Muốn phụ mẫu ta thiên vị tỷ tỷ
Nhưng Thanh Phong Các của Trấn Quốc Công phủ lại mát hơn nơi khác đôi chút.
Nơi này dựng bên hồ, bốn phía thông gió, chỉ cần mở cửa sổ, hơi nước từ mặt hồ sẽ men theo rèm trúc thổi vào, mang theo hương sen nhàn nhạt và tiếng lá liễu khẽ va nhau trong gió.
Ta ngồi bên án gỗ lê, trước mặt đặt một bộ y phục mới vừa may xong.
Áo ngoài màu xanh sẫm, cổ tay thêu hoa văn mây bạc, vạt áo dùng chỉ cùng màu may chìm, không quá nổi bật, nhưng khi ánh sáng chiếu vào sẽ thoáng hiện một đường sáng rất nhẹ. Ta không phải tú nương giỏi nhất phủ, đường kim vẫn có chỗ chưa thật đều, song từng mũi chỉ đều là ta tự tay khâu.
Từ đầu hạ đến nay, ta thức mấy đêm mới làm xong.
Nha hoàn Thanh La đứng bên cạnh, vừa thay trà vừa cười nói:
“Tiểu thư may bộ này thật dụng tâm. Hàn công tử nhìn thấy nhất định sẽ thích.”
Ta cúi mắt vuốt nhẹ cổ tay áo.
Đầu ngón tay ta còn lưu vài vết kim châm mờ nhạt. Có vết đã lành, có vết vừa kết vảy. Mấy năm đầu học may vá, tay ta bị kim đâm đến chằng chịt. Khi ấy ta giấu trong tay áo, không cho ai nhìn thấy. Sau này quen rồi, đau cũng không thấy rõ nữa.
Ta từng nghĩ, chỉ cần Hàn Tự Chiêu thích, những vết nhỏ ấy chẳng đáng kể gì.
Mười năm trước, lần đầu ta may áo cho hắn, đường chỉ còn vụng về hơn bây giờ rất nhiều. Vạt áo lệch một chút, cổ tay cũng không đều. Ta đỏ mặt đưa cho hắn, còn chưa kịp nói nếu hắn không thích thì để ta sửa lại, hắn đã ôm bộ áo ấy rất lâu.
Khi ngẩng đầu, mắt hắn đỏ hoe.
Hắn nói: “Minh Nghi, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân ta chỉ thức đêm may áo cho huynh trưởng. Đây là lần đầu tiên có người tự tay may áo cho ta.”
Khi đó ta mới mười tuổi, nghe một câu ấy liền đau lòng thật lâu.
Từ ấy về sau, mỗi năm ta đều may cho hắn một bộ y phục.
Xuân có áo xuân, đông có áo lông viền gấm, lúc hắn học cưỡi ngựa, ta may bao cổ tay; lúc hắn luyện thương, ta may dây buộc tay. Ta không giỏi những thứ này, nhưng ta chịu học.
Vì hắn từng nói không ai thương hắn.
Nên ta nghĩ, vậy ta thương hắn nhiều một chút là được.
Ngoài lầu truyền đến tiếng bước chân.
Thanh La vén rèm, nhẹ giọng báo:
“Tiểu thư, Hàn công tử đến rồi.”
Ta ngẩng đầu.
Hàn Tự Chiêu mặc áo trắng bước vào, dáng người cao gầy, mặt mày thanh tuấn, nhưng giữa trán còn đọng chút nóng nực của chiều hè. Hắn sinh ra trong An Viễn Bá phủ, là nhị công tử, từ nhỏ đã có phong thái lễ nghi của thế gia, chỉ là tính tình luôn có vài phần u uất khó giấu.
Ta đứng dậy, cười với hắn.
“Tự Chiêu, chàng đến vừa khéo. Ta mới may xong áo cho chàng, thử xem có vừa không.”
Ta cầm bộ áo đặt trước mặt hắn.
Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức đưa tay nhận lấy. Cho dù có người ngoài ở đó, hắn cũng không che giấu niềm vui trong mắt. Hắn sẽ khen ta may đẹp, sẽ nói màu này hợp với hắn, sẽ bảo ta đừng thức đêm nữa, nhưng năm sau vẫn mong ta may tiếp.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ liếc qua bộ y phục một cái.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức ánh mắt hắn chưa kịp dừng trên đường kim, đã lướt ra ngoài cửa sổ.
Tay ta khựng lại.
Thanh La cũng im lặng.
Cửa sổ Thanh Phong Các đang mở. Từ nơi này nhìn ra, vừa vặn có thể thấy Tụ Nguyệt Đình giữa hồ.
Tụ Nguyệt Đình là nơi tỷ tỷ ta, Tống Vân Khê, thường luyện chữ mỗi chiều. Nơi ấy gần hồ, gió mát, ánh sáng cũng tốt. Một chiếc án dài đặt trong đình, trên án bày giấy Tuyên, nghiên mực và một bình hoa sen trắng.
Tỷ tỷ đứng trước án, tay áo màu nguyệt bạch rũ xuống, cổ tay thon nhẹ cầm bút, từng nét chữ rơi trên giấy chậm rãi mà thanh nhã.
Tống Vân Khê là đại tiểu thư Trấn Quốc Công phủ.
Từ nhỏ nàng đã có dáng vẻ mà các phu nhân trong kinh thành thích nhất. Ôn nhu, biết lễ, đọc sách nhiều, chữ viết đẹp, cầm kỳ thi họa đều thông. Nàng không cần cố tình làm gì, chỉ đứng ở đó thôi cũng như một vầng trăng sáng rơi xuống mặt hồ.
Ta không giống nàng.
Ta thích cưỡi ngựa, thích luyện thương, tính tình cũng không đủ dịu dàng. Phụ thân nói ta giống ông lúc trẻ, mẫu thân lại cười bảo trong nhà có một Vân Khê đoan trang là đủ rồi, Minh Nghi muốn sống sáng sủa hơn chút cũng chẳng sao.
Ta luôn cảm thấy mình rất may mắn.
Phụ mẫu ta chưa từng vì tỷ tỷ dịu dàng hơn mà bớt thương ta, cũng chưa từng vì ta không giống tỷ tỷ mà trách ta.
Nhưng lúc này, Hàn Tự Chiêu nhìn tỷ tỷ ta đến thất thần.
Ta đợi một lát, hắn vẫn không thu mắt lại.
Ta đặt bộ áo xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Chàng đang nhìn gì vậy?”
Hàn Tự Chiêu như vừa tỉnh mộng.
Hắn quay đầu nhìn ta, nhưng ánh mắt vẫn còn vương ngoài cửa sổ.
“Không có gì.” Hắn dừng một chút, rồi lại nói, “Chỉ là chưa từng thấy Tống đại tiểu thư luyện chữ gần như vậy.”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn.
Tỷ tỷ vừa viết xong một hàng chữ, nha hoàn bên cạnh nhẹ nhàng thay giấy cho nàng.
Ta cười: “Tỷ tỷ mỗi chiều đều luyện chữ ở đó. Phụ thân nói chữ của tỷ ấy càng ngày càng có khí cốt.”
Hàn Tự Chiêu khẽ gật đầu.
“Quả thật rất đẹp.”
Ta không đáp.
Hắn lại nói: “Tống đại tiểu thư thanh nhã như vậy, không giống người phàm tục.”
Đầu ngón tay ta đặt trên bộ y phục mới, nhẹ nhàng siết lại.
Lời khen ấy vốn không có gì sai.
Tỷ tỷ ta vốn tốt đẹp. Nàng xứng đáng được người khác khen.
Nhưng giọng Hàn Tự Chiêu lúc nói những lời ấy quá lạ. Giống như trước mắt hắn không phải tỷ tỷ của vị hôn thê mình, mà là vầng trăng xa không thể với tới.
Ta rũ mắt, cố ép mình không nghĩ nhiều.
“Hôm nay chàng đến, không phải nói muốn xem áo mới sao?”
Hàn Tự Chiêu nhìn bộ áo trên án, lần này ánh mắt dừng lâu hơn một chút, nhưng không có vẻ vui mừng như trước.
Hắn nói: “Minh Nghi, sau này những việc này nàng không cần tự làm nữa.”
Ta ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Trong phủ nàng có nhiều tú nương như vậy, muốn áo gì mà không may được?” Hắn nói rất tự nhiên, “Nàng là tiểu thư Trấn Quốc Công phủ, hà tất tự làm khổ mình vì vài bộ y phục?”
Ta nhìn hắn.
Một lúc lâu sau mới hỏi: “Trước kia chàng không nói vậy.”
Hàn Tự Chiêu hơi cau mày, dường như không hiểu vì sao ta nhắc chuyện trước kia.
“Trước kia là trước kia. Khi ấy chúng ta còn nhỏ, nàng muốn làm gì cũng thấy mới lạ. Nhưng bây giờ nàng cũng lớn rồi, nên học theo Tống đại tiểu thư, đọc sách luyện chữ, tĩnh tâm dưỡng tính. Cả ngày cầm kim chỉ, cầm thương múa đao, rốt cuộc không giống dáng vẻ khuê nữ.”
Trong Thanh Phong Các bỗng yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió lướt qua mặt hồ rất nhẹ.
Ta tưởng mình nghe lầm.
Ta nhìn hắn, từng chữ một hỏi:
“Chàng nói ta cầm thương múa đao, không giống khuê nữ?”
Hàn Tự Chiêu có lẽ nhận ra giọng ta khác thường, bèn dịu xuống:
“Ta chỉ nói thật thôi, Minh Nghi, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Ta đừng nghĩ nhiều.
Bốn chữ ấy nhẹ như một mảnh lá rơi xuống nước, lại làm lòng ta chìm xuống rất sâu.
Mười năm qua, hắn từng thích nhất nhìn ta luyện thương.
Hắn nói phụ thân hắn chỉ dạy Hàn Tự Quân thương pháp Hàn gia, chưa từng kiên nhẫn chỉ hắn một chiêu hoàn chỉnh. Hắn nói mỗi lần đứng bên ngoài sân luyện, nhìn phụ thân nắm tay huynh trưởng sửa từng động tác, hắn đều thấy mình như người ngoài trong chính nhà mình.
Khi ấy ta nghe xong, liền chạy đi nài phụ thân dạy ta thương pháp.
Phụ thân ban đầu không chịu.
Ông nói thương nặng, tay ta nhỏ, luyện không cẩn thận sẽ bị thương.
Ta quấn lấy ông suốt nửa tháng, cuối cùng ông không chịu nổi, tự tay chọn cho ta một cây hồng anh thương nhẹ hơn, dạy ta từ thế đứng đầu tiên.
Mùa đông năm ấy, lòng bàn tay ta bị cán thương mài đến bật máu.
Ta giấu đi, không nói với ai.
Sau đó Hàn Tự Chiêu đến phủ, ta cầm thương luyện cùng hắn. Hắn đứng dưới gốc hòe nhìn ta rất lâu, rồi bỗng đỏ mắt.
Hắn nói: “Minh Nghi, cuối cùng cũng có người chịu luyện cùng ta.”
Từ đó, mỗi lần hắn nhắc tới những điều thiếu hụt trong An Viễn Bá phủ, ta đều âm thầm ghi nhớ.
Phụ thân hắn không dạy hắn, ta xin phụ thân dạy ta rồi luyện cùng hắn.
Mẫu thân hắn không may áo cho hắn, ta học may từng mũi từng chỉ.
Hắn nói không ai thiên vị hắn, ta liền thiên vị hắn.
Ta đem mọi thứ mình có thể cho, từng chút một đưa đến trước mặt hắn.
Ta từng nghĩ, những điều ấy có thể khiến hắn bớt đau.
Nhưng hôm nay, chính miệng hắn nói, ta không nên làm những việc đó nữa.
Hắn bảo ta học theo tỷ tỷ.
Ta hỏi: “Những thứ ta học vì chàng, bây giờ trong mắt chàng đều thành không nên rồi à?”
Hàn Tự Chiêu sửng sốt.
“Vì ta?”
Ta nhìn hắn, bỗng không biết nên cười hay nên im lặng.
Hóa ra có vài chuyện, người làm nhớ rất lâu, người nhận lại quên rất nhanh.
Hắn mấp máy môi, dường như muốn giải thích, nhưng ánh mắt lại không nhịn được lướt về phía Tụ Nguyệt Đình.
Tỷ tỷ ta đang cúi đầu chấm mực.
Một sợi tóc mai rơi xuống bên má, nha hoàn muốn tiến lên chỉnh lại, nàng chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục viết nốt chữ cuối cùng.
Hàn Tự Chiêu nhìn nàng, giọng bất giác dịu đi:
“Tống đại tiểu thư thật sự rất tốt.”
Ta cụp mắt.
“Ừ, tỷ tỷ ta rất tốt.”
Hắn như không nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng ta, tiếp tục nói:
“Nàng ấy tốt đẹp như vậy, đáng lẽ nên được người trong phủ yêu thương hơn nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo một thứ cảm thán gần như chân thành:
“Minh Nghi, phụ mẫu nàng nên thiên vị nàng ấy hơn một chút.”
Tim ta như bị thứ gì đó đâm rất nhẹ.
Không nặng.
Nhưng đau đến mức hơi thở khựng lại.
Ta chậm rãi hỏi:
“Chàng muốn ta khuyên phụ mẫu điều gì?”
Hàn Tự Chiêu quay đầu nhìn ta, thần sắc vẫn tự nhiên.
“Khuyên họ thương Tống đại tiểu thư nhiều hơn. Người như nàng ấy, đáng được đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu. Phụ mẫu nàng có hai nữ nhi, nhưng Vân Khê thanh nhã, đoan trang, lại hiểu chuyện như vậy, nên được thiên vị nhiều hơn cũng là chuyện thường.”
Ta nhìn hắn rất lâu.
Lâu đến mức ý cười cuối cùng trên mặt cũng tan sạch.
Ta hỏi: “Chàng ghét nhất phụ mẫu thiên vị huynh trưởng, vậy vì sao lại muốn phụ mẫu ta thiên vị tỷ tỷ?”
Hàn Tự Chiêu ngẩn người.
Có lẽ hắn không ngờ ta sẽ hỏi như vậy.
Hắn im lặng một lát, rồi nói:
“Nàng ấy tốt đẹp như vậy, được thiên vị chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ năm hắn mười một tuổi, viết thư cho ta nói Hàn Tự Quân chỉ sinh trước hắn một khắc, lại giống như cướp đi cả đời hắn.
Phụ thân hắn dạy Hàn Tự Quân luyện thương, đến lượt hắn thì nói đã mệt.
Mẫu thân hắn may áo mới cho Hàn Tự Quân, đến lượt hắn thì nói tay đau.
Tổ mẫu có đồ tốt, luôn gọi trưởng tôn trước.
Khách đến phủ, ai cũng chỉ khen đại công tử An Viễn Bá phủ trầm ổn xuất chúng, ít ai nhớ phía sau còn có một Hàn Tự Chiêu.
Trong thư hắn viết:
“Minh Nghi, ta cũng là nhi tử của họ. Ta chỉ sinh muộn hơn một khắc, vì sao cái gì cũng phải đứng sau?”
Ta đọc thư ấy dưới đèn, khóc đến mắt đỏ.
Từ đó về sau, mỗi khi có thứ gì tốt, ta đều nhớ đến hắn đầu tiên.
Có quả vải tiến cống, ta để phần hắn.
Có sách thương pháp mới, ta chép cho hắn.
Có vải đẹp, ta chọn màu hắn thích.
Có người hỏi ta vì sao cứ thiên vị Hàn Tự Chiêu như vậy, ta chỉ cười nói hắn đáng được thương.
Nhưng hóa ra, người từng bị thiên vị làm đau, cũng có thể thản nhiên bảo người khác đi thiên vị một người khác.
Chỉ vì lần này, người bị bỏ lại không phải hắn.
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Vậy còn ta?”
Hàn Tự Chiêu nhíu mày.
“Gì cơ?”
“Ta cũng là nữ nhi của phụ mẫu ta.” Ta nhìn hắn, giọng rất bình tĩnh, “Nếu họ thiên vị tỷ tỷ hơn, vậy ta thì sao?”
Hàn Tự Chiêu thoáng ngừng lại.
Rồi hắn nói: “Minh Nghi, nàng khác. Nàng từ nhỏ đã sáng sủa, có phụ thân dạy thương, có mẫu thân chiều chuộng. Nàng không thiếu những thứ đó. Nhưng Vân Khê thanh nhã yếu mềm hơn, đáng được thương tiếc hơn.”
Ta bỗng bật cười rất khẽ.
Thì ra trong mắt hắn, vì ta sáng sủa, nên ta có thể bị bớt yêu.
Vì ta biết cười, biết cưỡi ngựa, biết cầm thương, nên ta không cần được nâng niu.
Vì ta từng cho hắn quá nhiều, nên hắn nghĩ ta vốn dĩ không biết đau.
Thanh La đứng phía sau ta, sắc mặt đã rất khó coi. Nàng muốn lên tiếng, nhưng ta khẽ nâng tay ngăn lại.
Ta không muốn làm lớn chuyện.
Ít nhất là lúc này.
Ta chỉ nhìn bộ y phục trên án.
Bộ áo ấy ta may suốt một tháng. Lúc cắt vải, ta nghĩ hắn mặc màu này sẽ trầm ổn hơn. Lúc thêu cổ tay, ta nghĩ hắn luyện thương thường làm mòn tay áo, nên cố tình may dày thêm một lớp. Lúc khâu đến đêm muộn, Thanh La khuyên ta nghỉ, ta còn nói thêm vài mũi nữa thôi.
Bây giờ, bộ áo ấy nằm giữa ta và hắn.
Giống như một trò cười yên tĩnh.
Ta nói: “Hàn Tự Chiêu, chàng có biết mình vừa nói gì không?”
Hắn nhìn ta, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.
“Minh Nghi, ta chỉ nói thật lòng. Nàng đừng vì một câu nói mà giận dỗi.”
Lại là giận dỗi.
Hình như chỉ cần ta thấy đau, trong mắt hắn đều là giận dỗi.
Đúng lúc ấy, ngoài hồ bỗng nổi lên một trận gió.
Rèm trúc khẽ lay, mặt hồ dậy sóng lăn tăn.
Từ Tụ Nguyệt Đình truyền đến tiếng nha hoàn hốt hoảng:
“Tiểu thư, chữ mẫu!”
Ta quay đầu nhìn ra.
Một tờ giấy Tuyên vừa viết xong bị gió cuốn khỏi án, bay qua lan can đình rồi rơi xuống mặt hồ. Mực chưa khô, nét chữ gặp nước lập tức loang ra.
Tỷ tỷ khẽ kêu một tiếng.
Nàng chỉ vừa tiến lên nửa bước, nha hoàn bên cạnh đã vội giữ nàng lại.
“Đại tiểu thư, để nô tỳ gọi người vớt.”
Nhưng còn chưa chờ nha hoàn kia dứt lời, Hàn Tự Chiêu đã đứng bật dậy.
Ghế sau lưng hắn va xuống sàn, phát ra tiếng động chói tai.
Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã bước nhanh ra ngoài.
“Tự Chiêu!”
Ta gọi hắn.
Hắn không quay đầu.
Ta lập tức đứng dậy đuổi theo đến cửa sổ, chỉ thấy hắn chạy xuống lầu, băng qua hành lang ven hồ, đi thẳng về phía Tụ Nguyệt Đình.
Thanh La hoảng hốt nói:
“Tiểu thư, Hàn công tử làm vậy không ổn!”
Đương nhiên không ổn.
Tỷ tỷ ta đã có hôn ước.
Vị hôn phu của nàng là Thẩm Dật An, Thế tử phủ Ninh Xuyên. Hai nhà đã trao canh thiếp, chỉ chờ sang năm định ngày cưới. Tỷ tỷ giữ lễ nhiều năm, trong phủ ngoài phủ chưa từng để người ta nói nửa câu không phải.
Hàn Tự Chiêu là nam tử ngoại tộc, lại là vị hôn phu của ta.
Hắn tùy tiện xông đến trước mặt tỷ tỷ như vậy, nếu bị người ngoài nhìn thấy, sẽ truyền thành lời gì?
Một tờ chữ mẫu mà thôi.
Trong phủ nhiều nha hoàn, nhiều gã sai vặt như vậy, cần gì hắn phải tự mình đi?
Ta nắm chặt khung cửa sổ.
Dưới đình, Hàn Tự Chiêu đã bước lên cầu gỗ dẫn ra giữa hồ. Hắn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám nha hoàn, cúi người vươn tay vớt tờ giấy đang trôi sát mép đình.
Nước hồ làm ướt nửa ống tay áo hắn.
Tống Vân Khê thấy hắn đến, lập tức lùi về sau vài bước.
Khoảng cách ấy rất rõ ràng.
Nàng không để hắn tiến gần, cũng không tự tay nhận tờ giấy.
Hàn Tự Chiêu vớt được chữ mẫu, ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt sáng lên một thứ ánh sáng ta chưa từng thấy.
“Tống đại tiểu thư, chữ mẫu của nàng.”
Tỷ tỷ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn hòa.
Nàng nghiêng người giữ lễ, giọng khách khí mà xa cách:
“Đa tạ Hàn công tử. Chỉ là một tờ giấy hỏng, không đáng để công tử tự mình xuống hồ. Xuân Đào, nhận lấy đi.”
Nha hoàn bên cạnh lập tức tiến lên, hai tay nhận tờ giấy ướt từ tay Hàn Tự Chiêu.
Từ đầu đến cuối, tỷ tỷ không chạm vào hắn.
Cũng không nhìn hắn nhiều hơn một cái.
Sau khi cảm tạ, nàng lại lùi thêm nửa bước, giữ khoảng cách đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Nhưng Hàn Tự Chiêu như không nhận ra.
Hắn đứng đó, ống tay áo còn nhỏ nước, ánh mắt vẫn dừng trên người tỷ tỷ.
“Không sao. Chữ của đại tiểu thư rất đẹp, để nước làm hỏng thì đáng tiếc.”
Tỷ tỷ im lặng một thoáng.
Rồi nàng nói: “Hàn công tử quá lời. Minh Nghi còn đang chờ công tử ở Thanh Phong Các, công tử nên trở về thì hơn.”
Lời nhắc ấy đã đủ rõ.
Nhưng Hàn Tự Chiêu chỉ hơi ngẩn ra, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Các.
Ta đứng bên cửa sổ trên lầu, nhìn hắn từ xa.
Ánh mắt chúng ta cách một mặt hồ chạm nhau.
Hắn dường như lúc này mới nhớ ra ta còn ở đó.
Trong một khắc rất ngắn, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ lúng túng.
Ta không nói gì.
Chỉ lặng lẽ buông tay khỏi khung cửa.
Lòng bàn tay ta bị gờ gỗ ép đến đau, nhưng ta lại thấy cơn đau ấy còn rõ ràng hơn những lời hắn vừa nói.
Thanh La đứng bên cạnh, hốc mắt hơi đỏ.
“Tiểu thư…”
Ta xoay người trở lại bên án.
Bộ y phục kia vẫn đặt ngay ngắn trên bàn.
Gió từ cửa sổ thổi vào làm vạt áo khẽ lay động, như thể có người vừa thở dài.
Ta đưa tay vuốt lại nếp áo.
Đường kim ở cổ tay áo thật ra vẫn chưa đủ đẹp. Nếu là trước kia, ta sẽ thấp thỏm không biết hắn có chê không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn vốn đã không còn để ý.
Ta ngồi xuống, nhìn chén trà trước mặt đã nguội.
Trong đầu ta lặp đi lặp lại câu nói của hắn.
“Nàng ấy tốt đẹp như vậy, được thiên vị chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Ta không ghen với tỷ tỷ.
Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn thương ta.
Khi ta luyện thương bị trầy tay, nàng là người lặng lẽ đưa thuốc trị thương đến. Khi ta bị ma ma dạy lễ nghi phạt đứng, nàng sẽ chép giúp ta một nửa nữ giới. Khi người ngoài khen nàng đoan trang, quay sang cười ta quá hoạt bát, nàng luôn nắm tay ta nói: “Minh Nghi như vậy rất tốt.”
Tỷ tỷ chưa từng cướp của ta thứ gì.
Phụ mẫu cũng chưa từng vì nàng tốt đẹp mà bỏ lại ta.
Người khiến lòng ta lạnh đi không phải nàng.
Mà là Hàn Tự Chiêu.
Là người từng khóc với ta vì bị phụ mẫu thiên vị huynh trưởng, hôm nay lại thản nhiên bảo phụ mẫu ta nên thiên vị tỷ tỷ hơn.
Là người từng xem bộ áo vụng về ta may như báu vật, hôm nay lại nói y phục đã có tú nương làm, ta không cần tự làm khổ mình.
Là người từng vì ta chịu luyện thương cùng hắn mà đỏ mắt, hôm nay lại bảo ta cầm thương không giống khuê nữ.
Mười năm.
Ta bỗng cảm thấy hai chữ này thật dài.
Dài đến mức đủ để một tiểu cô nương từ chỗ cầm kim cũng run tay, học được cách khâu một bộ áo hoàn chỉnh.
Dài đến mức đủ để lòng bàn tay non mềm của ta bị cán thương mài ra vết chai.
Dài đến mức đủ để ta tin rằng chỉ cần mình bù đắp nhiều hơn một chút, Hàn Tự Chiêu sẽ không còn là thiếu niên bị bỏ lại trong An Viễn Bá phủ nữa.
Nhưng dường như ta đã sai.
Một người thấy thiếu, chưa chắc vì hắn thật sự không có gì.
Có khi chỉ vì dù người khác đưa bao nhiêu, hắn vẫn luôn nhìn về phía thứ chưa thuộc về mình.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Hàn Tự Chiêu trở lại.
Ống tay áo hắn ướt một mảng, tóc mai cũng bị gió hồ thổi loạn. Hắn nhìn ta, trên mặt còn vương chút không tự nhiên.
“Minh Nghi, vừa rồi tình thế gấp…”
Ta ngắt lời hắn:
“Chỉ là một tờ chữ mẫu.”
Hắn nhíu mày.
“Nhưng đó là chữ của Tống đại tiểu thư.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nói xong, có lẽ cũng nhận ra câu này không ổn, bèn bổ sung:
“Ý ta là, nàng ấy luyện chữ không dễ, hỏng thì đáng tiếc.”
Ta cười nhẹ.
“Ta may bộ áo này cũng không dễ.”
Hàn Tự Chiêu sững lại.
Ánh mắt hắn rơi xuống bộ áo trên án.
Có lẽ đến lúc này, hắn mới nhớ ra hôm nay ta gọi hắn đến là vì cái gì.
Hắn im lặng một lát, dịu giọng nói:
“Minh Nghi, ta không phải không thích. Ta chỉ thấy nàng không cần vất vả như vậy.”
Ta hỏi: “Vì ta không cần vất vả, hay vì chàng đã không cần nữa?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
“Nàng hôm nay sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ nói những lời kỳ lạ.”
Ta bỗng thấy mệt.
Rất mệt.
Loại mệt này không phải vì thức đêm may áo, cũng không phải vì luyện thương đến đau tay.
Mà là khi ta đem một việc đặt trong lòng rất nhiều năm, cuối cùng phát hiện người kia căn bản không hiểu nó nặng bao nhiêu.
Ta không muốn cãi.
Ta cũng không muốn hỏi nữa.
Có những câu hỏi, hỏi ra chỉ khiến mình khó coi hơn.
Ta đứng dậy, thu bộ y phục lại.
Hàn Tự Chiêu thấy vậy, vội nói:
“Không phải nàng nói may cho ta sao?”
Ta ôm bộ áo vào lòng, nhẹ giọng đáp:
“Bỗng nhiên ta thấy đường kim chưa tốt, để ta sửa lại đã.”
Hắn có lẽ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi.
Một lúc sau, hắn nói:
“Minh Nghi, nàng đừng vì Vân Khê mà không vui. Ta chỉ là cảm thấy nàng ấy tốt, không có ý gì khác.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Hắn gọi tỷ tỷ ta là Vân Khê.
Không phải Tống đại tiểu thư.
Không phải tỷ tỷ của nàng.
Mà là Vân Khê.
Gọi tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Ta gật đầu.
“Ừ, chàng chỉ nói thật thôi.”
Hắn thở phào, như thể cuối cùng ta cũng chịu hiểu chuyện.
Nhưng hắn không biết, có vài thứ một khi nứt ra, bề mặt dù vẫn phẳng lặng, bên trong đã không còn nguyên vẹn nữa.
Hôm ấy, Hàn Tự Chiêu không ở lại lâu.
Trước khi đi, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua Tụ Nguyệt Đình. Tỷ tỷ đã rời đi, chỉ còn nha hoàn thu dọn giấy bút. Mặt hồ khôi phục yên tĩnh, tờ chữ mẫu bị ướt kia chắc đã bị bỏ đi.
Một tờ giấy thôi.
Nhưng Hàn Tự Chiêu vì nó mà quên mất lễ nghi, quên mất thân phận, cũng quên mất ta.
Ta đứng trong Thanh Phong Các nhìn bóng hắn đi xa.
Nắng chiều rơi xuống hành lang, kéo bóng hắn thành một đường dài. Trước kia, ta từng nhìn bóng lưng ấy với đầy mong chờ. Ta nghĩ sau này mình sẽ gả cho hắn, sẽ cùng hắn xây một mái nhà không có thiên vị bất công, không có ai bị bỏ lại.
Ta sẽ thương hắn, hắn cũng sẽ thương ta.
Ta đã tin như vậy rất lâu.
Thanh La đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, bộ áo này…”
Ta cúi đầu nhìn bộ y phục trong tay.
Một lát sau, ta nói:
“Cất đi.”
Thanh La hơi ngạc nhiên.
“Không đưa cho Hàn công tử nữa sao?”
Ta không đáp ngay.
Ngoài hồ, gió lại thổi qua, hương sen nhàn nhạt len vào phòng. Tụ Nguyệt Đình trống không, mặt nước phản chiếu một khoảng trời chiều màu nhạt.
Ta chậm rãi gấp bộ áo lại.
“Đợi ta nghĩ đã.”
Thanh La không dám hỏi thêm, nhận lấy áo rồi lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại mình ta.
Ta ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Không khóc.
Cũng không giận dữ.
Chỉ là trong lòng có một nơi rất yên tĩnh, giống như mặt hồ sau cơn gió, nhìn qua phẳng lặng, nhưng dưới nước đã có thứ gì đó chìm xuống.
Ta từng nghĩ mình đã bù đủ những tiếc nuối của Hàn Tự Chiêu.
Những năm hắn thiếu áo mới, ta may cho hắn.
Những năm hắn không có người luyện thương cùng, ta cầm thương đứng bên cạnh hắn.
Những năm hắn oán hận mình không được thiên vị, ta đem sự thiên vị của mình đặt hết vào tay hắn.
Nhưng hôm đó, nhìn hắn vì một tờ chữ mẫu của tỷ tỷ mà không chút do dự lao xuống hồ, ta mới hiểu.
Hàn Tự Chiêu không ghét sự thiên vị.
Hắn chỉ ghét mình không phải người được thiên vị.
Mà người không biết đủ, có được bao nhiêu thiên vị cũng vẫn thấy thiếu.