Hồi kết
Sau khi Tiêu Huyền được phong làm Hoài vương, hắn đưa ta ra khỏi cung. Cuộc sống ở Hoài vương phủ bình yên đến lạ. Ta dần quên đi những ám ảnh đời trước, chỉ tập trung dưỡng thai. Nhưng Tiêu Dục, với sự điên cuồng cố chấp, lại tìm đến tận phủ khi Tiêu Huyền vắng mặt.
Hắn đứng giữa sảnh, không màng đến lễ nghi: “Thanh nhi, nàng nên là người của ta. Hoài vương chỉ là lựa chọn tạm thời, hãy trở về bên cạnh ta.” Ta cười lạnh: “Điện hạ đã có Thái tử phi, ngài còn muốn ép ta vào con đường chết sao?” Tiêu Dục vẫn u mê: “Ta có năng lực đối tốt với cả hai. Nàng chỉ cần đợi ta…”
Đúng lúc đó, Tiêu Huyền sải bước vào, ánh mắt lạnh lẽo: “Thái tử điện hạ thật uy phong, đến tận phủ uy hiếp vương phi của bổn vương.”
Theo sau là Lâm Thanh Uyển. Nàng nhìn Tiêu Dục bằng ánh mắt bi thương, rồi dịu dàng nói: “Điện hạ, về nhà thôi.” Lần này, nàng không còn là người bị hại yếu đuối, mà là người nắm giữ Tiêu Dục trong bàn tay. Ta chợt hiểu ra, nàng cũng là người sống lại. Nàng chọn con đường này – một con đường để Tiêu Dục không bao giờ chạm đến ta được nữa.
Mười tháng sau, ta hạ sinh một bé trai, đặt tên là Thừa Dương. Hoài vương phủ tràn ngập tiếng cười, trái ngược hẳn với Đông cung đầy mây mù. Tiêu Dục ngày càng suy sụp, thích khách, trúng độc, bệnh tật bủa vây. Mỗi lần gặp lại hắn trong cung yến, ta chỉ thấy một bóng ma gầy rộc.
Lâm Thanh Uyển thỉnh thoảng liếc nhìn ta, nụ cười của nàng giờ đây có sự thấu hiểu. Nàng nói khẽ: “Yên tâm, hắn sẽ không còn làm phiền cô nữa.”
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, rồi nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay ta – Tiêu Huyền. Ánh mắt âm trầm của Tiêu Dục từ xa vẫn dõi theo, nhưng hắn đã không còn tư cách để tiến lại gần. Sự điên cuồng của hắn đã tự thiêu cháy chính hắn trong tro tàn của kiếp trước.