Đổi cả gia sản lấy một lối thoát cho nàng
Đêm đó, kinh thành chìm trong màn sương mù mịt mùng. Tạ Tử Ngôn nắm chặt tay ta, bước đi nhanh như cắt qua những con ngõ nhỏ vắng vẻ. Trái tim ta đập loạn nhịp, giữa ranh giới giữa nỗi sợ hãi và niềm hy vọng mong manh.
"Đừng quay đầu lại." Hắn thì thầm, bàn tay siết chặt lấy tay ta, ấm áp đến lạ thường.
Ta không biết hắn đã phải trả giá những gì để có được cơ hội này. Gia sản họ Tạ vốn hiển hách, nay vì ta mà tán gia bại sản, thậm chí còn đối đầu trực diện với thế lực của Lệ Huyền Chi.
"Tạ Tử Ngôn..." Ta nghẹn ngào, "Vì ta mà huynh làm đến mức này, nếu bị phát hiện..."
"Ta đã tính hết cả rồi." Hắn ngắt lời, ánh mắt cương quyết nhìn về phía trước. "Ta không thể để nàng chết trong nơi nhơ nhuốc đó. Nàng là Thẩm Nhược Vũ, là cô nương thích ăn kẹo sen mật, không phải món đồ chơi để kẻ khác chà đạp."
Ta cắn chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hóa ra, người ta từng cho là cợt nhả, trẻ con, lại là kẻ duy nhất ở lại bên ta vào lúc khốn cùng nhất.
Chúng ta chạy đến cửa thành phía Tây, nơi có một chiếc xe ngựa cũ kỹ đang chờ sẵn. Tạ Tử Ngôn đẩy ta lên xe, nhanh chóng cầm cương. "Đi thôi!"
Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Ta vén rèm nhìn lại kinh thành phía sau, nơi từng chôn vùi tất cả những gì ta yêu thương. Bỗng nhiên, phía xa truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập.
"Đứng lại! Người của Trấn Nam Hầu phủ!"
Ta bàng hoàng nhìn Tạ Tử Ngôn. Hắn mặt không đổi sắc, quất mạnh roi ngựa, chiếc xe lao nhanh vào màn đêm. Tiếng mũi tên xé gió lao đến, găm thẳng vào khung gỗ phía sau xe. Ta nhắm chặt mắt, chỉ nghe tiếng tim mình đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cuộc truy đuổi kéo dài đến tận hừng đông. Khi ánh nắng đầu tiên ló dạng sau rặng núi, Tạ Tử Ngôn mới chậm rãi ghìm cương ngựa. Chúng ta đã thoát khỏi phạm vi kinh thành. Hắn nhảy xuống xe, sắc mặt tái nhợt vì mất sức. Ta vội vã đỡ lấy hắn, chỉ thấy trên vai trái của hắn thấm đẫm một mảng đỏ thẫm.
"Huynh bị thương rồi!"
Tạ Tử Ngôn cười gượng, mái tóc rối bời, khuôn mặt nhuốm đầy bụi bặm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. "Không sao... chỉ là vết xước thôi."
Hắn ngồi bệt xuống đất, nhìn ta: "Từ nay về sau, không ai được phép hạ thấp nàng nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Ta nhìn hắn, người thiếu niên từng cầm gói kẹo sen mật trêu chọc ta, giờ đây lại dùng cả mạng sống để mang ta rời xa nghịch cảnh. Trong lòng ta, một cảm xúc lạ lẫm dần nảy nở, tựa như mầm non vừa đâm chồi trên tro tàn.
"Tạ Tử Ngôn, cảm ơn huynh."
Hắn nhếch môi cười, vẻ cợt nhả năm nào bỗng chốc quay lại: "Muốn cảm ơn ta sao? Vậy sau này khi tới nơi an toàn, nàng phải mua cho ta kẹo sen mật mỗi ngày đó."
Ta bật cười, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi. Đời này, ơn nghĩa này, ta e rằng không biết đến bao giờ mới trả Hết.