Người trưởng thành không dùng ghen tuông để thử lòng
Sau buổi tiệc ở khách sạn Vân Đỉnh, nhóm bạn chung im lặng đúng ba tiếng.
Ba tiếng sau, những tin nhắn hóng chuyện bắt đầu xuất hiện như cỏ mọc sau mưa.
Tôi không còn ở trong nhóm nữa, nhưng Đường Vi vẫn ở đó.
Cô ấy vừa uống trà sữa vừa chụp màn hình gửi cho tôi, giọng điệu cực kỳ khinh bỉ.
“Nhìn đi, đám người này lúc cậu bị vả mặt thì câm như hến, bây giờ thấy Lâm Kính Hoài đứng ra thì bắt đầu giả vờ khách quan.”
Tôi đang ngồi ở studio chỉnh bản thiết kế phòng đọc sách cho khách, điện thoại đặt bên cạnh liên tục sáng lên.
Ảnh chụp màn hình đầu tiên là tin của Lục Tử Hằng.
“Không phải chứ, anh họ Bách Nhiên thật sự muốn theo đuổi Dao Dao à?”
Người khác lập tức nhảy vào.
“Câu đó tối qua anh ấy nói rõ lắm mà. ‘Nếu cô ấy đồng ý, anh sẽ theo đuổi nghiêm túc.’ Tôi nghe xong nổi cả da gà.”
“Bách Nhiên lần này mất cả chì lẫn chài rồi.”
“Nhưng nói thật, chuyện hôm sinh nhật Dao Dao đúng là hơi quá. Kéo người mới vào nhóm trước mặt bạn gái cũ, ai chịu nổi?”
“Hơi quá? Là quá đáng luôn đó.”
Có người yếu ớt nhắc:
“Nhưng Bách Nhiên bảo chỉ đùa thôi mà…”
Đường Vi lập tức đáp trong nhóm:
“Đùa thì tự cưới trò đùa đó đi. Đừng kéo người khác làm trò cười.”
Sau câu này, nhóm im bặt.
Tôi nhìn màn hình, không nhịn được bật cười.
Đường Vi gửi thêm một tin nhắn riêng.
“Cậu cười cái gì? Tớ đang nghiêm túc vả mặt thay cậu đó.”
Tôi trả lời:
“Biết rồi, nữ hiệp Đường Vi vất vả.”
Cô ấy gửi lại một sticker cầm dao.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ánh nắng chiều rơi qua cửa sổ studio, phủ lên mặt bàn một lớp sáng mỏng. Bản vẽ trước mặt vẫn chưa hoàn thiện, nhưng tôi phát hiện mình đã không còn mất tập trung vì Tống Bách Nhiên nữa.
Trước kia, chỉ cần hắn không trả lời tin nhắn, tôi có thể nhìn điện thoại cả ngày.
Hắn đăng một trạng thái không rõ ý nghĩa, tôi có thể suy nghĩ xem hắn đang ám chỉ điều gì.
Hắn lạnh mặt, tôi sẽ tự hỏi có phải mình nói sai câu nào.
Hắn tức giận, tôi lại nghĩ có nên mềm xuống trước không.
Nhưng mấy ngày nay, điện thoại của tôi vẫn rung.
Tin nhắn từ số lạ của Tống Bách Nhiên vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.
Lời hỏi thăm nửa vời.
Lời chất vấn ghen tuông.
Lời trách móc tôi tuyệt tình.
Tôi nhìn thấy, rồi xóa.
Không phải vì không đau.
Mà là cơn đau ấy đã không còn có quyền ra lệnh cho tôi nữa.
Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Kính Hoài.
“Chiều nay có rảnh không?”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Từ sau đêm ở Vân Đỉnh, chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau.
Phần lớn là những câu rất ngắn.
Anh hỏi tôi có uống thuốc không.
Tôi hỏi anh ca phẫu thuật có thuận lợi không.
Anh nhắc tôi không được uống cà phê lúc bụng rỗng.
Tôi gửi cho anh ảnh một chiếc bánh mới mua, cố tình hỏi bác sĩ có cho ăn không.
Anh trả lời: “Ăn một nửa.”
Tôi hỏi: “Một nửa còn lại làm gì?”
Anh đáp: “Để lần sau.”
Rất bình thường.
Không giống tán tỉnh ồn ào.
Cũng không giống mập mờ kéo dài khiến người ta bất an.
Nhưng mỗi một câu đều vừa đủ để khiến tôi biết, anh vẫn ở đó.
Không ép tôi bước tới.
Cũng không biến mất.
Tôi trả lời:
“Có. Sao vậy?”
Một lúc sau, anh gửi địa chỉ.
“Muốn nói chuyện rõ ràng với em.”
Tôi nhìn sáu chữ ấy, tim bỗng đập chậm một nhịp.
Nơi Lâm Kính Hoài hẹn tôi là một quán cà phê rất yên tĩnh gần Bệnh viện Quốc tế An Ninh.
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, cửa kính mở ra một khoảng sân trồng đầy cây xanh. Bên trong không có nhiều khách, nhạc nền rất nhẹ, mùi cà phê quyện với mùi gỗ cũ, khiến người ta vô thức thả lỏng.
Khi tôi đến, Lâm Kính Hoài đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, trước mặt là một ly nước lọc và một tách cà phê chưa động đến.
Thấy tôi bước vào, anh đứng dậy.
Không quá nhiệt tình.
Nhưng cũng không xa cách.
Tôi ngồi xuống đối diện anh.
Nhân viên mang menu đến. Tôi vừa định gọi latte đá thì Lâm Kính Hoài đã ngẩng mắt nhìn tôi.
Tôi lập tức sửa lời:
“Trà hoa cúc nóng, cảm ơn.”
Nhân viên đi rồi, tôi nhìn anh.
“Bác sĩ Lâm, anh quản hơi nhiều rồi đó.”
Anh bình tĩnh đáp:
“Dạ dày em vừa mới ổn hơn.”
“Em chỉ uống một ly latte thôi mà.”
“Cũng là cà phê.”
“…”
Tôi không phản bác được, chỉ có thể cầm ly nước lọc lên uống.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi, khóe môi khẽ động.
Không khí giữa chúng tôi vì câu nói ấy nhẹ đi một chút.
Nhưng tôi biết anh hẹn tôi hôm nay không phải chỉ để nhắc tôi uống trà hoa cúc.
Quả nhiên, sau khi nhân viên mang trà đến, Lâm Kính Hoài đặt tay lên thành cốc, giọng trầm xuống.
“Chuyện tối ở Vân Đỉnh, anh cần nói rõ với em.”
Tôi khựng lại.
“Anh hối hận vì đã nói câu đó à?”
“Không.”
Anh trả lời rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi hơi ngẩn ra.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng.
“Anh không hối hận vì đã nói nếu em đồng ý, anh sẽ theo đuổi nghiêm túc. Nhưng anh sợ câu đó khiến em thấy áp lực.”
Tôi cúi đầu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ ly trà.
“Có một chút.”
Anh im lặng.
Tôi lại ngẩng lên, cười nhẹ.
“Nhưng không phải kiểu áp lực khiến em muốn trốn. Chỉ là… em chưa từng được người khác đặt quyền lựa chọn vào tay mình rõ ràng như vậy.”
Tống Bách Nhiên thích quyết định thay tôi.
Khi nào cãi nhau, khi nào làm hòa, khi nào tôi nên tức giận, khi nào tôi nên hiểu chuyện, thậm chí cả việc chia tay, hắn cũng cảm thấy phải do hắn đồng ý mới được tính.
Còn Lâm Kính Hoài thì khác.
Anh nói thích tôi, nhưng lại sợ tôi vì tức giận người khác mà chọn anh.
Anh đứng ra bảo vệ tôi, nhưng không nhân cơ hội ép tôi trả lời.
Điều này khiến tôi không quen.
Nhưng cũng khiến tôi thấy an toàn.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi một lúc rồi nói:
“Dao Dao, anh có cảm tình với em.”
Tay tôi đặt trên cốc trà hơi siết lại.
Rõ ràng tối ở Vân Đỉnh anh đã nói gần như vậy rồi, nhưng khi nghe chính miệng anh nói trong một không gian yên tĩnh, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn.
Anh tiếp tục:
“Không phải vì chuyện ở Hạ Uyển. Cũng không phải vì muốn chọc tức Tống Bách Nhiên.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy là vì sao?”
Lâm Kính Hoài im lặng vài giây.
“Vì rất lâu trước đây, anh đã từng chú ý đến em.”
Tôi sững lại.
“Rất lâu trước đây?”
“Ở thư viện đại học.”
Không khí trước mặt giống như bị ai đó nhẹ nhàng kéo ngược về nhiều năm trước.
Tôi bỗng nhớ đến buổi chiều có nắng xiên qua khung cửa cao của thư viện.
Nhớ mình ôm một quyển sách thiết kế nội thất, ngồi cách anh ba dãy bàn.
Nhớ Lâm Kính Hoài mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu đọc sách y học dày cộp, ngón tay lật trang rất chậm.
Nhớ mình lén nhìn anh.
Lén đến mức tim cũng không dám đập quá mạnh.
Tôi từng nghĩ đó là bí mật chỉ mình tôi biết.
Không ngờ anh cũng nhớ.
“Anh biết?” Tôi hỏi rất khẽ.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi.
“Em nghĩ mình nhìn rất kín đáo à?”
Mặt tôi lập tức nóng lên.
“Em…”
Anh không trêu tôi quá lâu, chỉ nói tiếp:
“Khi đó anh biết có một cô gái khoa mỹ thuật ứng dụng thường xuyên xuất hiện ở khu sách y học vào chiều thứ tư.”
Tôi nghẹn lời.
Chiều thứ tư.
Tôi quả thật từng cố ý chọn chiều thứ tư đến thư viện, bởi vì tôi phát hiện mấy lần gặp anh đều là hôm đó.
Lâm Kính Hoài nói rất bình tĩnh:
“Sau đó, anh biết em là bạn gái của Tống Bách Nhiên.”
Tôi cúi mắt.
“Cho nên anh giữ khoảng cách?”
“Ừ.”
“Vậy lần trước em đến bệnh viện khám, anh tỏ ra lạnh như vậy cũng vì lý do đó?”
“Có một phần.”
Tôi nhớ lại lần khám trước đó.
Khi ấy tôi vẫn còn là bạn gái của Tống Bách Nhiên. Lâm Kính Hoài hỏi triệu chứng, kê thuốc, dặn dò vài câu, toàn bộ quá trình chuyên nghiệp đến mức tôi còn tưởng anh căn bản không nhớ tôi là ai.
Hóa ra không phải không nhớ.
Là nhớ, nên càng phải giữ khoảng cách.
Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng có cảm giác rất khó tả.
Có chút ngọt.
Có chút tiếc.
Có chút rung động mơ hồ như được phủ bụi nhiều năm, nay bỗng được ai đó nhẹ nhàng lau sạch.
Lâm Kính Hoài nói:
“Dao Dao, anh là anh họ của Tống Bách Nhiên. Cho nên anh càng phải nghiêm túc hơn người khác.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi, từng chữ rất rõ:
“Anh không muốn em vì tức giận ai đó mà chọn anh. Anh muốn khi tỉnh táo, em vẫn chọn anh.”
Tôi bỗng không nói được gì.
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rơi xuống mặt sân ướt.
Trong quán cà phê rất yên tĩnh.
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình chậm rãi đập trong lồng ngực.
Tống Bách Nhiên từng kéo người khác vào nhóm, dùng ghen tuông và xấu hổ để ép tôi chứng minh tôi còn quan tâm hắn.
Còn Lâm Kính Hoài lại sợ tôi vì tức giận người khác mà chọn anh.
Một người muốn tôi đau để quay lại.
Một người sợ tôi đau nên không dám tiến quá nhanh.
Có những sự khác biệt không cần ai phân tích.
Chỉ cần đặt cạnh nhau, trái tim đã tự biết nghiêng về phía nào.
Tôi cúi đầu, khuấy nhẹ ly trà.
“Lâm Kính Hoài.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh như vậy.
Anh nhìn tôi.
Tôi nói:
“Em chưa thể lập tức cho anh câu trả lời.”
“Anh biết.”
“Không phải vì em còn muốn quay lại với Tống Bách Nhiên.”
“Anh biết.”
Tôi khựng lại, nhìn anh.
“Anh biết nhiều thật đấy.”
Khóe môi anh khẽ cong.
“Anh chỉ biết, nếu em còn muốn quay lại, tối đó ở Vân Đỉnh em sẽ không nói những lời đó.”
Tôi không nhịn được cười.
“Nhưng em cần thời gian.”
“Ừ.”
“Anh không được hối hận giữa chừng.”
Lâm Kính Hoài nhìn tôi, ánh mắt hơi sâu.
“Không hối hận.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng lòng tôi bỗng yên xuống.
Sau cuộc nói chuyện ấy, quan hệ giữa tôi và Lâm Kính Hoài không lập tức biến thành người yêu.
Chúng tôi giống như bước vào một khoảng thời gian rất kỳ lạ.
Không vội vàng.
Không ồn ào.
Không cần mỗi ngày phải nói những lời nóng bỏng để chứng minh điều gì.
Nhưng anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn.
Lần tái khám sau đó, tôi đến bệnh viện vào cuối giờ chiều.
Lâm Kính Hoài vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng. Khi anh bước ra khỏi khu phẫu thuật, áo blouse trên người còn chưa kịp thay, sắc mặt hơi mệt.
Tôi ngồi ở ghế chờ, trên tay cầm túi giấy đựng bánh mì mềm.
Anh nhìn thấy tôi thì khựng lại.
“Sao đến sớm vậy?”
“Bác sĩ hẹn bốn giờ, bây giờ bốn giờ mười. Là anh muộn.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi, ca phẫu thuật kéo dài.”
Tôi đưa túi bánh cho anh.
“Biết rồi. Cho nên mua đồ ăn bồi thường tinh thần cho bác sĩ.”
Anh nhận lấy.
“Bồi thường cho anh?”
“Không phải anh nói bác sĩ cũng là người sao? Người thì phải ăn.”
Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt mềm hơn một chút.
“Cảm ơn.”
Sau khi khám xong, anh hỏi tôi có vội về không.
Tôi nói không.
Thế là chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện ăn tối.
Nhà hàng nằm ở góc phố, không nổi tiếng, nhưng đồ ăn rất thanh. Lâm Kính Hoài gọi cháo cá, rau hấp và một phần đậu phụ sốt nấm.
Tôi nhìn thực đơn, thở dài.
“Anh chọn món như đang chăm bệnh nhân.”
Anh rót nước cho tôi.
“Em vốn là bệnh nhân.”
“Bệnh nhân cũng có nhân quyền muốn ăn cay.”
“Sau khi dạ dày ổn.”
“Bác sĩ Lâm, anh có biết anh như vậy rất giống người lớn tuổi không?”
Anh ngước mắt.
“Anh ba mươi mốt.”
“Vâng, rất trưởng thành.”
Anh nhìn tôi.
“Em đang chê anh già?”
Tôi chớp mắt.
“Em không nói nha.”
Lần này, Lâm Kính Hoài thật sự cười.
Rất nhạt.
Nhưng đủ khiến tôi ngẩn ra.
Tôi phát hiện anh cười lên không lạnh chút nào.
Chỉ là bình thường anh cười quá ít, khiến người ta quên mất người đàn ông lạnh nhạt này cũng có lúc dịu xuống như vậy.
Sau bữa tối, anh đưa tôi về studio.
Không lên lầu.
Không cố tình kéo dài thời gian.
Chỉ dặn tôi ngủ sớm, uống thuốc đúng giờ rồi rời đi.
Tôi đứng dưới tòa nhà nhìn xe anh biến mất ở góc đường, bất giác mỉm cười.
Đường Vi từng hỏi tôi:
“Cảm giác ở cạnh Lâm Kính Hoài khác gì Tống Bách Nhiên?”
Tôi nghĩ rất lâu.
Sau đó mới trả lời:
“Ở cạnh Tống Bách Nhiên, tớ luôn phải đoán.”
Đoán hắn có giận không.
Đoán hắn có nhớ mình không.
Đoán hắn đang bận thật hay chỉ cố tình lạnh nhạt.
Đoán hắn còn yêu mình không.
Nhưng ở cạnh Lâm Kính Hoài, tôi không cần đoán quá nhiều.
Anh bận, anh sẽ nói bận.
Anh phẫu thuật xong, anh sẽ nhắn một câu: “Kết thúc rồi.”
Anh không thích đồ ngọt, nhưng khi tôi kéo anh vào một tiệm bánh mới mở, anh vẫn thử một miếng mousse chanh dây.
Mặt anh rất bình tĩnh.
Nhưng tôi nhìn ra anh không quen ăn ngọt.
Tôi cố ý hỏi:
“Ngon không?”
Anh im lặng hai giây.
“Em thích là được.”
Tôi chống cằm nhìn anh.
“Anh không thích thì nói không thích, không cần chiều em.”
Anh đặt muỗng xuống.
“Không phải chiều. Là muốn biết em thích gì.”
Chỉ một câu như vậy thôi.
Tôi lại suýt thua.
Có lần tôi đến triển lãm thiết kế ở trung tâm nghệ thuật Nam Thành.
Lâm Kính Hoài hôm đó vừa trực đêm xong, vốn nên về nhà ngủ. Nhưng khi biết tôi đi một mình, anh hỏi địa chỉ.
Tôi nói:
“Anh không cần đến, em chỉ xem triển lãm thôi.”
Anh đáp:
“Vừa lúc đi ngang.”
Sau đó, một người “vừa lúc đi ngang” mặc áo khoác xám, trên tay còn cầm cà phê đen, xuất hiện ở cửa triển lãm đúng giờ tôi vào.
Tôi nhìn quầng thâm rất nhạt dưới mắt anh, không nhịn được nói:
“Bác sĩ Lâm, đường từ bệnh viện đến nhà anh hình như không đi qua đây.”
Anh bình thản:
“Hôm nay đổi đường.”
Tôi cười đến mức không giữ được vẻ nghiêm túc.
Triển lãm hôm đó trưng bày những mô hình không gian sống tối giản.
Tôi nói rất nhiều về ánh sáng, chất liệu, đường cong, khoảng trống và cảm giác sống trong một căn phòng.
Lâm Kính Hoài phần lớn thời gian chỉ nghe.
Nhưng anh nghe rất chăm chú.
Không giống Tống Bách Nhiên trước kia.
Tống Bách Nhiên từng đi triển lãm với tôi một lần. Đi chưa được mười phút, hắn đã cúi đầu xem điện thoại, sau đó nói những thứ này nhìn cái nào cũng giống cái nào.
Tôi khi đó có chút mất mát, nhưng vẫn tự an ủi rằng mỗi người có sở thích khác nhau.
Còn Lâm Kính Hoài không hiểu hết những thuật ngữ tôi nói, nhưng anh sẽ hỏi:
“Vì sao khoảng trống này quan trọng?”
“Ánh sáng ấm sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn hơn à?”
“Em thích kiểu không gian nào?”
Anh không giả vờ hiểu.
Nhưng anh muốn hiểu tôi.
Điều đó khác hoàn toàn.
Gần cuối triển lãm, tôi nhận được cuộc gọi từ một khách hàng cũ, muốn nhờ tôi thiết kế lại phòng làm việc. Tôi đứng ở góc gọi điện, Lâm Kính Hoài đi xem khu trưng bày bên cạnh.
Khi quay lại, anh cầm một tấm bưu thiếp nhỏ của triển lãm.
Trên đó là hình một căn phòng có cửa sổ nhìn ra vườn.
Anh đưa cho tôi.
“Cái này giống phong cách em thích.”
Tôi nhìn tấm bưu thiếp, hơi ngạc nhiên.
“Anh nhớ?”
“Em vừa nói mười bảy phút trước.”
Tôi mím môi, cố nén cười.
“Bác sĩ ngoại khoa trí nhớ tốt thật.”
“Không liên quan đến nghề.”
“Vậy liên quan đến gì?”
Anh nhìn tôi.
“Liên quan đến người nói.”
Tôi quay mặt đi, tai nóng lên.
Ở cạnh Lâm Kính Hoài, tôi thường xuyên có những khoảnh khắc như vậy.
Không phải bị tấn công bằng những lời ngọt ngào dồn dập.
Mà là đang rất bình thường, anh bỗng nói một câu rất thản nhiên, khiến tim tôi rơi lệch đi một nhịp.
Tôi bắt đầu không còn chờ điện thoại rung vì Tống Bách Nhiên.
Không còn vô thức mở khung chat cũ.
Không còn nghĩ xem hắn có nhìn thấy story của tôi không.
Không còn tự hỏi nếu hắn biết tôi đi cùng Lâm Kính Hoài thì sẽ tức giận thế nào.
Thế giới của tôi vốn không nên xoay quanh cảm xúc của hắn.
Chỉ là trước kia tôi quên mất.
Bây giờ, có người dùng cách rất yên tĩnh nhắc tôi nhớ lại.
Tôi là Nhan Tịch Dao.
Tôi có công việc của mình.
Bạn bè của mình.
Sở thích của mình.
Tương lai của mình.
Tôi không cần luôn cúi đầu trong một mối quan hệ chỉ để đổi lấy vài phút dịu dàng của một người trẻ con.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài quá lâu.
Chiều thứ sáu, Tống Bách Nhiên đến studio tìm tôi.
Lúc đó tôi vừa tiễn khách xuống lầu. Vừa quay lại cửa studio, tôi đã thấy hắn đứng bên cạnh tường kính.
Hắn mặc âu phục nhưng không chỉnh tề như trước. Cà vạt hơi lỏng, tóc cũng có chút rối, dưới mắt có quầng thâm nhạt. So với thiếu gia Tống gia luôn kiêu ngạo trong ký ức của tôi, hắn lúc này trông mệt mỏi hơn nhiều.
Tôi dừng bước.
“Anh đến làm gì?”
Tống Bách Nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt hắn rơi trên mặt tôi rất lâu.
Trước kia mỗi lần hắn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ mềm lòng.
Tôi sẽ nghĩ hắn có phải cũng khó chịu không.
Có phải cũng nhớ tôi không.
Có phải chỉ là không biết nói lời xin lỗi.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ lặng lẽ chờ hắn mở miệng.
Hắn nói:
“Anh gọi cho em, em không nghe.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Dao Dao.” Hắn nhíu mày. “Em nhất định phải tuyệt tình như vậy à?”
Tôi nhìn hắn.
Lại là câu đó.
Tôi tuyệt tình.
Tôi làm lớn.
Tôi không hiểu chuyện.
Tôi không cho hắn đường lui.
Từ đầu đến cuối, hắn luôn quen đặt mình ở vị trí người bị tôi làm tổn thương.
Tôi mở cửa studio.
“Vào nói đi. Đứng ngoài này ảnh hưởng người khác.”
Hắn theo tôi vào.
Studio rất yên tĩnh. Trên bàn còn đặt mô hình phòng khách tôi đang làm dở. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên giấy vẽ, có một cây bút chì lăn đến mép bàn.
Tống Bách Nhiên nhìn quanh.
“Em vẫn thích mấy thứ này.”
Tôi đặt túi xuống.
“Đó là công việc của tôi.”
“Trước kia anh nói muốn mở một studio lớn hơn cho em, em không cần vất vả nhận mấy dự án nhỏ như vậy.”
Tôi cười nhạt.
“Anh từng nói, nhưng anh chưa từng hỏi em có muốn không.”
Hắn nghẹn lại.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện.
“Nói chuyện chính đi.”
Tống Bách Nhiên đứng trước mặt tôi, im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn nói:
“Chuyện hôm đó trong nhóm, là anh sai.”
Tôi ngẩng mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn nói ba chữ “anh sai rồi” gần như rõ ràng.
Nhưng kỳ lạ là trong lòng tôi không có cảm giác nhẹ nhõm như mình từng tưởng.
Trước kia tôi đã chờ câu xin lỗi này rất lâu.
Chờ từ đêm hắn thất hẹn.
Chờ qua một tháng chiến tranh lạnh.
Chờ đến ngày sinh nhật hắn công khai người khác.
Chờ đến lúc tôi chặn hắn.
Nhưng bây giờ nghe được, tôi chỉ thấy bình tĩnh.
Tống Bách Nhiên thấy tôi không nói, giọng hơi gấp:
“Anh chỉ… anh chỉ muốn thử xem em có còn quan tâm anh không. Một tháng đó em không tìm anh, anh rất tức. Trước kia em không như vậy.”
Tôi nhìn hắn.
“Cho nên anh kéo Tô Mạn Lê vào nhóm?”
Hắn mím môi.
“Anh không nghĩ cô ta sẽ làm lớn.”
“Tức là nếu cô ta không làm lớn, chuyện đó đối với anh vẫn không sai?”
“Không phải.” Hắn cau mày. “Anh biết nói vậy khiến em khó chịu, nhưng anh chỉ muốn em ghen. Dao Dao, anh không nghĩ em sẽ thật sự chia tay.”
Tôi nhìn hắn rất lâu.
Một lúc sau, tôi nói:
“Người trưởng thành không dùng ghen tuông để thử lòng.”
Tống Bách Nhiên khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Tống Bách Nhiên, anh không phải không biết tôi sẽ đau. Anh chỉ nghĩ dù tôi đau, tôi vẫn sẽ quay lại.”
Không khí trong studio yên tĩnh xuống.
Sắc mặt hắn trắng đi.
Tôi nhìn hắn, giọng rất bình tĩnh:
“Trước kia tôi xuống nước không phải vì tôi sai. Là vì tôi còn muốn tiếp tục. Nhưng anh lại xem điều đó thành vốn liếng để làm tổn thương tôi.”
Tống Bách Nhiên nhìn tôi.
Trong mắt hắn lần đầu tiên có thứ gì đó giống như hoảng hốt thật sự.
“Dao Dao…”
“Anh luôn nói tôi tuyệt tình.” Tôi cười nhẹ. “Nhưng anh có từng nghĩ không? Một người từng nhường anh nhiều lần như vậy, đến cuối cùng lại không muốn quay đầu nữa, không phải vì người đó đột nhiên biến thành người xấu. Mà là vì anh đã dùng hết tất cả cơ hội.”
Môi hắn mấp máy.
Rất lâu sau, hắn khàn giọng nói:
“Vậy em và Lâm Kính Hoài thì sao?”
Tôi hơi nhíu mày.
Hắn lập tức nói: “Anh biết anh không nên hỏi như vậy. Nhưng anh không chịu nổi. Anh thấy hai người đi cùng nhau, anh…”
“Anh ghen?”
Hắn im lặng.
Tôi nói:
“Anh có tư cách gì ghen?”
Tống Bách Nhiên cứng người.
“Tôi và Lâm Kính Hoài chưa bắt đầu. Nhưng cho dù sau này chúng tôi thật sự ở bên nhau, cũng là chuyện sau khi tôi và anh đã kết thúc.”
“Anh ấy là anh họ anh.”
“Vậy thì sao?” Tôi nhìn hắn. “Anh công khai người khác trước. Khi đó anh có nghĩ tôi là bạn gái anh không?”
Hắn không nói được.
Tôi đứng dậy, đi đến cửa.
“Tống Bách Nhiên, nếu hôm nay anh đến để xin lỗi, tôi nghe rồi. Nhưng tôi không nhận lời quay lại.”
Hắn ngẩng phắt đầu.
“Anh chưa nói muốn…”
“Anh muốn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh chỉ chưa quen nói ra vì sợ mất mặt.”
Mặt hắn tái đi.
Tôi mở cửa.
“Về đi. Chuyện giữa anh và Tô Mạn Lê, anh tự xử lý. Đừng kéo tôi vào nữa.”
Hắn đứng yên.
“Dao Dao, anh thật sự không còn cơ hội à?”
Tôi nhìn hắn.
Trong lòng có một khoảnh khắc rất nhỏ chua xót.
Dù sao cũng là hai năm.
Không phải nói quên là quên.
Không phải nói không đau là thật sự không đau.
Nhưng tôi biết rất rõ, nỗi đau ấy không phải lý do để tôi quay lại nơi từng làm mình tổn thương.
Tôi nói:
“Không còn.”
Tống Bách Nhiên rời khỏi studio với vẻ mặt trắng bệch.
Đường Vi gọi điện cho tôi ngay sau đó.
“Nghe bảo Tống Bách Nhiên tới tìm cậu?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Ừ.”
“Hắn xin lỗi?”
“Có.”
“Cậu mềm lòng không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Không.”
Đường Vi thở phào.
“May quá. Tớ vừa mới chuẩn bị tinh thần chạy qua lắc tỉnh cậu.”
Tôi bật cười.
“Tớ không yếu đến vậy.”
“Không phải yếu. Là người từng yêu thật lòng rất dễ mềm. Nhưng Dao Dao, cậu phải nhớ, hắn hối hận không có nghĩa cậu phải quay lại.”
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
“Ừ, tớ biết.”
Tôi biết.
Hối hận là chuyện của người làm sai.
Không phải nghĩa vụ của người bị tổn thương.
Tôi vốn tưởng sau cuộc nói chuyện đó, Tống Bách Nhiên ít nhất sẽ yên tĩnh vài ngày.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự mất kiểm soát của hắn.
Tối hôm sau, Lâm Kính Hoài gửi tin nhắn cho tôi.
“Bách Nhiên vừa đến tìm anh.”
Tôi đang ngồi ở nhà xem bản vẽ, lập tức ngẩng đầu.
“Hắn nói gì?”
Một lúc sau, Lâm Kính Hoài gọi tới.
Tôi bắt máy.
Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường:
“Không có gì quan trọng. Cậu ấy muốn anh đừng tiếp tục gặp em.”
Tôi nhíu mày.
“Hắn thật sự nói vậy?”
“Ừ.”
“Anh trả lời thế nào?”
Lâm Kính Hoài im lặng một giây.
“Anh nói cậu ấy không có tư cách yêu cầu.”
Tôi bỗng thấy vừa tức vừa buồn cười.
Tống Bách Nhiên đúng là luôn biết cách chứng minh mình chưa trưởng thành.
Không nói chuyện được với tôi, hắn liền đi tìm Lâm Kính Hoài.
Giống như chỉ cần Lâm Kính Hoài lùi lại, tôi sẽ tự động quay về vị trí cũ.
Tôi hỏi:
“Hắn có làm khó anh không?”
“Không.”
“Thật?”
“Dao Dao.” Lâm Kính Hoài gọi tên tôi. “Anh không dễ bị làm khó như vậy.”
Tôi im lặng.
Cũng đúng.
Tống Bách Nhiên có thể dùng cảm xúc ép tôi, nhưng rất khó ép được Lâm Kính Hoài.
Sau khi cúp máy, tôi ngồi rất lâu.
Không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên cảnh Tống Bách Nhiên đứng trước mặt Lâm Kính Hoài, vừa tức giận vừa bất lực.
Và quả nhiên, ngày hôm sau Đường Vi đã gửi cho tôi một đoạn ghi âm nhỏ.
“Bạn tớ làm ở quán trà gần bệnh viện, hôm qua thấy Tống Bách Nhiên và Lâm Kính Hoài nói chuyện. Không quay video được, nhưng nghe được vài câu. Cậu nghe đi.”
Tôi bấm mở.
Âm thanh hơi nhiễu, nhưng vẫn nghe được giọng Tống Bách Nhiên.
“Anh, anh biết rõ cô ấy từng là bạn gái em. Anh làm vậy không thấy quá đáng sao?”
Giọng Lâm Kính Hoài rất nhạt.
“Quá đáng là cậu công khai người khác khi chưa kết thúc đàng hoàng với cô ấy.”
Tống Bách Nhiên đè giọng:
“Em và cô ấy chỉ đang cãi nhau.”
“Nếu cậu thật sự xem cô ấy là người yêu, đã không công khai người khác.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó Tống Bách Nhiên nói:
“Anh đừng cướp người yêu cũ của em.”
Lâm Kính Hoài đáp:
“Cậu tự tay đẩy cô ấy đi, bây giờ không có tư cách trách ai đứng bên cạnh cô ấy.”
Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.
Tôi ngồi trên sofa, nghe lại một lần.
Lòng không quá kích động.
Chỉ là rất yên.
Lâm Kính Hoài không cần lớn tiếng.
Không cần thắng bằng cảm xúc.
Anh chỉ nói sự thật.
Mà sự thật đôi khi chính là thứ khiến người ta không thể phản bác nhất.
Trong lúc Tống Bách Nhiên rối loạn vì chuyện của tôi và Lâm Kính Hoài, Tô Mạn Lê cũng không hề nhàn rỗi.
Một tuần sau buổi tiệc Vân Đỉnh, cô ta nhận liền ba quảng cáo.
Một thương hiệu trang sức nhỏ.
Một hãng mỹ phẩm nội địa.
Một studio váy cưới.
Caption quảng cáo của cô ta càng lúc càng mập mờ.
“Chuẩn bị cho những ngày quan trọng nhất của đời con gái.”
“Có người nói, chiếc nhẫn đẹp nhất không phải đắt nhất, mà là chiếc được người mình yêu tự tay chọn.”
“Cảm ơn mọi người đã chúc phúc, có tin vui sẽ báo nha.”
Cô ta không nói thẳng.
Nhưng mọi thứ đều hướng người xem nghĩ đến chuyện cô ta sắp làm dâu Tống gia.
Đường Vi gửi tôi ảnh chụp hợp đồng quảng cáo bị lộ từ một người quen trong giới stylist.
“Tô Mạn Lê nhận giá cao hơn bình thường gấp ba lần, vì bên nhãn nghĩ cô ta sắp đính hôn với Tống Bách Nhiên. Cô ta đang bán danh phận thiếu phu nhân Tống gia tương lai đó.”
Tôi nhìn tài liệu, không ngạc nhiên lắm.
Từ lúc cô ta đăng story đầu tiên, tôi đã đoán cô ta không chỉ muốn chọc tức tôi.
Tô Mạn Lê muốn tài nguyên.
Muốn danh tiếng.
Muốn một bậc thang để bước vào vòng tròn mà trước kia cô ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Tống Bách Nhiên tự tay đưa bậc thang ấy đến trước mặt cô ta.
Bây giờ cô ta đương nhiên sẽ không buông.
Không lâu sau, tin tức bắt đầu lan ra ngoài nhóm bạn chung.
Một vài tài khoản giải trí nhỏ đăng bài bóng gió:
“Hotgirl mạng TML sắp đính hôn với thiếu gia tập đoàn khách sạn?”
“Bạn gái cũ im lặng rút lui, người mới được gia đình gặp mặt?”
“Buổi tiệc thân hữu ở khách sạn Vân Đỉnh có phải lễ ra mắt không?”
Tên tôi không được viết đầy đủ.
Nhưng những cụm từ như “nhà thiết kế tự do”, “yêu hai năm”, “bạn gái cũ” đủ khiến người quen biết đoán ra.
Tôi nhìn các bài đăng đó, trong lòng không có cảm giác bị chọc giận quá nhiều.
Chỉ thấy phiền.
Tôi đang định gửi cho Đường Vi lưu lại thì một tin nhắn từ Hứa Gia Kỳ xuất hiện.
“Dao Dao, nghe nói Tống Bách Nhiên đang nổi giận với Tô Mạn Lê. Cô ta tự ý liên hệ mấy tài khoản giải trí, còn dùng ảnh chụp chung và story của Bách Nhiên để nhận quảng cáo. Tống phu nhân rất tức.”
Tôi trả lời:
“Cảm ơn cậu đã nói.”
Hứa Gia Kỳ gửi lại:
“Cậu cẩn thận. Tô Mạn Lê không dễ dừng đâu. Cô ta đã giữ lại rất nhiều ảnh và tin nhắn, chắc muốn ép Tống gia cho danh phận thật.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, im lặng một lúc.
Tống Bách Nhiên tưởng mình chỉ diễn một vở kịch nhỏ để chọc tôi ghen.
Không ngờ người diễn cùng hắn lại muốn biến sân khấu thành thật.
Tối đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi vốn không định nghe, nhưng số này gọi liên tục ba lần.
Cuối cùng tôi bắt máy.
Đầu bên kia là giọng Tống Bách Nhiên.
Lần này không còn kiêu ngạo như trước.
Chỉ còn mệt mỏi và tức giận bị đè nén.
“Dao Dao, là anh.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Có việc?”
Hắn im lặng vài giây.
“Tô Mạn Lê tự ý liên hệ truyền thông. Chuyện này anh sẽ xử lý. Nếu trên mạng có ai nhắc đến em, anh sẽ bảo người gỡ.”
“Ừ.”
Hắn dường như không ngờ tôi chỉ đáp một chữ.
“Em không có gì muốn nói sao?”
“Nói gì?”
“Em không thấy… hả giận à?”
Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn đèn đường dưới lầu.
“Hả giận vì anh bị người khác lợi dụng?”
Hắn không nói.
Tôi thở ra rất nhẹ.
“Tống Bách Nhiên, tôi không vui đến mức đó.”
Đầu bên kia yên lặng.
Tôi nói tiếp:
“Chuyện giữa anh và Tô Mạn Lê là do anh tự chọn bắt đầu. Bây giờ nó thành ra thế nào, anh tự xử lý. Tôi chỉ thấy may mắn vì mình đã rời khỏi đó sớm.”
Giọng hắn khàn đi.
“Em thật sự không còn quan tâm anh chút nào sao?”
Tôi nhắm mắt lại.
Lại là câu hỏi đó.
Hắn vẫn muốn tìm một dấu vết nào đó chứng minh tôi còn bị hắn tác động.
Tôi nói:
“Tôi từng quan tâm rất nhiều. Nhưng không ai có thể quan tâm mãi đến một người chỉ biết dùng sự quan tâm đó làm vốn liếng.”
“Tịch Dao…”
“Tôi cúp đây.”
“Đừng.”
Giọng hắn gấp lên.
“Anh biết anh sai rồi. Anh không nên kéo cô ta vào nhóm, không nên nói những lời đó. Anh chỉ là… anh chỉ là quá chắc chắn em sẽ không rời đi.”
Tôi im lặng.
Câu này rốt cuộc giống một lời xin lỗi hơn trước.
Nhưng vẫn quá muộn.
Tôi nói:
“Vậy bây giờ anh biết rồi.”
Sau đó tôi cúp máy.
Không lâu sau, điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn của Lâm Kính Hoài.
“Kết thúc ca phẫu thuật rồi.”
Chỉ một câu rất ngắn.
Tôi nhìn nó, trái tim vừa bị cuộc gọi của Tống Bách Nhiên kéo xuống lại chậm rãi ổn định lại.
Tôi nhắn:
“Vất vả rồi.”
Anh trả lời:
“Mai có triển lãm, em còn muốn đi không?”
Tôi nhìn lịch.
Ngày mai là triển lãm thiết kế ánh sáng mà tôi đã nhắc với anh từ mấy hôm trước.
Tôi còn tưởng anh bận phẫu thuật sẽ quên.
Tôi nhắn:
“Anh còn nhớ à?”
Anh trả lời:
“Em nói thứ bảy, ba giờ chiều.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Vậy mai gặp.”
Ngày hôm sau, tôi và Lâm Kính Hoài đến triển lãm thiết kế ánh sáng.
Khác với triển lãm trước, lần này không gian tối hơn. Những chùm sáng được cắt thành nhiều hình dạng, rơi lên tường, sàn và các khối kính, tạo ra cảm giác như bước vào một căn phòng đang hít thở.
Tôi rất thích kiểu triển lãm này.
Lâm Kính Hoài đi bên cạnh tôi, vẫn nghe nhiều hơn nói.
Có một khu trưng bày tên là “Nơi Trở Về”.
Giữa căn phòng tối chỉ có một chiếc ghế đơn, một chiếc đèn sàn ánh vàng, và một chiếc áo khoác vắt trên tay ghế.
Tôi đứng trước không gian ấy rất lâu.
Không biết vì sao, tôi bỗng nhớ đến chiếc áo khoác Lâm Kính Hoài khoác lên vai tôi ở Hạ Uyển.
Đêm đó tôi say, tủi thân, hỗn loạn.
Anh khoác áo cho tôi, nhưng không lợi dụng tôi.
Hôm nay tôi tỉnh táo, đứng giữa triển lãm ánh sáng, lại vẫn cảm thấy chiếc áo khoác ấy giống một ký hiệu rất đặc biệt.
Một ranh giới.
Cũng là một sự bảo vệ.
Lâm Kính Hoài đứng cạnh tôi.
“Thích khu này?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Tôi nhìn chiếc áo khoác trên ghế.
“Vì nó giống cảm giác có một nơi để trở về. Không cần quá sáng, nhưng đủ ấm.”
Anh không nói gì.
Chúng tôi đi ra khỏi triển lãm lúc trời đã tối.
Gió đêm Nam Thành thổi qua quảng trường, mang theo hơi lạnh cuối mùa. Tôi vừa bước xuống bậc thềm đã rùng mình một chút.
Lâm Kính Hoài lập tức nhìn sang.
“Lạnh?”
Tôi lắc đầu.
“Không lạnh.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Sau đó vẫn cởi áo khoác, khoác lên vai tôi.
Động tác rất tự nhiên.
Không hỏi tôi có cần không.
Cũng không ép tôi phải nhận.
Như thể anh biết tôi sẽ lại nói không lạnh, cũng biết thật ra tôi lạnh.
Tôi cúi đầu nhìn áo khoác trên vai mình.
Lần đầu tiên, khi anh khoác áo cho tôi, tôi say và chật vật.
Lần này, tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi có thể từ chối.
Có thể trả lại.
Có thể nói không cần.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ kéo nhẹ vạt áo, để hơi ấm của anh bao quanh mình.
Lâm Kính Hoài nhìn thấy động tác ấy, ánh mắt dịu xuống rất nhạt.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Bác sĩ Lâm.”
“Ừ?”
“Em hình như dao động nhiều hơn một chút rồi.”
Gió đêm lướt qua giữa chúng tôi.
Ánh đèn quảng trường chiếu lên mắt anh, khiến đôi mắt vốn lạnh nhạt ấy trở nên sâu và sáng hơn.
Anh không vội mừng.
Cũng không lập tức tiến thêm.
Anh chỉ nói:
“Anh chờ em tỉnh táo chọn.”
Tôi cười.
“Em đang rất tỉnh táo.”
“Vậy anh càng chờ được.”
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy lòng mình mềm xuống.
Tống Bách Nhiên từng nghĩ tôi sẽ mãi đứng tại chỗ chờ hắn quay đầu.
Nhưng hắn không biết, có những người vừa buông tay là đau, nhưng đau xong rồi sẽ không muốn nhặt lại nữa.
Tôi từng nghĩ tình yêu là nhường nhịn.
Là xuống nước.
Là đoán xem đối phương đang giận điều gì.
Là tự biến mình thành người hiểu chuyện, chỉ để giữ lại một người không biết trân trọng mình.
Nhưng sau này tôi mới hiểu.
Người trưởng thành không dùng ghen tuông để thử lòng.
Cũng không dùng tổn thương để chứng minh mình được yêu.
Nếu một người thật sự muốn bước vào cuộc đời bạn, anh ấy sẽ không kéo bạn vào trò chơi thắng thua.
Anh ấy sẽ đứng ở nơi vừa đủ gần.
Đưa áo khoác khi bạn lạnh.
Nhắc bạn uống thuốc khi bạn đau.
Nghe bạn nói về những thứ anh ấy không hiểu.
Rồi kiên nhẫn chờ bạn tỉnh táo chọn anh.
Tôi kéo áo khoác trên vai chặt hơn một chút.
Lâm Kính Hoài đi bên cạnh tôi, không hỏi thêm gì.
Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc này, có thứ gì đó giữa chúng tôi đã khác trước.
Không ồn ào.
Không vội vàng.
Nhưng rất rõ ràng.