Tiệc đính hôn giả thành thật
Ba ngày sau buổi gặp ở bệnh viện, cái tên Tô Mạn Lê xuất hiện với tần suất dày đặc hơn tôi tưởng.
Ban đầu chỉ là vài story mập mờ.
Một bó hoa trắng.
Một chiếc hộp nhẫn.
Một góc áo đàn ông.
Một ly cà phê đặt cạnh tấm thiệp không lộ chữ ký.
Sau đó, cô ta bắt đầu đăng ảnh ở những nơi liên quan đến Tống gia.
Sảnh trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Tống thị.
Nhà hàng trên tầng cao khách sạn Tống gia.
Cả một góc hành lang nhìn rất giống khu văn phòng điều hành của Tống Bách Nhiên.
Mỗi bức ảnh đều không trực tiếp nhắc tên hắn.
Nhưng mỗi dòng chữ đều cố ý để người khác đoán.
“Có người nói, được chọn mới là cảm giác an toàn nhất.”
“Không cần ồn ào, chỉ cần người ấy chịu công khai.”
“Em không giỏi tranh giành, nhưng nếu đã được đặt vào vị trí này, em sẽ cố gắng xứng đáng.”
Mỗi lần Đường Vi gửi ảnh chụp màn hình cho tôi, cô ấy đều kèm theo một câu mắng.
“Con nhỏ này giả vờ yếu đuối mà tay nghề đẩy thuyền chuyên nghiệp thật sự.”
Tôi ngồi trong studio, một tay cầm bút vẽ phối cảnh, một tay mở điện thoại đọc tin nhắn, không nhịn được bật cười.
Studio của tôi nằm trong một tòa nhà cũ bên đường Nam Khê. Diện tích không lớn, nhưng có cửa sổ rộng, ánh sáng tốt. Tôi thuê nơi này từ năm ngoái để làm việc độc lập sau khi rời khỏi công ty thiết kế nội thất.
Trước kia Tống Bách Nhiên không thích tôi nhận nhiều dự án nhỏ.
Hắn từng nói: “Em làm tự do mệt như vậy để làm gì? Sau này gả vào Tống gia, chẳng lẽ còn thiếu tiền tiêu?”
Khi đó tôi nghe xong chỉ cười.
Tôi nói với hắn, tôi thích cảm giác tự mình làm ra một không gian, từ bản vẽ ban đầu đến lúc khách hàng thật sự bước vào sống trong đó.
Hắn không hiểu.
Hắn cũng không cần hiểu.
Trong thế giới của Tống Bách Nhiên, thứ thuộc về hắn thì nên ngoan ngoãn nằm trong phạm vi hắn sắp xếp. Bạn gái cũng vậy.
Nhưng tôi không phải một món đồ trang trí trong căn hộ của hắn.
Cũng không phải một người chỉ cần ngồi yên chờ hắn quay đầu.
Tôi phóng to bản vẽ trên máy tính, định tiếp tục chỉnh chi tiết đèn trần thì điện thoại lại rung.
Lần này không phải Đường Vi.
Là một tin nhắn từ số lạ.
“Tối nay Tống gia có buổi tiệc nhỏ ở khách sạn Vân Đỉnh. Tô Mạn Lê cũng đến. Nghe nói là gặp mặt thân hữu, nhưng ai cũng biết có liên quan đến chuyện đính hôn. Cậu có đi không?”
Người gửi là một cô gái trong nhóm bạn chung trước kia, tên Hứa Gia Kỳ. Quan hệ giữa chúng tôi không thân lắm, nhưng cô ấy từng hợp tác với tôi một dự án trang trí phòng triển lãm, nên thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại.
Tôi nhìn dòng chữ “chuyện đính hôn”, đầu ngón tay dừng trên màn hình.
Tiệc nhỏ.
Gặp mặt thân hữu.
Liên quan đến chuyện đính hôn.
Tống Bách Nhiên cuối cùng cũng phát hiện trò đùa của hắn đã không còn nằm trong nhóm chat nữa.
Nhưng tôi chưa trả lời, Hứa Gia Kỳ đã gửi thêm một tin.
“À đúng rồi, hình như Tô Mạn Lê nói muốn mời cậu. Cô ta bảo trước kia cậu cũng quen biết Bách Nhiên lâu như vậy, nếu không mời thì sợ người ngoài nói cô ta không lễ phép.”
Tôi cười nhạt.
Không lễ phép?
Cô ta kéo tôi đến để nhìn cô ta đứng bên cạnh Tống Bách Nhiên, rồi còn muốn tôi khen cô ta biết điều sao?
Tin nhắn tiếp theo của Đường Vi gần như cùng lúc nhảy ra.
“Dao Dao! Cậu thấy chưa? Tô Mạn Lê điên rồi. Cô ta thật sự muốn ép chuyện này thành tiệc đính hôn!”
Tôi trả lời:
“Thấy rồi.”
Đường Vi gọi thẳng đến.
Vừa bắt máy, tiếng cô ấy đã nổ bên tai tôi.
“Cậu đừng đi. Tớ nói thật, cậu không cần phải đi. Bọn họ tự diễn tự xem là được rồi. Tống Bách Nhiên và Tô Mạn Lê một người ngu, một người tham, Tống gia thích giữ thể diện thì để bọn họ tự xử lý. Cậu xuất hiện làm gì cho bẩn mắt?”
Tôi tựa lưng vào ghế, xoay bút trong tay.
“Người mời không chỉ có Tô Mạn Lê.”
“Ai nữa?”
“Hứa Gia Kỳ vừa nói, khách sạn Vân Đỉnh cần chỉnh lại một số chi tiết trang trí sảnh tiệc tối nay. Người phụ trách ban đầu bị ốm, cô ấy hỏi tớ có thể nhận gấp không.”
Đường Vi im lặng hai giây.
Sau đó cô ấy gằn giọng:
“Trùng hợp quá nhỉ?”
“Ừ. Trùng hợp đến mức giả.”
“Chắc chắn là Tô Mạn Lê giở trò. Cô ta muốn cậu đến đó bằng thân phận người làm trang trí, để đứng dưới nhìn cô ta diễn vai nữ chủ nhân tương lai.”
Tôi nhìn bản vẽ trên màn hình, chậm rãi nói:
“Vậy thì tớ càng nên đi.”
“Dao Dao!”
“Đường Vi, người làm sai không phải tớ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi đặt bút xuống, nhìn ánh nắng rơi trên mép bàn.
“Tớ có thể đau, có thể tức, có thể ghê tởm bọn họ. Nhưng tớ không cần biến mất để giữ thể diện cho họ. Nếu tối nay là công việc, tớ sẽ đến với thân phận nhà thiết kế. Nếu bọn họ muốn diễn trò trước mặt tớ, tớ cũng không ngại làm khán giả.”
Đường Vi thở dài.
“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy tớ đi cùng.”
“Không cần đâu.”
“Không thương lượng.” Đường Vi lạnh lùng nói. “Tớ phải tận mắt xem con nhỏ Tô Mạn Lê đó định mọc thêm mấy cái đuôi.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Cúp máy, tôi nhìn khung chat với Hứa Gia Kỳ, trả lời một chữ.
“Đi.”
Khách sạn Vân Đỉnh là một trong những khách sạn cao cấp nhất dưới tên Tống gia.
Sảnh tiệc tối nay không mở quá lớn. Danh nghĩa là tiệc thân hữu, nhưng nhìn danh sách khách mời, tôi biết Tống phu nhân không chỉ muốn “giải thích” đơn giản.
Người nhà Tống gia đến vài người.
Một số đối tác thân thiết.
Vài bạn chung của Tống Bách Nhiên.
Thậm chí có cả người của gia đình Tô Mạn Lê.
Rõ ràng Tô gia đã nắm lấy cơ hội này rất chặt.
Tôi đến sớm hơn giờ tiệc một tiếng.
Hứa Gia Kỳ ra đón tôi ở cửa hông, vẻ mặt hơi áy náy.
“Dao Dao, xin lỗi cậu. Ban đầu tớ cũng không biết chuyện này rắc rối như vậy. Người phụ trách trang trí đúng là bị sốt, bên khách sạn lại không tìm được ai quen layout cũ, nên tớ mới nghĩ đến cậu.”
Tôi cười.
“Không sao. Công việc là công việc.”
Hứa Gia Kỳ nhìn tôi vài giây.
“Cậu ổn chứ?”
“Ổn.”
Tôi mặc một chiếc váy lụa màu xanh đậm, bên ngoài khoác blazer trắng ngà, tóc búi thấp sau gáy. Trang điểm không đậm, nhưng đủ gọn gàng. Trên tay tôi là túi đựng laptop và bản vẽ.
Tôi không giống bạn gái cũ đến xem trò vui.
Càng không giống người bị bỏ rơi đến cầu xin một câu giải thích.
Tôi là Nhan Tịch Dao.
Nhà thiết kế nội thất tự do.
Người được mời đến để xử lý không gian sảnh tiệc.
Chỉ vậy thôi.
Đường Vi đi phía sau tôi, mặc bộ suit đen, môi đỏ, ánh mắt lạnh hơn cả bảo vệ khách sạn. Cô ấy quét mắt một vòng quanh sảnh, thấp giọng nói:
“Không khí giả trân quá.”
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy.
Sảnh tiệc được bố trí theo tông trắng và vàng nhạt. Hoa tươi xếp quanh bàn dài, đèn pha lê rơi xuống ánh sáng mềm, màn hình lớn phía sau sân khấu hiện dòng chữ rất trung tính:
“Gặp mặt thân hữu.”
Không có chữ đính hôn.
Không có tên Tống Bách Nhiên và Tô Mạn Lê.
Tống phu nhân quả nhiên là người biết giữ đường lui.
Bà không thật lòng chấp nhận Tô Mạn Lê, nhưng cũng không muốn chuyện bị đồn đến mức khó coi. Một buổi tiệc không gọi tên, vừa có thể tạm thời trấn an Tô gia, vừa có thể nói với bên ngoài rằng đây chỉ là buổi gặp mặt bình thường.
Đáng tiếc, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể được gói lại bằng hai chữ “thể diện”.
Tôi mở laptop kiểm tra lại bố cục hoa và vị trí ánh sáng. Có vài chi tiết bị đặt lệch, tôi gọi nhân viên khách sạn đến chỉnh lại.
Trong lúc tôi đang đứng bên cạnh bàn hoa, một giọng nữ mềm mại vang lên sau lưng.
“Chị Tịch Dao, chị đến rồi ạ?”
Tôi không quay đầu ngay.
Đường Vi bên cạnh hừ nhẹ một tiếng.
Tôi chậm rãi đặt bó hoa trong tay xuống, quay lại.
Tô Mạn Lê đứng cách tôi vài bước.
Cô ta mặc váy trắng.
Đúng kiểu váy mà các hotgirl mạng thích nhất: cổ vuông, eo thắt nhỏ, chân váy xòe nhẹ, vừa ngây thơ vừa cố ý khoe dáng. Tóc dài uốn sóng, cài một chiếc kẹp ngọc trai. Trên cổ đeo dây chuyền nhỏ, trang điểm trong veo.
Nếu không biết trước cô ta đã làm gì, có lẽ rất nhiều người sẽ thật sự nghĩ đây là một cô gái hiền lành, yếu đuối, cần được bảo vệ.
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt.
“Tô tiểu thư.”
Ánh mắt Tô Mạn Lê lướt qua bộ đồ của tôi, rồi rơi xuống laptop trong tay tôi.
Cô ta cười ngọt hơn.
“Em còn tưởng chị không muốn gặp em. Không ngờ chị vẫn đến. Hôm nay vất vả cho chị rồi.”
Câu này vừa đủ khiến mấy người gần đó nhìn sang.
Một người là váy trắng, khách của buổi tiệc.
Một người cầm laptop, đứng cạnh hoa và nhân viên khách sạn.
Sự chênh lệch thân phận trong khoảnh khắc này bị cô ta cố ý phóng đại.
Đường Vi định bước lên, nhưng tôi nhẹ nhàng kéo tay cô ấy lại.
Tôi nhìn Tô Mạn Lê.
“Nhận tiền làm việc, không vất vả.”
Nụ cười của cô ta hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh cô ta đã tiếp tục.
“Chị đúng là chuyên nghiệp. Nếu là em, gặp tình huống như vậy chắc em không đủ bình tĩnh đâu.”
Tôi hỏi:
“Tình huống nào?”
Tô Mạn Lê cắn môi, ánh mắt như có chút khó xử.
“Chị à, thật ra chuyện giữa em và anh Bách Nhiên… em cũng không biết nên nói thế nào. Em cứ tưởng anh ấy đã nói rõ với chị rồi. Nếu hôm đó trong nhóm khiến chị khó chịu, em xin lỗi.”
Cô ta nói xin lỗi.
Nhưng từng chữ đều đang nhắc lại việc Tống Bách Nhiên đã công khai cô ta.
Người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng xì xào.
Tôi thấy Tống Bách Nhiên đứng cách đó không xa.
Hắn mặc âu phục đen, sắc mặt không tốt. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn hơi thay đổi. Có bất ngờ, có khó chịu, cũng có một chút gì đó giống như tức giận vì tôi thật sự xuất hiện ở nơi này.
Tô Mạn Lê cũng nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn tôi.
Giọng cô ta dịu xuống.
“Cảm ơn chị trước kia đã chăm sóc anh Bách Nhiên. Sau này em sẽ cố gắng hiểu anh ấy hơn.”
Đường Vi ở bên cạnh cười lạnh một tiếng.
Tôi lại không tức.
Thậm chí còn thấy buồn cười.
Có những người thật sự rất thú vị.
Rõ ràng cô ta là người chen lên sân khấu từ một trò đùa ác ý, nhưng lại có thể nói như thể tôi mới là người nên rộng lượng rút lui, nên chúc phúc, nên cảm ơn cô ta đã tiếp nhận người đàn ông tôi không giữ được.
Tôi đặt laptop xuống bàn, nhìn cô ta, mỉm cười.
“Không cần cảm ơn.”
Tô Mạn Lê chớp mắt.
Tôi chậm rãi nói tiếp:
“Đồ tôi bỏ đi, ai thích nhặt thì nhặt.”
Cả sảnh tiệc lập tức im lặng.
Âm nhạc nền vẫn đang phát, nhưng tiếng đàn piano nhẹ nhàng bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng trong không khí đông cứng.
Sắc mặt Tô Mạn Lê trắng bệch.
Tống Bách Nhiên bước nhanh tới.
“Nhan Tịch Dao.”
Giọng hắn đè thấp, mang theo cảnh cáo.
Tôi nhìn hắn.
“Sao?”
Hắn mím môi, ánh mắt tối lại.
“Em nhất định phải nói khó nghe như vậy?”
Tôi cười.
“Khó nghe à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Tô Mạn Lê.
“Vậy lúc anh nói cô ta mới là chị dâu chính hiệu trong nhóm chat, anh thấy dễ nghe lắm sao?”
Tống Bách Nhiên nghẹn lại.
Tô Mạn Lê lập tức đỏ mắt.
“Chị Tịch Dao, em không có ý cướp gì của chị. Em chỉ… em chỉ nghĩ anh Bách Nhiên đã công khai em rồi, em không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra.”
Cô ta nói xong, nước mắt đã rơi xuống.
Rất đúng lúc.
Rất đẹp.
Rất đáng thương.
Nếu tôi là khán giả không biết đầu đuôi, có lẽ cũng sẽ cảm thấy cô gái này bị người cũ của bạn trai bắt nạt đến tội nghiệp.
Một giọng phụ nữ lạnh nhạt vang lên.
“Đủ rồi.”
Tôi quay đầu.
Tống phu nhân từ phía trong sảnh đi ra.
Bà mặc sườn xám màu xanh mực, tóc búi gọn, trang sức không quá phô trương nhưng nhìn là biết đắt tiền. Gương mặt bà được bảo dưỡng rất tốt, ánh mắt lại sắc bén.
Tôi từng gặp bà vài lần.
Bà không ghét tôi ra mặt, nhưng cũng chưa từng thật sự thích tôi.
Trong mắt bà, một cô gái làm nghề tự do như tôi, xuất thân tuy không tệ nhưng không đủ “ổn định” để bước vào Tống gia.
Trước kia vì Tống Bách Nhiên thích, bà cũng không nói gì quá đáng.
Nhưng ánh mắt bà nhìn tôi luôn mang theo sự đánh giá.
Giờ phút này cũng vậy.
Tống phu nhân nhìn tôi, giọng không nặng không nhẹ:
“Tịch Dao, hôm nay là buổi gặp mặt của người lớn hai nhà. Cháu đã đến đây làm việc thì nên giữ đúng thân phận. Có những lời nói ra trước mặt nhiều người, không tốt cho thể diện của ai cả.”
Đường Vi lập tức muốn lên tiếng, nhưng tôi bước trước một bước.
Tôi nhìn Tống phu nhân.
“Thể diện của Tống gia quan trọng. Vậy thể diện của tôi thì sao?”
Tống phu nhân nhíu mày.
Tôi không tránh ánh mắt bà.
“Hôm sinh nhật tôi, con trai bà kéo một cô gái khác vào nhóm bạn chung, nói cô ta mới là chị dâu chính hiệu. Khi ấy, có ai trong Tống gia nghĩ đến thể diện của tôi không?”
Sắc mặt Tống phu nhân hơi đổi.
Xung quanh lại có tiếng xì xào nhỏ.
Có vài người lúc trước chỉ nghe nói Tống Bách Nhiên và Nhan Tịch Dao chia tay, chưa biết nguyên nhân cụ thể. Giờ nghe tôi nói vậy, ánh mắt nhìn Tống Bách Nhiên và Tô Mạn Lê lập tức khác đi.
Tống Bách Nhiên nắm chặt tay.
“Dao Dao, chuyện đó anh đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm.”
Tôi quay sang hắn.
“Hiểu lầm?”
Hắn nghẹn.
Tôi nói: “Anh đăng trạng thái sắp đính hôn, kéo cô ta vào nhóm, công khai gọi cô ta là chị dâu chính hiệu. Tống Bách Nhiên, hiểu lầm của anh có trình tự rõ ràng thật đấy.”
Mặt hắn lúc xanh lúc trắng.
Tô Mạn Lê đứng bên cạnh, nước mắt vẫn treo trên mi, nhưng ánh mắt đã bắt đầu hoảng.
Cô ta vốn muốn tôi mất kiểm soát.
Muốn tôi tức giận, muốn tôi mắng cô ta, muốn tôi biến thành người bạn gái cũ ghen tuông thảm hại trước mặt mọi người.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi chỉ bình tĩnh nhắc lại sự thật.
Sự thật ấy đủ khiến người khác hiểu, vai “nạn nhân trong sáng” của cô ta không đứng vững như cô ta tưởng.
Tống phu nhân lạnh mặt.
“Tịch Dao, chuyện của các cháu người lớn sẽ xử lý. Cháu không cần ở đây làm mọi chuyện khó coi hơn.”
Tôi cười nhẹ.
“Người làm mọi chuyện khó coi không phải tôi.”
“Cháu…”
“Tống phu nhân.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa sảnh.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến tất cả mọi người quay đầu.
Lâm Kính Hoài đứng dưới ánh đèn pha lê.
Anh mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong không thắt cà vạt. So với vẻ lạnh nhạt trong áo blouse ở bệnh viện, tối nay anh có thêm vài phần xa cách của người trưởng thành trong các buổi xã giao, sạch sẽ, bình tĩnh, nhưng không dễ tiếp cận.
Tống Bách Nhiên sững lại.
“Anh?”
Tôi cũng không ngờ anh sẽ đến.
Lâm Kính Hoài bước vào sảnh tiệc.
Mỗi bước đều không nhanh, nhưng ánh mắt mọi người lại tự động dõi theo anh.
Tôi từng nghe Tống Bách Nhiên nói, trong thế hệ trẻ của Lâm gia và Tống gia, người khiến hắn không dám tùy tiện nhất chính là Lâm Kính Hoài.
Không phải vì anh thích dùng thân phận ép người.
Mà vì anh quá ổn định.
Ổn định đến mức mọi sự ồn ào, nóng nảy, ngang ngược khi đặt trước mặt anh đều giống như trò trẻ con.
Anh dừng lại bên cạnh tôi.
Không chạm vào tôi.
Nhưng chỉ cần đứng đó, tôi đã cảm thấy bầu không khí quanh mình được chắn bớt rất nhiều.
Tống phu nhân nhìn thấy anh, sắc mặt dịu đi một chút.
“Kính Hoài, sao cháu cũng đến?”
Lâm Kính Hoài bình thản đáp:
“Nghe nói nhà dì có buổi gặp mặt thân hữu, cháu tiện đường ghé qua.”
Tống phu nhân tất nhiên biết lý do này chỉ là nói cho có.
Nhưng bà không tiện vạch trần.
Lâm Kính Hoài nhìn bà, giọng vẫn rất bình tĩnh:
“Vừa đến đã nghe thấy dì nói thể diện.”
Tống phu nhân mím môi.
Anh nói tiếp:
“Thể diện là tự mình giữ. Không phải đẩy người bị tổn thương ra chịu thay.”
Sảnh tiệc im phăng phắc.
Tống phu nhân rõ ràng không ngờ anh lại nói thẳng như vậy trước mặt nhiều người.
Tống Bách Nhiên càng không ngờ.
Hắn nhìn Lâm Kính Hoài, ánh mắt đầy khó tin.
“Anh, anh đang bênh cô ấy?”
Lâm Kính Hoài nhìn hắn.
“Anh đang nói chuyện đúng sai.”
Tống Bách Nhiên cười lạnh.
“Đúng sai? Đây là chuyện giữa em và cô ấy. Anh lấy lập trường gì để nói đúng sai?”
Tôi khẽ nhíu mày.
Lâm Kính Hoài còn chưa đáp, Tống Bách Nhiên đã nhìn sang tôi, giọng càng lạnh:
“Nhan Tịch Dao, em hài lòng chưa? Để anh họ tôi ra mặt giúp em, có phải em cảm thấy rất hả giận không?”
Tôi nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Tống Bách Nhiên vẫn không hiểu.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng muốn lôi Lâm Kính Hoài ra để hả giận.
Tôi không cần dùng người đàn ông khác để chứng minh mình đáng giá.
Nếu tôi rời khỏi Tống Bách Nhiên, đó là vì hắn không còn xứng đáng để tôi ở lại.
Không phải vì tôi tìm được người tốt hơn để chọc tức hắn.
Tống Bách Nhiên bước lên một bước, mắt đỏ lên vì ghen và tức.
“Anh có ý gì với cô ấy?”
Câu này là hỏi Lâm Kính Hoài.
Nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt lên mặt tôi, giống như người bị phản bội là hắn.
Không khí căng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng ai đó hít vào.
Tôi cũng nhìn sang Lâm Kính Hoài.
Trong lòng có một khoảnh khắc rất ngắn trở nên hỗn loạn.
Tối ở bãi đỗ xe bệnh viện, tôi từng nói với anh, chuyện giữa chúng tôi không cần coi như chưa xảy ra, nhưng cũng đừng vội biến nó thành kết quả gì.
Tôi không muốn anh bị kéo vào mớ hỗn loạn này.
Không muốn anh vì bảo vệ tôi mà bị Tống Bách Nhiên chất vấn trước mặt nhiều người.
Nhưng Lâm Kính Hoài không né tránh.
Anh nhìn Tống Bách Nhiên, giọng rất rõ:
“Nếu cô ấy đồng ý, anh sẽ theo đuổi nghiêm túc.”
Tim tôi bỗng đập mạnh một cái.
Không gian xung quanh giống như yên tĩnh hẳn xuống.
Tôi nghe thấy Đường Vi ở phía sau hít vào một hơi rất nhẹ.
Cũng nghe thấy tiếng ly rượu của ai đó khẽ chạm vào mặt bàn.
Tống Bách Nhiên đứng sững.
Tô Mạn Lê cũng ngây ra.
Tống phu nhân sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Câu nói của Lâm Kính Hoài không mập mờ.
Không phải “có chút quan tâm”.
Không phải “chỉ là bạn bè”.
Càng không phải câu nói cố ý để kích thích Tống Bách Nhiên.
Anh nói: Nếu tôi đồng ý, anh sẽ theo đuổi nghiêm túc.
Anh đặt quyền lựa chọn trong tay tôi.
Không cướp.
Không ép.
Không dùng tôi để tuyên chiến với ai.
Nhưng cũng không phủ nhận tình cảm của mình.
Tống Bách Nhiên cuối cùng phản ứng lại.
Hắn nhìn Lâm Kính Hoài, giọng gần như bật ra từ kẽ răng:
“Anh biết cô ấy là ai không? Cô ấy là bạn gái cũ của em.”
Lâm Kính Hoài bình tĩnh nhìn hắn.
“Anh biết.”
“Vậy anh còn nói câu đó?”
“Vì cô ấy đã chia tay với cậu.”
“Em chưa đồng ý!”
Lâm Kính Hoài nhíu mày rất nhẹ.
“Chia tay không cần cậu ký tên xác nhận.”
Có người trong sảnh không nhịn được khẽ ho một tiếng.
Tống Bách Nhiên bị nghẹn đến mặt đỏ lên.
Hắn quay sang tôi.
“Nhan Tịch Dao, em cố ý đúng không? Em cố ý tiếp cận anh ấy để trả thù anh. Em biết anh kính trọng anh ấy, cho nên em mới…”
“Tống Bách Nhiên.”
Tôi ngắt lời hắn.
Giọng tôi không lớn, nhưng rất lạnh.
“Đừng tự xem mình quan trọng đến vậy.”
Hắn khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi rời khỏi anh không phải để trả thù, mà vì tôi không muốn tiếp tục bị coi thường.”
Sắc mặt hắn trắng đi một chút.
Tôi nói tiếp:
“Anh nghĩ tôi gặp ai, nói chuyện với ai, uống thuốc ở đâu, đều là để chọc tức anh. Nhưng thật ra từ lúc tôi chặn anh, chuyện của tôi đã không cần xoay quanh anh nữa.”
Tôi nhìn sang Tô Mạn Lê.
“Nếu cô muốn vị trí bên cạnh anh ấy, cứ lấy. Tôi không tranh.”
Tô Mạn Lê cắn môi.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng đừng vừa muốn nhặt, vừa muốn tôi cảm ơn cô.”
Gương mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ.
Nước mắt vừa rồi còn có thể dùng để giả vờ đáng thương, nhưng giờ rơi tiếp cũng trở nên khó coi.
Tống phu nhân cuối cùng lên tiếng:
“Đủ rồi.”
Lần này giọng bà không còn vững như ban đầu.
Ánh mắt bà lướt qua tôi, rồi dừng trên Lâm Kính Hoài.
Rõ ràng bà đã nhận ra chuyện này không còn đơn giản là bạn gái cũ của con trai gây chuyện trong tiệc.
Nếu Lâm Kính Hoài chỉ tiện tay giúp tôi ở bệnh viện, bà còn có thể coi như anh nể tình quen biết.
Nhưng hôm nay, trước mặt nhiều người, anh nói nếu tôi đồng ý thì anh sẽ theo đuổi nghiêm túc.
Ý nghĩa hoàn toàn khác.
Lâm Kính Hoài không chỉ là anh họ của Tống Bách Nhiên.
Anh còn là người của Lâm gia.
Lâm gia tuy không phô trương như Tống gia, nhưng nền tảng y học, bệnh viện tư nhân và các khoản đầu tư phía sau đều không thể xem nhẹ.
Đắc tội với anh, không phải chuyện Tống phu nhân muốn nhìn thấy.
Bà nhìn Tống Bách Nhiên, giọng lạnh xuống:
“Bách Nhiên, hôm nay khách còn ở đây. Con bớt nói vài câu.”
Tống Bách Nhiên siết chặt tay.
“Con…”
“Bớt nói.”
Hai chữ rất nhẹ, nhưng đủ khiến hắn im lại.
Tô Mạn Lê đứng bên cạnh, ánh mắt hoảng loạn hơn trước.
Ban đầu cô ta nghĩ chỉ cần đạp lên tôi, lợi dụng sự áy náy giả vờ của Tống Bách Nhiên và thể diện của Tống gia, cô ta có thể thuận thế đứng vào vị trí “người được công khai”.
Nhưng cô ta không ngờ Lâm Kính Hoài sẽ xuất hiện.
Càng không ngờ anh sẽ đứng về phía tôi một cách rõ ràng như vậy.
Khi người đàn ông mà Tống Bách Nhiên kính sợ công khai nói muốn theo đuổi tôi, vở kịch “người mới thắng người cũ” của cô ta lập tức mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Bởi vì tôi không phải người bị vứt bỏ đứng dưới sân khấu nhìn cô ta đắc ý.
Tôi đã rời khỏi sân khấu của Tống Bách Nhiên.
Và có người khác, bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, đứng bên cạnh tôi.
Tôi không muốn ở lại thêm.
Vốn dĩ công việc của tôi đã xử lý xong, tiền cũng được khách sạn chuyển trước một nửa. Phần còn lại Hứa Gia Kỳ có thể nghiệm thu sau.
Tôi quay sang Đường Vi.
“Đi thôi.”
Đường Vi lập tức gật đầu.
Trước khi đi, cô ấy còn nhìn Tô Mạn Lê từ trên xuống dưới, cười lạnh:
“Váy trắng đẹp đấy. Nhưng tâm đen quá, không hợp.”
Tô Mạn Lê đỏ mắt.
Tôi kéo nhẹ tay Đường Vi, ý bảo cô ấy không cần nói thêm.
Chúng tôi đi về phía cửa sảnh.
Lâm Kính Hoài đi sau tôi nửa bước.
Anh vẫn không chạm vào tôi.
Không nắm tay.
Không ôm vai.
Không làm bất kỳ động tác nào để khoe ra trước mặt Tống Bách Nhiên.
Nhưng sự tồn tại của anh đã đủ rõ ràng.
Đi đến hành lang ngoài sảnh, tôi mới thở ra một hơi.
Đèn ở hành lang vàng hơn trong sảnh, không khí cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đường Vi thức thời nói:
“Tớ đi lấy xe trước.”
Nói xong, cô ấy nhìn Lâm Kính Hoài một cái bằng ánh mắt “anh mà làm bạn tôi khóc thì tôi xử anh”, rồi xoay người đi về phía thang máy.
Tôi đứng cạnh cửa kính cuối hành lang.
Bên ngoài là đêm Nam Thành, những tòa nhà cao tầng sáng đèn như một dải sao nhân tạo.
Lâm Kính Hoài đứng bên cạnh tôi.
Một lúc lâu, tôi mới hỏi:
“Sao anh lại đến?”
Anh đáp:
“Hứa Gia Kỳ nhắn cho tôi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Chị ấy nhắn anh?”
“Cô ấy nói em nhận việc ở Vân Đỉnh. Hỏi tôi có biết chuyện tối nay không.”
Tôi im lặng.
Hóa ra người trong nhóm bạn chung cũng không phải ai cũng chỉ biết xem trò vui.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi.
“Nếu em không muốn tôi xuất hiện, lần sau tôi sẽ hỏi trước.”
Tôi quay sang anh.
“Em không có ý đó.”
Anh gật đầu.
“Vậy là được.”
Tôi nhìn anh, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Câu nói ban nãy của anh vẫn còn vang trong đầu tôi.
“Nếu cô ấy đồng ý, anh sẽ theo đuổi nghiêm túc.”
Tôi vốn nghĩ với tính cách của Lâm Kính Hoài, anh sẽ không nói những lời như vậy trước mặt nhiều người.
Anh quá lý trí.
Quá có nguyên tắc.
Quá biết cân nhắc hậu quả.
Nhưng tối nay, anh lại dùng cách rõ ràng nhất để đứng về phía tôi.
Tôi cúi mắt, khẽ nói:
“Anh không cần vì em mà bị kéo vào chuyện này.”
“Anh không phải bị kéo vào.”
Tôi ngẩng đầu.
Lâm Kính Hoài nhìn tôi, ánh mắt dưới ánh đèn hành lang rất sâu.
“Là anh tự muốn đứng ở đó.”
Tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Anh nói tiếp:
“Nhưng câu vừa rồi, quyền quyết định vẫn ở em. Anh không muốn tối nay trở thành áp lực của em.”
Tôi nhìn anh, không nhịn được cười nhẹ.
“Bác sĩ Lâm, anh lúc nào cũng sợ em bị áp lực như vậy à?”
“Ừ.”
Anh đáp quá thẳng, khiến tôi không biết nói gì.
Một lúc sau, tôi mới hỏi:
“Vậy nếu em thật sự không đồng ý thì sao?”
Lâm Kính Hoài bình tĩnh đáp:
“Vậy anh sẽ lùi lại.”
Câu trả lời của anh không hề do dự.
Nhưng chính vì không do dự, lòng tôi lại hơi nhói.
Tôi hỏi:
“Không thấy không công bằng à?”
“Không.” Anh nói. “Thích một người không phải giấy nợ. Không phải anh nói thích, em nhất định phải trả lại.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói:
“Anh như vậy rất dễ khiến người ta dao động.”
Khóe môi Lâm Kính Hoài hơi động.
“Vậy em dao động chưa?”
Tôi khựng lại.
Không ngờ anh cũng có lúc hỏi thẳng như vậy.
Mặt tôi hơi nóng lên.
Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng.
“Tịch Dao.”
Giọng Tống Bách Nhiên.
Tôi quay đầu.
Hắn đứng cách chúng tôi vài mét, sắc mặt rất khó coi. Có lẽ hắn vừa thoát khỏi sảnh tiệc, cà vạt hơi lệch, ánh mắt đỏ lên vì tức giận và một thứ gì đó gần như hoảng loạn.
Hắn nhìn tôi trước, rồi nhìn Lâm Kính Hoài.
“Anh có thể để em nói riêng với cô ấy không?”
Lâm Kính Hoài không đáp ngay.
Anh nhìn tôi.
Rõ ràng là để tôi quyết định.
Tống Bách Nhiên thấy vậy, sắc mặt càng khó coi.
Trước kia, trong những tình huống như vậy, hắn chưa từng hỏi tôi có muốn hay không. Hắn chỉ cần kéo tôi đi, hoặc lạnh mặt ra lệnh tôi qua đó.
Còn Lâm Kính Hoài chỉ nhìn tôi.
Đặt quyền lựa chọn trong tay tôi.
Sự khác biệt ấy quá rõ, rõ đến mức tôi không thể lừa mình rằng mọi thứ vẫn như cũ.
Tôi nói:
“Không cần.”
Tống Bách Nhiên cứng người.
“Anh chỉ muốn nói vài câu.”
“Tôi không muốn nghe.”
“Dao Dao…”
“Tống Bách Nhiên.” Tôi nhìn hắn. “Nếu là chuyện xin lỗi, hôm qua ở bệnh viện anh đã có cơ hội nói. Nếu là chuyện Tô Mạn Lê, anh nên đi tìm cô ta. Nếu là chuyện chúng ta, tôi đã nói rất rõ rồi. Chúng ta chia tay.”
Hắn siết chặt tay.
“Em thật sự muốn vì một trò đùa mà chia tay anh?”
Tôi cười.
“Anh vẫn cảm thấy đó chỉ là trò đùa?”
“Anh…”
“Vậy chúng ta càng không có gì để nói.”
Tôi xoay người định đi.
Tống Bách Nhiên bỗng nói:
“Em thật sự thích anh ấy?”
Bước chân tôi dừng lại.
Câu hỏi này đáng lẽ nên khiến tôi bối rối.
Nhưng không biết vì sao, tôi lại chỉ cảm thấy mệt.
Tôi quay đầu nhìn hắn.
“Tống Bách Nhiên, đến tận bây giờ, thứ anh quan tâm vẫn là tôi có thích người khác hay không.”
Hắn sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Anh không hỏi tôi tối đó bị anh làm nhục trước bao nhiêu người có đau không. Không hỏi tôi sinh nhật hôm đó một mình ăn bánh có tủi thân không. Không hỏi tôi vì sao sau hai năm lại chọn chặn anh.”
Tôi cười nhạt.
“Anh chỉ quan tâm tôi có còn thuộc về anh hay không.”
Tống Bách Nhiên môi mấp máy.
Nhưng không nói được gì.
Tôi không nhìn hắn nữa.
Tôi cùng Lâm Kính Hoài rời khỏi hành lang.
Đường Vi đã lái xe đến cửa hông khách sạn.
Trước khi lên xe, tôi quay sang Lâm Kính Hoài.
“Em về với Đường Vi.”
Anh gật đầu.
“Về đến nhà nhắn tôi.”
Lần này tôi không hỏi anh với tư cách gì nữa.
Tôi chỉ nói:
“Được.”
Đường Vi nhìn hai chúng tôi qua cửa kính xe, ánh mắt đầy ý vị.
Tôi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Xe rời khỏi khách sạn Vân Đỉnh.
Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Tống Bách Nhiên vẫn đứng dưới bậc thềm khách sạn.
Đèn vàng trên cao rơi xuống vai hắn, kéo bóng hắn rất dài.
Tôi từng rất nhiều lần đứng ở nơi nào đó nhìn hắn rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn sau mỗi lần cãi nhau.
Nhìn hắn bỏ mặc tôi ở nhà hàng, ở bãi đỗ xe, ở những cuộc hẹn không có lời giải thích.
Khi đó tôi luôn nghĩ, chỉ cần hắn quay đầu là được.
Chỉ cần hắn quay đầu, tôi sẽ tha thứ.
Nhưng bây giờ, người đứng lại phía sau là hắn.
Còn người rời đi là tôi.
Đêm đó, Tống Bách Nhiên gọi cho tôi mười bảy cuộc.
Tất cả đều từ số lạ.
Tôi không bắt máy.
Đường Vi ngồi bên cạnh tôi trên sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn điện thoại tôi rung, cười lạnh:
“Bây giờ biết gọi rồi? Hôm sinh nhật cậu sao không gọi?”
Tôi tắt âm điện thoại, đặt úp xuống bàn.
Không lâu sau, màn hình lại sáng.
Lần này là tin nhắn.
“Dao Dao, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi không trả lời.
Tin thứ hai.
“Chuyện tối nay là em quá đáng trước.”
Tôi vẫn không trả lời.
Tin thứ ba.
“Em và anh ấy rốt cuộc là quan hệ gì?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Một lúc sau, điện thoại lại sáng.
“Em thật sự thích anh ấy?”
Tôi nhìn câu hỏi đó, bỗng bật cười.
Đường Vi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cười gì?”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem.
Đường Vi đọc xong, trợn mắt.
“Tớ phục rồi. Hắn đến giờ vẫn chỉ ghen thôi à?”
Tôi tựa lưng vào sofa, nhìn trần nhà.
Đúng vậy.
Đến tận bây giờ, Tống Bách Nhiên vẫn chỉ quan tâm tôi có thích Lâm Kính Hoài hay không.
Hắn không quan tâm tôi đã đau thế nào.
Không quan tâm sinh nhật hôm đó tôi có tủi thân không.
Không quan tâm hai năm qua tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần.
Hắn chỉ quan tâm một chuyện.
Tôi có còn thuộc về hắn hay không.
Tôi cầm điện thoại lên, không trả lời tin nhắn của hắn.
Chỉ lưu lại ảnh chụp màn hình.
Sau đó, tôi mở khung chat với Lâm Kính Hoài.
Tin nhắn của anh nằm ở trên cùng.
“Về đến nhà chưa?”
Tôi nhìn một lúc rồi nhắn:
“Về rồi.”
Anh trả lời rất nhanh.
“Uống thuốc chưa?”
Tôi bật cười.
“Uống rồi. Bác sĩ Lâm.”
Một lúc sau, anh gửi lại:
“Ngủ sớm. Tối nay vất vả rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng bỗng yên xuống.
Ngoài cửa sổ, Nam Thành vẫn sáng đèn.
Một thành phố rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều có người gặp gỡ, chia xa, tổn thương, chữa lành.
Tôi không biết mình và Lâm Kính Hoài sau này sẽ đi đến đâu.
Cũng không biết Tống Bách Nhiên còn muốn dây dưa bao lâu.
Nhưng ít nhất tối nay, tôi đã hiểu rất rõ.
Tôi không còn muốn đứng trong trò chơi kéo co của Tống Bách Nhiên nữa.
Hắn từng nghĩ chỉ cần hắn quay đầu, tôi sẽ mãi ở đó.
Nhưng hắn quên mất.
Người thường xuyên xuống nước không phải vì không biết đau.
Chỉ là từng còn muốn tiếp tục mà thôi.
Còn tôi bây giờ, thật sự không muốn tiếp tục nữa.