Người Sống Ngồi Chia Tiền Người Chết
Lần đầu, tôi không nghe máy.
Lần thứ hai, bà nhắn một câu ngắn:
Về nhà ngay. Đừng để mẹ phải sang ngân hàng tìm con.
Đến cuộc gọi thứ ba, tôi mới bắt máy.
Giọng mẹ đã không còn mềm như lúc trước.
“Con đang ở đâu?”
“Trên đường.”
“Căn cước và thẻ ngân hàng có mang theo không?”
Tôi nhìn chiếc túi đang đặt trên ghế bên cạnh.
Căn cước ở trong đó.
Thẻ ngân hàng cũng ở trong đó.
Nhưng tờ xác nhận tiền gửi đã được tôi cất ở một nơi khác.
“Có chuyện gì cần dùng đến giấy tờ của con?”
“Cậu con đã tìm được cách giải quyết. Không phải lấy tiền của con, cũng không bắt con cho vay không giấy tờ. Con về rồi nói.”
“Cách gì?”
Mẹ im lặng một giây.
“Cậu con làm nhiều năm trong ngành xây dựng, quen biết rộng hơn con. Con vừa ra trường, đừng chuyện gì cũng nghi ngờ người nhà.”
Tôi không hỏi thêm.
Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy tiếng Trần Gia Bảo ở phía sau.
“Dì cứ bảo nó về đi. Nói qua điện thoại làm gì.”
Tôi tắt màn hình.
Ngoài cửa kính ô tô, thành phố An Châu đang vào giờ tan tầm.
Người đi đường vội vã trở về nhà.
Còn tôi lại không biết nơi mình sắp trở về có còn là nhà hay không.
Khi tôi mở cửa, trên bàn ăn đã bày đủ bát đũa.
Phạm Thu Hà đang múc canh.
Trần Gia Bảo ngồi cúi đầu nghịch điện thoại.
Trần Khải Minh vẫn ngồi ở chiếc ghế đầu bàn.
Vị trí ấy trước kia là của bố.
Chiếc cốc men của ông đã được tôi cất đi, nên hôm nay trước mặt cậu là một chiếc cốc thủy tinh mới.
Có lẽ vì thế, khung cảnh trông càng giống như người ngồi ở đó đang cố thay thế một vị trí còn chưa nguội lạnh.
Tôi đặt túi xuống ghế.
“Cậu đổi chỗ đi.”
Trần Khải Minh đang rót rượu, nghe vậy thì ngẩng lên.
“Gì cơ?”
“Tôi nói cậu đổi sang ghế khác.”
Không khí trên bàn ăn lập tức yên xuống.
Mẹ cau mày.
“Châu, con vừa về đã nói chuyện kiểu gì vậy?”
Trần Khải Minh cười, như thể không để bụng.
“Chỉ là một chiếc ghế thôi mà.”
Tôi nhìn cậu.
“Đúng. Chỉ là một chiếc ghế. Vậy cậu ngồi chỗ khác cũng đâu có vấn đề.”
Nụ cười trên mặt cậu nhạt dần.
Trần Gia Bảo đặt điện thoại xuống.
“Em làm thế có cần thiết không? Bố em mất rồi, chẳng lẽ cái ghế cũng không cho ai ngồi?”
Tôi không nhìn anh ta.
“Bố tôi mất rồi, nên tôi càng không muốn người khác vội ngồi vào chỗ của ông ấy.”
Mẹ đứng dậy.
“Minh Châu!”
Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
“Cậu không đổi thì tôi không ăn.”
Trần Khải Minh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, cậu đặt cốc xuống, đứng dậy.
“Được. Con đang đau lòng, cậu không chấp.”
Cậu chuyển sang chiếc ghế phía bên trái.
Tôi ngồi xuống.
Chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng từ khoảnh khắc ấy, không ai còn nói chuyện với giọng điệu tự nhiên như lúc tôi chưa về.
Phạm Thu Hà đặt bát canh trước mặt tôi.
“Ăn một chút đi con. Mợ nấu từ chiều.”
Tôi nhìn bát canh.
“Cảm ơn mợ.”
Trên bàn, cạnh tay Trần Khải Minh có một tập giấy màu trắng, được kẹp bằng ghim đen.
Tôi không hỏi.
Cậu cũng chưa nhắc đến ngay.
Mọi người ăn được vài phút, Phạm Thu Hà bắt đầu kể chuyện nhà gái của Trần Gia Bảo.
“Bên đó thật ra cũng không phải người khó tính. Chỉ có một đứa con gái, cha mẹ lo con lấy chồng không có chỗ ở nên mới yêu cầu mua nhà trước.”
Trần Gia Bảo thở dài.
“Bọn con đã xem được căn hộ ở khu Tân Thành. Vị trí đẹp, gần chỗ làm của cả hai. Nhưng chủ nhà chỉ giữ đến cuối tuần.”
Mẹ gắp thức ăn cho tôi.
“Gia Bảo cưới vợ là chuyện cả đời.”
Tôi vẫn ăn.
Không ai nói thẳng họ đang chờ tôi làm gì.
Một lúc sau, Trần Khải Minh đẩy tập giấy về phía tôi.
“Châu, xem qua cái này.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Là gì?”
“Một giấy ủy quyền.”
Tôi nhìn cậu.
Cậu lập tức bổ sung:
“Chỉ để cậu thay hai mẹ con làm việc với công ty xây dựng. Vụ tai nạn của bố con còn nhiều thủ tục. Tiền hỗ trợ sau này, hồ sơ bảo hiểm, các khoản phát sinh, cậu đứng ra sẽ tiện hơn.”
Tôi mở tập giấy.
Phần đầu ghi tên tôi, nhưng một số thông tin cá nhân còn để trống.
Tôi đọc từng dòng.
Nội dung không chỉ cho phép Trần Khải Minh làm việc với Công ty Kiến thiết Hưng Thịnh.
Nó còn cho phép người được ủy quyền liên hệ ngân hàng, cung cấp và nhận thông tin tài khoản, nhận các khoản bồi thường hoặc hỗ trợ phát sinh, thay mặt quản lý tài sản có liên quan đến vụ tai nạn và ký một số hồ sơ tài chính.
Tôi lật sang trang cuối.
Thời hạn ủy quyền là ba năm.
Phần phạm vi ủy quyền có câu:
Người được ủy quyền có quyền thực hiện các giao dịch cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của gia đình người bị nạn.
“Cậu lấy mẫu này ở đâu?”
“Một người quen làm pháp lý cho cậu.”
“Người đó tên gì?”
“Con hỏi nhiều thế làm gì?”
“Tôi muốn biết ai soạn.”
Trần Khải Minh hơi mất kiên nhẫn.
“Chỉ là mẫu thông thường. Cậu không lấy tiền của con. Cậu giúp con xử lý việc thôi.”
Tôi đặt tập giấy xuống.
“Không ký.”
Mẹ quay sang.
“Con đọc kỹ chưa?”
“Rồi.”
“Cậu con chỉ giúp thôi.”
“Giấy này cho phép cậu làm việc với ngân hàng và quản lý tài sản.”
Trần Khải Minh cười.
“Đó là cách viết pháp lý. Không viết rộng thì lúc cần lại không làm được.”
“Vậy bỏ phần ngân hàng và tài sản đi.”
Cậu im lặng.
Tôi lấy bút trên bàn, gạch hai đoạn đó.
“Chỉ giữ nội dung làm việc với công ty xây dựng. Mọi khoản tiền vẫn phải chuyển vào tài khoản đứng tên tôi hoặc mẹ. Mọi hồ sơ cần ký phải gửi cho chúng tôi đọc trước.”
Trần Khải Minh nhìn những dòng tôi vừa gạch.
“Con làm thế thì còn cần ủy quyền làm gì?”
“Tôi cũng đang muốn hỏi.”
Trần Gia Bảo đột nhiên lên tiếng.
“Rốt cuộc tiền đã về chưa?”
Mẹ nhìn tôi.
Phạm Thu Hà cũng nhìn tôi.
Tôi khép tập giấy lại.
“Chuyện đó có liên quan đến giấy ủy quyền sao?”
“Em đừng vòng vo.” Gia Bảo dựa lưng vào ghế. “Tiền về rồi đúng không?”
Tôi không trả lời.
Chỉ sự im lặng của tôi cũng đủ khiến anh ta hiểu.
Mẹ đặt bát xuống.
“Tiền về rồi mà con giấu mẹ?”
“Con chưa kịp nói.”
“Chưa kịp hay không muốn nói?”
Tôi nhìn bà.
“Có khác nhau sao?”
Mắt mẹ đỏ lên.
“Đó là tiền bố con mất mới có. Mẹ là vợ ông ấy. Con giấu mẹ thì có đúng không?”
“Tài khoản nhận tiền đứng tên con theo hồ sơ công ty.”
“Nhưng mẹ cũng có quyền biết.”
“Con không nói mẹ không có quyền biết.”
Trần Khải Minh gõ ngón tay lên bàn.
“Vậy tiền hiện tại ở đâu?”
“Trong ngân hàng.”
“Cậu hỏi là dạng nào.”
“Dạng tiền.”
Sắc mặt cậu lạnh xuống.
Phạm Thu Hà vội chen vào.
“Châu, mọi người chỉ lo con còn trẻ, không biết quản lý. Bốn triệu mấy không phải số tiền nhỏ.”
Tôi quay sang.
“Mợ biết số tiền cụ thể?”
Bà ta cứng mặt.
“Cậu con nghe người bên công ty nói sơ qua.”
Tôi nhìn Trần Khải Minh.
Cậu không tránh ánh mắt tôi.
“Cậu hỏi để bảo vệ quyền lợi của hai mẹ con.”
“Tôi chưa từng nhờ cậu hỏi.”
“Con vẫn còn nhỏ.”
“Tôi hai mươi ba tuổi.”
“Với xã hội thì vẫn là trẻ con.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh luận chuyện tôi có phải trẻ con hay không.
Tôi mở tập giấy lần nữa.
“Nói thẳng đi. Mọi người muốn gì?”
Phạm Thu Hà thở dài.
“Nhà gái của Gia Bảo cho thời hạn đến cuối tuần. Nếu không đặt cọc căn hộ, họ sẽ hoãn đăng ký kết hôn.”
“Vậy nên?”
“Nhà cậu muốn vay trước một khoản.”
“Hai triệu?”
“Không nhất thiết đủ hai triệu.” Mợ nhìn sắc mặt tôi. “Một triệu rưỡi cũng được. Cậu mợ sẽ xoay thêm.”
“Tôi đã nói hôm trước. Muốn vay thì làm hợp đồng.”
Trần Khải Minh đẩy tập giấy trở lại.
“Giấy này cũng là hợp đồng.”
“Đây là giấy ủy quyền.”
“Cậu nhận tiền rồi đứng ra mua nhà giúp Gia Bảo. Như vậy căn hộ có thật, tiền không mất.”
Tôi hiểu ra.
“Cậu muốn tôi ủy quyền để cậu tự rút tiền?”
“Đừng nói khó nghe như vậy.”
“Tài khoản là của tôi, tiền là của tôi, nhưng cậu có quyền làm việc với ngân hàng và quản lý tài sản. Không phải tự rút thì là gì?”
Mặt mẹ trắng đi.
“Cậu con đâu có ý đó.”
Tôi quay sang bà.
“Mẹ đã đọc giấy này chưa?”
Bà không trả lời.
Tôi biết bà chưa đọc.
Có lẽ cậu chỉ nói với bà rằng đây là phương án giúp cả hai bên đều yên tâm.
Phạm Thu Hà nắm tay tôi.
“Châu, mợ nói thật với con. Nhà gái chỉ cần thấy tiền cọc được chuyển là yên tâm. Căn hộ mua xong có giấy tờ đàng hoàng. Gia Bảo không thể chạy mất.”
“Căn hộ đứng tên ai?”
“Tên vợ chồng nó.”
“Tôi cho vay bao nhiêu?”
“Một triệu rưỡi hoặc hai triệu.”
“Bao giờ trả?”
“Khi kinh tế ổn định.”
“Cụ thể là khi nào?”
Phạm Thu Hà cười gượng.
“Ba, năm năm cũng được. Người trẻ mua nhà ban đầu ai chẳng khó khăn.”
“Lãi suất?”
“Người nhà mà tính lãi sao?”
“Tài sản bảo đảm?”
“Căn hộ đó còn gì.”
“Nhưng căn hộ đứng tên anh chị ấy.”
Trần Gia Bảo hừ một tiếng.
“Em nói chuyện như người cho vay nặng lãi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi chỉ hỏi những thứ cơ bản của một khoản vay.”
“Người một nhà cần gì phải làm như vậy?”
“Người một nhà càng nên rõ ràng. Để sau này khỏi trở mặt.”
Gia Bảo cười lạnh.
“Em nghĩ ai cũng tham tiền của em chắc?”
Tôi không đáp.
Anh ta tiếp tục:
“Em chỉ là con gái. Giữ mấy triệu rồi sao? Sau này lấy chồng, chẳng phải tiền cũng đi theo em sang nhà người ta à? Anh là con trai trong họ ngoại, mua nhà thì ít nhất tài sản vẫn còn trong nhà.”
Tôi nhìn anh ta một lúc.
“Anh nói đúng.”
Cả bàn hơi khựng lại.
Gia Bảo nhếch môi.
Tôi nói tiếp:
“Tôi là con gái.”
“Nhưng tôi là con gái hợp pháp và duy nhất của bố tôi.”
Nụ cười trên mặt anh ta biến mất.
“Anh không mang họ Hạ. Anh chưa từng nuôi bố tôi một ngày. Viện phí không phải anh đóng. Tang lễ cũng không phải anh trả.”
Tôi đặt tay lên tập giấy.
“Vậy anh lấy tư cách gì quyết định tiền đổi bằng mạng của ông ấy phải nằm trong căn hộ của anh?”
Gia Bảo đập bàn.
“Em đừng nói như thể bố anh hại bố em!”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy sao anh lại nóng?”
Trần Khải Minh lên tiếng, giọng trầm xuống.
“Đủ rồi.”
Tôi quay sang.
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
“Cậu hỏi con lần cuối. Khoản tiền đó, con có cho nhà cậu vay không?”
“Có hợp đồng hợp pháp, tài sản bảo đảm rõ ràng, thời hạn cụ thể, tôi sẽ cân nhắc.”
“Con biết nhà cậu không có tài sản khác để bảo đảm.”
“Vậy tôi không cho vay.”
Mẹ bật khóc.
“Châu, sao con có thể lạnh lùng như vậy?”
Tôi nhìn bà.
“Con lạnh lùng vì không giao hai triệu sao?”
“Cậu con lo tang lễ cho bố con, chạy trước chạy sau. Gia Bảo là anh họ duy nhất của con. Nhà nó gặp khó khăn, con có tiền mà không giúp.”
“Tiền này không phải tiền con trúng thưởng.”
“Nhưng tiền đã vào tài khoản con!”
“Vì bố mất.”
Mẹ im bặt.
Tôi nhìn từng người trên bàn.
“Bố vừa hạ táng chưa đầy một tuần.”
Không ai lên tiếng.
“Vậy mà mọi người đã ngồi quanh bàn, nghĩ cách lấy tiền của ông ấy mua nhà cho một người còn sống khỏe mạnh.”
Phạm Thu Hà đỏ mặt.
“Không ai lấy cả. Chỉ vay.”
“Tôi yêu cầu giấy vay thì mọi người nói người nhà không cần.”
Tôi đẩy tập ủy quyền về phía Trần Khải Minh.
“Cậu nói không lấy tiền, nhưng lại đưa tôi ký một tờ giấy cho phép cậu quản lý tài sản.”
Căn phòng yên đến mức nghe được tiếng đồng hồ treo tường.
Cuối cùng, Trần Khải Minh đứng dậy.
“Được.”
Cậu cầm tập giấy.
“Con đã không tin cậu thì cậu không ép.”
Cậu nhìn mẹ tôi.
“Chị thấy chưa? Em chỉ muốn giúp hai mẹ con, cuối cùng lại bị coi như kẻ trộm.”
Mẹ lau nước mắt.
“Châu, xin lỗi cậu đi.”
Tôi không nói.
Cậu mợ và Gia Bảo rời đi sau đó.
Trước khi đóng cửa, Phạm Thu Hà vẫn quay lại nói với mẹ:
“Chị đừng buồn. Con bé còn trẻ, sau này hiểu ra sẽ biết ai mới là người thân.”
Cánh cửa khép lại.
Trong nhà chỉ còn tôi và mẹ.
Mẹ không dọn bàn.
Bà ngồi nguyên vị trí, nhìn những món ăn đã nguội.
Tôi gom bát đũa vào bếp.
Khi tôi mở vòi nước, mẹ đột nhiên nói:
“Con làm mẹ mất mặt.”
Tôi không quay lại.
“Mẹ còn mặt mũi nào gặp cậu con nữa?”
Tôi rửa sạch một cái bát.
“Con không bảo cậu soạn giấy ủy quyền.”
“Cậu chỉ muốn giúp.”
“Giúp bằng cách có quyền rút tiền của con?”
“Mẹ đã hỏi cậu rồi. Cậu nói đó chỉ là mẫu chung.”
“Vậy sao không bỏ phần ngân hàng đi?”
Mẹ không trả lời được.
Tôi tắt nước, quay lại.
Bà ngồi dưới ánh đèn, khuôn mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Tôi biết bà đau lòng vì bố mất.
Điều đó là thật.
Nhưng bà cũng thật sự tin em trai hơn con gái mình.
Hai điều ấy không hề mâu thuẫn.
“Bố con mất rồi.” Mẹ nói. “Nhà mình chỉ còn hai mẹ con. Không dựa vào cậu thì dựa vào ai?”
“Dựa vào chính mình.”
“Con nói nghe dễ lắm. Con mới ra trường, chưa có việc. Sau này trong nhà có chuyện, ai đứng ra?”
“Con.”
Mẹ cười buồn.
“Con là con gái.”
Lại là con gái.
Từ miệng Gia Bảo, đó là sự khinh thường.
Từ miệng mẹ, đó là một niềm tin bà đã sống cùng quá lâu.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện bà.
“Bố vừa mất chưa đầy một tuần.”
Mẹ nhìn tôi.
“Vì sao việc đầu tiên mẹ nghĩ đến lại là mua nhà cho con trai của cậu?”
“Không phải việc đầu tiên.”
“Vậy là việc thứ mấy?”
Mắt bà đỏ lên.
“Cậu con đã giúp nhà mình nhiều như vậy.”
“Bố cũng từng giúp cậu rất nhiều.”
“Anh em trong nhà giúp nhau là bình thường.”
“Vậy cậu giúp lại bố bằng cách nào?”
Mẹ nghẹn lời.
Tôi nói chậm rãi:
“Con không bỏ mặc mẹ.”
“Tiền sinh hoạt, tiền thuốc, viện phí sau này, những nhu cầu hợp lý của mẹ, con sẽ lo.”
“Nhưng con không lấy tiền của bố để mua nhà cho Gia Bảo.”
Mẹ đập tay xuống bàn.
“Mẹ cũng là vợ bố con! Mẹ có quyền quyết định!”
“Khoản tiền được chuyển theo danh sách thụ hưởng và hồ sơ đã ký.”
“Con muốn dùng pháp luật để nói chuyện với mẹ sao?”
“Con chỉ nói ai đứng tên tài khoản và ai có quyền ký.”
Mẹ bật khóc.
“Con thay đổi rồi.”
Tôi nhìn bà.
“Không.”
“Con chỉ bắt đầu nghe lời bố.”
Bà sững lại.
“Bố con nói gì?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt mẹ có một thoáng bất an.
Nhưng rồi bà lại quay mặt đi.
Đêm đó, tôi vẫn để một phong bì tiền sinh hoạt trong ngăn kéo phòng mẹ.
Tôi còn đặt thuốc ngủ bác sĩ từng kê lên đầu giường.
Sau đó, tôi mang hồ sơ về phòng mình.
Lần đầu tiên trong đời, tôi khóa cửa.
Ba ngày sau, tôi tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Mẹ không có trong phòng.
Tôi định lấy căn cước để đi đặt lịch gặp luật sư, nhưng ngăn kéo trống không.
Chiếc ví đựng căn cước đã biến mất.
Tôi kiểm tra túi xách.
Không có.
Bản sao giấy chứng nhận quan hệ thân nhân đặt trong tập hồ sơ cũng không còn.
Tôi quay sang bàn làm việc.
Chiếc điện thoại cũ từng đăng nhập ứng dụng ngân hàng đã mất.
Tôi đứng yên vài giây.
Không cần đoán lâu.
Tôi gọi cho mẹ.
Bà không nghe.
Tôi gọi lần hai.
Điện thoại bị tắt.
Tôi lập tức gọi đến ngân hàng.
Sau khi xác minh danh tính, tôi yêu cầu đánh dấu cảnh báo khẩn cấp đối với mọi yêu cầu kiểm tra thông tin hoặc giao dịch trực tiếp.
Nhân viên nói sẽ báo cho quản lý chi nhánh.
Tôi thay quần áo, vừa bước ra cửa thì Đỗ Nhã Tâm gọi lại.
“Cô Hạ, hiện tại có một người phụ nữ tự nhận là mẹ cô đang ở chi nhánh.”
Tôi dừng lại.
“Bà ấy đi cùng ai?”
“Một người đàn ông và một phụ nữ khác.”
“Có phải họ yêu cầu rút tiền không?”
Đỗ Nhã Tâm nói rất cẩn thận:
“Họ mang theo căn cước của cô, một số giấy tờ quan hệ thân nhân và một thiết bị điện thoại cũ. Họ đề nghị kiểm tra số dư, tất toán tiền gửi hoặc lấy mẫu ủy quyền mang về.”
“Ngân hàng đã cung cấp gì chưa?”
“Không. Chúng tôi đang yêu cầu chính chủ có mặt.”
“Tôi đến ngay.”
Khi tôi bước vào sảnh ngân hàng, mẹ đang ngồi trước quầy.
Trần Khải Minh đứng cạnh bà.
Phạm Thu Hà ngồi phía sau.
Trần Gia Bảo đứng gần cửa, tay cầm điện thoại.
Mẹ nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy.
“Châu, con đến rồi.”
Tôi nhìn chiếc ví trong tay bà.
“Trả căn cước cho con.”
Mẹ khựng lại.
“Con nghe mẹ giải thích.”
“Trả trước.”
Trần Khải Minh chen vào.
“Cậu đưa chị con đến đây chỉ để hỏi xem khoản tiền gửi thế nào. Ngân hàng thường dụ người trẻ gửi kỳ hạn dài, lúc cần rút lại mất lãi.”
“Tôi tự nguyện gửi.”
“Con biết gì về tài chính?”
“Tôi học kiểm toán.”
“Lý thuyết khác thực tế.”
Đỗ Nhã Tâm đứng sau quầy lên tiếng:
“Thưa ông, mọi sản phẩm đều đã được tư vấn đầy đủ và có xác nhận của chủ tài khoản. Ngân hàng không thể thảo luận chi tiết với người không phải khách hàng sở hữu tài khoản.”
Trần Khải Minh quay sang cô.
“Tôi là cậu ruột.”
“Quan hệ gia đình không tạo ra quyền truy cập tài khoản.”
Mẹ nắm lấy tay tôi.
“Mẹ không lấy tiền của con.”
Tôi rút tay ra.
“Vậy mẹ đến đây làm gì?”
“Mẹ chỉ muốn biết con gửi bao nhiêu, thời hạn bao lâu. Tiền lớn như vậy, con giấu mẹ, mẹ không yên tâm.”
“Vì sao mẹ mang căn cước của con?”
“Mẹ sợ ngân hàng không cho hỏi.”
“Vì sao mang điện thoại cũ?”
Bà không trả lời.
Tôi nhìn Đỗ Nhã Tâm.
“Bà ấy yêu cầu gì?”
Cô giữ giọng chuyên nghiệp.
“Chúng tôi không thể cung cấp nội dung trao đổi chi tiết của bên thứ ba. Tuy nhiên, có yêu cầu kiểm tra số dư, tìm hiểu thủ tục tất toán và chuyển khoản. Ngân hàng đã từ chối.”
Mặt mẹ đỏ lên.
“Châu, mẹ chỉ hỏi thôi.”
“Chuyển khoản cho ai?”
“Không chuyển cho ai cả.”
Phạm Thu Hà lập tức nói:
“Chị con lo con bị ngân hàng khóa tiền, sau này có việc gấp không dùng được.”
“Tôi đã để khoản sinh hoạt riêng.”
“Nhưng Gia Bảo chỉ còn vài ngày…”
Bà ta dừng lại quá muộn.
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ rút tiền cho mẹ dùng, hay rút để chuyển cho cậu?”
Mẹ mở miệng.
Không có âm thanh nào phát ra.
Khoảng lặng ấy kéo dài vài giây.
Nhưng đủ để tôi có câu trả lời.
Mẹ nhìn xuống.
“Cậu con nói chỉ cần mượn tạm.”
Tôi không thấy bất ngờ.
Chỉ thấy trong ngực có thứ gì đó lạnh đi.
Tôi có thể chịu được cậu tham tiền.
Có thể chịu được mợ giả vờ tử tế.
Có thể chịu được Gia Bảo xem tôi là cái ví.
Nhưng chính mẹ đã mở ngăn kéo phòng tôi.
Lấy căn cước của tôi.
Mang điện thoại của tôi đến ngân hàng.
Để rút tiền cho người khác.
Mẹ đột nhiên khóc.
“Con là con mẹ sinh ra. Mẹ cầm giấy tờ của con thì có gì sai?”
Một số khách trong sảnh bắt đầu nhìn sang.
“Bố con mất rồi, tiền là nhờ ông ấy mất mới có. Mẹ chỉ muốn giúp cậu con vượt qua lúc khó khăn.”
“Con lại đề phòng mẹ như kẻ trộm.”
“Có phải con có tiền rồi thì không cần mẹ nữa không?”
Tôi nhìn bà.
“Con vẫn để tiền sinh hoạt cho mẹ.”
“Nhưng con không cho mẹ quyền lấy tiền đưa cậu.”
“Khác nhau sao?”
“Khác.”
Tôi nói rất nhẹ.
“Mẹ cần chữa bệnh, con trả.”
“Mẹ cần sinh hoạt, con lo.”
“Nhưng mẹ muốn lấy tiền mua nhà cho Gia Bảo, con không đồng ý.”
Trần Khải Minh hạ giọng.
“Châu, đừng làm ầm trước mặt người ngoài. Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau.”
“Tôi không gọi mọi người đến ngân hàng.”
“Cậu chỉ sợ con quyết định sai.”
“Cậu đang sợ tôi không đưa tiền.”
Mặt cậu trầm xuống.
“Con nói chuyện phải có chừng mực.”
Tôi quay sang Đỗ Nhã Tâm.
“Tôi muốn ghi nhận chính thức rằng căn cước và điện thoại của tôi bị người khác lấy khi chưa được đồng ý.”
Mẹ tái mặt.
“Con định báo công an bắt mẹ sao?”
“Tôi chưa báo.”
“Từ bây giờ, mọi giấy ủy quyền mang tên tôi mà không được ký trực tiếp trước luật sư hoặc nhân viên ngân hàng đều không có giá trị.”
Tôi nhìn tất cả mọi người.
“Nếu giấy tờ của tôi tiếp tục bị lấy, tôi sẽ trình báo.”
Trần Gia Bảo cầm điện thoại giơ lên.
“Em đang dọa cả nhà à?”
Tôi nhìn ống kính.
“Anh đang quay sao?”
“Anh quay để mọi người biết em đối xử với mẹ thế nào.”
Nhân viên bảo vệ bước đến, yêu cầu anh ta không quay trong khu vực giao dịch.
Phạm Thu Hà lập tức kéo tay con trai.
“Thôi, đừng làm lớn chuyện.”
Nhưng chính bà lại quay sang một người phụ nữ đứng gần đó, khẽ ra hiệu.
Tôi không để ý đến người ấy lúc đó.
Sau này tôi mới biết bà ta là người quen của mợ.
Mẹ cuối cùng cũng trả lại ví và điện thoại cho tôi.
Bà vừa khóc vừa nói:
“Sau này con có hối hận cũng đừng tìm mẹ.”
Tôi kiểm tra căn cước.
“Con chưa từng nói không cần mẹ.”
“Chỉ là mẹ muốn làm mẹ của con thì đừng làm người giữ tiền hộ cậu.”
Mẹ quay mặt đi.
Nhân viên bảo vệ mời nhà cậu rời khỏi khu vực quầy.
Trước khi đi, Trần Khải Minh nhìn tôi.
“Con vì tiền mà làm cả họ mất mặt.”
Tôi cất căn cước vào túi.
“Không phải tôi mang giấy tờ của người khác đến ngân hàng.”
Buổi chiều, điện thoại tôi rung liên tục.
Nhóm chat họ hàng vốn im lặng từ sau tang lễ bỗng xuất hiện hơn ba mươi tin nhắn.
Phạm Thu Hà đã đăng một đoạn video dài chưa đến một phút.
Video bắt đầu bằng cảnh mẹ khóc.
Đoạn trước đó, khi ngân hàng xác nhận bà mang căn cước của tôi đến kiểm tra số dư và hỏi thủ tục chuyển khoản, đã bị cắt bỏ.
Trong video chỉ còn giọng mẹ:
“Con là con mẹ sinh ra, sao lại đề phòng mẹ như kẻ trộm?”
Tiếp theo là cảnh tôi nói:
“Mọi giấy ủy quyền không ký trước mặt luật sư hoặc nhân viên ngân hàng đều không có giá trị.”
Cuối video là cảnh nhân viên bảo vệ mời nhà cậu ra ngoài.
Phạm Thu Hà viết bên dưới:
Chị chồng tôi vừa mất chồng, muốn biết tiền bồi thường của chồng được quản lý thế nào cũng bị con gái đuổi khỏi ngân hàng. Nhà tôi chỉ xin vay một khoản để Gia Bảo cưới vợ, có nhà rồi sẽ trả, nhưng con bé nói người thân không ai được đụng vào tiền. Từ khi có hơn bốn triệu, nó không còn coi mẹ và họ hàng ra gì.
Tin nhắn kéo xuống liên tục.
Một người dì họ viết:
Châu làm vậy quá đáng. Mẹ ruột mà còn không cho biết tiền ở đâu.
Một người cậu xa nói:
Con gái sau này cũng lấy chồng. Tiền của bố mà để nó mang sang nhà người khác thì chị Lan thiệt.
Có người khuyên mẹ:
Chị là vợ anh Đình, nên hỏi luật sư xem có thể kiện chia tiền không. Đừng để con bé giữ hết.
Một người khác nhắn:
Khải Minh đã lo tang lễ từ đầu đến cuối, giờ nhà nó khó khăn thì giúp một chút cũng hợp tình hợp lý.
Có người nói:
Anh Đình mới mất mà mẹ con đã cãi nhau vì tiền, người chết chắc không nhắm mắt nổi.
Tôi nhìn câu đó rất lâu.
Bố có nhắm mắt được hay không, tôi không biết.
Nhưng trước khi nhắm mắt, ông đã dặn tôi đề phòng chính những người đang mượn tên ông để mắng tôi.
Mẹ nhắn riêng:
Con hài lòng chưa? Cả họ đang cười vào mặt mẹ.
Tôi không trả lời.
Tôi chụp màn hình từng tin nhắn.
Tải đoạn video xuống.
Ghi lại thời gian đăng.
Lưu lịch sử cuộc gọi của mẹ và cậu.
Tôi viết lại bằng văn bản thời điểm phát hiện căn cước bị lấy, thời điểm gọi ngân hàng và thời điểm đến chi nhánh.
Sau đó, tôi gọi Đỗ Nhã Tâm.
“Tôi có thể xin ngân hàng xác nhận hôm nay có người mang giấy tờ của tôi đến yêu cầu giao dịch nhưng bị từ chối không?”
“Có thể xác nhận việc ngân hàng từ chối giao dịch do không có chủ tài khoản hoặc ủy quyền hợp lệ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ghi các nội dung vượt quá phạm vi hồ sơ.”
“Như vậy là đủ.”
Đỗ Nhã Tâm im lặng một lát rồi nói:
“Cô Hạ, cô nên tìm tư vấn pháp lý.”
“Tôi cũng đang nghĩ vậy.”
“Tôi biết một văn phòng có xử lý tranh chấp dân sự và bồi thường lao động. Tôi có thể gửi thông tin công khai để cô tự liên hệ.”
“Cảm ơn chị.”
Cô gửi cho tôi số điện thoại của luật sư Phan Duy Khánh.
Tôi đặt lịch gặp vào sáng hôm sau.
Nhưng trước đó, tôi còn một việc khác.
Chiếc hộp dụng cụ bố đã nhắc đến.
Phòng bố vẫn giữ nguyên.
Chiếc áo khoác công trường treo sau cửa.
Phần vai áo còn dính một vệt bụi trắng.
Chiếc mũ bảo hộ màu vàng đặt trên giá, phía bên phải có một vết xước dài.
Bình giữ nhiệt của ông vẫn nằm trên bàn.
Tôi mở ra.
Bên trong còn một ít trà đã chuyển mùi.
Trước đây, mẹ thường trách bố mang bình về không chịu rửa.
Bố sẽ cười, nói để sáng hôm sau rửa cũng được.
Nhưng buổi sáng hôm sau của ông không bao giờ đến.
Tôi đem bình vào bếp, đổ trà cũ đi, rửa sạch rồi đặt lại đúng chỗ.
Khi quay về, tôi nhìn cuốn lịch treo tường.
Nó dừng ở ngày xảy ra tai nạn.
Trên ô ngày hôm đó, bố viết bằng bút đen:
Kiểm tra khu B – đối chiếu phiếu nhập.
Tôi nhớ chiếc phiếu vật tư đã tìm thấy trong hồ sơ ngân hàng.
Tên đội thầu phụ của Trần Khải Minh.
Dòng mã khóa nối bị khoanh đỏ.
Tôi quỳ xuống trước chiếc tủ thấp cạnh bàn.
Hộp dụng cụ màu xám nằm trong ngăn dưới cùng.
Khóa không phức tạp.
Bố thường để chìa khóa trong một chiếc lọ nhỏ đựng ốc vít.
Tôi tìm vài phút thì thấy.
Nắp hộp bật ra, phát tiếng kim loại khô khốc.
Bên trong không có nhiều dụng cụ như tôi nghĩ.
Một số tua vít và kìm được xếp sang một bên.
Phần đáy hộp được phủ bằng một tấm vải cũ.
Tôi nhấc tấm vải lên.
Bên dưới là một xấp biên lai chuyển tiền được buộc bằng dây thun.
Một vài phiếu giao nhận vật tư.
Một thẻ nhớ màu đen.
Và một cuốn sổ bìa cứng đã sờn góc.
Tôi ngồi xuống sàn.
Tờ biên lai đầu tiên là khoản chuyển tiền cách đây bốn năm.
Người nhận: Trần Khải Minh.
Nội dung: sửa xe tải.
Tờ thứ hai là tiền đặt cọc vật tư.
Tờ thứ ba là tiền trả lương nhân công.
Có khoản vài chục nghìn.
Có khoản hơn một trăm nghìn.
Một số tờ có chữ viết tay của bố:
Khải Minh nói cuối năm trả.
Chưa trả.
Lan xin giúp thêm lần cuối.
Tôi cầm cuốn sổ lên.
Trang bìa không ghi gì.
Trang đầu tiên chỉ có ba chữ.
Trần Khải Minh.
Bên dưới là một dãy ngày tháng và con số.
Tôi lật sang trang sau.
Các khoản tiền được ghi rất rõ.
Ngày vay.
Mục đích.
Số tiền.
Lời hứa hoàn trả.
Có vài dòng được đánh dấu bằng mực đỏ.
Phần lớn đều là hai chữ:
Chưa trả.
Tôi tiếp tục lật.
Đến những trang gần cuối, nội dung không còn chỉ là tiền bạc.
Bố bắt đầu ghi các mã vật tư, ngày giao hàng và tên khu vực trong công trình Nam Giang.
Một dòng được gạch chân hai lần.
Lô khóa nối khu B không trùng mã phê duyệt. Một số không có dấu kiểm định.
Bên dưới là một câu viết vội, nét bút hằn sâu vào giấy.
Khải Minh bảo tôi ký nghiệm thu. Không thể ký.
Tôi ngồi bất động.
Ngoài phòng khách, mẹ đã trở về từ lúc nào.
Tôi nghe tiếng bà mở tủ lạnh.
Sau đó là tiếng bát đũa va vào nhau.
Tôi bước ra, đặt một phần cơm đã hâm nóng lên bàn cho bà.
Mẹ nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Tôi cũng không nhắc chuyện ngân hàng.
Từ ngày hôm đó, tôi vẫn để tiền sinh hoạt cho mẹ.
Vẫn mua thuốc.
Vẫn hỏi bà có ăn cơm không.
Nhưng tất cả giấy tờ, thẻ ngân hàng và tài liệu của bố đều được tôi mang theo người hoặc khóa trong vali.
Tôi khóa cửa phòng mỗi khi ra ngoài.
Không phải vì căn nhà có người lạ.
Mà vì tôi đã hiểu, người lấy giấy tờ của mình đôi khi lại là người có chìa khóa nhà.
Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ của bố thêm một lần nữa.
Trang đầu là tên cậu tôi.
Trang giữa là những khoản tiền chưa trả.
Trang cuối là lô thiết bị an toàn ở công trình nơi bố gặp nạn.
Tôi nhìn dòng chữ:
Khải Minh bảo tôi ký nghiệm thu. Không thể ký.
Lời dặn cuối của bố không chỉ để tôi giữ tiền.
Có lẽ ông còn sợ một chuyện khác.
Một chuyện mà Trần Khải Minh tuyệt đối không muốn tôi biết.