Trạm Dừng Chân Trên Đèo
Trạm Dừng Chân Trên Đèo · 📖

Võng Cuối

Chương 2 chương Hoàn thành

Lâm nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

12 giờ 15.

Con số ấy nằm im ở góc trên màn hình, trắng nhợt, lạnh lẽo. Anh mở khóa máy, vuốt thanh thông báo xuống, rồi lại tắt đi. Màn hình vẫn phản hồi bình thường, không hề bị đứng. Pin còn 67%. Bluetooth tắt. Dữ liệu di động bật, nhưng cột sóng chỉ còn một dấu gạch chéo xám xịt.

Anh vào phần cài đặt ngày giờ.

Chế độ tự động cập nhật theo mạng vẫn bật.

Lâm cau mày, tắt đi rồi bật lại. Điện thoại chớp nhẹ một cái, như thể đang cố tìm tín hiệu từ đâu đó ngoài màn mưa. Nhưng vài giây sau, giờ vẫn không đổi.

12 giờ 15.

Anh ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo trên vách quán.

Kim giờ, kim phút đứng chết ở đúng vị trí ấy. Kim giây cũng không nhúc nhích, kẹt lại ở số ba, như một con côn trùng khô bị ghim trên mặt kính cũ. Mặt đồng hồ phủ bụi, viền nhựa xanh đã ngả màu. Nếu chỉ có nó đứng thì chẳng có gì lạ. Quán cũ, đồng hồ hết pin là chuyện bình thường.

Nhưng điện thoại anh cũng vậy.

Lâm ngồi trên võng, hai chân đặt xuống nền xi măng lạnh. Anh chạm lại vào ly cà phê trên bàn. Thành ly vẫn nóng. Hơi khói mỏng bốc lên từng sợi, tan ra trong ánh đèn vàng đục. Rõ ràng anh đã ngủ một giấc, ít nhất cũng phải mười mấy phút. Vậy mà cà phê không nguội, đồng hồ không chạy, mưa ngoài trời cũng không khác gì lúc anh vừa bước vào.

Trong quán, người đàn bà tên Ba Lành vẫn đứng sau quầy.

Không biết bà đã quay lại từ lúc nào.

Bà đang lau một cái ly nhựa cũ bằng miếng khăn màu cháo lòng. Động tác chậm, đều, lặp đi lặp lại. Cái ly vốn đã sạch, nhưng bà cứ lau mãi, như thể ngoài việc đó ra thì bà không còn việc gì khác để làm.

Lâm nuốt khan.

“Cô ơi.”

Bà Ba Lành không ngẩng đầu.

“Gì?”

“Bây giờ mấy giờ rồi cô?”

Bàn tay đang lau ly của bà hơi khựng lại.

Chỉ một chút.

Rồi bà lại lau tiếp.

“Mưa xuống thì giờ giấc hay chậm.”

Lâm nhíu mày.

“Ý cô là sao?”

Bà đặt cái ly xuống quầy. Âm thanh cái ly chạm mặt gỗ vang lên khô khốc.

“Ở đây vậy.”

Câu trả lời quá cụt khiến Lâm thấy bực. Anh đang định hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt bà, anh lại thôi. Mặt bà hốc hác, vết sẹo từ khóe mắt kéo xuống má bị ánh đèn vàng làm cho tối hơn, giống một vết nứt trên đồ gốm cũ. Đôi mắt bà vẫn lạnh, ít chớp, không giống mắt người đang tiếp chuyện khách bình thường.

Lâm tự nhủ mình không nên nghĩ lung tung.

Có thể điện thoại mất sóng nên giờ tự động bị lỗi. Có thể trước khi ngủ, anh nhìn nhầm. Có thể ly cà phê được bà chủ quán thay hoặc hâm lại trong lúc anh ngủ. Còn câu nói “giờ giấc hay chậm” chỉ là cách nói của người già ở vùng này, kiểu như mưa xuống thì khách hay mắc lại lâu hơn.

Anh bám lấy mấy lời giải thích đó như bám vào tay lái giữa con đường trơn.

Lâm đứng dậy, cầm điện thoại đi quanh quán để tìm sóng.

Càng đi sâu vào trong, mùi ẩm mốc càng rõ. Tường xanh nhạt loang từng mảng đen, có chỗ rộp lên như da người bị phỏng nước. Mấy chiếc võng mắc thành hàng, cái nào cũng cũ, vải bạc màu, chùng xuống giữa không trung. Dây võng buộc vào những cây cột gỗ đen bóng vì lâu ngày thấm khói và hơi nước.

Anh đi ngang qua tấm lịch treo dưới cái đồng hồ chết.

Tấm lịch cũ đến mức giấy đã ố vàng, mép cong quăn. Trên lịch in hình một cô gái mặc áo dài đỏ, nhưng gương mặt bị mốc loang mất một nửa. Lâm nheo mắt nhìn ngày tháng.

Số ngày trên tờ lịch dừng lại ở ngày mười lăm.

Tháng thì bị một vệt nước chảy dài che mất, chỉ còn nhìn được nửa con số. Năm in ở góc dưới đã mờ, nhưng chắc chắn không phải năm hiện tại. Nó là một năm cách đây rất lâu, ít nhất hơn mười năm.

Dưới tấm lịch, bức tường có một vệt nước loang.

Ban đầu Lâm tưởng chỉ là mốc ẩm. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, vệt nước ấy có hình giống một bàn tay. Năm ngón dài kéo xuống, phần lòng bàn tay đậm hơn, như từng có ai đặt bàn tay ướt lên đó rồi trượt dần xuống tường.

Lâm đưa tay chạm thử.

Tường lạnh buốt.

Không phải lạnh của mưa, mà lạnh như mặt trong của tủ đông anh vẫn kiểm tra ở chỗ làm.

Anh rụt tay lại, cười khan một tiếng rất nhỏ.

“Ẩm quá nên nhìn cái gì cũng tưởng tượng.”

Tiếng anh tự nói vang trong quán nghe lạc lõng. Bà Ba Lành không đáp. Bà vẫn đứng sau quầy, nhưng lần này không lau ly nữa. Bà nhìn Lâm qua khoảng tối giữa hai cây cột.

Anh quay ra hiên.

Mưa vẫn đổ trắng trời. Nước từ mái tôn chảy xuống thành từng rèm mỏng. Con đường đèo phía trước bị sương nuốt gần hết, chỉ còn một vệt nhựa xám uốn cong rồi mất hút sau khúc cua. Điều làm Lâm bắt đầu thấy lạ là từ lúc vào quán đến giờ, anh chưa hề nghe tiếng xe nào đi qua.

Dốc Mây không phải đường lớn, nhưng cũng không đến mức vắng tuyệt đối. Xe hàng, xe máy người dân, xe khách nhỏ thỉnh thoảng vẫn qua lại. Nhất là tầm trưa, đáng lẽ phải có vài chuyến xe từ huyện lên hoặc từ đèo xuống. Vậy mà từ lúc anh ghé vào đây, ngoài tiếng mưa, không có lấy một tiếng máy.

Không một tiếng còi.

Không một vệt đèn.

Cứ như đoạn đèo này đã bị cắt rời khỏi thế giới bên ngoài.

Lâm giơ điện thoại ra hiên. Không có sóng.

Anh bước thêm vài bước, gần như đứng dưới màn nước đổ từ mái tôn xuống. Mưa tạt vào mặt lạnh rát. Cột sóng vẫn trống.

Anh mắng khẽ, quay lại.

“Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Bà Ba Lành đưa mắt nhìn ra sau quán.

“Đi vòng hông. Sau cây gạo.”

Lâm khựng lại.

“Cây gạo ngoài kia hả cô?”

“Ừ.”

Bà nói xong lại cúi xuống, như không muốn nói thêm.

Lâm lấy áo mưa khoác tạm lên người rồi bước ra hiên. Anh không thật sự cần đi vệ sinh đến mức đó, nhưng ở trong quán quá lâu khiến anh khó chịu. Anh muốn ra ngoài, muốn nhìn quanh, muốn xác định cái quán này rốt cuộc là quán thật hay chỉ do mình mệt quá mà sinh hoang tưởng.

Anh đi vòng theo mép hiên, men qua vách hông quán.

Bùn đất sau quán nhão nhoẹt. Mưa rơi xuống những bụi cỏ dại, làm chúng nằm rạp xuống đất. Không khí phía sau lạnh hơn hẳn phía trước. Cây gạo khô đứng giữa bãi đất hoang, thân cây sần sùi đen bóng vì nước mưa. Nó không còn chiếc lá nào, chỉ có những cành khẳng khiu chìa ra bốn phía, cứng đờ như những cánh tay người chết.

Cành thấp nhất chìa ngang rồi cong xuống.

Từ đó thòng xuống một sợi dây cũ.

Sợi dây không dài lắm, đoạn cuối tưa ra, nước mưa bám thành từng giọt. Nó đung đưa nhè nhẹ, dù gió đang thổi theo hướng ngược lại. Mỗi lần dây lắc, Lâm lại nghe một tiếng cót két rất nhỏ, giống tiếng võng cọ vào móc sắt trong quán.

Dưới gốc cây là cái miếu nhỏ.

Lúc mới ghé vào, Lâm chỉ nhìn thoáng qua. Bây giờ đứng gần, anh mới thấy miếu cũ hơn tưởng tượng. Miếu xây bằng gạch đỏ, vôi bong từng mảng, mái ngói bể một góc. Trước miếu có bát nhang đầy nước, mấy chân nhang mục ngả nghiêng. Vài đồng tiền lẻ hoen gỉ nằm lẫn trong bùn. Một sợi dây đỏ mục quấn quanh chân bát nhang, màu đã bạc đến gần như nâu đen.

Trong miếu có một tấm ảnh nhỏ đặt sâu bên trong.

Lâm cúi xuống nhìn.

Ảnh đã mờ gần hết. Chỉ lờ mờ nhận ra đó là ảnh một người phụ nữ trẻ, tóc dài, mặt nhìn thẳng ra ngoài. Phần mắt bị mốc trắng che mất, nên gương mặt trở nên trống rỗng. Dưới tấm ảnh, trên nền gạch có một vết cháy đen, tròn như từng có ai đốt thứ gì ở đó.

Anh đưa tay phủi nhẹ lớp bụi nước trước mép miếu.

Ở cạnh bên trong miếu, gần chân ảnh, có một nét khắc mờ.

Lâm nheo mắt.

Nét đầu giống chữ H.

Anh cúi sát hơn, mặc mưa tạt lên lưng áo.

Hạnh.

Chữ ấy không rõ hẳn, nhưng càng nhìn càng thấy giống.

Một cái tên phụ nữ.

Lâm bỗng nhớ đến lời bà Năm Quế lúc sáng: “Nếu gặp quán trú mưa mà trong đó im quá, đừng ngủ. Đặc biệt, đừng nằm võng cuối.”

Anh đứng thẳng dậy.

Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua bãi đất hoang.

Không phải gió mạnh. Chỉ là một luồng hơi mỏng lướt sát gáy anh, lạnh đến mức da thịt co lại. Sợi dây trên cành gạo khẽ lắc. Từ đâu đó, rất gần mà cũng rất xa, vang lên tiếng ru.

“Ầu ơ…”

Lâm cứng người.

Tiếng ru rất khẽ, bị mưa xé vụn, nhưng anh vẫn nghe được. Giọng phụ nữ, khàn, mệt, như người vừa khóc xong. Âm điệu lên xuống chậm chạp, không rõ lời, chỉ có một hơi ngân dài kéo qua màn mưa.

Anh quay phắt lại.

Sau lưng chỉ có quán võng.

Tấm rèm trắng trong gian sau lay nhẹ qua ô cửa hông, dù cửa bên đó đóng kín.

Tiếng ru im bặt.

Lâm đứng dưới mưa thêm vài giây, tim đập nhanh hơn. Rồi anh tự mắng mình. Có thể là tiếng gió lọt qua tấm tôn. Có thể là tiếng radio từ quán vọng ra. Có thể là do anh đã đọc chữ “Hạnh” trong miếu nên đầu óc tự dựng thêm chuyện.

Anh quay vào trong.

Ngay khi bước qua cửa hông, anh thấy bà Ba Lành đang đứng sau quầy nhìn mình.

Không biết bà đã nhìn từ lúc nào.

Ánh mắt bà rơi xuống đôi giày dính bùn của anh, rồi chậm rãi ngước lên mặt anh.

“Ra miếu làm gì?”

Lâm cố cười.

“Con tìm nhà vệ sinh, thấy cái miếu nên nhìn chút. Miếu thờ ai vậy cô?”

Bà Ba Lành im lặng.

Lâm hỏi tiếp:

“Con thấy trong đó có chữ… hình như là Hạnh?”

Cái khăn lau ly trong tay bà rơi xuống quầy.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong quán im quá nên nghe rõ đến lạ.

Bà Ba Lành cúi xuống nhặt khăn. Khi đứng thẳng dậy, gương mặt bà đã trở lại vẻ lạnh lẽo ban đầu.

“Khách qua đường không nên hỏi tên người ở lại.”

Lâm nghe câu đó mà lạnh sống lưng.

“Người ở lại là sao cô?”

Bà không trả lời. Bà chỉ nhìn về phía dãy võng, giọng khàn đi:

“Muốn ngủ thì ngủ võng gần quầy. Võng cuối để người quen.”

Lâm quay đầu nhìn.

Chiếc võng cuối vẫn mắc sát tấm rèm trắng. Nó trống không. Vải võng chùng xuống, hai đầu dây cột vào cột gỗ. Nhưng nó đang đung đưa.

Chậm.

Đều.

Như có ai vừa nằm xuống rồi mới đứng dậy.

Lâm bước lại gần hơn một chút. Anh cố nhìn xem có phải gió từ khe vách thổi vào không. Nhưng mấy chiếc võng khác đều đứng yên. Chỉ riêng chiếc cuối quán kẽo kẹt từng nhịp rất nhẹ.

Anh hỏi:

“Người quen nào cô?”

Bà Ba Lành quay lưng lại, lấy thêm củi chụm vào cái bếp nhỏ sau quầy. Ánh lửa yếu ớt hắt lên vết sẹo trên mặt bà.

“Người quen thì tự biết đường về.”

Lâm không hỏi nữa.

Anh quay lại chỗ ngồi, cảm giác bực bội lẫn khó chịu dâng lên. Bà chủ quán này nói năng úp mở quá mức. Nếu là lúc bình thường, anh đã trả tiền rồi chạy tiếp, mặc kệ mưa. Nhưng ngoài kia đường đèo đang trắng xóa, xe cộ không có, sóng điện thoại cũng mất. Đi tiếp bây giờ chẳng khác nào tự kiếm chuyện.

Anh quyết định gọi cho mẹ.

Điện thoại không có sóng, nhưng anh vẫn thử. Anh mở danh bạ, bấm vào số mẹ. Màn hình báo “Đang gọi…” một lúc, rồi chuyển sang “Không có dịch vụ”.

Lâm bước ra hiên, giơ máy lên cao.

Không được.

Anh đi thêm ra gần xe máy. Mưa tạt vào tay, làm màn hình lấm tấm nước. Vẫn không được.

Anh quay vào trong quán, vừa đi vừa nhìn cột sóng. Đúng lúc anh bước qua ngưỡng cửa, màn hình điện thoại bỗng sáng nhấp nháy.

Có cuộc gọi đến.

Không hiện tên.

Không hiện số.

Chỉ có một dòng chữ trắng: “Không xác định”.

Lâm đứng khựng giữa quán.

Điện thoại không có sóng, nhưng lại có cuộc gọi đến.

Anh nhìn màn hình vài giây. Cuộc gọi vẫn đổ chuông, nhưng âm thanh chuông rất nhỏ, như vọng lên từ đáy nước. Bà Ba Lành đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn anh. Không hiểu sao ánh mắt đó khiến Lâm càng khó chịu.

Anh bấm nghe.

“A lô?”

Đầu dây bên kia không có tiếng người.

Chỉ có tiếng mưa.

Nhưng không giống tiếng mưa ngoài hiên. Tiếng mưa trong điện thoại gần hơn, nặng hơn, từng giọt như đập thẳng vào tai anh. Lâm cau mày, áp điện thoại sát hơn.

“A lô? Ai vậy?”

Một hơi thở vang lên.

Rất gần.

Như có người phụ nữ đang đứng sát bên tai anh, môi gần chạm vào loa điện thoại. Hơi thở ướt, nặng, đứt quãng. Sau đó là một tiếng động rất nhỏ, giống tiếng móng tay cào lên mặt gỗ.

Lâm lập tức tắt máy.

Màn hình trở lại trạng thái không sóng.

Anh nắm chặt điện thoại, cảm giác tức giận bỗng trào lên để lấn át sợ hãi.

“Chắc lỗi mạng. Hoặc cuộc gọi rác.”

Anh nói lớn hơn cần thiết.

Bà Ba Lành vẫn không đáp.

Lâm trở lại bàn cạnh võng. Anh định cầm ly cà phê uống một ngụm cho tỉnh. Nhưng tay anh dừng lại giữa không trung.

Ở cái bàn thấp gần võng cuối, không biết từ lúc nào có thêm một ly cà phê đen.

Ly ấy đặt ngay ngắn, không có muỗng, không có đường. Mặt cà phê đen đặc, phẳng lì, không bốc khói. Khác hẳn ly của anh, ly đó lạnh ngắt, nhìn vào chỉ thấy một màu tối sâu hun hút.

Lâm nhìn bà Ba Lành.

“Cô mới pha ly kia hả?”

Bà không quay lại.

“Không phải của cậu.”

“Nhưng trong quán đâu còn ai?”

Bà chậm rãi bỏ thêm một que củi vào bếp. Que củi ướt cháy lách tách, khói bốc lên cay mắt.

“Khách tới thì có nước uống.”

Lâm nhìn cái ly lạnh trên bàn, rồi nhìn võng cuối.

Chiếc võng vẫn trống.

Nhưng dưới nền xi măng từ cửa quán kéo vào đó có một vệt nước.

Vệt nước không trong. Nó đục, lẫn bùn đất, kéo thành đường dài ngoằn ngoèo từ ngưỡng cửa đến sát chân võng. Lâm nhớ rất rõ khi nãy anh đi vào bằng cửa hông, bùn dính ở giày nhưng không thể tạo ra vệt nước dài như vậy. Vệt này giống như có ai đó mặc áo mưa ướt sũng, vừa đi từ ngoài mưa vào, nước nhỏ xuống từng bước.

Anh cúi nhìn kỹ hơn.

Bên cạnh vệt nước có vài dấu chân nhỏ.

Rất nhỏ.

Như dấu chân của một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Nhưng dấu chân đó không hướng từ cửa vào võng cuối. Nó hướng từ võng cuối ra giữa quán.

Lâm cảm thấy da đầu mình tê dại.

Anh lùi lại một bước.

“Cô Ba…”

Không biết vì sao anh gọi như vậy, dù từ đầu bà chưa hề nói mình tên Ba. Có lẽ do tấm biển trước quán ghi Quán Nghỉ Cô Ba, cũng có thể vì miệng anh tự bật ra.

Bà Ba Lành quay đầu.

“Trong quán… còn ai nữa không?”

Câu hỏi vừa dứt, từ sau tấm rèm trắng vang lên tiếng ho.

Một tiếng ho khẽ, khàn, rất mệt.

Sau đó là tiếng ru.

Lần này không còn lẫn trong mưa nữa. Nó ở ngay sau tấm rèm. Gần đến mức Lâm có thể nghe rõ âm cuối run run.

“Ầu ơ… ví dầu…”

Giọng hát đứt đoạn, như người hát vừa ru con vừa khóc. Tấm rèm trắng khẽ phồng lên, rồi xẹp xuống, giống như có ai đứng sau đó thở ra.

Lâm đứng chết tại chỗ.

Anh nhìn bà Ba Lành.

Bà cũng nhìn về tấm rèm, nhưng trên mặt không có vẻ ngạc nhiên. Chỉ có một thứ gì đó rất khó gọi tên: sợ hãi, mệt mỏi, và cả thương xót.

Lâm cất giọng, lần này to hơn:

“Trong đó có ai không?”

Tiếng ru ngừng lại.

Quán im phăng phắc.

Một giọt nước rơi xuống dưới gầm võng cuối.

Tách.

Bà Ba Lành nói rất khẽ:

“Có chứ.”

Lâm quay sang bà.

“Vậy sao cô không nói từ đầu?”

Bà nhìn anh. Đôi mắt đen và sâu.

“Chỉ là không phải ai cậu cũng nên chào.”

Lâm thấy cổ họng nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ rõ từng chữ bà Năm Quế đã nói lúc sáng. Quán sáng đèn mà im quá thì đừng ghé. Nếu đã lỡ vào thì đừng ngủ. Đừng nằm võng cuối.

Lâm nhìn về phía balo treo trên xe ngoài hiên.

Đồng xu chỉ đỏ bà Năm đưa vẫn nằm trong ngăn nhỏ.

Ý nghĩ phải rời khỏi đây lóe lên trong đầu anh. Nhưng ngay khi anh định bước ra cửa, một cơn mệt mỏi ập xuống người như có ai phủ lên vai anh một cái chăn ướt. Hai mắt anh cay xè. Đầu nặng. Chân mềm. Cả người như vừa chạy xe liên tục mấy trăm cây số.

Anh bám tay vào cạnh bàn.

“Chắc do lạnh… do ngủ chưa đủ…”

Anh lẩm bẩm.

Bà Ba Lành nhìn anh.

“Nằm chút đi. Mưa này còn lâu.”

Giọng bà rất nhẹ. Không dụ dỗ, cũng không ép. Nhưng trong âm thanh ấy có một nhịp đều đều làm mí mắt Lâm càng nặng. Võng gần quầy khẽ chùng xuống như đang chờ anh.

Lâm cắn môi, tự nhắc mình không được nằm võng cuối.

Không nằm võng cuối là được.

Anh chỉ nằm võng gần quầy một chút, tỉnh táo lại rồi đi. Chỉ một chút thôi. Đường đèo mưa lớn, nếu cố chạy trong trạng thái này mới nguy hiểm. Những chuyện vừa rồi có thể do thiếu ngủ, do căng thẳng, do bị bà Năm Quế ám ảnh từ sáng.

Anh nằm lại chiếc võng gần quầy.

Lần này, anh không đặt điện thoại lên ngực nữa mà nắm chặt trong tay. Mắt anh nhìn thẳng về phía võng cuối. Chiếc võng ấy vẫn đung đưa. Ly cà phê đen lạnh vẫn đặt trên bàn thấp. Vệt nước dưới nền loang rộng hơn một chút.

Tiếng ru sau rèm lại vang lên.

Rất nhỏ.

Rất chậm.

Ban đầu Lâm còn cố nghe xem lời ru là gì. Nhưng càng nghe, âm thanh ấy càng mơ hồ, kéo dài như tiếng gió qua khe núi. Mưa ngoài trời xa dần. Ánh đèn vàng trên trần nhòe thành một quầng sáng đục. Anh thấy tấm rèm trắng phập phồng. Thấy cây gạo khô ngoài kia nghiêng xuống. Thấy sợi dây thòng đưa qua đưa lại.

Rồi anh ngủ.

Trong giấc ngủ, Lâm thấy mình đứng giữa đèo Dốc Mây lúc nửa đêm.

Trời mưa dữ dội.

Không phải cơn mưa ban trưa anh gặp, mà là một cơn mưa đen, nặng, trút xuống từ bầu trời không trăng. Đường đèo vắng tanh. Hai bên rừng cây tối om, những thân cây ướt nước đứng chen nhau như bóng người.

Có tiếng xe tải từ xa vọng đến.

Rền rĩ.

Nặng nề.

Một vệt đèn vàng quét qua màn mưa, soi lên mặt đường trơn bóng.

Lâm muốn chạy, nhưng chân anh không nhúc nhích được. Anh đứng bên lề đường, nhìn một cô gái trẻ lao ra từ màn mưa.

Cô mặc áo mưa mỏng đã rách một bên vai. Tóc dài ướt sũng, dính bết lên má và cổ. Một tay cô ôm bụng, tay còn lại vịn vào vách đá để khỏi ngã. Cô chạy loạng choạng, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Lâm không nhìn rõ mặt cô.

Mỗi lần đèn xe tải quét qua, gương mặt cô lại bị mưa che mất. Chỉ thấy đôi môi trắng bệch mấp máy, như đang gọi tên ai đó.

Cô chạy đến trước một căn quán ven đường.

Chính là Quán Nghỉ Cô Ba.

Cô bấu tay vào cột hiên, móng tay cào lên gỗ. Miệng cô mở ra, cố gọi vào trong quán. Nhưng không có tiếng nào phát ra. Cổ họng cô như bị thứ gì bóp chặt.

Từ trong quán, sau tấm rèm trắng, có bóng một người đàn bà đứng nhìn.

Không bước ra.

Không gọi ai.

Chỉ đứng nhìn.

Tiếng xe tải phía sau gần hơn. Đèn vàng chói lòa. Cô gái hoảng hốt ôm bụng, quay lại nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm nghe được một tiếng rất nhỏ.

Không phải tiếng cô gái.

Là tiếng trẻ con khóc.

Một tiếng khóc mỏng manh, yếu ớt, lẫn trong tiếng mưa, vang lên từ dưới gầm chiếc võng cuối.

Lâm giật mình tỉnh dậy.

Anh bật dậy mạnh đến mức chiếc võng lắc dữ dội. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, dù không khí trong quán lạnh đến buốt xương. Tay anh vẫn nắm điện thoại. Màn hình sáng lên vì bị siết chặt.

12 giờ 15.

Vẫn là 12 giờ 15.

Anh thở dốc, đưa mắt nhìn quanh.

Quán vẫn im.

Bà Ba Lành không còn đứng sau quầy. Bếp lửa sau quầy chỉ còn một đốm đỏ nhỏ. Tấm rèm trắng cuối quán rũ xuống bất động. Tiếng mưa ngoài trời vẫn đều, nhưng xa xăm, như vọng từ một nơi khác về.

Lâm nuốt nước bọt.

Anh từ từ quay đầu nhìn về cuối quán.

Chiếc võng cuối không còn trống.

Có một người đang nằm trên đó.

Người ấy nằm quay lưng về phía anh, thân hình mảnh, phủ dưới một lớp áo mưa mỏng ướt sũng. Mái tóc dài rũ xuống khỏi mép võng, từng lọn đen bết nước chạm gần đến nền xi măng. Một cánh tay buông thõng ra ngoài, trắng bệch, các ngón tay cong lại như vừa cố bấu víu thứ gì.

Võng đung đưa chậm rãi.

Kẽo kẹt.

Kẽo kẹt.

Không ai đưa.

Không có gió.

Lâm há miệng, nhưng cổ họng khô đến mức không phát ra tiếng ngay được. Anh bám tay vào mép võng mình đang nằm, chậm rãi ngồi dậy. Mỗi nhịp võng cuối đung đưa, mái tóc ướt kia lại nhỏ xuống một giọt nước.

Tách.

Tách.

Tách.

Lâm cố tự nhủ đó là khách khác. Có thể trong lúc anh ngủ, một người phụ nữ đi đường ghé vào trú mưa. Có thể bà Ba Lành đã cho người ấy nằm ở võng cuối. Có thể mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là anh quá mệt, quá căng thẳng.

Nhưng nếu là người sống, tại sao người đó nằm im như vậy?

Tại sao áo mưa ướt sũng mà không cởi ra?

Tại sao trong quán không hề có tiếng bước chân lúc người đó vào?

Lâm nhìn xuống nền.

Dưới gầm võng cuối, nước đen đang nhỏ xuống.

Không phải nước mưa trong. Nước ấy sẫm màu, đục, đặc hơn nước bình thường. Nó rơi xuống nền, không loang ra ngay mà tụ lại thành từng vệt dài. Từ những vệt nước đó, mấy dấu chân nhỏ hiện lên.

Dấu chân trẻ con.

Từng dấu, từng dấu một, chậm rãi kéo từ dưới gầm võng về phía Lâm.

Tim Lâm đập mạnh đến mức anh nghe rõ trong tai.

Anh gọi khẽ:

“Chị ơi?”

Người nằm trên võng cuối không quay lại.

Chiếc võng vẫn đung đưa, đều đặn, như có bàn tay vô hình đưa từng nhịp.

Dưới gầm võng, từng giọt nước đen nhỏ xuống nền. Những giọt nước ấy lan ra, kéo thành dấu chân trẻ con đi về phía anh.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊