Nước ao cuối thu tản ra cái lạnh như hàng ngàn mũi kim băng châm thẳng vào da thịt. Thẩm Ninh theo bản năng vẫy vùng, bọt nước không ngừng bắn lên tung tóe. Ta nín thở bơi sát lại gần, một tay túm chặt lấy cổ tay thiếu niên, tay kia đưa lên môi khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo hắn im lặng. Thiếu niên khựng lại. Dưới làn nước đục ngầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, đáy mắt hằn lên tia cảnh giác sắc lẹm hệt như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Thấy hắn không giãy giụa nữa, ta thầm thở phào, dùng hết sức bình sinh kéo hắn rúc vào sâu giữa đám rễ sen chằng chịt, chỉ dám nhô nửa phần đầu lên mặt nước để đổi khí. Vài giây sau, tiếng bước chân dồn dập cùng ánh đuốc bập bùng đã rầm rập kéo đến trên bờ. Ta siết chặt tay hắn, cắn răng lặn hẳn xuống. Đám người bên trên ồn ào huyên náo, tiếng mắng chửi lùng sục rạch nát màn đêm. Mặt nước gợn sóng nhấp nhô, những tán sen rộng lớn chen chúc nhau đã trở thành tấm mộc che giấu hoàn hảo cho động tĩnh vừa rồi. Dưới làn nước buốt giá, thiếu niên bỗng vùng khỏi tay ta, lùi lại kéo giãn khoảng cách. Hàng mi hắn rũ xuống, che khuất mọi cảm xúc.