Minh Châu Lưu Lạc
Minh Châu Lưu Lạc · 📖

Chương 3

Chương 3 chương 🔄 Đang ra

Khói lửa cuồn cuộn, mái ngói cổ của Tàng thư các sập xuống ngay sau lưng ta. Khi ta cõng Tiêu Nguyệt Nhi lao ra khỏi biển lửa, hơi nóng đã thiêu đốt đôi tay, khiến ta kiệt sức đến mức đổ gục.

Phụ hoàng và mẫu hậu lao tới, nhưng họ không liếc nhìn ta lấy một cái. Mọi sự chú ý, mọi nỗi lo âu đều đổ dồn vào thân hình đang hôn mê của Tiêu Nguyệt Nhi. "Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi, con tỉnh lại đi!" – giọng mẫu hậu xé lòng. Khi công chúa vừa hé mắt, mẫu hậu ôm chặt lấy nàng, òa khóc nức nở, mặc kệ ta đang nằm sõng soài trên nền đá lạnh lẽo với những vết bỏng rộp đỏ hỏn.

Phụ hoàng liếc nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá: "Ngươi thật hồ đồ! Biết lửa lớn còn lao vào, đó là làm loạn chứ cứu người cái gì!"

Ta nằm đó, lồng ngực trống rỗng. Ta từng kỳ vọng, dù chỉ một tia sáng nhỏ nhoi, rằng họ sẽ nhìn thấy ta – đứa con gái ruột thịt đang bị thương. Nhưng không. Trong mắt họ, ta mãi mãi chỉ là một kẻ hoang dã, một vết nhơ cần che giấu.

Tiêu Nguyệt Nhi tỉnh lại, nhưng nàng không nói một lời về việc ta đã cứu nàng. Ánh mắt nàng nhìn ta phức tạp, đầy xa cách. Phụ hoàng và mẫu hậu dần quên đi sự việc, cuộc sống bị cấm túc của ta vẫn tiếp diễn, chỉ là đồ ăn đã bớt đi phần thiu thối.

Một đêm trăng lạnh, ngồi bên cửa sổ, ta nhớ về những ngày ở Xuân Sơn cùng Cố Từ Lâm, người đã hứa sẽ cùng ta hái ngó sen vào mỗi độ hạ sang. Bất chợt, tiếng gió lay động màn đêm, một bóng đen lẻn vào phòng.

"Ai?" – ta đứng dậy, thủ thế.

Nam tử che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, cúi đầu nói: "Minh Châu công chúa, có người muốn gặp nàng."

"Ai?"

"Đi rồi khắc biết."

Ta nhìn nam tử ấy, trong lòng không còn chút luyến tiếc nào với chốn ngục tù mang danh hoàng cung này. Ta trút bỏ bộ cung trang xa hoa, thay vào y phục giản đơn, rồi không ngoảnh đầu lại bước theo gã vào màn đêm.

Khi nhìn lại tòa thành cao lớn phía sau, ta thầm nhủ: "Minh Châu công chúa đã chết trong đám cháy ấy rồi."

Đêm nay, gió cuốn đi những bụi trần của thân phận cao quý. Ta chỉ là Lâm Vãn Tình, cô gái hái sen của Xuân Sơn. Nhưng ta không hay biết rằng, phía trước không phải là bình yên, mà là một chương cuộc đời đầy bão táp, và người đang đợi ta, là một kẻ mà ta chẳng thể ngờ tới.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊