Mùa Hè Năm Ấy, Tôi Không Quay Đầu Nữa
Tôi từng nghĩ mùa hè ở Lâm Xuyên chỉ có hai loại âm thanh.
Một là tiếng ve kêu trên hàng cây ngô đồng.
Hai là tiếng bóng rổ đập xuống nền xi măng trong sân cộng đồng cũ.
Từ năm cấp hai đến cấp ba, mỗi mùa hè của tôi gần như đều gắn với hai âm thanh ấy. Tôi ngồi dưới bóng cây, ôm cặp sách, nhìn Tần Dĩ Thâm chạy trên sân bóng. Áo đồng phục của hắn bị mồ hôi thấm ướt, tóc mái dính vào trán, nhưng khi quay đầu cười vẫn rực rỡ đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Khi đó, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình ngồi ở đó đủ lâu, một ngày nào đó, lúc hắn quay đầu lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là tôi.
Sau này tôi mới hiểu.
Có những người không nhìn thấy mình, không phải vì mình đứng chưa đủ lâu.
Mà vì từ đầu đến cuối, ánh mắt của họ chưa từng tìm mình.
Sau buổi báo cáo học thuật ở Đại học Nam Lễ, tôi trở lại Lâm Xuyên một lần nữa.
Lý do rất đơn giản. Mẹ tôi nói dì Tần tổ chức một bữa cơm nhỏ, mấy đứa bạn cấp ba lâu rồi không gặp, nhân dịp nghỉ hè mọi người đều có mặt thì tụ họp thêm lần nữa.
Nghe đến hai chữ “tụ họp”, tôi theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng mẹ tôi đứng trong bếp, vừa nhặt rau vừa nói:
“An Hạ, con không cần tránh mãi. Nếu đã không thoải mái, gặp một lần nói rõ cũng tốt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
Mẹ không nhìn tôi, chỉ cúi đầu ngắt bỏ phần lá úa.
“Trước đây mẹ cứ sợ con quá yên tĩnh, sẽ không có ai thật lòng nhìn thấy con. Nhưng gần đây mẹ thấy con cười nhiều hơn.”
Tay tôi khựng lại.
Mẹ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất dịu.
“Người làm con cười như vậy, chắc là người tốt.”
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Mẹ còn chưa gặp anh ấy.”
“Vậy tối nay dẫn đến cho mẹ gặp.”
Tôi: “…”
Tôi nghi ngờ mẹ tôi đã chờ sẵn câu này từ đầu.
Buổi tụ họp được đặt ở một nhà hàng nhỏ gần phố cũ Lâm Xuyên. Nhà hàng đó có sân thượng nhìn xuống hàng cây ngô đồng, buổi tối gió nóng thổi qua, lá cây xào xạc, phía xa còn nghe được tiếng bóng rổ từ sân cộng đồng.
Tôi đến cùng Thẩm Tinh Dã.
Nói chính xác hơn, là anh đến đầu hẻm đón tôi.
Lúc tôi đi ra, anh đứng dưới bóng cây ngô đồng, mặc áo sơ mi trắng rất đơn giản, tay cầm một túi giấy nhỏ.
Tôi nhìn túi giấy.
“Lại sữa nóng à?”
Anh lắc đầu.
“Bánh hành.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh mua làm gì?”
“Em nói mỗi lần về Lâm Xuyên đều muốn ăn.”
Tôi im lặng hai giây, sau đó nhận lấy túi giấy.
Bánh hành còn nóng, mùi thơm quen thuộc bốc lên. Tôi cúi đầu cắn một miếng, vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, hơi mặn.
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng vẫn là con đường cũ, hàng cây cũ, mùa hè cũ.
Nhưng khi đi bên cạnh Thẩm Tinh Dã, tôi không còn cảm thấy mình đang lùi về quá khứ nữa.
Anh đi không nhanh, cũng không chậm. Khi qua đường sẽ đứng ở phía xe chạy tới. Khi tôi cúi đầu ăn bánh, anh sẽ nhắc tôi nhìn đường. Khi tôi bị vụn bánh dính ở khóe môi, anh lấy khăn giấy đưa tới, không cười tôi vụng về.
Tất cả đều rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức khiến tôi suýt quên hôm nay mình sắp gặp lại Tần Dĩ Thâm và Kiều Mộng Dao.
Cho đến khi chúng tôi bước vào phòng riêng trên sân thượng.
Tiếng nói cười bên trong khựng lại rất nhẹ.
Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi biết họ không chỉ nhìn tôi.
Phần lớn ánh mắt thật ra đều dừng trên người Thẩm Tinh Dã.
Đại học Nam Lễ vốn không thiếu người biết anh. Huống chi sau buổi báo cáo học thuật, chuyện Thẩm Tinh Dã theo đuổi một nghiên cứu sinh khoa Công nghệ Sinh học Nông nghiệp đã truyền đi một vòng.
Kiều Mộng Dao ngồi bên cửa sổ.
Hôm nay cô ấy mặc váy màu trắng ngà, tóc buộc nửa đầu, vẫn xinh đẹp đến mức giống như ánh trăng được đặt vào giữa đám đông. Tần Dĩ Thâm ngồi cạnh cô ấy, trong tay cầm ly nước, ánh mắt lại dừng trên người tôi từ lúc tôi bước vào.
Tôi cảm thấy ánh mắt ấy.
Nhưng lần này, tôi không cúi đầu tránh đi.
Tôi đi vào cùng Thẩm Tinh Dã, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh anh.
Rất tự nhiên.
Giống như cuối cùng tôi cũng tìm được một vị trí không cần chen vào giữa ai.
Có bạn cũ cười nói:
“An Hạ, được nha, giấu kỹ thật đấy. Bạn trai là Thẩm sư huynh mà không nói sớm.”
Tôi vừa định giải thích, Thẩm Tinh Dã đã đặt ly nước trước mặt tôi, giọng bình tĩnh:
“Là tôi còn đang theo đuổi cô ấy.”
Cả bàn lập tức ồ lên.
Có người trêu:
“Thẩm sư huynh khiêm tốn quá, hai người thế này còn chưa chính thức à?”
Tôi cúi đầu uống nước, tai hơi nóng.
Thẩm Tinh Dã nhìn tôi một cái, không tiếp tục khiến tôi khó xử.
Bữa ăn ban đầu diễn ra khá náo nhiệt.
Mọi người nói chuyện trường học, thực tập, đề tài nghiên cứu, có người chuẩn bị thi công chức, có người muốn đi du học, có người đã bắt đầu được gia đình sắp xếp xem mắt.
Nếu là trước đây, tôi thường là người ngồi bên cạnh Kiều Mộng Dao, thi thoảng được cô ấy kéo vào câu chuyện.
Hôm nay, thỉnh thoảng có người chủ động hỏi tôi về buổi báo cáo lần trước, hỏi đề tài của tôi có phải thật sự liên quan đến giống cây chịu hạn không, hỏi tôi và Thẩm Tinh Dã có phải vì hợp tác AI với sinh học nên mới quen nhau không.
Tôi không còn chỉ cười qua loa.
Tôi nói với họ về mô hình dữ liệu, về ruộng thực nghiệm sau mưa, về việc giống cây trồng nhìn bình thường nhưng mỗi chỉ số đều có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
Nói được một lúc, tôi mới phát hiện Tần Dĩ Thâm vẫn đang nhìn mình.
Ánh mắt hắn rất lạ.
Không còn là kiểu tùy ý trêu chọc như trước.
Giống như hắn đang nhìn một người quen thuộc, nhưng bỗng phát hiện người đó có rất nhiều phần hắn chưa từng biết.
Kiều Mộng Dao ngồi bên cạnh hắn, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt cụp xuống vài lần.
Tôi nhìn thấy.
Nhưng không còn cảm thấy mình phải lập tức ngừng nói để nhường lại ánh sáng cho cô ấy nữa.
Bữa ăn được một nửa, mọi người lần lượt ra sân thượng hóng gió.
Tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Sân thượng nhà hàng không lớn, lan can quấn dây đèn nhỏ màu vàng ấm. Bên dưới là phố cũ Lâm Xuyên, hàng cây ngô đồng đổ bóng lên mặt đường, xe cộ đi qua chậm rãi, tiếng ve và tiếng người nói cười trộn lẫn vào nhau.
Tôi đang đứng bên lan can thì phía sau vang lên giọng Tần Dĩ Thâm.
“Lục An Hạ.”
Tôi quay đầu.
Hắn đứng cách tôi vài bước, vẻ mặt hơi căng.
Trong trí nhớ của tôi, Tần Dĩ Thâm rất ít khi như vậy. Hắn luôn là kiểu người tùy ý, tự tin, dường như dù làm gì cũng có thể dùng một nụ cười để giải quyết.
Nhưng tối nay, hắn không cười.
“Có thể nói chuyện một chút không?”
Tôi nhìn về phía phòng riêng.
Thẩm Tinh Dã đang đứng bên trong, nghe một bạn học hỏi gì đó về thuật toán. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi không biết vì sao, nhưng chỉ một ánh mắt ấy đã khiến lòng tôi yên lại.
Tôi quay sang Tần Dĩ Thâm.
“Được.”
Chúng tôi đi đến góc sân thượng yên tĩnh hơn.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nóng chưa tan hết của mặt đường.
Tần Dĩ Thâm im lặng rất lâu.
Nếu là trước đây, tôi sẽ chủ động hỏi hắn sao vậy.
Nhưng hôm nay tôi chỉ đứng đó, chờ hắn tự mở miệng.
Cuối cùng, hắn nói:
“Tin nhắn hôm đó, sao cậu không trả lời?”
Tôi mất một lúc mới nhớ ra hắn nói tin nhắn nào.
Cậu về chưa?
Tin nhắn ấy nằm im trong điện thoại tôi đến tận bây giờ.
Tôi nói:
“Không biết trả lời gì.”
Hắn nhíu mày.
“Trước đây cậu sẽ trả lời.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao bây giờ không?”
Tôi nhìn hắn.
“Dĩ Thâm, trước đây mình trả lời cậu nhanh, không có nghĩa là mình mãi mãi phải như vậy.”
Hắn như bị câu này chặn lại.
Sau một lúc, hắn thấp giọng nói:
“Cậu thật sự thay đổi rồi.”
Tôi cười rất nhẹ.
“Có lẽ vậy.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Vì Thẩm Tinh Dã sao?”
“Không hoàn toàn.”
“Không hoàn toàn nghĩa là vẫn có?”
Tôi thở ra một hơi.
“Tinh Dã chỉ khiến mình nhận ra, mình không cần mãi đứng ở vị trí cũ.”
Tần Dĩ Thâm im lặng.
Dưới sân, bóng rổ đập xuống nền xi măng vang lên từng tiếng đều đều. Âm thanh ấy kéo cả hai chúng tôi trở về rất nhiều năm trước.
Một lúc sau, hắn bỗng hỏi:
“Nếu năm đó người tôi thích không phải Mộng Dao…”
Hắn dừng lại, như chính hắn cũng thấy câu hỏi này quá muộn.
Nhưng cuối cùng vẫn hỏi tiếp:
“Cậu có còn thích tôi không?”
Tôi nhìn hắn.
Trong lòng không hề đau nhói như tôi từng tưởng tượng.
Chỉ có một khoảng lặng rất dài, rất xa.
Giống như nhìn thấy một lá thư cũ mình từng viết bằng rất nhiều nước mắt, nhiều năm sau mở ra, nét chữ vẫn ở đó, nhưng cảm xúc đã phai màu.
Tôi không phủ nhận quá khứ.
Vì nó từng là thật.
Tôi từng thích Tần Dĩ Thâm.
Từng vì một câu nói vô tình của hắn mà vui cả ngày.
Từng vì hắn và Kiều Mộng Dao nắm tay mà trốn trong phòng thí nghiệm khóc rất lâu.
Từng đứng phía sau hắn suốt mười năm, hy vọng có một ngày hắn quay đầu.
Nhưng đã từng, chỉ là đã từng.
Tôi nói:
“Có lẽ từng có.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
Tôi nhìn hắn rất bình tĩnh.
“Nhưng bây giờ không còn nữa.”
Sắc mặt Tần Dĩ Thâm trắng đi một chút.
Hắn mím môi, giọng hơi khàn:
“Không còn nhanh vậy sao?”
Tôi nhìn hắn.
Bỗng nhiên cảm thấy câu này rất buồn cười.
Nhanh sao?
Từ năm cấp hai đến năm nhất cao học.
Từ cô gái ngồi dưới sân bóng đến nghiên cứu sinh đứng trong hội trường báo cáo.
Từ người trả lời tin nhắn trong vài giây đến người có thể đặt điện thoại sang một bên mà không còn run tay.
Tôi đã đi qua gần mười năm.
Vậy mà trong mắt hắn, chỉ vì hắn mới bắt đầu cảm thấy mất mát, nên sự rời đi của tôi biến thành quá nhanh.
Tôi nói:
“Mười năm không được đáp lại, không gọi là nhanh.”
Tần Dĩ Thâm cứng họng.
Gió đêm thổi qua giữa chúng tôi.
Tôi thấy ánh mắt hắn hơi đỏ, nhưng hắn không nói gì.
Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng nhớ ra rất nhiều chuyện.
Nhớ ra tôi từng chờ hắn tan học dưới mưa.
Nhớ ra tôi từng giúp hắn chuẩn bị tài liệu ôn thi.
Nhớ ra mỗi lần hắn nói đói, tôi đều mua bánh mang đến sân bóng.
Nhớ ra sau khi hắn và Kiều Mộng Dao ở bên nhau, tôi vẫn mỉm cười nói chúc mừng.
Nhưng những chuyện đó trước đây đều quá yên lặng.
Yên lặng đến mức hắn tưởng chúng vốn nên như vậy.
Tôi nhìn Tần Dĩ Thâm, giọng không oán hận, cũng không còn run.
“Mình không phải không ai cần. Chỉ là trước đây người mình thích không cần mình mà thôi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
Lần đầu tiên, trong mắt hắn có thứ gì đó giống như hối hận thật sự.
“An Hạ…”
Tôi lắc đầu.
“Dĩ Thâm, cậu không cần xin lỗi vì không thích mình. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng cậu không nên vừa không thích mình, vừa quen với việc mình luôn ở bên cạnh cậu.”
Hắn không nói được gì.
Tôi nói tiếp:
“Bây giờ mình muốn đi về phía người thật sự nhìn thấy mình.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng vừa quay đầu, tôi thấy Kiều Mộng Dao đứng cách đó không xa.
Cô ấy có lẽ không nghe thấy toàn bộ, nhưng chắc cũng nghe được vài câu cuối.
Tay cô ấy nắm nhẹ chiếc ly giấy, đầu ngón tay hơi trắng.
Tần Dĩ Thâm cũng nhìn thấy cô ấy.
Không khí bỗng trở nên khó xử.
Tôi vốn định đi qua, nhưng Kiều Mộng Dao nhỏ giọng gọi tôi.
“An Hạ.”
Tôi dừng lại.
Cô ấy nhìn Tần Dĩ Thâm một cái, rồi nói với tôi:
“Mình muốn nói riêng với cậu vài câu, được không?”
Tôi im lặng một lúc, gật đầu.
Chúng tôi đi xuống cầu thang nhỏ nối sân thượng với hành lang phía sau nhà hàng. Nơi đó yên tĩnh hơn, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống tường và mùi hoa nhài rất nhạt từ chậu cây bên cạnh.
Kiều Mộng Dao đứng trước mặt tôi.
Trước đây mỗi lần đứng cạnh cô ấy, tôi luôn có cảm giác mình bị ánh sáng của cô ấy phủ qua.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi nhận ra cô ấy cũng chỉ là một cô gái hai mươi ba tuổi.
Cũng sẽ lúng túng.
Cũng sẽ không biết phải nói thế nào.
Cô ấy cúi mắt, rất lâu sau mới hỏi:
“Những lần mình giới thiệu đối tượng cho cậu… có phải khiến cậu rất khó chịu không?”
Tôi không lập tức trả lời.
Mộng Dao siết chặt ly giấy trong tay.
“Mình thật sự từng nghĩ mình đang giúp cậu. Mình thấy cậu không thích giao tiếp, lại luôn ở phòng thí nghiệm, dì Lục cũng lo cho cậu nên mình mới…”
Cô ấy dừng lại, giọng nhỏ đi.
“Nhưng hôm đó Thẩm sư huynh nói, tụi mình chưa từng nghiêm túc nhìn cậu. Mình đã nghĩ rất lâu.”
Tôi nhìn cô ấy.
Kiều Mộng Dao ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ.
“Có phải mỗi lần mình nói ‘An Hạ chỉ là không nổi bật thôi, thật ra rất tốt’, cậu đều khó chịu?”
Tôi nhẹ giọng nói:
“Không phải mỗi lần đều khó chịu.”
Cô ấy vừa định thở phào, tôi đã nói tiếp:
“Nhưng nghe nhiều rồi, mình sẽ cảm thấy, trong mắt cậu, mình luôn cần được thêm một câu giải thích mới đáng được người khác thích.”
Môi Kiều Mộng Dao khẽ run.
Tôi không trách mắng cô ấy.
Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh.
“Mộng Dao, mình biết cậu từng thật lòng tốt với mình. Cậu nhớ sinh nhật mình, từng mua thuốc khi mình sốt, từng giúp mình giải vây trước rất nhiều người.”
Cô ấy nhìn tôi, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Nhưng có những lúc, sự tốt đó khiến mình cảm thấy mình thấp hơn cậu một bậc. Giống như cậu đứng trên cao kéo mình lên, nhưng chưa từng hỏi mình có muốn được kéo như vậy không.”
Kiều Mộng Dao cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Cô ấy nói tiếp:
“Mình xin lỗi, An Hạ. Mình thật sự không biết mình đã khiến cậu cảm thấy như vậy. Mình quen được mọi người chú ý, quen việc người khác hỏi mình thích gì, muốn gì. Mình cứ nghĩ đưa những thứ mình cho là tốt cho cậu là giúp cậu.”
Cô ấy hít một hơi, rất khó khăn mới nói được hết:
“Nhưng mình chưa từng hỏi cậu có cần hay không.”
Hành lang rất yên tĩnh.
Tôi nhìn cô gái từng là bạn thân nhất của mình.
Trong lòng không còn sự chua xót nặng nề như trước.
Nhưng cũng không thể chỉ vì một câu xin lỗi mà lập tức trở lại như ngày xưa, khoác tay nhau đi qua hành lang trường học, giả vờ tất cả chưa từng xảy ra.
Tôi nói:
“Mình nhận lời xin lỗi của cậu.”
Kiều Mộng Dao ngẩng đầu.
Tôi nhìn cô ấy, nhẹ giọng:
“Nhưng Mộng Dao, chúng ta đều cần thời gian.”
Ánh mắt cô ấy run lên.
Một lúc sau, cô ấy gật đầu.
“Ừ.”
Câu trả lời ấy rất nhẹ.
Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi có thứ gì đó cuối cùng cũng được đặt xuống.
Không phải đoạn tuyệt.
Chỉ là không còn dùng hai chữ “bạn thân” để che đi tất cả vết xước cũ.
Khi tôi và Kiều Mộng Dao trở lại phòng riêng, không khí trong bàn đã náo nhiệt trở lại.
Có người đang rót nước, có người hát vài câu lạc điệu, có người nhắc lại chuyện hồi cấp ba.
Thẩm Tinh Dã ngồi ở vị trí cũ.
Trước mặt anh là một ly nước gần như chưa động tới.
Thấy tôi trở lại, anh ngẩng đầu.
Tôi đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.
Anh không hỏi tôi đã nói gì với Tần Dĩ Thâm, cũng không hỏi Mộng Dao đã xin lỗi chưa.
Chỉ đẩy một đĩa trái cây đến trước mặt tôi.
“Dưa hấu không có hạt.”
Tôi nhìn đĩa dưa hấu.
Không hiểu sao muốn cười.
Người này có lúc thật sự giống một hệ thống chăm sóc tự động.
Nhưng lại khiến người ta rất yên tâm.
Tôi vừa cầm một miếng dưa lên, một bạn nam trong nhóm bỗng cười nói:
“Thẩm sư huynh, nói thật nha, điều kiện như anh mà theo đuổi An Hạ, tụi em ban đầu còn tưởng nghe nhầm đấy.”
Không khí trong bàn im nhẹ một giây.
Tôi ngẩng đầu.
Bạn nam kia có lẽ đã uống vài ly, mặt hơi đỏ, giọng mang ý trêu chọc nhiều hơn ác ý.
“Không phải nói An Hạ không tốt, chỉ là anh nổi tiếng như vậy, gia thế lại tốt, chắc nhiều người theo đuổi lắm. Yêu đương chơi chơi thì thôi, chứ nghiêm túc thì…”
Hắn chưa nói hết, một người khác đã cười chen vào:
“Đúng đó. Hồi cấp ba ai chẳng nghĩ nếu có nam thần như vậy thì chắc sẽ thích kiểu như Mộng Dao. Dù sao Mộng Dao từ nhỏ đã là hoa khôi, nổi bật hơn nhiều.”
Câu này vừa rơi xuống, tiếng cười trong phòng trở nên gượng gạo.
Kiều Mộng Dao cúi mắt.
Tần Dĩ Thâm ngồi đối diện tôi, bàn tay cầm ly nước siết lại, nhưng hắn không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến tôi bỗng nhớ đến rất nhiều lần trước đây.
Khi có người hỏi vì sao Tần Dĩ Thâm và Kiều Mộng Dao đi đâu cũng mang theo tôi, hắn không giải thích.
Khi có người nói tôi giống cái đuôi nhỏ của họ, hắn cũng chỉ cười.
Khi có người trêu tôi không bằng một nửa Kiều Mộng Dao, hắn vẫn im lặng.
Hóa ra im lặng cũng là một loại lựa chọn.
Chỉ là trước đây tôi luôn tự giúp hắn tìm lý do.
Hắn không nghe thấy.
Hắn không để ý.
Hắn không cố ý.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn tìm nữa.
Ngay lúc đó, Thẩm Tinh Dã đặt cốc xuống.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng cả bàn bỗng nhiên yên lại.
Anh ngẩng đầu nhìn người vừa nói, giọng bình tĩnh:
“Tôi theo đuổi An Hạ trước. Cũng là tôi muốn nghiêm túc với cô ấy.”
Không ai nói gì.
Người kia gượng cười:
“Thẩm sư huynh, em chỉ đùa thôi…”
Thẩm Tinh Dã không tức giận.
Nhưng ánh mắt anh rất rõ ràng.
“Đem người khác ra so sánh không buồn cười.”
Bạn nam kia lập tức im.
Thẩm Tinh Dã nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi lại nhìn về phía mọi người.
“Tôi không chọn người nổi bật nhất.”
Anh nói:
“Tôi chọn người tôi thích.”
Trái tim tôi như bị thứ gì đó rất nhẹ chạm vào.
Sau đó anh tiếp tục, từng chữ rõ ràng:
“Từ trước đến nay, người tôi thích đều là Lục An Hạ.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng gió đêm thổi qua dây đèn ngoài sân thượng.
Tôi ngồi bên cạnh Thẩm Tinh Dã, trong tay còn cầm miếng dưa hấu chưa kịp ăn.
Rất kỳ lạ.
Tôi không thấy xấu hổ đến mức muốn trốn đi.
Cũng không thấy hoảng loạn vì bị mọi người nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy lòng mình rất yên.
Giống như một chiếc tên từng bị viết sai nhiều năm, cuối cùng có người đứng giữa đám đông đọc nó thật rõ.
Lục An Hạ.
Không phải bạn thân của Kiều Mộng Dao.
Không phải trúc mã của Tần Dĩ Thâm.
Không phải cô gái tuy không nổi bật nhưng rất tốt.
Chỉ là Lục An Hạ.
Người được chọn.
Tần Dĩ Thâm ngồi đối diện, ánh mắt tối xuống.
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Thẩm Tinh Dã.
Tôi không biết khoảnh khắc ấy hắn nghĩ gì.
Có lẽ là hối hận.
Có lẽ là không cam lòng.
Cũng có lẽ cuối cùng hắn hiểu, có những người khi còn ở bên cạnh thì tưởng mãi mãi sẽ không rời đi, đến khi thật sự rời đi rồi, hắn mới phát hiện mình thậm chí không còn tư cách gọi người đó quay lại.
Kiều Mộng Dao cúi đầu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng đặt ly xuống.
Tôi nhìn thấy khóe môi cô ấy hơi cong lên.
Không phải nụ cười rực rỡ như trước.
Nhưng có lẽ là lần đầu tiên cô ấy thật sự hiểu, không phải mọi ánh mắt trên đời đều sẽ dừng trên người mình.
Và điều đó không có nghĩa là cô ấy không tốt.
Chỉ là mỗi người đều có người được chọn của riêng mình.
Buổi tụ họp kết thúc lúc gần mười giờ.
Mọi người lục tục xuống lầu. Có người gọi xe, có người hẹn lần sau gặp lại. Tần Dĩ Thâm đứng dưới bậc thềm nhà hàng, nhìn tôi như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói:
“Lục An Hạ.”
Tôi quay đầu.
Hắn nhìn tôi rất lâu.
“Sau này… nếu có việc cần giúp, vẫn có thể tìm tôi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Chỉ vậy thôi.
Không thân mật.
Không xa lạ đến mức tuyệt tình.
Chỉ là một khoảng cách vừa đủ.
Kiều Mộng Dao đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói:
“An Hạ, về đến nhà nhắn mình một câu được không?”
Tôi nhìn cô ấy.
Một lúc sau, tôi nói:
“Được.”
Cô ấy cười rất nhẹ.
“Cảm ơn.”
Tôi quay người rời đi cùng Thẩm Tinh Dã.
Đêm ở Lâm Xuyên vẫn oi nóng.
Hàng cây ngô đồng hai bên đường đổ bóng xuống mặt đất. Đèn đường màu vàng kéo bóng chúng tôi thật dài. Xa xa, sân bóng rổ cộng đồng vẫn còn người chơi. Tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang lên từng tiếng, nhưng lần này, tôi không dừng lại nhìn.
Thẩm Tinh Dã đi bên cạnh tôi.
Đi được một đoạn, tôi bỗng hỏi:
“Anh thích tôi từ khi nào?”
Anh quay sang.
“Sao đột nhiên hỏi vậy?”
“Muốn biết.”
Anh im lặng vài giây, như đang nhớ lại.
“Trước khi quen em trên ứng dụng học thuật.”
Tôi ngạc nhiên.
“Trước đó anh đã biết tôi?”
“Ừ.”
“Khi nào?”
“Thư viện Nam Lễ. Khu tự học tầng ba.”
Tôi cố nhớ lại.
Thư viện tầng ba là nơi tôi hay ngồi nhất. Gần cửa sổ, ít người, ổ cắm không bị hỏng, buổi chiều ánh sáng rất tốt.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ mình từng gặp Thẩm Tinh Dã ở đó.
Anh nói:
“Hôm đó em mặc áo blouse thí nghiệm, ngủ gục trên bàn. Bên cạnh là một chồng bản thảo nghiên cứu, giấy ghi chú dán khắp nơi. Có một tờ rơi xuống đất, tôi nhặt giúp em.”
Tôi hơi trợn mắt.
“Vậy sao tôi không biết?”
“Em ngủ rất say.”
Tôi: “…”
Rất mất mặt.
Thẩm Tinh Dã tiếp tục:
“Tôi nhìn thấy một đoạn trong bản thảo. Tư duy rất rõ ràng, cách đặt vấn đề cũng thú vị. Sau đó ở hội thảo nội bộ, tôi lại thấy tên em trong danh sách nhóm đề tài.”
Tôi chớp mắt.
“Chỉ vì một bản thảo?”
“Không chỉ vậy.”
Anh nhìn con đường phía trước, giọng rất nhẹ:
“Sau này trên ứng dụng học thuật, có người hỏi một vấn đề về mô hình dữ liệu sinh học. Cách đặt câu hỏi rất giống bản thảo tôi từng đọc. Nghiêm túc, cẩn thận, nhưng câu cuối lại viết: ‘Nếu có ai nhìn ra lỗi, xin cứu mạng chó của tôi.’”
Tôi che mặt.
“Đừng nhắc câu đó nữa.”
Khi ấy tôi bị mô hình hành hạ đến phát điên, viết lung tung một câu cho bớt áp lực.
Ai ngờ bị anh nhớ.
Thẩm Tinh Dã hiếm khi cười rõ ràng.
“Rất khó quên.”
Tôi buông tay xuống, nhìn anh.
“Vậy lúc đó anh đã nhận ra tôi?”
“Chỉ nghi ngờ. Sau vài lần nói chuyện mới chắc chắn.”
“Vậy sao không nói sớm?”
Anh dừng bước dưới một cây ngô đồng.
Ánh đèn đường rơi qua kẽ lá, phủ lên vai anh một tầng sáng rất mỏng.
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Sợ em chạy mất.”
Tôi ngẩn ra.
Sau đó không nhịn được cười.
“Trong mắt anh tôi nhát vậy à?”
“Không nhát.”
Anh nói:
“Chỉ là rất dễ lùi về nơi không ai nhìn thấy.”
Nụ cười của tôi chậm rãi dịu xuống.
Gió đêm thổi qua, lá ngô đồng xào xạc trên đầu.
Tôi hiểu ý anh.
Trước đây tôi thật sự như vậy.
Mỗi khi thấy bản thân trở nên nổi bật một chút, tôi sẽ lập tức lùi lại.
Khi có người khen tôi, tôi sẽ vội nói không có gì.
Khi có người quan tâm tôi, tôi sẽ nghĩ có phải mình hiểu lầm không.
Khi bị tổn thương, tôi sẽ tự nói đối phương không cố ý.
Tôi đã quen trốn vào phía sau.
Quen làm cái bóng yên tĩnh.
Quen với việc không gây phiền phức cho bất kỳ ai.
Thẩm Tinh Dã đưa tay về phía tôi.
Không nắm ngay.
Chỉ đặt ở đó, chờ tôi chọn.
Tôi nhìn bàn tay anh.
Rồi đặt tay mình vào.
Lòng bàn tay anh hơi ấm.
Anh siết nhẹ, không quá chặt.
Tôi nhìn con đường phía trước.
Phố cũ Lâm Xuyên vẫn là phố cũ.
Quán trà sữa ở góc đường vẫn sáng đèn. Tiệm bánh hành vẫn có người xếp hàng. Sân bóng rổ vẫn vang tiếng cười của thiếu niên. Hàng cây ngô đồng vẫn rì rào trong gió mùa hè.
Phía sau tôi có Tần Dĩ Thâm.
Có Kiều Mộng Dao.
Có mười năm thanh xuân từng khiến tôi vui vẻ, đau lòng, tự ti, chờ đợi, rồi cuối cùng học cách buông tay.
Tôi không ghét họ.
Nhưng tôi cũng không muốn quay lại vị trí cũ nữa.
Tôi từng đứng sau lưng Tần Dĩ Thâm, nhìn cậu ấy chạy về phía người khác.
Tôi cũng từng đứng bên cạnh Kiều Mộng Dao, quen với việc mọi ánh mắt đều lướt qua mình để nhìn cô ấy.
Nhưng mùa hè năm ấy, cuối cùng cũng có một người vượt qua tất cả ánh sáng rực rỡ ngoài kia, đi thẳng đến trước mặt tôi.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng:
“An Hạ, người anh thích là em.”
Tôi nắm tay anh, đi qua hàng cây ngô đồng của Lâm Xuyên.
Lần này, tôi không quay đầu nữa.