Bạn Trai Cũ, Bạn Trai Mới
Bạn Trai Cũ, Bạn Trai Mới · 📖

Đây mới là chị dâu chính hiệu

Chương 1 chương Hoàn thành

Điện thoại rung lên lần thứ mười ba trong vòng chưa đầy một phút.

Lúc đó, tôi đang ngồi trước bàn trang điểm, trên tay còn cầm cây son màu đỏ rượu vừa mở nắp. Ngoài cửa sổ, Nam Thành lên đèn từ lâu. Ánh sáng từ khu tài chính bên kia sông chiếu xuống mặt nước, loang thành từng vệt vàng nhạt, đẹp đến mức khiến người ta có ảo giác rằng hôm nay thật sự là một ngày đáng để mong chờ.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của tôi.

Cũng là ngày thứ ba mươi tôi và Tống Bách Nhiên chiến tranh lạnh.

Ba mươi ngày trước, hắn lại một lần nữa thất hẹn.

Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng hắn thích, còn chọn trước một chiếc cà vạt màu xanh xám làm quà. Kết quả tôi ngồi từ bảy giờ đến chín giờ rưỡi, gọi cho hắn ba cuộc, hắn không nghe. Đến gần mười giờ, hắn mới gửi cho tôi một tin nhắn.

“Bận. Đừng làm phiền.”

Chỉ bốn chữ.

Không xin lỗi.

Không giải thích.

Càng không hỏi tôi đã ăn gì chưa.

Tôi tức giận, lần đầu tiên không chủ động xuống nước. Hắn cũng không tìm tôi. Hai chúng tôi cứ như vậy im lặng suốt một tháng.

Thật ra không phải trước kia chưa từng cãi nhau.

Tống Bách Nhiên tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ được Tống gia chiều đến quen. Mỗi lần giữa chúng tôi có vấn đề, hắn đều thích biến mất vài ngày. Đợi đến khi tôi chịu không nổi sự im lặng ấy, chủ động nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu, hắn mới miễn cưỡng trả lời vài câu.

Lâu dần, giống như tất cả mọi người đều mặc định trong mối quan hệ này, người nên dỗ dành, nên nhường nhịn, nên quay đầu trước là tôi.

Ngay cả tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Bởi vì tôi thích hắn.

Bởi vì hai năm qua tôi từng thật lòng muốn cùng hắn đi tiếp.

Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi nghĩ, nếu Tống Bách Nhiên còn nhớ, nếu hắn thật sự muốn làm hòa, ít nhất hắn sẽ gửi một câu “sinh nhật vui vẻ”.

Cho dù chỉ có bốn chữ ấy thôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái cớ để mềm lòng.

Điện thoại vẫn rung liên tục.

Tôi đặt son xuống, cầm máy lên.

Thông báo đến từ nhóm chat chung của chúng tôi.

Tên nhóm rất ấu trĩ: “Hội Thiếu Gia Không Chịu Lớn”.

Lúc mới yêu Tống Bách Nhiên, hắn kéo tôi vào nhóm này. Trong đó đều là bạn bè chơi cùng hắn từ nhỏ, có người học chung, có người làm cùng giới, cũng có vài cô gái thân với nhóm bọn họ.

Ban đầu tôi không quen.

Sau này, vì Tống Bách Nhiên, tôi cũng dần thân với mọi người.

Nhưng hôm nay, nhóm chat ấy sáng lên như pháo hoa.

Tôi bấm vào.

Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt tôi là của Lục Tử Hằng, một người bạn thân của Tống Bách Nhiên.

“Trời ơi! Tống thiếu cuối cùng cũng chịu tu thành chính quả rồi à?”

Ngay sau đó là một loạt tin nhắn khác.

“Chúc mừng chị dâu!”

“@Nhan Tịch Dao chị dâu mau ra phát lì xì!”

“Bách Nhiên được lắm nha, im im vậy mà chuẩn bị đính hôn rồi?”

“Chị dâu, sinh nhật vui vẻ! Song hỷ lâm môn luôn!”

Tay tôi khựng lại.

Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng.

Tôi kéo lên trên.

Năm phút trước, Tống Bách Nhiên đăng một ảnh chụp màn hình trạng thái mới của hắn lên nhóm.

Trạng thái chỉ có bốn chữ.

“Sắp đính hôn.”

Bên dưới là ảnh một cặp nhẫn đôi đặt trên nền nhung đen.

Một chiếc lớn hơn, một chiếc nhỏ hơn.

Ánh đèn chiếu vào mặt nhẫn, lấp lánh đến chói mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đó rất lâu.

Trong một khoảnh khắc, trái tim vốn đã lạnh suốt một tháng của tôi lại không biết sống chết mà đập mạnh lên.

Có phải hắn muốn làm hòa không?

Có phải đây là cách vụng về của hắn để cho tôi một bất ngờ sinh nhật không?

Có phải hắn vẫn nhớ hôm nay là ngày gì?

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, nhóm chat lại nhảy ra một thông báo mới.

“Tống Bách Nhiên đã mời Tô Mạn Lê vào nhóm.”

Không khí náo nhiệt trong nhóm bỗng im bặt vài giây.

Ngay sau đó, ảnh đại diện của một cô gái lạ xuất hiện trong khung chat.

Ảnh chụp nghiêng, tóc dài uốn nhẹ, váy trắng, môi cười rất ngọt. Loại ảnh vừa nhìn đã biết được chỉnh qua rất nhiều lớp filter, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy cô ta đúng là kiểu con gái mà đám thiếu gia thích gọi là “tiểu tiên nữ”.

Tôi chưa từng gặp cô ta.

Nhưng tôi biết cái tên này.

Tô Mạn Lê.

Hotgirl mạng mới nổi, gần đây hình như có hợp tác quảng cáo với trung tâm thương mại thuộc Tống gia.

Tôi còn đang nhìn ảnh đại diện của cô ta, tin nhắn của Tống Bách Nhiên đã hiện lên.

“Đừng gọi bừa.”

Ngay sau đó là câu thứ hai.

“Đây mới là chị dâu chính hiệu.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rất lâu.

Lâu đến mức màn hình điện thoại tự động tối xuống, phản chiếu gương mặt tôi trên nền kính đen.

Tôi thấy mình trong đó.

Tóc đã uốn xong.

Váy đen đã thay xong.

Son mới đánh được một nửa.

Trên bàn trang điểm còn đặt một hộp quà nhỏ tôi chuẩn bị cho Tống Bách Nhiên, bên cạnh là thiệp sinh nhật tôi tự viết cho chính mình.

Tôi từng nghĩ, hôm nay nếu hắn đến, tôi sẽ giả vờ giận thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Sau đó hắn dỗ tôi, tôi sẽ nhận lời.

Hai chúng tôi có thể kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này.

Nhưng hóa ra, hắn không phải đến để dỗ tôi.

Hắn đến để kéo người khác vào nhóm, ngay trước mặt tất cả bạn bè chung, nói với bọn họ rằng cô gái kia mới là “chị dâu chính hiệu”.

Trong nhóm chat, bầu không khí đóng băng vài giây rồi bắt đầu xuất hiện những tin nhắn gượng gạo.

“Ờm… tình huống gì đây?”

“Bách Nhiên, mày đùa hơi quá rồi đó.”

“Không phải hôm nay sinh nhật Tịch Dao sao?”

“Anh Bách Nhiên, vậy chị Dao…”

Tin nhắn ấy chưa gửi hết, Tô Mạn Lê đã lên tiếng.

Cô ta gửi một sticker mèo con chớp mắt.

Sau đó là một câu rất mềm.

“Chào mọi người, em là Mạn Lê. Em mới đến, sau này mong mọi người chỉ bảo thêm nha.”

Không ai trả lời ngay.

Cô ta lại nhắn tiếp.

“Chị Tịch Dao cũng ở đây ạ? Em từng nghe anh Bách Nhiên nhắc đến chị rồi. Chị à, sau này mong chị chỉ bảo thêm nhé.”

Tôi nhìn chữ “chị à” kia, bỗng bật cười.

Không phải cười vui.

Là kiểu cười khi người ta đau đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Đường Vi lập tức nhắn trong nhóm.

“Chị cái gì mà chị? Ai là chị của cô?”

Đường Vi là bạn thân của tôi. Tính cô ấy nóng hơn tôi nhiều, bình thường thấy tôi nhịn Tống Bách Nhiên đã không vừa mắt. Hôm nay nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cô ấy đã tức đến mức muốn đập điện thoại.

Tô Mạn Lê rất nhanh trả lời.

“Em xin lỗi, có phải em nói sai gì không ạ? Em tưởng anh Bách Nhiên đã nói rõ với chị ấy rồi chứ.”

Câu này vừa gửi ra, trong nhóm càng im lặng.

Tống Bách Nhiên không giải thích.

Hắn cũng không thu hồi.

Giống như thật sự mặc nhận.

Tôi nhìn ảnh đại diện của hắn.

Đó là bức ảnh tôi chụp cho hắn vào mùa đông năm ngoái. Hôm đó hắn đứng trước cửa khách sạn Tống gia, mặc áo khoác đen, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt hắn lúc ấy lười biếng, kiêu ngạo, nhưng lại có chút dịu dàng rất hiếm thấy.

Tôi từng thích bức ảnh đó đến mức đặt làm ảnh nền điện thoại suốt nửa năm.

Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy châm chọc.

Tôi đặt ngón tay lên màn hình, nhấn vào tên nhóm.

Rời nhóm.

Hệ thống hỏi lại một lần.

“Bạn có chắc muốn rời khỏi nhóm chat này không?”

Tôi không do dự.

Xác nhận.

Sau đó, tôi mở khung chat với Tống Bách Nhiên.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn dừng ở một tháng trước.

Tin nhắn cuối cùng là tôi gửi.

“Em chỉ muốn anh nói rõ, tối đó vì sao không đến.”

Hắn không trả lời.

Ba mươi ngày.

Hắn để câu hỏi đó nằm im trong khung chat như một vết xước chưa từng được xử lý.

Tôi nhìn một lúc, rồi chặn hắn.

WeChat.

Số điện thoại.

Mạng xã hội.

Tất cả.

Làm xong mọi thứ, phòng ngủ bỗng trở nên rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường chuyển động từng nhịp một.

Tích tắc.

Tích tắc.

Giống như đang nhắc tôi, Nhan Tịch Dao, sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô thật sự bắt đầu bằng một trò cười.

Điện thoại lại rung lên.

Lần này là Đường Vi gọi tới.

Tôi bắt máy.

Chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã nổ tung.

“Dao Dao! Cậu đừng cản tớ! Tớ phải chửi chết tên khốn Tống Bách Nhiên kia! Hắn bị điên à? Hôm nay sinh nhật cậu đó! Hắn kéo con nhỏ nào vào nhóm rồi nói cái gì chị dâu chính hiệu? Hắn coi cậu là gì?”

Tôi nghe cô ấy mắng một tràng, bỗng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn.

Nhưng nước mắt không rơi.

Tôi chỉ cúi đầu, nhìn lớp son chưa đánh xong trên môi mình trong gương.

“Đường Vi.”

“Sao?”

“Tớ chặn anh ta rồi.”

Đầu bên kia im lặng hai giây.

Sau đó Đường Vi nói chắc như đinh đóng cột:

“Chặn đúng lắm. Loại đàn ông này không chặn để dành ăn Tết à?”

Tôi bật cười rất khẽ.

Cười xong, mắt lại hơi cay.

Đường Vi mềm giọng: “Cậu đang ở nhà à? Tớ qua với cậu.”

“Không cần.” Tôi cầm khăn giấy, lau đi phần son bị lem. “Tớ muốn ra ngoài một chút.”

“Ra ngoài đâu?”

“Tùy tiện thôi.”

“Dao Dao, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc.”

“Tớ không ngu đến vậy.” Tôi nhìn mình trong gương, chậm rãi tô lại môi. “Chỉ là hôm nay sinh nhật tớ. Tớ không muốn ngồi ở nhà nhìn cái bánh nguội lạnh.”

Đường Vi thở dài.

“Vậy gửi định vị cho tớ. Có chuyện gì gọi ngay.”

“Ừ.”

Cúp máy, tôi đứng dậy, mở tủ lấy chiếc áo khoác mỏng.

Váy đen ôm lấy eo, tóc xõa xuống vai, môi đỏ hơn bình thường. Trong gương, tôi trông không giống một cô gái vừa bị bạn trai hai năm công khai vả mặt.

Trông giống một người đang chuẩn bị đi dự tiệc.

Tôi nhìn bản thân vài giây, sau đó lấy túi xách, đóng cửa.

Ngoài hành lang chung cư, gió điều hòa lạnh đến mức khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tôi chợt nhớ đến câu Tống Bách Nhiên từng nói khi chúng tôi mới yêu nhau.

“Dao Dao, em mặc váy đen rất đẹp. Nhưng đừng mặc ra ngoài một mình, anh không yên tâm.”

Khi đó tôi còn thấy câu ấy ngọt ngào.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Hắn không yên tâm tôi mặc váy đen ra ngoài một mình.

Nhưng lại yên tâm kéo một cô gái khác vào nhóm, để tất cả mọi người cùng nhìn tôi khó xử.

Tình yêu của Tống Bách Nhiên, hóa ra vẫn luôn rất kỳ lạ.

Hắn có thể không cho người khác nhìn tôi.

Nhưng hắn được phép khiến tôi thành trò cười.

Quán bar Hạ Uyển nằm ở tầng cao nhất của một khách sạn bên sông.

Tôi không thường đến nơi này. Lần gần nhất tới đây là sinh nhật một người bạn trong nhóm Tống Bách Nhiên. Khi đó hắn ngồi bên cạnh tôi cả tối, không cho tôi uống quá nửa ly rượu.

Hôm nay tôi ngồi một mình ở quầy bar, gọi ly thứ hai.

Ánh đèn trong quán rất tối.

Nhạc jazz chậm rãi trôi trong không khí. Tiếng người nói chuyện, tiếng ly thủy tinh chạm nhau, tiếng giày cao gót lướt qua sàn, tất cả hòa thành một thứ ồn ào vừa đủ để che giấu sự chật vật của một người.

Tôi cầm ly rượu, nhìn dòng sông bên ngoài cửa kính.

Tin nhắn từ Đường Vi hiện lên.

“Định vị.”

Tôi gửi cho cô ấy.

Cô ấy lập tức trả lời:

“Uống ít thôi. Tớ thay đồ rồi qua.”

Tôi nhắn:

“Không cần vội. Tớ ổn.”

Gửi xong, tôi tắt màn hình.

Thật ra tôi không ổn.

Nhưng cũng không tệ đến mức cần ai đó lập tức chạy tới ôm tôi khóc.

Có đôi khi, nỗi đau không phải là một tiếng nổ.

Nó giống như một sợi chỉ rất mảnh, lặng lẽ siết quanh cổ tay. Ban đầu không đau, nhưng càng cử động càng thấy rát.

Tống Bách Nhiên không phải chưa từng làm tôi buồn.

Hắn thất hẹn, lạnh nhạt, biến mất, để tôi tự đoán, tự hoảng, tự tìm lý do tha thứ.

Nhưng trước hôm nay, tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi chỉ là đang cãi nhau.

Chúng tôi chưa kết thúc.

Chỉ cần một người chịu quay đầu, mọi thứ vẫn có thể tiếp tục.

Mãi đến khi hắn gửi câu kia trong nhóm.

“Đây mới là chị dâu chính hiệu.”

Tôi mới hiểu, có những người không phải vô tình làm đau bạn.

Họ biết bạn sẽ đau.

Chỉ là họ cảm thấy bạn đau xong vẫn sẽ quay lại.

Tôi uống cạn ly rượu.

Chất lỏng lạnh trượt xuống cổ họng, để lại vị cay nhàn nhạt.

“Người đẹp, đi một mình à?”

Một giọng đàn ông vang lên bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đứng cách tôi không xa, trên tay cầm ly rượu. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiến người ta rất khó chịu.

Tôi đặt ly xuống.

“Đợi bạn.”

“Bạn chưa tới thì anh ngồi cùng em một lát nhé?”

“Không tiện.”

Tôi từ chối rất rõ ràng.

Nhưng người kia giống như không nghe thấy, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

“Đừng lạnh lùng vậy chứ. Đến bar một mình chẳng phải để tìm người nói chuyện sao?”

Tôi nhíu mày.

“Không phải.”

Anh ta cười, ánh mắt quét qua vai và cổ tôi.

“Em uống gì? Anh mời.”

“Tôi nói rồi, không cần.”

Tôi cầm túi, định đổi chỗ.

Nhưng người kia đưa tay chắn trước mặt tôi.

“Đừng vội đi mà. Kết bạn thôi, em căng thẳng gì?”

Tôi nhìn bàn tay chắn đường kia, cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ.

Đúng lúc tôi chuẩn bị gọi nhân viên, ánh mắt tôi lướt qua vai người đàn ông ấy, chợt dừng lại ở góc khuất gần cửa sổ.

Ở đó có một người đàn ông đang ngồi.

Sơ mi tối màu, cổ tay áo xắn lên một đoạn, để lộ đường gân tay rõ ràng. Trên bàn trước mặt chỉ có một ly nước lọc và một tập tài liệu mỏng. Ánh đèn xanh tím trong quán bar rơi xuống sườn mặt anh, khiến đường nét vốn đã lạnh càng thêm sắc.

Anh không hợp với nơi này.

Quá sạch sẽ.

Quá yên tĩnh.

Quá tỉnh táo.

Nhưng tôi nhận ra anh gần như ngay lập tức.

Lâm Kính Hoài.

Anh họ của Tống Bách Nhiên.

Bác sĩ ngoại khoa tim mạch của Bệnh viện Quốc tế An Ninh.

Cũng là nam thần tôi từng lén nhìn trong thư viện đại học nhiều năm trước.

Khi đó tôi mới năm hai. Trường mỹ thuật ứng dụng của tôi có một buổi triển lãm hợp tác với khoa y. Lâm Kính Hoài khi ấy đã là nghiên cứu sinh được mời đến nói chuyện về giải phẫu và thẩm mỹ hình thể trong y học.

Tôi không nhớ hôm đó anh nói những gì.

Chỉ nhớ anh mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh đèn hội trường, giọng trầm, ánh mắt lạnh nhạt. Rất nhiều người xung quanh bàn tán rằng đàn ông học y sao có thể sạch sẽ đến vậy.

Sau đó, tôi từng gặp anh vài lần trong thư viện.

Mỗi lần đều là tôi nhìn thấy anh trước.

Mỗi lần đều là tôi lén nhìn, rồi vội vàng cúi đầu giả vờ đọc sách.

Mãi sau này yêu Tống Bách Nhiên, tôi mới biết Lâm Kính Hoài là anh họ của hắn.

Thế giới này đôi khi thật biết trêu người.

Người từng khiến tôi rung động thoáng qua, cuối cùng lại trở thành người thân của bạn trai tôi.

Từ đó về sau, tôi tự giác giữ khoảng cách.

Bởi vì có những rung động chỉ nên dừng lại ở thời thiếu nữ, không cần nhắc lại, cũng không nên nhắc lại.

Nhưng tối nay, giữa lúc tôi bị một người lạ dây dưa, anh lại xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Gần như không suy nghĩ, tôi cất giọng gọi:

“Bác sĩ Lâm.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng người đàn ông ở góc quán vẫn ngẩng đầu.

Ánh mắt anh xuyên qua ánh đèn hỗn loạn, dừng trên mặt tôi.

Chỉ một giây.

Sau đó anh đặt ly nước xuống, đứng dậy đi về phía tôi.

Người đàn ông áo hoa quay đầu nhìn, vẻ mặt hơi khó chịu.

“Bạn em à?”

Tôi chưa kịp trả lời, Lâm Kính Hoài đã đứng bên cạnh tôi.

Anh cao hơn người kia nửa cái đầu. Dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh ấy lại vô cớ tạo ra cảm giác áp bách.

Anh nhìn tôi trước.

“Có chuyện gì?”

Tôi còn chưa nói, người đàn ông kia đã cười.

“Không có gì, kết bạn thôi mà. Anh là ai?”

Lâm Kính Hoài liếc anh ta.

“Người cô ấy gọi tới.”

Chỉ sáu chữ.

Không nặng không nhẹ.

Nhưng đủ rõ ràng.

Người đàn ông kia nhìn anh, rồi nhìn tôi. Có lẽ thấy khí chất Lâm Kính Hoài không giống người dễ chọc, anh ta nhún vai, cầm ly rượu đứng dậy.

“Được rồi, không làm phiền.”

Trước khi đi, anh ta còn nhìn tôi một cái.

Lâm Kính Hoài hơi nghiêng người, vừa vặn chắn ánh mắt đó lại.

Tôi ngồi trên ghế, bỗng cảm thấy toàn bộ sức lực vừa gồng lên đều tan mất.

Anh cúi mắt nhìn ly rượu trên bàn tôi.

“Uống bao nhiêu rồi?”

Tôi giơ hai ngón tay.

“Hai ly.”

Anh nhìn tôi.

Tôi lập tức bổ sung: “Ly nhỏ.”

Anh không nói gì.

Chỉ cởi áo khoác trên tay, khoác lên vai tôi.

Áo khoác của anh còn mang theo mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt, sạch sẽ, lành lạnh, hoàn toàn khác với mùi rượu và nước hoa hỗn tạp trong quán.

Tôi cúi đầu nhìn áo khoác, bỗng thấy sống mũi hơi cay.

Không phải vì hành động này quá thân mật.

Mà vì hôm nay, sau khi Tống Bách Nhiên dùng một cô gái khác vả mặt tôi trước đám đông, người đầu tiên hỏi tôi có chuyện gì, người đầu tiên khoác áo cho tôi, lại là anh họ của hắn.

Đời người đúng là kỳ lạ.

Lâm Kính Hoài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.

“Tống Bách Nhiên đâu?”

Tên đó rơi vào tai tôi, cảm giác như có thứ gì đó khẽ đâm vào ngực.

Tôi cười.

“Anh hỏi bạn trai cũ của em à?”

Ánh mắt Lâm Kính Hoài hơi dừng lại.

“Bạn trai cũ?”

“Ừ.” Tôi cầm ly rượu rỗng lên, xoay nhẹ trong tay. “Mới lên chức cách đây không lâu.”

Anh im lặng vài giây.

“Cãi nhau?”

“Chia tay.”

“Cậu ấy biết chưa?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh cảm thấy kéo cô gái khác vào nhóm chat, nói cô ta mới là chị dâu chính hiệu, tính là thông báo chia tay chưa?”

Lần này, Lâm Kính Hoài không nói ngay.

Ánh đèn trong quán bar lướt qua mắt anh, khiến tôi không nhìn rõ cảm xúc bên trong.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Hôm nay sinh nhật em?”

Tôi ngẩn ra.

“Anh biết?”

“Vừa rồi nghe người trong nhóm nhắc.”

Tôi “à” một tiếng.

Không biết vì sao, trong lòng lại có chút mất mát nực cười.

Tống Bách Nhiên không nhớ.

Nhưng một người chỉ vô tình nghe qua trong nhóm lại nhớ.

Lâm Kính Hoài lấy điện thoại ra.

“Tôi gọi bạn em tới đón.”

Tôi lập tức đè tay lên màn hình của anh.

Có lẽ vì uống rượu, động tác của tôi hơi nhanh. Đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay anh. Nhiệt độ của anh thấp hơn tôi một chút, khiến tôi thoáng tỉnh táo.

Anh nhìn tay tôi.

Tôi cũng nhìn.

Sau đó tôi chậm rãi rút tay về.

“Đường Vi đang tới rồi.”

“Vậy tôi chờ cùng em.”

“Không cần.” Tôi chống cằm nhìn anh, men rượu khiến giọng mình nhẹ hơn bình thường. “Bác sĩ Lâm bận lắm mà. Sao lại ở bar?”

“Bạn có việc, hẹn gặp ở đây.”

“Bạn anh hẹn bác sĩ ngoại khoa ở bar bàn việc?”

“Ừ.”

“Bạn anh cũng độc đáo thật.”

Anh nhìn tôi.

“Còn em?”

“Tôi sao?”

“Ngày sinh nhật, một mình đến bar uống rượu. Cũng rất độc đáo.”

Tôi bật cười.

Cười xong lại cảm thấy mắt hơi nóng.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Dưới kia, dòng sông Nam Thành vẫn lặng lẽ trôi. Đèn xe trên cầu kéo thành những vệt sáng dài. Thành phố này rộng lớn như vậy, vậy mà có những khoảnh khắc người ta vẫn cảm thấy mình không có nơi nào để đi.

“Bởi vì bánh sinh nhật ở nhà nguội rồi.” Tôi nói rất khẽ. “Không muốn ăn một mình.”

Lâm Kính Hoài không an ủi tôi bằng những câu sáo rỗng.

Anh chỉ đứng dậy.

“Đi thôi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Đi đâu?”

“Mua bánh.”

Tôi nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp.

Anh đã cầm túi xách của tôi trên ghế, giọng bình thản:

“Không phải không muốn ăn bánh nguội sao?”

Tôi nhìn bóng lưng anh, trái tim vốn đã bị đè nặng cả tối bỗng như bị ai đó chạm nhẹ vào.

Không đau.

Chỉ hơi chua.

Tôi đi theo anh ra khỏi Hạ Uyển.

Gió đêm thổi qua mặt, mang theo hơi nước từ sông. Tôi hơi lảo đảo khi bước xuống bậc thềm, Lâm Kính Hoài đưa tay đỡ khuỷu tay tôi.

Chỉ đỡ một chút.

Rất nhanh đã buông ra.

Khoảng cách vừa đủ.

Không khiến người ta khó xử.

Lại đủ để tôi biết anh đang chú ý đến mình.

Xe của anh là một chiếc màu đen, nội thất sạch sẽ đến mức gần như không có đồ thừa. Trên ghế phụ có một quyển sách y học tiếng Anh, bên cạnh là hộp khẩu trang chưa mở.

Tôi ngồi vào ghế phụ, kéo áo khoác của anh lại gần hơn.

“Bác sĩ Lâm.”

“Ừ?”

“Anh lúc nào cũng sạch sẽ như vậy à?”

Anh khởi động xe, liếc tôi một cái.

“Em say rồi.”

“Sao câu nào anh cũng nói em say?”

“Vì em đang nói những câu bình thường sẽ không nói.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Vậy bình thường trong mắt anh, em là người thế nào?”

Xe hòa vào dòng đường đêm.

Lâm Kính Hoài nhìn thẳng phía trước, một lúc sau mới đáp:

“Rất biết nhẫn nhịn.”

Tôi khựng lại.

Không phải “xinh đẹp”.

Không phải “ngoan”.

Không phải “tốt tính”.

Mà là rất biết nhẫn nhịn.

Tôi cúi đầu, cười nhẹ.

“Nghe không giống lời khen.”

“Vốn không phải.”

“Vậy là chê em?”

“Là cảm thấy em không cần nhẫn nhịn đến vậy.”

Câu nói ấy rất nhẹ.

Nhưng lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm đường.

Không biết vì rượu hay vì đêm nay quá dài, tôi bỗng thấy mình mềm yếu hơn bình thường rất nhiều.

Một lúc sau, xe dừng trước một tiệm bánh nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Lâm Kính Hoài xuống xe.

Tôi ngồi trong xe, nhìn anh qua lớp kính.

Anh đứng trước tủ bánh, dáng người cao gầy, áo sơ mi tối màu sạch sẽ. Nhân viên nói gì đó với anh, anh hơi cúi đầu lắng nghe. Cuối cùng anh chọn một chiếc bánh nhỏ phủ kem trắng, bên trên có vài quả dâu tây đỏ.

Không lâu sau, anh quay lại.

Trong tay là hộp bánh và một cây nến nhỏ.

Anh đặt hộp bánh lên đùi tôi.

“Tiệm sắp đóng cửa, chỉ còn loại này.”

Tôi mở hộp.

Bánh rất nhỏ.

Nhỏ đến mức có thể một người ăn hết.

Nhưng tôi nhìn chiếc bánh ấy, lại bỗng không nói nên lời.

Lâm Kính Hoài lấy bật lửa từ ngăn xe, cắm nến lên bánh rồi châm lửa.

Ánh nến nhỏ run rẩy trong xe tối.

Anh nhìn tôi.

“Sinh nhật vui vẻ, Nhan Tịch Dao.”

Tôi nhìn ngọn nến.

Từ sáng đến giờ, rất nhiều người trong nhóm đã chúc mừng tôi.

Nhưng những câu chúc ấy đều gắn với câu “chị dâu”, gắn với trò đùa đính hôn, gắn với sự lúng túng sau khi tôi bị vả mặt.

Chỉ có câu này là dành riêng cho tôi.

Không phải chị dâu của ai.

Không phải bạn gái của ai.

Chỉ là Nhan Tịch Dao.

Tôi nhắm mắt lại.

Ước nguyện sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi của tôi rất đơn giản.

Tôi hy vọng từ hôm nay trở đi, mình đừng vì một người không trân trọng mình mà tự làm đau bản thân nữa.

Tôi thổi tắt nến.

Trong xe tối đi một chút.

Lâm Kính Hoài bật đèn đọc sách nhỏ phía trên. Ánh sáng dịu xuống, rơi trên tay anh, trên chiếc bánh, trên chiếc váy đen của tôi.

Anh đưa muỗng cho tôi.

“Ăn một chút rồi về.”

Tôi xúc một miếng kem.

Có lẽ vì uống rượu, tay tôi không vững, kem dính lên đầu ngón tay.

Tôi đang định tìm giấy, Lâm Kính Hoài đã đưa khăn giấy qua.

Tôi nhận lấy, nhưng không lau ngay.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Bác sĩ Lâm.”

“Ừ?”

“Anh có ghét kiểu con gái vừa chia tay đã uống say không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh.

“Ghét người không biết tự bảo vệ mình hơn.”

Tôi mím môi.

“Vậy anh ghét em rồi.”

“Không ghét.”

Câu trả lời quá nhanh, khiến cả tôi và anh đều im lặng một chút.

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Không gian trong xe rất hẹp.

Mùi kem ngọt, mùi rượu nhàn nhạt trên người tôi, mùi gỗ tuyết tùng trên áo khoác của anh, tất cả quấn vào nhau, khiến bầu không khí bỗng trở nên khó gọi tên.

Tôi không biết có phải vì hôm nay mình quá tủi thân hay không.

Cũng không biết có phải vì người trước mặt là Lâm Kính Hoài hay không.

Người tôi từng lén thích vào những năm tháng còn chưa biết yêu là gì.

Người mà tôi vốn tưởng cả đời này cũng chỉ nên gọi một tiếng xa lạ là “anh họ của Bách Nhiên”.

Nhưng giờ phút này, khi anh ngồi ngay bên cạnh tôi, khi anh nhớ sinh nhật tôi, khi anh mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ, khi anh không hỏi tôi có đáng thương không, cũng không bảo tôi phải mạnh mẽ lên, tôi bỗng nhiên rất muốn làm một chuyện không giống Nhan Tịch Dao bình thường chút nào.

Tôi nghiêng người về phía anh.

Lâm Kính Hoài không động.

Chỉ có ánh mắt khẽ trầm xuống.

Tôi nghe thấy giọng mình rất nhẹ.

“Anh thật sự coi chuyện tối nay là do em say thôi sao?”

Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn một chút.

Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi của anh, thấy ánh sáng nhỏ trong mắt anh, thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.

Anh nói:

“Em đang say.”

“Em biết.”

“Ngày mai có thể em sẽ hối hận.”

“Vậy nếu ngày mai em không hối hận thì sao?”

Lâm Kính Hoài nhìn tôi rất lâu.

Không khí yên tĩnh đến mức tiếng gió ngoài xe cũng trở nên rõ ràng.

Tôi thấy anh nâng tay, tưởng anh sẽ đẩy tôi ra.

Nhưng anh chỉ nắm lấy cổ tay tôi.

Lực không mạnh.

Lại đủ để dừng tôi ở khoảng cách chỉ còn một chút nữa.

Tôi cúi mắt, nhìn bàn tay anh đặt trên cổ tay mình.

Ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng.

Đây là đôi tay cầm dao phẫu thuật.

Cũng là đôi tay vừa châm nến sinh nhật cho tôi.

Tôi bỗng bật cười rất khẽ.

“Bác sĩ Lâm, anh đúng là rất có nguyên tắc.”

Giọng anh thấp hơn bình thường.

“Nhan Tịch Dao.”

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay anh gọi đầy đủ tên tôi bằng giọng như vậy.

Tôi ngẩng đầu.

Ánh mắt anh không còn lạnh nhạt như lúc ở quán bar.

Bên trong có thứ gì đó bị đè nén rất sâu, giống như mặt hồ vốn phẳng lặng bị gió đêm thổi qua, gợn lên một vòng sóng rất nhỏ.

Anh nói:

“Đừng dùng lúc yếu lòng để quyết định chuyện sau này.”

Câu nói ấy khiến tôi ngẩn ra.

Tôi đã nghe quá nhiều câu khác từ Tống Bách Nhiên.

“Em lại giận cái gì?”

“Anh bận như vậy, em không thể hiểu chuyện một chút à?”

“Không phải lần nào cuối cùng em cũng quay lại sao?”

“Anh chỉ đùa một chút thôi.”

Nhưng chưa từng có ai nói với tôi:

Đừng dùng lúc yếu lòng để quyết định chuyện sau này.

Lâm Kính Hoài không lợi dụng sự tủi thân của tôi.

Cũng không dùng men rượu của tôi để biến một khoảnh khắc mập mờ thành điều không thể rút lại.

Anh chỉ nhìn tôi, bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn, rồi cho tôi một đường lui.

Tôi bỗng nhiên không biết nên vui hay nên buồn.

Tôi rút cổ tay về, ngồi lại vị trí của mình.

“Em biết rồi.”

Anh cũng không nói thêm.

Xe tiếp tục chạy về phía chung cư của tôi.

Trên đường, tôi ôm hộp bánh nhỏ đã ăn được một nửa, đầu tựa vào cửa kính. Men rượu dần dâng lên, khiến mí mắt tôi nặng hơn.

Nhưng tôi không ngủ.

Tôi sợ nếu ngủ, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ giống như một giấc mơ.

Tống Bách Nhiên vẫn là bạn trai tôi.

Tôi vẫn là người phải xuống nước trước.

Câu “chị dâu chính hiệu” kia vẫn sẽ nằm trong nhóm chat như một cái tát.

Còn Lâm Kính Hoài, chiếc áo khoác, chiếc bánh sinh nhật, ánh nến nhỏ trong xe, tất cả đều biến mất.

Tôi không muốn như vậy.

Xe dừng dưới chung cư.

Lâm Kính Hoài xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho tôi.

Tôi ôm áo khoác của anh, nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, bỗng không muốn lên nhà.

Không phải vì muốn níu kéo anh.

Chỉ là căn hộ kia quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi biết khi mở cửa ra, chiếc bánh sinh nhật nguội lạnh trong tủ lạnh vẫn sẽ nằm đó, nhắc tôi rằng tôi từng chờ một người cả ngày nhưng người đó không đến.

Lâm Kính Hoài dường như nhìn ra.

Anh không thúc giục.

Chỉ đứng bên cạnh xe, đợi tôi tự điều chỉnh cảm xúc.

Tôi hít sâu một hơi, tháo áo khoác trên vai xuống, đưa lại cho anh.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhận lấy, nhưng không mặc vào ngay.

“Tự lên được không?”

“Được.” Tôi cười. “Em chỉ uống hai ly.”

“Ly nhỏ?”

Tôi ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Bác sĩ Lâm, anh cũng biết đùa à?”

Anh không cười rõ, nhưng khóe môi hình như hơi động.

Tôi xoay người định đi, vừa bước được một bước, anh gọi tôi lại.

“Nhan Tịch Dao.”

Tôi quay đầu.

Đèn đường dưới chung cư rất sáng.

Anh đứng trong ánh sáng ấy, áo sơ mi hơi nhăn vì chiếc áo khoác vừa được tôi ôm cả đường. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng giọng nói lại thấp hơn ban đầu rất nhiều.

“Tối nay em say, anh có thể coi như chưa có gì xảy ra.”

Tôi nhìn anh.

Tim bỗng đập nhanh hơn.

Anh tiếp tục:

“Nhưng ngày mai nếu em còn nhớ, chúng ta nói chuyện lại.”

Gió đêm thổi qua.

Tóc tôi khẽ bay lên, che đi một bên mắt.

Tôi không biết mặt mình lúc ấy có đỏ không.

Chỉ biết trái tim vừa bị người khác ném xuống đất giẫm lên trong nhóm chat, ở khoảnh khắc này, giống như được ai đó rất nhẹ nhàng nhặt lên, phủi sạch bụi, rồi đặt vào nơi an toàn hơn.

Tôi siết chặt túi xách trong tay, nhìn Lâm Kính Hoài.

Một lúc sau, tôi khẽ nói:

“Được.”

Sau đó tôi quay người đi vào chung cư.

Cửa kính tự động mở ra rồi khép lại sau lưng tôi.

Trong thang máy, tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên vách kim loại.

Váy đen.

Môi đỏ.

Mắt hơi ửng.

Trông không giống người vừa thất tình.

Cũng không giống người vừa bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chỉ giống một người cuối cùng đã bước ra khỏi nơi khiến mình đau.

Điện thoại trong túi rung lên lần nữa.

Tôi lấy ra.

Là một số lạ gửi tin nhắn.

Không cần đoán cũng biết là ai.

“Nhan Tịch Dao, em chặn anh?”

Tôi nhìn dòng chữ đó.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ lập tức thấy tim đau, sẽ tự hỏi hắn có tức không, có phải sắp tìm tôi không, có phải chỉ cần tôi trả lời thì chúng tôi có thể làm hòa không.

Nhưng giờ phút này, trong đầu tôi lại hiện lên ánh nến nhỏ trong xe của Lâm Kính Hoài.

Hiện lên câu nói của anh.

“Đừng dùng lúc yếu lòng để quyết định chuyện sau này.”

Tôi nhìn tin nhắn của Tống Bách Nhiên, bình tĩnh xóa đi.

Không trả lời.

Không giải thích.

Không hỏi vì sao.

Thang máy dừng ở tầng nhà tôi.

Cửa mở ra.

Tôi bước ra ngoài, hành lang yên tĩnh, đèn cảm ứng lần lượt sáng lên dưới bước chân tôi.

Sinh nhật hai mươi bốn tuổi của tôi bắt đầu bằng một trò cười.

Nhưng có lẽ, nó sẽ không kết thúc tệ như tôi từng nghĩ.

Bởi vì ít nhất tối nay, tôi đã hiểu một chuyện.

Trước kia tôi xuống nước không phải vì tôi sai.

Mà vì tôi còn muốn tiếp tục.

Còn bây giờ, tôi không muốn nữa.

Tống Bách Nhiên.

Lần này, tôi không dỗ anh nữa.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊