúng tôi nắm lấy nhau.
Gió đêm thổi qua, ánh đèn đường kéo bóng hắn dài trên mặt đất.
Tôi dừng lại một chút.
Lâm Kính Hoài cũng nhìn thấy hắn.
Anh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng nới tay, như muốn để tôi tự quyết định có cần đi qua hay không.
Tôi nhìn động tác ấy, trong lòng mềm xuống.
Ngay cả vào lúc này, anh vẫn không thay tôi quyết định.
Tôi quay sang anh.
“Không cần.”
Lâm Kính Hoài gật đầu, nắm tay tôi lại.
Tống Bách Nhiên đứng từ xa, không bước tới.
Ánh mắt hắn rơi trên tay chúng tôi.
Tôi nhìn thấy vai hắn hơi hạ xuống.
Giống như cuối cùng cũng hiểu, mình thật sự không còn tư cách gọi tôi lại.
Tôi từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.
Dịu dàng.
Chờ đợi.
Tin tưởng.
Cho rằng chỉ cần hắn quay đầu, chúng tôi còn có thể tiếp tục.
Nhưng ánh mắt ấy bây giờ đã dành cho người khác.
Không phải vì người khác tốt hơn nên tôi cố ý cho hắn xem.
Mà vì trái tim tôi đã thật sự rời khỏi nơi cũ.
Tống Bách Nhiên từng nghĩ tôi không biết đau.
Không phải.
Tôi chỉ từng quá yêu hắn.
Mà bây giờ, tôi không yêu nữa.
Lâm Kính Hoài mở cửa xe cho tôi.
Trước khi ngồi vào, tôi quay đầu nhìn Tống Bách Nhiên lần cuối.
Hắn vẫn đứng đó.
Rất lâu.
Nhưng tôi không còn cảm giác muốn chạy về phía hắn.
Không còn muốn hỏi hắn có lạnh không.
Không còn muốn biết hắn có hối hận không.
Không còn muốn dùng phần mềm lòng của mình để cứu lấy một đoạn tình cảm đã mục ruỗng.
Tôi cúi người ngồi vào xe.
Cửa xe đóng lại.
Cách một lớp kính, bóng Tống Bách Nhiên dần lùi xa.
Tôi quay mặt về phía trước.
Lâm Kính Hoài lên xe, đặt bó hoa vào ghế sau, rồi hỏi tôi:
“Lạnh không?”
Tôi nhìn anh, bỗng cười.
“Lạnh.”
Anh khựng lại một chút, có lẽ không ngờ lần này tôi lại thừa nhận nhanh như vậy.
Sau đó anh cởi áo khoác, đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, khoác lên vai.
Lần này tôi không còn là cô gái say rượu, chật vật, bị tổn thương đến mức muốn tìm một nơi trốn tránh.
Tôi tỉnh táo.
Bình tĩnh.
Rõ ràng.
Và tôi biết mình đang chọn điều gì.
Xe chạy dọc theo bờ sông Nam Thành.
Ánh đèn ngoài cửa sổ trôi qua như những vệt sáng mềm.
Tôi tựa lưng vào ghế, ngón tay chạm vào chiếc mô hình nhỏ trong lòng, cảm giác trái tim mình cuối cùng cũng tìm được một nhịp đập bình ổn.
Trước kia, tôi từng nghĩ yêu là nhường nhịn, là xuống nước, là đợi một người hết giận rồi quay lại ôm mình.
Sau này gặp Lâm Kính Hoài, tôi mới hiểu, tình yêu trưởng thành không cần người ta cố tình làm đau nhau để chứng minh còn quan tâm.
Nếu một người thật sự thích bạn, anh ấy sẽ không để bạn trở thành trò cười trước đám đông.
Anh ấy sẽ nhớ sinh nhật bạn.
Khoác áo cho bạn.
Đưa bạn rời khỏi nơi khiến bạn tổn thương.
Rồi nghiêm túc hỏi:
“Lần này, em có muốn chọn anh không?”
Và lần này, tôi đã có câu trả lời.
Tôi không quay lại nữa.
Tôi chọn đi về phía người thật sự trân trọng mình.