Bạn Trai Cũ, Bạn Trai Mới
Bạn Trai Cũ, Bạn Trai Mới · 📖

Anh chỉ đùa 1 chút thôi

Chương 2 chương Hoàn thành

Tôi tỉnh dậy vì cổ họng khô đến phát đau.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe rèm cửa, rơi thành một vệt dài trên sàn gỗ màu nhạt. Cả căn hộ yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng máy lọc không khí chạy rất nhẹ ở góc phòng.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xóa, đầu đau âm ỉ.

Trong vài giây đầu tiên, tôi không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ cảm thấy người mình rất mệt, giống như vừa trải qua một giấc mơ dài, trong mơ có ánh đèn mờ của quán bar, có tiếng ly thủy tinh va vào nhau, có mùi rượu vang, có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ phủ kem trắng, và có giọng nói rất thấp của một người đàn ông.

“Đừng dùng lúc yếu lòng để quyết định chuyện sau này.”

Tôi nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, toàn bộ ký ức tối qua giống như thủy triều tràn về.

Nhóm chat.

Trạng thái “sắp đính hôn”.

Tô Mạn Lê.

Câu “đây mới là chị dâu chính hiệu”.

Tôi rời nhóm, chặn Tống Bách Nhiên, một mình đến Hạ Uyển uống rượu.

Rồi Lâm Kính Hoài xuất hiện.

Anh khoác áo cho tôi.

Mua bánh sinh nhật cho tôi.

Châm nến trong xe.

Tôi còn…

Tôi bỗng mở mắt.

Mặt nóng bừng lên.

Tôi nhớ mình đã nghiêng người về phía anh.

Nhớ khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần tôi tiến thêm một chút là có thể chạm vào môi anh.

Nhớ bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi, không mạnh, nhưng cũng không buông.

Nhớ ánh mắt anh trầm xuống, giọng khàn hơn bình thường:

“Em đang say.”

Tôi kéo chăn lên che nửa mặt.

Nhan Tịch Dao, cô đúng là uống rượu xong liền to gan đến mức không biết trời đất.

Người đó là Lâm Kính Hoài.

Là anh họ của Tống Bách Nhiên.

Là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, sạch sẽ đến mức năm xưa chỉ đứng trong thư viện thôi cũng khiến đám nữ sinh xung quanh không dám thở mạnh.

Vậy mà tối qua tôi suýt hôn anh trong xe.

Tôi nằm im vài giây, rồi chậm rãi đưa tay che mắt.

Xấu hổ thì xấu hổ.

Nhưng lạ thay, tôi không thấy hối hận.

Tôi chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một vùng rất mềm.

Không phải cảm giác chiến thắng Tống Bách Nhiên.

Cũng không phải cảm giác cố tình tìm một người tốt hơn để trả thù hắn.

Mà là sau một ngày tệ đến mức tôi tưởng mình sẽ bị nghiền nát trong sự khó xử và nhục nhã, có người đã rất bình tĩnh kéo tôi ra khỏi nơi ồn ào ấy, khoác áo cho tôi, mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ, rồi nghiêm túc nhắc tôi đừng dùng lúc yếu lòng để quyết định chuyện sau này.

Tống Bách Nhiên chưa từng nói với tôi những lời như vậy.

Hắn chỉ quen hỏi tôi:

“Em lại giận cái gì?”

“Chuyện nhỏ như vậy, em cần gì làm lớn?”

“Không phải trước kia lần nào cuối cùng em cũng quay lại sao?”

Tôi bật cười rất khẽ.

Cười xong, cổ họng lại càng khô.

Tôi chống tay ngồi dậy, lúc bước ra khỏi phòng ngủ còn hơi choáng. Vừa đến phòng khách, bước chân tôi bỗng dừng lại.

Áo khoác của Lâm Kính Hoài đang treo ngay ngắn trên lưng ghế sofa.

Tối qua lúc lên nhà, hình như tôi vẫn ôm nó trong tay. Có lẽ sau khi vào cửa, tôi mơ mơ màng màng treo nó lên, sau đó mới vào phòng ngủ.

Áo khoác màu đen, vải sạch sẽ, phẳng phiu. Trên cổ áo còn thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt.

Tôi đứng nhìn nó một lúc lâu.

Trên bàn trà có một ly nước mật ong đặt trong cốc giữ nhiệt, bên cạnh là vỉ thuốc dạ dày và một tờ giấy nhớ.

Chữ trên giấy rất đẹp, nét bút thẳng, gọn.

“Uống nước trước. Thuốc uống sau ăn.”

Tôi cầm tờ giấy lên.

Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn sáng lên.

Là tin nhắn từ Lâm Kính Hoài.

“Đầu còn đau không? Uống nước mật ong trên bàn.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, đầu ngón tay đặt trên màn hình rất lâu.

Không biết nên trả lời thế nào.

Nói “đau” thì giống như làm nũng.

Nói “không đau” thì lại quá cứng.

Cuối cùng tôi nhắn một câu rất khách sáo:

“Đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, anh đã trả lời.

“Ăn sáng rồi uống thuốc.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy, khóe môi vô thức cong lên.

Sau đó lại lập tức ép mình bình tĩnh.

Không được.

Nhan Tịch Dao, mày vừa chia tay hôm qua.

Mặc dù chia tay rất xứng đáng, rất chính xác, rất không cần hối hận, nhưng dù sao cũng mới chỉ hôm qua.

Không thể vì một chiếc áo khoác, một chiếc bánh sinh nhật và một ly nước mật ong mà tim đập loạn như thiếu nữ mới biết yêu được.

Tôi đặt điện thoại xuống, bưng cốc nước mật ong lên uống một ngụm.

Nước vẫn còn ấm.

Vị ngọt nhàn nhạt trượt qua cổ họng, khiến cảm giác khô rát dịu đi rất nhiều.

Tôi đang định vào bếp tìm gì đó ăn thì chuông cửa vang lên.

Không cần nhìn camera tôi cũng đoán được là Đường Vi.

Quả nhiên, vừa mở cửa, Đường Vi đã xách hai túi đồ ăn bước vào như một cơn gió.

Cô ấy tháo kính râm, quét mắt từ đầu đến chân tôi.

“Còn sống không?”

Tôi ôm cửa, lười biếng đáp:

“May mắn còn thở.”

“Còn biết đùa là được.”

Đường Vi đặt đồ ăn lên bàn, vừa mở hộp cháo vừa mắng: “Tối qua nếu không phải cậu nhắn bảo đã về nhà, tớ đã báo cảnh sát rồi. Nhan Tịch Dao, cậu giỏi lắm, sinh nhật đi bar một mình, lại còn gặp đàn ông lạ dây dưa. Cậu có biết tớ sợ thế nào không?”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

“Biết rồi, lần sau không dám nữa.”

Đường Vi liếc tôi.

“Còn có lần sau?”

“Không có.”

Cô ấy hừ một tiếng, sau đó ánh mắt rơi xuống chiếc áo khoác trên lưng ghế.

Đường Vi khựng lại.

“Cái này của ai?”

Tôi đang cầm muỗng cháo, tay hơi run.

“Lâm Kính Hoài.”

“Lâm Kính Hoài nào?”

Tôi nhìn cô ấy.

Đường Vi mở to mắt.

“Anh họ Tống Bách Nhiên? Bác sĩ lạnh lùng đó?”

Tôi gật đầu.

Đường Vi im lặng ba giây.

Sau đó cô ấy chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt giống như vừa xem xong tập đầu của một bộ phim truyền hình tám mươi tập.

“Tối qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”

Tôi cúi đầu ăn cháo, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Không có gì. Anh ấy tình cờ ở Hạ Uyển, giúp tớ giải vây, đưa tớ về.”

“Đưa về rồi áo khoác cũng đưa lên nhà luôn?”

“Ừ.”

“Còn nước mật ong?”

“Anh ấy để lại.”

“Thuốc dạ dày?”

“Cũng anh ấy.”

Đường Vi nhìn tôi chằm chằm.

“Dao Dao, cậu nhìn mặt tớ đi.”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ấy nghiêm túc hỏi:

“Hai người có chuyện gì không?”

Tôi bị sặc cháo.

Đường Vi lập tức đưa khăn giấy, nhưng miệng vẫn không tha: “Phản ứng này là có rồi.”

“Không có.” Tôi lau khóe môi, tai hơi nóng. “Thật sự không có. Anh ấy rất có chừng mực.”

“Vậy tức là cậu không có chừng mực?”

“…”

Đường Vi vỗ đùi.

“Tớ đoán trúng rồi đúng không?”

Tôi ôm bát cháo, nhỏ giọng nói:

“Chỉ là… uống hơi nhiều, đầu óc không tỉnh táo lắm.”

“Cậu chủ động?”

Tôi không đáp.

Đường Vi lập tức hiểu.

Cô ấy im lặng một lát, sau đó không trêu nữa, chỉ thở dài.

“Thật ra như vậy cũng tốt.”

Tôi ngẩng đầu.

Đường Vi nhìn tôi, giọng dịu đi hiếm thấy: “Ít nhất chứng minh tim cậu chưa bị tên Tống Bách Nhiên kia làm hỏng hoàn toàn. Cậu vẫn còn biết rung động trước người tử tế.”

Tôi cầm muỗng, không nói.

Đường Vi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

“Nhưng chuyện này để sau. Trước mắt, cậu xem cái này.”

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là ảnh chụp màn hình nhóm chat tối qua.

Từng dòng tin nhắn đều được lưu lại rõ ràng.

Tống Bách Nhiên đăng trạng thái.

Bạn bè tag tôi chúc mừng.

Hắn kéo Tô Mạn Lê vào nhóm.

Hắn nói: “Đừng gọi bừa. Đây mới là chị dâu chính hiệu.”

Tô Mạn Lê gọi tôi là chị.

Tô Mạn Lê nói: “Em tưởng anh Bách Nhiên đã nói rõ với chị rồi chứ.”

Tôi nhìn những ảnh chụp ấy, cảm giác đau nhói trong lòng đã không còn dữ dội như tối qua.

Có lẽ con người thật sự rất kỳ lạ.

Khi cú tát vừa rơi xuống, đau đến mức không thở nổi.

Nhưng qua một đêm, vết đau ấy bắt đầu biến thành một vùng tê lạnh.

Không phải không đau.

Mà là bắt đầu biết mình nên tránh xa bàn tay từng đánh xuống.

Tôi trả điện thoại lại cho Đường Vi.

“Cậu lưu mấy cái này làm gì?”

“Làm chứng cứ.”

“Tớ không muốn làm lớn.”

“Không phải để trả thù.” Đường Vi nhìn tôi, từng chữ rất rõ ràng. “Là để sau này hắn đừng đổi trắng thay đen.”

Tôi ngẩn ra.

Đường Vi nói tiếp: “Tống Bách Nhiên là kiểu người gì cậu còn không rõ à? Bây giờ hắn cảm thấy cậu chỉ đang giận dỗi nên chưa hoảng. Đợi sau này phát hiện cậu thật sự không quay đầu, hắn nhất định sẽ nói cậu tuyệt tình, nói cậu thay lòng đổi dạ, thậm chí đổ hết lỗi lên người cậu.”

Tôi cúi mắt.

Đúng vậy.

Tống Bách Nhiên luôn như vậy.

Hắn có thể làm sai.

Nhưng chỉ cần tôi phản ứng hơi mạnh, trong miệng hắn, tôi sẽ biến thành người không hiểu chuyện.

Đường Vi lại mở một ảnh khác.

“Còn cái này.”

Đó là trang cá nhân của Tô Mạn Lê.

Bài đăng mới nhất được đăng lúc tám giờ sáng.

Ảnh chụp một bó hoa hồng trắng, bên cạnh là chiếc hộp nhẫn quen thuộc. Ở góc ảnh còn lộ ra một đoạn tay áo màu xám đậm của đàn ông.

Caption viết:

“Thì ra được công khai là cảm giác an toàn như vậy.”

Bên dưới đã có rất nhiều bình luận.

“Ôi ôi ôi Mạn Lê yêu rồi hả?”

“Là Tống thiếu phải không?”

“Hôm qua thấy bạn chung đăng bóng gió, thật sự sắp đính hôn à?”

“Chúc mừng chị đẹp gả vào hào môn!”

Tô Mạn Lê không trả lời trực tiếp.

Nhưng cô ta thả tim từng bình luận.

Thỉnh thoảng còn đáp vài câu rất mập mờ.

“Cảm ơn mọi người, chuyện vui thì để anh ấy nói trước nha.”

“Được trân trọng thật sự rất hạnh phúc.”

Tôi nhìn những dòng đó, bỗng bật cười.

Đường Vi nhíu mày.

“Cậu còn cười được?”

“Tớ chỉ thấy Tống Bách Nhiên đúng là tự đào hố rất đẹp.”

Ban đầu, có lẽ hắn chỉ muốn dùng Tô Mạn Lê để chọc tức tôi.

Dùng câu “chị dâu chính hiệu” để ép tôi mất bình tĩnh, ép tôi ghen, ép tôi quay lại chất vấn hắn.

Nhưng hắn không ngờ, người hắn kéo lên sân khấu không phải con rối ngoan ngoãn.

Tô Mạn Lê cũng có mục đích của cô ta.

Được công khai trước nhóm bạn chung của Tống Bách Nhiên, đối với cô ta, không phải trò đùa.

Mà là một bậc thang.

Đường Vi nói: “Trong nhóm bây giờ đang đồn ầm lên. Có người nói cậu và Tống Bách Nhiên chia tay thật rồi. Có người nói cậu bị đá. Cũng có người hỏi tớ tối qua cậu thế nào.”

Tôi múc một muỗng cháo, chậm rãi nuốt xuống.

“Cứ để họ đồn.”

“Cậu không giải thích?”

“Giải thích cho ai?” Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. “Cho những người tối qua nhìn thấy tôi bị vả mặt nhưng không ai dám nói giúp một câu à?”

Đường Vi im lặng.

Tôi cười nhạt.

“Đường Vi, trước kia tớ luôn sợ người khác khó xử. Cho nên khi Tống Bách Nhiên lạnh mặt, tớ xuống nước. Khi hắn thất hẹn, tớ tự tìm lý do. Khi bạn bè trêu hắn hơi quá, tớ cười cho qua. Nhưng tối qua tớ mới phát hiện, tớ càng sợ người khác khó xử, bọn họ càng không sợ làm tớ khó xử.”

Tôi đặt muỗng xuống.

“Trước kia tôi xuống nước không phải vì tôi sai, mà vì tôi còn muốn tiếp tục.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng nói ra câu ấy, giống như cuối cùng cũng tự tay cởi một nút thắt trong lòng.

Đường Vi nhìn tôi, mắt hơi đỏ.

“Dao Dao, cậu nghĩ vậy là đúng.”

Tôi không nói nữa.

Điện thoại của Đường Vi bỗng rung lên.

Cô ấy nhìn màn hình, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Tống Bách Nhiên nhắn cho tớ.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Hắn nói gì?”

Đường Vi đọc từng chữ, giọng đầy châm chọc:

“Bảo Nhan Tịch Dao bỏ chặn tôi. Anh chỉ đùa một chút thôi, em cần gì làm lớn vậy?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó không nhịn được bật cười.

Thật sự buồn cười.

Đối với Tống Bách Nhiên, kéo một cô gái khác vào nhóm chat, ngay trong ngày sinh nhật bạn gái, trước mặt tất cả bạn bè tuyên bố cô ta mới là “chị dâu chính hiệu”, hóa ra chỉ là một trò đùa.

Nếu tôi khóc, là tôi yếu đuối.

Nếu tôi chất vấn, là tôi không hiểu chuyện.

Nếu tôi chặn hắn, là tôi làm lớn.

Hắn mãi mãi không cảm thấy mình sai.

Hắn chỉ cảm thấy phản ứng của tôi không nằm trong dự đoán của hắn.

Đường Vi tức đến mức muốn gõ chữ mắng lại.

Tôi ngăn cô ấy.

“Không cần trả lời.”

“Cậu chắc?”

“Ừ.”

Tôi nhìn ly nước mật ong trên bàn.

“Để hắn tự nói với chính mình đi.”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Nam Thành, Tống Bách Nhiên ném điện thoại xuống ghế sofa.

Hắn ngồi trong phòng khách căn hộ riêng, áo sơ mi còn chưa cài hết cúc, vẻ mặt khó chịu.

Trên bàn trà trước mặt là hộp nhẫn đôi mà hắn đặt người chuẩn bị từ hai ngày trước.

Thật ra ban đầu hắn không định làm đến mức này.

Hắn chỉ muốn dọa Nhan Tịch Dao một chút.

Một tháng chiến tranh lạnh, hắn luôn chờ cô chủ động nhắn tin.

Trước kia lần nào cũng vậy.

Chỉ cần hắn lạnh mặt vài ngày, Nhan Tịch Dao sẽ mềm xuống trước. Cô sẽ hỏi hắn có bận không, hỏi hắn còn giận không, hỏi hai người có thể nói chuyện tử tế không.

Nhưng lần này, cô im lặng suốt một tháng.

Tống Bách Nhiên không quen.

Hắn càng không quen việc rõ ràng mình tức giận, nhưng người bị trừng phạt lại không chạy đến dỗ hắn.

Vì vậy đúng ngày sinh nhật cô, hắn cố ý đăng trạng thái “sắp đính hôn”.

Hắn biết nhóm bạn chung nhất định sẽ tag Nhan Tịch Dao.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh cô hoảng hốt gọi điện hỏi hắn có ý gì.

Đến lúc đó, hắn sẽ lạnh nhạt vài câu, đợi cô chịu nhận sai trước, rồi mới miễn cưỡng đưa quà sinh nhật đã chuẩn bị ra.

Nhưng mọi chuyện không đi theo kế hoạch.

Tô Mạn Lê lúc ấy vừa nhắn tin cho hắn, hỏi tối nay có cần cô phối hợp không.

Tống Bách Nhiên đang bực, liền kéo cô ta vào nhóm.

Câu “đây mới là chị dâu chính hiệu” gửi ra trong một phút nóng đầu.

Hắn muốn nhìn Nhan Tịch Dao ghen.

Muốn cô mất bình tĩnh.

Muốn cô biết, nếu cô không dỗ hắn, bên cạnh hắn cũng không thiếu người.

Nhưng Nhan Tịch Dao không ghen.

Không cãi.

Không khóc.

Cô rời nhóm.

Sau đó chặn hắn.

Ban đầu Tống Bách Nhiên còn cười.

Hắn cảm thấy đây là thủ đoạn mới của cô.

Không phải trước kia cô chưa từng nói chia tay. Nhưng mỗi lần đều chỉ cần hắn hơi cúi đầu, cô sẽ mềm lòng.

Cho nên tối qua, khi phát hiện mình bị chặn, hắn không hoảng.

Hắn dùng số lạ nhắn cho cô.

Cô không trả lời.

Sáng nay hắn gọi điện.

Không nghe.

Nhờ bạn chuyển lời.

Vẫn không có phản ứng.

Tống Bách Nhiên nhìn điện thoại, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng rõ.

Đúng lúc đó, Tô Mạn Lê gọi tới.

Hắn nhíu mày, bắt máy.

Giọng Tô Mạn Lê mềm như nước.

“Anh Bách Nhiên, anh dậy chưa?”

Tống Bách Nhiên không kiên nhẫn.

“Có việc?”

“Em đăng bài anh thấy chưa? Có phải hơi rõ quá không? Nhưng mọi người đều đang chúc mừng, em cũng không biết nên giải thích thế nào…”

Tống Bách Nhiên cau mày.

“Bài gì?”

Đầu bên kia im lặng một chút, giọng Tô Mạn Lê càng mềm hơn.

“Anh chưa xem à? Em chỉ đăng bó hoa và nhẫn thôi, không tag anh. Nhưng có vài người đoán ra. Anh yên tâm, nếu anh không muốn công khai nhanh như vậy, em có thể xóa.”

Lời nói thì ngoan ngoãn.

Nhưng bài đã đăng, bình luận đã lên, người cần thấy cũng đã thấy.

Tống Bách Nhiên mở mạng xã hội.

Khi nhìn thấy caption “được công khai là cảm giác an toàn như vậy”, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Tô Mạn Lê, ai bảo cô đăng?”

Giọng Tô Mạn Lê hơi nghẹn lại.

“Không phải anh đã kéo em vào nhóm rồi sao? Anh còn nói em là chị dâu chính hiệu. Em tưởng… em tưởng anh nghiêm túc.”

Tống Bách Nhiên bị nghẹn.

Hắn muốn nói đó chỉ là đùa.

Nhưng câu này nếu nói với Tô Mạn Lê, hình như cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Tối qua hắn dùng cô ta để chọc tức Nhan Tịch Dao.

Bây giờ cô ta lại dùng chính câu nói của hắn để buộc hắn không thể phủ nhận quá sạch sẽ.

Tống Bách Nhiên bực bội cúp máy.

Trong lòng càng phiền.

Hắn mở khung chat với Nhan Tịch Dao theo thói quen.

Màn hình hiện lên dòng chữ lạnh lùng:

“Bạn không còn là bạn bè của đối phương.”

Tống Bách Nhiên nhìn dòng chữ ấy, lần đầu tiên cảm thấy ngực như bị thứ gì đó đè xuống.

Nhan Tịch Dao thật sự chặn hắn.

Không phải nói chơi.

Không phải dọa hắn.

Cô thật sự không định dỗ hắn nữa.

Buổi chiều, tôi đến Bệnh viện Quốc tế An Ninh.

Thật ra nếu không phải Lâm Kính Hoài dặn, tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh nhanh như vậy.

Dù sao chuyện tối qua vẫn còn quá rõ trong đầu.

Từ sáng đến chiều, chỉ cần nhìn thấy áo khoác của anh trong phòng khách, tôi lại nhớ mình đã làm gì trong xe.

Nhưng dạ dày tôi đúng là hơi khó chịu.

Tối qua uống rượu khi chưa ăn gì tử tế, sáng nay dù đã uống thuốc, đến chiều vẫn còn âm ỉ đau.

Tôi đặt lịch tái khám qua hệ thống bệnh viện, không ngờ người phụ trách vẫn là Lâm Kính Hoài.

Bệnh viện Quốc tế An Ninh nằm ở trung tâm Nam Thành, kiến trúc toàn kính và đá trắng. Đại sảnh sáng rộng, người ra vào đều rất yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn nhiều.

Tôi đứng trước cửa phòng khám số 7, nhìn bảng tên bên ngoài.

“Lâm Kính Hoài — Ngoại tim mạch.”

Tôi hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng anh.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Lâm Kính Hoài mặc áo blouse trắng, bên trong là sơ mi xanh nhạt. Anh đang cúi đầu xem hồ sơ bệnh án, kính gọng mảnh đặt trên sống mũi, vẻ mặt lạnh nhạt chuyên nghiệp.

Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm nhau.

Tôi lập tức nhớ đến ánh mắt anh trong xe tối qua.

Trong xe tối, giọng anh thấp xuống.

“Nếu ngày mai em còn nhớ, chúng ta nói chuyện lại.”

Tôi gần như muốn quay đầu ra ngoài.

Nhưng Lâm Kính Hoài lại bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.

Anh chỉ chỉ chiếc ghế trước bàn.

“Ngồi.”

Tôi ngồi xuống.

Anh mở hồ sơ.

“Đau ở đâu?”

“Dạ dày hơi khó chịu.”

“Buồn nôn không?”

“Không.”

“Đau liên tục hay từng cơn?”

“Từng cơn.”

“Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Uống thuốc chưa?”

“Rồi.”

Anh hỏi rất nghiêm túc, hoàn toàn là thái độ của bác sĩ đối với bệnh nhân.

Tôi vốn đang căng thẳng vì chuyện tối qua, bị anh hỏi một loạt triệu chứng, ngược lại dần bình tĩnh lại.

Lâm Kính Hoài viết vài dòng lên hồ sơ, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tối qua uống rượu lúc bụng rỗng?”

Tôi chột dạ.

“Ăn một chút bánh.”

“Sau khi uống rượu?”

“…”

Anh nhìn tôi.

Tôi cúi đầu.

“Biết rồi, lần sau không vậy nữa.”

“Không có lần sau.”

Giọng anh không nặng, nhưng rất chắc.

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Bác sĩ Lâm quản bệnh nhân cũng nghiêm thật.”

Anh đặt bút xuống.

“Bệnh nhân biết nghe lời thì không cần nghiêm.”

Tôi nghẹn.

Không phản bác được.

Anh kê thuốc mới, dặn tôi thời gian uống, những món cần tránh, tuyệt đối không uống rượu trong vài ngày tới.

Tôi gật đầu từng cái.

Cả quá trình anh không hề nhắc đến chuyện tối qua.

Không trêu.

Không hỏi tôi còn nhớ hay không.

Không dùng ánh mắt mập mờ khiến tôi khó xử.

Chính vì anh quá điềm tĩnh, tôi lại càng không biết nên đặt cảm xúc của mình ở đâu.

Khi anh đưa đơn thuốc cho tôi, tôi nhận lấy, do dự vài giây rồi hỏi:

“Chuyện tối qua…”

Đầu bút của anh khựng lại.

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay.

“Anh thật sự coi như chưa xảy ra à?”

Lâm Kính Hoài ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh rất sâu, nhưng vẫn bình tĩnh.

“Nếu em muốn quên, anh sẽ coi như chưa xảy ra.”

Tôi nhìn anh.

Tim đập nhanh hơn một chút.

“Vậy nếu em không muốn quên thì sao?”

Phòng khám bỗng yên tĩnh.

Ngoài hành lang có tiếng y tá gọi tên bệnh nhân, tiếng giày bước qua, tiếng xe đẩy rất xa.

Nhưng trong căn phòng này, mọi âm thanh giống như đều bị kéo mờ đi.

Lâm Kính Hoài nhìn tôi vài giây.

Lần đầu tiên trong buổi chiều hôm nay, tôi thấy vẻ bình tĩnh của anh xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

Rất nhanh.

Gần như không thể nhận ra.

Anh khép hồ sơ lại, giọng thấp hơn:

“Vậy chờ em hoàn toàn tỉnh táo rồi nói.”

Tôi mím môi.

“Em bây giờ không tỉnh táo à?”

“Em vừa chia tay hôm qua.”

“…”

“Dao Dao.” Anh gọi tên tôi rất nhẹ. “Có những cảm xúc sau tổn thương sẽ bị phóng đại. Anh không muốn em sau này phân biệt không rõ, rốt cuộc em rung động vì anh, hay vì anh xuất hiện đúng lúc em cần người kéo mình ra khỏi nơi đó.”

Tôi nhìn anh, bỗng không biết nên nói gì.

Lâm Kính Hoài luôn như vậy.

Anh không nói lời ngọt ngào.

Thậm chí nhiều lúc còn lý trí đến mức khiến người ta không có đường tiến.

Nhưng chính sự lý trí ấy lại khiến tôi cảm thấy an toàn.

Bởi vì anh thật sự đang suy nghĩ cho tôi.

Không phải cho lòng tự trọng của anh.

Không phải cho ham muốn thắng thua với Tống Bách Nhiên.

Chỉ là cho tôi.

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Em biết rồi.”

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó đưa túi thuốc đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

“Sau khi lấy thuốc, nếu còn đau thì nhắn cho anh.”

Tôi nhận lấy.

“Với tư cách bác sĩ?”

Anh nhìn tôi.

“Hiện tại là vậy.”

Tôi không nhịn được hỏi:

“Vậy sau này thì sao?”

Lần này, Lâm Kính Hoài không lập tức trả lời.

Anh chỉ nhìn tôi, khóe mắt như có chút bất đắc dĩ rất nhạt.

“Sau này, chờ em tỉnh táo hơn rồi nói.”

Tôi ôm túi thuốc đứng dậy.

“Bác sĩ Lâm, anh thật sự rất biết treo người khác giữa không trung.”

Anh bình tĩnh đáp:

“Ít nhất không để em rơi xuống.”

Tôi ngẩn ra.

Sau đó không hiểu sao lại bật cười.

Khi tôi bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng đã nhẹ hơn rất nhiều.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài chưa đầy ba phút.

Bởi vì vừa đến cuối hành lang, tôi đã nhìn thấy Tống Bách Nhiên.

Hắn đứng gần khu thang máy, mặc âu phục màu xám đậm, trên tay cầm điện thoại. Bên cạnh hắn còn có trợ lý của Tống gia, có lẽ đến bệnh viện vì chuyện hợp tác hoặc thăm người quen nào đó.

Ánh mắt hắn vốn đang lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy tôi bước ra từ phòng khám của Lâm Kính Hoài, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn đi nhanh về phía tôi.

“ Nhan Tịch Dao.”

Tôi dừng lại.

Chỉ mới một ngày không gặp, tôi lại cảm thấy người trước mặt xa lạ hơn tưởng tượng.

Tống Bách Nhiên vẫn là Tống Bách Nhiên.

Gương mặt đẹp, khí chất thiếu gia, ánh mắt quen thói ra lệnh.

Nhưng cảm giác rung động và thấp thỏm trước kia khi nhìn thấy hắn, bây giờ đã phai đi rất nhiều.

Tôi chỉ thấy mệt.

Hắn đứng trước mặt tôi, nhìn túi thuốc trong tay tôi, rồi nhìn cánh cửa phòng khám sau lưng tôi.

“Em đến tìm anh ấy?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đến khám bệnh.”

“Khám bệnh?” Hắn cười lạnh. “Nam Thành hết bác sĩ rồi sao? Nhất định phải tìm anh họ tôi?”

Tôi nhìn hắn.

“Anh nói chuyện có cần khó nghe như vậy không?”

“Là anh khó nghe hay em cố ý?” Tống Bách Nhiên tiến lên nửa bước, giọng đè thấp. “Tối qua vừa chặn anh, hôm nay đã chạy đến bệnh viện tìm Lâm Kính Hoài. Em cố ý tiếp cận anh họ tôi để chọc tức anh đúng không?”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Sau đó bỗng cảm thấy buồn cười.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ trung tâm của mọi chuyện là hắn.

Tôi đi đâu, gặp ai, đau ở đâu, uống thuốc gì, tất cả đều phải xoay quanh việc tôi có đang chọc tức hắn hay không.

Tôi nói:

“Tống Bách Nhiên, chúng ta chia tay rồi. Anh không có tư cách hỏi em đi đâu.”

Sắc mặt hắn cứng lại.

“Anh đồng ý chia tay lúc nào?”

Tôi suýt bật cười.

“Chia tay cần anh phê duyệt à?”

“Dao Dao.” Hắn nhíu mày, giọng dịu xuống một chút, nhưng vẫn mang theo sự thiếu kiên nhẫn quen thuộc. “Em đừng náo nữa. Chuyện tối qua là anh hơi quá, nhưng anh chỉ đùa một chút thôi, em cần gì làm lớn vậy?”

Câu này tôi đã nghe qua từ Đường Vi.

Nhưng khi chính miệng hắn nói ra, cảm giác vẫn rất khác.

Hóa ra con người thật sự có thể khiến người khác đau thêm lần nữa bằng cùng một câu nói.

Tôi nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

“Đùa?”

“Đúng.” Hắn giống như cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý. “Anh chỉ muốn xem em có còn quan tâm anh không. Ai bảo em một tháng không tìm anh? Trước kia em đâu như vậy.”

“Trước kia?”

“Không phải trước kia lần nào em cũng quay lại sao?”

Hành lang bệnh viện rất sáng.

Ánh sáng trắng lạnh rơi xuống mặt hắn, khiến nét bực bội trong mắt hắn càng rõ.

Tôi bỗng nhớ đến đêm qua, trong xe Lâm Kính Hoài nói tôi rất biết nhẫn nhịn.

Khi đó tôi còn cảm thấy câu ấy không giống lời khen.

Bây giờ mới phát hiện, đó là sự thật.

Trước kia tôi thật sự đã nhẫn nhịn quá nhiều.

Nhẫn nhịn đến mức Tống Bách Nhiên cảm thấy tôi quay lại là chuyện hiển nhiên.

Tôi nhìn hắn, nói từng chữ:

“Trước kia tôi xuống nước không phải vì tôi sai, mà vì tôi còn muốn tiếp tục.”

Tống Bách Nhiên khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng anh kéo cô ta vào nhóm, để tất cả mọi người nhìn tôi thành trò cười. Tống Bách Nhiên, anh không phải đang thử xem tôi có quan tâm anh không. Anh chỉ đang chắc chắn rằng dù anh làm tôi đau, tôi vẫn sẽ quay lại.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng anh đã làm như vậy.”

Tống Bách Nhiên mím môi, ánh mắt lướt qua sau lưng tôi.

Tôi quay đầu.

Lâm Kính Hoài không biết đã ra khỏi phòng khám từ lúc nào. Anh đứng cách chúng tôi vài bước, áo blouse trắng sạch sẽ, ánh mắt lạnh nhạt.

Tống Bách Nhiên nhìn thấy anh, lửa giận vừa bị tôi đè xuống lập tức bùng lên lần nữa.

“Anh nghe bao lâu rồi?”

Lâm Kính Hoài nhìn hắn.

“Từ lúc cậu lớn tiếng trong hành lang bệnh viện.”

Giọng anh không cao.

Nhưng đủ khiến y tá gần đó nhìn sang.

Tống Bách Nhiên như bị nhắc nhở, sắc mặt càng khó coi.

Hắn hạ giọng, nhưng sự tức giận không giảm.

“Anh, đây là chuyện giữa em và cô ấy.”

Lâm Kính Hoài đi tới, dừng lại bên cạnh tôi.

Anh không chạm vào tôi.

Chỉ đứng hơi lệch nửa bước, vừa đủ chắn đi ánh mắt ép người của Tống Bách Nhiên.

“Cô ấy là bệnh nhân của tôi. Cậu nói chuyện chú ý một chút.”

Tống Bách Nhiên nhìn động tác ấy, mắt lập tức đỏ lên vì tức.

“Bệnh nhân?” Hắn cười lạnh. “Anh lúc nào cũng quan tâm bệnh nhân như vậy à? Tối qua đưa cô ấy về, hôm nay lại để cô ấy đến phòng khám của anh. Anh không thấy chuyện này quá trùng hợp sao?”

Tôi nhíu mày.

“Tống Bách Nhiên.”

Lâm Kính Hoài lại bình tĩnh hơn tôi.

Anh nhìn Tống Bách Nhiên, giọng rất nhạt:

“Cậu muốn nói gì thì nói rõ.”

Tống Bách Nhiên nghẹn lại.

Có lẽ vì dù tức giận đến đâu, hắn vẫn có sự kính sợ bản năng với người anh họ này.

Từ nhỏ, Lâm Kính Hoài đã là kiểu người mà người lớn trong hai nhà thường đem ra so sánh.

Thành tích tốt, tính tình ổn, không gây chuyện, không dựa vào gia đình để ăn chơi, tự mình trở thành bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng.

Còn Tống Bách Nhiên, dù cũng có năng lực, vẫn mang dáng vẻ thiếu gia được nuông chiều.

Hắn có thể nổi nóng với tôi.

Nhưng trước mặt Lâm Kính Hoài, hắn không thể hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi không muốn tiếp tục bị người qua lại nhìn.

Tôi cúi đầu, lấy áo khoác của Lâm Kính Hoài từ túi giấy mình mang theo ra.

Sáng nay lúc ra khỏi nhà, tôi đã định sau khi tái khám sẽ trả cho anh.

Tôi đưa áo khoác cho anh.

“Cảm ơn anh chuyện tối qua và hôm nay.”

Lâm Kính Hoài nhận lấy.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.

“Thuốc nhớ uống đúng giờ.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Tống Bách Nhiên đứng bên cạnh, nghe hai chữ “tối qua”, sắc mặt càng khó coi.

“Chuyện tối qua?” Hắn nhìn tôi. “Tối qua hai người ở cùng nhau?”

Tôi đã mệt đến mức không muốn giải thích.

“Không liên quan đến anh.”

“Không liên quan?” Tống Bách Nhiên giữ cổ tay tôi. “Nhan Tịch Dao, em có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là anh họ tôi!”

Tay hắn nắm không quá mạnh.

Nhưng cảm giác bị kéo lại khiến tôi lập tức nhíu mày.

Tôi còn chưa kịp giãy ra, Lâm Kính Hoài đã nhìn xuống tay hắn.

Ánh mắt anh lạnh đi.

“Buông tay.”

Tống Bách Nhiên khựng lại.

Trong vài giây, hai người đàn ông đối diện nhau.

Một người tức giận, mất kiểm soát.

Một người bình tĩnh, lạnh đến mức khiến người ta không dám tiến thêm.

Cuối cùng, Tống Bách Nhiên buông tay.

Tôi xoa cổ tay, lùi lại một bước.

Giọng mình bình tĩnh đến lạ.

“Tống Bách Nhiên, hôm qua khi anh kéo Tô Mạn Lê vào nhóm, anh có nghĩ tôi là bạn gái anh không?”

Hắn mím môi.

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Khi anh nói cô ta là chị dâu chính hiệu, anh có nghĩ tôi sẽ đau không?”

Hắn không trả lời.

“Bây giờ anh lại dùng thân phận anh họ của Lâm Kính Hoài để chất vấn tôi.” Tôi cười rất nhẹ. “Anh không thấy buồn cười à?”

Tống Bách Nhiên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp hơn.

Có tức giận.

Có khó chịu.

Có thứ gì đó gần như hoảng hốt.

Nhưng tôi không muốn phân tích nữa.

Tôi từng dành quá nhiều thời gian để đoán cảm xúc của hắn.

Hắn cau mày, tôi đoán hắn giận.

Hắn không nhắn tin, tôi đoán hắn bận.

Hắn thất hẹn, tôi đoán hắn có nỗi khổ.

Hắn lạnh nhạt, tôi đoán có phải mình làm sai.

Tôi đã quá mệt rồi.

Tôi không muốn đoán nữa.

Tôi quay sang Lâm Kính Hoài.

“Em đi lấy thuốc trước.”

Anh gật đầu.

“Tôi đưa em xuống.”

Tôi muốn nói không cần.

Nhưng nhìn sắc mặt Tống Bách Nhiên, tôi lại đổi ý.

“Được.”

Hai chúng tôi đi về phía thang máy.

Tống Bách Nhiên đứng tại chỗ.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dán sau lưng mình.

Nóng rực.

Tức giận.

Không cam lòng.

Thang máy đến.

Cửa kim loại mở ra.

Tôi bước vào trước, Lâm Kính Hoài đứng bên cạnh. Anh vẫn giữ khoảng cách rất vừa phải, không thân mật, không vượt ranh giới, cũng không cố ý làm gì để chọc tức Tống Bách Nhiên.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.

Bởi vì khi một người đàn ông thật sự tôn trọng bạn, anh ta không cần dùng động tác chiếm hữu để chứng minh điều gì.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Ngay trước khi khe cửa đóng hẳn, tôi nhìn thấy Tống Bách Nhiên vẫn đứng ở cuối hành lang.

Hắn nhìn tôi.

Lần đầu tiên trong mắt hắn không chỉ có tức giận.

Mà còn có một chút bất an rất rõ.

Xuống đến tầng lấy thuốc, tôi không nói gì.

Lâm Kính Hoài cũng không hỏi.

Chúng tôi đứng cạnh nhau trong khoảng im lặng rất lâu.

Mãi đến khi tôi lấy thuốc xong, anh mới nói:

“Cổ tay đau không?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Chỉ hơi đỏ.

“Không đau.”

Anh nhìn qua một cái, không chạm vào.

“Lần sau nếu cậu ấy kéo em, có thể gọi bảo vệ.”

Tôi bật cười.

“Ở bệnh viện của anh, gọi bảo vệ bắt em họ anh à?”

Anh bình tĩnh đáp:

“Ở bệnh viện, ai gây rối cũng như nhau.”

Tôi nhìn anh.

Không nhịn được cười thật.

Cười xong, trong lòng nhẹ đi rất nhiều.

Ra đến bãi đỗ xe, tôi dừng lại.

“Bác sĩ Lâm, anh không cần tiễn nữa. Em tự gọi xe được.”

Anh nhìn tôi.

“Chắc?”

“Chắc.” Tôi giơ túi thuốc trong tay. “Em hiện tại rất tỉnh táo.”

Không biết có phải tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “tỉnh táo” hay không, ánh mắt Lâm Kính Hoài hơi dừng trên mặt tôi.

Sau đó anh hỏi:

“Vậy chuyện tối qua, em còn nhớ không?”

Tim tôi bỗng đập mạnh một cái.

Gió trong bãi đỗ xe thổi qua, mang theo mùi khô lạnh của bê tông.

Tôi nhìn anh.

Rõ ràng ban nãy trong phòng khám tôi còn dám hỏi nếu mình không muốn quên thì sao.

Bây giờ anh chỉ hỏi lại một câu, tôi lại thấy mặt nóng lên.

Tôi quay mắt đi.

“Nhớ một chút.”

“Chỉ một chút?”

Tôi cắn môi.

“Nhớ hết.”

Không khí yên tĩnh vài giây.

Lâm Kính Hoài nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn.

Tôi nắm chặt quai túi.

“Nhưng anh nói đúng. Em vừa chia tay hôm qua, có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong. Em không muốn vì tức giận Tống Bách Nhiên mà làm ra quyết định không công bằng với anh.”

Anh im lặng nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

“Cho nên chuyện tối qua… không cần coi như chưa xảy ra. Nhưng cũng đừng vội biến nó thành kết quả gì đó. Được không?”

Lâm Kính Hoài nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, khóe môi anh khẽ động.

Rất nhạt.

Nhưng tôi nhìn thấy.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Lại khiến lòng tôi yên xuống.

Tôi gọi xe.

Trước khi lên xe, Lâm Kính Hoài nhắc:

“Về đến nhà nhắn một tiếng.”

Tôi gật đầu.

“Với tư cách bác sĩ?”

Anh nhìn tôi.

Lần này anh không né.

“Với tư cách Lâm Kính Hoài.”

Tôi ngẩn ra.

Cửa xe đóng lại.

Xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ.

Qua kính sau, tôi nhìn thấy Lâm Kính Hoài vẫn đứng tại chỗ. Áo blouse trắng của anh bị gió thổi khẽ động, dáng người thẳng, sạch sẽ, giống như một đường ranh giới rõ ràng giữa quá khứ hỗn loạn và tương lai chưa biết.

Tôi cúi đầu, nhìn túi thuốc trên tay.

Điện thoại lại rung.

Là tin nhắn từ Đường Vi.

“Bách Nhiên đang hỏi khắp nơi cậu ở đâu. Cẩn thận nha.”

Ngay sau đó cô ấy gửi thêm một ảnh chụp màn hình.

Trong nhóm bạn chung, có người hỏi:

“Bách Nhiên, cậu và Dao Dao thật sự chia tay à?”

Tống Bách Nhiên không trả lời.

Nhưng Tô Mạn Lê lại đăng một story mới.

Ảnh là ly cà phê đặt cạnh một bó hoa.

Caption:

“Có những chuyện không cần giải thích quá nhiều, người được chọn tự nhiên sẽ được đứng bên cạnh anh ấy.”

Tôi nhìn story đó, ánh mắt lạnh xuống.

Tô Mạn Lê đã bắt đầu rồi.

Cô ta đang dùng sự im lặng của Tống Bách Nhiên để biến mình thành người được thừa nhận.

Còn tôi, nếu im lặng quá lâu, sẽ biến thành người bị loại khỏi câu chuyện này trong miệng người khác.

Nhưng tôi không vội.

Đường Vi nói đúng.

Không phải để trả thù.

Là để sau này không ai có thể đổi trắng thay đen.

Tôi lưu ảnh chụp màn hình lại.

Sau đó nhắn cho Đường Vi:

“Giữ hết chứng cứ giúp tớ.”

Đường Vi trả lời rất nhanh:

“Yên tâm. Chờ ngày vả mặt.”

Tôi bật cười.

Xe chạy qua cầu vượt, bên ngoài cửa sổ là bầu trời chiều của Nam Thành.

Ánh nắng cuối ngày rất nhạt, rơi xuống những tòa nhà kính, phản chiếu thành từng mảng sáng lạnh.

Tôi chợt nhớ lại ánh mắt Tống Bách Nhiên trong hành lang bệnh viện.

Lần đầu tiên, hắn nhìn tôi rời đi mà không chắc tôi sẽ quay lại.

Có lẽ hắn bắt đầu thấy bất an.

Có lẽ hắn bắt đầu nhận ra trò đùa của mình đã quá tay.

Nhưng hắn vẫn chưa biết.

Người quá tay trước giờ không phải tôi.

Mà là hắn.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊