Tôi có bạn trai rồi
Mùa hè ở Lâm Xuyên luôn khiến người ta có cảm giác thời gian bị phơi đến mềm ra.
Tôi kéo vali đi qua con hẻm cũ trước khu dân cư, bánh xe lăn trên nền gạch loang lổ phát ra tiếng lộc cộc đều đều. Hai bên đường là hàng cây ngô đồng đã lớn cùng tôi từ năm cấp hai đến tận bây giờ. Tán lá xanh rì che xuống, nhưng vẫn không ngăn nổi hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường.
Tiếng ve kêu inh ỏi trên đầu.
Quán trà sữa ở góc phố vẫn mở cửa. Biển hiệu đổi từ màu hồng phấn thành màu xanh bạc hà, nhưng mùi đường cháy và trà sữa nóng vẫn giống hệt năm chúng tôi còn mặc đồng phục cấp ba, tan học là chen vào mua một cốc lớn, ba người dùng chung một thẻ tích điểm.
Tôi dừng lại trước cửa quán vài giây.
Trong kính phản chiếu, tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.
Áo thun trắng rộng, quần jean bạc màu, giày vải dính bụi đường. Tóc buộc thấp sau gáy, trên vai còn đeo túi vải in logo Đại học Nam Lễ. Bên trong túi là vài tập tài liệu nghiên cứu bị tôi nhét vội, mép giấy cong lên như lá khô.
Rất bình thường.
Bình thường đến mức nếu đặt tôi cạnh Kiều Mộng Dao, có lẽ ánh mắt người khác sẽ lướt qua tôi trước, rồi dừng lại trên người cô ấy.
Tôi đã quen rồi.
Điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra xem, là mẹ gọi.
Vừa bắt máy, giọng mẹ đã truyền tới, hòa cùng tiếng quạt điện vù vù bên kia.
“An Hạ à, con về đến đâu rồi?”
“Đến cổng khu rồi ạ.”
“Vậy tối nay nhớ thay bộ đồ nào nhìn sáng sủa một chút. Dì Tần nói Dĩ Thâm với Mộng Dao cũng về rồi, mấy đứa lâu ngày không gặp, tối nay cùng ăn bữa cơm.”
Tôi hơi khựng lại.
Bánh xe vali đụng phải một viên gạch nhô lên, phát ra tiếng “cạch”.
Tôi cúi đầu kéo vali qua.
“Con hơi mệt, có thể không đi không mẹ?”
“Không được.” Mẹ lập tức nói, giọng mềm nhưng không cho thương lượng. “Con cả kỳ nghỉ mới về một lần, gặp bạn bè cũ một chút thì có sao? Hơn nữa…”
Tôi không cần nghe hết cũng biết phía sau sẽ là gì.
Quả nhiên, mẹ hạ giọng, dùng giọng điệu vừa thần bí vừa tha thiết nói tiếp:
“Nghe nói Mộng Dao có quen một nam sinh rất tốt, cùng trường với con. Người ta học giỏi, gia đình cũng đàng hoàng. Mẹ không bắt con phải thế nào, chỉ là gặp thử thôi.”
Tôi đứng dưới bóng cây ngô đồng, cảm thấy sau gáy bị nắng hắt đến nóng rát.
Lại nữa.
Từ khi tôi học xong đại học, thi lên cao học ngành Công nghệ Sinh học Nông nghiệp ở Đại học Nam Lễ, mẹ tôi bắt đầu lo lắng một chuyện rất kỳ lạ.
Bà cảm thấy tôi có thể nuôi sống tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm, có thể phân biệt được mấy chục loại mẫu đất ở ruộng thực nghiệm, nhưng rất có thể nuôi không nổi một đoạn tình cảm của chính mình.
Bà nói, con gái hai mươi ba tuổi rồi, bạn bè đồng trang lứa người yêu người đương, ít nhất cũng có vài mối mập mờ. Còn tôi ngoài giáo sư, sư huynh, chuột thí nghiệm và giống lúa chịu hạn ra, gần như không có sinh vật giống đực nào xuất hiện ổn định trong đời.
Tôi từng phản bác rằng chuột thí nghiệm cũng có con đực.
Mẹ im lặng ba giây, sau đó bảo tôi đừng làm bà tức chết.
“Con nghe mẹ nói không?” Mẹ hỏi.
Tôi thở ra một hơi.
“Nghe ạ.”
“Vậy tối nhớ đi. Đừng mặc cái áo thun rộng thùng thình như đi nhổ cỏ nữa. Con gái phải biết chăm chút một chút, người ta mới nhìn thấy điểm tốt của con.”
Tôi cúi đầu nhìn áo thun trên người.
Thật ra áo này không phải áo đi nhổ cỏ.
Nó là áo đồng phục phòng thí nghiệm của nhóm đề tài, phía sau còn in dòng chữ: “Nông nghiệp thông minh, tương lai xanh.”
Nhưng tôi biết, trong mắt mẹ, chỉ cần không có váy, không có son, không có tóc uốn, đều có thể quy về phạm trù “đi nhổ cỏ”.
Tôi đáp qua loa vài câu rồi cúp máy.
Màn hình điện thoại trở về giao diện trò chuyện.
Tin nhắn trên cùng là của một người có ảnh đại diện màu xám nhạt, tên chỉ có một chữ cái: S.
Tin nhắn cuối cùng là tối qua.
S: “Về Lâm Xuyên rồi à?”
Tôi: “Mai về.”
S: “Trên đường nhớ ăn gì đó, đừng chỉ uống sữa đậu nành.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, khóe môi vô thức cong lên một chút.
Tôi quen S trên một ứng dụng kết bạn học thuật.
Nói là kết bạn, thật ra ban đầu tôi chỉ đăng một bài hỏi về mô hình xử lý dữ liệu sinh học. Đề tài của tôi có phần liên quan đến dự đoán khả năng chịu hạn của giống cây trồng, cần dùng một chút thuật toán, mà tôi lại không giỏi mảng đó.
Rất nhiều người bình luận lung tung.
Chỉ có S gửi cho tôi một đoạn phân tích rất dài, không chỉ chỉ ra lỗi trong mô hình tôi dùng, còn hỏi rất nghiêm túc về nguồn mẫu, biến số môi trường và độ lệch dữ liệu.
Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Lúc đầu chỉ nói về đề tài nghiên cứu, sau đó nói sang thư viện Nam Lễ, căn tin, thời tiết Lâm Xuyên, rồi cả chuyện vì sao tôi ghét rau mùi nhưng lại rất thích bánh hành.
S nói chuyện rất ít, nhưng câu nào cũng đúng trọng điểm.
Anh không hỏi tôi có xinh không, không hỏi tôi cao bao nhiêu, cũng chưa từng nói con gái đừng học mấy ngành vất vả như vậy.
Có lần tôi than mình vừa từ ruộng thực nghiệm về, cả người toàn mùi bùn đất. Anh nhắn lại:
S: “Mùi của người đang cứu thế giới lương thực.”
Tôi nhìn màn hình cười đến mức suýt làm rơi ống nghiệm.
Đúng vậy.
Tôi có một người bạn qua mạng.
Còn có chút giống bạn trai qua mạng.
Dù chính tôi cũng không biết quan hệ đó tính là gì.
Nhưng ít nhất trong vài tháng bị mẹ giục yêu đương liên tục, cái tên “S” giúp tôi có một lý do để thở.
Tôi kéo vali về nhà, tắm rửa, ngủ được chưa đến nửa tiếng đã bị mẹ dựng dậy.
Bà mở tủ quần áo của tôi, nhìn một vòng, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm khảo cổ.
“An Hạ, con nói thật với mẹ, ngoài áo thun trắng và áo thun xám, con còn màu nào khác không?”
Tôi ngồi trên giường, tóc còn ướt, suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Có một cái xanh rêu.”
Mẹ nhắm mắt lại, có vẻ cần bình tĩnh.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của bà, tôi mặc một chiếc váy màu kem mà bà mua từ năm ngoái, bên ngoài khoác áo sơ mi mỏng. Tôi đứng trước gương, cảm thấy mình như bị ép đóng vai một người tên Lục An Hạ khác.
Mẹ lại rất hài lòng.
“Thế này không phải tốt hơn sao? Con gái nhà mẹ vốn không xấu, chỉ là không thích sửa soạn.”
Câu này nghe quen lắm.
Tối đó, buổi tụ họp được đặt ở một quán ăn cũ gần sân bóng rổ cộng đồng.
Quán này chúng tôi đã ăn từ cấp ba. Chủ quán vẫn là chú béo thích bật điều hòa thật lạnh và nấu cá kho cay đến mức khiến người ta vừa ăn vừa khóc.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, hơi lạnh phả ra khiến tôi khẽ rùng mình.
Trong phòng riêng đã có người.
Kiều Mộng Dao ngồi gần cửa sổ, mái tóc xoăn dài buông trên vai, mặc váy hoa nhạt màu, da trắng đến mức dưới ánh đèn vàng trông như phát sáng. Cô ấy đang nghiêng đầu nói chuyện với Tần Dĩ Thâm.
Tần Dĩ Thâm ngồi bên cạnh cô ấy, một tay đặt trên lưng ghế của cô ấy rất tự nhiên. Hắn mặc áo phông đen, tóc cắt ngắn hơn trước, đường nét gương mặt vẫn là kiểu sáng sủa tự tin từ thời thiếu niên.
Tôi đứng ở cửa, bỗng nhiên có một khoảnh khắc rất ngắn tưởng mình vẫn mười bảy tuổi.
Khi đó chúng tôi cũng thường ngồi như thế này.
Chỉ là khi đó, người ngồi cạnh Tần Dĩ Thâm thường là tôi.
Tôi thích Tần Dĩ Thâm từ năm cấp hai.
Không phải kiểu vừa gặp đã sét đánh, mà là một quá trình rất dài, rất chậm. Dài đến mức chính tôi cũng không biết từ khi nào việc chờ hắn tan học, giúp hắn giữ chỗ, nghe hắn than phiền, trả lời tin nhắn của hắn trong vài giây đã biến thành thói quen.
Tôi chưa từng nói.
Vì Kiều Mộng Dao quá rực rỡ.
Cô ấy cười một cái, cả hành lang cấp ba như sáng hơn. Thầy cô thích cô ấy, bạn học thích cô ấy, ngay cả Tần Dĩ Thâm cuối cùng cũng thích cô ấy.
Hôm Tần Dĩ Thâm và Kiều Mộng Dao công khai ở bên nhau, tôi đang trong phòng thí nghiệm của trường đại học, làm hỏng ba mẫu nuôi cấy mô liên tiếp.
Giáo sư hỏi tôi có phải bị bệnh không.
Tôi nói chắc do điều hòa lạnh quá.
Thật ra hôm đó, tôi đã nhìn tấm ảnh hai người họ nắm tay trong vòng bạn bè suốt mười phút.
Sau đó bấm thích.
Từ đó về sau, nhóm ba người vẫn là nhóm ba người.
Chỉ là tôi từ người đi bên cạnh, dần biến thành người đi phía sau.
“An Hạ!”
Kiều Mộng Dao nhìn thấy tôi trước, lập tức đứng dậy vẫy tay.
Cô ấy bước tới kéo tay tôi, mùi nước hoa nhàn nhạt bay tới, rất dịu.
“Cậu cuối cùng cũng về rồi. Sao gầy đi nhiều vậy? Có phải phòng thí nghiệm lại hành cậu không?”
Tôi cười.
“Cũng bình thường.”
Tần Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt quét qua chiếc váy trên người tôi, rồi nhướng mày.
“Hiếm thật đấy. Lục An Hạ cũng biết mặc váy à?”
Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức cúi đầu kéo váy, lúng túng hỏi có kỳ lạ lắm không.
Nhưng hôm nay tôi chỉ kéo ghế ngồi xuống.
“Mẹ mình bắt mặc.”
Tần Dĩ Thâm bật cười.
“Tôi biết ngay mà. Cậu tự giác được thế này mới lạ.”
Kiều Mộng Dao nhẹ nhàng đánh hắn một cái.
“Cậu đừng suốt ngày chọc An Hạ nữa. Thật ra cậu ấy mặc như vậy rất xinh.”
Cô ấy nói rất chân thành.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy câu tiếp theo trong trí nhớ.
“An Hạ chỉ là không thích trang điểm thôi, thật ra cậu ấy rất tốt.”
Từ nhỏ đến lớn, Kiều Mộng Dao luôn nói đỡ cho tôi như vậy.
Khi có người nói tôi ít nói quá, cô ấy nói: “An Hạ chỉ là chậm nhiệt thôi, thật ra rất dễ thương.”
Khi có người nói tôi nhìn bình thường, cô ấy nói: “An Hạ chỉ là không thích ăn mặc thôi, thật ra da cậu ấy rất đẹp.”
Khi có người nói tôi suốt ngày học hành nhàm chán, cô ấy nói: “An Hạ chỉ là nghiêm túc thôi, thật ra rất tốt.”
Rất tốt.
Nhưng luôn là sau chữ “chỉ là”.
Tôi biết cô ấy không có ác ý.
Chính vì biết, nên tôi mới không biết phải khó chịu thế nào cho đúng.
Mọi người lần lượt đến đông đủ. Đa phần là bạn cũ cấp ba, cũng có mấy người cùng trường Nam Lễ. Không khí ban đầu rất náo nhiệt. Có người kể chuyện thực tập, có người than giáo sư hướng dẫn khó tính, có người nói Lâm Xuyên mấy năm nay thay đổi quá nhiều.
Tôi ngồi bên cạnh Kiều Mộng Dao, phần lớn thời gian chỉ cúi đầu ăn.
Tần Dĩ Thâm gọi món cá kho cay tôi thích, sau đó rất tự nhiên gắp một miếng vào bát Kiều Mộng Dao.
“Món này cay, ăn ít thôi.”
Đũa của tôi dừng một chút giữa không trung.
Rất nhanh, tôi lại gắp rau bỏ vào bát mình.
Thói quen là thứ rất đáng sợ.
Trước đây hắn luôn gắp miếng cá đầu tiên cho tôi, vì tôi thích nhất phần gần bụng cá.
Sau này hắn gắp cho Kiều Mộng Dao.
Tôi từng mất rất lâu mới học được cách giả vờ như mình không nhìn thấy.
Ăn được một nửa, Kiều Mộng Dao bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra, mắt sáng lên.
“An Hạ, suýt nữa thì quên mất. Mình có chuyện này muốn nói với cậu.”
Tim tôi khẽ trầm xuống.
Tôi có linh cảm không tốt.
Quả nhiên, Kiều Mộng Dao mở album ảnh, đưa điện thoại tới trước mặt tôi.
“Cậu xem người này thế nào?”
Trên màn hình là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, đứng trước tòa nhà kính của Đại học Nam Lễ. Góc chụp có vẻ là ảnh trong một buổi hội thảo. Ánh nắng rơi trên vai hắn, gương mặt rất sạch sẽ, đường nét lạnh nhạt, dáng người cao thẳng.
Nói thật, rất đẹp.
Là kiểu chỉ nhìn ảnh cũng biết ngoài đời sẽ càng nổi bật.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Kiều Mộng Dao đã hào hứng giới thiệu:
“Cậu ấy tên Thẩm Tinh Dã, nghiên cứu sinh ngành Trí tuệ Nhân tạo của Nam Lễ. Cậu chắc từng nghe rồi đúng không? Đại thần liên ngành AI với sinh học ấy. Năm ngoái còn đạt giải quốc tế về thuật toán sinh học.”
Có người bên cạnh lập tức chen vào:
“Thẩm Tinh Dã? Nhà họ Thẩm ở Lâm Xuyên hả?”
Kiều Mộng Dao gật đầu.
“Ừ, con trai út của nhà họ Thẩm. Nhà cậu ấy làm Thẩm Hòa Khoa Kỹ, bên công nghệ y tế. Nhưng cậu ấy rất kín tiếng, không giống mấy cậu ấm chỉ biết khoe tiền đâu.”
Một bạn nữ khác xuýt xoa:
“Điều kiện này cũng quá tốt rồi. Mộng Dao, cậu quen kiểu người này mà còn giấu à?”
Kiều Mộng Dao cười.
“Mình cũng chỉ quen sơ qua hoạt động của trường thôi. Nhưng nghe nói cậu ấy chưa có bạn gái. Mình nghĩ An Hạ với cậu ấy cùng hướng nghiên cứu sinh học dữ liệu, có thể nói chuyện được nên muốn giới thiệu thử.”
Nói xong, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“An Hạ, mình thật sự thấy người này rất được. Nếu không phải vì cậu là bạn thân mình, mình đã không tùy tiện giới thiệu đâu.”
Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình.
Không hiểu vì sao, cảm thấy người này hơi quen.
Không phải kiểu đã gặp ngoài đời.
Mà là khí chất trong ảnh khiến tôi nhớ đến ảnh đại diện màu xám nhạt của S.
Tôi còn đang ngẩn người, Tần Dĩ Thâm ở bên cạnh đã liếc qua màn hình rồi cười khẽ.
“Lục An Hạ, cậu xem người ta làm gì? Người điều kiện như vậy sao có thể nhìn trúng cậu?”
Căn phòng yên tĩnh một giây, rồi có vài người bật cười.
Không phải ác ý quá rõ.
Chỉ là kiểu cười theo câu đùa quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Dĩ Thâm vẫn hay nói tôi như vậy.
“Lục An Hạ, cậu ngốc thật đấy.”
“Cậu ăn mặc kiểu này đi gặp người ta, người ta không chạy mới lạ.”
“Cậu ngoài học ra còn biết nói gì nữa không?”
Hắn nói bằng giọng rất tự nhiên, như thể giữa chúng tôi thân đến mức có thể tùy tiện giẫm lên lòng tự trọng của nhau rồi gọi đó là đùa.
Kiều Mộng Dao nhíu mày trách hắn:
“Dĩ Thâm, cậu đừng nói thế. An Hạ chỉ là không thích ăn mặc thôi, thật ra cậu ấy rất tốt.”
Tôi cúi mắt nhìn cốc nước trước mặt.
Nước đá đã tan hơn nửa, thành cốc đọng một lớp hơi mỏng.
Tôi bỗng nhớ đến mùa xuân năm ngoái.
Hôm đó tôi vừa từ ruộng thực nghiệm về. Trời mưa, bùn đất bắn lên ống quần, tóc tôi bị gió thổi rối tung. Tôi chỉ muốn về ký túc xá tắm rửa, nhưng Kiều Mộng Dao gọi điện bảo tôi đến quán cà phê gần cổng Đông một chuyến.
Cô ấy nói có người muốn gặp tôi.
Tôi tưởng là chuyện nhóm bạn, kết quả đến nơi mới biết đó là một buổi xem mắt trá hình.
Nam sinh đối diện mặc áo khoác hàng hiệu, nhìn tôi từ đầu đến chân, nụ cười lịch sự nhạt đi rất rõ.
Ngồi chưa được mười phút, hắn hỏi:
“Cậu thật sự là bạn thân của Kiều Mộng Dao à?”
Tôi nói phải.
Hắn lại hỏi:
“Vậy cậu có thể kéo mình vào nhóm bạn của cô ấy không?”
Tôi uống một ngụm cà phê đắng ngắt, bỗng cảm thấy bùn đất trên giày mình như thấm vào tận tim.
Sau hôm đó, Tần Dĩ Thâm cười tôi suốt một tuần.
Hắn nói:
“Lục An Hạ, cậu đi xem mắt mà mặc như mới trồng lúa về, ai chịu nổi?”
Tôi muốn nói tôi thật sự mới từ ruộng thực nghiệm về.
Nhưng nghĩ lại, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lần khác, Kiều Mộng Dao giới thiệu cho tôi một sư huynh khoa Kinh tế. Người kia nói chuyện rất nhiệt tình, thêm WeChat của tôi xong nhắn ngay trong tối.
Tôi còn tưởng lần này cuối cùng có thể kết bạn bình thường.
Kết quả câu thứ ba của hắn là:
“Nghe nói cậu và Kiều Mộng Dao rất thân. Cô ấy thích kiểu con trai thế nào?”
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu, cuối cùng trả lời:
“Cô ấy có bạn trai rồi.”
Người kia gửi lại một biểu tượng tiếc nuối.
Sau đó không còn sau đó nữa.
Những chuyện như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Mỗi lần Kiều Mộng Dao đều nói:
“Mình chỉ muốn tốt cho cậu.”
Mỗi lần Tần Dĩ Thâm đều nói:
“Cậu đừng kén quá, có người chịu gặp cậu là tốt rồi.”
Tôi biết bọn họ không cố ý làm tôi xấu hổ.
Nhưng có những lời nghe nhiều rồi, thật sự sẽ khiến người ta bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Có phải tôi thật sự rất tệ không?
Có phải ngoài việc học ra, tôi chẳng có gì đáng để người khác thích không?
Có phải nếu không có Kiều Mộng Dao làm bạn thân, ngay cả những cơ hội gặp mặt miễn cưỡng này tôi cũng không có?
“An Hạ?”
Giọng Kiều Mộng Dao kéo tôi về hiện tại.
Cô ấy vẫn cầm điện thoại, ánh mắt đầy mong chờ.
“Cậu thấy sao? Hay là mình giúp cậu hẹn thử? Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, không hợp thì thôi. Mình chỉ sợ cậu cứ ở phòng thí nghiệm mãi thì bỏ lỡ người tốt.”
Tần Dĩ Thâm dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng:
“Thẩm Tinh Dã không giống mấy người trước đâu. Người này mắt cao lắm. Lục An Hạ, cậu đừng vừa nghe điều kiện tốt đã mơ cao quá.”
Tôi đặt đũa xuống.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao, bàn ăn đang ồn ào lại dần yên xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.
Một người là cô bạn thân mà tôi từng nghĩ có thể chia sẻ mọi bí mật.
Một người là cậu thiếu niên tôi từng thích suốt mười năm.
Bọn họ ngồi cạnh nhau rất xứng đôi.
Đẹp đến mức khiến tôi từng rất lâu không dám oán trách.
Vì tôi luôn cảm thấy người được chọn là Kiều Mộng Dao thì cũng đúng thôi.
Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, rực rỡ hơn tôi, biết nói chuyện hơn tôi.
Còn tôi chỉ là Lục An Hạ.
Một Lục An Hạ quen mặc áo thun rộng, quen vùi trong phòng thí nghiệm, quen trả lời tin nhắn của Tần Dĩ Thâm trong vài giây, quen đứng sau lưng hai người họ rồi tự nói với mình rằng không sao.
Nhưng không sao nhiều quá, có một ngày cũng sẽ thấy mệt.
Tôi nhìn Kiều Mộng Dao, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng bất ngờ.
“Mộng Dao, không cần giới thiệu nữa.”
Cô ấy ngẩn ra.
Tần Dĩ Thâm nhướng mày.
Tôi siết nhẹ tay dưới bàn, nói tiếp:
“Các cậu không cần giới thiệu ai cho mình nữa. Mình có bạn trai rồi.”
Cả phòng im phăng phắc.
Ba giây sau, Tần Dĩ Thâm đang uống nước bỗng sặc mạnh.
“Khụ khụ khụ…”
Hắn ho đến đỏ cả tai, tay đụng trúng thành bàn, đầu gối lại va vào chân ghế, phát ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn.
Một bạn nam bên cạnh vội đưa khăn giấy cho hắn.
Tần Dĩ Thâm vừa ho vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy trong bát cá kho cay mọc ra hoa sen.
“Cậu nói gì?”
Tôi lặp lại:
“Mình có bạn trai rồi.”
“Lục An Hạ.” Hắn lau khóe miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. “Cậu biết bịa chuyện từ bao giờ vậy?”
Tôi mím môi.
“Mình không bịa.”
Kiều Mộng Dao cũng ngạc nhiên, nhưng phản ứng của cô ấy dịu hơn nhiều. Cô ấy đặt điện thoại xuống, kéo tay tôi, hỏi nhỏ:
“An Hạ, thật sao? Sao trước giờ mình không nghe cậu nói? Là người trong trường mình à?”
Tôi hơi chần chừ.
Nếu nói rõ, tôi cũng không biết nên nói thế nào.
Tôi và S chưa từng gặp ngoài đời.
Dù chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, dù anh nhớ tôi không ăn rau mùi, biết tôi hay quên uống nước, còn giúp tôi chỉnh mô hình dữ liệu đến tận hai giờ sáng.
Nhưng xét theo tiêu chuẩn thực tế, chúng tôi đúng là quen qua mạng.
Thậm chí chữ “bạn trai” cũng là tôi tự tiện kéo anh ra làm lá chắn.
Tôi cúi mắt nói:
“Quen qua mạng.”
Không khí vừa dịu xuống lập tức kỳ lạ trở lại.
Tần Dĩ Thâm nhìn tôi mấy giây, rồi bật cười.
“Quen qua mạng?”
Hắn như nghe thấy chuyện buồn cười nhất hôm nay.
“Lục An Hạ, cậu từ nhỏ đã ngốc trong mấy chuyện này, bây giờ còn dám yêu qua mạng? Đừng nói là bị người ta lừa mà vẫn giúp người ta đếm tiền nhé.”
Mấy người trên bàn cười khẽ.
Kiều Mộng Dao nhíu mày, giọng lo lắng:
“An Hạ, không phải mình không tin cậu. Nhưng người qua mạng thật sự phải cẩn thận. Cậu chưa gặp ngoài đời đúng không? Có biết tên thật, trường học, gia đình người ta không?”
Tôi muốn nói anh không giống người xấu.
Nhưng câu này nghe giống hệt lời thoại của người sắp bị lừa trong bản tin pháp luật.
Vì vậy tôi im lặng.
Tần Dĩ Thâm khoanh tay nhìn tôi.
“Cậu xem, không nói được đúng không? Ảnh thì có thể là giả, giọng nói cũng có thể là giả. Cậu học đến cao học rồi, sao mấy chuyện này còn ngây thơ thế?”
Tôi nhìn hắn.
Rõ ràng hắn đang lo cho tôi.
Nhưng vì sao mỗi câu lo lắng từ miệng hắn nói ra đều giống như đang xác nhận rằng tôi rất ngốc, rất dễ bị lừa, rất không đáng tin?
Kiều Mộng Dao cũng nhẹ nhàng khuyên:
“An Hạ, hay là cậu vẫn gặp thử Thẩm Tinh Dã đi. Ít nhất người thật việc thật, cùng trường với cậu, điều kiện cũng rõ ràng. Người qua mạng… thật sự không ổn lắm.”
Tôi không trả lời ngay.
Ánh mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại của cô ấy.
Bức ảnh Thẩm Tinh Dã vẫn còn đó.
Áo sơ mi trắng, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt sâu, sống mũi cao, dáng vẻ sạch sẽ đến mức hơi xa cách.
Tôi bỗng nhớ tới một lần S gửi cho tôi ảnh chụp bàn làm việc.
Trong ảnh không có mặt anh, chỉ có một góc laptop, một ly cà phê đen, bên cạnh là thẻ ra vào bị che mất hơn nửa.
Khi đó tôi nhìn thấy trên dây đeo thẻ có logo Đại học Nam Lễ.
Tôi hỏi anh cũng học Nam Lễ à.
Anh chỉ trả lời:
“Ừ.”
Tôi lại hỏi ngành gì.
Anh nói:
“Máy tính. Có dính chút sinh học.”
Khi đó tôi không nghĩ nhiều.
Dù sao Đại học Nam Lễ rất lớn, sinh viên nghiên cứu sinh nhiều đến mức đi từ cổng Đông đến cổng Tây cũng có thể gặp mấy chục người mặc áo thí nghiệm.
Nhưng bây giờ, Kiều Mộng Dao nói Thẩm Tinh Dã là đại thần liên ngành AI và sinh học.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút.
Không thể nào.
Chắc chỉ là trùng hợp.
Người như Thẩm Tinh Dã sao có thể là S?
Nếu anh thật sự là kiểu nam thần lạnh lùng, gia thế tốt, học giỏi, đi đến đâu cũng có người nhìn như trong lời Mộng Dao nói, vì sao lại kiên nhẫn nghe tôi than phiền về chuột thí nghiệm, phân bón hữu cơ và chuyện căn tin số ba cho quá nhiều rau mùi?
Tần Dĩ Thâm thấy tôi nhìn ảnh, cười một tiếng.
“Sao? Bây giờ hối hận rồi?”
Tôi bình tĩnh tắt màn hình điện thoại của Kiều Mộng Dao, đẩy trả lại cho cô ấy.
“Không hối hận.”
Hắn nhìn tôi, mày hơi nhíu lại.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
Tôi gật đầu.
Tôi không biết mình và S có tính là nghiêm túc không.
Nhưng tôi biết, tôi không muốn ngồi ở đây tiếp tục bị họ chọn tới chọn lui như một món đồ cần giảm giá.
Tôi cũng không muốn mỗi lần được giới thiệu đối tượng đều phải nghe người khác nói: “Nếu không phải vì Mộng Dao, chắc người ta cũng chẳng biết cậu.”
Tôi càng không muốn tiếp tục để Tần Dĩ Thâm dùng giọng điệu thân thiết nhất nói ra những lời khiến tôi đau nhất.
Bữa cơm sau đó trở nên hơi kỳ lạ.
Có người cố đổi chủ đề, hỏi chuyện trường học. Có người tò mò bạn trai qua mạng của tôi thế nào, nhưng bị Kiều Mộng Dao dùng ánh mắt ngăn lại.
Tần Dĩ Thâm thì im lặng bất thường.
Thỉnh thoảng hắn nhìn tôi, ánh mắt giống như muốn nhìn ra trên mặt tôi có dấu vết nói dối.
Tôi ăn xong nửa bát cơm, đứng dậy đi vệ sinh.
Hành lang quán ăn cũ vẫn treo mấy tấm ảnh đội bóng rổ cấp ba của chúng tôi. Trong một tấm ảnh, Tần Dĩ Thâm mặc áo số 7, đứng giữa sân, cười rất rực rỡ. Kiều Mộng Dao đứng bên ngoài sân cầm nước cho hắn. Còn tôi ngồi ở hàng ghế phía sau, chỉ lộ nửa gương mặt.
Tôi nhìn tấm ảnh đó một lúc.
Bỗng nhiên thấy rất buồn cười.
Ngay cả trong ảnh kỷ niệm, vị trí của tôi cũng rất giống mười năm qua.
Luôn ở phía sau.
Tôi rửa tay xong, điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra.
Là tin nhắn của S.
S: “Đã về nhà chưa?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, không hiểu sao cảm giác nghẹn trong lòng chậm rãi tan ra một chút.
Tôi trả lời:
“Đang ăn cơm với bạn cũ.”
S: “Vui không?”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng gõ:
“Cũng được.”
Gửi xong, tôi cảm thấy mình nói dối hơi kém.
Ba giây sau, S nhắn lại:
“Vậy là không vui.”
Tôi bật cười.
Người này có lúc thật sự rất đáng ghét.
Tôi dựa vào bồn rửa tay, ngón tay gõ rất chậm.
“Bị giới thiệu đối tượng.”
S: “Em đồng ý rồi?”
Tôi: “Không.”
S: “Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng không hiểu sao tôi lại đọc ra cảm giác hài lòng.
Tôi đang định hỏi anh “ừ” là ý gì, bên ngoài đã có tiếng Kiều Mộng Dao gọi tôi.
“An Hạ, cậu ổn không?”
Tôi vội tắt màn hình, đáp:
“Ổn, mình ra ngay.”
Khi trở lại phòng riêng, mọi người chuẩn bị tan cuộc.
Kiều Mộng Dao đi tới khoác tay tôi, giọng vẫn dịu dàng như trước.
“An Hạ, chuyện bạn trai qua mạng, cậu đừng giận tụi mình nói nhiều. Mình thật sự lo cho cậu thôi.”
Tôi nhìn cô ấy.
Gương mặt Mộng Dao rất đẹp. Đẹp đến mức khi cô ấy dùng ánh mắt lo lắng nhìn người khác, rất khó khiến người ta tin rằng bên trong có thứ gì không tốt.
Tôi nhẹ giọng nói:
“Mình biết.”
Chính vì biết, nên tôi mới thấy mệt.
Tần Dĩ Thâm đứng bên cạnh nghe thấy, bỗng nói:
“Ngày mai rảnh không? Ra sân bóng chơi đi. Lâu rồi cậu không xem tôi đánh bóng.”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ lập tức đồng ý.
Tôi từng ngồi bên sân bóng rất nhiều năm.
Tần Dĩ Thâm ở trên sân, Kiều Mộng Dao đứng bên cạnh đưa nước cho hắn, còn tôi ôm cặp của cả hai ngồi dưới gốc cây, giả vờ mình chỉ là người qua đường.
Tôi nhìn hắn, lắc đầu.
“Ngày mai mình có việc.”
Tần Dĩ Thâm ngẩn ra.
“Việc gì?”
Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại lại rung lên.
Không biết vì sao, lần này tôi có linh cảm rất rõ.
Tôi mở màn hình.
Tin nhắn mới của S hiện ra.
S: “Ngày mai em có rảnh không?”
Ngay sau đó, thêm một tin nữa.
S: “Anh về Lâm Xuyên rồi. Muốn gặp em.”
Tay tôi khựng lại.
Xung quanh ồn ào tiếng mọi người đứng dậy, tiếng ghế kéo trên sàn, tiếng Tần Dĩ Thâm hỏi tôi sao không nói.
Nhưng tất cả như xa đi một chút.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy.
Rồi lại nhìn điện thoại Kiều Mộng Dao vẫn đang sáng trên bàn.
Trên màn hình chưa tắt hẳn, bức ảnh Thẩm Tinh Dã trong áo sơ mi trắng vẫn còn đó.
Không hiểu vì sao, tim tôi đập nhanh hơn.
Ngày mai.
S muốn gặp tôi.
Mà nam thần Kiều Mộng Dao vừa định giới thiệu cho tôi, cũng vừa về Lâm Xuyên.
Tôi đứng dưới ánh đèn vàng của quán ăn cũ, giữa tiếng ve mùa hè và mùi cá kho cay quen thuộc, lần đầu tiên cảm thấy người bạn trai qua mạng hơi dở hơi của mình hình như không đơn giản chút nào.