Một người không quỳ xuống nữa
Bộ sơ mi trắng và chân váy đen treo trong tủ đã rất lâu không được mặc đến. Tôi là phẳng từ tối hôm trước, từng đường ly trên váy đều được ủi cẩn thận. Nhưng khi mặc lên người, tôi vẫn cảm thấy hơi xa lạ.
Eo váy hơi chật.
Cổ áo sơ mi có một vết ố rất nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Đôi giày cao gót màu đen nằm ở góc tủ cũng đã bám một lớp bụi mỏng. Tôi lau sạch, xỏ chân vào, bước thử vài bước trong phòng ngủ. Gót giày chạm xuống sàn tạo ra tiếng “cộc, cộc” rất nhẹ.
Âm thanh ấy khiến tôi đứng khựng lại.
Năm năm rồi, tôi gần như quên mất mình từng đi giày cao gót đến công ty.
Năm năm qua, chân tôi quen với dép đi trong nhà, giày thể thao để chạy ra chợ, dép lê để đưa Đường Đường đi học. Tay tôi quen với túi đi chợ, bình nước của con, hộp cơm, khăn lau, thuốc của mẹ chồng.
Bây giờ cầm lại túi hồ sơ, mặc lại đồ công sở, tôi có cảm giác mình đang mượn quần áo của một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ tên Hạ Vân An của sáu năm trước.
Người từng có công việc, có đồng nghiệp, có giờ tan ca, có tiền lương của chính mình.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Lạc Kỳ.
“Đừng sợ. Cậu không đi xin người ta thương hại. Cậu đi chứng minh mình vẫn làm được.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, hít sâu một hơi.
Đường Đường ngồi trên giường, ôm con gấu bông nhỏ, nhìn tôi không chớp mắt.
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi làm hả?”
“Đi phỏng vấn trước đã.” Tôi ngồi xuống trước mặt con, chỉnh lại bím tóc cho con. “Nếu thuận lợi, sau này mẹ sẽ đi làm.”
Con bé chớp mắt.
“Vậy mẹ có mệt không?”
Tôi cười.
“Mẹ sẽ hơi mệt. Nhưng mẹ vui.”
Đường Đường suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi ôm lấy cổ tôi.
“Mẹ cố lên.”
Tôi ôm con, cổ họng hơi nghẹn.
Từ trước đến nay, tôi luôn là người nói với con câu ấy. Hôm nay, lần đầu tiên, con nói lại với tôi.
Tôi đưa Đường Đường đến trường mẫu giáo trước, ký lại giấy ủy quyền đón trẻ với cô giáo chủ nhiệm. Trước đây, danh sách người có thể đón con gồm tôi, Đặng Minh Khải và Phan Thục Mai. Hôm nay, tôi yêu cầu sửa lại.
Chỉ có tôi.
Nếu cần người khác đón, phải có xác nhận trước của tôi bằng điện thoại và tin nhắn.
Cô giáo nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi không giải thích dài, chỉ nói:
“Gần đây trong nhà có chút việc. Tôi muốn đảm bảo an toàn cho con.”
Cô giáo nhìn Đường Đường đang nắm tay tôi rất chặt, gật đầu.
“Được, mẹ yên tâm.”
Rời khỏi trường, tôi đi thẳng đến công ty logistics mà Lạc Kỳ giới thiệu.
Công ty nằm ở tầng mười hai của một tòa nhà văn phòng cũ nhưng sạch sẽ. Cửa kính sáng bóng, bên trong có tiếng máy in, tiếng bàn phím, tiếng điện thoại bàn reo. Những âm thanh ấy vừa quen vừa lạ.
Tôi ngồi ở khu chờ, đặt túi hồ sơ trên đầu gối.
Trong lòng bàn tay hơi ẩm.
Một cô lễ tân trẻ tuổi đưa tôi cốc nước ấm.
“Chị Hạ, lát nữa trưởng phòng tài chính sẽ phỏng vấn chị.”
Tôi gật đầu, nói cảm ơn.
Khi bước vào phòng phỏng vấn, tôi nhìn thấy hai người. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc. Một người phụ nữ trẻ hơn ngồi bên cạnh, trước mặt đặt bản CV của tôi.
Người đàn ông mở lời trước:
“Chị Hạ, trong CV có ghi chị nghỉ việc khoảng năm năm. Khoảng thời gian đó chị chủ yếu ở nhà chăm con?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này.
Nhưng khi thật sự nghe thấy, lòng tôi vẫn khựng lại một chút.
Năm năm.
Hai chữ ấy đặt trên giấy rất nhẹ, nhưng với tôi là hàng nghìn bữa cơm, hàng nghìn lần đưa đón con, hàng nghìn lần cúi đầu trước những câu nói “ở nhà cả ngày”.
Trước đây, nếu có ai hỏi tôi năm năm ấy làm gì, chắc tôi sẽ xấu hổ mà nói: “Tôi chỉ ở nhà thôi.”
Nhưng hôm nay, tôi nhìn thẳng vào người phỏng vấn.
“Đúng vậy. Tôi ở nhà chăm con và quản lý toàn bộ việc gia đình.”
Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Trong năm năm đó, tôi phụ trách ngân sách sinh hoạt hằng tháng, theo dõi các khoản chi cố định, học phí, bảo hiểm, viện phí, quà cáp hai bên gia đình. Tôi vẫn giữ thói quen lập bảng chi tiêu, lưu hóa đơn, đối chiếu chuyển khoản. Ngoài ra, trước khi nghỉ việc, tôi từng làm trợ lý tài chính ở công ty logistics, phụ trách kiểm tra chứng từ vận chuyển và đối soát chi phí.”
Người đàn ông đeo kính nhìn tôi thêm vài giây.
Sau đó ông đẩy một tờ giấy sang.
“Ở đây có một bảng chi phí vận chuyển mẫu. Chị xem thử giúp tôi có điểm nào bất thường không.”
Tôi cầm tờ giấy lên.
Ban đầu mắt tôi lướt hơi chậm. Quá lâu không làm việc, phản ứng của tôi không còn nhanh như trước. Nhưng khi đọc đến dòng thứ mười ba, tôi dừng lại.
Phí bốc xếp của cùng một tuyến đường trong ba đơn hàng liên tiếp chênh lệch bất thường.
Tôi cầm bút khoanh lại.
“Dòng này và hai dòng này nên kiểm tra lại. Cùng tuyến, cùng khối lượng gần tương đương, nhưng phí bốc xếp tăng gần bốn mươi phần trăm. Nếu không có ghi chú phát sinh, có thể là nhập nhầm hoặc nhà cung cấp tính sai.”
Người đàn ông nhận lại tờ giấy, ánh mắt dịu đi một chút.
“Còn gì nữa không?”
Tôi nhìn thêm vài phút, khoanh thêm một dòng.
“Khoản bảo hiểm hàng hóa này bị tính trùng. Mã đơn giống nhau.”
Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười.
Trái tim tôi đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
Buổi phỏng vấn không dài. Họ không hứa hẹn gì nhiều, chỉ nói vị trí kế toán hành chính cần người cẩn thận, ban đầu sẽ có người hướng dẫn lại quy trình, lương thử việc không cao nhưng nếu làm ổn sẽ ký hợp đồng chính thức.
Khi người đàn ông hỏi tôi có thể bắt đầu từ tuần sau không, tôi ngồi yên vài giây mới phản ứng lại.
“Có thể.”
Ra khỏi tòa nhà, nắng trưa hơi gắt. Tôi đứng dưới mái hiên, cầm điện thoại nhắn cho Lạc Kỳ.
“Tớ được nhận thử việc rồi.”
Lạc Kỳ trả lời gần như lập tức.
“Thấy chưa? Cậu không hỏng. Chỉ là bị nhốt trong bếp hơi lâu thôi.”
Tôi nhìn câu ấy, bỗng bật cười.
Cười xong, mắt lại hơi cay.
Tôi không lập tức trở thành nữ cường có thể hô mưa gọi gió. Công việc này lương thử việc không cao, vị trí cũng bình thường. Tôi vẫn phải học lại nhiều thứ, vẫn phải sắp xếp người đưa đón Đường Đường, vẫn phải đối mặt với một cuộc hôn nhân chưa kết thúc.
Nhưng ít nhất, hôm nay tôi bước ra khỏi nhà.
Không phải để đi chợ.
Không phải để mua thuốc cho mẹ chồng.
Không phải để nhận lỗi thay ai.
Mà là để tìm lại chính mình.
Chiều đó, tôi đến trường đón Đường Đường sớm hơn mọi ngày. Con bé vừa thấy tôi đã chạy tới.
“Mẹ ơi, mẹ phỏng vấn được không?”
Tôi ngồi xổm xuống, giơ ngón cái.
“Được rồi.”
Đường Đường vui đến mức ôm cổ tôi.
“Mẹ giỏi quá!”
Tôi ôm con, cười rất lâu.
Có thể đối với người khác, một công việc thử việc chẳng có gì đáng khoe. Nhưng với tôi, đó là bước đầu tiên thoát khỏi câu “em ở nhà cả ngày”.
Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho mẹ ruột, nói gần đây tôi muốn đi làm lại, có thể vài hôm cần bà hỗ trợ đón Đường Đường nếu tôi tăng ca hoặc chưa kịp về. Tôi không kể hết chuyện nhà họ Đặng, chỉ nói trong nhà có chút mâu thuẫn.
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Con có ổn không?”
Lại là câu hỏi ấy.
Tôi nắm điện thoại, nhẹ giọng nói:
“Con đang cố ổn.”
Mẹ thở dài.
“Nếu mệt quá thì về nhà. Con với Đường Đường lúc nào cũng có chỗ về.”
Tôi cúi đầu, mắt nóng lên.
Năm năm qua, vì sợ ba mẹ lo, tôi luôn nói với họ mình sống rất tốt. Nói Minh Khải bận nhưng thương con. Nói mẹ chồng khó tính nhưng không xấu. Nói mình ở nhà chăm con cũng nhàn.
Nói nhiều đến mức chính tôi cũng sắp tin.
Bây giờ nghe mẹ nói một câu “có chỗ về”, tôi mới nhận ra mình đã đi xa khỏi nhà mẹ đẻ quá lâu.
Ba ngày sau, tôi bắt đầu thử việc.
Buổi sáng đưa Đường Đường đến trường, tôi lại nhắc cô giáo một lần nữa chuyện người đón trẻ. Tôi còn gửi tin nhắn xác nhận, lưu lại lịch sử trò chuyện.
Không phải tôi đa nghi.
Là sau những chuyện đã xảy ra, tôi không dám để bất kỳ khe hở nào liên quan đến con.
Đặng Minh Khải biết tôi thật sự đi làm vào buổi tối hôm đó.
Anh ta gọi điện tới. Tôi không muốn nghe, nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn sớm muộn cũng phải nói rõ, tôi vẫn nhận.
Giọng anh ta nén giận:
“Em thật sự đi làm rồi?”
“Ừ.”
“Ai cho em tự quyết định?”
Tôi đang xếp đồ dùng ngày mai cho Đường Đường, nghe vậy thì dừng tay.
“Đặng Minh Khải, tôi đi làm cần ai cho phép?”
Anh ta im vài giây, sau đó giọng càng lạnh:
“Em còn định náo đến khi nào? Công việc thử việc lương được mấy đồng? Em làm vậy là muốn chứng minh cái gì?”
“Tôi không chứng minh cho anh xem.” Tôi nói. “Tôi chỉ cần chứng minh cho chính mình.”
“Vân An, em đừng bị Lạc Kỳ xúi giục. Mẹ già rồi, tính tình vậy thôi. Em làm vợ, làm con dâu thì nhịn một chút không được à? Đón mẹ về, xin lỗi mẹ, chuyện này coi như qua.”
Tôi nhìn hộp cơm nhỏ của Đường Đường trên bàn.
Hôm nay tôi chuẩn bị cho con ít trái cây. Con bé dặn tôi đừng cắt kiwi quá chua, tôi ghi nhớ rất rõ.
Trong căn nhà này, tôi nhớ khẩu vị của từng người. Phan Thục Mai không ăn cay, Đặng Minh Khải không thích hành, Đặng Minh Thành thích thịt kho mềm, Dư Giai Lệ không ăn nội tạng, Tiểu Hạo thích trứng hấp.
Nhưng có mấy ai nhớ Đường Đường từng mong một chiếc bánh ú dây hồng?
Tôi nói:
“Tôi nhịn năm năm rồi. Kết quả là con gái tôi phải khóc vì một chiếc bánh ú cũng không được chừa.”
Đặng Minh Khải thở mạnh.
“Em cứ nhắc bánh ú mãi làm gì? Vấn đề là thái độ của em. Em đưa mẹ anh sang nhà Minh Thành, đổi khóa, ghi âm, đăng bằng chứng. Em biến chuyện trong nhà thành trò cười cho người ngoài.”
“Tôi không đăng video ăn vạ trước.”
“Nhưng em có thể nhịn!”
Tôi bỗng bật cười.
“Đúng. Anh chỉ muốn tôi nhịn.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Anh không cần biết mẹ anh nói gì với Đường Đường. Không cần biết con bé có sợ không. Không cần biết năm năm qua tôi sống thế nào. Anh chỉ cần tôi nhịn để nhà anh yên ổn.”
“Em nói đủ chưa?”
“Chưa.” Tôi bình tĩnh đáp. “Đặng Minh Khải, tôi có thể nhịn thay mình, nhưng không ai được bắt con gái tôi nhịn.”
Anh ta lạnh giọng:
“Em bây giờ thật sự không nói lý.”
Tôi cúp máy.
Tôi từng rất sợ bị anh ta nói không nói lý.
Bây giờ tôi mới hiểu, trong mắt một người đã quen được tôi nhường nhịn, chỉ cần tôi không còn nhường nữa, tôi sẽ lập tức trở thành không nói lý.
Ngày hôm sau, Dư Giai Lệ đăng một bài dài lên vòng bạn bè.
Lạc Kỳ chụp màn hình gửi cho tôi.
Bài viết rất khéo.
Không chỉ đích danh tôi, nhưng từng câu đều nhắm vào tôi.
“Có những chuyện thật sự khiến người ta lạnh lòng. Người một nhà sống với nhau, khó tránh có lúc hiểu lầm. Chỉ vì vài chiếc bánh ú mà làm ầm ĩ đến mức mẹ chồng già phải rời khỏi nhà, cả nhà mất ngủ mấy đêm. Làm con dâu, làm chị dâu, chẳng lẽ tình thân còn không bằng mấy chiếc bánh sao?”
Bên dưới là ảnh Phan Thục Mai ngồi trên sofa nhà cô ta, cúi đầu lau nước mắt.
Trên bàn, rất “vô tình”, đặt một đĩa bánh ú.
Lạc Kỳ nhắn:
“Cô em dâu này giỏi diễn thật. Cậu định để yên à?”
Tôi nhìn bài viết, im lặng một lúc.
Nếu là trước đây, tôi sẽ để yên.
Vì sợ làm lớn chuyện.
Vì sợ người ngoài nói mình tính toán.
Vì sợ Minh Khải khó xử.
Nhưng người ta đã đẩy tôi ra trước đám đông, lại muốn tôi im lặng đứng đó cho họ bôi bẩn.
Tôi không muốn nữa.
Tôi mở thư mục chứng cứ, chọn vài ảnh.
Ảnh chụp tin nhắn Dư Giai Lệ gửi cho tôi trước hôm gói bánh:
“Chị dâu, Tiểu Hạo dạo này đau dạ dày, bác sĩ nói không nên ăn đồ nếp. Nhà em không góp bánh đâu, chị gói ít thôi kẻo mệt.”
Ảnh chụp vòng bạn bè tối hôm đó của cô ta:
“Bánh ú bà nội mang sang ngon quá, Tiểu Hạo ăn liền hai cái.”
Trong ảnh, Tiểu Hạo cầm chiếc bánh dây hồng.
Tôi chọn thêm bảng ghi những lần nhà Đặng Minh Thành nhận tiền, nhận quà, nhờ chúng tôi chi trả. Tôi che bớt thông tin nhạy cảm, chỉ để lại ngày tháng và nội dung chính.
Tiền trả góp xe.
Tiền quà đầy tháng Tiểu Hạo.
Tiền nhà hàng hải sản Quốc tế Thiếu nhi.
Tiền đồ chơi nhập khẩu.
Tiền thuốc bổ mẹ chồng yêu cầu mua nhưng gửi sang nhà Minh Thành.
Cuối cùng, tôi thêm đoạn ghi âm của Phan Thục Mai vào bài phản hồi trong nhóm gia đình và nhóm cư dân, kèm vài dòng chữ rất ngắn:
“Không phải vì vài chiếc bánh ú. Là vì năm mươi chiếc bánh không chừa cho đứa trẻ đã mong chúng suốt nửa tháng một chiếc nào.
Không phải vì tôi không muốn hiếu thuận. Là vì người được tôi chăm năm năm gọi con gái tôi là đứa con gái tham ăn, không đáng nuông chiều.
Nếu người một nhà là như vậy, tôi không nhận nổi.”
Tôi gửi xong thì đặt điện thoại xuống.
Mười phút sau, điện thoại rung liên tục.
Nhưng lần này, hướng gió đã khác.
Trong nhóm cư dân, có người hỏi:
“Nếu chỉ là mấy cái bánh, sao không chừa cho đứa nhỏ một cái?”
“Em dâu nói con không ăn đồ nếp nhưng lại nhận hết bánh? Vậy là sao?”
“Bà nội nói cháu gái như vậy thì quá đáng thật.”
“Ở nhà chăm con cũng là làm việc chứ. Năm mươi cái bánh đâu tự mọc ra.”
Trong nhóm gia đình, không ai còn nói tôi ăn bám ngay lập tức.
Dư Giai Lệ gọi điện cho tôi. Tôi không nghe.
Cô ta nhắn:
“Chị dâu, chị làm vậy là muốn ép em chết sao? Chuyện nhà mình sao chị lại đưa mấy khoản tiền kia ra? Em có nói chị không tốt đâu, chị cần gì hại em mất mặt?”
Tôi nhìn tin nhắn ấy, chỉ trả lời một câu:
“Người đưa chuyện nhà mình ra ngoài trước không phải tôi.”
Sau đó tôi tắt thông báo.
Không lâu sau, Đặng Minh Khải gọi đến.
Lần này giọng anh ta thấp hơn nhưng vẫn đầy trách móc.
“Hạ Vân An, em có biết em đang làm gì không? Em đem chuyện xấu trong nhà phơi ra ngoài, em thấy vẻ vang lắm à?”
Tôi đang đứng ở góc cầu thang công ty, tay cầm ly nước ấm.
“Video mẹ anh ăn vạ không phải tôi đăng.”
“Nhưng em có thể xử lý riêng!”
“Tôi đã xử lý riêng năm năm.” Tôi nói. “Kết quả là các người nghĩ tôi sẽ mãi không lên tiếng.”
Đặng Minh Khải nghiến răng.
“Em thay đổi rồi.”
Tôi nhìn dòng người qua lại dưới sảnh tòa nhà.
Có người vội vàng đi họp, có người ôm tập tài liệu, có người vừa đi vừa nghe điện thoại. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình.
Tôi bỗng thấy câu “em thay đổi rồi” không còn giống lời trách móc.
Nó giống một lời xác nhận.
“Đúng.” Tôi nói. “Tôi thay đổi rồi.”
Buổi chiều hôm đó, gần đến giờ tan học của Đường Đường, tôi nhận được điện thoại của cô giáo.
Giọng cô có vẻ căng thẳng:
“Mẹ Đường Đường ạ, bà nội bé đang ở cổng trường. Bà nói muốn đón Đường Đường về. Nhưng theo danh sách mới, bên em không thể cho bà đón. Bà đang hơi kích động.”
Tim tôi lập tức thắt lại.
“Tôi đến ngay.”
Tôi cầm túi xách chạy ra khỏi văn phòng. Trưởng phòng thấy sắc mặt tôi khác thường, hỏi có chuyện gì. Tôi nói con ở trường có việc, xin phép ra ngoài một lát. Ông chỉ gật đầu bảo tôi đi đi.
Từ công ty đến trường mẫu giáo mất hai mươi phút đi xe.
Hai mươi phút ấy, tôi gần như không thở nổi.
Tôi đã nghĩ Phan Thục Mai sẽ gây chuyện.
Nghĩ bà sẽ khóc lóc.
Nghĩ Đặng Minh Khải sẽ ép tôi xin lỗi.
Nhưng tôi không nghĩ bọn họ sẽ động đến Đường Đường.
Khi tôi đến cổng trường, ở đó đã có khá nhiều phụ huynh đứng nhìn.
Phan Thục Mai đứng ngay trước cổng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào cô giáo chủ nhiệm của Đường Đường.
“Tôi là bà nội nó! Tôi đón cháu gái tôi thì có gì sai? Các cô là giáo viên mà dám ngăn người nhà đón trẻ à?”
Cô giáo cố giữ bình tĩnh.
“Thưa bà, mẹ bé đã cập nhật danh sách người được đón. Hiện tại chỉ có mẹ bé được đón, hoặc người có xác nhận trực tiếp từ mẹ bé.”
“Vớ vẩn!” Phan Thục Mai cao giọng. “Nó là cháu nhà họ Đặng, không phải của riêng con dâu tôi! Tôi là bà nội, tôi không có quyền đón chắc?”
Đường Đường đứng sau cô giáo, hai tay nắm chặt quai balo. Mặt con bé trắng bệch.
Khi thấy tôi, mắt con lập tức đỏ lên.
“Mẹ!”
Tôi bước nhanh đến, kéo con ra sau lưng mình.
“Con có sao không?”
Đường Đường lắc đầu, nhưng tay bám vào áo tôi rất chặt.
Tôi quay sang cô giáo.
“Cảm ơn cô. Từ nay nếu không có xác nhận của tôi, bất kỳ ai cũng không được đón bé.”
Cô giáo gật đầu.
Phan Thục Mai thấy tôi, lập tức nổi giận.
“Hạ Vân An, cô hay lắm! Cô không cho mẹ chồng vào nhà, bây giờ còn không cho tôi gặp cháu? Cô muốn cắt đứt nhà họ Đặng với Đường Đường đúng không?”
Tôi nhìn bà.
“Tôi chỉ không cho người từng xúc phạm con tôi tự ý đưa con tôi đi.”
Bà sững lại, sau đó càng tức.
“Tôi xúc phạm nó lúc nào? Nó là cháu gái tôi, tôi mắng vài câu thì sao? Trẻ con nhà ai không bị mắng?”
Tôi lạnh giọng:
“Bà từng mắng cháu là đồ của nợ. Bà không có tư cách đón con tôi.”
Xung quanh lập tức có tiếng xì xào.
Phan Thục Mai đỏ mặt.
“Cô nói bậy! Tôi nói vậy lúc nào?”
Tôi lấy điện thoại ra.
Đường Đường níu tay tôi, hơi sợ.
Tôi cúi xuống nói với con:
“Không sao. Mẹ không cãi nhau. Mẹ chỉ nói sự thật.”
Sau đó tôi mở đoạn ghi âm.
Giọng Phan Thục Mai vang lên giữa cổng trường:
“Tiểu Hạo là cháu trai, đang tuổi lớn. Nó thích ăn thì cho nó ăn nhiều một chút. Đường Đường là con gái, nuông chiều quá sau này sinh hư.”
Tiếng xì xào lớn hơn.
Một phụ huynh đứng gần đó cau mày:
“Nói với cháu gái như vậy thì quá đáng thật.”
Người khác nói nhỏ:
“Thảo nào đứa bé sợ đến vậy.”
Phan Thục Mai nhào tới muốn giật điện thoại.
Tôi lùi lại một bước.
Bảo vệ trường lập tức chắn giữa chúng tôi.
“Bà bình tĩnh. Đây là cổng trường.”
Phan Thục Mai tức đến run.
“Cô dám ghi âm tôi! Cô đúng là loại con dâu lòng dạ hiểm độc!”
Tôi nhìn bà, từng chữ rất rõ:
“Không có lời nào của bà là tôi bịa ra. Nếu bà thấy khó nghe, đó là vì chính bà đã nói quá khó nghe.”
Đúng lúc đó, Đặng Minh Khải chạy tới.
Anh ta chắc nhận được điện thoại từ mẹ mình. Áo sơ mi nhăn, trán còn đổ mồ hôi, nhưng câu đầu tiên anh ta nói với tôi vẫn là:
“Hạ Vân An, em lại làm loạn gì ở trường của con?”
Tôi nhìn anh ta.
Một lần nữa.
Anh ta không hỏi Đường Đường có sợ không.
Không hỏi vì sao mẹ anh đến trường đón con khi không được phép.
Không hỏi con bé có bị kéo tay, bị dọa, bị khóc hay không.
Anh ta chỉ hỏi tôi làm loạn gì.
Tôi bỗng thấy trong lòng mình có thứ gì đó rơi xuống rất nhẹ.
Không đau như trước.
Chỉ là trống rỗng.
Phan Thục Mai lập tức kéo tay áo con trai:
“Minh Khải, con nhìn vợ con đi! Nó không cho mẹ đón cháu, còn bật ghi âm trước mặt bao nhiêu người. Mẹ già từng này tuổi rồi, nó muốn ép mẹ mất mặt đến chết!”
Đặng Minh Khải nhìn xung quanh, sắc mặt khó coi.
“Có chuyện gì về nhà nói. Em làm như vậy ở cổng trường, em có nghĩ đến mặt mũi của Đường Đường không?”
Tôi cúi đầu nhìn con gái.
Đường Đường đứng sau tôi, khuôn mặt vẫn tái nhợt.
Nó không cần mặt mũi kiểu đó.
Nó cần được bảo vệ.
Tôi ngẩng đầu lên.
“Người làm con bé mất mặt không phải tôi. Là người đến trường định tự ý đưa nó đi. Là người mắng nó không đáng được nuông chiều. Là người làm ba nó nghe xong vẫn bảo chỉ là vài câu.”
Đặng Minh Khải cứng họng một chút.
Rồi anh ta hạ giọng:
“Vân An, em đủ rồi. Mẹ muốn gặp cháu thôi. Em có cần căng thẳng như vậy không?”
“Có.” Tôi đáp. “Vì tôi không tin các người.”
Mặt anh ta tối lại.
“Em nói gì?”
“Tôi nói, tôi không tin các người.” Tôi kéo Đường Đường sát hơn. “Từ hôm nay, nếu không có sự đồng ý của tôi, không ai trong nhà họ Đặng được tự ý đón con bé.”
Đặng Minh Khải nhìn tôi như chưa từng quen biết.
“Em tưởng con bé là của riêng em à?”
Tôi mở túi xách.
Bên trong là tập hồ sơ tôi luôn mang theo mấy ngày nay.
Tôi lấy ra một tờ giấy đã ký sẵn tên mình.
Đơn ly hôn.
Gió chiều thổi qua cổng trường, mép giấy hơi rung.
Tôi đưa tờ đơn đến trước mặt Đặng Minh Khải.
“Đúng. Con bé không phải của riêng tôi. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có để bảo vệ con.”
Anh ta nhìn tờ giấy, sắc mặt thay đổi.
“Em có ý gì?”
“Đặng Minh Khải.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi không cần anh làm người chồng tốt nữa. Tôi chỉ cần anh ký đơn ly hôn.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Ngay cả Phan Thục Mai cũng sững lại.
Có lẽ trong mắt bọn họ, tôi có thể giận, có thể khóc, có thể đổi khóa vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay lại nấu cơm, dọn nhà, xin lỗi mẹ chồng, dỗ dành chồng.
Bọn họ không nghĩ tôi thật sự đưa đơn ly hôn ra trước mặt mọi người.
Đặng Minh Khải nhìn tờ đơn, rồi nhìn tôi.
“Hạ Vân An, em điên rồi à?”
“Không.” Tôi nói. “Tôi tỉnh rồi.”
Anh ta nghiến răng:
“Chỉ vì mấy chiếc bánh ú, em muốn ly hôn?”
Tôi bỗng cười.
“Không. Vì năm năm qua anh chưa từng thấy tôi. Vì mẹ anh chưa từng xem Đường Đường là đứa trẻ đáng được yêu thương. Vì nhà anh lấy công sức của tôi làm chuyện đương nhiên. Vì hôm nay mẹ anh dám đến trường tự ý đón con tôi đi.”
Tôi dừng lại một chút.
“Và vì khi anh chạy đến đây, câu đầu tiên của anh vẫn là trách tôi làm loạn.”
Môi Đặng Minh Khải mím chặt.
Anh ta nhìn những phụ huynh xung quanh, có lẽ cảm thấy mất mặt, giọng hạ xuống nhưng vẫn cứng:
“Em muốn ly hôn cũng được. Nhưng con gái theo anh. Em mới đi làm thử việc, lương thấp, em nuôi nổi nó không?”
Đường Đường run lên sau lưng tôi.
Tôi đặt tay lên vai con.
Lúc này, tôi không còn sợ nữa.
“Đặng Minh Khải, năm năm qua ai là người đưa con đi học?”
Anh ta im lặng.
“Tôi.”
“Ai đưa con đi khám mỗi lần sốt?”
Vẫn im lặng.
“Tôi.”
“Ai biết con dị ứng xoài, không ăn được hành, buổi tối ngủ phải ôm gấu bông, mỗi lần sợ sẽ cắn môi dưới?”
Không ai đáp.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết Đường Đường học lớp nào không? Biết tên cô giáo chủ nhiệm không? Biết tháng trước con bé bị bạn trong lớp giành bút màu, về nhà khóc bao lâu không?”
Sắc mặt Đặng Minh Khải càng khó coi.
Phan Thục Mai chen vào:
“Đàn ông kiếm tiền bên ngoài, sao nhớ mấy chuyện nhỏ ấy được? Cô là mẹ thì chăm con là đương nhiên!”
Tôi quay sang bà.
“Đúng. Tôi là mẹ, tôi chăm con là đương nhiên. Vậy nên quyền nuôi con, tôi cũng sẽ tranh đến cùng.”
Đặng Minh Khải tức giận:
“Em nghĩ tòa sẽ giao con cho một người mẹ mới đi làm, thu nhập không ổn định sao?”
Tôi lấy từ túi hồ sơ ra thêm vài tờ giấy.
“Đây là hợp đồng thử việc của tôi. Đây là kế hoạch chăm sóc Đường Đường sau khi tôi đi làm. Đây là lịch bán trú, số điện thoại cô giáo, xác nhận của mẹ ruột tôi có thể hỗ trợ đón bé khi cần. Đây là bảng chi phí nuôi con năm năm qua.”
Tôi nhìn anh ta, giọng rất rõ:
“Còn đây là ghi âm mẹ anh xúc phạm con bé, video mẹ anh ăn vạ, tin nhắn anh xem nhẹ chuyện con bị tổn thương, và hôm nay, việc mẹ anh tự ý đến trường đòi đón con khi không có sự đồng ý của tôi. Tất cả tôi đều lưu lại.”
Đặng Minh Khải lần đầu tiên không nói được gì.
Tôi biết mình không phải luật sư.
Tôi cũng biết con đường ly hôn sẽ không dễ.
Nhưng tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết đứng trong bếp chờ anh ta phán xét nữa.
Tôi đã bắt đầu học cách chuẩn bị.
Học cách giữ chứng cứ.
Học cách bảo vệ con bằng những thứ cụ thể hơn nước mắt.
Đường Đường bỗng bước ra từ sau lưng tôi.
Con bé vẫn sợ, nhưng nó nắm chặt tay tôi, ngẩng đầu nhìn Đặng Minh Khải.
Giọng con rất nhỏ.
“Ba ơi, con muốn ở với mẹ.”
Mặt Đặng Minh Khải thoáng trắng đi.
Anh ta nhìn con gái, dường như đến tận lúc này mới nhận ra Đường Đường cũng có thể nói ra mong muốn của mình.
Nhưng anh ta vẫn không cúi xuống hỏi con vì sao.
Anh ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa giận vừa hoảng.
“Hạ Vân An, em dạy con nói như vậy?”
Tôi chưa kịp đáp, Đường Đường đã nắm tay tôi chặt hơn.
“Không phải mẹ dạy.” Con bé nói. “Con muốn ở với mẹ.”
Câu ấy không lớn.
Nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Phan Thục Mai tức đến đỏ mắt.
“Con bé này đúng là bị mẹ nó dạy hư rồi!”
Tôi kéo Đường Đường ra sau lưng.
“Con gái tôi không phải đồ của nợ. Nó là công chúa nhỏ của tôi. Ai còn nói thêm một câu xúc phạm con bé, tôi sẽ báo cảnh sát vì gây rối ở cổng trường và đe dọa trẻ nhỏ.”
Bảo vệ trường cũng bước lên.
“Gia đình có chuyện thì mời ra ngoài giải quyết. Không được làm ảnh hưởng học sinh.”
Phan Thục Mai còn muốn mắng, nhưng Đặng Minh Khải giữ bà lại.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“Em nhất định phải làm đến mức này?”
Tôi cất phần hồ sơ còn lại vào túi.
“Không. Là các người ép tôi đi đến mức này.”
Tôi bế Đường Đường lên.
Con bé đã lớn, bế hơi nặng. Nhưng lúc nó ôm cổ tôi, vùi mặt vào vai tôi, tôi lại thấy mình có thể đi rất xa.
Rời khỏi cổng trường, tôi nghe tiếng Phan Thục Mai khóc mắng phía sau, nghe tiếng Đặng Minh Khải gọi tên tôi, nghe tiếng phụ huynh xung quanh bàn tán.
Nhưng tôi không quay đầu.
Trên đường về, Đường Đường rất yên lặng.
Tôi cũng không ép con nói chuyện.
Về đến nhà, tôi nấu cho con một bát mì cà chua trứng. Con bé ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống.
“Mẹ ơi, hôm nay bà nội sẽ ghét con hơn đúng không?”
Tôi ngồi xuống cạnh con.
“Bà nội nghĩ gì là chuyện của bà. Con không cần làm ai thích mình bằng cách chịu tổn thương.”
Đường Đường cúi đầu.
“Nhưng ba cũng không vui.”
Tôi xoa tóc con.
“Ba là người lớn. Cảm xúc của ba, ba phải tự chịu trách nhiệm. Con không cần vì ba không vui mà nói dối lòng mình.”
Con bé nghe không hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu.
Đêm đó, Đường Đường lại ôm gấu bông nằm trong lòng tôi.
Đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên khuôn mặt nhỏ của con. Nó im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng con đã ngủ.
Bỗng con bé hỏi:
“Mẹ ơi, nếu ba không cần con thì sao?”
Câu hỏi ấy rất nhẹ.
Nhưng tim tôi đau đến mức phải nhắm mắt lại một lúc.
Tôi cúi đầu hôn lên trán con.
“Không sao, mẹ cần con. Mẹ sẽ luôn cần con.”
Đường Đường ngẩng lên nhìn tôi.
“Thật hả mẹ?”
“Thật.”
“Dù con là con gái?”
Tôi ôm con chặt hơn.
“Dù con là con gái, dù con khóc, dù con muốn ăn bánh ú, dù con muốn mặc váy đẹp, dù con muốn ăn cua, mẹ đều cần con.”
Mắt Đường Đường lại đỏ lên.
Tôi lau nước mắt cho con.
“Con không cần trở thành cháu trai của ai mới đáng được yêu. Con là Đường Đường, như vậy đã đủ rồi.”
Con bé rúc vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, con muốn ở với mẹ.”
“Ừ.” Tôi vỗ lưng con. “Mẹ cũng muốn ở với con.”
Ngoài cửa sổ, thành phố Tân Giang vẫn sáng đèn. Xe cộ dưới đường chạy thành những vệt sáng dài. Ở một nơi nào đó, Đặng Minh Khải có lẽ vẫn đang tức giận. Phan Thục Mai có lẽ vẫn đang kể với họ hàng rằng tôi bất hiếu. Dư Giai Lệ có lẽ vẫn đang nghĩ cách xóa bài, xóa bình luận, giữ lại vẻ vô tội của mình.
Nhưng những chuyện ấy bỗng cách tôi rất xa.
Trong căn phòng nhỏ này, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều dần của con gái.
Đêm ấy, Đường Đường nằm trong lòng tôi, nhỏ giọng hỏi nếu ba không cần con thì sao.
Tôi hôn lên trán con bé, nói:
“Không sao, mẹ cần con. Mẹ sẽ luôn cần con.”
Nói xong câu đó, tôi cũng không còn sợ ly hôn nữa.