Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Là Đ...
Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi Là Đại Thần Vườn Trường · 📖

Cô ấy không phải cái bóng của ai

Chương 3 chương Hoàn thành

Sau hôm gặp Thẩm Tinh Dã ở phố cũ Lâm Xuyên, tôi bắt đầu có một thói quen mới.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi sẽ nhìn khung trò chuyện có tên “S” rất lâu.

Trước đây, chữ cái ấy chỉ đại diện cho một người qua mạng nói chuyện hợp với tôi. Một người biết phân tích mô hình dữ liệu, biết tôi ghét rau mùi, biết cà phê quán Hạ Chí đắng như thuốc thử, biết tôi thường vì thí nghiệm mà quên ăn cơm.

Bây giờ, chữ cái ấy có một gương mặt cụ thể.

Cao, sạch sẽ, lạnh nhạt, mặc áo phông trắng đứng dưới bóng cây, dùng giọng rất bình tĩnh nói với Tần Dĩ Thâm:

“Cô ấy không cần thay đổi để hợp mắt cậu.”

Tôi đã nghĩ về câu nói đó rất nhiều lần.

Nghĩ đến mức mỗi lần nhớ lại, trong lòng vẫn có cảm giác như một góc nào đó được người ta nhẹ nhàng đỡ lên.

Không phải nâng thật cao.

Chỉ là không để nó tiếp tục rơi xuống nữa.

Sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi ở Lâm Xuyên, tôi trở lại Đại học Nam Lễ.

Thành phố nơi trường tọa lạc còn nóng hơn Lâm Xuyên. Khuôn viên trường vào cuối hè vẫn xanh rì, hai bên đường là những hàng cây cao, mặt đường nhựa bị nắng hun đến phản chiếu ánh sáng. Sinh viên chưa vào học đông đủ, nhưng phòng thí nghiệm của chúng tôi thì không có khái niệm nghỉ hè.

Vừa kéo vali về ký túc xá chưa được hai tiếng, tôi đã bị sư tỷ gọi đến phòng thí nghiệm.

“An Hạ, bộ dữ liệu đợt trước có vấn đề. Giáo sư bảo em về rồi thì xem lại ngay.”

Tôi đứng giữa phòng ký túc còn chưa kịp trải ga giường, nhìn vali mở một nửa trước mặt.

Rất tốt.

Đây mới là cuộc sống quen thuộc của tôi.

Tôi thay áo blouse, buộc tóc gọn sau gáy, ôm laptop và sổ ghi chép chạy đến tòa nhà thí nghiệm.

Tòa nhà khoa Công nghệ Sinh học Nông nghiệp nằm ở phía tây Đại học Nam Lễ. Đi qua một đoạn đường lát đá, rẽ phải là nhà kính, phía sau nữa là ruộng thực nghiệm. Mùa hè vừa mưa xong, trong không khí có mùi đất ẩm và cỏ non rất rõ.

Tôi thích mùi đó.

Trước đây Tần Dĩ Thâm từng chê mùi đó giống mùi bùn.

Tôi đã cười cho qua, nhưng trong lòng lặng lẽ nhớ rất lâu.

Đêm đầu tiên trở lại trường, tôi ở phòng thí nghiệm đến gần mười một giờ.

Đèn trắng trên trần chiếu xuống khiến mọi thứ trông lạnh lẽo hơn bình thường. Tôi ngồi trước máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu dày đặc, cảm thấy đầu óc mình sắp biến thành một đống mã lỗi.

Sư tỷ bên cạnh ngáp một cái.

“An Hạ, em không về à?”

“Em xem thêm chút nữa.”

“Cẩn thận biến thành mẫu vật trong phòng thí nghiệm luôn đấy.”

Tôi cười.

“Vậy nhớ ghi nhãn giúp em.”

Sư tỷ bị tôi chọc cười, thu dọn đồ rồi rời đi trước.

Phòng thí nghiệm dần yên tĩnh.

Tôi nhìn chồng số liệu trước mặt, càng nhìn càng thấy không đúng. Mô hình dự đoán khả năng chịu hạn của nhóm tôi vốn chạy khá ổn, nhưng đợt dữ liệu mới đưa vào lại xuất hiện sai lệch bất thường. Tôi kiểm tra biến môi trường, kiểm tra mẫu, kiểm tra cả bước tiền xử lý dữ liệu, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Đúng lúc tôi đang định vò đầu, điện thoại rung lên.

S: “Còn ở phòng thí nghiệm?”

Tôi ngẩn ra.

Tôi: “Sao anh biết?”

S: “Em gửi cho tôi file lúc 22:47. Người bình thường giờ này không gửi dữ liệu thô.”

Tôi nhìn thời gian.

22:58.

Rất có lý, không phản bác được.

Tôi gõ: “Mô hình lại có vấn đề. Tôi cảm thấy nó đang cố tình chống đối tôi.”

S: “Tôi ở dưới lầu.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, đầu ngón tay khựng lại.

Chưa kịp trả lời, anh lại gửi:

“Không lên nếu em không tiện.”

Tôi nhìn câu này rất lâu.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng nó lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Thẩm Tinh Dã chưa bao giờ dùng sự xuất hiện của mình để ép tôi phải phản ứng.

Anh đến, nhưng nếu tôi không tiện, anh có thể đứng dưới lầu.

Giống như hôm ở quán Hạ Chí, anh đoán tôi chọn chỗ gần cửa vì sợ, nhưng không bắt tôi đổi chỗ để chứng minh mình tin anh.

Tôi đứng dậy, tháo găng tay, nhắn lại:

“Đợi tôi năm phút.”

Năm phút sau, tôi xuống tầng.

Thẩm Tinh Dã đứng dưới mái hiên trước tòa nhà thí nghiệm. Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh đèn hành lang rơi xuống vai, khiến đường nét vốn lạnh nhạt càng rõ hơn.

Thấy tôi đi ra, anh đưa túi giấy tới.

“Sữa nóng và bánh mì.”

Tôi nhận lấy, hơi ngẩn ra.

“Anh đi ngang qua à?”

“Không.” Anh nói rất thẳng. “Cố ý đến.”

Tôi: “…”

Người này thật sự rất có bản lĩnh khiến người ta không biết nói gì.

Tôi cúi đầu nhìn túi giấy, mùi sữa nóng và bánh mì bơ tỏa ra rất nhẹ.

“Tôi đã ăn tối rồi.”

Thẩm Tinh Dã nhìn tôi.

“Ăn gì?”

Tôi im lặng.

Anh nói:

“Bánh quy trong ngăn kéo không tính.”

Tôi ho khẽ.

“Sao anh biết?”

“Lần trước em nói lúc làm thí nghiệm thường ăn bánh quy vị hành. Trong túi giấy hôm nay có bánh mì không hành.”

Tôi ôm túi giấy, bỗng thấy tai hơi nóng.

Anh không cười tôi, chỉ nhìn về phía tòa nhà thí nghiệm.

“Dữ liệu có thể để tôi xem không?”

Tôi do dự một chút.

“Có thể, nhưng khá loạn.”

“Không sao.”

Thế là đêm đó, Thẩm Tinh Dã ngồi cùng tôi trong phòng tự học tầng một của tòa nhà thí nghiệm đến gần mười hai giờ.

Tôi mở laptop, chỉ cho anh xem các biến số và kết quả sai lệch. Ban đầu tôi còn lo anh sẽ thấy đề tài của tôi quá nhỏ, quá vụn vặt. Nhưng anh nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi một hai câu đều đúng trọng điểm.

“Dữ liệu độ ẩm đất này là đo vào cùng một thời điểm trong ngày?”

“Không hoàn toàn. Có vài mẫu lấy vào buổi chiều.”

“Vậy sai lệch có thể đến từ biến thời gian. Em tách nhóm thử chưa?”

Tôi sững ra.

Sau đó lập tức mở bảng dữ liệu.

Mười phút sau, tôi nhìn kết quả chạy lại trên màn hình, bỗng có cảm giác muốn đập đầu vào bàn.

Là biến thời gian.

Một lỗi không lớn nhưng đủ khiến mô hình lệch đi.

Tôi che mặt.

“Tôi nhìn nó cả buổi tối.”

Thẩm Tinh Dã nói:

“Vì em quá quen dữ liệu nên dễ bỏ qua thứ đơn giản.”

Tôi hé mắt nhìn anh qua kẽ tay.

“Anh đang an ủi tôi à?”

“Ừ.”

“Không giống lắm.”

“Lần sau tôi cải thiện.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Tiếng cười vang rất nhẹ trong phòng tự học gần như trống không.

Từ hôm đó, Thẩm Tinh Dã bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi theo cách rất tự nhiên.

Anh không ngày nào cũng đến, cũng không nhắn tin dồn dập. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều vừa đúng lúc.

Có hôm tôi làm thí nghiệm đến muộn, ra khỏi tòa nhà thấy một hộp sữa nóng đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh áo khoác của anh. Anh đứng cách đó vài bước gọi điện thoại công việc, thấy tôi đi ra chỉ chỉ vào áo khoác.

“Trời sắp mưa.”

Có hôm tôi ngủ gục ở thư viện, tỉnh dậy phát hiện trên vai có một chiếc áo khoác màu xám. Điện thoại có tin nhắn từ anh.

S: “Tôi ở bàn đối diện. Em ngủ thêm mười phút cũng được.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy anh ngồi cách đó không xa, trước mặt mở laptop, màn hình đầy những dòng mã. Anh không nhìn tôi, như thể chỉ vô tình ngồi đó.

Nhưng bên cạnh tay anh có một ly nước ấm.

Cho tôi.

Có hôm tôi nói mình phải ra ruộng thực nghiệm kiểm tra mẫu sau mưa, anh hỏi có cần người phụ không.

Tôi nói:

“Ruộng rất bẩn.”

Anh đáp:

“Tôi biết.”

Tôi lại nói:

“Có bùn.”

Anh nói:

“Tôi có giày.”

Tôi không tìm được lý do từ chối.

Vậy là buổi chiều hôm đó, đại thần ngành Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Nam Lễ đứng ở ruộng thực nghiệm khoa Nông nghiệp Công nghệ, tay cầm bảng ghi chép, nghiêm túc giúp tôi đọc số hiệu mẫu.

Sư muội cùng nhóm nhìn anh ba lần, suýt đọc nhầm mã giống cây.

Sau khi trở về, cô ấy kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi:

“Chị An Hạ, đó là Thẩm Tinh Dã thật ạ?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kính nể vừa khó hiểu.

“Chị dùng phương pháp lai tạo nào mà lai được người này vậy?”

Tôi nghẹn một lúc.

“Không phải giống cây.”

Sư muội gật đầu, rất nghiêm túc.

“Vâng, là giống thần.”

Tôi: “…”

Tin đồn trong trường truyền nhanh hơn tốc độ vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường dinh dưỡng.

Chưa đến ba ngày, rất nhiều người đã biết Thẩm Tinh Dã thường xuất hiện ở tòa nhà khoa Công nghệ Sinh học Nông nghiệp.

Có người nói anh đang hợp tác đề tài với nhóm chúng tôi.

Có người nói anh muốn chuyển hướng nghiên cứu.

Cũng có người nói anh đang theo đuổi một nghiên cứu sinh trong khoa.

Ban đầu tôi nghe thấy mấy lời này còn hơi lúng túng, nhưng Thẩm Tinh Dã vẫn bình tĩnh như thường.

Có lần chúng tôi đi ngang qua hai bạn nữ đang thì thầm.

Một người nói:

“Nghe nói Thẩm Tinh Dã đang theo đuổi Lục An Hạ đấy.”

Người còn lại kinh ngạc:

“Lục An Hạ là ai?”

Tôi cúi đầu, muốn giả vờ không nghe thấy.

Thẩm Tinh Dã lại dừng bước, quay đầu nhìn hai người đó.

Hai bạn nữ lập tức im bặt, mặt đỏ lên.

Anh rất lịch sự nói:

“Là cô ấy.”

Nói xong, anh nhìn sang tôi.

“Lục An Hạ, nghiên cứu sinh khoa Công nghệ Sinh học Nông nghiệp. Đề tài của cô ấy về mô hình dự đoán khả năng chịu hạn của giống cây trồng rất đáng chú ý.”

Hai bạn nữ sững sờ.

Tôi cũng sững sờ.

Sau đó mặt tôi nóng đến mức có thể nướng bánh hành.

Đi xa một đoạn, tôi mới nhỏ giọng hỏi:

“Anh làm gì vậy?”

Thẩm Tinh Dã đáp rất bình tĩnh:

“Giới thiệu em.”

“Tôi không hỏi cái đó.”

“Vậy em hỏi gì?”

Tôi nhìn anh, cuối cùng không nhịn được nói:

“Anh không thấy mấy chuyện cây trồng, mẫu đất, dữ liệu sinh học rất nhàm chán à?”

Anh dừng bước.

Gió thổi qua hàng cây bên đường, lá cây xào xạc trên đầu.

Anh nhìn tôi, giọng rất nhẹ:

“Không nhàm chán. Đó là thế giới của em.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Người khác có thể không hiểu, nhưng không có nghĩa là nó không đáng được tôn trọng.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Đành cúi đầu đi tiếp.

Nhưng ngày hôm đó, tôi nhớ câu ấy rất lâu.

Đó là thế giới của em.

Hóa ra thế giới của tôi, nơi có phòng thí nghiệm sáng đèn khuya, ruộng thực nghiệm đầy bùn sau mưa, những bảng dữ liệu rối rắm, những giống cây thấp bé đứng im trong gió, cũng có thể được người khác gọi bằng giọng dịu dàng như vậy.

Một tuần sau, khoa tổ chức buổi báo cáo học thuật nội bộ.

Vốn dĩ tôi chỉ cần phụ trách một phần nhỏ trong nhóm đề tài, nhưng sư tỷ đột nhiên bị sốt, giáo sư nhìn quanh một vòng rồi gọi tên tôi.

“An Hạ, em thay sư tỷ trình bày đi.”

Tôi cầm ống nghiệm đứng tại chỗ, suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Em ạ?”

Giáo sư đẩy kính.

“Đề tài này phần dữ liệu em nắm rõ nhất. Không em thì ai?”

Tôi không thể phản bác.

Nhưng tôi thật sự không thích đứng trước đám đông.

Tôi có thể ngồi trong phòng thí nghiệm tám tiếng, có thể lội ruộng ghi số liệu dưới trời nắng, có thể thức trắng chỉnh báo cáo, nhưng để tôi đứng trên sân khấu nhìn xuống một hội trường toàn người, tôi sẽ lập tức muốn biến thành một cây lúa chịu hạn.

Ít nhất cây lúa không cần thuyết trình.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong thư viện sửa slide đến hơn mười giờ.

Thẩm Tinh Dã ngồi đối diện, giúp tôi kiểm tra phần mô hình dữ liệu.

Anh không sửa thay tôi, chỉ chỉ ra vài chỗ logic chưa đủ rõ.

“Chỗ này em có thể đưa biểu đồ so sánh trước rồi mới nói kết luận.”

“Phần ứng dụng thực tế nên đặt sau câu hỏi của giáo sư, sẽ dễ thuyết phục hơn.”

“Slide này chữ hơi nhiều. Em nói được thì không cần viết hết.”

Tôi nhìn màn hình, càng sửa càng căng thẳng.

“Ngày mai nếu tôi nói sai thì sao?”

“Sửa.”

“Nếu giáo sư hỏi câu tôi không trả lời được?”

“Thành thật nói cần kiểm tra thêm.”

“Nếu tôi đứng đó đầu óc trống rỗng?”

Thẩm Tinh Dã nhìn tôi.

“Vậy nhìn tôi.”

Tôi khựng lại.

Anh nói rất tự nhiên:

“Tôi ngồi hàng ghế đầu. Nếu em căng thẳng, cứ nhìn tôi. Em chỉ cần nói đúng những gì mình hiểu nhất.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn phím.

“Nhỡ tôi nhìn anh rồi càng căng thẳng thì sao?”

Anh im lặng hai giây.

“Vậy tôi ngồi hàng ghế thứ hai.”

Tôi bật cười.

Căng thẳng trong lòng bỗng vơi đi một chút.

Ngày hôm sau, buổi báo cáo diễn ra ở hội trường nhỏ của khoa.

Tôi mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen, tóc buộc thấp. Trước khi lên sân khấu, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi.

Thẩm Tinh Dã thật sự ngồi hàng ghế đầu.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, dáng ngồi thẳng, trước mặt đặt một cuốn sổ. Rất nhiều người trong hội trường đều lén nhìn anh, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng trên sân khấu.

Kiều Mộng Dao và Tần Dĩ Thâm cũng đến.

Tôi nhìn thấy họ ở hàng ghế bên phải.

Mộng Dao mặc váy xanh nhạt, tóc uốn nhẹ, ngồi ở đâu cũng nổi bật. Dĩ Thâm ngồi bên cạnh cô ấy, ban đầu đang cúi đầu xem điện thoại. Khi tôi bước lên sân khấu, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi bất ngờ.

Có lẽ trong ký ức của hắn, Lục An Hạ rất ít khi đứng ở nơi có ánh sáng.

Tôi hít sâu một hơi.

“Chào các thầy cô và các bạn, tôi là Lục An Hạ, nghiên cứu sinh năm nhất ngành Công nghệ Sinh học Nông nghiệp. Hôm nay tôi sẽ trình bày về…”

Giọng tôi lúc đầu hơi khô.

Câu đầu tiên thậm chí còn suýt vấp.

Tôi nhìn xuống dưới sân khấu theo bản năng.

Ánh mắt Thẩm Tinh Dã ở hàng ghế đầu rất yên tĩnh.

Không cổ vũ khoa trương.

Không làm khẩu hình cố lên.

Chỉ là nhìn tôi rất chắc chắn, như thể anh thật sự tin rằng tôi có thể làm được.

Tôi bỗng yên tâm hơn.

Slide chuyển sang phần dữ liệu.

Đó là phần tôi quen thuộc nhất.

Tôi bắt đầu nói về nguồn mẫu, biến số môi trường, phương pháp xử lý dữ liệu, kết quả dự đoán của mô hình và khả năng ứng dụng trong việc sàng lọc giống cây chịu hạn.

Càng nói, giọng tôi càng ổn định.

Những ánh mắt dưới sân khấu dần không còn đáng sợ nữa.

Tôi không còn nghĩ mình đang đứng trước nhiều người.

Tôi chỉ nghĩ mình đang giải thích một vấn đề mà mình thật sự hiểu.

Một vấn đề tôi đã lặp đi lặp lại trong phòng thí nghiệm, ruộng thực nghiệm và thư viện suốt nhiều tháng.

Khi tôi nói đến biểu đồ so sánh sau khi hiệu chỉnh biến thời gian, giáo sư ngồi hàng đầu hơi gật đầu.

Đến phần hỏi đáp, một giáo sư khác đặt câu hỏi khá khó:

“Nếu đưa mô hình này vào khu vực có điều kiện khí hậu khác Lâm Xuyên, độ ổn định của dự đoán sẽ được đảm bảo thế nào?”

Tôi siết nhẹ điều khiển slide.

Trong một giây ngắn ngủi, tim tôi lại đập nhanh.

Sau đó tôi nhìn thấy Thẩm Tinh Dã dưới sân khấu.

Anh cúi đầu ghi gì đó vào sổ, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi hít một hơi, đáp:

“Thưa thầy, hiện tại mô hình của nhóm em chưa đủ dữ liệu đa vùng để đảm bảo tính phổ quát. Vì vậy trong báo cáo, chúng em chỉ giới hạn kết luận ở điều kiện đất và khí hậu tương đương khu thực nghiệm Nam Lễ. Nếu mở rộng sang vùng khác, em cho rằng cần bổ sung ít nhất ba nhóm dữ liệu…”

Tôi nói từng điểm một.

Không hoàn hảo.

Nhưng rõ ràng.

Khi câu trả lời kết thúc, hội trường có tiếng vỗ tay.

Không quá lớn, nhưng rất thật.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn ánh đèn trước mặt, bỗng có cảm giác rất lạ.

Thì ra tôi cũng có thể đứng ở nơi sáng.

Không cần mặc váy đẹp như Kiều Mộng Dao.

Không cần nói chuyện khéo léo như cô ấy.

Không cần chạy theo bước chân của Tần Dĩ Thâm.

Chỉ cần nói về thứ tôi thật sự hiểu, tôi cũng có thể được người khác nhìn thấy.

Sau buổi báo cáo, giáo sư gọi tôi lại khen vài câu.

“Trình bày khá rõ. Sau này mấy buổi giao lưu học thuật, em có thể tham gia nhiều hơn.”

Tôi gật đầu, ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng thì có một con chim sẻ đang điên cuồng đập cánh.

Khi tôi ra khỏi hội trường, Thẩm Tinh Dã đứng ở hành lang chờ tôi.

Anh đưa cho tôi một chai nước.

“Rất tốt.”

Tôi cố giữ vẻ khiêm tốn.

“Cũng bình thường.”

Anh nhìn tôi.

“Không bình thường.”

Tôi không nhịn được cười.

“Anh khen người khác luôn ngắn vậy à?”

“Không thường khen người khác.”

Tôi vừa mở nắp chai nước, nghe vậy suýt làm đổ lên áo.

Đúng lúc đó, có mấy bạn cùng khoa đi ngang qua, cười nói:

“An Hạ, hôm nay cậu trình bày ổn lắm đấy.”

“Đúng đó, phần mô hình dữ liệu rất rõ.”

“Cậu với Thẩm sư huynh đúng là tổ hợp AI và sinh học nhỉ, quá hợp luôn.”

Tôi chưa kịp phản ứng, mặt đã nóng lên trước.

Thẩm Tinh Dã rất bình tĩnh.

“Cảm ơn.”

Bạn cùng khoa cười càng ám muội hơn, rồi kéo nhau đi.

Tôi quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Tần Dĩ Thâm và Kiều Mộng Dao đứng cách đó không xa.

Mộng Dao vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười hôm nay không tự nhiên như trước.

Dĩ Thâm nhìn tôi, ánh mắt có chút xa lạ.

Giống như hôm nay hắn mới lần đầu biết tôi là ai.

Tôi vốn định gật đầu chào rồi rời đi, nhưng Kiều Mộng Dao đã bước tới trước.

“An Hạ, hôm nay cậu trình bày tốt lắm.”

Tôi nói:

“Cảm ơn.”

Cô ấy nhìn tôi vài giây, rồi cười nhẹ.

“Cậu thay đổi nhiều quá.”

Tôi không đáp.

Mộng Dao lại nói tiếp, giọng vẫn dịu dàng, nhưng trong câu chữ có thứ gì đó rất khó gọi tên.

“Có bạn trai rồi nên xa cách tụi mình à?”

Hành lang sau buổi báo cáo vẫn có người qua lại.

Tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng cửa hội trường đóng mở vang lên xung quanh.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ lập tức giải thích.

Không phải đâu.

Mình chỉ hơi bận.

Mình không xa cách với các cậu.

Mình vẫn là An Hạ trước đây.

Nhưng hôm nay, tôi không muốn nói vậy nữa.

Tôi nhìn Kiều Mộng Dao, rất lâu sau mới bình tĩnh nói:

“Không phải mình xa cách.”

Cô ấy nhìn tôi.

Tôi nói tiếp:

“Chỉ là trước đây mình luôn đứng ở vị trí các cậu tiện nhìn thấy nhất.”

Nụ cười của Mộng Dao cứng lại.

Tần Dĩ Thâm nhíu mày.

“Lục An Hạ, cậu nói vậy là có ý gì?”

Tôi nhìn hắn.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá bình tĩnh, nên Dĩ Thâm càng không quen.

Hắn bước lên một bước, giọng hơi trầm xuống.

“Trước đây cậu đâu có như vậy. Có bạn trai rồi thì đến bạn bè cũ cũng không cần nữa à?”

Tôi bỗng thấy câu này rất quen.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi không làm theo điều hắn nghĩ, hắn sẽ nói tôi “trước đây không như vậy”.

Trước đây tôi sẽ chờ hắn đánh bóng.

Trước đây tôi sẽ trả lời tin nhắn của hắn ngay.

Trước đây tôi sẽ im lặng khi hắn trêu chọc.

Trước đây tôi sẽ đứng bên cạnh hắn và Kiều Mộng Dao, cười nói rằng mình không sao.

Nhưng trước đây không phải xiềng xích.

Tôi siết chai nước trong tay, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng:

“Trước đây mình thích cậu, nên cậu nói gì mình cũng nghe.”

Tần Dĩ Thâm lập tức sững lại.

Kiều Mộng Dao cũng ngẩng phắt đầu nhìn tôi.

Không khí xung quanh như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng chuyện đó trước mặt họ.

Chuyện tôi từng giấu suốt nhiều năm.

Chuyện mà Tần Dĩ Thâm có lẽ biết, Kiều Mộng Dao có lẽ đoán được, nhưng chúng tôi đều ăn ý giả vờ như không tồn tại.

Tôi nhìn Tần Dĩ Thâm, tiếp tục:

“Nhưng đó không có nghĩa là mình phải mãi đứng chờ cậu quay đầu.”

Môi Tần Dĩ Thâm khẽ động.

Hắn như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra âm thanh.

Ánh mắt hắn nhìn tôi từ khó chịu chuyển sang ngỡ ngàng, rồi có chút bối rối không thể che giấu.

Kiều Mộng Dao đứng bên cạnh, sắc mặt hơi trắng.

Cô ấy nhỏ giọng nói:

“An Hạ…”

Tôi nhìn cô ấy.

Trong lòng tôi không có cảm giác muốn trách mắng thật nặng.

Dù sao những năm qua, Mộng Dao cũng từng thật lòng tốt với tôi. Cô ấy cho tôi mượn váy, kéo tôi đi ăn, nhớ sinh nhật tôi, khi tôi bị sốt cũng từng mua thuốc cho tôi.

Nhưng tốt không có nghĩa là không tổn thương.

Có đôi khi, chính vì người đó rất tốt, vết thương họ để lại mới khiến người ta khó nói thành lời.

Tôi nói:

“Mộng Dao, mình biết cậu muốn tốt cho mình.”

Cô ấy mím môi.

“Nhưng mình không cần lúc nào cũng được giới thiệu với người khác bằng câu ‘An Hạ chỉ là không nổi bật thôi, thật ra rất tốt’.”

Mắt Kiều Mộng Dao hơi đỏ lên.

Tôi quay lại nhìn Tần Dĩ Thâm.

“Cũng không cần mỗi lần bị cậu chê ngốc, chê nhạt nhẽo, chê không biết ăn mặc, mình đều phải tự cười cho qua để chứng minh chúng ta thân thiết.”

Tần Dĩ Thâm đứng im.

Lần đầu tiên, hắn không phản bác ngay.

Có lẽ hắn chưa từng nghĩ những câu hắn nói thuận miệng lại bị tôi nhớ lâu như vậy.

Hoặc có lẽ hắn từng nghĩ, dù tôi nhớ cũng không sao.

Vì tôi sẽ luôn ở đó.

Thẩm Tinh Dã vẫn đứng sau tôi.

Từ đầu đến cuối, anh không nói một câu.

Anh không thay tôi chỉ trích Tần Dĩ Thâm, cũng không thay tôi giải thích với Kiều Mộng Dao.

Anh chỉ đứng ở đó.

Rất yên tĩnh.

Nhưng tôi biết chỉ cần tôi lùi một bước, sẽ có người ở phía sau đỡ lấy.

Cảm giác đó khiến tôi có dũng khí nói nốt những điều còn lại.

“Tụi mình là bạn nhiều năm, mình không phủ nhận. Nhưng nếu tình bạn đó cần mình luôn đứng ở nơi thấp hơn, luôn cười cho qua, luôn không được khó chịu, vậy mình thật sự sẽ mệt.”

Hành lang rất yên tĩnh.

Mộng Dao cúi mắt, không nói gì.

Dĩ Thâm nhìn tôi, giọng khàn đi một chút:

“Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không muốn thế nào cả.”

Tôi nói thật.

“Mình chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút.”

Dĩ Thâm nhìn sang Thẩm Tinh Dã, ánh mắt lại trầm xuống.

“Vì cậu ta?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải vì anh ấy.”

Tôi nhìn Tần Dĩ Thâm.

“Là vì mình.”

Câu này vừa nói ra, chính tôi cũng ngẩn nhẹ.

Hình như trước đây, tôi rất ít khi đặt mình ở vị trí trung tâm của một câu nói.

Tôi luôn nói vì mọi người.

Vì tình bạn.

Vì không muốn làm ai khó xử.

Vì không muốn Dĩ Thâm xa lạ.

Vì không muốn Mộng Dao áy náy.

Nhưng hôm nay tôi nói, vì mình.

Thẩm Tinh Dã đứng phía sau tôi, rất nhẹ gọi:

“An Hạ.”

Tôi quay đầu.

Anh hỏi:

“Muốn đi không?”

Tôi nhìn anh, gật đầu.

“Muốn.”

Anh không nắm tay tôi ngay trước mặt họ như lần trước.

Chỉ đi song song bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ.

Nhưng khi bước qua Tần Dĩ Thâm, tôi nghe thấy hắn khẽ gọi:

“Lục An Hạ.”

Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.

Hắn nói:

“Trước đây… tôi không biết cậu để ý như vậy.”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Ừ, mình cũng từng không muốn để cậu biết.”

Nói xong, tôi đi tiếp.

Bên ngoài hội trường, nắng chiều rơi xuống bậc thang. Cây trong khuôn viên xanh đến mức chói mắt. Tôi và Thẩm Tinh Dã đi xuống từng bậc, không ai nói chuyện ngay.

Đi được một đoạn, tôi bỗng thở ra một hơi rất dài.

Thẩm Tinh Dã nhìn tôi.

Tôi nói:

“Hình như tôi vừa nói hết rồi.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Có hơi mất mặt không?”

“Không.”

“Có giống học sinh cấp ba cãi nhau không?”

“Không.”

“Vậy giống gì?”

Anh nhìn con đường trước mặt, nghĩ vài giây.

“Giống người trưởng thành trả lại đồ không thuộc về mình.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Đồ gì?”

“Những kỳ vọng khiến em khó chịu.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi cúi đầu cười rất nhẹ.

“Thẩm Tinh Dã.”

“Ừ?”

“Anh thật sự nên cân nhắc chuyển sang ngành tâm lý.”

“Không.” Anh đáp. “Tôi chỉ đủ kiên nhẫn với một người.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

Mùa hè Nam Lễ chắc chắn nóng hơn trước rất nhiều.

Nếu không, sao tai tôi lại nóng như vậy.

Đêm đó, tôi về ký túc xá, tắm xong nằm trên giường.

Điện thoại có rất nhiều tin nhắn.

Sư muội gửi một chuỗi biểu tượng vỗ tay, nói hôm nay tôi đẹp trai muốn chết.

Sư tỷ gửi tài liệu mới, tiện thể bảo tôi nghỉ ngơi một ngày rồi hãy sửa báo cáo.

Thẩm Tinh Dã gửi cho tôi ảnh chụp một trang sổ.

Trên đó là những điểm cần tối ưu sau buổi báo cáo, ghi rất rõ ràng.

Cuối cùng còn có một dòng:

“Sân khấu hôm nay rất hợp với em.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, tim mềm xuống.

Sau đó tôi thấy tin nhắn của Tần Dĩ Thâm.

Tần Dĩ Thâm: “Cậu về chưa?”

Tôi nhìn nó vài giây.

Không trả lời.

Không phải cố ý trả thù.

Chỉ là tôi bỗng phát hiện, tôi không còn cần phải lập tức trả lời hắn nữa.

Không cần nhìn thấy tên hắn hiện lên là tim đập nhanh.

Không cần đoán hắn có vui không, có giận không, có phải đang cần tôi không.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, ở phòng ký túc nam bên kia Đại học Nam Lễ, Tần Dĩ Thâm mở lại nhóm chat ba người đã lâu không ai nói chuyện.

Tên nhóm vẫn là cái tên rất cũ: “Ba Người Không Tan Học”.

Là Kiều Mộng Dao đặt từ năm lớp mười một.

Khi ấy chúng tôi nói đùa rằng sau này dù học đại học, đi làm, kết hôn, nhóm này cũng không được tan học.

Lịch sử trò chuyện kéo dài rất nhiều năm.

Tần Dĩ Thâm kéo lên, thấy gần như lần nào hắn nhắn, tôi cũng trả lời rất nhanh.

Hắn hỏi: “Đề cương môn này ở đâu?”

Tôi trả lời sau mười giây: “Mình gửi cậu.”

Hắn nói: “Chiều nay đánh bóng, cậu có tới không?”

Tôi trả lời sau ba giây: “Tới.”

Hắn gửi một câu: “Đói.”

Tôi trả lời: “Mình mua bánh ở căn tin, cậu ở sân bóng hả?”

Khi đó, hắn chưa từng thấy những tin nhắn ấy có gì đặc biệt.

Giống như người ta sẽ không biết trân trọng bóng cây khi đứng trong bóng râm quá lâu.

Tin nhắn mới nhất hắn gửi đi lúc 22:13.

“Cậu về chưa?”

Màn hình sáng rồi lại tối.

Tối rồi lại sáng.

Mãi đến nửa đêm, khung trò chuyện vẫn không có hồi âm.

Lần đầu tiên Tần Dĩ Thâm nhìn một tin nhắn không được trả lời, cảm thấy trong lòng trống mất một khoảng.

Rõ ràng trước đây, Lục An Hạ chưa bao giờ để hắn chờ lâu như vậy.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊