Ta Không Bù Đắp Cho Chàng Nữa
Ta Không Bù Đắp Cho Chàng Nữa · 📖

Những thứ ta học vì chàng, chàng đều chê

Chương 2 chương Hoàn thành

Không ai dám nói lớn.

Dù sao đây cũng là phủ Trấn Quốc Công, quy củ trong phủ xưa nay nghiêm ngặt. Hạ nhân không dám tùy tiện nghị luận chủ tử.

Nhưng có những lời không cần thành tiếng cũng đủ khiến người ta nhận ra.

Khi ta đi qua hành lang dẫn về viện mình, hai nha hoàn đang bưng khay trà phía trước bỗng im bặt. Một người cúi đầu quá nhanh, suýt đánh rơi chén. Một người khác lén liếc ta, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi.

Thanh La đi sau ta, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Các ngươi đứng đó làm gì?”

Hai nha hoàn kia vội quỳ xuống.

“Nô tỳ không dám.”

Ta dừng bước, nhìn các nàng một lát.

Thật ra ta không cần hỏi cũng biết các nàng đang nghĩ gì.

Hôm qua, Hàn Tự Chiêu vì một tờ chữ mẫu của tỷ tỷ mà chạy từ Thanh Phong Các xuống Tụ Nguyệt Đình. Hắn là nam tử ngoại tộc, lại là vị hôn phu của ta. Tỷ tỷ ta đã có hôn ước với Thế tử phủ Ninh Xuyên. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, đặt vào miệng người ngoài cũng có thể biến thành rất nhiều lời khó nghe.

Huống hồ khi ấy trong đình không chỉ có tỷ tỷ, còn có nha hoàn hầu hạ.

Thanh La muốn trách phạt các nàng, ta lại chỉ nói:

“Lui xuống đi.”

Hai nha hoàn như được đại xá, vội vàng bưng khay rời đi.

Thanh La nhíu mày.

“Tiểu thư, nếu không xử lý sớm, e rằng trong phủ sẽ có người càng nói càng quá.”

Ta tiếp tục bước về phía trước.

“Các nàng không dám nói quá trong phủ.”

“Nhưng nếu lời truyền ra ngoài…”

Ta im lặng.

Chính vì có thể truyền ra ngoài, lòng ta mới lạnh hơn.

Hôm qua, người nên nghĩ đến chuyện này trước tiên, đáng lẽ phải là Hàn Tự Chiêu.

Nhưng hắn không nghĩ.

Hoặc là hắn nghĩ rồi, nhưng khi đó một tờ chữ mẫu của tỷ tỷ quan trọng hơn.

Viện của ta tên là Triêu Nghi Viện.

Trước kia mẫu thân nói, khi ta sinh ra đúng lúc trời vừa sáng, ánh nắng rơi đầy song cửa, nên đặt tên viện này cho hợp với ta. Trong viện không trồng nhiều hoa quý như chỗ tỷ tỷ, chỉ có mấy cây hải đường, một giàn nho xanh và một khoảng sân nhỏ đủ để ta luyện thương.

Ta vừa bước vào viện, đã thấy Tống Vân Khê ngồi dưới hiên chờ ta.

Nàng mặc váy màu xanh nhạt, tóc vấn đơn giản, bên cạnh chỉ dẫn theo một nha hoàn thân cận. Thấy ta trở về, nàng lập tức đứng dậy.

“Minh Nghi.”

Giọng tỷ tỷ vẫn dịu như mọi ngày, nhưng ta nhìn ra trong mắt nàng có chút áy náy.

Ta đi đến trước mặt nàng.

“Tỷ tỷ sao lại đến sớm vậy?”

Vân Khê nhìn ta một lúc, nhẹ giọng nói:

“Ta đến nói với muội chuyện hôm qua.”

Ta khựng lại.

Thanh La biết ý, lập tức lui ra, còn dẫn cả nha hoàn của tỷ tỷ ra xa. Dưới hiên chỉ còn lại ta và Vân Khê.

Tỷ tỷ không vòng vo.

“Hôm qua, tờ chữ mẫu rơi xuống nước, ta không hề muốn Hàn công tử giúp. Lúc hắn đến Tụ Nguyệt Đình, ta cũng không biết trước. Ta đã bảo Xuân Đào nhận giấy thay, không tự tay nhận, cũng đã nhắc hắn nên quay về chỗ muội.”

Ta nhìn nàng.

Vân Khê khẽ siết khăn tay.

“Minh Nghi, ta không muốn muội hiểu lầm. Càng không muốn có bất cứ dính líu nào với vị hôn phu của muội.”

Nàng nói rất thẳng.

Thẳng đến mức không để ta có cơ hội tự mình suy đoán rồi tự mình đau lòng.

Ta bỗng thấy nơi cổ họng nghẹn lại.

Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn như vậy.

Nàng ôn nhu, nhưng không yếu đuối. Nàng giữ lễ, nhưng không trốn tránh. Nếu chuyện gì có thể khiến ta khó chịu, nàng sẽ chủ động đi đến trước mặt ta nói rõ.

Ta nhẹ giọng đáp:

“Ta biết.”

Vân Khê nhìn ta, ánh mắt vẫn chưa giãn ra.

“Muội thật sự biết sao?”

Ta gật đầu.

“Tỷ tỷ chưa từng làm sai gì cả.”

Người làm sai không phải nàng.

Từ đầu đến cuối, người nên tránh hiềm nghi nhất lại là tỷ tỷ ta. Nàng lùi một bước, sai nha hoàn nhận giấy, khách khí cảm tạ, giữ khoảng cách rõ ràng đến mức không ai có thể bắt bẻ.

Mà Hàn Tự Chiêu, người đáng lẽ phải biết rõ thân phận của mình, lại không hề nhận ra sự đường đột của bản thân.

Vân Khê thở nhẹ một hơi, nhưng sắc mặt vẫn không thật sự yên tâm.

Nàng kéo tay ta ngồi xuống dưới hiên.

Ánh nắng buổi sớm rơi qua giàn nho, lấm tấm trên váy áo nàng. Nàng nhìn lòng bàn tay ta, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vài vết chai mỏng do luyện thương để lại.

“Minh Nghi, hôm qua ta cũng nghe Xuân Đào nói vài câu.”

Ta biết nàng nói đến chuyện Hàn Tự Chiêu bảo ta không giống khuê nữ.

Ta rũ mắt.

“Tỷ tỷ cũng thấy ta không giống sao?”

Vân Khê hơi cau mày.

“Nói bậy gì đó?”

Nàng hiếm khi dùng giọng nghiêm khắc với ta.

“Muội là muội. Vì sao cứ phải giống ai?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Tỷ tỷ nói chậm rãi:

“Có người thích đọc sách luyện chữ, có người thích cưỡi ngựa luyện thương. Có người hợp mặc váy trắng ngồi trong đình, có người hợp mặc kỵ trang dưới nắng. Trên đời này vốn không chỉ có một dáng vẻ tốt đẹp.”

Ta im lặng.

Nàng nắm tay ta, giọng dịu lại:

“Nếu một người thật lòng trân trọng muội, sẽ không bắt muội trở thành một người khác. Hắn sẽ không lấy điều hắn thích ở người khác để chê điều vốn có của muội.”

Một câu ấy như mũi kim nhỏ, đâm vào nơi ta đã cố đè xuống từ hôm qua.

Ta nhìn cổ tay áo của tỷ tỷ.

Đường thêu trên tay áo nàng rất tinh xảo. Tỷ tỷ giỏi nữ công, giỏi thư pháp, giỏi mọi việc mà khuê nữ thế gia nên giỏi. Nhưng nàng chưa từng vì ta không giỏi bằng mà xem nhẹ ta.

Trái lại, mỗi khi người ngoài nói ta không đủ dịu dàng, nàng đều là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta.

Vân Khê nói:

“Minh Nghi của chúng ta vốn đã rất tốt.”

Ta bỗng muốn cười, nhưng khóe mắt lại hơi cay.

Ta quay đầu nhìn khoảng sân luyện thương trong viện.

Cây hồng anh thương của ta vẫn đặt trên giá. Dây buộc đỏ ở đuôi thương khẽ lay theo gió. Dây ấy là mấy năm trước Hàn Tự Chiêu từng khen đẹp. Từ đó về sau, ta luôn dùng màu đỏ.

Ta từng nghĩ màu đỏ rực rỡ, giống chút vui vẻ ta muốn đem đến cho hắn.

Nhưng hôm nay nhìn lại, bỗng thấy chói mắt.

Buổi trưa, tin Hàn Tự Chiêu bị cảm nhẹ truyền đến Triêu Nghi Viện.

Nói là hôm qua tay áo ướt nước hồ, lại đứng gió lâu, đêm về liền ho vài tiếng. An Viễn Bá phủ phái người đưa lời sang, cũng không phải trách móc, chỉ nói nhị công tử hôm nay không khỏe, e rằng không thể theo lịch đến phủ cùng phụ thân ta bàn chuyện lễ tiết sắp tới.

Nếu là trước kia, nghe thấy hắn ho một tiếng, ta đã đứng dậy đi phòng bếp nhỏ.

Ta biết hắn không thích thuốc quá đắng, nên sẽ cho người thêm vài lát cam thảo. Ta biết hắn bị cảm thường lạnh tay, nên sẽ đem áo choàng mình tự may đến. Ta biết hắn từ nhỏ không quen được chăm sóc, nên mỗi lần bệnh đều giả vờ không sao. Vì thế ta luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, nhìn hắn uống hết thuốc mới yên tâm.

Nhưng hôm nay, ta chỉ đang sửa lại dây tua trên bao cổ tay của mình.

Thanh La đứng bên cạnh, chờ ta phân phó.

Ta nói:

“Đến phòng thuốc bảo họ sắc một thang thuốc giải cảm, theo phương lần trước đại phu kê. Sai người đưa sang An Viễn Bá phủ.”

Thanh La sửng sốt.

“Tiểu thư không tự đi sao?”

Ta cúi đầu, thắt nốt nút cuối cùng.

“Ta đi làm gì?”

Thanh La ngập ngừng:

“Trước kia Hàn công tử bị cảm, đều là tiểu thư…”

“Trước kia là trước kia.”

Ta đặt bao cổ tay xuống.

“Chàng nói y phục có tú nương may, thuốc cũng có nha hoàn sắc. Vậy ta không làm nữa, chẳng phải vừa đúng ý chàng sao?”

Thanh La nhìn ta một lát, bỗng cúi đầu đáp:

“Nô tỳ hiểu rồi.”

Thuốc được đưa đi vào buổi trưa.

Đến chiều, Hàn Tự Chiêu lại tự mình đến Trấn Quốc Công phủ.

Khi hắn vào Triêu Nghi Viện, ta đang ngồi dưới hiên đọc một quyển du ký. Đây là sách tỷ tỷ mới đưa cho ta, nói trong đó có ghi chép về vài vùng biên tái, có lẽ ta sẽ thích.

Hàn Tự Chiêu mặc áo ngoài màu nhạt, sắc mặt hơi tái. Có lẽ quả thật bị cảm, giọng hắn thấp hơn mọi ngày.

“Minh Nghi.”

Ta đặt sách xuống.

“Hàn công tử sao lại đến? Không phải đang bệnh sao?”

Nghe thấy hai chữ “Hàn công tử”, hắn khẽ nhíu mày.

“Ta chỉ bị cảm nhẹ, không đáng ngại.”

Ta gật đầu.

“Thuốc đã đưa sang rồi, chàng uống chưa?”

Hắn nhìn ta, giọng có chút không vui.

“Thuốc là nha hoàn đưa.”

Ta bình tĩnh hỏi:

“Có gì không ổn sao?”

Hàn Tự Chiêu nghẹn lại.

Nếu là trước kia, hắn không cần nói, ta cũng hiểu hắn muốn gì.

Hắn muốn ta tự tay sắc thuốc.

Muốn ta tự tay bưng đến.

Muốn ta ngồi bên cạnh nhìn hắn uống, sau đó hỏi hắn còn khó chịu không.

Hắn quen được ta thiên vị đến mức chỉ cần ta thu tay lại một chút, hắn đã thấy không đúng.

Một lát sau, hắn nói:

“Trước kia nàng đều tự mình đến.”

Ta nhìn hắn.

“Trước kia chàng cũng không chê ta tự làm khổ mình.”

Hắn hơi sững người.

Ta nói tiếp:

“Chàng nói y phục có tú nương may, thuốc cũng có nha hoàn sắc. Vậy ta không làm nữa, chẳng phải vừa đúng ý chàng sao?”

Sắc mặt Hàn Tự Chiêu thoáng cứng lại.

“Minh Nghi, nàng vẫn đang giận chuyện hôm qua?”

“Ta không giận.”

“Không giận thì vì sao nói chuyện như vậy?”

Ta im lặng nhìn hắn.

Hắn luôn cảm thấy chỉ cần ta không giống trước kia, chính là ta đang giận dỗi.

Nhưng hắn không biết, giận là còn để ý.

Ta chỉ là bỗng nhiên không muốn làm nữa.

Hàn Tự Chiêu thở dài, như thể đang nhẫn nại với một tiểu cô nương không hiểu chuyện.

“Hôm qua ta thật sự chỉ lỡ lời. Nàng không cần để trong lòng.”

Ta hỏi: “Lỡ lời là chỉ câu nào?”

Hắn cau mày.

Ta đếm từng câu cho hắn nghe:

“Là câu chàng nói ta may áo không cần thiết? Hay câu chàng nói ta luyện thương không giống khuê nữ? Hay câu chàng nói phụ mẫu ta nên thiên vị tỷ tỷ hơn?”

Sắc mặt Hàn Tự Chiêu dần khó coi.

“Ta không có ý đó.”

“Nhưng chàng đã nói như vậy.”

“Minh Nghi.”

Giọng hắn nặng hơn.

“Ta chỉ muốn tốt cho nàng.”

Lại là muốn tốt cho ta.

Ta rũ mắt, nhìn quyển du ký trên bàn.

Có những người luôn nhân danh “muốn tốt cho nàng”, để chê đi dáng vẻ ban đầu của nàng. Hắn không thích ta cầm thương, liền nói cầm thương không hợp khuê nữ. Hắn không cần áo ta may nữa, liền nói ta tự làm khổ mình. Hắn ngưỡng mộ tỷ tỷ, liền nói ta nên học theo tỷ tỷ.

Hắn đem tất cả mong muốn của mình đặt lên người ta, rồi bảo đó là vì ta tốt.

Thật buồn cười.

Một lúc sau, Hàn Tự Chiêu như nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi dao động.

“Hôm nay… Tống đại tiểu thư có nhắc gì đến chuyện hôm qua không?”

Tay ta đặt trên trang sách khựng lại.

Hắn không nhận ra, tiếp tục hỏi:

“Nàng ấy có nói gì về ta không? Có trách ta đường đột không? Hay có… cảm tạ ta không?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời muốn nói đều tan sạch.

Hóa ra hắn đến đây không phải chỉ vì thuốc không do ta tự tay đưa.

Hắn còn muốn biết tỷ tỷ có nhắc đến hắn không.

Ta nhìn khuôn mặt trước mắt.

Vẫn là Hàn Tự Chiêu ta quen biết mười năm.

Mày mắt ấy từng ảm đạm khi kể về tuổi thơ bị bỏ lại. Giọng nói ấy từng run lên khi cảm ơn ta đã đứng về phía hắn. Đôi tay ấy từng cẩn thận nhận áo ta may, như nhận lấy thứ trân quý nhất trên đời.

Nhưng hôm nay, hắn ngồi trong viện của ta, hỏi ta rằng tỷ tỷ ta có cảm tạ hắn không.

Ta bỗng hiểu ra rất rõ.

Hàn Tự Chiêu không phải lỡ lời một lần.

Lòng hắn thật sự đã nghiêng.

Chỉ là hắn nghiêng mà không tự biết, hoặc biết nhưng không muốn nhận.

Ta nói:

“Tỷ tỷ hôm nay đến tìm ta.”

Mắt hắn sáng lên rất nhẹ.

“Nàng ấy nói gì?”

Ta nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:

“Tỷ ấy nói không muốn có bất cứ dính líu nào với vị hôn phu của ta.”

Ánh sáng trong mắt Hàn Tự Chiêu cứng lại.

Hắn có chút khó xử, lại có chút không vui.

“Cần gì nói nặng như vậy? Ta chỉ tiện tay giúp một việc.”

“Tiện tay?”

Ta hỏi:

“Trong phủ có nha hoàn, có gã sai vặt, có thị vệ. Tờ giấy rơi xuống nước, cần một vị công tử ngoại tộc như chàng tự mình lao đến vớt sao?”

Hắn mím môi.

“Ta không nghĩ nhiều như vậy.”

“Đúng.” Ta gật đầu, “Chàng không nghĩ.”

Không nghĩ đến danh tiết của tỷ tỷ.

Không nghĩ đến thân phận của mình.

Không nghĩ đến ta đang đứng trên lầu nhìn xuống.

Cái gì hắn cũng không nghĩ.

Chỉ nghĩ đến tờ chữ mẫu của Tống Vân Khê không thể rơi xuống nước.

Hàn Tự Chiêu đứng dậy.

Có lẽ hắn cảm thấy tiếp tục nói chỉ càng khó xử, bèn lạnh giọng:

“Nàng hôm nay tâm trạng không tốt, ta không tranh với nàng.”

Ta không giữ hắn.

Hắn đi đến cửa viện, lại quay đầu nhìn ta.

“Minh Nghi, nàng đừng học thói hẹp hòi của những nữ tử khác.”

Ta đặt tay lên quyển sách, nhẹ nhàng vuốt phẳng mép giấy bị gió thổi cong.

Không đáp.

Buổi tối hôm ấy, phụ thân và mẫu thân giữ Hàn Tự Chiêu lại dùng gia yến.

An Viễn Bá phủ và Trấn Quốc Công phủ có hôn ước nhiều năm, Hàn Tự Chiêu thường đến phủ, cùng dùng bữa cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lần này, khi hắn ngồi xuống, ta nhận ra ánh mắt phụ thân dừng trên người hắn lâu hơn thường ngày.

Có lẽ phụ thân đã nghe chuyện hôm qua.

Mẫu thân Ninh phu nhân vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng lúc nha hoàn dâng canh, bà không còn cười hỏi Hàn Tự Chiêu thích món nào như trước.

Trong phòng khách, đèn lồng đã thắp.

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên bàn ăn. Phụ thân Tống Hoài Viễn ngồi chủ vị, dáng người cao lớn, mặt mày nghiêm nghị. Ông là Trấn Quốc Công, từng dẫn binh nhiều năm, dù ở nhà cũng có khí thế khiến người khác không dám tùy tiện.

Mẫu thân ngồi bên cạnh ông, dịu dàng hơn nhiều, nhưng trong phủ này ai cũng biết, Ninh phu nhân mềm giọng chứ không mềm lòng.

Tỷ tỷ ngồi đối diện ta.

Nàng vẫn như mọi ngày, nói năng vừa đủ, không chủ động nhìn Hàn Tự Chiêu, cũng không để hắn có cơ hội bắt chuyện riêng.

Ban đầu, không khí trên bàn còn xem như bình thường.

Phụ thân hỏi vài câu về bệnh của Hàn Tự Chiêu.

Hàn Tự Chiêu cung kính đáp.

Mẫu thân bảo người đổi cho hắn một chén canh nóng.

Hắn nói lời cảm tạ.

Mọi thứ đều hợp lễ.

Cho đến khi Hàn Tự Chiêu nhìn thấy một bức quạt đặt trên kệ gần cửa sổ. Trên mặt quạt là mấy hàng chữ nhỏ do tỷ tỷ mới viết chiều qua, nét chữ thanh gầy mà có lực.

Hắn không nhịn được nói:

“Chữ của Tống đại tiểu thư quả thật càng ngày càng đẹp.”

Đũa trong tay ta khẽ dừng.

Tỷ tỷ rũ mắt.

“Chỉ là luyện để tĩnh tâm, Hàn công tử quá khen.”

Hàn Tự Chiêu lại như tìm được đề tài, giọng nói mang theo ý cười hiếm thấy:

“Không phải quá khen. Nét chữ của đại tiểu thư thanh nhã đoan chính, nhìn chữ cũng biết người. Khó trách trong kinh ai cũng nói đại tiểu thư xứng danh khuê nữ thế gia.”

Cả bàn thoáng yên tĩnh.

Ta chưa nói gì.

Tỷ tỷ cũng chỉ khẽ nhíu mày.

Nhưng Hàn Tự Chiêu lại quay sang nhìn ta, như thể thật lòng khuyên bảo:

“Minh Nghi, nếu nàng chịu tĩnh tâm đọc sách luyện chữ như tỷ tỷ nàng thì tốt rồi. Suốt ngày cưỡi ngựa luyện thương, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy. Nữ tử vẫn nên dịu dàng trầm tĩnh hơn một chút.”

Lần này, tiếng đặt đũa của mẫu thân vang lên rất rõ.

Không nặng.

Nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.

Phụ thân nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

Thanh La đứng sau ta, sắc mặt trắng bệch vì tức.

Ta ngồi tại chỗ, bỗng không thấy đau như hôm qua nữa.

Có lẽ khi một vết thương bị chạm vào quá nhiều lần, người ta sẽ dần tê đi.

Ta vừa định mở miệng, tỷ tỷ đã lên tiếng trước.

“Hàn công tử.”

Giọng Vân Khê vẫn dịu, nhưng không còn mềm.

Hàn Tự Chiêu nhìn nàng.

Tỷ tỷ đặt đũa xuống, thẳng lưng nói:

“Minh Nghi không cần giống ta. Muội ấy vốn đã rất tốt.”

Hàn Tự Chiêu sững lại.

Tỷ tỷ tiếp tục:

“Muội ấy biết cưỡi ngựa, biết luyện thương, tính tình sáng sủa, dám yêu dám ghét. Phụ thân mẫu thân chưa từng thấy đó là khuyết điểm, ta cũng chưa từng thấy. Hàn công tử đã là vị hôn phu của muội ấy, càng không nên lấy ta ra để so sánh với muội ấy.”

Mặt Hàn Tự Chiêu thoáng đỏ lên.

“Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, ta không có ý chê Minh Nghi. Ta chỉ muốn tốt cho nàng ấy.”

Tỷ tỷ nhìn hắn.

“Nếu muốn tốt cho một người, trước hết nên tôn trọng dáng vẻ vốn có của người ấy.”

Hàn Tự Chiêu nghẹn lời.

Ta cúi đầu, bỗng cảm thấy canh trong chén đã nguội.

Phụ thân lúc này mới lạnh giọng nói:

“Tự Chiêu, cây thương của Minh Nghi là ta dạy. Ngươi thấy có chỗ nào không ổn?”

Sắc mặt Hàn Tự Chiêu lập tức thay đổi.

“Quốc công gia, vãn bối không dám.”

“Không dám là tốt.”

Phụ thân đặt chén xuống, ánh mắt như đao.

“Nữ nhi của ta, ta muốn dạy nàng đọc sách cũng được, dạy nàng luyện thương cũng được. Nàng thích gì, Trấn Quốc Công phủ này đều chống lưng cho nàng. Không cần người ngoài đến dạy nàng thế nào mới giống khuê nữ.”

Trong phòng lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.

Hàn Tự Chiêu cúi đầu.

“Là vãn bối lỡ lời.”

Lỡ lời.

Lại là lỡ lời.

Ta bỗng cảm thấy hai chữ này thật tiện.

Chỉ cần nói lỡ lời, những câu đâm vào lòng người khác liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua.

Mẫu thân nhìn hắn một lát, giọng vẫn ôn hòa, nhưng không còn chút ý cười:

“Dùng bữa đi.”

Bữa cơm sau đó trở nên nhạt nhẽo.

Hàn Tự Chiêu không nói thêm về tỷ tỷ, nhưng ta có thể nhận ra hắn mấy lần muốn nhìn về phía nàng. Tỷ tỷ từ đầu đến cuối chỉ chăm chú dùng bữa, thỉnh thoảng gắp cho ta một miếng cá đã gỡ xương.

Nàng dùng hành động rất nhỏ để nói cho tất cả mọi người biết.

Nàng đứng về phía ta.

Sau bữa ăn, Hàn Tự Chiêu cáo từ.

Lần này, phụ thân không giữ hắn uống trà như mọi khi.

Mẫu thân cũng chỉ sai quản gia tiễn khách.

Ta đứng dưới hiên nhìn bóng hắn rời khỏi phòng khách. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn ta một cái, dường như muốn ta chủ động bước ra nói vài câu hòa hoãn.

Nếu là trước kia, ta sẽ đi.

Ta sẽ sợ hắn khó xử.

Sợ hắn vì bị phụ thân lạnh mặt mà nhớ lại cảm giác không được người lớn yêu thương.

Sợ hắn lại thấy mình bị bỏ lại.

Nhưng hôm nay ta đứng yên.

Ta không đi.

Sau khi Hàn Tự Chiêu rời phủ, mẫu thân gọi ta đến Noãn Các.

Trong Noãn Các đốt hương trầm nhạt. Mẫu thân ngồi bên giường nhỏ, trước mặt đặt một chiếc hộp gấm đang mở. Bên trong là mấy cuộn vải mới tiến cung ban xuống, màu sắc tươi sáng, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho ta và tỷ tỷ.

Ta hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẫu thân nhìn ta rất lâu.

Sau đó bà đưa tay vuốt tóc ta.

“Minh Nghi, mấy ngày nay con chịu ấm ức rồi.”

Chỉ một câu ấy, mắt ta suýt đỏ.

Ta cúi đầu.

“Mẫu thân…”

Bà không hỏi ta có còn thích Hàn Tự Chiêu không.

Cũng không hỏi ta có muốn nhẫn nhịn không.

Bà chỉ nói:

“Con không cần vì ai mà đổi khác. Minh Nghi của mẫu thân vốn đã rất tốt rồi.”

Ta cắn môi.

Mẫu thân cầm tay ta lên, thấy vết chai mỏng trong lòng bàn tay, lại thấy vài vết kim châm chưa tan hết, đáy mắt hiện lên đau lòng.

“Mấy năm nay, con vì Hàn Tự Chiêu học may vá, học luyện thương cùng hắn, mẫu thân đều biết.”

Ta ngẩng đầu.

Bà thở dài.

“Khi đó mẫu thân không ngăn con, vì thấy con cam tâm tình nguyện. Người trẻ tuổi thích một người, luôn muốn cho người ấy thứ tốt nhất, đó không phải chuyện sai.”

Bà dừng lại, giọng nhẹ hơn:

“Nhưng Minh Nghi, thích một người không có nghĩa là phải đem mình may vá thành dáng vẻ người ấy muốn. Càng không có nghĩa là người ấy được quyền chê những điều con đã cố gắng vì hắn.”

Lòng ta run lên.

Những lời này, nếu đặt vào hôm qua, có lẽ ta sẽ còn tìm lý do thay Hàn Tự Chiêu.

Ta sẽ nói hắn chỉ vô tâm.

Nói hắn từ nhỏ chịu nhiều ấm ức, nên không biết cách đối xử với người khác.

Nói hắn thật ra không xấu.

Nhưng hôm nay, ta không nói được nữa.

Vì ta bắt đầu hiểu, một người từng đau chưa chắc sẽ biết thương người khác.

Có người sau khi bị mưa xối ướt, sẽ muốn che ô cho người sau.

Cũng có người chỉ muốn đoạt chiếc ô trong tay kẻ khác.

Mẫu thân ôm ta vào lòng.

“Con là nữ nhi Trấn Quốc Công phủ, không phải sinh ra để bù đắp thiếu hụt cho ai. Nếu một ngày con thấy mệt, cứ thu tay lại. Phụ thân mẫu thân đều ở đây.”

Ta vùi mặt vào vai bà.

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

Nhưng chỉ một chút.

Rất nhanh ta đã lau đi.

Ta không muốn khóc quá lâu vì Hàn Tự Chiêu.

Rời khỏi Noãn Các, ta gặp phụ thân ở sân luyện thương nhỏ.

Ông đứng dưới gốc cây hòe, tay cầm cây hồng anh thương của ta. Dây đỏ ở đuôi thương bị gió thổi bay nhẹ, giống một vệt lửa nhỏ giữa bóng chiều.

Ta đi đến.

“Phụ thân.”

Ông nhìn ta.

“Còn muốn luyện không?”

Ta hơi ngẩn ra.

Từ sau khi Hàn Tự Chiêu nói những lời kia, ta chưa chạm vào thương.

Không phải vì ta thật sự thấy luyện thương không giống khuê nữ.

Mà là bỗng nhiên ta không phân biệt rõ, rốt cuộc ta thích cây thương này vì chính mình, hay vì Hàn Tự Chiêu.

Phụ thân ném thương cho ta.

Ta vội đưa tay nhận lấy.

Thân thương quen thuộc rơi vào lòng bàn tay, hơi lạnh, nặng vừa đủ. Những vết chai trong lòng bàn tay ta như lập tức nhớ lại cảm giác cũ.

Phụ thân nói:

“Đâm một chiêu cho ta xem.”

Ta siết thương, bước ra giữa sân.

Gió chiều thổi qua vạt váy. Ta xoay cổ tay, mũi thương vạch qua không khí, đâm thẳng về phía trước. Động tác ban đầu hơi cứng, nhưng đến chiêu thứ ba, cơ thể đã tự nhiên nhớ lại nhịp cũ.

Quét, thu, xoay, đâm.

Hồng anh tung lên như đốm lửa.

Phụ thân đứng bên cạnh nhìn ta, sắc mặt dần dịu xuống.

Sau khi ta thu thương, ông mới nói:

“Còn nhớ vì sao ta dạy con luyện thương không?”

Ta lau mồ hôi trên trán.

“Vì con nài phụ thân rất lâu.”

Phụ thân hừ nhẹ.

“Ta dạy con luyện thương vì con thích, không phải để con cầm thương đi vá lại tuổi thơ cho người khác.”

Tay ta siết chặt thân thương.

Ông nhìn thẳng vào ta.

“Nếu con thích thương, cứ luyện. Nếu không thích nữa, bỏ cũng được. Nhưng đừng vì Hàn Tự Chiêu khen mà cầm lên, cũng đừng vì hắn chê mà buông xuống.”

Ta đứng dưới nắng chiều, bỗng thấy mắt nóng lên.

Phụ thân không nói lời mềm mại như mẫu thân.

Nhưng từng chữ đều như đặt một thanh đao sắc trước mặt ta, chặt đứt những sợi dây rối rắm trong lòng.

Đúng vậy.

Ta thích cưỡi ngựa.

Ta thích khi mũi thương phá gió.

Ta thích cảm giác mình không cần trốn sau rèm châu, không cần chờ ai thương hại, không cần giả vờ yếu mềm để được nâng niu.

Ban đầu ta học thương vì Hàn Tự Chiêu.

Nhưng nhiều năm như vậy, từng giọt mồ hôi là của ta, từng vết chai là của ta, từng lần ngã xuống rồi đứng dậy cũng là của ta.

Cây thương này không nên chỉ thuộc về hắn.

Đêm xuống.

Triêu Nghi Viện yên tĩnh hơn thường ngày.

Ta bảo Thanh La lui ra ngoài, một mình ngồi trong phòng.

Dưới giường có một chiếc rương gỗ tử đàn, bên ngoài khóa đồng đã hơi cũ. Trong đó cất thư từ mười năm qua của Hàn Tự Chiêu.

Trước kia, ta rất quý chiếc rương này.

Mỗi lần nhận được thư mới, ta đều đọc đi đọc lại nhiều lần rồi cẩn thận cất vào. Có vài phong thư mép giấy đã mềm vì bị ta mở quá nhiều. Có vài phong còn vương vết nước mắt rất nhạt của năm xưa.

Ta lấy chìa khóa mở rương.

Mùi giấy cũ thoang thoảng bay ra.

Phong thư trên cùng là năm Hàn Tự Chiêu mười hai tuổi gửi đến.

Hắn viết:

“Minh Nghi, hôm nay phụ thân lại khen huynh trưởng. Ta đứng ngay bên cạnh, nhưng người giống như không nhìn thấy ta.”

Ta từng đọc đến đây liền đau lòng.

Phong thứ hai là mùa đông năm ấy.

“Mẫu thân may áo lông cáo cho huynh trưởng. Ta hỏi người còn vải không, người nói đã mệt, bảo tú nương làm cho ta. Minh Nghi, có phải ta thật sự không đáng được người tự tay thương yêu?”

Năm đó, ta thức suốt ba đêm may cho hắn một chiếc áo choàng.

Phong thứ ba.

“Hôm nay huynh trưởng thắng trong buổi tỷ thí thương pháp. Phụ thân rất vui. Ta cũng muốn học, nhưng không ai dạy ta. Nếu có một người chịu luyện cùng ta thì tốt biết bao.”

Năm đó, lòng bàn tay ta bị cán thương mài rách.

Ta mở từng phong, từng phong.

Nét chữ của thiếu niên dần trưởng thành qua năm tháng, nhưng nội dung trong thư dường như không thay đổi quá nhiều.

Hắn luôn tủi thân.

Hắn luôn không được thương.

Hắn luôn đau khổ vì mình không phải người được chọn đầu tiên.

Mười năm qua, ta đã ôm những nỗi đau ấy vào lòng như ôm một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ta sợ nó lạnh, sợ nó khóc, sợ nó lại bị người đời quên mất.

Vì thế ta dùng áo ta may, thương ta luyện, những lần ta thiên vị hắn để che phủ lên nó.

Nhưng hôm nay nhìn lại, ta bỗng phát hiện một chuyện rất nhỏ.

Trong rất nhiều phong thư ấy, rất ít khi hắn hỏi ta.

Hắn không hỏi ta luyện thương có mệt không.

Không hỏi ta học may áo có bị kim đâm đau không.

Không hỏi ta bị ma ma dạy lễ nghi trách phạt có tủi thân không.

Không hỏi ta đứng dưới nắng chờ hắn đến có nóng không.

Không hỏi ta sống có vui không.

Những lá thư dài như vậy, chữ nào cũng là hắn đau.

Ta đã đọc chúng rất nhiều lần, lần nào cũng đau lòng.

Nhưng thì ra, ta chỉ đang đau lòng một mình.

Ta ngồi trước rương thư rất lâu.

Ánh nến cháy xuống một đoạn, sáp nến rơi trên chân đèn, kết thành giọt trắng đục.

Cuối cùng, ta xếp thư lại.

Không đốt.

Cũng không xé.

Mười năm của ta không phải thứ có thể tùy tiện ném vào lửa để chứng minh mình dứt khoát.

Nhưng ta cũng không đặt chúng ở nơi đầu giường như trước nữa.

Ta đậy rương lại, khóa đồng vang lên một tiếng rất khẽ.

Sau đó, ta đứng dậy đi đến giá thương.

Cây hồng anh thương nằm yên dưới ánh nến. Dây buộc đỏ ở đuôi thương rực lên trong bóng tối.

Ta đưa tay chạm vào nó.

Dây này là năm mười bốn tuổi, Hàn Tự Chiêu nhìn ta luyện thương rồi nói:

“Minh Nghi, màu đỏ hợp với nàng. Nhìn như một ngọn lửa.”

Từ đó về sau, ta luôn dùng dây đỏ.

Dù thật ra ta thích màu xanh hơn.

Màu xanh như trời sau mưa, như hồ sen buổi sớm, như khoảng bình yên rất nhẹ sau khi gió ngừng thổi.

Ta tháo dây đỏ xuống.

Nút buộc dùng nhiều năm hơi chặt, lúc tháo ra còn làm đầu ngón tay ta đau. Nhưng ta vẫn kiên nhẫn gỡ từng vòng, từng vòng.

Cuối cùng, sợi dây đỏ rơi vào lòng bàn tay.

Ta không ném đi.

Chỉ đặt nó vào hộp gỗ bên cạnh.

Rồi lấy từ ngăn tủ ra một sợi dây xanh mới.

Thanh La từng mua về cho ta, nói màu này rất hợp với mắt ta. Nhưng khi đó ta chỉ cười, bảo Hàn Tự Chiêu thích màu đỏ hơn.

Giờ nghĩ lại, thật ra ta đã vì hắn bỏ qua rất nhiều điều mình thích.

Ta cúi đầu, cẩn thận buộc sợi dây xanh vào đuôi thương.

Nút buộc mới ban đầu chưa quen tay, ta tháo ra buộc lại hai lần. Đến lần thứ ba, dải xanh rơi xuống vừa vặn, theo thân thương khẽ lay.

Không rực rỡ như màu đỏ.

Nhưng nhìn rất thuận mắt.

Ta cầm thương lên, nhẹ nhàng xoay cổ tay.

Dải xanh vẽ một đường cong trong ánh nến, giống mặt hồ khi gió vừa qua.

Ta bỗng cảm thấy lòng mình cũng yên xuống một chút.

Đêm ấy, ta mở chiếc rương cất thư từ mười năm qua.

Từng phong thư đều viết đầy nỗi tủi thân của Hàn Tự Chiêu. Ta đã đọc chúng rất nhiều lần, lần nào cũng đau lòng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, ta chỉ thấy buồn cười.

Hắn viết nhiều như vậy, chưa từng có một phong hỏi ta có mệt không.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊