Lời Cuối Cùng Của Bố
Lời Cuối Cùng Của Bố · 📖

Cuốn Sổ Bố Không Kịp Khép Lại

Chương 3 chương Hoàn thành

Ánh đèn bàn phủ lên từng trang giấy đã ngả màu.

Nét chữ của ông không đẹp, nhưng rất ngay ngắn. Các con số được viết thẳng hàng, ngày tháng ghi đầy đủ, phía sau mỗi khoản tiền đều có chú thích ngắn.

Bố làm kỹ thuật nhiều năm.

Ông có thói quen ghi lại mọi thứ.

Một chiếc đinh vít thiếu bao nhiêu, một cuộn dây đã dùng ở tầng nào, tiền điện tháng này tăng mấy chục tệ, ông đều ghi.

Tôi từng cười ông quá cẩn thận.

Đến đêm ấy, tôi mới hiểu sự cẩn thận của ông đã để lại cho tôi thứ gì.

Trang đầu tiên ghi tên Trần Khải Minh.

Ngày 17 tháng 3, bốn năm trước.

Sửa xe tải, 68.000 tệ. Minh nói cuối năm trả.

Phía dưới có chữ ký của cậu.

Nét bút kéo dài, rất giống chữ ký trên tấm thiệp mừng năm mới cậu vẫn gửi cho nhà tôi.

Cuối dòng, bố viết thêm bằng mực đỏ:

Chưa trả.

Trang tiếp theo là khoản tiền trả lương cho công nhân.

Một trăm hai mươi nghìn tệ.

Sau đó là tiền đặt cọc nhận một hạng mục nhỏ ở khu công nghiệp phía Tây.

Tám mươi nghìn.

Tiền mua mũ bảo hộ và dây an toàn.

Bốn mươi sáu nghìn.

Một khoản hơn một trăm nghìn được bố chuyển thẳng đến tài khoản của một nhà cung cấp vật tư theo yêu cầu của cậu.

Bên cạnh mỗi khoản là những câu giống nhau.

Khải Minh hẹn sang tháng.

Lan xin đừng đòi gấp.

Chưa trả.

Nói sau khi quyết toán công trình sẽ hoàn lại.

Tôi lấy máy tính cộng từng con số.

Tổng số tiền có giấy tờ hoặc chữ ký rõ ràng là hơn bốn trăm nghìn tệ.

Còn một vài khoản nhỏ chỉ có nét chữ của bố, không có chữ ký người nhận.

Nếu đưa ra tranh chấp, chưa chắc tất cả đều được công nhận.

Nhưng ít nhất, nó đủ chứng minh một chuyện.

Nhà cậu không phải lần đầu cần bố tôi giúp.

Và những lần giúp trước, phần lớn đều chưa có kết quả.

Tôi nhớ mỗi khi mẹ muốn đưa tiền cho cậu, bố đều im lặng.

Có lần ông nói trong bữa cơm:

“Nhà mình cũng phải để dành cho Châu.”

Mẹ lập tức cau mày.

“Em trai em đang khó khăn. Anh làm anh rể mà tính toán từng đồng sao?”

Sau đó, bố không nói nữa.

Tôi từng nghĩ ông đã đồng ý.

Bây giờ mới biết, ông chỉ không muốn cãi nhau trước mặt tôi.

Tôi tiếp tục lật.

Những trang gần cuối không còn ghi riêng chuyện tiền bạc.

Chúng xuất hiện nhiều mã hàng, số lô, ngày giao nhận và tên các khu vực trong Khu phức hợp Nam Giang.

Một trang được gấp góc.

Ở đầu trang, bố viết:

Đội Khải Minh nhận phần thiết bị bảo hộ khu B.

Phía dưới là ba mã sản phẩm.

Hai mã đầu bị gạch chéo.

Mã cuối được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Không trùng hồ sơ phê duyệt.

Dòng tiếp theo:

Một số khóa nối không có dấu kiểm định. Có cái đóng mở bị kẹt.

Sau đó là ngày tháng trước tai nạn đúng bốn ngày.

Khải Minh đến công trường, bảo ký xác nhận trước. Nói hàng chỉ dùng tạm, chờ lô mới. Không thể ký.

Dưới cùng, bố viết rất mạnh tay:

Xảy ra chuyện thì ai chịu?

Tôi đặt ngón tay lên dòng chữ.

Đó có thể chỉ là một tranh chấp công việc.

Nó chưa chứng minh cậu gây ra tai nạn.

Cũng chưa chứng minh lô thiết bị ấy liên quan trực tiếp đến cái chết của bố.

Nhưng nó giải thích vì sao trước khi mất, ông lại đặc biệt dặn tôi đề phòng Trần Khải Minh.

Tôi lấy chiếc thẻ nhớ màu đen trong hộp dụng cụ.

Máy tính của tôi không có khe đọc thẻ, nên sáng hôm sau tôi mua một đầu chuyển.

Trong thẻ chỉ có vài tệp ảnh mờ và một đoạn ghi âm dài hơn hai phút.

Phần đầu toàn tiếng gió.

Sau đó là tiếng kim loại va vào nhau.

Giọng bố vang lên, hơi xa.

“Loại này không đúng mã.”

Một người đàn ông trả lời.

Âm thanh bị nhiễu, nhưng giọng nói ấy khiến tôi siết chặt chuột.

Rất giống Trần Khải Minh.

“Khác một chút thôi, dùng vẫn được.”

Bố nói:

“Không có dấu kiểm định.”

“Chỉ dùng tạm vài ngày. Lô mới về thì đổi.”

“Khóa bị kẹt thế này, nhỡ có chuyện thì sao?”

Người đàn ông kia nói nhỏ hơn.

Tôi phải tăng âm lượng mới nghe được.

“Anh ký giúp tôi. Không ký thì bên trên không thanh toán.”

“Không đủ tiêu chuẩn, tôi không ký.”

“Người nhà mà anh cũng không giúp?”

Sau đó là một tiếng động mạnh.

Có lẽ bố đặt vật gì đó xuống bàn.

“Việc này không liên quan người nhà.”

Phần sau bị mất gần hết.

Chỉ còn tiếng bước chân và gió thổi qua micro.

Tôi nghe lại ba lần.

Giọng nói có thể là của cậu.

Nhưng “có thể” không phải chứng cứ.

Một đoạn ghi âm không hoàn chỉnh, không nhìn thấy người nói, không có thời gian rõ ràng, chưa thể kết luận điều gì.

Tôi sao chép toàn bộ dữ liệu vào máy tính.

Tạo thêm hai bản dự phòng.

Một bản lưu trên thiết bị riêng.

Một bản tải lên kho lưu trữ có mật khẩu.

Thẻ nhớ gốc được cho vào túi chống ẩm, đặt cùng cuốn sổ trong một chiếc hộp khóa.

Tôi không nói với mẹ.

Càng không đăng lên nhóm họ hàng.

Sáng hôm đó, tôi đi gặp luật sư Phan Duy Khánh.

Văn phòng của Phan Duy Khánh nằm trên tầng mười hai của một tòa nhà cũ gần trung tâm An Châu.

Không lớn.

Bên ngoài chỉ có một tấm biển màu xám ghi tên văn phòng và lĩnh vực tư vấn.

Duy Khánh khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc sơ mi sáng màu, không đeo cà vạt.

Anh không tỏ ra quá nhiệt tình khi thấy tập hồ sơ dày tôi đặt xuống bàn.

Chỉ rót cho tôi một cốc nước rồi nói:

“Cô kể theo thứ tự thời gian. Đừng bắt đầu bằng suy đoán.”

Tôi nhìn anh.

“Ý anh là sao?”

“Ví dụ, đừng nói cậu cô có liên quan đến cái chết của bố cô. Hãy nói bố cô gặp tai nạn ngày nào, cậu cô làm công việc gì, cô tìm được tài liệu gì.”

Tôi hiểu ý.

Tôi bắt đầu từ ngày bố gặp nạn.

Kể về lời dặn cuối.

Khoản bồi thường.

Giấy ủy quyền.

Việc mẹ lấy căn cước đến ngân hàng.

Các tin nhắn ép cho vay.

Sau đó mới đưa ra cuốn sổ, biên lai, phiếu vật tư và bản sao đoạn ghi âm.

Duy Khánh nghe hết, gần như không ngắt lời.

Anh xem từng giấy tờ.

Đến các biên lai chuyển tiền, anh lấy bút ghi chú riêng những khoản có chữ ký nhận.

“Phần này là quan hệ vay mượn dân sự.”

Anh chỉ vào những trang có chữ ký của Trần Khải Minh.

“Nếu còn trong thời hiệu hoặc có căn cứ chứng minh nghĩa vụ chưa kết thúc, cô có thể yêu cầu hoàn trả. Nhưng không phải khoản nào bố cô ghi cũng tự động trở thành khoản nợ được tòa công nhận.”

“Tôi hiểu.”

“Những khoản chỉ có ghi chú một phía cần thêm sao kê, tin nhắn hoặc lời thừa nhận.”

Anh lật sang hồ sơ bồi thường.

“Khoản bồi thường đã được chuyển vào tài khoản cô theo hồ sơ người thụ hưởng. Nhà cậu không có quyền yêu cầu chia chỉ vì là họ hàng.”

“Còn mẹ tôi?”

Duy Khánh im lặng một lát.

“Mẹ cô là vợ của người đã mất. Tùy từng cấu phần của khoản chi trả, quyền lợi có thể khác nhau. Nhưng theo tài liệu cô đưa, phần lớn khoản này đã được xác định người nhận và chuyển đúng tài khoản.”

Anh nhìn tôi.

“Dù thế nào, mẹ cô cũng không có quyền tự ý lấy căn cước của cô để rút tiền chuyển cho em trai.”

“Tôi vẫn để tiền sinh hoạt cho mẹ.”

“Việc đó có lợi cho cô nếu sau này có tranh chấp về nghĩa vụ chăm sóc. Hãy giữ bằng chứng chuyển khoản và các khoản chi.”

Anh tiếp tục xem phiếu vật tư.

Biểu cảm của anh thay đổi rất nhẹ.

“Phần này khác.”

“Khác thế nào?”

“Nợ tiền là chuyện giữa bố cô và cậu cô.”

Anh đặt phiếu xuống.

“Vật tư công trường liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị cung ứng, người nghiệm thu và quy trình an toàn. Không thể chỉ dựa vào cuốn sổ để kết luận.”

“Nhưng bố tôi ghi ông từ chối ký.”

“Đó là một manh mối.”

“Đoạn ghi âm thì sao?”

“Cũng là manh mối.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Chưa phải lời thú tội. Chưa chứng minh thiết bị đó được sử dụng trong đúng thời điểm tai nạn. Cũng chưa chứng minh thiết bị là nguyên nhân trực tiếp.”

Tôi gật đầu.

Tôi không cần ai nói cậu là hung thủ chỉ để khiến mình dễ chịu.

Tôi cần biết sự thật.

Duy Khánh lật qua biên bản tai nạn.

“Tài liệu này ghi nguyên nhân ban đầu là sàn thao tác mất ổn định, kết hợp việc móc bảo hộ không đúng điểm neo.”

“Bố tôi là người móc sai sao?”

“Biên bản không viết trực tiếp như vậy. Nhưng cách ghi khiến người đọc hiểu trách nhiệm nghiêng về phía công nhân và tổ giám sát.”

Tôi nhìn dòng chữ trong hồ sơ.

Trước đây tôi chỉ đọc phần số tiền bồi thường.

Chưa từng để ý từng câu trong kết luận.

Duy Khánh nói:

“Nếu bố cô từng phản ánh thiết bị không đạt nhưng hồ sơ không nhắc đến, có thể kết luận ban đầu chưa đầy đủ.”

“Có thể yêu cầu điều tra lại không?”

“Có thể gửi đề nghị xem xét khi xuất hiện chứng cứ mới. Nhưng trước hết cần xác định ba việc.”

Anh giơ ba ngón tay.

“Một, đội của Trần Khải Minh có thực sự cung ứng lô hàng hay không.”

“Hai, lô hàng đó có được đưa vào sử dụng tại khu vực tai nạn hay không.”

“Ba, thiết bị không đạt có góp phần làm hậu quả nghiêm trọng hơn hay không.”

“Cần hồ sơ gì?”

“Hợp đồng thầu phụ, phiếu nhập kho, hồ sơ kiểm định, biên bản nghiệm thu, nhật ký công trường và lời khai của những người làm cùng bố cô.”

Anh dừng lại.

“Ngoài ra, điện thoại làm việc của bố cô đâu?”

“Công ty nói đã hỏng trong tai nạn. Không trả lại.”

“Có biên bản bàn giao tài sản hư hỏng không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy hãy yêu cầu bằng văn bản.”

Duy Khánh chia tài liệu thành ba nhóm.

Một nhóm liên quan đến tài sản và khoản vay.

Một nhóm liên quan đến việc gây áp lực rút tiền.

Một nhóm liên quan đến tai nạn.

Anh nói:

“Từ bây giờ, bản gốc không đưa cho ai.”

“Cả cơ quan điều tra?”

“Khi nộp, yêu cầu lập biên bản tiếp nhận hoặc nộp bản sao chứng thực. Với dữ liệu điện tử, giữ nguyên thiết bị gốc và tạo bản sao đúng cách.”

“Còn nhóm họ hàng?”

“Không công khai chuyện vật tư lúc này.”

“Tại sao?”

“Vì cô chưa biết ai liên quan và còn hồ sơ nào có thể bị sửa hoặc biến mất.”

Tôi nhớ Trần Khải Minh đã hỏi về tiền ngay khi bố còn nằm trong phòng cấp cứu.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy chuyện cần giữ không chỉ là tiền.

Duy Khánh đưa tôi một danh sách việc cần làm.

Trước khi tôi rời đi, anh nói:

“Cô muốn bảo vệ khoản tiền là đúng.”

“Nhưng lời dặn của bố cô nhắc đích danh một người. Tôi nghĩ cô nên biết vì sao trước khi ông mất, điều ông lo nhất lại là cậu cô.”

Người đầu tiên tôi tìm là Chu Đức Hải.

Tên ông xuất hiện trong danh sách đồng nghiệp cùng ca của bố.

Tôi phải gọi ba lần ông mới đồng ý gặp.

Chúng tôi hẹn ở một quán mì nhỏ gần bến xe phía Bắc.

Chu Đức Hải hơn năm mươi tuổi, gầy, da sạm nắng.

Ông ngồi quay lưng vào tường, liên tục nhìn ra cửa.

Sau khi bố mất, ông đã xin nghỉ khỏi Công ty Kiến thiết Hưng Thịnh.

“Tôi không biết gì nhiều đâu.”

Đó là câu đầu tiên ông nói.

Tôi đặt trước mặt ông một bản sao phiếu giao nhận vật tư.

“Chú chỉ cần xem có từng thấy cái này chưa.”

Ông không chạm vào ngay.

Mắt dừng ở mã lô hàng.

Một lúc sau, ông mới cầm lên.

“Cháu lấy ở đâu?”

“Trong đồ bố cháu để lại.”

Chu Đức Hải đặt tờ giấy xuống.

“Chuyện qua rồi.”

“Với chú là qua rồi.”

Tôi nhìn ông.

“Với cháu thì chưa.”

Ông im lặng.

Tôi không ép.

Chỉ lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, đặt cạnh cốc nước.

“Cháu không cần chú nói cậu cháu hại bố cháu. Cháu chỉ muốn biết lô hàng này có tồn tại hay không.”

Chu Đức Hải nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng, ông thở ra.

“Có.”

Tay tôi siết lại dưới bàn.

“Đội của Trần Khải Minh đưa vào?”

“Trên giấy là một nhà cung cấp khác.”

“Còn thực tế?”

“Xe của đội Khải Minh chở đến.”

Ông nói rất chậm.

“Bố cháu phát hiện mã khóa nối không đúng. Loại được duyệt có dấu kiểm định ở thân khóa. Lô đưa đến thì một số cái không có.”

“Có dùng không?”

“Ban đầu chú Đình bảo để riêng.”

“Sau đó?”

“Tiến độ gấp. Người phụ trách vật tư nói chờ đổi hàng thì chậm việc. Họ lấy một phần ra dùng thử.”

Tôi nhớ dòng trong cuốn sổ.

Chỉ dùng tạm vài ngày.

“Thiết bị có vấn đề gì?”

“Mấy cái khóa đóng mở không trơn. Có cái chốt bật về chậm. Công nhân cũng phản ánh dây đai dễ tuột nếu móc lệch.”

“Bố cháu làm gì?”

“Ông ấy yêu cầu dừng.”

“Cậu cháu có đến công trường không?”

Chu Đức Hải nhìn quanh quán.

Sau đó gật đầu.

“Có.”

“Họ nói gì?”

“Cãi nhau.”

“Vì lô thiết bị?”

“Khải Minh nói hàng đã thanh toán rồi. Nếu trả lại thì mất tiền, còn bị phạt chậm tiến độ.”

“Bố cháu nói sao?”

“Ông ấy nói thiết bị bảo hộ không thể dùng tạm.”

Chu Đức Hải cầm cốc nước nhưng không uống.

“Khải Minh bảo anh em trong nhà, ký giúp một lần. Khi lô mới về sẽ thay.”

“Bố cháu có ký không?”

“Không.”

“Ai ký?”

Ông lắc đầu.

“Chú không nhìn thấy tận mắt. Sau đó nghe nói một quản lý khác ký xác nhận tạm.”

“Lô hàng đó có được dùng ở khu B không?”

“Có một phần.”

“Có dùng đúng ngày bố cháu gặp nạn không?”

Chu Đức Hải nhíu mày.

“Chú không dám chắc từng chiếc. Sau tai nạn, đồ ở hiện trường được thu lại rất nhanh.”

“Biên bản ghi thiết bị do đơn vị khác cung cấp.”

Ông cười khô.

“Trên công trường, giấy tờ nhiều khi đi một đường, đồ thật đi một đường.”

Tôi không nói gì.

Chu Đức Hải nhìn tôi.

“Cháu đừng hiểu sai. Chú không nói cái khóa đó làm bố cháu ngã.”

“Cháu hiểu.”

“Ngày hôm đó sàn thao tác cũng có vấn đề. Mấy điểm neo chưa hoàn thiện. Nhiều thứ chồng lên nhau.”

“Bố cháu có biết không?”

“Ông ấy đang kiểm tra.”

Chu Đức Hải cúi đầu.

“Trước tai nạn một ngày, ông ấy còn chụp ảnh khu B. Nói sáng hôm sau sẽ báo lên ban quản lý.”

“Ảnh trong điện thoại nào?”

“Điện thoại làm việc.”

“Công ty nói nó hỏng.”

“Có thể.”

Ông dừng một chút.

“Nhưng sau tai nạn, chú không thấy điện thoại ở danh sách đồ trả về.”

Tôi ghi lại từng lời.

“Chú có sẵn sàng làm chứng không?”

Sắc mặt Chu Đức Hải lập tức thay đổi.

“Chú còn phải sống.”

“Cháu không ép.”

Tôi đóng sổ.

“Nhưng nếu cơ quan chức năng liên hệ, cháu mong chú chỉ nói đúng những gì chú đã thấy.”

Ông không đồng ý.

Cũng không từ chối.

Khi tôi đứng dậy, Chu Đức Hải gọi lại.

“Minh Châu.”

Tôi quay đầu.

“Bố cháu không phải người làm ẩu.”

Giọng ông rất thấp.

“Ông ấy cẩn thận đến mức nhiều người ghét.”

Tôi gật đầu.

“Cháu biết.”

Đó là lần đầu tiên sau khi bố mất, có người nói với tôi rằng ông không sai.

Tôi bước ra ngoài.

Gió ở bến xe rất mạnh.

Tôi đứng bên đường một lúc mới gọi cho Duy Khánh.

“Tôi đã gặp một đồng nghiệp của bố.”

“Ông ấy nói gì?”

“Lô hàng có thật. Đội của cậu tôi chở đến. Bố tôi từ chối ký. Một phần có thể đã được dùng ở khu B.”

“Có ghi âm cuộc gặp không?”

“Tôi xin phép và ông ấy không đồng ý.”

“Vậy cô đã làm đúng.”

“Ông ấy có thể làm chứng.”

“Đừng gây áp lực. Chúng ta sẽ ghi thông tin và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh.”

Tôi nhìn dòng xe trước mặt.

“Điện thoại làm việc của bố không có trong danh sách tài sản trả về.”

“Gửi yêu cầu bằng văn bản cho công ty ngay hôm nay.”

Tôi đang soạn thư yêu cầu công ty cung cấp biên bản bàn giao tài sản thì Phạm Thu Hà gọi.

Bà ta khóc ngay khi tôi vừa bắt máy.

“Châu, con cứu anh con lần này đi.”

Tôi đặt điện thoại lên bàn, bật ghi âm.

“Có chuyện gì?”

“Nhà gái nói nếu đến thứ sáu không chuyển tiền cọc, họ sẽ hoãn cưới.”

“Vậy cậu mợ tìm căn hộ rẻ hơn.”

“Tiền nhà ở An Châu chỗ nào chẳng đắt.”

“Mợ muốn tôi làm gì?”

“Không cần hai triệu nữa. Một triệu thôi.”

“Tôi đã nói điều kiện.”

“Người nhà mà làm hợp đồng, sau này còn nhìn mặt nhau sao?”

“Tôi không cho vay.”

Tiếng khóc bên kia dừng lại.

Phạm Thu Hà đổi giọng rất nhanh.

“Con giữ hơn bốn triệu mà nhìn anh họ mất vợ, lòng con không đau sao?”

“Không.”

“Con thật sự quá lạnh.”

“Mợ còn chuyện gì không?”

Bà ta cúp máy.

Vài phút sau, Trần Gia Bảo nhắn tin.

Nếu em chịu giúp từ đầu thì mọi chuyện đã xong.

Anh sắp mất hôn sự vì em.

Em ôm mấy triệu có ăn hết đời được không?

Sau này em gặp chuyện, đừng mong nhà anh giúp.

Tin cuối cùng dài hơn.

Bố em lúc sống cũng giúp bố anh. Ông ấy còn không tính toán, em dựa vào đâu đòi nợ?

Tôi chụp màn hình.

Không trả lời.

Buổi tối, mẹ trở về.

Bà đi thẳng vào phòng tôi.

Tôi đang sao chép hồ sơ, nghe tiếng cửa mở liền đóng màn hình máy tính.

Mẹ đứng trước bàn.

“Châu.”

“Có chuyện gì?”

Bà nhìn tôi rất lâu.

Sau đó quỳ xuống.

Tôi không kịp phản ứng.

Đầu gối bà chạm sàn, phát ra một tiếng rất khẽ.

“Mẹ xin con.”

Tôi đứng dậy.

“Mẹ đứng lên đi.”

“Con cho cậu vay một khoản thôi.”

“Mẹ đứng lên trước.”

“Một triệu không được thì năm trăm nghìn.”

Bà nắm lấy vạt áo tôi.

“Gia Bảo không có nhà, nhà gái sẽ hủy cưới. Cậu con chỉ có một đứa con trai. Nếu hôn sự hỏng, cả nhà nó sống thế nào?”

Tôi nhìn mái tóc đã bạc đi rất nhiều của mẹ.

Tôi từng nghĩ cảnh mẹ quỳ trước mặt mình sẽ khiến tôi mềm lòng.

Nhưng điều đầu tiên tôi cảm thấy lại là mệt.

Bố nằm trong nghĩa trang chưa đầy nửa tháng.

Người vợ ông để lại đang quỳ xin con gái lấy tiền bồi thường của ông cứu hôn lễ cho cháu trai.

Tôi hỏi:

“Mẹ biết cậu nợ bố bao nhiêu không?”

Mẹ khựng lại.

“Chuyện cũ rồi.”

“Vậy là mẹ biết.”

“Cậu con làm ăn có lúc khó khăn. Bố con giúp em trai một chút thì sao?”

“Tổng cộng hơn bốn trăm nghìn có giấy tờ.”

Mẹ ngẩng lên.

“Không thể nhiều vậy.”

Tôi lấy cuốn sổ bìa đen từ ngăn khóa.

Đặt trước mặt bà.

“Chữ của bố. Chữ ký của cậu. Sao kê chuyển tiền cũng có.”

Mẹ không đứng dậy.

Bà lật từng trang.

Tôi nhìn mắt bà dừng lại ở những dòng:

Lan xin giúp thêm lần cuối.

Chưa trả.

Hẹn cuối năm.

Bàn tay mẹ run nhẹ.

Tôi nghĩ ít nhất lần này bà sẽ hiểu.

Nhưng khi khép sổ, bà chỉ nói:

“Người đã mất rồi, giữ mấy con số này còn có ý nghĩa gì?”

Tôi không nghe thấy gì trong vài giây sau đó.

Giống như căn phòng vừa bị rút hết không khí.

Tôi nhìn mẹ.

“Ý mẹ là sao?”

“Bố con không còn nữa. Cậu con cũng đâu thể trả cho ông ấy. Chuyện anh em trong nhà, bỏ qua thì thôi.”

“Bố mất nên nợ của cậu cũng mất theo?”

“Mẹ không nói vậy.”

“Mẹ vừa nói vậy.”

Bà khóc.

“Mẹ chỉ muốn gia đình yên ổn.”

Tôi cầm cuốn sổ lên.

Lần đầu tiên, tôi hoàn toàn hiểu bố đã sống thế nào trong căn nhà này.

Ông nhịn hết lần này đến lần khác.

Tiền cho mượn không được trả.

Ý kiến bị xem là tính toán.

Đến khi chết, người vợ ông yêu vẫn muốn dùng cái chết của ông xóa luôn những món nợ của em trai mình.

Tôi cúi xuống nhìn mẹ.

“Tiền sinh hoạt của mẹ, con vẫn lo.”

“Thuốc men, viện phí, con vẫn trả.”

“Nhưng nhà cậu sẽ không nhận được một đồng nào.”

Mẹ lắc đầu.

“Châu…”

“Muốn vay tiền, trước tiên cậu trả các khoản cũ.”

Tôi đặt tay lên cuốn sổ.

“Sau đó giải thích vì sao tên đội của cậu xuất hiện trong hồ sơ thiết bị công trình Nam Giang.”

Mặt mẹ trắng bệch.

“Thiết bị gì?”

Tôi nhìn phản ứng của bà.

Bà thật sự không biết.

“Chuyện này mẹ không cần hỏi con.”

“Con đang nghi cậu con sao?”

“Con đang kiểm tra những gì bố để lại.”

“Cậu con không thể hại bố con.”

“Con chưa nói cậu hại bố.”

“Mẹ biết em trai mẹ.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ cũng từng nói mẹ biết con.”

Bà không nói được nữa.

Tôi đi đến cửa.

“Mẹ đứng lên đi.”

Lần này, tôi không đưa tay đỡ.

Tôi không sỉ nhục bà.

Nhưng tôi cũng không thể giả vờ rằng chỉ cần bà quỳ xuống, tôi phải giao tiền để chứng minh mình là con gái tốt.

Sáng hôm sau, sau khi hỏi ý kiến Duy Khánh, tôi gửi một tin nhắn vào nhóm họ hàng.

Không dài.

Không kể về thiết bị công trường.

Không nhắc đến đoạn ghi âm trong thẻ nhớ.

Tôi chỉ đăng những thứ liên quan trực tiếp đến việc nhà cậu đòi tiền.

Đầu tiên là ảnh chụp ba giấy nhận nợ có chữ ký Trần Khải Minh.

Tiếp theo là sao kê các khoản bố chuyển.

Một đoạn ghi âm cuộc điện thoại Phạm Thu Hà nói không cần hợp đồng vay.

Xác nhận của ngân hàng rằng có người mang giấy tờ của tôi đến yêu cầu kiểm tra và thực hiện giao dịch nhưng bị từ chối do không có chủ tài khoản hoặc ủy quyền hợp lệ.

Tôi còn đăng đoạn video dài hơn tại ngân hàng.

Trong đó có cảnh Đỗ Nhã Tâm xác nhận mẹ mang căn cước của tôi đến hỏi thủ tục tất toán và chuyển khoản.

Cuối cùng là ảnh chụp tin nhắn của Trần Gia Bảo:

Em là con gái, sau này tiền cũng sang nhà người khác. Đưa anh mua nhà ít nhất vẫn còn trong họ.

Tôi viết:

Tôi không ngăn mẹ sử dụng tiền cho nhu cầu sinh hoạt, chữa bệnh hoặc những việc cần thiết của bà. Tôi chỉ từ chối dùng tiền bồi thường của bố để mua căn hộ đứng tên anh họ.

Nhà cậu nói đây là khoản vay nhưng không đồng ý lập hợp đồng, không có thời hạn trả và không có tài sản bảo đảm. Trong khi đó, các khoản vay cũ của cậu đối với bố tôi đến nay vẫn chưa được thanh toán.

Muốn tiếp tục nói chuyện vay tiền, xin trả nợ cũ và thực hiện hợp đồng mới đúng pháp luật.

Sau khi gửi, tôi tắt thông báo.

Một giờ sau mới mở lại.

Nhóm có hơn một trăm tin nhắn.

Nhưng lần này, không còn tất cả đều mắng tôi.

Người dì từng nói tôi bất hiếu hỏi:

Khải Minh vay anh Đình nhiều vậy từ bao giờ?

Một người khác viết:

Nếu thật sự vay thì viết giấy cũng đúng. Hai triệu đâu phải hai nghìn.

Có người hỏi mẹ:

Chị Lan mang căn cước của con bé đi ngân hàng thật sao?

Một người vẫn bênh cậu:

Anh em trong nhà giúp nhau, đừng đưa giấy nợ lên làm mất mặt cả họ.

Nhưng không còn ai hưởng ứng mạnh như trước.

Một người cậu xa chỉ nhắn:

Chuyện này hai bên nên làm rõ. Video trước bị cắt nhiều quá.

Trần Gia Bảo xóa vài tin nhắn cũ nhưng tôi đã chụp lại.

Phạm Thu Hà liên tục gọi.

Tôi không nghe.

Sau đó, một người họ hàng nhắn riêng cho tôi rằng nhà gái của Gia Bảo đã nhìn thấy các ảnh chụp.

Họ bắt đầu hỏi căn hộ dự định mua bằng tiền ở đâu.

Tôi không thấy vui.

Tôi chỉ thấy những gì vốn bị che bằng hai chữ “người nhà” cuối cùng đã được đặt dưới ánh sáng.

Trần Khải Minh gọi vào buổi chiều.

Tôi bật ghi âm trước khi nghe.

“Xóa ngay.”

Giọng cậu không còn chút ôn hòa nào.

“Xóa gì?”

“Những thứ con đăng trong nhóm.”

“Có nội dung nào sai không?”

“Chuyện tiền bạc giữa đàn ông trong nhà, con có quyền gì đào lên?”

Tôi nhìn cuốn sổ đặt trên bàn.

“Bố tôi là người cho cậu vay. Tôi là người giữ hồ sơ của ông. Tôi không có quyền thì ai có?”

“Bố con chưa từng đòi.”

“Trong sổ có hơn mười lần ghi chưa trả.”

“Đó là việc giữa tôi với anh ấy.”

“Bây giờ bố tôi mất rồi.”

Tôi dừng một giây.

“Cậu nghĩ người chết thì không còn ai đòi nữa sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó, cậu cười lạnh.

“Con đăng mấy thứ đó là vu khống.”

“Chữ ký có phải của cậu không?”

“Có thể anh ấy ghi nhầm.”

“Sao kê ngân hàng cũng nhầm?”

“Con không hiểu chuyện làm ăn.”

“Vậy cậu giải thích bằng hợp đồng và chứng từ.”

Giọng cậu cao lên.

“Con đang phá hôn sự của Gia Bảo.”

“Tiền của tôi không phải sính lễ của anh ấy.”

“Bố con cũng có trách nhiệm trong tai nạn. Đừng tưởng ông ấy chết rồi thì sạch sẽ hết.”

Tôi siết điện thoại.

“Cậu nói rõ đi.”

Cậu dừng lại.

Có lẽ nhận ra mình vừa nói quá nhiều.

Nhưng cơn giận khiến ông ta không kịp thu lại.

“Ông ấy lúc nào cũng thích làm lớn chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Thiết bị có chút vấn đề thì báo lên báo xuống. Công trình nào chẳng có sai sót.”

Tôi nhấn nút lưu ghi âm.

“Thiết bị nào?”

Cậu im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Cậu đang nói lô khóa nối khu B sao?”

Hơi thở phía bên kia thay đổi.

“Con tìm thấy cái gì rồi?”

Tôi không trả lời.

“Minh Châu, cậu cảnh cáo con. Đừng động vào những thứ con không hiểu.”

“Cậu đang đe dọa tôi?”

“Tôi đang nhắc con đừng phá nồi cơm của cả nhà.”

“Nhà nào?”

Tôi nhìn ảnh bố trên bàn.

“Nhà tôi chỉ còn mẹ và tôi.”

Cậu cúp máy.

Tối hôm đó, gần mười giờ, tiếng đập cửa vang lên.

Không phải tiếng gõ.

Là tiếng nắm tay nện mạnh vào cánh cửa gỗ.

“Minh Châu! Mở cửa!”

Mẹ đang ngồi ngoài phòng khách, lập tức đứng dậy.

“Là cậu con.”

Bà định đi mở.

Tôi giữ tay bà lại.

“Không được.”

“Cậu chỉ muốn nói chuyện.”

Bên ngoài, Trần Khải Minh tiếp tục đập cửa.

“Chị Lan! Mở cửa!”

Mẹ giằng tay.

“Để mẹ nói với cậu.”

“Tối nay cậu đến trong trạng thái này không phải để nói chuyện.”

Tôi lấy điện thoại, bật quay video.

Qua mắt mèo, tôi thấy cậu đứng ngoài, mặt đỏ bừng.

Phạm Thu Hà không đi cùng.

Trần Khải Minh đá vào chân cửa.

“Con bé kia, đưa cuốn sổ ra đây!”

Tôi và mẹ cùng sững lại.

Tôi chưa từng đăng ảnh toàn bộ cuốn sổ.

Chỉ đăng ba giấy nhận nợ và sao kê.

Tôi càng chưa nói gì về thẻ nhớ.

Cậu lại hét:

“Cả cái thẻ nhớ nữa! Đó là đồ công trường, không phải của mày!”

Mẹ quay sang nhìn tôi.

Mặt bà trắng bệch.

“Thẻ nhớ gì?”

Tôi không trả lời.

Tôi tiếp tục quay.

“Cậu biết bố giữ thẻ nhớ sao?”

Ngoài cửa im lặng một giây.

Sau đó là một cú đập mạnh hơn.

“Đưa ra đây!”

“Vì sao?”

“Đó là tài liệu của công ty.”

“Cậu làm cho Công ty Kiến thiết Hưng Thịnh sao?”

“Đừng nói nhảm!”

“Vậy cậu lấy tư cách gì đòi?”

Cậu chửi tôi.

Nói tôi ăn cháo đá bát.

Nói tôi muốn dồn nhà cậu vào đường cùng.

Nói nếu hôn lễ của Gia Bảo hỏng, cậu sẽ không để yên.

Mẹ khóc, liên tục bảo tôi mở cửa để nói chuyện.

Tôi gọi công an.

Nói rõ có người đang đập cửa, đe dọa và yêu cầu giao tài liệu liên quan đến một vụ tai nạn lao động.

Khi nghe tôi đọc địa chỉ cho tổng đài, tiếng đập bên ngoài dừng lại.

Một lúc sau, từ xa có tiếng còi xe.

Trần Khải Minh lùi khỏi cửa.

Trước khi đi, cậu chỉ vào mắt mèo.

“Minh Châu, mày sẽ hối hận.”

Tôi quay lại toàn bộ.

Công an đến sau đó vài phút.

Cậu đã rời đi.

Họ kiểm tra cánh cửa, ghi nhận lời trình báo và xem đoạn video.

Vì chưa có thiệt hại nghiêm trọng hay hành vi tấn công trực tiếp, họ tiếp nhận thông tin, nhắc chúng tôi không mở cửa và yêu cầu Trần Khải Minh lên làm việc nếu cần.

Tôi không đòi họ bắt cậu ngay.

Điều tôi cần là một hồ sơ chính thức xác nhận cậu đã đến đe dọa và đòi cuốn sổ, thẻ nhớ.

Mẹ ngồi trên sofa, hai tay lạnh ngắt.

“Cậu con chỉ nóng giận.”

Tôi nhìn bà.

“Cậu biết con có thẻ nhớ.”

Mẹ không nói gì.

“Con chưa nói với ai.”

Bà cúi đầu.

“Có thể bố con từng nhắc.”

“Vậy cậu biết bố giữ tài liệu về lô thiết bị.”

“Châu, đừng suy diễn.”

Tôi không tranh luận nữa.

Có những người không phải không nhìn thấy.

Họ chỉ không dám nhìn đến cùng.

Sáng hôm sau, tôi cùng Duy Khánh đến cơ quan chức năng.

Chúng tôi nộp hai nhóm tài liệu riêng.

Nhóm thứ nhất là việc bị đe dọa tại nhà.

Gồm video cậu đập cửa, bản ghi âm cuộc gọi, ảnh cánh cửa và hồ sơ tiếp nhận tối hôm trước.

Nhóm thứ hai là đề nghị xem xét lại hồ sơ tai nạn lao động.

Chúng tôi nộp bản sao:

Phiếu giao nhận vật tư.

Các trang sổ liên quan đến lô thiết bị.

Bản sao dữ liệu âm thanh.

Thông tin của Chu Đức Hải.

Biên bản tai nạn ban đầu.

Yêu cầu xác minh điện thoại làm việc của bố.

Yêu cầu kiểm tra hợp đồng thầu phụ của đội Trần Khải Minh.

Đề nghị bảo toàn hồ sơ nghiệm thu, nhật ký công trường, danh sách vật tư và camera nếu còn.

Cuốn sổ gốc vẫn ở trong hộp khóa.

Thẻ nhớ gốc không rời khỏi tay tôi.

Cán bộ tiếp nhận không nói sẽ điều tra lại ngay.

Ông chỉ kiểm tra danh mục tài liệu, lập giấy biên nhận rồi nói:

“Chúng tôi sẽ chuyển đến bộ phận có thẩm quyền để xác minh. Gia đình chờ thông báo và phối hợp khi được yêu cầu.”

Tôi ký vào biên bản.

Không ai bị bắt.

Không có cảnh Trần Khải Minh bị còng tay ngay trước mặt tôi.

Chỉ có một con dấu đỏ trên tờ giấy tiếp nhận.

Nhưng đối với tôi, nó có ý nghĩa hơn hàng trăm tin nhắn tranh cãi trong nhóm họ hàng.

Vì từ hôm đó, câu chuyện không còn chỉ là lời của một đứa con gái chống lại cả nhà ngoại.

Nó đã trở thành một hồ sơ cần được kiểm tra.

Buổi chiều, Duy Khánh nhận được một bản sao hợp đồng thầu phụ từ hồ sơ công khai của dự án.

Chúng tôi ngồi trong văn phòng, đối chiếu từng trang.

Ở phần hợp đồng chính, đội thi công của Trần Khải Minh chỉ được ghi là đơn vị phụ trách một số hạng mục nhân công và hậu cần.

Nhưng ở phụ lục số ba, có chữ ký của cậu.

Nội dung ghi rõ đội của Trần Khải Minh chịu trách nhiệm mua và cung ứng một phần dây bảo hộ, khóa nối và thiết bị chống rơi tại khu B.

Tôi đặt phụ lục bên cạnh biên bản tai nạn.

Biên bản ban đầu lại ghi lô thiết bị bảo hộ tại hiện trường do Công ty Vật tư Thành Phát cung cấp.

Hai cái tên khác nhau.

Hai nguồn cung khác nhau.

Cùng một lô thiết bị.

Duy Khánh dùng bút đánh dấu vào hai dòng.

“Đây là mâu thuẫn cần được giải thích.”

“Có thể chỉ là ghi nhầm không?”

“Có thể.”

Anh nói.

“Cũng có thể hợp đồng được chuyển lại cho đơn vị khác.”

“Hoặc hồ sơ tai nạn đã bị sửa.”

“Cũng có thể.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng chưa được kết luận khi chưa kiểm tra chứng từ nhập kho và thanh toán.”

Tôi gật đầu.

Tôi không cần kết luận ngay.

Chỉ cần biết mình đã tìm đúng hướng.

Trước đây, tôi muốn cậu trả lại tiền bố đã cho vay.

Bây giờ, chuyện đó không còn là điều quan trọng nhất.

Tôi muốn biết vì sao đội của cậu được ghi là bên cung ứng trong hợp đồng, nhưng lại biến mất khỏi biên bản tai nạn.

Tôi muốn biết ai đã ký thay bố.

Ai đã đưa lô thiết bị không đạt vào sử dụng.

Ai đã thu chiếc điện thoại bố dùng để chụp ảnh hiện trường.

Và ai đã biến những sai phạm của người còn sống thành lỗi của một người đã chết, không còn khả năng tự lên tiếng.

Cuốn sổ của bố chưa kịp khép lại.

Vậy thì tôi sẽ thay ông viết nốt phần còn lại.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊