Sự thật đằng sau chén trà
Diệp Vân Lan ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt bà trũng sâu sau một đêm trắng. Chiếc phong bì màu trắng từ bệnh viện tư nhân nằm trên mặt bàn như một quả bom nổ chậm.
Bà run rẩy mở phong bì. Dòng chữ "Dương tính với thành phần độc tố X-7" đập vào mắt bà, sắc nét và tàn nhẫn. Đó là một loại độc dược chậm, không màu, không mùi, được thiết kế để bào mòn cơ thể con người theo từng ngày một. Trái tim Diệp Vân Lan thắt lại, đau đớn đến mức bà không thể thốt nên lời. Cố Ninh An không nói dối. Người con gái bà hết lòng yêu thương, cưu mang, nâng niu như ngọc quý suốt bao năm qua, hóa ra lại là kẻ muốn tước đoạt mạng sống của bà từng chút một.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang nỗi đau xé lòng: "Mẹ, con vào nhé? Con mang bữa sáng đến cho mẹ đây."
Là giọng của Lục Nhã Vy. Diệp Vân Lan nhanh chóng nhét chiếc phong bì vào ngăn kéo, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bà đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng lụa, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.
"Vào đi."
Lục Nhã Vy bước vào, trên tay là khay cháo tổ yến nghi ngút khói. Cô ta mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó trong mắt Diệp Vân Lan giờ đây chỉ còn là sự ghê tởm.
"Mẹ nhìn sắc mặt không tốt lắm, đêm qua mẹ không ngủ được sao?" – Lục Nhã Vy đặt khay cháo xuống, định tiến lại gần xoa bóp thái dương cho bà như mọi khi.
Diệp Vân Lan né tránh một cách tự nhiên: "Ta không sao. Chỉ là dạo này áp lực công việc nhiều quá thôi. Con cũng đừng quá vất vả, Nhã Vy."
Lục Nhã Vy hơi khựng lại, ánh mắt cô ta lóe lên sự nghi hoặc. Cô ta nhạy bén cảm nhận được khoảng cách mà Diệp Vân Lan vừa tạo ra. "Mẹ... con cảm thấy mẹ đang giận con chuyện gì đó đúng không? Nếu con làm gì sai, xin mẹ hãy nói cho con biết, đừng giữ trong lòng, con sẽ đau lòng lắm."
Diệp Vân Lan nhìn thẳng vào khuôn mặt giả tạo đó, trong lòng bà lúc này là một cơn bão tố. Bà phải đóng kịch, bà phải nhẫn nhịn cho đến khi tìm được thời cơ vạch trần bộ mặt thật của nó. "Con không làm gì sai cả. Con vẫn là đứa con gái ngoan của ta."
Lời nói dối thốt ra dễ dàng đến mức chính bà cũng thấy kinh ngạc. Lục Nhã Vy tạm thời yên tâm, cô ta mỉm cười: "Dạ, vậy mẹ ăn chút cháo đi, con đã ninh từ sớm đấy."
Nhìn bát cháo, Diệp Vân Lan thấy lạnh buốt sống lưng. Bà đưa tay lên trán: "Ta chưa thấy đói, con cứ để đó. Lát nữa ta ăn sau."
Sau khi Lục Nhã Vy rời đi, Diệp Vân Lan lập tức đổ bát cháo vào chậu hoa cảnh ở góc phòng. Bà cầm điện thoại, tay run rẩy gọi cho Cố Ninh An. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh, sắc sảo:
"Mẹ, con đã đợi tin này từ mẹ."
"Ninh An... con đúng rồi. Tất cả đều đúng. Nó... nó muốn giết mẹ..." – Diệp Vân Lan nghẹn ngào.
Ninh An ở phía bên kia điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bảng kế hoạch trên màn hình máy tính. Cô biết mình đã thắng bước đầu tiên. "Mẹ, bây giờ mẹ tuyệt đối không được để nó phát hiện ra mẹ đã biết sự thật. Hãy tiếp tục diễn vai người mẹ khờ khạo đó. Chúng ta cần phải chờ đến buổi tiệc từ thiện tuần tới. Đó là lúc Lục Kiến Quốc sẽ phải đối mặt với sự thật mà không thể chối cãi."
"Nhưng mẹ sợ... nếu nó biết mẹ đã biết, nó sẽ ra tay nhanh hơn..."
"Không đâu mẹ," Ninh An ngắt lời, giọng đầy tự tin: "Nó còn cần danh nghĩa của mẹ để duy trì vị thế trong nhà họ Lục. Trước khi thâu tóm được tài sản, nó sẽ không dám manh động ngay đâu. Hãy giữ bình tĩnh, mẹ nhé."
Trong khi đó, tại văn phòng Lục thị, Lục Kiến Quốc đang bận rộn với các hợp đồng lớn. Lục Nhã Vy bước vào, mang theo vẻ mặt đầy tâm sự.
"Ba, con thấy mẹ dạo này lạ lắm. Mẹ cứ như đang giấu con chuyện gì đó, hay là mẹ biết chuyện con làm trợ lý cho ba mà không báo trước?"
Lục Kiến Quốc cười lớn, vỗ vai cô ta: "Con bé này, con là con gái của ba, có gì mà phải lo lắng. Mẹ con chỉ là áp lực công việc thôi. Con cứ yên tâm, nhà họ Lục này, ba là người quyết định."
Lục Nhã Vy tựa đầu vào vai ông, ánh mắt sắc lẹm lộ ra một tia đắc thắng. Cô ta không hề biết rằng, ngay lúc này, kế hoạch của Cố Ninh An đã dần thắt chặt vòng vây quanh cô ta. Bằng chứng về các công ty vỏ bọc, các khoản tiền chuyển dịch bất hợp pháp đang được Ninh An gửi ẩn danh đến một đối thủ cạnh tranh của nhà họ Lục.
Trận chiến tại buổi tiệc từ thiện sắp tới, sẽ là nơi mọi mặt nạ rơi xuống.