Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tô...
Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi Mang Thai · 📖

Chương 1

Chương 1 chương Hoàn thành

Tại khoa sản bệnh viện tư nhân cao cấp nhất Giang Thành, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi thấy khó thở. Tôi siết chặt chiếc túi xách, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của Cố Dịch Thần đang khuất dần nơi cuối hành lang.

Mười phút trước, anh còn dịu dàng đỡ lấy eo tôi, che chắn cho tôi như thể tôi là báu vật mỏng manh. Mười phút sau, khi nhìn thấy Thẩm Vân Thư – người phụ nữ từng khiến anh sống dở chết dở năm xưa – anh đã buông tay tôi không một chút do dự.

“Vân Thư, anh ấy đâu? Sao em lại đi khám thai một mình?”

Giọng nói của Cố Dịch Thần vẫn trầm ổn, nhưng tôi nghe ra sự khẩn trương mà anh chưa bao giờ dành cho tôi, dù là khi chúng tôi cùng nhau vượt qua những ngày tháng khốn cùng nhất. Anh cẩn thận đỡ lấy cánh tay gầy guộc của cô ta, ánh mắt tràn đầy sự xót xa tội nghiệp.

Tôi đứng lặng lẽ ở sảnh tầng một, giữa dòng người hối hả. Xung quanh, những cặp đôi khác tay trong tay hạnh phúc, còn tôi như một kẻ dư thừa.

Thẩm Vân Thư mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, gương mặt tái nhợt vì thiếu máu, dựa sát vào lồng ngực Cố Dịch Thần. Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, thốt ra một câu đầy ai oán: “Dịch Thần, anh ấy đã không còn cần mẹ con em nữa rồi. Em thực sự không biết phải đi đâu…”

Cố Dịch Thần nghiến răng, vẻ mặt đanh lại: “Đừng sợ, có anh ở đây. Em cứ đi làm xét nghiệm đi, anh sẽ sắp xếp mọi thứ.”

Anh xoay người, nhìn lướt qua tôi. Ánh mắt anh không còn sự trìu mến thường nhật, chỉ còn lại sự vội vã của một người đang phải ưu tiên chuyện quan trọng hơn.

“Vy Vy, anh để tài xế đưa em về trước nhé. Vân Thư là bạn thanh mai từ nhỏ của anh, để cô ấy một mình anh thật sự không yên tâm.”

Anh không đợi tôi trả lời, đã dìu Thẩm Vân Thư đi về phía thang máy VIP. Cửa thang máy khép lại, cắt đứt ánh nhìn của chúng tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đặt trên bụng phẳng lì của mình dần lạnh ngắt.

Ba năm kết hôn, tôi từng tin rằng mình là người đã cứu rỗi anh ra khỏi bóng tối của quá khứ. Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ thế thân tạm bợ, người luôn sẵn lòng đợi anh ở nhà để anh yên tâm đi lo chuyện “tình nghĩa” với người phụ nữ khác.

Tôi không về nhà như lời anh dặn. Tôi bước từng bước nặng nề lên khoa sản tầng hai, linh cảm mách bảo tôi phải tìm ra sự thật. Ở lối thoát hiểm khép hờ, tiếng khóc nức nở của Thẩm Vân Thư vọng ra:

“Ngày đó vì sao anh không giữ em lại? Chỉ cần anh để lộ một chút không nỡ, em cũng sẽ không đi theo người đó.”

Cố Dịch Thần, người đàn ông luôn tỏ ra cao ngạo và quyết đoán trên thương trường, giờ đây lại dịu giọng đáp lời: “Anh không nỡ để em theo anh chịu khổ khi đó. Em xứng đáng với điều tốt hơn.”

Câu nói ấy như một nhát dao găm thẳng vào tim tôi. Thì ra, những đêm đông giá rét chúng tôi phải ăn mì gói, những ngày anh khởi nghiệp thất bại, tôi đã cùng anh chịu khổ, còn anh lại luôn ôm giữ hình bóng của người phụ nữ này trong lòng, tiếc nuối vì đã không đủ khả năng cho cô ta một cuộc sống vinh hoa sớm hơn.

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, ghi âm lại đoạn đối thoại phía sau cánh cửa. Bàn tay tôi run lên, không phải vì đau khổ, mà vì sự tỉnh ngộ cay đắng.

Về đến căn biệt thự nhà họ Cố vào lúc nửa đêm, Cố Dịch Thần bước vào phòng khách với vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy hài lòng. Anh thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, liền tiến lại gần, cố tỏ ra thân thiết:

“Vy Vy, em ngủ chưa? Hôm nay anh bận quá, Vân Thư bị chồng cũ bạo hành, tội nghiệp lắm. Anh đã sắp xếp cho cô ấy vào trung tâm dưỡng thai cao cấp, dù sao cũng là tình nghĩa bạn bè từ nhỏ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Tôi ngước nhìn anh, nụ cười vẫn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ: “Em hiểu mà. Bạn bè gặp khó khăn, anh giúp đỡ là đúng. Anh vất vả rồi, đi tắm sớm đi.”

Cố Dịch Thần hơi sững người vì sự ngoan ngoãn bất ngờ của tôi. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn hời hợt rồi vào phòng tắm. Khi tiếng nước chảy vang lên, tôi mở ngăn kéo bí mật của chiếc tủ ở phòng làm việc, lấy ra một tập tài liệu cũ kỹ.

Đó là hồ sơ phẫu thuật của tôi hai năm trước, vào cái đêm định mệnh khi chúng tôi mất đứa con đầu lòng. Tôi lật giở những trang giấy đã ố vàng, trong lòng thầm nhủ: Cố Dịch Thần, anh muốn tình nghĩa, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Nhưng đừng trách tại sao tôi không còn là Lâm Vãn nhu nhược của ngày xưa.

Điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn từ số lạ gửi đến kèm một bức ảnh: Thẩm Vân Thư đang cười đắc ý trong lòng Cố Dịch Thần tại sảnh bệnh viện, tấm ảnh này được chụp từ một góc rất hiểm, đủ để hủy hoại danh tiếng của anh nếu lọt ra ngoài.

Tôi nhìn màn hình, khẽ cười nhạt. Cuộc chiến này, mới chỉ bắt đầu.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊