Lời hủy hôn lạnh giá và những mảnh vỡ của niềm tin
Lời hủy hôn của Lệ Huyền Chi như một gáo nước băng giá dội thẳng vào tim ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nhòe lệ: "Chỉ vì gia đình ta gặp nạn mà huynh lại trở mặt nhanh đến thế sao?"
Lệ Huyền Chi đứng đó, vạt áo trắng tinh khôi không một hạt bụi, ánh mắt hắn lạnh lẽo như mặt hồ đông cứng. Hắn không nhìn ta, chỉ thản nhiên đặt xuống một tờ giấy hòa ly, giọng nói vô tình đến tàn nhẫn: "Thẩm Nhược Vũ, phủ Trấn Nam Hầu không chấp nhận một kẻ mang tội danh phản quốc. Ký đi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."
Ta nhìn tờ giấy nằm trên nền đất bẩn thỉu, bỗng nhiên cười khổ. Hóa ra, tình cảm ta hằng nâng niu, những buổi cùng đọc sách dưới gốc thiên mộc, những lời thề non hẹn biển... tất cả chỉ là một màn kịch đối với hắn. Ta không ký, cũng chẳng muốn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Hắn thấy ta không nhúc nhích, xoay lưng rời đi, bóng dáng ấy vẫn cao quý, nhưng trong mắt ta giờ chỉ còn là một kẻ xa lạ.
08 Ngày xét xử, tiếng trống oan nghiệt vang lên. Phụ thân bị khép tội thông đồng với địch, gia sản bị tịch biên, nam nhân lưu đày, nữ nhân sung vào giáo phường.
Mẫu thân ôm chặt lấy ta, nước mắt rơi lã chã: "Nhược Vũ, con phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp."
Trước khi bị giải đi, ta nhìn quanh đám đông, hy vọng thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng không, không có ai cả. Chỉ có những lời xì xào bàn tán và cái nhìn khinh miệt của người đời. Tạ Tử Ngôn cũng ở đó, đứng từ xa, ánh mắt đầy phức tạp. Ta nhìn hắn, không oán không hận, chỉ thấy thật nực cười. Ngày xưa hắn cậy mình có chút quyền thế mà ban ơn cho ta, nay ta sa cơ, hắn lại như người lạ kẻ qua đường.
09 Ta bị ném vào nơi nhơ nhuốc nhất kinh thành. Đêm đầu tiên, ta ngồi thu mình trong góc tối, nhớ lại hương vị kẹo sen mật ngày xưa. Vị ngọt của mật, vị bùi của hạt sen, cả sự ngây ngô khi ta cầu hôn Lệ Huyền Chi... tất cả giờ đây xa xăm như một kiếp người khác.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Một bóng đen cao lớn bước vào, ánh nến le lói soi rõ khuôn mặt người kia. Là Tạ Tử Ngôn. Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
"Ta không thể để nàng ở lại đây."
Ta lạnh lùng đáp: "Thì sao chứ? Định cứu ta sao? Hay lại muốn mỉa mai ta như cái cách Lệ Huyền Chi đã làm?"
Tạ Tử Ngôn tiến lại gần, siết chặt lấy cánh tay ta, giọng lạc đi: "Ta hối hận rồi, Nhược Vũ. Ta không bao giờ nên đem nàng ra so sánh với bất kỳ ai." Hắn siết chặt lấy tay ta, ánh mắt lần đầu tiên không còn vẻ cợt nhả: "Ta sẽ đưa nàng đi, rời khỏi cái kinh thành thối nát này."
Ta cảm thấy một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng. "Huynh làm được sao?"
Tạ Tử Ngôn cười cay đắng: "Ta đã bán hết gia sản, hối lộ quan cai ngục. Đêm nay, ta sẽ đưa nàng đi."
Ta nhìn hắn, lần đầu tiên thấy một Tạ Tử Ngôn khác hẳn, không còn nét trẻ con. Liệu đây là sự chuộc lỗi muộn màng, hay chỉ là một trò đùa khác của số phận? Bàn tay hắn nắm lấy tay ta, ấm áp và run rẩy. Ta không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tin hắn một lần cuối.