QUÀ SINH NHẬT LÀ ĐƠN LY HÔN
Khi hắn đẩy cửa bước vào phòng riêng của nhà hàng, ngọn nến trên chiếc bánh kem nhỏ trước mặt tôi đã cháy được một nửa. Lớp sáp trắng chảy xuống thành những đường cong méo mó, giống như một loại nước mắt không có nhiệt độ.
Trên bàn có hoa hồng champagne, một chai rượu vang chưa mở, hai phần bít tết đã nguội và một chiếc hộp quà màu bạc do nhân viên nhà hàng đặt sẵn.
Tôi ngồi bên cửa sổ.
Bên ngoài là Hàng Châu tháng mười hai, đèn xe kéo thành từng vệt sáng dài trên mặt đường ướt. Trời vừa mưa xong, kính cửa sổ phủ một lớp hơi nước mỏng, phản chiếu khuôn mặt tôi nhợt nhạt hơn thường ngày.
Tôi đưa tay đặt lên bụng.
Ba tháng.
Đứa bé còn rất nhỏ, nhỏ đến mức ngoài tôi ra, dường như không ai thật sự cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Bùi Trì Nghiên cởi áo khoác, đưa cho nhân viên đứng ngoài cửa, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Hắn mặc sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên một đoạn, trên người vẫn còn mùi nước hoa lạnh nhạt thường dùng khi đi họp.
“Công ty có việc.” Hắn nói.
Không phải xin lỗi.
Chỉ là thông báo.
Tôi nhìn hắn một lát, gật đầu.
“Ừ.”
Có lẽ do đang mang thai, dạ dày tôi từ chiều đã không thoải mái. Mùi bơ trên đĩa bít tết lạnh đi, hòa cùng hương hoa hồng và mùi nến cháy, khiến cổ họng tôi hơi nghẹn.
Nhưng tôi vẫn ngồi rất thẳng.
Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, người phụ nữ có thể đau, có thể mệt, nhưng trước mặt người ngoài không nên để mình quá khó coi.
Sau này kết hôn với Bùi Trì Nghiên, tôi càng học được cách giữ chừng mực.
Không hỏi quá nhiều.
Không làm ầm.
Không khiến hắn khó xử trước mặt bạn bè, đối tác, nhân viên.
Năm năm hôn nhân, tôi từng cho rằng đó là sự trưởng thành của mình. Đến hôm nay mới biết, có nhiều thứ không phải trưởng thành, mà là tự mình bịt miệng mình.
Bùi Trì Nghiên nhìn chiếc bánh trên bàn.
“Không thổi nến à?”
Tôi nói: “Đợi anh.”
Hắn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười nhạt.
“Em còn để ý mấy chuyện này sao?”
Tôi nhìn ngọn nến.
Thật ra tôi cũng từng không để ý.
Ba mươi tuổi rồi, tôi không còn là cô gái mới yêu, vì một bó hoa không đúng màu mà giận dỗi cả ngày. Tôi có studio riêng, có bản vẽ phải sửa, có hợp đồng phải kiểm, có nhân viên đang đợi quyết định của tôi.
Tôi cũng không cần túi xách, trang sức, đồng hồ.
Tôi chỉ muốn trong ngày sinh nhật ba mươi tuổi, người đàn ông đã cùng tôi sống năm năm có thể nhìn tôi nghiêm túc một lần, nói một câu đơn giản.
Sinh nhật vui vẻ.
Hoặc là, Tư Noãn, vất vả rồi.
Nhưng hắn không nói.
Hắn lấy điện thoại đặt sang một bên, hỏi nhân viên có thể hâm nóng phần ăn không. Giọng điệu tự nhiên như thể hắn không hề đến muộn, cũng như thể tôi vốn nên ngồi đây đợi hắn.
Tôi cụp mắt, ngón tay vô thức chạm vào cạnh điện thoại.
Mười ba phút trước khi Bùi Trì Nghiên đến, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Người gửi chỉ viết một câu.
“Tư Noãn, xin lỗi, tôi nghĩ cô nên biết chuyện này.”
Bên dưới là ba tấm ảnh.
Tấm thứ nhất, trong một phòng karaoke ánh sáng mờ tối, Bùi Trì Nghiên cúi đầu hôn một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc váy lụa màu trắng, tóc dài xõa bên vai. Cô ta ngửa mặt, một tay đặt trên ngực hắn, ngón tay bấu nhẹ vào vải áo sơ mi của hắn.
Ánh đèn quá mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra hắn ngay.
Năm năm làm vợ chồng, tôi từng nhìn bóng lưng ấy trong phòng khách, trong hành lang bệnh viện, trong bãi đỗ xe dưới công ty, trong vô số buổi tối hắn đi làm về muộn.
Tôi không thể nhận nhầm.
Tấm thứ hai là ảnh chụp nhóm trong buổi họp lớp. Bùi Trì Nghiên đứng ở hàng sau, người phụ nữ kia đứng cạnh hắn. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức cánh tay hắn gần như chạm vào vai cô ta.
Tấm thứ ba là ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Tên tài khoản của người kia là Tạ Vân Kiều.
Bùi Trì Nghiên viết:
“Đời này anh chỉ từng yêu một mình em.”
Tôi nhìn câu đó rất lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại tự động tối đi, phản chiếu đôi mắt bình tĩnh đến xa lạ của tôi.
Tạ Vân Kiều.
Cái tên này tôi không xa lạ.
Bạn học đại học của Bùi Trì Nghiên, mối tình đầu không thành của hắn, người từng rời khỏi Hàng Châu sang Singapore nhiều năm trước.
Tôi biết cô ta tồn tại.
Nhưng tôi từng nghĩ, quá khứ là quá khứ.
Con người trưởng thành rồi, ai cũng có một đoạn chuyện cũ không cần mở ra. Tôi chưa từng hỏi quá sâu, bởi vì tôi luôn cho rằng một cuộc hôn nhân cần sự tin tưởng tối thiểu.
Hóa ra, tin tưởng cũng giống như một căn phòng khóa trái.
Tôi tưởng bên trong cất sự an toàn.
Người khác lại dùng nó để giấu dao.
Nhân viên mang phần ăn đã hâm nóng trở lại. Bùi Trì Nghiên cầm dao nĩa, cắt miếng bít tết đầu tiên. Hắn không nhìn tôi, chỉ hỏi:
“Dạo này studio bận không?”
“Cũng được.”
“Dự án Bạch Sa bên em phải theo sát một chút. Giai đoạn gọi vốn rất quan trọng, bên Trì Quang không thể để thiết kế kéo chân sau.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh đến muộn sinh nhật tôi gần một tiếng, câu đầu tiên nói với tôi về dự án?”
Động tác của Bùi Trì Nghiên dừng lại.
Hắn ngẩng đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi lại nói câu đó.
“Anh không phải đã nói công ty có việc sao?”
Tôi khẽ cười.
Có lẽ nụ cười ấy quá nhẹ, nên hắn không nhận ra nó lạnh đến mức nào.
“Ừ. Anh nói rồi.”
Hắn cau mày.
“Tư Noãn, em hôm nay sao vậy?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi chỉ nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.
Bùi Trì Nghiên năm nay ba mươi bốn tuổi. Người ngoài nhắc đến hắn đều nói hắn chín chắn, tự chế, không hút thuốc, không rượu chè bừa bãi, không có mấy thói hư của đàn ông thành đạt. Hắn mỗi ngày đi làm rồi về nhà, ở các buổi tiệc cũng luôn giữ khoảng cách vừa phải.
Mẹ hắn từng nói với tôi, phụ nữ lấy được người đàn ông như Trì Nghiên là phúc khí.
Bạn bè tôi cũng nói, Tư Noãn, cô may mắn thật, Bùi tổng nhìn không giống người sẽ lăng nhăng.
Ngay cả tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi không cần hắn nói lời ngọt ngào. Tôi tự thuyết phục mình rằng có những người đàn ông vốn ít nói, nhưng trách nhiệm mới là thật.
Nhưng hóa ra, một người không nói lời yêu với vợ, không có nghĩa là hắn không biết nói.
Chỉ là người khiến hắn muốn nói không phải tôi.
Tôi đưa tay cầm ly nước ấm, uống một ngụm. Nước đã nguội, trượt qua cổ họng, để lại vị nhạt nhẽo.
“Bùi Trì Nghiên.”
“Hửm?”
“Anh có từng yêu em không?”
Dao nĩa của hắn chạm nhẹ vào đĩa sứ, phát ra một tiếng rất khẽ.
Hắn nhìn tôi, sau đó bật cười.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Là kiểu cười bất lực pha chút mất kiên nhẫn, như thể tôi vừa hỏi một câu quá vô nghĩa.
“Tư Noãn, em ba mươi tuổi rồi.” Hắn đặt dao nĩa xuống. “Đừng còn hỏi mấy chuyện yêu hay không yêu như cô gái hai mươi nữa.”
Tôi không nói.
Hắn tựa lưng vào ghế, giọng nhạt đi.
“Chúng ta kết hôn năm năm. Nhà cửa, công việc, gia đình, trách nhiệm, cái gì anh không làm? Em đang mang thai, tâm trạng dao động anh hiểu, nhưng đừng dùng mấy câu hỏi này để thử anh.”
Tôi nhìn hắn.
Trong lòng bỗng nhiên rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng nến cháy tí tách, nghe rõ tiếng xe chạy dưới đường xa xa, nghe rõ một góc nào đó trong trái tim mình sụp xuống mà không phát ra âm thanh.
Thì ra đây là câu trả lời.
Tôi đã từng nghĩ, nếu hắn nói từng yêu, dù là nói dối, có lẽ tôi vẫn sẽ đau thêm một chút.
Nhưng hắn thậm chí lười nói dối.
Hắn thấy tôi không lên tiếng, sắc mặt hơi dịu lại, như thể vừa rồi mình đã nói nặng lời.
“Anh không có ý đó. Chỉ là hôm nay anh thật sự mệt.”
Tôi đặt ly nước xuống.
Sau đó, tôi tháo nhẫn cưới.
Chiếc nhẫn này là năm năm trước Bùi Trì Nghiên tự chọn. Kiểu dáng rất đơn giản, một vòng bạc trơn, bên trong khắc chữ cái đầu tên hai chúng tôi.
Lúc đeo lên tay tôi, hắn từng nói: “Anh không giỏi nói lời hay, nhưng sau này sẽ không để em chịu thiệt.”
Khi đó tôi tin.
Tin đến mức đem năm năm tốt đẹp nhất đặt vào câu hứa ấy.
Nhẫn hơi chặt, có lẽ vì gần đây cơ thể tôi phù nhẹ do mang thai. Tôi xoay hai lần mới tháo được nó ra. Vành nhẫn rời khỏi ngón áp út, để lại một dấu hằn nhạt màu.
Tôi đặt nó lên khăn trải bàn trắng.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng Bùi Trì Nghiên vẫn nghe thấy.
Hắn nhìn chiếc nhẫn, sắc mặt chậm rãi trầm xuống.
“Tư Noãn, em làm gì vậy?”
“Tặng em một món quà sinh nhật đi.”
Hắn nhíu mày.
“Em muốn gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tặng em một khởi đầu mới.”
Bùi Trì Nghiên im lặng.
Tôi nói từng chữ rất rõ:
“Bùi Trì Nghiên, chúng ta ly hôn đi.”
Không khí trong phòng riêng bỗng trở nên rất lạnh.
Bên ngoài có tiếng nhân viên phục vụ đi ngang, tiếng bước chân rất nhẹ, rồi xa dần.
Bùi Trì Nghiên nhìn tôi khoảng ba giây, sau đó bật cười.
“Tư Noãn, em đùa đủ chưa?”
Tôi không cười.
Hắn nhìn vẻ mặt tôi, ý cười trên môi dần biến mất.
“Vì anh đến muộn?”
“Không.”
“Vì anh vừa rồi nói chuyện hơi nặng?”
“Không.”
“Vậy vì cái gì?” Giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. “Em đang mang thai, anh không muốn cãi nhau với em ở đây. Có chuyện gì về nhà rồi nói.”
Tôi mở điện thoại, ấn vào album vừa lưu, sau đó đẩy màn hình đến trước mặt hắn.
Bùi Trì Nghiên cúi mắt nhìn.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, đồng tử hắn hơi co lại.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu tôi vẫn còn là Lâm Tư Noãn của ngày hôm qua, có lẽ tôi sẽ bỏ qua.
Nhưng hôm nay tôi không bỏ qua nữa.
Tôi nhìn mặt hắn từ biến sắc đến bình tĩnh, từ chột dạ đến khó chịu. Hắn cầm điện thoại lên, lướt qua ba tấm ảnh, càng xem sắc mặt càng trầm.
Cuối cùng, hắn đặt điện thoại xuống.
“Hôm đó là họp lớp.”
Tôi hỏi: “Tôi có hỏi địa điểm không?”
“Tất cả mọi người đều uống say.” Hắn nhìn tôi. “Vân Kiều mới từ Singapore về, bạn học cũ lâu ngày gặp lại, mọi người đùa hơi quá.”
“Cho nên anh hôn cô ta?”
“Không phải như em nghĩ.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy là như thế nào?”
Bùi Trì Nghiên cau mày, giọng nặng hơn:
“Lúc đó trong phòng rất loạn. Có người đẩy, có người trêu. Anh uống hơi nhiều, không kiểm soát được khoảng cách. Chuyện chỉ xảy ra vài giây.”
“Đời này chỉ từng yêu một mình cô ta, cũng là vài giây?”
Hắn im bặt.
Tôi đưa tay xoay màn hình, mở ảnh chụp đoạn chat.
“Bùi Trì Nghiên, đoạn này là ai viết?”
Hắn nhìn dòng chữ kia, môi mím thành một đường thẳng.
Một lúc sau, hắn nói:
“Có thể bị cắt ghép.”
Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Người đàn ông này lúc bàn chuyện công việc có thể sắc bén đến mức khiến cả phòng họp không ai chen lời. Hợp đồng nào có vấn đề, số liệu nào không đúng, chỉ cần nhìn qua hắn đã biết.
Vậy mà bây giờ, hắn lại dùng một câu “có thể bị cắt ghép” để lấp liếm trước mặt tôi.
“Tạ Vân Kiều gửi cho tôi từ số riêng của cô ta.” Tôi nói. “Ảnh gốc, đoạn chat, thời gian, tôi đều lưu rồi. Nếu anh muốn, tôi có thể nhờ người kiểm tra thật giả.”
Bùi Trì Nghiên đặt mạnh ly nước xuống bàn.
“Tư Noãn.”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn.
Hắn đè giọng:
“Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”
Đây là câu nói rất quen thuộc.
Mỗi lần tôi muốn hỏi rõ điều gì, hắn đều nói tôi làm mọi chuyện khó coi.
Mỗi lần tôi không muốn tiếp tục nhịn, hắn đều nhắc tôi phải giữ thể diện.
Trong cuộc hôn nhân này, tôi giống như một người đứng cạnh cửa, vừa phải giữ cho căn nhà sạch sẽ, vừa phải giả vờ không nhìn thấy bên trong đã mục.
Tôi hỏi:
“Vậy hôn cũng là hôn nhầm à?”
Bùi Trì Nghiên nghẹn lại.
Tôi tiếp tục nói:
“Nói yêu cô ta cũng là đánh máy nhầm? Đến muộn sinh nhật tôi cũng là vì nhầm đường? Hay là anh nhầm luôn chuyện mình đã kết hôn, vợ đang mang thai?”
Sắc mặt hắn lạnh xuống.
“Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy.”
“Khó nghe không bằng khó coi.” Tôi nói. “Ảnh chụp rất rõ.”
“Anh nói rồi, hôm đó anh say.”
“Say không phải giấy miễn tội.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt dần có lửa giận.
“Lâm Tư Noãn, em vì vài tấm ảnh muốn ly hôn với anh? Chúng ta đã kết hôn năm năm. Em đang mang thai. Em có nghĩ đến đứa bé không?”
Tôi đặt tay lên bụng.
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay hắn nhắc đến đứa bé.
Nhưng không phải vì lo cho nó.
Là vì muốn dùng nó để chặn miệng tôi.
Tôi nhìn hắn, nói rất chậm:
“Tôi mang thai, không có nghĩa là tôi mất quyền ly hôn.”
Bùi Trì Nghiên sững lại.
Có lẽ hắn chưa từng nghe tôi nói chuyện bằng giọng này.
Lâm Tư Noãn trong trí nhớ của hắn luôn ôn hòa. Tôi sẽ vì đại cục mà nhịn, vì khách hàng mà cười, vì quan hệ hai nhà mà lui một bước. Ngay cả khi hắn bận đến quên ngày kỷ niệm, tôi cũng chỉ tự mua một bó hoa đặt trong phòng khách, rồi nói không sao, công việc quan trọng.
Tôi từng yêu hắn bằng cách để bản thân trở nên hiểu chuyện.
Nhưng hiểu chuyện không nên trở thành lý do để bị xem nhẹ.
Bùi Trì Nghiên hít sâu một hơi.
“Em bình tĩnh một chút. Anh không muốn cãi nhau với phụ nữ mang thai.”
Tôi cười rất nhạt.
“Anh không muốn cãi nhau, hay không muốn nhận sai?”
Hắn nhìn tôi, không nói.
Tôi cầm điện thoại về, tắt màn hình.
“Bùi Trì Nghiên, anh là bên có lỗi. Đừng chọc tôi.”
Mặt hắn hoàn toàn trầm xuống.
“Em đang uy hiếp anh?”
“Không.” Tôi nói. “Tôi đang nhắc anh. Nếu anh còn ép tôi dùng cách khó coi hơn, tôi sẽ đưa tất cả chứng cứ cho luật sư.”
“Luật sư?” Hắn như nghe thấy chuyện hoang đường. “Em thật sự muốn ra tòa?”
“Là anh lựa chọn.”
“Anh lựa chọn?” Hắn cười lạnh. “Anh lựa chọn cái gì? Anh chỉ tham gia một buổi họp lớp, uống say bị người ta chụp vài tấm ảnh. Còn em thì muốn đem hôn nhân năm năm ra đập nát. Lâm Tư Noãn, rốt cuộc là ai đang không tỉnh táo?”
Tôi nhìn hắn.
Trước đây mỗi lần tranh chấp, hắn chỉ cần dùng giọng điệu này, tôi sẽ dừng lại.
Bởi vì tôi sợ.
Sợ cãi nhau làm tổn thương tình cảm.
Sợ nói quá lời không thể cứu vãn.
Sợ hắn mệt.
Sợ mình trở thành kiểu phụ nữ khiến đàn ông chán ghét.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi bỗng hiểu ra.
Một cuộc hôn nhân đã thối rữa từ trong lõi, không phải vì tôi xé lớp vải phủ lên mà thối.
Nó vốn đã thối rồi.
Tôi chỉ không muốn bịt mũi sống tiếp.
“Tôi rất tỉnh táo.” Tôi nói. “Tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào trong năm năm qua.”
Bùi Trì Nghiên đứng bật dậy.
Ghế bị kéo ra sau, chân ghế ma sát với sàn gỗ phát ra âm thanh chói tai.
Hắn cầm áo khoác, nhìn tôi từ trên cao.
“Anh còn có việc ở triển lãm. Chúng ta về nhà nói tiếp.”
“Không cần.” Tôi nói. “Tôi sẽ để luật sư liên hệ anh.”
Hắn cười lạnh.
“Em chắc chắn muốn làm tới mức này?”
“Tôi nói rồi. Anh là bên có lỗi.”
“Lâm Tư Noãn, em đừng quên dự án Bạch Sa đang ở giai đoạn quan trọng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ Trì Quang bị ảnh hưởng, Sênh Studio của em cũng không sạch sẽ gì.”
Đến lúc này, hắn vẫn nghĩ thứ có thể khiến tôi im miệng là lợi ích.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy anh càng nên cầu mong tôi còn muốn nói chuyện tử tế.”
Bùi Trì Nghiên nhìn tôi một lúc lâu.
Trong ánh mắt hắn có tức giận, có khó tin, có cả loại bất mãn của người đã quen được tha thứ, bỗng nhiên phát hiện đối phương không còn đứng yên tại chỗ đợi mình.
Cuối cùng, hắn nói:
“Em đang giận. Anh không chấp.”
Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.
Cửa phòng riêng khép lại.
Tiếng bước chân của hắn xa dần.
Tôi ngồi yên trên ghế, lưng vẫn thẳng, tay vẫn đặt trên bụng.
Rất lâu sau, tôi mới chậm rãi thở ra.
Ngọn nến trên bánh gần như cháy hết. Sáp chảy xuống mặt bánh, đông lại thành một vệt trắng đục. Tôi cầm dao cắt bánh, cắt một miếng nhỏ đặt vào đĩa.
Kem bơ đã hơi khô.
Tôi ăn một miếng.
Vị ngọt tràn vào miệng, ngấy đến mức dạ dày tôi lập tức co lại.
Tôi đặt nĩa xuống, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cửa vừa đóng lại, tôi cúi người nôn.
Nôn đến khóe mắt cay xè, cổ họng rát như bị giấy nhám cào qua. Trong bụng trống rỗng, nhưng cơn buồn nôn vẫn không dừng. Tôi vịn tay vào bồn rửa, nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Son môi đã nhạt đi.
Mắt hơi đỏ.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi mở vòi nước, rửa tay thật chậm. Nước lạnh chảy qua đầu ngón tay, kéo cảm giác run rẩy cuối cùng xuống cống.
Trở lại phòng riêng, tôi thấy điện thoại sáng lên.
Lại là số của Tạ Vân Kiều.
Lần này cô ta gửi một đoạn rất dài.
“Tư Noãn, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết ảnh đó sẽ bị cô nhìn thấy. Hôm đó là họp lớp, mọi người đều uống nhiều quá, tôi và Trì Nghiên chỉ là nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Cô đừng hiểu lầm.”
“Thật ra tôi biết mình không nên xuất hiện trước mặt hai người. Nhưng có vài ký ức không phải nói quên là quên được. Trì Nghiên là người rất nặng tình, nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn luôn áy náy với tôi.”
“Cô đang mang thai, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến cô và đứa bé. Nếu cần, tôi có thể tự mình giải thích với cô. Tôi chưa từng muốn phá hoại gia đình cô.”
Tôi đọc từng chữ.
Từng câu đều mềm mại.
Từng câu đều giống xin lỗi.
Nhưng từng câu cũng đều đang nói với tôi rằng: cô đến sau, cô không hiểu quá khứ của chúng tôi, cô chỉ là người vợ có danh phận, còn tôi mới là người trong lòng hắn.
Tôi bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện nhỏ.
Năm đầu tiên kết hôn, tôi từng vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của Bùi Trì Nghiên có một tấm vé máy bay cũ đi Singapore. Hắn nói đó là giấy tờ cũ, quên vứt.
Năm thứ hai, trong một bữa tiệc, có người bạn học cũ uống say nhắc đến tên Tạ Vân Kiều. Bùi Trì Nghiên lập tức đổi chủ đề.
Năm thứ tư, chúng tôi cãi nhau vì hắn liên tục đi công tác, tôi hỏi có phải hắn thấy cuộc hôn nhân này quá nhạt không. Hắn nói tôi nghĩ nhiều.
Hóa ra không phải tôi nghĩ nhiều.
Là tôi nghĩ chưa đủ.
Tôi mở album điện thoại, tạo một thư mục mới.
Tên thư mục: Chứng cứ.
Ảnh hôn.
Ảnh chụp đoạn chat.
Tin nhắn xin lỗi của Tạ Vân Kiều.
Tôi lưu từng thứ vào đó.
Sau đó sao lưu thêm một bản lên ổ đám mây.
Làm xong tất cả, tôi mới phát hiện tay mình lạnh đến mức gần như mất cảm giác.
Nhưng đầu óc lại rất tỉnh.
Tỉnh đến mức tôi biết chuyện tiếp theo mình nên làm là gì.
Không khóc.
Không đánh ghen.
Không gửi tin nhắn mắng chửi.
Không gọi điện hỏi người đàn ông kia tại sao.
Người đã phản bội sẽ luôn có lý do.
Say rượu.
Quá khứ.
Ngoài ý muốn.
Không kiểm soát.
Bị người khác gài.
Đàn ông có rất nhiều cách để khiến lỗi của mình trông giống một tai nạn.
Nhưng tôi không phải cảnh sát giao thông.
Tôi không cần phân tích tai nạn ấy xảy ra như thế nào.
Tôi chỉ cần biết, xe đã đâm vào người tôi.
Và tôi phải rời khỏi con đường đó.
Điện thoại lại rung.
Lần này là Chương Hạ Lam.
Tôi nhìn tên hiển thị trên màn hình, hơi ngẩn ra.
Chương Hạ Lam là nhà đầu tư đầu tiên của Sênh Studio, cũng là người từng kéo tôi qua những ngày khó nhất khi mới khởi nghiệp. Chị ấy hơn tôi bảy tuổi, tính tình thẳng, nói chuyện sắc như dao, nhưng đối với tôi luôn rất tốt.
Từ khi mang thai, chị ấy ít xuất hiện hơn. Nghe nói chồng chị ấy muốn chị ấy ở nhà dưỡng thai, tạm thời không cần nhúng tay vào công việc.
Tôi nghe máy.
“Hạ Lam tỷ.”
Bên kia im lặng mấy giây.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng chị ấy.
Rất khàn.
“Tư Noãn.”
Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
“Chị sao vậy?”
Chương Hạ Lam cười một tiếng rất nhẹ.
Tiếng cười ấy không giống cười, giống như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền nhà.
“Chị vừa phát hiện chồng chị ngoại tình.”
Tôi siết điện thoại.
Trong phòng riêng rất yên tĩnh.
Ngọn nến cuối cùng trên bánh sinh nhật đã tắt.
Tôi nghe Chương Hạ Lam nói tiếp:
“Lúc chị đang khám thai.”
Không ai nói gì trong vài giây.
Hai người phụ nữ ở hai đầu điện thoại, một người đứng bên chiếc bánh sinh nhật đã nguội, một người có lẽ đang ngồi trong xe hoặc hành lang bệnh viện. Chúng tôi đều đang mang thai. Chúng tôi đều vừa bị người bên cạnh mình dùng cách tàn nhẫn nhất nhắc nhở rằng, hôn nhân không vì phụ nữ yếu đi mà trở nên nhân từ hơn.
Tôi không hỏi chị ấy có ổn không.
Câu hỏi ấy quá thừa.
Không ai ổn cả.
Nhưng không ổn không có nghĩa là được phép ngã mãi.
Chương Hạ Lam khẽ hít một hơi.
“Em thì sao? Nghe giọng em cũng không đúng.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới nằm trên khăn trải bàn.
Vành nhẫn dưới ánh đèn vàng vẫn rất đẹp.
Đẹp đến mức giống như một lời nói dối được đánh bóng nhiều năm.
Tôi nói:
“Em cũng vậy.”
Bên kia lại im lặng.
Một lúc sau, Chương Hạ Lam mắng rất nhỏ:
“Mẹ kiếp.”
Nếu là bình thường, tôi có lẽ sẽ bật cười.
Nhưng hôm nay tôi chỉ cụp mắt.
Chương Hạ Lam hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Nhà hàng. Sinh nhật em.”
Bên kia không nói nữa.
Tôi nghe thấy tiếng thở của chị ấy nặng hơn.
Có lẽ chị ấy muốn an ủi tôi.
Có lẽ tôi cũng nên an ủi chị ấy.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi không ai nói những câu như “đừng buồn”, “mọi chuyện sẽ qua”, “vì con phải cố lên”.
Những câu ấy quá nhẹ.
Nhẹ đến mức không đỡ nổi thứ đang đè lên chúng tôi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói:
“Đừng hoảng. Chúng ta cùng xử lý.”
Chương Hạ Lam im lặng vài giây.
Rồi chị ấy nói:
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ rồi.
Tôi tắt điện thoại, ngồi lại trên ghế.
Bánh sinh nhật đã nguội, hoa hồng vẫn còn thơm, chai rượu vang chưa mở, phần ăn đối diện còn nguyên dấu dao nĩa của Bùi Trì Nghiên.
Tôi cầm chiếc nhẫn cưới lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ hơn tôi tưởng.
Nhưng năm năm qua, tôi từng vì nó mà nhịn xuống rất nhiều câu hỏi, nuốt vào rất nhiều tủi thân, tự thuyết phục mình rất nhiều lần rằng cuộc hôn nhân này vẫn ổn.
Tôi đặt nhẫn vào hộp quà màu bạc bên cạnh.
Tách.
Nắp hộp khép lại.
Tắt điện thoại, tôi nhìn chiếc nhẫn nằm yên trong bóng tối của chiếc hộp nhỏ.
Năm năm hôn nhân, hóa ra thứ nặng nhất không phải chiếc nhẫn ấy.
Mà là ảo tưởng tôi tự đeo lên mình.